Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 130
Sở Mộ Vân không đi, hắn chỉ che giấu khí tức của mình.
Với tu vi trước mắt của Lăng Huyền thì không thể nào phát hiện ra hắn, nên mới nghĩ là hắn đã rời đi.
Tuy nhiên hắn lại muốn y nghĩ là mình đã đi.
Chỉ có như vậy... Lăng Huyền mới ra khỏi hang động này.
Nam tử tóc đỏ đi xuống giường, y không tìm kiếm khắp nơi, cũng không xem xét từng phòng, thậm chí còn không di chuyển ánh mắt.
Căn phòng này chứa vô số kí ức, y lại như con sói cô độc đứng giữa sa mạc.
Mất đi tộc đàn, mất đi ngôi nhà, mất đi tất cả tin tưởng.
Mặt Sở Mộ Vân không cảm xúc, hắn cho rằng Lăng Huyền sẽ phá hủy nơi này nhưng y lại không làm gì cả.
Y mặc lại quần áo, cầm lấy Nhẫn Càn Khôn của Sở Mộ Vân, không hề quay đầu lại mà rời đi.
Ra khỏi hang động này, ra khỏi trận pháp cầm tù y, nhưng lại không thoát khỏi nam nhân cầm tù y.
Trực giác của y không lừa y.
Đêm tối hư vô này chỉ là sự lừa dối mà hắn cố tình tạo ra.
Giống như tình yêu sâu đậm... chỉ toàn là giả tạo.
Sở Mộ Vân nhìn Lăng Huyền rời đi, bản thân lại ở trong hang động suốt mấy ngày.
Linh cục cưng vẫn không thèm để ý đến hắn.
Sở Mộ Vân khẽ thở dài rồi nói: "Ta không lừa y."
Linh: "QAQ!"
Sở Mộ Vân: Sờ đầu.jpg
Linh: "Không chấp nhận!"
Sở Mộ Vân: "..."
Một lát sau Linh lại thò ra: "QAQ, sao ngươi lại không lừa y? Ngươi nói rằng sẽ không rời khỏi y!"
Sở Mộ Vân xòe tay, lòng bàn tay quấn một sợi tơ màu đỏ. Sợi tơ đó rất mảnh, mảnh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sở Mộ Vân giật giật ngón tay, sợi tơ liền quấn lên đầu ngón tay hắn, thân mật cọ cọ hắn như chó nhỏ quấn người...
Sở Mộ Vân cười: "Không phải ở đây sao?"
Đây là du hồn của Lăng Huyền, chỉ khi y rời đi hắn mới có thể thả nó ra. Nếu để nó nhìn thấy bản thể thì chắc chắn sẽ nhào qua.
Bị tước đi một sợi linh hồn như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến Lăng Huyền, nhưng thứ này lại có ý nghĩa rất lớn.
Nếu nuôi dưỡng sợi linh hồn này thì nó sẽ thay Lăng Huyền trấn áp trận pháp.
Tiểu lang khuyển mới có được tự do thật sự.
Khóe miệng Sở Mộ Vân mỉm cười, chọc chọc sợi linh hồn đang bay bay... Linh cân nhắc một lát rồi mới nói: "Góc trên đầu Phẫn nộ sáng một nửa."
Sở Mộ Vân cũng không bất ngờ cho lắm: "Thật tốt."
Linh nói: "Nếu ngươi không rời đi..."
Nó còn chưa nói hết Sở Mộ Vân đã biết nó muốn nói gì.
Không sai, nếu hắn không rời đi mà tiếp tục ở bên Lăng Huyền thì rất nhanh sẽ công lược được y, khiến tất cả các góc đều sáng, sau đó cầu hôn là nước chảy thành sông.
Nếu công lược thành công là có thể phủi mông chạy lấy người.
Nhưng Sở Mộ Vân lại không làm như vậy.
Linh lại không hiểu tại sao.
Sở Mộ Vân: "Rốt cuộc là ngươi thích Phẫn nộ hay là ghét y?"
Linh: "..."
Sở Mộ Vân không nói rõ ràng nhưng Linh lại hiểu.
Đây mới là kết thúc tốt nhất trong khả năng.
Nếu thật sự rời đi sau khi công lược thành công, Lăng Huyền sẽ còn là Lăng Huyền của 900 năm sau sao? Còn là tiểu lang khuyển ngang ngược tìm người đánh nhau khắp nơi sao?
Không... y sẽ trở thành Tham lam thứ hai.
Sở Mộ Vân nhìn sợi linh hồn, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, khiến tim người ta đập thình thịch.
Mất một tháng Sở Mộ Vân mới tìm ra Lăng Vân Tông nghèo túng chỉ còn lại hai, ba mươi người.
