Phá Quán Tử Phá Suất
Quyển 5 - Chương 58: Lão khất trước lâu
Trong ngự hoa viên, gió mát đầu hạ thổi lay từng gợn sóng trong khắp hồ Côn Minh, gốc chuối xanh tươi, ngọn liễu đong đưa theo gió.
Khương Duy mời Tào Tử Kiến và Lữ Bố vào đình ngồi xong, trầm tư suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói: “Sự vụ trong quân bề bộn, Bá Ước thất lễ không tiếp được” Nói xong kéo A Đẩu muốn đi, nhưng Tào Thực lại nói: “Xin Khương tướng quân cứ tự nhiên, vị này…Có thể lưu vị tiểu huynh đệ này ở lại, để nói chuyện với Tử Kiến một chút được không?”
“A?” A Đẩu thấp thỏm trong lòng, không ngờ Tào Thực lại đi thẳng vào vấn đề như thế.
Khương Duy nhìn nhìn Tào Thực, rồi nhìn nhìn Lữ Bố, Lữ Bố hờ hững nói: “Nếu Tử Kiến đã có lệnh, thì lưu lại cũng không sao”
Khương Duy đành phải nói: “Tên tiểu tử này không hiểu quy củ, xưa nay thích gây họa” Ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp: “Thúy Hoa…Ngươi không được vô lễ đấy, coi chừng đụng chạm tới Thực vương gia”
Trong tiếng cười của Tào Thực, Khương Duy cắp đuôi ão não rút lui, đoán chừng là đi mời cứu tinh tới.
Tào Thực thuận tay gảy gảy chiếc cổ cầm ở giữa bàn đá, tiếng đàn tinh tang rung vang, cười nói: “Ôn hầu bố trí căn đình này cũng thật tao nhã”
Lữ Bố hờ hững đáp: “Năm đó Đổng Trác bỏ ra số tiền lớn từ Giang Đông mua chiếc đàn này về tặng cho Điêu Thiền, hiện giờ người biết đàn không còn lại bao nhiêu nữa”
A Đẩu tỉ mỉ ngắm nhìn Tào Thực, tuy dung mạo Tào Thực không kinh người, nhưng trong lúc nói cười lại có một phong thái thoải mái tự nhiên, không khỏi âm thầm thán phục, người mà trong bụng đầy ắp thi thư, tài hoa tràn trề chung quy vẫn có chỗ bất đồng.
Tào Thực thở dài một tiếng, nói: “Văn Cơ thổi hồ già* rất hay, tiếc rằng không thể tái hiện lại cảnh Điêu Thiền gảy đàn, Văn Cơ tấu già, Ôn hầu thổi sáo được nữa, chỉ cần nghĩ tới, Phượng Nghi đình này liền…” [*loại sáo giống sáo ngang của các dân tộc phương Bắc Trung Quốc, thời xưa]
Lữ Bố nhìn A Đẩu, ánh mắt A Đẩu cứ dán dính vào Tào Thực, Lữ Bố ho một tiếng, A Đẩu hồi thần lại.
Tào Thực mỉm cười, đặt đàn sang một bên, nói: “Thúy…Biết đánh đàn không?”
Lữ Bố lạnh lùng nói: “Xuống dưới hái chuối tới đãi khách”
A Đẩu dở khóc dở cười nói: “Ăn hết rồi”
Tào Thực chỉ cảm thấy không khí trong căn đình này quỷ dị không nói nên lời, nhưng lại chẳng biết quỷ dị ở chỗ nào, bèn xấu hổ cười nói: “Đó là ai thế?”
Tào Thực quay đầu qua, phát hiện ra Tử Giác ở bên hồ Côn Minh.
A Đẩu thuận miệng nói: “Quét hoa viên…”
Tử Giác gom lá rơi dưới gốc cây lại một chỗ, quay đầu qua hiếu kỳ nhìn vào trong đình.
Đó là Ôn hầu! Tử Giác không khỏi đứng thẳng người. Người bên cạnh Ôn hầu kia là ai? Tào Tử Kiến nhíu mày nhìn Tử Giác, nhưng Tử Giác lại nhìn về phía A Đẩu và Lữ Bố ở sau lưng Tào Tử Kiến.
A Đẩu ngã người, Lữ Bố nghiêng mặt qua, hai người nhân khoảnh khắc Tào Tử Kiến xoay đầu sang chỗ khác, hết sức mau chóng hôn môi nhau.
Sắc mặt Tử Giác thoắt cái tái nhợt, lồng ngực giống như bị đại chùy gõ mạnh một phát.
Tào Thực lại xoay người qua, A Đẩu và Lữ Bố vừa hôn liền tách ra, ai nấy trở về vị trí cũ của mình, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Tào Thực chợt phát hiện mặt Lữ Bố hơi đỏ, giống như có gì đó không ổn, hỏi: “Là huynh đệ của ngươi à?”
A Đẩu đắc ý lau lau miệng, khiêm nhường gật đầu với Tử Giác ở đằng xa, cười đáp: “Không phải, là tiểu tư trong cung thôi”
Lữ Bố nói: “Dáng dấp rất giống” Hắn vừa hôn môi xong, tâm tình rất tốt, phủi phủi tay áo đứng lên, bước xuống đình.
Hô hấp của Tử Giác đột nhiên dồn dập, giống như muốn xoay người bỏ chạy, song hai chân lại không chịu nghe lời, cứ đứng nguyên tại chỗ.
Tào Thực nói: “Ôn hầu đang nhớ người xưa, có tình cảm đối với Phượng Nghi đình này”
A Đẩu bật cười nói: “Ngươi nghĩ hắn sẽ tới hàn huyên vài câu với tên tiểu tư kia sao?” Lại lắc lắc ngón tay, nói: “Không phải vậy đâu, ta đoán hắn muốn tới xem cây chuối…coi có còn sót lại trái nào không”
A Đẩu đoán không sai, Lữ Bố làm như hoàn toàn không nhìn thấy Tử Giác, lướt qua người hắn đi thẳng, mục tiêu là cây chuối kia.
