Phá Hiểu - Đào Công Tử
Chương 43
Hách Vân Sanh chạy xuống lầu khởi động ô tô xong mới nhớ tới, chỗ anh cách chỗ Nghiêm Quân chính là ở hai đầu của thành phố H, nếu anh đến đón Nghiêm Quân rồi mới đi thành phố X, tối thiểu sẽ chậm thêm vài giờ nữa, thế là quyết định gọi một cú điện thoại,“Nghiêm Quân, cậu bây giờ tự mình đi đi! Ta không đến đón cậu được, chúng ta gặp lại ở thành phố X!”
Dừng một chút lại bồi thêm một câu: “Nếu tôi đến thành phố X không thấy được cậu, cậu nhất định phải chết!”
Nghiêm Quân nhàn nhạt mà nhìn điện thoại, chậm rì rì nói: “Biết rồi, vì anh em, tôi cũng phải không ngủ không nghỉ mà tiến đến a! Nếu anh đến đó trước thì tìm một hộp đêm tên là ” Dạ Thăng”, Hiểu Hiểu có lẽ đang ở chỗ này.”
“Cái gì? Hộp đêm?”- Hách Vân Sanh nghiến răng nghiến lợi mà quát: “Sao cậu có thể đem Hiểu Hiểu đưa đến cái chỗ như vậy?! Chỗ đó sẽ có người nào tốt chứ? Nghiêm Quân, cậu muốn chết à!”
Nghiêm Quân ngoáy ngoáy lỗ tai hù dọa Hách Vân Sanh: “Anh nếu không tranh thủ, đoán chừng Hiểu Hiểu sẽ bị người ăn hết, bất quá anh muốn lái xe chậm một chút cũng được, an toàn là trên hết mà ── “
Không đợi Nghiêm Quân dài dòng xong, Hách Vân Sanh liền “BA~”một phát, ném di động tới ghế lái phụ, sau đó mới giẫm mạnh lên chân ga, cứ thế chiếc xe lao đi như vũ bão.
Nguyên bản hai giờ lộ trình, Hách Vân Sanh chỉ dùng nửa giờ liền chạm đích đến thành phố X, tùy tiện bắt mấy người đi đường tới hỏi, rất nhanh liền biết vị trí cụ thể của “Dạ Thăng”, lại tăng tốc đi tới đó.
Khá may là lúc này đã hơn mười một giờ, đại bộ phận dân đi làm đều nghỉ ngơi, trên đường cỗ xe cũng không nhiều, có đầy đủ không gian để cho Hách Vân Sanh diễn màn Xe Bay.
Hách Vân Sanh vọt tới “Dạ Thăng”, đem xe ném ở cửa bỏ chạy vào trong, đi được một đoạn, mới nhớ tới anh vẫn chưa biết ai là người đang giữ Hiểu Hiểu, lúc này cũng không biết chính xác phải đi tìm ai. Muốn gọi điện thoại hỏi Nghiêm Quân, liền nhớ nó đã bị anh bỏ quên trên xe rồi.
Anh vội vàng chạy ra, vòng vo vài vòng mới kịp phản ứng, xe không thấy rồi…
Hách Vân Sanh lo lắng hỏi vài nhân viên bảo vệ, biết được xe đã bị nhân viên khác đem đến bãi đổ xe.
Hách Vân Sanh trán nổi đầy gân xanh, anh hiện tại bực bội muốn đâm đầu vào đâu đó chết cho xong, sau khi hỏi ra vị trí bãi đỗ xe lại vô cùng lo lắng mà chạy tới, may mắn là vì không tìm được chỗ đỗ thích hợp, lúc này nhân viên phục đó mới vừa xuống xe.
Hách Vân Sanh liền dùng tốc độ cực kỳ nhanh chạy tới mở cửa ghế lái phụ cầm lấy điện thoại, cũng mặc kệ ánh mắt kinh dị của nhân viên phục vụ, rất nhanh gọi điện thoại đến Nghiêm Quân.
Lần này điện thoại cũng không có lập tức được nối thông, mà là vang lên ba tiếng rồi mới nghe thấy thanh âm chậm rãi từ từ của Nghiêm Quân: “Này, lại xảy ra chuyện gì?”