Tông chủ đương nhiệm Lăng Thiện là một nam nhân có tính tình hiền lành, mặc trường bào trâng như thư sinh, phong thái dịu dàng, tâm địa không xấu, tuy nhiên lại rất dễ bị người ta bắt nạt.
Thật ra tu vi của y không tệ, nhưng lại không có năng lực làm lãnh đạo, khó phân biệt được đúng sai, hơn nữa còn thiếu quyết đoán, Lăng Vân Tông vậy mà vẫn trụ được quả là kì tích.
Sở Mộ Vân thay đổi ngoại hình đến đây, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã lấy được tín nhiệm của y, chính thức trở thành người cầm lái đứng sau Lăng Vân Tông.
Khiến một tông môn phát triển không phải là chuyện khó với Sở Mộ Vân. Chỉ trong vài năm, Lăng Vân Tông nghèo nàn với ba mươi người đã nhanh chóng quật khởi. Nhân cơ hội trận chiến phá không, bọn họ đánh thắng mấy trận, uy danh truyền ra, các tu sĩ đến gia nhập cũng sắp đạp nát ngưỡng cửa.
Sở Mộ Vân đợi suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng chờ được Lăng Túc Vân lên núi.
Nhìn thiếu niên mười mấy tuổi này, Sở Mộ Vân biến thành Lăng Thiện rồi nhận gã làm đệ tử thân truyền.
Lúc đó Lăng Túc Vân còn rất nhỏ, linh hồn còn chưa mạnh nên rất dễ dàng tiếp nhận sợi du hồn của Lăng Huyền. Tuy du hồn yếu nhưng so với Lăng Túc Vân mà nói thì rất mạnh.
Nó ảnh hưởng đến tính cách của Lăng Túc Vân, thể chất tăng, tu vi lên rất nhanh, thậm chí mặt mũi cũng càng ngày càng giống Lăng Huyền.
Sở Mộ Vân rất chiều gã, hao hết sức lực nuôi dưỡng du hồn, khiến nó nhập hoàn toàn vào Thân Xác Tương Ứng.
Công việc bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh.
Trăm năm sau Lăng Vân Tông đã trở thành môn phái lớn, dưới trướng có trăm ngàn tu sĩ, tinh anh càng ùn ùn không dứt... Dưới kế hoạch của Sở Mộ Vân thì mọi chuyện đều phát triển đâu vào đấy, nội quy môn phái có trật tự, tu vi công pháp tăng nhanh. Tuy nói Lăng Huyền có tính cách nhu nhược nhưng lại rất thích hợp làm con rối tông chủ.
Lại thêm mười năm nữa, nơi ở của Lăng Vân Tông đã thành hình, Sở Mộ Vân kéo dài trận pháp trong hang động ra đến kiến trúc Lăng Vân Tông. Đến lúc này thuật Đại Hành đã dần hình thành - Vạn người kính phục, phía dưới là dấu ấn du hồn Thân Xác Tương Ứng, chỉ còn thiếu mình Mộ Nhân.
Lúc này tính cách của Lăng Túc Vân dần bộc lộ, chứng tỏ du hồn của Lăng Huyền đã hoàn toàn nhập vào gã, không thể tách ra.
Tuy không vui cho lắm nhưng cũng không liên quan, đợi "Lăng Mộc" xuất hiện thì Lăng Huyền sẽ rất nhanh tìm đến cửa.
Sở Mộ Vân mai danh ẩn tích hơn trăm năm, một tay nắm giữ toàn bộ Lăng Vân Tông, nhưng lại không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Thậm chí Lăng Thiện cũng không biết khuôn mặt hắn như thế nào.
Vì không ai biết nên rời đi lúc nào cũng chẳng hay.
Ba năm sau Sở Mộ Vân gia nhập Lăng Vân Tông, trở thành đệ tử thứ năm của Lăng Thiện - Lăng Mộc.
Lại thêm ba năm nữa, sáu tông môn Yêu giới tổ chức tranh tài.
Lăng Mộc đại diện Lăng Vân Tông tham gia, một trận thành danh.
Sau đó không lâu, Lăng Huyền liền tìm đến Lăng Vân Tông.
Nam tử tóc đỏ cô độc bước trên bậc thang bạch ngọc, đế giày đen mềm bước đi nhẹ nhàng nhưng từng bước lại khiến người ta run rẩy.
Nhóm thủ vệ muốn cản lại, tuy nhiên đứng thẳng trước mặt y đã là một chuyện vô cùng khó khăn.
Lên Lăng Vân Tông, Lăng Huyền vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nam tử đứng trước cửa.
Qua trăm năm nhưng hắn vẫn không hề thay đổi, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, khóe mắt khi cong lên thì đa tình, khi hạ xuống lại chỉ có bạc tình bạc nghĩa.