Tào Thực trợn mắt há miệng, nói: “Thông minh thật”
Lữ Bố nhìn trái nhìn phải, hái vài quả trở về đình, nói với A Đẩu: “Làm bài thơ nghe xem”
Tào Thực lúc này mới nhớ tới chuyện lúc trước, thở dài nói: “Vừa nãy câu thơ hay tuyệt kia thực đúng là thần kỳ, Thúy…Tiểu huynh đệ làm thêm mấy câu nữa xem?”
A Đẩu lột chuối, ngẫm nghĩ, rồi thành khẩn nói: “Thiên thương thương, dã mang mang, nhất thụ lê hoa áp hải đường”[*trời xanh xanh, đồng mênh môn; một cây hoa lê đè cây hải đường (hay còn có nghĩa là trâu già gặm cỏ non)]
Lữ Bố hài lòng gật gật đầu, nói: “Thơ hay, có vần”
Tào Thực khen: “Thơ hay!” Đoạn lại cảm thấy kỳ quái: “Ý cảnh dường như không hợp lắm? Nửa câu đầu là cảnh sắc thảo nguyên, nhưng nửa câu sau lại quá…quá…”
A Đẩu làm như thật nhắc nhở: “Quá mức tiêu hồn”
Tào Thực nói: “Đúng, hết sức tiêu hồn!”
A Đẩu khiêm tốn nói: “Làm đại thôi”
Tào Thực thổn thức nói: “Cho dù chỉ là một thư quan Trường An, mà cũng có bản lĩnh như thế. Nghe nói Lưu thế tử của quý quốc tài hoa hơn người, Tử Kiến thần giao* đã lâu, không biết thơ của tiểu huynh đệ có phải học từ Khương tướng quân hay không?” [*ý chỉ vì ngưỡng mộ mà bất tri bất giác đã xem đối phương là bằng hữu]
A Đẩu cười nói: “Haiz, tiểu tử kia không được, nói đến đạo văn…” Chợt ý thức rằng mình đắc ý vênh váo quá, suýt nữa lòi nhân bánh, vội nói: “Trên cây cột bên đình có đề thơ của thế tử, nếu vương gia thấy hứng thú, thì đừng ngại xem thử”
Tào Thực hiếu kỳ đi tới bên cột đình, nơi đó là bài “Thước kiều tiên” do Tần Quán sáng tác, được Triệu Vân đích thân đề tự.
Tào Thực cười xoay người lại, nói: “Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, thơ này ta đã thấy ở chỗ Tử Đan rồi…” Lời chưa dứt đã ngây ngẩn cả người.
A Đẩu và Lữ Bố kề thật sát nhau, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, A Đẩu vốn muốn nhân cơ hội đuổi Tào Tử Kiến đi, để hôn thêm cái nữa, ai ngờ Tào Thực lại thình lình xoay lại nhanh như thế, kết quả là bị bắt ngay tại trận.
A Đẩu nhìn sâu vào hai mắt Lữ Bố, liếm liếm môi, không dám quay đầu qua nhìn Tào Thực.
Nửa ngày sau, Lữ Bố hờ hững nói: “Áp sát như vậy làm gì”
A Đẩu vội cười xòa: “Hầu gia…Trên y phục dính gì kìa” Nói xong giúp Lữ Bố phủi phủi vai.
Lữ Bố nhặt vỏ chuối ném tõm vào trong hồ. Tào Thực xấu hổ vô cùng, đành phải trở lại bàn ngồi, đang muốn nói tiếp gì đó, nhưng thình lình nghe phải một tiếng rống sư tử Hà Đông, suýt nữa dọa hắn bể mật.
“Khỉ con, lại ném bậy vào hồ phải không!”
Hoàng Nguyệt Anh hai tay chống nạnh, giận dữ hét vào trong Phượng Nghi đình: “Ăn cơm trưa! Tìm ngươi nguyên buổi sáng rồi!”
A Đẩu biết Khương Duy rốt cuộc cũng dẫn cứu tinh tới, định nhân cơ hội rút lui, hai ngón tay chỉ chỉ vào Tào Thực:
“Mỹ nhân vén mành châu, vạn nẻo chẳng bóng người…Đây chính là khí thế trong truyền thuyết a!” [*‘Mỹ nhân quyển chân liêm; vạn kính nhân tung diệt’, theo đúng nguyên gốc là ‘Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt’ (Nghìn non bóng chim tắt; muôn nẻo dấu người không) trích trong bài Giang tuyết của Liễu Tông Nguyên)]
Đoạn vừa lăn vừa bò trốn xuống đình, nhặt lấy miếng vỏ chuối kia, đi theo Hoàng Nguyệt Anh.
Chỉ còn lại Tào Thực dở khóc dở cười ngồi trong đình, cảm thấy sự quỷ dị ở Trường An thật khiến con người ta giận sôi gan, bình sinh những chuyện quái lạ từng gặp cũng chưa bằng một góc của ngày hôm nay.
Cả nửa ngày sau, Tào Thực mới hạ kết luận, nói: “Tiểu tử này thú vị đấy…hơi giống Dương Đức Tổ”
Lữ Bố chẳng ừ hử gì, Tào Thực lại mỉm cười nói: “Chỉ là một tiểu tư mà cũng diệu ngôn diệu ngữ như thế, không biết chủ hắn Lưu Thiện sẽ thế nào đây”
Trong lúc nói chuyện thì A Đẩu đã vòng qua hành lang dài, trước khi đi còn ném một cái hôn gió cho hai người ở trong đình.