“Cậu bây giờ đang ở nơi nào? Đã là mấy giờ rồi hả?”- Hách Vân Sanh đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi à.” – Nghiêm Quân phảng phất không có cảm nhận được Hách Vân Sanh đang nóng nảy, ngữ khí nhàn nhã chậm chạp: “Tôi còn ở trên đường, ước chừng khoảng bốn tiếng nữa mới tới, chắc cũng đến khuya a.”
Hách Vân Sanh tức giận đến nỗi thở gấp một hơi không được mả kịch liệt ho khan: “Cậu … Khục khục, tức chết tôi rồi! Cậu không thể nhanh lên khục khục… Vậy cậu nói cho tôi biết người kia tên gọi là gì, đến nơi nào mới có thể tìm được hắn?!”
“À, anh hỏi cái này à.” – Đầu kia Nghiêm Quân ngữ khí chậm chạp mà có thể gấp chết người: “Tân chủ nhân của Hiểu Hiểu gọi là Hồng Thăng, anh hỏi bất kì người nào ở Dạ Thăng, không ai là không biết ── “
Hách Vân Sanh cũng không đợi Nghiêm Quân nói hết, liền nắm lấy người phục phục vẫn chưa kịp rời khỏi: “Hồng Thăng ở nơi nào?!”
Người đó bị dọa sợ, cúi đầu nói lắp ba lắp bắp: “Ông … ông chủ ở phòng nghỉ tại lầu tám …”
Hách Vân Sanh quay đầu lập tức xông ra ngoài, chỉ lưu lại cho nhân viên phục vụ một cái bóng lưng.
Quả đúng như Nghiêm Quân đã nói, bắt lại bất kì ai để hỏi cái tên Hồng Thăng kia đều thu được thông tin hữu ích, Hách Vân Sanh cứ như vậy một đường chuẩn xác mà đi tới.
Đứng trước cánh cửa vẽ đầy hoa hồng kia, Hách Vân Sanh bình tĩnh lại, anh chần chờ do dự, không dám đẩy cửa ra.
Anh sợ ……. anh sợ Hiểu Hiểu không có ở sau cánh cửa này.
Hách Vân Sanh hít sâu mấy cái rồi mới dùng sức đạp vào cửa, tiếng động vang dội cực lớn này khiến hai người bên trong đều nghiêng đầu nhìn, Hách Vân Sanh có thể rõ ràng nhận ra được, cái người đang quỳ trên mặt đất, không ai khác chính là Hiểu Hiểu!
Anh thở dài một hơi, giống như không hề trông thấy người nào khác ở trong phòng, đi thẳng đến trước mặt Hiểu Hiểu, trách móc cùng ân cần nói: “Hiểu Hiểu, em tại sao đột nhiên bỏ đi vậy! Mau cùng tôi trở về nào!”
Dứt câu, Hách Vân Sanh bắt lấy cánh tay Hiểu Hiểu, lại bị Hiểu Hiểu có vẻ hời hợt, cậu muốn tránh né anh.
Sắc mặt Hiểu Hiểu tái nhợt hệt như bộ dạng lần đầu anh trông thấy cậu, nhưng thần sắc có vẻ rất lạnh lùng, cậu nói: “Hách tiên sinh, xin ngài tự trọng! Hiểu Hiểu bây giờ không phải là nô lệ của ngài nữa rồi, ngài cũng không còn là chủ nhân của Hiểu Hiểu, ngài không có quyền bắt Hiểu Hiểu làm bất cứ chuyện gì, ngài đã không còn bất kì quyền gì đối với Hiểu Hiểu nữa rồi.”
Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Hiểu Hiểu đối với anh nói một câu lưu loát dài ngoằn đến thế, nhưng hình như câu này anh đã nghe qua rồi.
Hách Vân Sanh không thể tin, túm chặt lại cánh tay Hiểu Hiểu, quát: “Em đang nói cái khỉ gì chứ? Tại sao tôi không có quyền gì đối với em nữa? Ngày hôm qua không phải chúng ta mới “yêu” nhau đó sao, hiện tại em lại muốn cùng tôi phủi sạch mọi quan hệ ư? Em làm như vậy mà được sao?”
