Pendragon 5 - Nước Đen
Chương 2
TRÁI ĐẤT THỨ HAI
(@liz-vbaby type)
Bốn tháng đã trôi qua kể từ cảnh hãi hùng kỳ lạ xảy ra trong hầm nhà Sherwood đó.
Mark và Courtney phải làm theo đúng lời dặn dò của Bobby. Nghĩa là không làm gì cả. Chúng tránh xa ống dẫn và chờ đợi nhật ký mới. Chờ đợi và chờ đợi. Chờ đợi mãi. Mark cứ nhìn lom lom cái nhẫn, mong thấy nhẫn khởi động. Nó mòn mỏi chờ đợi đến tuyệt vọng một dấu hiệu chứng tỏ một phụ tá không chỉ là ngồi lù lù một đống, giả bộ như tất cả mọi chuyện đều đang rất bình thường. Đã mấy lần nó gọi cho ông cụ Tom Dorney, hỏi xem có nhận được tin tức gì của các phụ tá khác không. Câu trả lời của ông lão luôn luôn là: “Không”. Không chi tiết. Không chuyện trò gì thêm. Chỉ mỗi một tiếng “Không”. Dorney là một ông già hà tiện lời. Với Mark, ông ta là con người chỉ có độc nhất một từ “Không”.
Mark đến Ngân hàng Quốc gia Stony Brook, nơi nhật ký của Bobby được giữ một cách an toàn. Nó ngồi một mình cả ngày, đọc tất cả những nhật ký đã nhận, sống lại cuộc hành trình kỳ lạ mà người bạn thân thiết nhất của nó đã trải qua trong suốt hơn một năm rưỡi. Biết bao thay đổi kể từ cái đêm đông đó, khi Bobby rời khỏi thị trấn cùng cậu Press, để rồi phát hiện ra nó là Lữ khách, và định mệnh của nó là bảo vệ những lãnh địa của Halla.
Cũng ngay trong đêm Bobby ra đi, gia đình nó đã biến mất. Mọi hồ sơ minh chứng cho sự tồn tại của họ cũng biến mất luôn. Quan trọng hơn, bức màn về một sự thật đáng kinh ngạc được hé mở: vũ trụ không vận hành như mọi người vẫn tưởng. Nhật ký của Bobby đã giải thích mỗi thời gian, mỗi nơi chốn, mỗi con người và mỗi sự vật từng tồn tại, vẫn còn đang tồn tại như thế nào. Điều đó được gọi là Halla. Halla được tạo nên bởi mười lãnh địa, được kết nối với nhau bằng những đường hầm được gọi là ống dẫn, và chỉ các Lữ khách mới có thể sử dụng. Nhưng sự thật đáng sợ nhất trong mỗi nhật ký là : một Lữ khách độc ác, tên là Saint Dane, đang tìm mọi cách để huỷ hoại Halla. Saint Dane tới một lãnh địa đang cận kề thời điểm khắc nghiệt nhất trong lịch sử của nơi đó, và cố gắng bằng mọi cách đẩy những sự kiện sâu vào những sai lầm, để đưa lãnh địa đó chìm trong hỗn loạn. Sứ mệnh của Bobby và những Lữ khách khác là ngăn chặn hắn. Họ đã đạt được một số thành công. Denduron, Cloral, Trái Đất Thứ Nhất... tất cả đều chiến thắng Saint Dane và những mưu đồ gian ác của hắn.
Nhưng rồi tới Veelox.
Veelox là một lãnh địa bị huỷ diệt vì người dân thay vì sống trong thực tế, lại chọn cách sống trong Nguồn Sáng Đời Sống - một thế giới thực-tế-ảo tuyệt vời, tạo ra bởi một máy siêu vi tính. Saint Dane đã có được chiến thắng đầu tiên. Mark lo sợ sự lật đổ Veelox cũng có nghĩa là Saint Dane có thêm nhiều quyền lực hơn trước. Nó sợ, mọi qui luật đổi thay, con quỷ đó sẽ càng khó bị đánh bại. Nó sợ cuộc chiến sẽ sớm xảy ra trên Trái Đất Thứ Hai. Nó sợ điều đó đang bắt đầu cho ngày tàn của Halla. Mark lo sợ nhiều thứ. Nó là chuyên gia lo lắng mà.
Trên tất cả những điều đó, bây giờ Mark và Courtney đã là phụ tá. Trước đây công việc của hai đứa chỉ là đọc nhật ký của Bobby và giữ nhật ký sao cho an toàn. Về cơ bản, hai đứa chỉ là quản thủ thư viện. Nhưng bây giờ chúng đã nhập cuộc. Được làm phụ tá, có nghĩa là chúng sẽ hỗ trợ cho bất cứ Lữ khách nào tới Trái Đất Thứ Hai, giúp họ trà trộn vào nền văn hóa địa phương. Hai đứa sướng mê và sẵn sàng với những thách thức khó khăn. Sau cùng, chúng đã có được vai trò tích cực trong việc giúp đỡ Bobby.
Nhưng ngoài tất cả những phấn khích và lo sợ đó,chúng vẫn chẳng có gì để làm. Mark cảm thấy nó như một con ngựa đua bồn chồn kẹt sau cửa chuồng đóng kín. Mark lang thang qua những phòng trong trường trung học phổ thông Davis Gregory – nơi nó đang học năm thứ hai – nhìn những học sinh khác và tự nhủ: Họ có biết là tất cả đang chìm trong hiểm nguy không? Họ có tí manh mối nào để biết mình là một trong vài người trong Halla đang cố gắng bảo vệ họ không? Câu trả lời: Tất nhiên là không. Đối với những học sinh khác, Mark Dimond chẳng là gì hơn là một thằng ngớ ngẩn, ăn cả đống cà rốt, với mái tóc đen bù xù làm biếng gội. Những kẻ như Mark chẳng khác nào tờ giấy dán tường... luôn có mặt nhưng chẳng được ai nhìn thấy.
