Phá Hiểu - Đào Công Tử
Chương 66
Không để ý tới khuôn mặt nhỏ của Hiểu Hiểu có chút oan ức và e ngại, Hách Vân Sanh một tay cầm chặt hóa đơn một tay lôi kéo cùng cậu đến chỗ con trai, thỏa mãn đi trả tiền.
Người một nhà đi dạo một ngày thắng lợi trở về, mẹ Hách nhìn dáng vẻ của Hách Vân Sanh, Hiểu Hiểu cùng nhóc kỳ đà cản mũi Hách Tường Vũ đi phía trước, một nhà ba người hòa nhã, cười đến không ngậm mồm vào được, ở phía sau lén lút đâm đâm vào eo già của ba Hách, cảm khái nói: “Ông xem, con trai nhà mình lúc này rốt cuộc cũng tìm được nửa kia của nó rồi.”
Ba Hách liếc nhìn một chút, ôm vai mẹ Hách kết luận: “Cái này chính là tiểu tử thúi cũng có ngốc phúc.”
Mẹ Hách không hài lòng nện cho ba Hách một cái vào ngực, không phản bác, có vẻ như tán đồng với câu nói này của ba Hách.
Sau khi về đến nhà, Hách Vân Sanh sắp xếp cho ba Hách cùng mẹ Hách đến phòng khách sô pha tốt nhất, lôi kéo Hiểu Hiểu quay về Nhị lão cung kính một góc chín mươi độ làm đại lễ, nói: “Ba mẹ, khổ cực hai người nuôi lớn con, ngày hôm nay là cuối năm, hãy để con cùng Hiểu Hiểu làm cơm tối thịnh soạn cho ba mẹ nha.”
Nói xong, Hách Vân Sanh liền lôi kéo Hiểu Hiểu tiến vào nhà bếp.
Nói là hai người đồng thời làm cơm, nhưng là trời mới biết Hách Vân Sanh ngay cả dầu diêm tương thố đều không phân được cái nào là cái nào? Hơn nữa Hiểu Hiểu căn bản cũng không nỡ nhìn thấy Hách Vân Sanh làm những công việc nặng nhọc này, vì lẽ đó, ở thời điểm mẹ Hách bởi vì hiếu kỳ muốn nhìn một chút dáng vẻ con trai của chính mình đích thân làm cơm sẽ như thế nào, cảnh sắc nhìn thấy chính là —— trên mặt Hiểu Hiểu mang theo nụ cười nhàn nhạt, ở nhà bếp bận bịu tứ phía không còn biết trời đâu đất đâu, Hách Vân Sanh thì hai tay ôm ngực đứng ở một bên phụ trách chuyên môn, thưởng thức bóng dáng bận rộn của Hiểu Hiểu…
Mẹ Hách che miệng trở lại bên canh ba Hách liền cũng nhịn không được cười lên, đem sự việc nói lại cùng ba Hách, sau đó nghiêm túc nói: “Em sẽ cố gắng nói chuyện một chút với con trai, không nên bắt nạt Hiểu Hiểu người ta như thế, cẩn thận người ta chạy mất thì khổ.”
Nói là làm, thừa dịp thời điểm sau khi ăn xong, Hiểu Hiểu ở nhà bếp rửa bát, mẹ Hách lôi con trai nói lời ý vị sâu xa: “Con trai, con cũng không thể cứ bắt nạt Hiểu Hiểu, đừng thấy người ta hiền rồi quen thói ức hiếp, không chừng ngày nào đó tính khí nổi lên, đến lúc đó chỉ có con thiệt thòi thôi.”
Hách Vân Sanh nghe xong lời này, nở nụ cười, lôi mẹ đi tới cửa phòng bếp hướng về bên trong gọi: “Hiểu Hiểu, mẹ nói không cho anh bắt nạt em, em nói xem, là thế nào?”
Hiểu Hiểu không để Hách Vân Sanh thất vọng, cậu xoay người về phía mẹ Hách, cúi đầu ngại ngùng mỉm cười, ôn nhu nói: “Hiểu Hiểu thích bị Vân Sanh bắt nạt.”