Lữ Bố nghiêng đầu đánh giá Tào Thực hồi lâu, sau đó lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ quá nhiều rồi”
Sau khi vừa thấy Phượng Nghi đình, vị đệ nhất đại tài tử Lạc Dương Tào Thực này đã bị gạt sang một bên hết sức vô nhân đạo.
Lạnh nhạt thì cứ lạnh nhạt đi, đã sớm biết Gia Cát Lượng không phải hạng người dễ đối phó rồi, bất quá là muốn mài lòng kiên nhẫn của hắn thôi, trước khi đi sứ Tào Thực đã dự đoán trước, may mà có Lữ Bố ở đây, dù là chính quyền Thục Hán, thì cũng giương cờ hiệu Hán gia, phải thừa nhận địa vị Ôn hầu của Lữ Phụng Tiên.
Ngoại trừ thời gian đàm phán bị kéo dài vô tận, Tào Thực cũng chẳng bị câu thúc gì, được tự do đi lại trong Vĩnh Lạc cung, càng có thể tùy ý du ngoạn trong thành Trường An.
Hôm đó trời trong nắng ấm, từ sớm tinh mơ A Đẩu đã kéo Tôn Lượng ra ngoài, hai người đem một quả cầu tròn làm bằng da trâu vào ngự hoa viên đá tới đá lui.
Tôn Lượng bệnh nặng mới hết, Triệu Vân đã cẩn thận dặn dò rằng, không thể lao lực quá lâu trước án, cần phải đảm bảo hoạt động gân cốt mỗi ngày, A Đẩu bèn làm ra quả cầu da này, lấy đuôi ngựa, ruột bông nhét đầy vào bên trong để cùng Tôn Lượng rèn luyện.
Tôn Lượng đá cầu đá đến mồ hôi đầm đìa, cười nói: “Tào Tử Kiến…”
A Đẩu dở khóc dở cười nói: “Sao ngay cả ngươi cũng trở thành truy tinh tộc thế? Mấy hôm nay đề tài toàn xoay quanh tên đó”
Tôn Lượng cười to: “Nhị cửu so với Tào Tử Kiến thì thế nào? Nghe nói Thực vương gia hiện giờ ngay cả Vĩnh Lạc cung cũng chẳng dám ra, dân chúng ngưỡng mộ trong thành Trường An đã tụ tập thành một hàng ngũ chờ ngoài cửa cung rồi kìa”
A Đẩu cười nói: “Khí chất không tệ, nhưng nhìn không ra có tài ở chỗ nào, bất quá cũng chỉ có hai cái mũi một con mắt thôi”
Tôn Lượng cười nói: “Một cái mũi hai con mắt…”
A Đẩu trêu ghẹo: “Lại thích uống rượu, mặt đỏ au…”
Tôn Lượng cười nói: “Nói năng có chỗ nào xuất chúng?”
A Đẩu ngẫm nghĩ, xong nói: “Cái thứ gọi là tài hoa ấy, y chang như một bà bầu, mắt thấy tay chớ sờ…” Đoạn sút một phát, đá quả bóng bay ra thật xa, ngoài tường cung vang lên một tiếng thét chói tai của nữ tử, A Đẩu và Tôn Lượng tức khắc sợ nhảy dựng.
Tôn Lượng run run đứng một hồi, mới nói: “Nhị cữu đừng ra…Để ta đi nhận tội”
A Đẩu cứng đầu thò ra ngoài viện môn dòm, thấy không phải là Hoàng Nguyệt Anh, mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Thật xin lỗi, tiểu…tiểu…Chu phu nhân…” A Đẩu vốn định mở miệng gọi tiểu di, nhưng lại thấy Tào Thực và tiểu Kiều đang dắt tay nhau vòng qua tường cung, đang cười nói chuyện gì đó.
Tiểu Kiều thông minh, vừa nghĩ liền hiểu, sẳng giọng: “Hai con khỉ cẩu thả các ngươi”
Tào Thực mỉm cười lấy quả cầu da, tiểu Kiều dường như đã nói chuyện xong, bèn tìm lý do để rời đi, Tào Thực dùng đầu gối tâng tâng quả cầu kia, rồi xoay người đá một cước, vương phục tung bay, anh tư tiêu sái, đá quả cầu da bay qua đỉnh đầu A Đẩu, vẽ nên một vòng cung, đụng vào chiếc chiêng đồng bên ngoài phòng, làm nó phát ra một tiếng rung vang.
Tôn Lượng và A Đẩu đều lớn tiếng reo hò.
Tào Thực cười nói: “Thì ra tiểu huynh đệ ở chỗ này, thật không dám giấu diếm, hôm nay Tử Kiến tới đây, là có chuyện muốn nhờ”
Tào Thực ngây ngẩn ở Vĩnh Lạc cung đã lâu, rốt cuộc cũng có chút bận tâm đến tình trạng của nghĩa đệ Tào Chân, nhưng ở Trường An chỉ biết lác đác có mấy người như tiểu Kiều, Bàng Thống, mà những người này thì chẳng giúp được gì.
Tào Tử Kiến hiểu rõ đạo lý bái đại thần không bằng cầu tiểu quỷ, sau khi suy tư thật lâu, đã tìm được một chỗ hở, dù không biết thiếu niên mình gặp lúc trước có thân phận gì, nhưng tử tế ngẫm lại, quen thân với Khương Duy như thế, nói không chừng cũng có chút giao thiệp trong quân đội. Xin tiểu Kiều dẫn tới đây, là muốn nhờ việc hối lộ A Đẩu, để được gặp mặt Tào Chân một lần.
Tôn Lượng gặp được Tào Thực, dù hiếu kỳ, nhưng biết hắn có lời muốn nói, nên lánh vào phòng.