Mọi chuyện xảy ra với Courtney cũng chẳng khá gì hơn. Từ khi vào trường Davis Gregory, đời cô đã đổi thay nghiêm trọng. Courtney luôn là cô gái thẳng tiến trong đời. Xinh đẹp với mái tóc nâu thả dài tận lưng và đôi mắt xám thăm thẳm, Courtney có nhiều bạn, toàn là những tay xuất sắc trong các bộ môn thể thao cô vẫn tham gia. Cô là một huyền thoại, bất kể là trong môn thể thao nào: bóng đá, bóng chuyền, bóng mềm, điền kinh... Thậm chí cô còn muốn chơi bóng bầu dục, nhưng qui luật không cho phép. Nhưng từ khi vào trường trung học phổ thông Davis Gregory, mọi chuyện đã thay đổi. Courtney không là nhân vật xuất sắc nhất nữa. Có thể là vì những cô gái khác đã theo kịp cô. Có thể vì cô chưa từng phải phấn đấu hết sức mình. Hoặc vì cô đã làm mất một điều gì đó mơ hồ. Sự sắc bén. Ma lực. Dù gì thì kết quả là Courtney tỏ ra quá sa sút. Trong bóng đá, cô bị chuyển từ đội hạng nhất xuống đội hình hai, và rồi rời khỏi đội. Đó là một chuyện không nhỏ. Vì Courtney chưa bao giờ rời bỏ bất cứ chuyện gì cô đã thay đổi. Chưa hề. Vậy mà cô đã rời bỏ bóng đá. Quay qua bóng chuyền. Một môn cô yêu thích, tình hình chẳng sáng sủa gì hơn, thậm chí cô không được kết nạp vào đội. Courtney bị loại. Loại! Courtney chưa từng bị loại bao giờ. Thật nhục nhã. Lúc đầu, thấy nữ hoàng bị truất ngôi, nhiều kẻ hí hởn, nhưng rồi chúng cảm thấy tội nghiệp cô. Courtney không thích bị tội nghiệp. Đó là điều tệ nhất.
Nếu cần một từ để diễn tả về Courtney Chetwynde, thì đó là “tự tin”. Nhưng sự tự tin đó đang bị lung lay mạnh. Cô bé đang bắt đầu tự vấn mình. Điều đó cũng ảnh hưởng đến cả đời cô. Điểm xếp hạng của cô xuống thê thảm; cô không còn quấn quít với những bạn thân nữa; và cô cự cãi cả với cha mẹ. Courtney không chịu nổi ánh mắt lo âu, liên tục theo dõi cô và như lặng lẽ hỏi: “Con đang gặp chuyện gì vậy?”. Sự thật khốn khổ là: Chính cô cũng không biết mình đang gặp phải chuyện gì. Điều đó dần ăn mòn cô.
Nhưng Courtney không hoàn toàn chìm ngập vào nỗi niềm riêng. Cô biết những khó khăn của cô chỉ là chuyện nhỏ so với nhứng mối hiểm nguy đang lởn vởn chung quanh. Pendragon – chàng trai cô “si-mê” từ năm lên bốn – đang bay quanh vũ trụ, để chiến đấu với một tên ác quỷ. Tham vọng duy nhất của gã quỷ sứ này là phá huỷ tất cả mọi thứ trên đời. Courtney nhận thấy: theo thang tỷ lệ từ một đến mười, mà mười là phần tệ hại nhất, thì việc bị loại khỏi đội bóng chuyền nằm ở âm bốn mươi. Hiểu như vậy, Courtney cảm thấy có lỗi khi chỉ biết lo lắng những vấn đề nhỏ bé của cá nhân mình. Nhưng cô không thể làm khác được. Điều đó càng làm cô khổ tâm hơn. Chẳng những không làm được gì cho Halla, cô chỉ lo cho mình, mà... cũng không giải quyết ra trò trống gì.
Mark và Courtney là một cặp kỳ cục. Trong hoàn cảnh bình thường, hai đứa sẽ không bao giờ có cùng “tần số”. Những đứa ngơ ngơ cả thẹn không kết với những cô gái mạnh mẽ, táo tợn. Đó là một trong những thực tế trong trường trung học. Nhưng đôi bạn này gắn bó với nhau là do tình bạn của cả hai đối với Bobby. Chúng biết Saint Dane phải được ngăn chặn và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp Bobby. Nhưng sau nhiều tháng làm phụ tá, chúng vẫn chẳng có việc gì để làm ngoài cuộc sống cũ kỹ buồn tẻ của thị trấn Stony Brook.
Điều đó làm hai đứa phát điên lên được.
Điều duy nhất làm Mark có thể khuây khoả chính là Câu lạc bộ Khoa học Sci-Clops tại trường. Hè năm ngoái Mark đã thiết kế một con robot nhân dịp triển lãm khoa học tiểu bang. Nó chiếm giải nhất và nhận được lời mời tham gia vào câu lạc bộ uy tín này. Chưa bao giờ Mark nhận được một giải thưởng tầm cỡ như vậy, nó hoan hỉ nhận lời. Nó nhận ra, câu lạc bộ khoa học toàn là những học sinh thông minh, sẵn lòng chia sẻ với nó những điều kỳ lạ của thế giới chung quanh. Một buổi họp mặt của câu lạc bộ là một cuộc nghỉ hè nho nhỏ, thoát khỏi áp lực xã hội nghiêm khắc của một trường trung học. Buổi họp cũng giúp tâm trí nó thoát khỏi những lo lắng về sự huỷ hoại vũ trụ sắp xảy ra.
Bốn tháng sau ngày hai đứa gặp Bobby và Saint Dane trong ống dẫn, Mark bồn chồn nhìn kim đồng hồ nhích tới giờ tan trường. Vì thầy Pike, thầy chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học, đã hứa là hôm nay sẽ có một khách đặc biệt nói chuyện trong buổi họp. Nó nóng ruột muốn biết vị khách đó là ai. Chuông vừa reo, Mark đã vội vàng thu xếp sách vở, rồi rảo bước về phía phòng khoa học. Nó hấp tấp băng qua sảnh trung tâm, bước vào dãy khoa học, và đang lên nửa chừng cầu thang, thì bắt đầu đụng chuyện...
Đứng lù lù ngay chiếu nghỉ, thằng Andy Mitchell đang phì phèo điếu thuốc. Nó khò khử nói:
- Ê, Dimond, hút không?
Từ “ghét” vốn nghe đã nặng, mà còn phải nói dằn giọng mới đã. Mark rất ghét thằng Andy Mitchell. Vì từ khi hai đứa còn là hai nhóc tì, nó đã bị thằng Mitchell bắt nạt. Kịch bản cũ xì: thằng ba trợn khôn ngoan ăn hiếp thằng nhạy cảm yếu thế. Đáng lẽ Mark nên đi vòng đường khác, tránh đụng độ Mitchell. Lần đụng độ nào nó cũng bị bầm tím cánh tay vì những cú đấm của thằng mắc dịch. Hai đứa càng lớn, những màn đánh đấm càng bạo tàn hơn. Mối quan hệ của hai đứa bắt đầu từ khi Mitchell ăn cắp nhật ký Lữ khách của Bobby. Mark và Courtney đã khôn khéo lấy lại và làm thằng Mitchell xém bị ngồi tù. Cú hạ đo ván Mitchell làm Mark có phần hơi tự tin hơn khi đụng đầu với tên cà chớn này. Nhưng Mark vẫn mong không gặp nó thì hơn.