Với tu vi trước mắt của Lăng Huyền thì không thể nào phát hiện ra hắn, nên mới nghĩ là hắn đã rời đi.
Tuy nhiên hắn lại muốn y nghĩ là mình đã đi.
Chỉ có như vậy... Lăng Huyền mới ra khỏi hang động này.
Nam tử tóc đỏ đi xuống giường, y không tìm kiếm khắp nơi, cũng không xem xét từng phòng, thậm chí còn không di chuyển ánh mắt.
Căn phòng này chứa vô số kí ức, y lại như con sói cô độc đứng giữa sa mạc.
Mất đi tộc đàn, mất đi ngôi nhà, mất đi tất cả tin tưởng.
Mặt Sở Mộ Vân không cảm xúc, hắn cho rằng Lăng Huyền sẽ phá hủy nơi này nhưng y lại không làm gì cả.
Y mặc lại quần áo, cầm lấy Nhẫn Càn Khôn của Sở Mộ Vân, không hề quay đầu lại mà rời đi.
Ra khỏi hang động này, ra khỏi trận pháp cầm tù y, nhưng lại không thoát khỏi nam nhân cầm tù y.
Trực giác của y không lừa y.
Đêm tối hư vô này chỉ là sự lừa dối mà hắn cố tình tạo ra.
Giống như tình yêu sâu đậm... chỉ toàn là giả tạo.
Sở Mộ Vân nhìn Lăng Huyền rời đi, bản thân lại ở trong hang động suốt mấy ngày.
Linh cục cưng vẫn không thèm để ý đến hắn.
Sở Mộ Vân khẽ thở dài rồi nói: "Ta không lừa y."
Linh: "QAQ!"
Sở Mộ Vân: Sờ đầu.jpg
Linh: "Không chấp nhận!"
Sở Mộ Vân: "..."
Một lát sau Linh lại thò ra: "QAQ, sao ngươi lại không lừa y? Ngươi nói rằng sẽ không rời khỏi y!"
Sở Mộ Vân xòe tay, lòng bàn tay quấn một sợi tơ màu đỏ. Sợi tơ đó rất mảnh, mảnh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sở Mộ Vân giật giật ngón tay, sợi tơ liền quấn lên đầu ngón tay hắn, thân mật cọ cọ hắn như chó nhỏ quấn người...
Sở Mộ Vân cười: "Không phải ở đây sao?"
Đây là du hồn của Lăng Huyền, chỉ khi y rời đi hắn mới có thể thả nó ra. Nếu để nó nhìn thấy bản thể thì chắc chắn sẽ nhào qua.
Bị tước đi một sợi linh hồn như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến Lăng Huyền, nhưng thứ này lại có ý nghĩa rất lớn.
Nếu nuôi dưỡng sợi linh hồn này thì nó sẽ thay Lăng Huyền trấn áp trận pháp.
Tiểu lang khuyển mới có được tự do thật sự.
Khóe miệng Sở Mộ Vân mỉm cười, chọc chọc sợi linh hồn đang bay bay... Linh cân nhắc một lát rồi mới nói: "Góc trên đầu Phẫn nộ sáng một nửa."
Sở Mộ Vân cũng không bất ngờ cho lắm: "Thật tốt."
Linh nói: "Nếu ngươi không rời đi..."
Nó còn chưa nói hết Sở Mộ Vân đã biết nó muốn nói gì.
Không sai, nếu hắn không rời đi mà tiếp tục ở bên Lăng Huyền thì rất nhanh sẽ công lược được y, khiến tất cả các góc đều sáng, sau đó cầu hôn là nước chảy thành sông.
Nếu công lược thành công là có thể phủi mông chạy lấy người.
Nhưng Sở Mộ Vân lại không làm như vậy.
Linh lại không hiểu tại sao.
Sở Mộ Vân: "Rốt cuộc là ngươi thích Phẫn nộ hay là ghét y?"
Linh: "..."
Sở Mộ Vân không nói rõ ràng nhưng Linh lại hiểu.
Đây mới là kết thúc tốt nhất trong khả năng.
Nếu thật sự rời đi sau khi công lược thành công, Lăng Huyền sẽ còn là Lăng Huyền của 900 năm sau sao? Còn là tiểu lang khuyển ngang ngược tìm người đánh nhau khắp nơi sao?
Không... y sẽ trở thành Tham lam thứ hai.
Sở Mộ Vân nhìn sợi linh hồn, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, khiến tim người ta đập thình thịch.
Mất một tháng Sở Mộ Vân mới tìm ra Lăng Vân Tông nghèo túng chỉ còn lại hai, ba mươi người.