Lúc này Tào Thực nói rõ ý đến, A Đẩu bèn sáng tỏ trong bụng, Tào Thực lại cười nói: “Tiểu huynh đệ thích đá bóng à? Trong cung của Tử Kiến có quả bóng do thợ nổi danh chế tạo, đợi ta viết một lá thư, sai người đưa tới” Nói xong lại lấy một chung rượu trong suốt từ trong tay áo ra, đưa vào tay A Đẩu, nói: “Ngu huynh thích uống rượu, thấy tiểu huynh đệ tài hoa hơn người, trong lòng rất thích, không có vật gì tốt, đành tặng ngươi cái chung này vậy”
A Đẩu vội từ chối: “Không thể nhận được, ngu…Tướng quân Tào Chân là người tốt, gặp một lần cũng chẳng sao, ta an bài giúp ngươi”
Tào Thực hiểu ý mỉm cười, nhưng nhất quyết không chịu thu cái chung dạ quang kia về, nói tiếp: “Tiểu huynh đệ chỉ cần dẫn ta tới đại lao, cách cửa lao, cho ta nói chuyện với Tử Đan, có người ở bên cạnh cũng được, lâu quá không gặp, chung quy không yên lòng”
Tào Thực đinh ninh rằng lúc này Tào Chân vẫn còn bị giam trong đại lao, A Đẩu cười nói: “Không sao đâu, ừm, thế này, ngươi nghe ta, ngày mai ta giúp các ngươi tìm một gian tửu lâu bên ngoài cung để tâm sự, ăn một bữa ngon là được chứ gì”
Tào Thực vừa nghe liền biết Tử Đan cũng không phải thân lâm hiểm cảnh, nên hết sức cao hứng, nói: “Thế thì tuyệt quá! Nghe đồn trong thành Trường An có một gian danh lâu, tên Ỷ Thúy lâu, vào đó được không?”
A Đẩu gật gật đầu, gọi Tôn Lượng ra đá cầu tiếp, lại cười nói với Tào Thực: “Bóng thì thôi khỏi đi, ngươi cứ giữ lại cho mình chơi, trong quả bóng này của ta là vật liệu quý báu nhất thiên hạ, có nhiều thêm vài quả nữa cũng thế thôi”
Tào Thực tâm tình vui sướng, sau khi cáo từ xoay người đi, Tôn Lượng mới ra khỏi phòng, nghe được câu cuối cùng của A Đẩu, lấy làm lạ hỏi: “Quý báu nhất thiên hạ?”
A Đẩu đá cầu da đi, Tôn Lượng một cước tiếp lấy, A Đẩu cười nói: “Trong cầu nhét lông đuôi của Xích thố” Tào Thực vẫn chưa đi xa, nghe được câu này suýt nữa đụng đầu lên cửa viện.
Ỷ Thúy lâu trải qua sự dốc sức cải cách của A Đẩu, chúng tiểu quan sau khi chạy đủ ba vòng quanh sông Phong Thủy, ai nấy đều lưng mỏi hông đau, bán sống bán chết, cũng chẳng còn tâm tư ra tiếp khách nữa, lúc xưa thì thanh lâu, nhưng ngày nay đã được dùng làm tửu quán, sinh ý suy yếu đi không ít.
Hôm sau A Đẩu thức dậy thật sớm, tiến vào hậu cung Vĩnh Lạc có thị vệ canh giữ, tìm thấy Tào Chân, bèn dẫn y lên xe ngựa.
“Lát nữa ngươi không được nói bậy đấy…Tào Tử Kiến còn chưa biết ta là ai đâu…”
“Vâng vâng vâng, tuyệt đối sẽ không nói bậy” Tào Chân mỉm cười nói: “Ngươi ngồi cùng bàn với hai người bọn ta có được không?”
A Đẩu lười biếng nói: “Không có tâm tư đó, hai ngươi nói chuyện ta nghe lén làm gì, đi theo cũng chẳng nghe được gì tốt”
Tâm niệm xoay chuyển, A Đẩu lại hiếu kỳ nói: “Quan hệ của hai ngươi thân thiết quá nhỉ, hắn lúc nào cũng nhớ thương đến ngươi”
Tào Chân giống như nhớ tới gì đó, gật đầu nói: “Tử Kiến vương huynh đối đãi với người khác cực chân thành, tuy nhiên quá đỗi thương cảm, nhung nhớ tình xưa, nên cứ say rượu hại thân, chuyện của Dương Tu vào rất nhiều năm trước, ta từng cực lực cầu tình vì hắn, đoán chừng đến nay hắn vẫn còn nhớ”
Trong lúc hai người nói chuyện, xe ngựa đã đến Ỷ Thúy lâu, Tào Chân cười xuống xe, vội vã chạy lên lầu hai, A Đẩu vẫn còn trên xe, vén rèm lên đưa mắt nhìn y tiến vào trong.
Tào Chân đã vào lâu, ánh mắt của A Đẩu rơi lên người một lão khất cái ở ven đường.
Hắn không rõ tại sao giữa phố xá sầm uất náo nhiệt này, mình lại bỗng nhiên chú ý đến lão già đó.
Lão khất cái cả người rách nát, râu tóc hoa râm bết dính vào nhau, có vẻ chúng dính đầy dầu mỡ, ngồi ở trước Ỷ Thúy lâu bắt bọ chét, lúc này giương mắt nhìn sang A Đẩu, hai người đối mặt nhìn nhau.
Lão nở một nụ cười quỷ dị với A Đẩu.
Khoảnh khắc đối thị với lão, A Đẩu chỉ cảm thấy đầu óc mê man, chẳng rõ tại sao, trong lòng dâng lên ý định muốn bước tới trước mặt lão.