Hiểu Hiểu một lần nữa vùng khỏi tay Hách Vân Sanh, ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân trước mặt, cúi đầu xuống không nói gì nữa.
Nam nhân ho một tiếng để biểu thị sự tồn tại của chính mình, trên mặt mang theo dáng tươi cười khách sáo mà đứng dậy đối với Hách Vân Sanh nói: “Là Hách tiên sinh sao? Nghiêm Quân đã đề cập với tôi về anh, hắn nói trước đó, anh chính là chủ nhân tạm thời của Hiểu Hiểu.”
Hách Vân Sanh hoàn toàn không nhìn đến nam nhân kia, híp mắt chằm chằm nhìn về Hiểu Hiểu, quát: “Em tại sao né tránh tôi? Em không muốn đi theo tôi à? Em không biết hắn là chủ của hộp đêm sao, không chừng ngày nào đó sẽ đem em ra mau vui cho khách cũng nên! Như vậy em còn muốn theo đi hắn?!”
Hiểu Hiểu cúi đầu, cậu đã quen nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Hách Vân Sanh, lúc này ngữ khí cùng với trước kia có điểm bất đồng rất lớn, cậu nói: “Hiểu Hiểu là nô lệ của chủ nhân, chủ nhân muốn Hiểu Hiểu làm cái gì, Hiểu Hiểu sẽ làm cái đó.”
“Em!”- Hách Vân Sanh bốc hỏa, tức đến độ phải bật cười, liền bắt đầu không lựa lời mà nói: “Tốt, rất tốt! Ý của em là nói, nếu hắn bảo em đi tiếp khách, em cũng sẽ đi đúng không?”
“Vâng.”- Hiểu Hiểu đáp, ngay cả một danh xưng “Chủ nhân ” mà trước sau vẫn dùng cũng không có.
“Em cùng hắn mới biết nhau không đến một ngày, chẳng lẽ cảm tình trong khoảng thời gian qua của chúng ta không bằng sao?!”
Hách Vân Sanh bất nhã mà chỉ ngón tay hướng về phía nam nhân kia, sau người mỉm cười sờ vào mũi của mình, giống như anh đang đề cập đến người nào khác vậy.
Hiểu Hiểu vẫn như trước nhu thuận tư thế quỳ không hề nhúc nhích, thật bình thản nói ra một điều tổn thương sâu sắc tới Hách Vân Sanh, cậu nói: “Nô lệ là không được nói chuyện tình cảm, tất cả của nô lệ đều thuộc về chủ nhân. Ai là chủ nhân của Hiểu Hiểu, đều có thể chiếm lấy toàn bộ Hiểu Hiểu, bao gồm cả tình cảm, tư tưởng cùng thân thể.”
Hách Vân Vanh bị lời nói mỏng mát của Hiểu Hiểu đả kích lui về sau một bước, lắc đầu hỏi: “Nếu tôi lúc đầu đáp ứng Nghiêm Quân lưu lại em, có phải là cũng sẽ không có ngày hôm nay? Em có phải sẽ hoàn toàn thuộc về tôi hay không?”
Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong trẻo mà thẳng tắp nhìn về phía Hách Vân Sanh, dùng ngữ khí Hách Vân Sanh quen thuộc mà chân thành nói: “Lúc đầu ngài đã cự tuyệt Nghiêm tiên sinh, Hiểu Hiểu biết nhất định sẽ không hoàn toàn thuộc về ngài. Hiểu Hiểu rất cảm tạ ngài trong hai tháng qua đã chiếu cố đến Hiểu Hiểu, vốn lần đầu của nô lệ phải thuộc về chủ nhân, nhưng Hiểu Hiểu vẫn muốn trao nó cho ngài, xem như Hiểu Hiểu đối với ngài báo đáp đi.”
Hiểu Hiểu mấp máy miệng nói tiếp: “Chỉ là, thời khắc Hiểu Hiểu rời khỏi căn hộ của ngài, Hiểu Hiểu cùng ngài đã không còn một chút quan hệ rồi. Hiện tại, người đó mới là chủ nhân của Hiểu Hiểu.”