Hách Vân Sanh nhún nhún vai, một bộ “Là em ấy thích bị bắt nạt, con cũng không có cách nào!”, một lần nữa ngồi trên sô pha với con trai, bỏ lại mẹ Hách há hốc mồm suy nghĩ: Không biết Hách Vân Sanh tu mấy đời mới có phúc tìm được một người vợ “tuyệt vời” đến vậy…
Hiểu Hiểu đúng là người vợ tuyệt vời, cơ hồ đem tất cả mọi việc trong nhà bao hết, liền ngay cả một người luôn là tổng quản trong nhà như mẹ Hách cũng nhờ phúc Hiểu Hiểu mà hưởng được cái tết thanh nhàn. Mẹ Hách thật không muốn bắt nạt con dâu như thế, nhưng lại không chịu nổi ánh mắt vô cùng đáng thương của con dâu, không khỏi càng yêu thích Hiểu Hiểu hơn.
Hách Vân Sanh cũng đạt được mục đích về nhà chuyến này, để Hiểu Hiểu nhận được sự tán thành của Nhị lão, theo Nghiêm Quân thì chính là thành công bộc lộ, tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng ở trong lòng từ lúc quyết định cùng Hiểu Hiểu bên nhau trọn đời cuối cùng cũng thuận lợi để xuống, Hách Vân Sanh bắt đầu hưởng thụ thời gian tốt đẹp hiếm thấy của người một nhà.
Đến buổi chiều, sau khi Nhị lão nghỉ ngơi, Hách Vân Sanh mang theo một lớn một nhỏ – hai đứa bé đi lên lầu, ánh mắt liếc về phía Hiểu Hiểu mâng theo một tia hứng thú.
Hách Tường Vũ đã sớm không thể chờ đợi được nữa, tránh khỏi vòng tay của Hách Vân Sanh chạy lên lầu, xông tới chỗ con ngựa gỗ của nó. Hách Vân Sanh chỉ chỉ vào con ngựa gỗ lớn hơn khác, nói với Hiểu Hiểu: “Em đi chơi cái kia đi.”
Hiểu Hiểu ngoại trừ tay có chút lua khua, vẻ mặt cũng được coi là tự nhiên, cậu mím môi liếc mắt nhìn con ngựa gỗ, trong lòng vẫn còn có chút sợ sệt. Nhưng là cậu hiểu rõ, Hách Vân Sanh yêu cầu cậu nhất định phải ngồi vào, vì lẽ đó sờ sờ môi, cứng rắn chống đỡ lên.
Hách Vân Sanh nhìn dáng vẻ sợ sệt nhưng cố gắng kiên trì của Hiểu Hiểu, trong lòng vừa cảm thấy đau lòng lại rất cảm động, anh lôi kéo tay Hiểu Hiểu, an ủi: “Không phải sợ, anh ở ngay bên cạnh em mà.”
Hiểu Hiểu gật đầu, nhấc chân sải bước đến con ngựa gỗ.
Vẻ mặt Hiểu Hiểu vẫn rất bình tĩnh, nhưng vì hai người đan tay vào nhau, Hách Vân Sanh có thể cảm giác rõ ràng được Hiểu Hiểu rất căng thẳng. Anh kéo lấy tay Hiểu Hiểu, chậm rãi khuyên nhủ: “Đừng sợ, đó chỉ là một vật chết, không có cái gì phải sợ cả. Em phải nhớ kỹ, anh không phải Lẫm, anh là Vân Sanh của em. Vì lẽ đó, anh sẽ không bao giờ thương tổn em.”
Hiểu Hiểu nghe được chữ “Lẫm” liền trong nháy mắt sắc mặt trắng xám, nhưng sau đó, lúc quay đầu lại trông thấy khuôn mặt nhu hòa của Hách Vân Sanh, nghiêng đầu lộ ra vẻ mỉm cười, trong miệng nhẹ nhàng ghi nhớ: “Vân Sanh của Hiểu Hiểu…”
Hách Vân Sanh cũng nở nụ cười, một lát sau anh nói: “Em xem, cái này kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy, đúng không?”
Hiểu Hiểu ngửa đầu nhìn Vân Sanh gật gật đầu.
“Vậy anh khởi động để nó chạy nhé?”- Hách Vân Sanh thăm dò hỏi.