A Đẩu nhắm nhắm hai mắt, lắc đầu, giống như cảm thấy hết sức kỳ lạ. Qua một lúc sau, hắn xuống xe, đi tới chỗ lão khất cái kia.
Khương Duy mời Tào Tử Kiến và Lữ Bố vào đình ngồi xong, trầm tư suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói: “Sự vụ trong quân bề bộn, Bá Ước thất lễ không tiếp được” Nói xong kéo A Đẩu muốn đi, nhưng Tào Thực lại nói: “Xin Khương tướng quân cứ tự nhiên, vị này…Có thể lưu vị tiểu huynh đệ này ở lại, để nói chuyện với Tử Kiến một chút được không?”
“A?” A Đẩu thấp thỏm trong lòng, không ngờ Tào Thực lại đi thẳng vào vấn đề như thế.
Khương Duy nhìn nhìn Tào Thực, rồi nhìn nhìn Lữ Bố, Lữ Bố hờ hững nói: “Nếu Tử Kiến đã có lệnh, thì lưu lại cũng không sao”
Khương Duy đành phải nói: “Tên tiểu tử này không hiểu quy củ, xưa nay thích gây họa” Ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp: “Thúy Hoa…Ngươi không được vô lễ đấy, coi chừng đụng chạm tới Thực vương gia”
Trong tiếng cười của Tào Thực, Khương Duy cắp đuôi ão não rút lui, đoán chừng là đi mời cứu tinh tới.
Tào Thực thuận tay gảy gảy chiếc cổ cầm ở giữa bàn đá, tiếng đàn tinh tang rung vang, cười nói: “Ôn hầu bố trí căn đình này cũng thật tao nhã”
Lữ Bố hờ hững đáp: “Năm đó Đổng Trác bỏ ra số tiền lớn từ Giang Đông mua chiếc đàn này về tặng cho Điêu Thiền, hiện giờ người biết đàn không còn lại bao nhiêu nữa”
A Đẩu tỉ mỉ ngắm nhìn Tào Thực, tuy dung mạo Tào Thực không kinh người, nhưng trong lúc nói cười lại có một phong thái thoải mái tự nhiên, không khỏi âm thầm thán phục, người mà trong bụng đầy ắp thi thư, tài hoa tràn trề chung quy vẫn có chỗ bất đồng.
Tào Thực thở dài một tiếng, nói: “Văn Cơ thổi hồ già* rất hay, tiếc rằng không thể tái hiện lại cảnh Điêu Thiền gảy đàn, Văn Cơ tấu già, Ôn hầu thổi sáo được nữa, chỉ cần nghĩ tới, Phượng Nghi đình này liền…” [*loại sáo giống sáo ngang của các dân tộc phương Bắc Trung Quốc, thời xưa]
Lữ Bố nhìn A Đẩu, ánh mắt A Đẩu cứ dán dính vào Tào Thực, Lữ Bố ho một tiếng, A Đẩu hồi thần lại.
Tào Thực mỉm cười, đặt đàn sang một bên, nói: “Thúy…Biết đánh đàn không?”
Lữ Bố lạnh lùng nói: “Xuống dưới hái chuối tới đãi khách”
A Đẩu dở khóc dở cười nói: “Ăn hết rồi”
Tào Thực chỉ cảm thấy không khí trong căn đình này quỷ dị không nói nên lời, nhưng lại chẳng biết quỷ dị ở chỗ nào, bèn xấu hổ cười nói: “Đó là ai thế?”
Tào Thực quay đầu qua, phát hiện ra Tử Giác ở bên hồ Côn Minh.
A Đẩu thuận miệng nói: “Quét hoa viên…”
Tử Giác gom lá rơi dưới gốc cây lại một chỗ, quay đầu qua hiếu kỳ nhìn vào trong đình.
Đó là Ôn hầu! Tử Giác không khỏi đứng thẳng người. Người bên cạnh Ôn hầu kia là ai? Tào Tử Kiến nhíu mày nhìn Tử Giác, nhưng Tử Giác lại nhìn về phía A Đẩu và Lữ Bố ở sau lưng Tào Tử Kiến.
A Đẩu ngã người, Lữ Bố nghiêng mặt qua, hai người nhân khoảnh khắc Tào Tử Kiến xoay đầu sang chỗ khác, hết sức mau chóng hôn môi nhau.
Sắc mặt Tử Giác thoắt cái tái nhợt, lồng ngực giống như bị đại chùy gõ mạnh một phát.
Tào Thực lại xoay người qua, A Đẩu và Lữ Bố vừa hôn liền tách ra, ai nấy trở về vị trí cũ của mình, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Tào Thực chợt phát hiện mặt Lữ Bố hơi đỏ, giống như có gì đó không ổn, hỏi: “Là huynh đệ của ngươi à?”
A Đẩu đắc ý lau lau miệng, khiêm nhường gật đầu với Tử Giác ở đằng xa, cười đáp: “Không phải, là tiểu tư trong cung thôi”
Lữ Bố nói: “Dáng dấp rất giống” Hắn vừa hôn môi xong, tâm tình rất tốt, phủi phủi tay áo đứng lên, bước xuống đình.
Hô hấp của Tử Giác đột nhiên dồn dập, giống như muốn xoay người bỏ chạy, song hai chân lại không chịu nghe lời, cứ đứng nguyên tại chỗ.
Tào Thực nói: “Ôn hầu đang nhớ người xưa, có tình cảm đối với Phượng Nghi đình này”
A Đẩu bật cười nói: “Ngươi nghĩ hắn sẽ tới hàn huyên vài câu với tên tiểu tư kia sao?” Lại lắc lắc ngón tay, nói: “Không phải vậy đâu, ta đoán hắn muốn tới xem cây chuối…coi có còn sót lại trái nào không”
A Đẩu đoán không sai, Lữ Bố làm như hoàn toàn không nhìn thấy Tử Giác, lướt qua người hắn đi thẳng, mục tiêu là cây chuối kia.