Mark làm ngơ, vượt qua Mitchell, tiếp tục bước lên cầu thang. Nó đinh ninh thằng Mitchell sẽ túm lấy nó mà làm nhục. Nhưng trái lại, Mitchell giụi tắt điếu thuốc, rồi lên theo. Mark ngừng bước, ném cho thằng mắc dịch một cái nhìn:
- Mày muốn gì?
Vuốt ngược mái tóc vàng nhẫy khỏi mắt, Mitchell tỉnh bơ nói:
- Muốn gì đâu.
Hơi thở toàn mùi thuốc lá của nó xộc vào mũi Mark. Phát tởm. Mark quay lưng, tiếp tục lên thang. Mitchell lên theo. Mark quay phắt lại:
- Cái gì?
Mitchell tỉnh bơ hỏi lại:
- Cái gì là cái gì? Tao có làm gì đâu?
- Mày đi theo tao làm gì? Xô tao vào trong tủ quần áo, hay... hay xin tiền?
- Tao đến buổi họp của Câu lạc bộ Khoa học.
Trong danh sách hàng triệu câu trả lời của Mitchell, câu này còn xếp dưới xa câu trả lời mà Mark ít ngờ đến nhất. Dưới xa tít tắp, như tận đẩu tận đâu. Nó trố mắt sững sờ hỏi:
- Mày tới họp Câu lạc bộ khoa học? Chi vậy? Tụi tao phải đem mày ra để làm thí nghiệm sao?
Nó chờ một cú đấm, nhưng chẳng có cú đấm nào. Mitchell chỉ làu bàu:
- Thế mới ngộ chứ. Thầy Pike yêu cầu tao tới dự đấy.
Nếu Mark không nắm chặt lan can, chắc đã lộn nhào xuống cầu thang rồi. Nó có nghe lầm không? Thằng gớm ghiếc Andy Mitchell, thiếu thông minh thừa ngu dốt, thật sự được mời tham gia câu lạc bộ khoa học ưu tú này sao? Chắc thầy Pike đã lầm thằng Mitchell với ai khác rồi. Câu lạc bộ thành lập cho những đầu óc khoa học, những con người luôn mơ có ngày được vào MIT (MIT: Massachussets Institute of Technology - Viện Công nghệ Massachusset ( Mỹ)). Còn thằng Andy Mitchell chỉ mơ đủ lớn để có thể mua bia và xăm mình. Mark kết luận: chắc chắn có sự nhầm lẫn.
Nó cố nín cười:
- OK, thì đi lẹ lên, nếu mày không muốn bị trễ buổi họp đầu tiên.
Andy hít mũi rồn rột :
- Họ sẽ chờ tao mà.
Hai đứa cùng leo thang, lên phòng học vật lý. Mark nôn nóng chờ thấy bộ mặt tẽn tò của Mitchell khi sự lầm lẫn được phát hiện. Mong người khác bị hạ nhục, hoàn toàn chẳng có gì là cao thượng. Nhưng với những trò mà bao nhiêu năm qua thằng Mitchell trút lên đầu đám trẻ ở thị trấn Stony Brook, bây giờ nó rất đáng phải trả giá. Khi hai đứa bước vào lớp của thầy Pike, hầu hết thành viên của câu lạc bộ đã phải ngồi chờ buổi họp bắt đầu. Họ là một nhóm hoàn toàn nghiêm túc, đúng giờ. Vì vẫn còn là một trong những thành viên mới, Mark chọn chỗ ngồi cuối phòng. Không giống như trên xe buýt, nhóm đàng hoàng ngồi phía sau, trong câu lạc bộ khoa học, các thành viên kỳ cựu ngồi phía trước. Đó là một trong nhiều điều làm Mark thích thú câu lạc bộ. Trái lại, thằng Andy Mitchell chễm chệ ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, cứ như nó là sếp trong buổi họp này. Mark càng khoái. Nó không phải chờ lâu cái cảnh thầy Pike tống Mitchell ra.
Thầy Pike tiến lên đầu lớp. Thầy là một người vui vẻ - Mark đoán thầy khoảng trên ba mươi - với mái tóc dài chớm bạc. Thầy lên tiếng:
- Các em, hôm nay sẽ là một ngày rất hào hứng đây.
Mark đã hy vọng thầy mở đầu buổi họp bằng việc đá đít thằng Mitchell ra khỏi lớp. Nhưng không sao, nó sẵn lòng chờ. Nó biết chỉ là vấn đề thời gian thôi.
- Chúng ta sắp đề cập tới phát minh một loại vải hỗn hợp mới, rất độc đáo. Vì nó cực kỳ mềm dẻo và có khả năng căng kéo tới tột độ.
Khả năng căng kéo? Cái gì vậy? Mark chỉ biết những sợi trang trí có thể kéo giãn, người ta thường treo trên cây Giáng sinh. Mỗi khi không nắm rõ điều gì trong buổi họp. Mark gật gù giả bộ như đã hiểu. Không sao. Nó muốn được học hỏi những điều mới mẻ. Chỉ việc đừng tỏ ra “tồ” quá, và ráng tìm hiểu khi vấn đề tiếp tục được thảo luận.
- Khách mời của chúng ta hôm nay đã từng làm những thí nghiệm mở đầu trong lãnh vực này. Tôi rất vui mừng vì sự hiện diện của anh ta tại đây, để chia sẻ với chúng ta những gì đã khám phá ra. Đi thẳng vào vấn đề nhé: Giới thiệu với tất cả các em : đây là... Andy Mitchell.
Mark ngồi thẳng dậy, bật ra tiếng kêu bất ngờ:
- Hả!
Không ai nghe thấy tiếng kêu của nó, vì tất cả đang hoan hô rần rần. Mark bàng hoàng nhìn: Mitchell đừng trước mặt mọi người thọc tay vào ba lô lục lọi. Không thể chấp nhận được chuyện này, Mark nhìn quanh mong thấy một người com-lê, ca-vát đàng hoàng nhảy ra với cái mi-crô mà la lớn: “Thật bất ngờ! Chương trình truyền hình Candid Camera (Tạm dịch Ống kính chân thực: Một chương trình truyền hình chuyên nghĩ ra những trò đùa nhẹ nhàng nhằm vào những khách qua đường không hề biết trước đó chỉ là trò đùa, rồi quay lại các phản ứng bất ngờ và buồn cười của họ.) xin được bắt đầu!”
Andy Mitchell ho vào bàn tay, rồi chính bàn tay đó vuốt mái tóc dài bóng nhẫy sang một bên mặt.
Mark suýt ói.
Andy bắt đầu:
- Tôi rất hân hạnh được nói vài lời. Tôi... chỉ biết những gì tôi biết.