Tông chủ đương nhiệm Lăng Thiện là một nam nhân có tính tình hiền lành, mặc trường bào trâng như thư sinh, phong thái dịu dàng, tâm địa không xấu, tuy nhiên lại rất dễ bị người ta bắt nạt.
Thật ra tu vi của y không tệ, nhưng lại không có năng lực làm lãnh đạo, khó phân biệt được đúng sai, hơn nữa còn thiếu quyết đoán, Lăng Vân Tông vậy mà vẫn trụ được quả là kì tích.
Sở Mộ Vân thay đổi ngoại hình đến đây, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã lấy được tín nhiệm của y, chính thức trở thành người cầm lái đứng sau Lăng Vân Tông.
Khiến một tông môn phát triển không phải là chuyện khó với Sở Mộ Vân. Chỉ trong vài năm, Lăng Vân Tông nghèo nàn với ba mươi người đã nhanh chóng quật khởi. Nhân cơ hội trận chiến phá không, bọn họ đánh thắng mấy trận, uy danh truyền ra, các tu sĩ đến gia nhập cũng sắp đạp nát ngưỡng cửa.
Sở Mộ Vân đợi suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng chờ được Lăng Túc Vân lên núi.
Nhìn thiếu niên mười mấy tuổi này, Sở Mộ Vân biến thành Lăng Thiện rồi nhận gã làm đệ tử thân truyền.
Lúc đó Lăng Túc Vân còn rất nhỏ, linh hồn còn chưa mạnh nên rất dễ dàng tiếp nhận sợi du hồn của Lăng Huyền. Tuy du hồn yếu nhưng so với Lăng Túc Vân mà nói thì rất mạnh.
Nó ảnh hưởng đến tính cách của Lăng Túc Vân, thể chất tăng, tu vi lên rất nhanh, thậm chí mặt mũi cũng càng ngày càng giống Lăng Huyền.
Sở Mộ Vân rất chiều gã, hao hết sức lực nuôi dưỡng du hồn, khiến nó nhập hoàn toàn vào Thân Xác Tương Ứng.
Công việc bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh.
Trăm năm sau Lăng Vân Tông đã trở thành môn phái lớn, dưới trướng có trăm ngàn tu sĩ, tinh anh càng ùn ùn không dứt... Dưới kế hoạch của Sở Mộ Vân thì mọi chuyện đều phát triển đâu vào đấy, nội quy môn phái có trật tự, tu vi công pháp tăng nhanh. Tuy nói Lăng Huyền có tính cách nhu nhược nhưng lại rất thích hợp làm con rối tông chủ.
Lại thêm mười năm nữa, nơi ở của Lăng Vân Tông đã thành hình, Sở Mộ Vân kéo dài trận pháp trong hang động ra đến kiến trúc Lăng Vân Tông. Đến lúc này thuật Đại Hành đã dần hình thành - Vạn người kính phục, phía dưới là dấu ấn du hồn Thân Xác Tương Ứng, chỉ còn thiếu mình Mộ Nhân.
Lúc này tính cách của Lăng Túc Vân dần bộc lộ, chứng tỏ du hồn của Lăng Huyền đã hoàn toàn nhập vào gã, không thể tách ra.
Tuy không vui cho lắm nhưng cũng không liên quan, đợi "Lăng Mộc" xuất hiện thì Lăng Huyền sẽ rất nhanh tìm đến cửa.
Sở Mộ Vân mai danh ẩn tích hơn trăm năm, một tay nắm giữ toàn bộ Lăng Vân Tông, nhưng lại không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Thậm chí Lăng Thiện cũng không biết khuôn mặt hắn như thế nào.
Vì không ai biết nên rời đi lúc nào cũng chẳng hay.
Ba năm sau Sở Mộ Vân gia nhập Lăng Vân Tông, trở thành đệ tử thứ năm của Lăng Thiện - Lăng Mộc.
Lại thêm ba năm nữa, sáu tông môn Yêu giới tổ chức tranh tài.
Lăng Mộc đại diện Lăng Vân Tông tham gia, một trận thành danh.
Sau đó không lâu, Lăng Huyền liền tìm đến Lăng Vân Tông.
Nam tử tóc đỏ cô độc bước trên bậc thang bạch ngọc, đế giày đen mềm bước đi nhẹ nhàng nhưng từng bước lại khiến người ta run rẩy.
Nhóm thủ vệ muốn cản lại, tuy nhiên đứng thẳng trước mặt y đã là một chuyện vô cùng khó khăn.
Lên Lăng Vân Tông, Lăng Huyền vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nam tử đứng trước cửa.
Qua trăm năm nhưng hắn vẫn không hề thay đổi, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, khóe mắt khi cong lên thì đa tình, khi hạ xuống lại chỉ có bạc tình bạc nghĩa.
Tác giả :
Long Thất