Hiểu Hiểu tuy vẫn sợ sệt, thế nhưng vì Hách Vân Sanh, dù thế nào cậu cũng đồng ý chịu đựng những thứ đồ này. Hơn nữa cậu tin tưởng những gì Hách Vân Sanh vừa nói, Hách Vân Sanh sẽ không thương tổn cậu, vì vậy cậu lần nữa gật đầu, từ trong đôi mắt thủy thuận xinh đẹp có thể nhìn thấy một tia tín nhiệm kiên định.
Hách Vân Sanh đưa tay sờ vào sợi tóc mềm mại của Hiểu Hiểu, xoay người ấn xuống nút bấm trên đầu ngựa gỗ, sau đó ngựa gỗ liền bắt đầu chầm chậm lắc lư lên xuống, đến một lúc tốc độ dần ổn định.
Hiểu Hiểu ban đầu còn có chút lo lắng, sau đó chậm rãi thích ứng với loại tần suất này, thân thể mới thanh tĩnh lại.
Kỳ thực Hiểu Hiểu cũng biết, thứ cậu đang ngồi không phải dụng cụ giả dương lợi hại nhất kia, không chỉ thô to đến mức làm cậu không thể chịu đựng nổi, còn có thể phóng điện. Còn con ngựa gỗ này lại không có bộ phận giả dương, cũng không có uy hiếp gì, chỉ là…
Muốn là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Tuy Hiểu Hiểu biết nó không có tính uy hiếp, nhưng khi vừa nhìn thấy vật này, cậu sẽ nhớ tới “ngựa gỗ” trước đây cậu từng chịu đựng, loại đau đớn kia tựa như linh hồn đều muốn thoát ly khỏi thân thể, vì thế, cậu không khống chế được cảm giác sợ sệt.
“Hiểu Hiểu.” – Hách Vân Sanh đưa tay lau đi mồ hôi lạnh xuất ra trên trán Hiểu Hiểu, nhu tình nói: “Hiểu Hiểu, kỳ thực nó cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng của em, đúng hay không?”
Hách Vân Sanh cũng không cần Hiểu Hiểu đáp lại, ngón tay của anh chuyển đến môi Hiểu Hiểu, ở lúc Hiểu Hiểu định há miệng muốn nói chuyện kịp thời ngăn lại, nói tiếp: “Kỳ thực thứ đáng sợ thật sự chính là ký ức, bởi vì đối với ký ức luôn có trạng thái e sợ, nên theo thời gian trôi đi, ký ức sẽ làm em càng ngày càng sợ nó, nhưng chỉ cần em chịu thử nghiệm, em sẽ thấy ký ức đã lừa em rất nhiều.”
“Hiểu Hiểu, anh biết khi còn bé, em phải chịu đựng rất nhiều ký ức tồi tệ, hiện tại nó đã trở thành căn nguyên ác mộng của em, nếu em muốn thoát khỏi nó, em nhất định phải theo anh, cùng anh một lần nữa đối mặt với nó. Hiểu Hiểu, em có thể tin anh chứ? Em có bằng lòng vì anh, vì chính em, thử một chút những thứ mà em cảm thấy khiếp sợ?” Hách Vân Sanh nói xa xôi.
Nghe Hách Vân Sanh nói xong, Hiểu Hiểu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen thăm thẳm đến mức không thấy đáy của Hách Vân Sanh.
Hiểu Hiểu tuy rằng có lúc ngốc đến buồn cười, nhưng cậu vẫn rất thông tuệ, ý tứ trong lời Hách Vân Sanh nói cậu đều hiểu, cái này cũng là vì tốt cho cậu, Hiểu Hiểu quả thật bị Hách Vân Sanh làm cảm động.
Hiểu Hiểu mím chặt môi, không có ngoại vật tạo áp lực, cậu vẫn cảm giác được hô hấp của bản thân mình có chút khó khăn, cậu ngửa đầu nhìn Hách Vân Sanh, mang theo cảm ơn, mang theo tôn kính, mang theo yêu thương … mang theo rất rất nhiều tâm tình phức tạp mà đáng lẽ một nô lệ như cậu không nên có. Cậu chân thành nhìn về Hách Vân Sanh, dường như, trong mắt cậu chỉ có một mình Hách Vân Sanh, chỉ có thể chứa đựng một người như Hách Vân Sanh mà thôi, cậu nói: “Hiểu Hiểu đồng ý!”