Mark muốn nhảy dựng lên mà gào:
- Nó không biết gì hết đâu. Nó là một thằng đần!
Nhưng trái lại, các thành viên khác đều kêu lên khích lệ:
- Đừng lo. Cứ bình tĩnh. Ở đây tụi mình đều vui vẻ mà.
Miệng Mark mấp máy chỉ muốn gào lên. Đa số thành viên câu lạc bộ đều là học sinh lớp trên, nên chắc họ không biết về thằng Andy Mitchell. Nhưng rồi họ sẽ sớm biết sự thật thôi. Mark tin chắc trò lố bịch này sẽ kết thúc mau chóng.
Thầy Pike tuyên bố:
- Andy là học sinh năm thứ hai tại trường này, nhưng cậu ấy đã thường xuyên dự những lớp khoa học trong một chương trình đặc biệt của Đại học Connecticut.
Andy nói thêm:
- Các bạn không biết mình đâu, vì ngoài vấn đề khoa học, mình chẳng có gì thông minh cả. Các bạn sẽ chẳng bao giờ thấy mặt mình trong các lớp về báo chí đâu.
Các thành viên cười thông cảm.
Mark tức giận xô đẩy cái bàn. Họ tỏ ra khoái thằng Mitchell. Họ tưởng nó là đứa thông minh. Không thể như thế được. Thằng Andy Mitchell thông minh? Tham dự khoá khoa học của đại học và nghiên cứu những đề tài Mark chưa hề nghe thấy? Thậm chí còn dí dỏm khôi hài với thành viên của câu lạc bộ khoa học? Mark từng nghe có người nói “ Cứ như mơ”, nhưng nó tưởng đó chỉ là một câu nói thôi. Chưa bao giờ Mark biết bất kỳ ai có thể thật sự tưởng mình đang mơ. Nhưng ngay lúc này nó đang thật sự tự hỏi: “Có phải mình đang mơ không?”
Andy Mitchell lấy từ ba lô ra một túi nhỏ màu bạc, giống như cái bao mẹ của Mark vẫn cất đồ ăn vào ngăn đá.
- Đây là thứ mình đang nghiên cứu.
Andy vừa nói vừa nắm hai bên bao, kéo dài hết sải tay, giải thích:
- Trông như một cái bao cũ bình thường, đúng không? Nhưng không đâu.
Tất cả như nghẹt thở. Giọng Andy hơi căng thẳng vì ráng sức:
- Thấy vậy thôi nhưng nó thực sự rất mạnh. Mình có thể đặt một cái đàn dương cầm vào giữa, mà nó vẫn không bị đứt đâu.
Chỉ có Mark là sắp bị đứt tung. Đầu óc nó mụ mẫm. Miệng há hốc. Nếu có ai trông thấy tình trạng nó lúc này, chắc phải vội vàng gọi xe cấp cứu ngay. Các thành viên câu lạc bộ hoan hô rầm rầm. Mặt Andy tươi rói. Mark nghĩ là nó không thể nào chịu đựng hơn nổi nữa.
Và... đúng lúc đó nhẫn của nó xoắn vặn.
Lúc đầu nó không phản ứng gì, vì đang quá bàng hoàng. Nhưng một giây sau, khi cái nhẫn bắt đầu nở ra, nó bị kéo về thực tại. Đó là do mặt đá xám loé sáng lên. May là nó ngồi cuối lớp, nên không ai nhìn thấy. Mark vội che tay lên nhẫn.
Từ đầu lớp, Andy gọi xuống:
- Dimond, không sao chứ?
Mọi người quay lại nhìn Mark. Mark cảm thấy như trong một giấc mơ, như thình lình nhận ra mình chỉ mặc có mỗi một cái quần lót.
- À... Ừ... Không sao. Chỉ... chỉ chợt nhớ là... có việc phải làm...
Mark lắp bắp nói rồi đứng dậy. Vướng chân bàn, nó suýt lộn nhào.
Thầy Pike hỏi:
- Em ổn chứ?
Mark cảm thấy cái nhẫn đang nới rộng ra. Chỉ một giây nữa thôi, mọi chuyện sẽ chẳng ổn chút nào.
- Dạ... ổn. Em chào thầy.
Mark nửa như chạy nửa như nhào ra khỏi phòng. Nó chẳng cần quan tâm trông nó ra sao. Phải ra khỏi chỗ này ngay. Mark thở hổn hển, phóng qua hành lang, băng qua những lớp cửa, trở lại cầu thang. Không kịp tìm một chỗ kín đáo nữa. Nó rút nhẫn, đặt lên sàn, rồi đứng lùi lại. Chiếc nhẫn đã bằng cỡ sợi dây chuyền và vẫn đang tiếp tục nở rộng thêm. Mặt đá xám toả sáng khắp cầu thang như một cơn bão ánh sáng. Cái nhẫn đã lớn bằng một cái đĩa. Mark đã thấy khoảng trống tối đen mà nó biết là cổng vào các lãnh địa. Ánh sáng hiện ra cùng những nốt nhạc quen thuộc rộn ràng lớn dần lên, như đang tiến lại gần. Từ cái hố đó ánh sáng chợt chói loà làm Mark phải bịt hai mắt. Đã từng trải qua chuyện này, nó không cần phải nhìn nữa.
Một giây sau, tất cả đều chấm dứt. Nhạc ngừng, ánh sáng tắt và cái nhẫn trở lại bình thường. Mark nhìn xuống sàn. Nó gần như không thể thở nổi nữa. Trong lúc đó, tất cả những đợi chờ, tức giận, lo âu từ mấy tháng qua đều trôi tuột hết. Thậm chí nó chẳng còn bận tâm việc thằng Andy Mitchell lúc này đang diễn thuyết trong Câu lạc bộ Khoa học yêu quí của nó. Vì... nằm bên cái nhẫn là một cuộn giấy da thuộc, buộc bằng một sợi dây trông như một đoạn dây leo của cây xanh. Mark nhìn một lúc như để biết chắc đó là sự thật. Sau những gì nó vừa trải qua mấy phút trước, Mark không còn tin bất cứ điều gì là sự thật nữa. Rút từ ba lô ra cái điện thoại ba má nó mới cho nhân dịp lễ. Điện thoại này chỉ để sử dụng khi có chuyện khẩn cấp. Đây là chuyện khẩn chứ còn gì nữa. Nó bấm số 1 trên phím, rồi lắng nghe.
Sau vài giây, Mark nói:
- Courtney hả? Hô hây hô, chúng ta đi thôi.
Nó đóng nắp điện thoại, cúi xuống, thận trọng nhặt nhật ký mới trong thiên anh hùng ca của thằng bạn thân nhất lên.
Là Bobby Pendragon.