Tào Thực trợn mắt há miệng, nói: “Thông minh thật”
Lữ Bố nhìn trái nhìn phải, hái vài quả trở về đình, nói với A Đẩu: “Làm bài thơ nghe xem”
Tào Thực lúc này mới nhớ tới chuyện lúc trước, thở dài nói: “Vừa nãy câu thơ hay tuyệt kia thực đúng là thần kỳ, Thúy…Tiểu huynh đệ làm thêm mấy câu nữa xem?”
A Đẩu lột chuối, ngẫm nghĩ, rồi thành khẩn nói: “Thiên thương thương, dã mang mang, nhất thụ lê hoa áp hải đường”[*trời xanh xanh, đồng mênh môn; một cây hoa lê đè cây hải đường (hay còn có nghĩa là trâu già gặm cỏ non)]
Lữ Bố hài lòng gật gật đầu, nói: “Thơ hay, có vần”
Tào Thực khen: “Thơ hay!” Đoạn lại cảm thấy kỳ quái: “Ý cảnh dường như không hợp lắm? Nửa câu đầu là cảnh sắc thảo nguyên, nhưng nửa câu sau lại quá…quá…”
A Đẩu làm như thật nhắc nhở: “Quá mức tiêu hồn”
Tào Thực nói: “Đúng, hết sức tiêu hồn!”
A Đẩu khiêm tốn nói: “Làm đại thôi”
Tào Thực thổn thức nói: “Cho dù chỉ là một thư quan Trường An, mà cũng có bản lĩnh như thế. Nghe nói Lưu thế tử của quý quốc tài hoa hơn người, Tử Kiến thần giao* đã lâu, không biết thơ của tiểu huynh đệ có phải học từ Khương tướng quân hay không?” [*ý chỉ vì ngưỡng mộ mà bất tri bất giác đã xem đối phương là bằng hữu]
A Đẩu cười nói: “Haiz, tiểu tử kia không được, nói đến đạo văn…” Chợt ý thức rằng mình đắc ý vênh váo quá, suýt nữa lòi nhân bánh, vội nói: “Trên cây cột bên đình có đề thơ của thế tử, nếu vương gia thấy hứng thú, thì đừng ngại xem thử”
Tào Thực hiếu kỳ đi tới bên cột đình, nơi đó là bài “Thước kiều tiên” do Tần Quán sáng tác, được Triệu Vân đích thân đề tự.
Tào Thực cười xoay người lại, nói: “Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, thơ này ta đã thấy ở chỗ Tử Đan rồi…” Lời chưa dứt đã ngây ngẩn cả người.
A Đẩu và Lữ Bố kề thật sát nhau, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, A Đẩu vốn muốn nhân cơ hội đuổi Tào Tử Kiến đi, để hôn thêm cái nữa, ai ngờ Tào Thực lại thình lình xoay lại nhanh như thế, kết quả là bị bắt ngay tại trận.
A Đẩu nhìn sâu vào hai mắt Lữ Bố, liếm liếm môi, không dám quay đầu qua nhìn Tào Thực.
Nửa ngày sau, Lữ Bố hờ hững nói: “Áp sát như vậy làm gì”
A Đẩu vội cười xòa: “Hầu gia…Trên y phục dính gì kìa” Nói xong giúp Lữ Bố phủi phủi vai.
Lữ Bố nhặt vỏ chuối ném tõm vào trong hồ. Tào Thực xấu hổ vô cùng, đành phải trở lại bàn ngồi, đang muốn nói tiếp gì đó, nhưng thình lình nghe phải một tiếng rống sư tử Hà Đông, suýt nữa dọa hắn bể mật.
“Khỉ con, lại ném bậy vào hồ phải không!”
Hoàng Nguyệt Anh hai tay chống nạnh, giận dữ hét vào trong Phượng Nghi đình: “Ăn cơm trưa! Tìm ngươi nguyên buổi sáng rồi!”
A Đẩu biết Khương Duy rốt cuộc cũng dẫn cứu tinh tới, định nhân cơ hội rút lui, hai ngón tay chỉ chỉ vào Tào Thực:
“Mỹ nhân vén mành châu, vạn nẻo chẳng bóng người…Đây chính là khí thế trong truyền thuyết a!” [*‘Mỹ nhân quyển chân liêm; vạn kính nhân tung diệt’, theo đúng nguyên gốc là ‘Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt’ (Nghìn non bóng chim tắt; muôn nẻo dấu người không) trích trong bài Giang tuyết của Liễu Tông Nguyên)]
Đoạn vừa lăn vừa bò trốn xuống đình, nhặt lấy miếng vỏ chuối kia, đi theo Hoàng Nguyệt Anh.
Chỉ còn lại Tào Thực dở khóc dở cười ngồi trong đình, cảm thấy sự quỷ dị ở Trường An thật khiến con người ta giận sôi gan, bình sinh những chuyện quái lạ từng gặp cũng chưa bằng một góc của ngày hôm nay.
Cả nửa ngày sau, Tào Thực mới hạ kết luận, nói: “Tiểu tử này thú vị đấy…hơi giống Dương Đức Tổ”
Lữ Bố chẳng ừ hử gì, Tào Thực lại mỉm cười nói: “Chỉ là một tiểu tư mà cũng diệu ngôn diệu ngữ như thế, không biết chủ hắn Lưu Thiện sẽ thế nào đây”
Trong lúc nói chuyện thì A Đẩu đã vòng qua hành lang dài, trước khi đi còn ném một cái hôn gió cho hai người ở trong đình.