Người một nhà đi dạo một ngày thắng lợi trở về, mẹ Hách nhìn dáng vẻ của Hách Vân Sanh, Hiểu Hiểu cùng nhóc kỳ đà cản mũi Hách Tường Vũ đi phía trước, một nhà ba người hòa nhã, cười đến không ngậm mồm vào được, ở phía sau lén lút đâm đâm vào eo già của ba Hách, cảm khái nói: “Ông xem, con trai nhà mình lúc này rốt cuộc cũng tìm được nửa kia của nó rồi.”
Ba Hách liếc nhìn một chút, ôm vai mẹ Hách kết luận: “Cái này chính là tiểu tử thúi cũng có ngốc phúc.”
Mẹ Hách không hài lòng nện cho ba Hách một cái vào ngực, không phản bác, có vẻ như tán đồng với câu nói này của ba Hách.
Sau khi về đến nhà, Hách Vân Sanh sắp xếp cho ba Hách cùng mẹ Hách đến phòng khách sô pha tốt nhất, lôi kéo Hiểu Hiểu quay về Nhị lão cung kính một góc chín mươi độ làm đại lễ, nói: “Ba mẹ, khổ cực hai người nuôi lớn con, ngày hôm nay là cuối năm, hãy để con cùng Hiểu Hiểu làm cơm tối thịnh soạn cho ba mẹ nha.”
Nói xong, Hách Vân Sanh liền lôi kéo Hiểu Hiểu tiến vào nhà bếp.
Nói là hai người đồng thời làm cơm, nhưng là trời mới biết Hách Vân Sanh ngay cả dầu diêm tương thố đều không phân được cái nào là cái nào? Hơn nữa Hiểu Hiểu căn bản cũng không nỡ nhìn thấy Hách Vân Sanh làm những công việc nặng nhọc này, vì lẽ đó, ở thời điểm mẹ Hách bởi vì hiếu kỳ muốn nhìn một chút dáng vẻ con trai của chính mình đích thân làm cơm sẽ như thế nào, cảnh sắc nhìn thấy chính là —— trên mặt Hiểu Hiểu mang theo nụ cười nhàn nhạt, ở nhà bếp bận bịu tứ phía không còn biết trời đâu đất đâu, Hách Vân Sanh thì hai tay ôm ngực đứng ở một bên phụ trách chuyên môn, thưởng thức bóng dáng bận rộn của Hiểu Hiểu…
Mẹ Hách che miệng trở lại bên canh ba Hách liền cũng nhịn không được cười lên, đem sự việc nói lại cùng ba Hách, sau đó nghiêm túc nói: “Em sẽ cố gắng nói chuyện một chút với con trai, không nên bắt nạt Hiểu Hiểu người ta như thế, cẩn thận người ta chạy mất thì khổ.”
Nói là làm, thừa dịp thời điểm sau khi ăn xong, Hiểu Hiểu ở nhà bếp rửa bát, mẹ Hách lôi con trai nói lời ý vị sâu xa: “Con trai, con cũng không thể cứ bắt nạt Hiểu Hiểu, đừng thấy người ta hiền rồi quen thói ức hiếp, không chừng ngày nào đó tính khí nổi lên, đến lúc đó chỉ có con thiệt thòi thôi.”
Hách Vân Sanh nghe xong lời này, nở nụ cười, lôi mẹ đi tới cửa phòng bếp hướng về bên trong gọi: “Hiểu Hiểu, mẹ nói không cho anh bắt nạt em, em nói xem, là thế nào?”
Hiểu Hiểu không để Hách Vân Sanh thất vọng, cậu xoay người về phía mẹ Hách, cúi đầu ngại ngùng mỉm cười, ôn nhu nói: “Hiểu Hiểu thích bị Vân Sanh bắt nạt.”