Chàng Lữ khách.
(@liz-vbaby type)
Bốn tháng đã trôi qua kể từ cảnh hãi hùng kỳ lạ xảy ra trong hầm nhà Sherwood đó.
Mark và Courtney phải làm theo đúng lời dặn dò của Bobby. Nghĩa là không làm gì cả. Chúng tránh xa ống dẫn và chờ đợi nhật ký mới. Chờ đợi và chờ đợi. Chờ đợi mãi. Mark cứ nhìn lom lom cái nhẫn, mong thấy nhẫn khởi động. Nó mòn mỏi chờ đợi đến tuyệt vọng một dấu hiệu chứng tỏ một phụ tá không chỉ là ngồi lù lù một đống, giả bộ như tất cả mọi chuyện đều đang rất bình thường. Đã mấy lần nó gọi cho ông cụ Tom Dorney, hỏi xem có nhận được tin tức gì của các phụ tá khác không. Câu trả lời của ông lão luôn luôn là: “Không”. Không chi tiết. Không chuyện trò gì thêm. Chỉ mỗi một tiếng “Không”. Dorney là một ông già hà tiện lời. Với Mark, ông ta là con người chỉ có độc nhất một từ “Không”.
Mark đến Ngân hàng Quốc gia Stony Brook, nơi nhật ký của Bobby được giữ một cách an toàn. Nó ngồi một mình cả ngày, đọc tất cả những nhật ký đã nhận, sống lại cuộc hành trình kỳ lạ mà người bạn thân thiết nhất của nó đã trải qua trong suốt hơn một năm rưỡi. Biết bao thay đổi kể từ cái đêm đông đó, khi Bobby rời khỏi thị trấn cùng cậu Press, để rồi phát hiện ra nó là Lữ khách, và định mệnh của nó là bảo vệ những lãnh địa của Halla.
Cũng ngay trong đêm Bobby ra đi, gia đình nó đã biến mất. Mọi hồ sơ minh chứng cho sự tồn tại của họ cũng biến mất luôn. Quan trọng hơn, bức màn về một sự thật đáng kinh ngạc được hé mở: vũ trụ không vận hành như mọi người vẫn tưởng. Nhật ký của Bobby đã giải thích mỗi thời gian, mỗi nơi chốn, mỗi con người và mỗi sự vật từng tồn tại, vẫn còn đang tồn tại như thế nào. Điều đó được gọi là Halla. Halla được tạo nên bởi mười lãnh địa, được kết nối với nhau bằng những đường hầm được gọi là ống dẫn, và chỉ các Lữ khách mới có thể sử dụng. Nhưng sự thật đáng sợ nhất trong mỗi nhật ký là : một Lữ khách độc ác, tên là Saint Dane, đang tìm mọi cách để huỷ hoại Halla. Saint Dane tới một lãnh địa đang cận kề thời điểm khắc nghiệt nhất trong lịch sử của nơi đó, và cố gắng bằng mọi cách đẩy những sự kiện sâu vào những sai lầm, để đưa lãnh địa đó chìm trong hỗn loạn. Sứ mệnh của Bobby và những Lữ khách khác là ngăn chặn hắn. Họ đã đạt được một số thành công. Denduron, Cloral, Trái Đất Thứ Nhất... tất cả đều chiến thắng Saint Dane và những mưu đồ gian ác của hắn.
Nhưng rồi tới Veelox.
Veelox là một lãnh địa bị huỷ diệt vì người dân thay vì sống trong thực tế, lại chọn cách sống trong Nguồn Sáng Đời Sống - một thế giới thực-tế-ảo tuyệt vời, tạo ra bởi một máy siêu vi tính. Saint Dane đã có được chiến thắng đầu tiên. Mark lo sợ sự lật đổ Veelox cũng có nghĩa là Saint Dane có thêm nhiều quyền lực hơn trước. Nó sợ, mọi qui luật đổi thay, con quỷ đó sẽ càng khó bị đánh bại. Nó sợ cuộc chiến sẽ sớm xảy ra trên Trái Đất Thứ Hai. Nó sợ điều đó đang bắt đầu cho ngày tàn của Halla. Mark lo sợ nhiều thứ. Nó là chuyên gia lo lắng mà.
Trên tất cả những điều đó, bây giờ Mark và Courtney đã là phụ tá. Trước đây công việc của hai đứa chỉ là đọc nhật ký của Bobby và giữ nhật ký sao cho an toàn. Về cơ bản, hai đứa chỉ là quản thủ thư viện. Nhưng bây giờ chúng đã nhập cuộc. Được làm phụ tá, có nghĩa là chúng sẽ hỗ trợ cho bất cứ Lữ khách nào tới Trái Đất Thứ Hai, giúp họ trà trộn vào nền văn hóa địa phương. Hai đứa sướng mê và sẵn sàng với những thách thức khó khăn. Sau cùng, chúng đã có được vai trò tích cực trong việc giúp đỡ Bobby.
Nhưng ngoài tất cả những phấn khích và lo sợ đó,chúng vẫn chẳng có gì để làm. Mark cảm thấy nó như một con ngựa đua bồn chồn kẹt sau cửa chuồng đóng kín. Mark lang thang qua những phòng trong trường trung học phổ thông Davis Gregory – nơi nó đang học năm thứ hai – nhìn những học sinh khác và tự nhủ: Họ có biết là tất cả đang chìm trong hiểm nguy không? Họ có tí manh mối nào để biết mình là một trong vài người trong Halla đang cố gắng bảo vệ họ không? Câu trả lời: Tất nhiên là không. Đối với những học sinh khác, Mark Dimond chẳng là gì hơn là một thằng ngớ ngẩn, ăn cả đống cà rốt, với mái tóc đen bù xù làm biếng gội. Những kẻ như Mark chẳng khác nào tờ giấy dán tường... luôn có mặt nhưng chẳng được ai nhìn thấy.