Lữ Bố nghiêng đầu đánh giá Tào Thực hồi lâu, sau đó lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ quá nhiều rồi”
Sau khi vừa thấy Phượng Nghi đình, vị đệ nhất đại tài tử Lạc Dương Tào Thực này đã bị gạt sang một bên hết sức vô nhân đạo.
Lạnh nhạt thì cứ lạnh nhạt đi, đã sớm biết Gia Cát Lượng không phải hạng người dễ đối phó rồi, bất quá là muốn mài lòng kiên nhẫn của hắn thôi, trước khi đi sứ Tào Thực đã dự đoán trước, may mà có Lữ Bố ở đây, dù là chính quyền Thục Hán, thì cũng giương cờ hiệu Hán gia, phải thừa nhận địa vị Ôn hầu của Lữ Phụng Tiên.
Ngoại trừ thời gian đàm phán bị kéo dài vô tận, Tào Thực cũng chẳng bị câu thúc gì, được tự do đi lại trong Vĩnh Lạc cung, càng có thể tùy ý du ngoạn trong thành Trường An.
Hôm đó trời trong nắng ấm, từ sớm tinh mơ A Đẩu đã kéo Tôn Lượng ra ngoài, hai người đem một quả cầu tròn làm bằng da trâu vào ngự hoa viên đá tới đá lui.
Tôn Lượng bệnh nặng mới hết, Triệu Vân đã cẩn thận dặn dò rằng, không thể lao lực quá lâu trước án, cần phải đảm bảo hoạt động gân cốt mỗi ngày, A Đẩu bèn làm ra quả cầu da này, lấy đuôi ngựa, ruột bông nhét đầy vào bên trong để cùng Tôn Lượng rèn luyện.
Tôn Lượng đá cầu đá đến mồ hôi đầm đìa, cười nói: “Tào Tử Kiến…”
A Đẩu dở khóc dở cười nói: “Sao ngay cả ngươi cũng trở thành truy tinh tộc thế? Mấy hôm nay đề tài toàn xoay quanh tên đó”
Tôn Lượng cười to: “Nhị cửu so với Tào Tử Kiến thì thế nào? Nghe nói Thực vương gia hiện giờ ngay cả Vĩnh Lạc cung cũng chẳng dám ra, dân chúng ngưỡng mộ trong thành Trường An đã tụ tập thành một hàng ngũ chờ ngoài cửa cung rồi kìa”
A Đẩu cười nói: “Khí chất không tệ, nhưng nhìn không ra có tài ở chỗ nào, bất quá cũng chỉ có hai cái mũi một con mắt thôi”
Tôn Lượng cười nói: “Một cái mũi hai con mắt…”
A Đẩu trêu ghẹo: “Lại thích uống rượu, mặt đỏ au…”
Tôn Lượng cười nói: “Nói năng có chỗ nào xuất chúng?”
A Đẩu ngẫm nghĩ, xong nói: “Cái thứ gọi là tài hoa ấy, y chang như một bà bầu, mắt thấy tay chớ sờ…” Đoạn sút một phát, đá quả bóng bay ra thật xa, ngoài tường cung vang lên một tiếng thét chói tai của nữ tử, A Đẩu và Tôn Lượng tức khắc sợ nhảy dựng.
Tôn Lượng run run đứng một hồi, mới nói: “Nhị cữu đừng ra…Để ta đi nhận tội”
A Đẩu cứng đầu thò ra ngoài viện môn dòm, thấy không phải là Hoàng Nguyệt Anh, mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Thật xin lỗi, tiểu…tiểu…Chu phu nhân…” A Đẩu vốn định mở miệng gọi tiểu di, nhưng lại thấy Tào Thực và tiểu Kiều đang dắt tay nhau vòng qua tường cung, đang cười nói chuyện gì đó.
Tiểu Kiều thông minh, vừa nghĩ liền hiểu, sẳng giọng: “Hai con khỉ cẩu thả các ngươi”
Tào Thực mỉm cười lấy quả cầu da, tiểu Kiều dường như đã nói chuyện xong, bèn tìm lý do để rời đi, Tào Thực dùng đầu gối tâng tâng quả cầu kia, rồi xoay người đá một cước, vương phục tung bay, anh tư tiêu sái, đá quả cầu da bay qua đỉnh đầu A Đẩu, vẽ nên một vòng cung, đụng vào chiếc chiêng đồng bên ngoài phòng, làm nó phát ra một tiếng rung vang.
Tôn Lượng và A Đẩu đều lớn tiếng reo hò.
Tào Thực cười nói: “Thì ra tiểu huynh đệ ở chỗ này, thật không dám giấu diếm, hôm nay Tử Kiến tới đây, là có chuyện muốn nhờ”
Tào Thực ngây ngẩn ở Vĩnh Lạc cung đã lâu, rốt cuộc cũng có chút bận tâm đến tình trạng của nghĩa đệ Tào Chân, nhưng ở Trường An chỉ biết lác đác có mấy người như tiểu Kiều, Bàng Thống, mà những người này thì chẳng giúp được gì.
Tào Tử Kiến hiểu rõ đạo lý bái đại thần không bằng cầu tiểu quỷ, sau khi suy tư thật lâu, đã tìm được một chỗ hở, dù không biết thiếu niên mình gặp lúc trước có thân phận gì, nhưng tử tế ngẫm lại, quen thân với Khương Duy như thế, nói không chừng cũng có chút giao thiệp trong quân đội. Xin tiểu Kiều dẫn tới đây, là muốn nhờ việc hối lộ A Đẩu, để được gặp mặt Tào Chân một lần.
Tôn Lượng gặp được Tào Thực, dù hiếu kỳ, nhưng biết hắn có lời muốn nói, nên lánh vào phòng.