Hách Vân Sanh nhún nhún vai, một bộ “Là em ấy thích bị bắt nạt, con cũng không có cách nào!”, một lần nữa ngồi trên sô pha với con trai, bỏ lại mẹ Hách há hốc mồm suy nghĩ: Không biết Hách Vân Sanh tu mấy đời mới có phúc tìm được một người vợ “tuyệt vời” đến vậy…
Hiểu Hiểu đúng là người vợ tuyệt vời, cơ hồ đem tất cả mọi việc trong nhà bao hết, liền ngay cả một người luôn là tổng quản trong nhà như mẹ Hách cũng nhờ phúc Hiểu Hiểu mà hưởng được cái tết thanh nhàn. Mẹ Hách thật không muốn bắt nạt con dâu như thế, nhưng lại không chịu nổi ánh mắt vô cùng đáng thương của con dâu, không khỏi càng yêu thích Hiểu Hiểu hơn.
Hách Vân Sanh cũng đạt được mục đích về nhà chuyến này, để Hiểu Hiểu nhận được sự tán thành của Nhị lão, theo Nghiêm Quân thì chính là thành công bộc lộ, tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng ở trong lòng từ lúc quyết định cùng Hiểu Hiểu bên nhau trọn đời cuối cùng cũng thuận lợi để xuống, Hách Vân Sanh bắt đầu hưởng thụ thời gian tốt đẹp hiếm thấy của người một nhà.
Đến buổi chiều, sau khi Nhị lão nghỉ ngơi, Hách Vân Sanh mang theo một lớn một nhỏ – hai đứa bé đi lên lầu, ánh mắt liếc về phía Hiểu Hiểu mâng theo một tia hứng thú.
Hách Tường Vũ đã sớm không thể chờ đợi được nữa, tránh khỏi vòng tay của Hách Vân Sanh chạy lên lầu, xông tới chỗ con ngựa gỗ của nó. Hách Vân Sanh chỉ chỉ vào con ngựa gỗ lớn hơn khác, nói với Hiểu Hiểu: “Em đi chơi cái kia đi.”
Hiểu Hiểu ngoại trừ tay có chút lua khua, vẻ mặt cũng được coi là tự nhiên, cậu mím môi liếc mắt nhìn con ngựa gỗ, trong lòng vẫn còn có chút sợ sệt. Nhưng là cậu hiểu rõ, Hách Vân Sanh yêu cầu cậu nhất định phải ngồi vào, vì lẽ đó sờ sờ môi, cứng rắn chống đỡ lên.
Hách Vân Sanh nhìn dáng vẻ sợ sệt nhưng cố gắng kiên trì của Hiểu Hiểu, trong lòng vừa cảm thấy đau lòng lại rất cảm động, anh lôi kéo tay Hiểu Hiểu, an ủi: “Không phải sợ, anh ở ngay bên cạnh em mà.”
Hiểu Hiểu gật đầu, nhấc chân sải bước đến con ngựa gỗ.
Vẻ mặt Hiểu Hiểu vẫn rất bình tĩnh, nhưng vì hai người đan tay vào nhau, Hách Vân Sanh có thể cảm giác rõ ràng được Hiểu Hiểu rất căng thẳng. Anh kéo lấy tay Hiểu Hiểu, chậm rãi khuyên nhủ: “Đừng sợ, đó chỉ là một vật chết, không có cái gì phải sợ cả. Em phải nhớ kỹ, anh không phải Lẫm, anh là Vân Sanh của em. Vì lẽ đó, anh sẽ không bao giờ thương tổn em.”
Hiểu Hiểu nghe được chữ “Lẫm” liền trong nháy mắt sắc mặt trắng xám, nhưng sau đó, lúc quay đầu lại trông thấy khuôn mặt nhu hòa của Hách Vân Sanh, nghiêng đầu lộ ra vẻ mỉm cười, trong miệng nhẹ nhàng ghi nhớ: “Vân Sanh của Hiểu Hiểu…”
Hách Vân Sanh cũng nở nụ cười, một lát sau anh nói: “Em xem, cái này kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy, đúng không?”
Hiểu Hiểu ngửa đầu nhìn Vân Sanh gật gật đầu.
“Vậy anh khởi động để nó chạy nhé?”- Hách Vân Sanh thăm dò hỏi.