Mọi chuyện xảy ra với Courtney cũng chẳng khá gì hơn. Từ khi vào trường Davis Gregory, đời cô đã đổi thay nghiêm trọng. Courtney luôn là cô gái thẳng tiến trong đời. Xinh đẹp với mái tóc nâu thả dài tận lưng và đôi mắt xám thăm thẳm, Courtney có nhiều bạn, toàn là những tay xuất sắc trong các bộ môn thể thao cô vẫn tham gia. Cô là một huyền thoại, bất kể là trong môn thể thao nào: bóng đá, bóng chuyền, bóng mềm, điền kinh... Thậm chí cô còn muốn chơi bóng bầu dục, nhưng qui luật không cho phép. Nhưng từ khi vào trường trung học phổ thông Davis Gregory, mọi chuyện đã thay đổi. Courtney không là nhân vật xuất sắc nhất nữa. Có thể là vì những cô gái khác đã theo kịp cô. Có thể vì cô chưa từng phải phấn đấu hết sức mình. Hoặc vì cô đã làm mất một điều gì đó mơ hồ. Sự sắc bén. Ma lực. Dù gì thì kết quả là Courtney tỏ ra quá sa sút. Trong bóng đá, cô bị chuyển từ đội hạng nhất xuống đội hình hai, và rồi rời khỏi đội. Đó là một chuyện không nhỏ. Vì Courtney chưa bao giờ rời bỏ bất cứ chuyện gì cô đã thay đổi. Chưa hề. Vậy mà cô đã rời bỏ bóng đá. Quay qua bóng chuyền. Một môn cô yêu thích, tình hình chẳng sáng sủa gì hơn, thậm chí cô không được kết nạp vào đội. Courtney bị loại. Loại! Courtney chưa từng bị loại bao giờ. Thật nhục nhã. Lúc đầu, thấy nữ hoàng bị truất ngôi, nhiều kẻ hí hởn, nhưng rồi chúng cảm thấy tội nghiệp cô. Courtney không thích bị tội nghiệp. Đó là điều tệ nhất.
Nếu cần một từ để diễn tả về Courtney Chetwynde, thì đó là “tự tin”. Nhưng sự tự tin đó đang bị lung lay mạnh. Cô bé đang bắt đầu tự vấn mình. Điều đó cũng ảnh hưởng đến cả đời cô. Điểm xếp hạng của cô xuống thê thảm; cô không còn quấn quít với những bạn thân nữa; và cô cự cãi cả với cha mẹ. Courtney không chịu nổi ánh mắt lo âu, liên tục theo dõi cô và như lặng lẽ hỏi: “Con đang gặp chuyện gì vậy?”. Sự thật khốn khổ là: Chính cô cũng không biết mình đang gặp phải chuyện gì. Điều đó dần ăn mòn cô.
Nhưng Courtney không hoàn toàn chìm ngập vào nỗi niềm riêng. Cô biết những khó khăn của cô chỉ là chuyện nhỏ so với nhứng mối hiểm nguy đang lởn vởn chung quanh. Pendragon – chàng trai cô “si-mê” từ năm lên bốn – đang bay quanh vũ trụ, để chiến đấu với một tên ác quỷ. Tham vọng duy nhất của gã quỷ sứ này là phá huỷ tất cả mọi thứ trên đời. Courtney nhận thấy: theo thang tỷ lệ từ một đến mười, mà mười là phần tệ hại nhất, thì việc bị loại khỏi đội bóng chuyền nằm ở âm bốn mươi. Hiểu như vậy, Courtney cảm thấy có lỗi khi chỉ biết lo lắng những vấn đề nhỏ bé của cá nhân mình. Nhưng cô không thể làm khác được. Điều đó càng làm cô khổ tâm hơn. Chẳng những không làm được gì cho Halla, cô chỉ lo cho mình, mà... cũng không giải quyết ra trò trống gì.
Mark và Courtney là một cặp kỳ cục. Trong hoàn cảnh bình thường, hai đứa sẽ không bao giờ có cùng “tần số”. Những đứa ngơ ngơ cả thẹn không kết với những cô gái mạnh mẽ, táo tợn. Đó là một trong những thực tế trong trường trung học. Nhưng đôi bạn này gắn bó với nhau là do tình bạn của cả hai đối với Bobby. Chúng biết Saint Dane phải được ngăn chặn và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp Bobby. Nhưng sau nhiều tháng làm phụ tá, chúng vẫn chẳng có việc gì để làm ngoài cuộc sống cũ kỹ buồn tẻ của thị trấn Stony Brook.
Điều đó làm hai đứa phát điên lên được.
Điều duy nhất làm Mark có thể khuây khoả chính là Câu lạc bộ Khoa học Sci-Clops tại trường. Hè năm ngoái Mark đã thiết kế một con robot nhân dịp triển lãm khoa học tiểu bang. Nó chiếm giải nhất và nhận được lời mời tham gia vào câu lạc bộ uy tín này. Chưa bao giờ Mark nhận được một giải thưởng tầm cỡ như vậy, nó hoan hỉ nhận lời. Nó nhận ra, câu lạc bộ khoa học toàn là những học sinh thông minh, sẵn lòng chia sẻ với nó những điều kỳ lạ của thế giới chung quanh. Một buổi họp mặt của câu lạc bộ là một cuộc nghỉ hè nho nhỏ, thoát khỏi áp lực xã hội nghiêm khắc của một trường trung học. Buổi họp cũng giúp tâm trí nó thoát khỏi những lo lắng về sự huỷ hoại vũ trụ sắp xảy ra.
Bốn tháng sau ngày hai đứa gặp Bobby và Saint Dane trong ống dẫn, Mark bồn chồn nhìn kim đồng hồ nhích tới giờ tan trường. Vì thầy Pike, thầy chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học, đã hứa là hôm nay sẽ có một khách đặc biệt nói chuyện trong buổi họp. Nó nóng ruột muốn biết vị khách đó là ai. Chuông vừa reo, Mark đã vội vàng thu xếp sách vở, rồi rảo bước về phía phòng khoa học. Nó hấp tấp băng qua sảnh trung tâm, bước vào dãy khoa học, và đang lên nửa chừng cầu thang, thì bắt đầu đụng chuyện...
Đứng lù lù ngay chiếu nghỉ, thằng Andy Mitchell đang phì phèo điếu thuốc. Nó khò khử nói:
- Ê, Dimond, hút không?
Từ “ghét” vốn nghe đã nặng, mà còn phải nói dằn giọng mới đã. Mark rất ghét thằng Andy Mitchell. Vì từ khi hai đứa còn là hai nhóc tì, nó đã bị thằng Mitchell bắt nạt. Kịch bản cũ xì: thằng ba trợn khôn ngoan ăn hiếp thằng nhạy cảm yếu thế. Đáng lẽ Mark nên đi vòng đường khác, tránh đụng độ Mitchell. Lần đụng độ nào nó cũng bị bầm tím cánh tay vì những cú đấm của thằng mắc dịch. Hai đứa càng lớn, những màn đánh đấm càng bạo tàn hơn. Mối quan hệ của hai đứa bắt đầu từ khi Mitchell ăn cắp nhật ký Lữ khách của Bobby. Mark và Courtney đã khôn khéo lấy lại và làm thằng Mitchell xém bị ngồi tù. Cú hạ đo ván Mitchell làm Mark có phần hơi tự tin hơn khi đụng đầu với tên cà chớn này. Nhưng Mark vẫn mong không gặp nó thì hơn.
