Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 104
Mạc Cửu Thiều muốn giả dạng thành Tạ Thiên Lan quá đơn giản.
Khuôn mặt không cần thay đổi mà chỉ thay quần áo, điều chỉnh khí chất là đã giống Tạ Thiên Lan.
Dù sao Sở Mộ Vân bây giờ cũng không phải là tiểu bạch hoa của 4000 năm sau, càng không phải là Băng Linh Thú.
Tu vi của hắn vô cùng cao, kiến thức lại phong phú, thuật biến hóa không thể lừa được hắn.
Nhưng Mạc Cửu Thiều cũng không cần thay đổi, ưu thế huynh đệ sinh đôi khiến y biến điều không thể thành có thể.
Nói thật, nếu không phải Sở Mộ Vân biết Mạc Cửu Thiều sẽ đến, biết Mạc Cửu Thiều giống Tạ Thiên Lan như đúc, hiểu rõ Mạc Cửu Thiều do ngủ cùng y mười mấy năm.....thì hắn chắc cũng đã nhầm vị trước mắt này là Tạ Thiên Lan.
Huynh đệ sinh đôi thật là phạm quy!
Không chỉ giống nhau mà còn chung dòng máu!
Mê thuật không ai phá giải được của Tạ Thiên Lan, Mạc Cửu Thiều chỉ cần tốn chút công sức là có thể vào được cũng là vì vậy.
Sở Mộ Vân nhìn "Tạ Thiên Lan" có chút ngoài ý muốn: "Sao đã trở lại rồi?"
"Tạ Thiên Lan" mỉm cười: "Nhớ ngươi."
Hay thật, ngay cả lời âu yếm cũng thốt ra chính xác như vậy.
Vẻ mặt Sở Mộ Vân ôn hòa nhưng gò má hơi ửng đỏ: "Ban ngày ban mặt, đừng làm loạn."
Mạc Cửu Thiều hơi nhướng mày, trái tim bị ghẹo khẽ run.
Nam nhân mê hoặc Tạ Thiên Lan và Thẩm Thủy Yên đến choáng váng thật sự không tệ.
Dáng vẻ anh tuấn mê người, tính cách trầm ổn, đáng tin cậy, biết kiềm chế bản thân, bao dung với ái nhân nhưng không si mê mù quáng, đặc biệt là chung thủy.
Ánh mắt hắn khi nhìn một người đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt được.
Mạc Cửu Thiều không có nhiều thời gian lắm.
Tuy y có thể vào đây được nhưng mê trận bị phá giải, Tạ Thiên Lan chắc chắn sẽ phát hiện.
Y cần nhanh chóng đưa Sở Mộ Vân ra ngoài.
"A Vân, ta muốn ngươi đi dạo với ta một lát."
Sở Mộ Vân không nghĩ nhiều, thậm chí còn vui vẻ đáp: "Được."
Khóe miệng Mạc Cửu Thiều khẽ nhếch: "Vậy đi thôi."
Sở Mộ Vân nói: "Lần trước đến Kim Nhạc Lâu không tệ, chúng ta đến đó trước buổi trưa đi."
Mạc Cửu Thiều đương nhiên đồng ý.
Bọn họ cứ như vậy không coi ai ra gì mà rời khỏi mê trận.
Dọc đường đi Sở Mộ Vân vừa nói vừa cười với"Tạ Thiên Lan", Mạc Cửu Thiều cũng nhẹ nhàng ứng đối.
Mãi đến khi đi xa khỏi phạm vi ảnh hưởng của Tạ Thiên Lan....
Sở Mộ Vân biết trò hay chuẩn bị được khai màn.
Quả nhiên, "Tạ Thiên Lan" vừa rồi còn thâm tình bỗng nhiên đứng lại, giơ tay lên, trường kiếm phá không mà đến.....
Sở Mộ Vân vì bất ngờ mà phản ứng chậm đi nhiều.
Cao thủ so chiêu, một chút phân tâm cũng dễ dàng rơi vào thế yếu.
Sở Mộ Vân chưa kịp làm gì đã không thể cử động.
Mạc Cửu Thiều mạnh tay dùng kiếm khí lạnh thấu xương cắt đứt kết giới.
Luồng khí kia quay cuồng lộ ra sát ý trắng trợn.
Sở Mộ Vân không dám đi lên.
Hắn nheo mắt: "Ngươi là ai?"
Mạc Cửu Thiều cởi bỏ lớp ngụy trang, khôi phục lại dáng vẻ vân đạm phong khinh: "Thẩm tiên sinh, đã lâu không gặp."
Sở Mộ Vân nhìn chằm chằm y: "Ta không biết ngươi."
Mạc Cửu Thiều cười vô hại: "Ta là bạn tri kỉ của ái nhân ngươi."
Sở Mộ Vân lạnh lùng nói: "Ta chưa từng nghe Tạ Thiên Lan kể về ngươi! Hơn nữa là bạn bè vì sao lại biến thành dáng vẻ y?"