Hiểu Hiểu tuy vẫn sợ sệt, thế nhưng vì Hách Vân Sanh, dù thế nào cậu cũng đồng ý chịu đựng những thứ đồ này. Hơn nữa cậu tin tưởng những gì Hách Vân Sanh vừa nói, Hách Vân Sanh sẽ không thương tổn cậu, vì vậy cậu lần nữa gật đầu, từ trong đôi mắt thủy thuận xinh đẹp có thể nhìn thấy một tia tín nhiệm kiên định.
Hách Vân Sanh đưa tay sờ vào sợi tóc mềm mại của Hiểu Hiểu, xoay người ấn xuống nút bấm trên đầu ngựa gỗ, sau đó ngựa gỗ liền bắt đầu chầm chậm lắc lư lên xuống, đến một lúc tốc độ dần ổn định.
Hiểu Hiểu ban đầu còn có chút lo lắng, sau đó chậm rãi thích ứng với loại tần suất này, thân thể mới thanh tĩnh lại.
Kỳ thực Hiểu Hiểu cũng biết, thứ cậu đang ngồi không phải dụng cụ giả dương lợi hại nhất kia, không chỉ thô to đến mức làm cậu không thể chịu đựng nổi, còn có thể phóng điện. Còn con ngựa gỗ này lại không có bộ phận giả dương, cũng không có uy hiếp gì, chỉ là…
Muốn là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Tuy Hiểu Hiểu biết nó không có tính uy hiếp, nhưng khi vừa nhìn thấy vật này, cậu sẽ nhớ tới “ngựa gỗ” trước đây cậu từng chịu đựng, loại đau đớn kia tựa như linh hồn đều muốn thoát ly khỏi thân thể, vì thế, cậu không khống chế được cảm giác sợ sệt.
“Hiểu Hiểu.” – Hách Vân Sanh đưa tay lau đi mồ hôi lạnh xuất ra trên trán Hiểu Hiểu, nhu tình nói: “Hiểu Hiểu, kỳ thực nó cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng của em, đúng hay không?”
Hách Vân Sanh cũng không cần Hiểu Hiểu đáp lại, ngón tay của anh chuyển đến môi Hiểu Hiểu, ở lúc Hiểu Hiểu định há miệng muốn nói chuyện kịp thời ngăn lại, nói tiếp: “Kỳ thực thứ đáng sợ thật sự chính là ký ức, bởi vì đối với ký ức luôn có trạng thái e sợ, nên theo thời gian trôi đi, ký ức sẽ làm em càng ngày càng sợ nó, nhưng chỉ cần em chịu thử nghiệm, em sẽ thấy ký ức đã lừa em rất nhiều.”
“Hiểu Hiểu, anh biết khi còn bé, em phải chịu đựng rất nhiều ký ức tồi tệ, hiện tại nó đã trở thành căn nguyên ác mộng của em, nếu em muốn thoát khỏi nó, em nhất định phải theo anh, cùng anh một lần nữa đối mặt với nó. Hiểu Hiểu, em có thể tin anh chứ? Em có bằng lòng vì anh, vì chính em, thử một chút những thứ mà em cảm thấy khiếp sợ?” Hách Vân Sanh nói xa xôi.
Nghe Hách Vân Sanh nói xong, Hiểu Hiểu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen thăm thẳm đến mức không thấy đáy của Hách Vân Sanh.
Hiểu Hiểu tuy rằng có lúc ngốc đến buồn cười, nhưng cậu vẫn rất thông tuệ, ý tứ trong lời Hách Vân Sanh nói cậu đều hiểu, cái này cũng là vì tốt cho cậu, Hiểu Hiểu quả thật bị Hách Vân Sanh làm cảm động.
Hiểu Hiểu mím chặt môi, không có ngoại vật tạo áp lực, cậu vẫn cảm giác được hô hấp của bản thân mình có chút khó khăn, cậu ngửa đầu nhìn Hách Vân Sanh, mang theo cảm ơn, mang theo tôn kính, mang theo yêu thương … mang theo rất rất nhiều tâm tình phức tạp mà đáng lẽ một nô lệ như cậu không nên có. Cậu chân thành nhìn về Hách Vân Sanh, dường như, trong mắt cậu chỉ có một mình Hách Vân Sanh, chỉ có thể chứa đựng một người như Hách Vân Sanh mà thôi, cậu nói: “Hiểu Hiểu đồng ý!”
Tác giả :
Đào Công Tử