Mark làm ngơ, vượt qua Mitchell, tiếp tục bước lên cầu thang. Nó đinh ninh thằng Mitchell sẽ túm lấy nó mà làm nhục. Nhưng trái lại, Mitchell giụi tắt điếu thuốc, rồi lên theo. Mark ngừng bước, ném cho thằng mắc dịch một cái nhìn:
- Mày muốn gì?
Vuốt ngược mái tóc vàng nhẫy khỏi mắt, Mitchell tỉnh bơ nói:
- Muốn gì đâu.
Hơi thở toàn mùi thuốc lá của nó xộc vào mũi Mark. Phát tởm. Mark quay lưng, tiếp tục lên thang. Mitchell lên theo. Mark quay phắt lại:
- Cái gì?
Mitchell tỉnh bơ hỏi lại:
- Cái gì là cái gì? Tao có làm gì đâu?
- Mày đi theo tao làm gì? Xô tao vào trong tủ quần áo, hay... hay xin tiền?
- Tao đến buổi họp của Câu lạc bộ Khoa học.
Trong danh sách hàng triệu câu trả lời của Mitchell, câu này còn xếp dưới xa câu trả lời mà Mark ít ngờ đến nhất. Dưới xa tít tắp, như tận đẩu tận đâu. Nó trố mắt sững sờ hỏi:
- Mày tới họp Câu lạc bộ khoa học? Chi vậy? Tụi tao phải đem mày ra để làm thí nghiệm sao?
Nó chờ một cú đấm, nhưng chẳng có cú đấm nào. Mitchell chỉ làu bàu:
- Thế mới ngộ chứ. Thầy Pike yêu cầu tao tới dự đấy.
Nếu Mark không nắm chặt lan can, chắc đã lộn nhào xuống cầu thang rồi. Nó có nghe lầm không? Thằng gớm ghiếc Andy Mitchell, thiếu thông minh thừa ngu dốt, thật sự được mời tham gia câu lạc bộ khoa học ưu tú này sao? Chắc thầy Pike đã lầm thằng Mitchell với ai khác rồi. Câu lạc bộ thành lập cho những đầu óc khoa học, những con người luôn mơ có ngày được vào MIT (MIT: Massachussets Institute of Technology - Viện Công nghệ Massachusset ( Mỹ)). Còn thằng Andy Mitchell chỉ mơ đủ lớn để có thể mua bia và xăm mình. Mark kết luận: chắc chắn có sự nhầm lẫn.
Nó cố nín cười:
- OK, thì đi lẹ lên, nếu mày không muốn bị trễ buổi họp đầu tiên.
Andy hít mũi rồn rột :
- Họ sẽ chờ tao mà.
Hai đứa cùng leo thang, lên phòng học vật lý. Mark nôn nóng chờ thấy bộ mặt tẽn tò của Mitchell khi sự lầm lẫn được phát hiện. Mong người khác bị hạ nhục, hoàn toàn chẳng có gì là cao thượng. Nhưng với những trò mà bao nhiêu năm qua thằng Mitchell trút lên đầu đám trẻ ở thị trấn Stony Brook, bây giờ nó rất đáng phải trả giá. Khi hai đứa bước vào lớp của thầy Pike, hầu hết thành viên của câu lạc bộ đã phải ngồi chờ buổi họp bắt đầu. Họ là một nhóm hoàn toàn nghiêm túc, đúng giờ. Vì vẫn còn là một trong những thành viên mới, Mark chọn chỗ ngồi cuối phòng. Không giống như trên xe buýt, nhóm đàng hoàng ngồi phía sau, trong câu lạc bộ khoa học, các thành viên kỳ cựu ngồi phía trước. Đó là một trong nhiều điều làm Mark thích thú câu lạc bộ. Trái lại, thằng Andy Mitchell chễm chệ ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, cứ như nó là sếp trong buổi họp này. Mark càng khoái. Nó không phải chờ lâu cái cảnh thầy Pike tống Mitchell ra.
Thầy Pike tiến lên đầu lớp. Thầy là một người vui vẻ - Mark đoán thầy khoảng trên ba mươi - với mái tóc dài chớm bạc. Thầy lên tiếng:
- Các em, hôm nay sẽ là một ngày rất hào hứng đây.
Mark đã hy vọng thầy mở đầu buổi họp bằng việc đá đít thằng Mitchell ra khỏi lớp. Nhưng không sao, nó sẵn lòng chờ. Nó biết chỉ là vấn đề thời gian thôi.
- Chúng ta sắp đề cập tới phát minh một loại vải hỗn hợp mới, rất độc đáo. Vì nó cực kỳ mềm dẻo và có khả năng căng kéo tới tột độ.
Khả năng căng kéo? Cái gì vậy? Mark chỉ biết những sợi trang trí có thể kéo giãn, người ta thường treo trên cây Giáng sinh. Mỗi khi không nắm rõ điều gì trong buổi họp. Mark gật gù giả bộ như đã hiểu. Không sao. Nó muốn được học hỏi những điều mới mẻ. Chỉ việc đừng tỏ ra “tồ” quá, và ráng tìm hiểu khi vấn đề tiếp tục được thảo luận.
- Khách mời của chúng ta hôm nay đã từng làm những thí nghiệm mở đầu trong lãnh vực này. Tôi rất vui mừng vì sự hiện diện của anh ta tại đây, để chia sẻ với chúng ta những gì đã khám phá ra. Đi thẳng vào vấn đề nhé: Giới thiệu với tất cả các em : đây là... Andy Mitchell.
Mark ngồi thẳng dậy, bật ra tiếng kêu bất ngờ:
- Hả!
Không ai nghe thấy tiếng kêu của nó, vì tất cả đang hoan hô rần rần. Mark bàng hoàng nhìn: Mitchell đừng trước mặt mọi người thọc tay vào ba lô lục lọi. Không thể chấp nhận được chuyện này, Mark nhìn quanh mong thấy một người com-lê, ca-vát đàng hoàng nhảy ra với cái mi-crô mà la lớn: “Thật bất ngờ! Chương trình truyền hình Candid Camera (Tạm dịch Ống kính chân thực: Một chương trình truyền hình chuyên nghĩ ra những trò đùa nhẹ nhàng nhằm vào những khách qua đường không hề biết trước đó chỉ là trò đùa, rồi quay lại các phản ứng bất ngờ và buồn cười của họ.) xin được bắt đầu!”
Andy Mitchell ho vào bàn tay, rồi chính bàn tay đó vuốt mái tóc dài bóng nhẫy sang một bên mặt.
Mark suýt ói.
Andy bắt đầu:
- Tôi rất hân hạnh được nói vài lời. Tôi... chỉ biết những gì tôi biết.
Mark muốn nhảy dựng lên mà gào:
- Nó không biết gì hết đâu. Nó là một thằng đần!