Hiểu Hiểu quay đầu nhìn về phía nam nhân vẫn một mực mỉm cười xem cuộc vui, xoay người bò tới, tại mũi giày màu đen bóng loáng của hắn in lên một nụ hôn, thành kính mà thuận theo, kêu lên: “Chủ nhân.”
Dừng một chút lại bồi thêm một câu: “Nếu tôi đến thành phố X không thấy được cậu, cậu nhất định phải chết!”
Nghiêm Quân nhàn nhạt mà nhìn điện thoại, chậm rì rì nói: “Biết rồi, vì anh em, tôi cũng phải không ngủ không nghỉ mà tiến đến a! Nếu anh đến đó trước thì tìm một hộp đêm tên là ” Dạ Thăng”, Hiểu Hiểu có lẽ đang ở chỗ này.”
“Cái gì? Hộp đêm?”- Hách Vân Sanh nghiến răng nghiến lợi mà quát: “Sao cậu có thể đem Hiểu Hiểu đưa đến cái chỗ như vậy?! Chỗ đó sẽ có người nào tốt chứ? Nghiêm Quân, cậu muốn chết à!”
Nghiêm Quân ngoáy ngoáy lỗ tai hù dọa Hách Vân Sanh: “Anh nếu không tranh thủ, đoán chừng Hiểu Hiểu sẽ bị người ăn hết, bất quá anh muốn lái xe chậm một chút cũng được, an toàn là trên hết mà ── “
Không đợi Nghiêm Quân dài dòng xong, Hách Vân Sanh liền “BA~”một phát, ném di động tới ghế lái phụ, sau đó mới giẫm mạnh lên chân ga, cứ thế chiếc xe lao đi như vũ bão.
Nguyên bản hai giờ lộ trình, Hách Vân Sanh chỉ dùng nửa giờ liền chạm đích đến thành phố X, tùy tiện bắt mấy người đi đường tới hỏi, rất nhanh liền biết vị trí cụ thể của “Dạ Thăng”, lại tăng tốc đi tới đó.
Khá may là lúc này đã hơn mười một giờ, đại bộ phận dân đi làm đều nghỉ ngơi, trên đường cỗ xe cũng không nhiều, có đầy đủ không gian để cho Hách Vân Sanh diễn màn Xe Bay.
Hách Vân Sanh vọt tới “Dạ Thăng”, đem xe ném ở cửa bỏ chạy vào trong, đi được một đoạn, mới nhớ tới anh vẫn chưa biết ai là người đang giữ Hiểu Hiểu, lúc này cũng không biết chính xác phải đi tìm ai. Muốn gọi điện thoại hỏi Nghiêm Quân, liền nhớ nó đã bị anh bỏ quên trên xe rồi.
Anh vội vàng chạy ra, vòng vo vài vòng mới kịp phản ứng, xe không thấy rồi…
Hách Vân Sanh lo lắng hỏi vài nhân viên bảo vệ, biết được xe đã bị nhân viên khác đem đến bãi đổ xe.
Hách Vân Sanh trán nổi đầy gân xanh, anh hiện tại bực bội muốn đâm đầu vào đâu đó chết cho xong, sau khi hỏi ra vị trí bãi đỗ xe lại vô cùng lo lắng mà chạy tới, may mắn là vì không tìm được chỗ đỗ thích hợp, lúc này nhân viên phục đó mới vừa xuống xe.
Hách Vân Sanh liền dùng tốc độ cực kỳ nhanh chạy tới mở cửa ghế lái phụ cầm lấy điện thoại, cũng mặc kệ ánh mắt kinh dị của nhân viên phục vụ, rất nhanh gọi điện thoại đến Nghiêm Quân.
Lần này điện thoại cũng không có lập tức được nối thông, mà là vang lên ba tiếng rồi mới nghe thấy thanh âm chậm rãi từ từ của Nghiêm Quân: “Này, lại xảy ra chuyện gì?”
“Cậu bây giờ đang ở nơi nào? Đã là mấy giờ rồi hả?”- Hách Vân Sanh đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi à.” – Nghiêm Quân phảng phất không có cảm nhận được Hách Vân Sanh đang nóng nảy, ngữ khí nhàn nhã chậm chạp: “Tôi còn ở trên đường, ước chừng khoảng bốn tiếng nữa mới tới, chắc cũng đến khuya a.”