Lúc này Tào Thực nói rõ ý đến, A Đẩu bèn sáng tỏ trong bụng, Tào Thực lại cười nói: “Tiểu huynh đệ thích đá bóng à? Trong cung của Tử Kiến có quả bóng do thợ nổi danh chế tạo, đợi ta viết một lá thư, sai người đưa tới” Nói xong lại lấy một chung rượu trong suốt từ trong tay áo ra, đưa vào tay A Đẩu, nói: “Ngu huynh thích uống rượu, thấy tiểu huynh đệ tài hoa hơn người, trong lòng rất thích, không có vật gì tốt, đành tặng ngươi cái chung này vậy”
A Đẩu vội từ chối: “Không thể nhận được, ngu…Tướng quân Tào Chân là người tốt, gặp một lần cũng chẳng sao, ta an bài giúp ngươi”
Tào Thực hiểu ý mỉm cười, nhưng nhất quyết không chịu thu cái chung dạ quang kia về, nói tiếp: “Tiểu huynh đệ chỉ cần dẫn ta tới đại lao, cách cửa lao, cho ta nói chuyện với Tử Đan, có người ở bên cạnh cũng được, lâu quá không gặp, chung quy không yên lòng”
Tào Thực đinh ninh rằng lúc này Tào Chân vẫn còn bị giam trong đại lao, A Đẩu cười nói: “Không sao đâu, ừm, thế này, ngươi nghe ta, ngày mai ta giúp các ngươi tìm một gian tửu lâu bên ngoài cung để tâm sự, ăn một bữa ngon là được chứ gì”
Tào Thực vừa nghe liền biết Tử Đan cũng không phải thân lâm hiểm cảnh, nên hết sức cao hứng, nói: “Thế thì tuyệt quá! Nghe đồn trong thành Trường An có một gian danh lâu, tên Ỷ Thúy lâu, vào đó được không?”
A Đẩu gật gật đầu, gọi Tôn Lượng ra đá cầu tiếp, lại cười nói với Tào Thực: “Bóng thì thôi khỏi đi, ngươi cứ giữ lại cho mình chơi, trong quả bóng này của ta là vật liệu quý báu nhất thiên hạ, có nhiều thêm vài quả nữa cũng thế thôi”
Tào Thực tâm tình vui sướng, sau khi cáo từ xoay người đi, Tôn Lượng mới ra khỏi phòng, nghe được câu cuối cùng của A Đẩu, lấy làm lạ hỏi: “Quý báu nhất thiên hạ?”
A Đẩu đá cầu da đi, Tôn Lượng một cước tiếp lấy, A Đẩu cười nói: “Trong cầu nhét lông đuôi của Xích thố” Tào Thực vẫn chưa đi xa, nghe được câu này suýt nữa đụng đầu lên cửa viện.
Ỷ Thúy lâu trải qua sự dốc sức cải cách của A Đẩu, chúng tiểu quan sau khi chạy đủ ba vòng quanh sông Phong Thủy, ai nấy đều lưng mỏi hông đau, bán sống bán chết, cũng chẳng còn tâm tư ra tiếp khách nữa, lúc xưa thì thanh lâu, nhưng ngày nay đã được dùng làm tửu quán, sinh ý suy yếu đi không ít.
Hôm sau A Đẩu thức dậy thật sớm, tiến vào hậu cung Vĩnh Lạc có thị vệ canh giữ, tìm thấy Tào Chân, bèn dẫn y lên xe ngựa.
“Lát nữa ngươi không được nói bậy đấy…Tào Tử Kiến còn chưa biết ta là ai đâu…”
“Vâng vâng vâng, tuyệt đối sẽ không nói bậy” Tào Chân mỉm cười nói: “Ngươi ngồi cùng bàn với hai người bọn ta có được không?”
A Đẩu lười biếng nói: “Không có tâm tư đó, hai ngươi nói chuyện ta nghe lén làm gì, đi theo cũng chẳng nghe được gì tốt”
Tâm niệm xoay chuyển, A Đẩu lại hiếu kỳ nói: “Quan hệ của hai ngươi thân thiết quá nhỉ, hắn lúc nào cũng nhớ thương đến ngươi”
Tào Chân giống như nhớ tới gì đó, gật đầu nói: “Tử Kiến vương huynh đối đãi với người khác cực chân thành, tuy nhiên quá đỗi thương cảm, nhung nhớ tình xưa, nên cứ say rượu hại thân, chuyện của Dương Tu vào rất nhiều năm trước, ta từng cực lực cầu tình vì hắn, đoán chừng đến nay hắn vẫn còn nhớ”
Trong lúc hai người nói chuyện, xe ngựa đã đến Ỷ Thúy lâu, Tào Chân cười xuống xe, vội vã chạy lên lầu hai, A Đẩu vẫn còn trên xe, vén rèm lên đưa mắt nhìn y tiến vào trong.
Tào Chân đã vào lâu, ánh mắt của A Đẩu rơi lên người một lão khất cái ở ven đường.
Hắn không rõ tại sao giữa phố xá sầm uất náo nhiệt này, mình lại bỗng nhiên chú ý đến lão già đó.
Lão khất cái cả người rách nát, râu tóc hoa râm bết dính vào nhau, có vẻ chúng dính đầy dầu mỡ, ngồi ở trước Ỷ Thúy lâu bắt bọ chét, lúc này giương mắt nhìn sang A Đẩu, hai người đối mặt nhìn nhau.
Lão nở một nụ cười quỷ dị với A Đẩu.
Khoảnh khắc đối thị với lão, A Đẩu chỉ cảm thấy đầu óc mê man, chẳng rõ tại sao, trong lòng dâng lên ý định muốn bước tới trước mặt lão.
A Đẩu nhắm nhắm hai mắt, lắc đầu, giống như cảm thấy hết sức kỳ lạ. Qua một lúc sau, hắn xuống xe, đi tới chỗ lão khất cái kia.
Tác giả :
Phi Thiên Dạ Tường