Nhưng trái lại, các thành viên khác đều kêu lên khích lệ:
- Đừng lo. Cứ bình tĩnh. Ở đây tụi mình đều vui vẻ mà.
Miệng Mark mấp máy chỉ muốn gào lên. Đa số thành viên câu lạc bộ đều là học sinh lớp trên, nên chắc họ không biết về thằng Andy Mitchell. Nhưng rồi họ sẽ sớm biết sự thật thôi. Mark tin chắc trò lố bịch này sẽ kết thúc mau chóng.
Thầy Pike tuyên bố:
- Andy là học sinh năm thứ hai tại trường này, nhưng cậu ấy đã thường xuyên dự những lớp khoa học trong một chương trình đặc biệt của Đại học Connecticut.
Andy nói thêm:
- Các bạn không biết mình đâu, vì ngoài vấn đề khoa học, mình chẳng có gì thông minh cả. Các bạn sẽ chẳng bao giờ thấy mặt mình trong các lớp về báo chí đâu.
Các thành viên cười thông cảm.
Mark tức giận xô đẩy cái bàn. Họ tỏ ra khoái thằng Mitchell. Họ tưởng nó là đứa thông minh. Không thể như thế được. Thằng Andy Mitchell thông minh? Tham dự khoá khoa học của đại học và nghiên cứu những đề tài Mark chưa hề nghe thấy? Thậm chí còn dí dỏm khôi hài với thành viên của câu lạc bộ khoa học? Mark từng nghe có người nói “ Cứ như mơ”, nhưng nó tưởng đó chỉ là một câu nói thôi. Chưa bao giờ Mark biết bất kỳ ai có thể thật sự tưởng mình đang mơ. Nhưng ngay lúc này nó đang thật sự tự hỏi: “Có phải mình đang mơ không?”
Andy Mitchell lấy từ ba lô ra một túi nhỏ màu bạc, giống như cái bao mẹ của Mark vẫn cất đồ ăn vào ngăn đá.
- Đây là thứ mình đang nghiên cứu.
Andy vừa nói vừa nắm hai bên bao, kéo dài hết sải tay, giải thích:
- Trông như một cái bao cũ bình thường, đúng không? Nhưng không đâu.
Tất cả như nghẹt thở. Giọng Andy hơi căng thẳng vì ráng sức:
- Thấy vậy thôi nhưng nó thực sự rất mạnh. Mình có thể đặt một cái đàn dương cầm vào giữa, mà nó vẫn không bị đứt đâu.
Chỉ có Mark là sắp bị đứt tung. Đầu óc nó mụ mẫm. Miệng há hốc. Nếu có ai trông thấy tình trạng nó lúc này, chắc phải vội vàng gọi xe cấp cứu ngay. Các thành viên câu lạc bộ hoan hô rầm rầm. Mặt Andy tươi rói. Mark nghĩ là nó không thể nào chịu đựng hơn nổi nữa.
Và... đúng lúc đó nhẫn của nó xoắn vặn.
Lúc đầu nó không phản ứng gì, vì đang quá bàng hoàng. Nhưng một giây sau, khi cái nhẫn bắt đầu nở ra, nó bị kéo về thực tại. Đó là do mặt đá xám loé sáng lên. May là nó ngồi cuối lớp, nên không ai nhìn thấy. Mark vội che tay lên nhẫn.
Từ đầu lớp, Andy gọi xuống:
- Dimond, không sao chứ?
Mọi người quay lại nhìn Mark. Mark cảm thấy như trong một giấc mơ, như thình lình nhận ra mình chỉ mặc có mỗi một cái quần lót.
- À... Ừ... Không sao. Chỉ... chỉ chợt nhớ là... có việc phải làm...
Mark lắp bắp nói rồi đứng dậy. Vướng chân bàn, nó suýt lộn nhào.
Thầy Pike hỏi:
- Em ổn chứ?
Mark cảm thấy cái nhẫn đang nới rộng ra. Chỉ một giây nữa thôi, mọi chuyện sẽ chẳng ổn chút nào.
- Dạ... ổn. Em chào thầy.
Mark nửa như chạy nửa như nhào ra khỏi phòng. Nó chẳng cần quan tâm trông nó ra sao. Phải ra khỏi chỗ này ngay. Mark thở hổn hển, phóng qua hành lang, băng qua những lớp cửa, trở lại cầu thang. Không kịp tìm một chỗ kín đáo nữa. Nó rút nhẫn, đặt lên sàn, rồi đứng lùi lại. Chiếc nhẫn đã bằng cỡ sợi dây chuyền và vẫn đang tiếp tục nở rộng thêm. Mặt đá xám toả sáng khắp cầu thang như một cơn bão ánh sáng. Cái nhẫn đã lớn bằng một cái đĩa. Mark đã thấy khoảng trống tối đen mà nó biết là cổng vào các lãnh địa. Ánh sáng hiện ra cùng những nốt nhạc quen thuộc rộn ràng lớn dần lên, như đang tiến lại gần. Từ cái hố đó ánh sáng chợt chói loà làm Mark phải bịt hai mắt. Đã từng trải qua chuyện này, nó không cần phải nhìn nữa.
Một giây sau, tất cả đều chấm dứt. Nhạc ngừng, ánh sáng tắt và cái nhẫn trở lại bình thường. Mark nhìn xuống sàn. Nó gần như không thể thở nổi nữa. Trong lúc đó, tất cả những đợi chờ, tức giận, lo âu từ mấy tháng qua đều trôi tuột hết. Thậm chí nó chẳng còn bận tâm việc thằng Andy Mitchell lúc này đang diễn thuyết trong Câu lạc bộ Khoa học yêu quí của nó. Vì... nằm bên cái nhẫn là một cuộn giấy da thuộc, buộc bằng một sợi dây trông như một đoạn dây leo của cây xanh. Mark nhìn một lúc như để biết chắc đó là sự thật. Sau những gì nó vừa trải qua mấy phút trước, Mark không còn tin bất cứ điều gì là sự thật nữa. Rút từ ba lô ra cái điện thoại ba má nó mới cho nhân dịp lễ. Điện thoại này chỉ để sử dụng khi có chuyện khẩn cấp. Đây là chuyện khẩn chứ còn gì nữa. Nó bấm số 1 trên phím, rồi lắng nghe.
Sau vài giây, Mark nói:
- Courtney hả? Hô hây hô, chúng ta đi thôi.
Nó đóng nắp điện thoại, cúi xuống, thận trọng nhặt nhật ký mới trong thiên anh hùng ca của thằng bạn thân nhất lên.
Là Bobby Pendragon.
Chàng Lữ khách.
Tác giả :
D.J. Machale