Hách Vân Sanh tức giận đến nỗi thở gấp một hơi không được mả kịch liệt ho khan: “Cậu … Khục khục, tức chết tôi rồi! Cậu không thể nhanh lên khục khục… Vậy cậu nói cho tôi biết người kia tên gọi là gì, đến nơi nào mới có thể tìm được hắn?!”
“À, anh hỏi cái này à.” – Đầu kia Nghiêm Quân ngữ khí chậm chạp mà có thể gấp chết người: “Tân chủ nhân của Hiểu Hiểu gọi là Hồng Thăng, anh hỏi bất kì người nào ở Dạ Thăng, không ai là không biết ── “
Hách Vân Sanh cũng không đợi Nghiêm Quân nói hết, liền nắm lấy người phục phục vẫn chưa kịp rời khỏi: “Hồng Thăng ở nơi nào?!”
Người đó bị dọa sợ, cúi đầu nói lắp ba lắp bắp: “Ông … ông chủ ở phòng nghỉ tại lầu tám …”
Hách Vân Sanh quay đầu lập tức xông ra ngoài, chỉ lưu lại cho nhân viên phục vụ một cái bóng lưng.
Quả đúng như Nghiêm Quân đã nói, bắt lại bất kì ai để hỏi cái tên Hồng Thăng kia đều thu được thông tin hữu ích, Hách Vân Sanh cứ như vậy một đường chuẩn xác mà đi tới.
Đứng trước cánh cửa vẽ đầy hoa hồng kia, Hách Vân Sanh bình tĩnh lại, anh chần chờ do dự, không dám đẩy cửa ra.
Anh sợ ……. anh sợ Hiểu Hiểu không có ở sau cánh cửa này.
Hách Vân Sanh hít sâu mấy cái rồi mới dùng sức đạp vào cửa, tiếng động vang dội cực lớn này khiến hai người bên trong đều nghiêng đầu nhìn, Hách Vân Sanh có thể rõ ràng nhận ra được, cái người đang quỳ trên mặt đất, không ai khác chính là Hiểu Hiểu!
Anh thở dài một hơi, giống như không hề trông thấy người nào khác ở trong phòng, đi thẳng đến trước mặt Hiểu Hiểu, trách móc cùng ân cần nói: “Hiểu Hiểu, em tại sao đột nhiên bỏ đi vậy! Mau cùng tôi trở về nào!”
Dứt câu, Hách Vân Sanh bắt lấy cánh tay Hiểu Hiểu, lại bị Hiểu Hiểu có vẻ hời hợt, cậu muốn tránh né anh.
Sắc mặt Hiểu Hiểu tái nhợt hệt như bộ dạng lần đầu anh trông thấy cậu, nhưng thần sắc có vẻ rất lạnh lùng, cậu nói: “Hách tiên sinh, xin ngài tự trọng! Hiểu Hiểu bây giờ không phải là nô lệ của ngài nữa rồi, ngài cũng không còn là chủ nhân của Hiểu Hiểu, ngài không có quyền bắt Hiểu Hiểu làm bất cứ chuyện gì, ngài đã không còn bất kì quyền gì đối với Hiểu Hiểu nữa rồi.”
Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Hiểu Hiểu đối với anh nói một câu lưu loát dài ngoằn đến thế, nhưng hình như câu này anh đã nghe qua rồi.
Hách Vân Sanh không thể tin, túm chặt lại cánh tay Hiểu Hiểu, quát: “Em đang nói cái khỉ gì chứ? Tại sao tôi không có quyền gì đối với em nữa? Ngày hôm qua không phải chúng ta mới “yêu” nhau đó sao, hiện tại em lại muốn cùng tôi phủi sạch mọi quan hệ ư? Em làm như vậy mà được sao?”
Hiểu Hiểu một lần nữa vùng khỏi tay Hách Vân Sanh, ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân trước mặt, cúi đầu xuống không nói gì nữa.