"Biến thành" Mạc Cửu Thiều nói đầy thâm ý: "Với tu vi của Thẩm tiên sinh không nhìn ra ta có biến thành hay không sao?"
Đồng tử mắt Sở Mộ Vân co lại.
Mạc Cửu Thiều chậm rãi nói: "Ta và Tạ Thiên Lan là huynh đệ ruột, nếu không ta đã không thể vào Cung Vạn Tượng."
"Huynh đệ?" Sở Mộ Vân gắt gao nhìn chằm chằm y.
Mạc Cửu Thiều mỉm cười: "Y chưa nói với ngươi? Bình thường thôi, dù sao quan hệ giữa chúng ta cũng không tốt."
Sở Mộ Vân híp mắt nhìn y: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Mạc Cửu Thiều: "Đơn giản là không đứng nhìn được thôi."
Sở Mộ Vân cau mày nhìn y chằm chằm, như thể muốn nhìn ra chân tướng trong sương mù.
Mạc Cửu Thiều: "Thẩm tiên sinh, ái nhân của ngươi tìm ngươi suốt bốn năm không ngừng nghỉ, gần như muốn lật tung cả Yêu giới lên rồi."
Sở Mộ Vân không hiểu y đang nói gì.
Mạc Cửu Thiều tiếp tục: "Mà ngươi lại đắm chìm trong mộng cảnh mà kẻ thù tạo ra."
Trái tim Sở Mộ Vân nhảy dựng.
Hắn hơi bất an nhưng vẫn giữ bình tĩnh: "Thiên Lan vẫn luôn ở cạnh ta, chúng ta chưa bao giờ rời xa."
Mạc Cửu Thiều mỉm cười đầy ác ý: "Ngươi bị trúng thuật, yêu hận điên đảo.
Người yêu vì cứu ngươi mà mất đi ngươi, kẻ thù vì giam cầm ngươi mà nói dối nối tiếp nói dối....."
"Ngươi...." Giọng y trầm xuống đầy mê hoặc: "Có muốn nhìn rõ sự thật không?"
Sở Mộ Vân cách sương trắng nhìn chằm chằm Mạc Cửu Thiều, lại bỗng nhiên từ khuôn mặt quen thuộc này cảm thấy lạnh thấu xương.
Đó là nỗi bất an và sợ hãi khó giải thích.
Giống như trước mặt hắn là một chiếc hộp ma thuật, mở ra sẽ điên đảo tất cả và có thể hắn sẽ không chấp nhận được.
Sở Mộ Vân theo bản năng bài xích: "Ta biết rất rõ chân tướng như thế nào, không cần người khác phải nói ra."
Mạc Cửu Thiều nhìn hắn: "Ngươi thật sự biết sao?"
Sở Mộ Vân nheo mắt, nhấn mạnh: "Ta biết."
Mạc Cửu Thiều cười: "Nhưng ngươi vừa nhầm ta thành Tạ Thiên Lan."
Sở Mộ Vân hơi khựng lại rồi nói: "Đó là do ngươi cố tình ngụy trang, ta...."
"Đúng vậy." Mạc Cửu Thiều ngắt lời hắn: "Ta cố tình ngụy trang thì ngươi không nhận ra, vậy Tạ Thiên Lan cố tình ngụy trang ngươi có thể phát hiện được sao?"
Cơ thể Sở Mộ Vân đột nhiên cứng đờ.
Mạc Cửu Thiều giơ tay, một dây chuyền đá quý màu xanh biển xuất hiện trên tay y.
Theo sự đung đưa của nó, không gian không ngừng vặn vẹo theo.
Khi người ta đang hoa mắt chóng mặt....một ảo ảnh vô cùng chân thực hiện ra.
Trên An Thác Sơn, Thẩm Thủy Yên dùng mệnh phù duy trì tính mạng của người trong lòng.
Y nôn nóng chờ đợi, bảo vệ hắn không rời.
Hơn nửa tháng mệnh phù của y chưa từng dừng lại giây nào, sinh lực tiêu hao quá mức khiến mặt y tái nhợt.
Trong đôi mắt đen nhánh kia chỉ có nam nhân đang cận kề cái chết.
Từng cảnh trôi qua, ảo ảnh chân thực không một chút chập chờn.
Mãi đến khi.....Sở Mộ Vân nhìn thấy Dư Thanh phát điên, nghe thấy lời oán hận của lão, nhìn thấy Thẩm Thủy Yên khôi phục kí ức, nhìn thấy y phục màu đỏ quen thuộc, nhìn thấy người được khắc sâu vào xương tủy kia.
Sắc mặt Sở Mộ Vân trắng bệch.
Mạc Cửu Thiều cất sợi dây chuyền đi, nhìn khoảng không xung quanh rồi thở dài: "Bốn năm trước nơi này là An Thác Sơn, mà bây giờ.....nó chỉ còn một mảnh đất bằng."
"Thẩm tiên sinh, y đã tìm ngươi rất lâu."