Nam nhân ho một tiếng để biểu thị sự tồn tại của chính mình, trên mặt mang theo dáng tươi cười khách sáo mà đứng dậy đối với Hách Vân Sanh nói: “Là Hách tiên sinh sao? Nghiêm Quân đã đề cập với tôi về anh, hắn nói trước đó, anh chính là chủ nhân tạm thời của Hiểu Hiểu.”
Hách Vân Sanh hoàn toàn không nhìn đến nam nhân kia, híp mắt chằm chằm nhìn về Hiểu Hiểu, quát: “Em tại sao né tránh tôi? Em không muốn đi theo tôi à? Em không biết hắn là chủ của hộp đêm sao, không chừng ngày nào đó sẽ đem em ra mau vui cho khách cũng nên! Như vậy em còn muốn theo đi hắn?!”
Hiểu Hiểu cúi đầu, cậu đã quen nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Hách Vân Sanh, lúc này ngữ khí cùng với trước kia có điểm bất đồng rất lớn, cậu nói: “Hiểu Hiểu là nô lệ của chủ nhân, chủ nhân muốn Hiểu Hiểu làm cái gì, Hiểu Hiểu sẽ làm cái đó.”
“Em!”- Hách Vân Sanh bốc hỏa, tức đến độ phải bật cười, liền bắt đầu không lựa lời mà nói: “Tốt, rất tốt! Ý của em là nói, nếu hắn bảo em đi tiếp khách, em cũng sẽ đi đúng không?”
“Vâng.”- Hiểu Hiểu đáp, ngay cả một danh xưng “Chủ nhân ” mà trước sau vẫn dùng cũng không có.
“Em cùng hắn mới biết nhau không đến một ngày, chẳng lẽ cảm tình trong khoảng thời gian qua của chúng ta không bằng sao?!”
Hách Vân Sanh bất nhã mà chỉ ngón tay hướng về phía nam nhân kia, sau người mỉm cười sờ vào mũi của mình, giống như anh đang đề cập đến người nào khác vậy.
Hiểu Hiểu vẫn như trước nhu thuận tư thế quỳ không hề nhúc nhích, thật bình thản nói ra một điều tổn thương sâu sắc tới Hách Vân Sanh, cậu nói: “Nô lệ là không được nói chuyện tình cảm, tất cả của nô lệ đều thuộc về chủ nhân. Ai là chủ nhân của Hiểu Hiểu, đều có thể chiếm lấy toàn bộ Hiểu Hiểu, bao gồm cả tình cảm, tư tưởng cùng thân thể.”
Hách Vân Vanh bị lời nói mỏng mát của Hiểu Hiểu đả kích lui về sau một bước, lắc đầu hỏi: “Nếu tôi lúc đầu đáp ứng Nghiêm Quân lưu lại em, có phải là cũng sẽ không có ngày hôm nay? Em có phải sẽ hoàn toàn thuộc về tôi hay không?”
Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong trẻo mà thẳng tắp nhìn về phía Hách Vân Sanh, dùng ngữ khí Hách Vân Sanh quen thuộc mà chân thành nói: “Lúc đầu ngài đã cự tuyệt Nghiêm tiên sinh, Hiểu Hiểu biết nhất định sẽ không hoàn toàn thuộc về ngài. Hiểu Hiểu rất cảm tạ ngài trong hai tháng qua đã chiếu cố đến Hiểu Hiểu, vốn lần đầu của nô lệ phải thuộc về chủ nhân, nhưng Hiểu Hiểu vẫn muốn trao nó cho ngài, xem như Hiểu Hiểu đối với ngài báo đáp đi.”
Hiểu Hiểu mấp máy miệng nói tiếp: “Chỉ là, thời khắc Hiểu Hiểu rời khỏi căn hộ của ngài, Hiểu Hiểu cùng ngài đã không còn một chút quan hệ rồi. Hiện tại, người đó mới là chủ nhân của Hiểu Hiểu.”
Hiểu Hiểu quay đầu nhìn về phía nam nhân vẫn một mực mỉm cười xem cuộc vui, xoay người bò tới, tại mũi giày màu đen bóng loáng của hắn in lên một nụ hôn, thành kính mà thuận theo, kêu lên: “Chủ nhân.”
Tác giả :
Đào Công Tử