Pendragon 4 - Thế Giới Ảo
Chương 10
TRÁI ĐẤT THỨ HAI
(@ Phamtom1340 type)
Sau cái vẫy tay chào vội vã, hình ảnh Bobby biến mất trong chớp mắt, để Mark và Courtney lom lom nhìn vào không gian trống rỗng trong xưởng mộc của cha cô. Cả hai không thốt được một lời. Chúng vừa thấy chính Bobby kể lại câu chuyện của nó. Y hệt như Bobby đứng trước mắt bằng xương thịt.
Mấy giây sau Courtney mới thì thầm:
-Ôi... thật lạ thường.
-Mình không thể tưởng tượng Nguồn Sáng Đời Sống là thật được.
Vừa trầm ngâm nói, Mark vừa với tay cầm lên cái máy chiếu bằng bạc nhỏ cỡ tấm thẻ tín dụng. Nó lật qua lại trong bàn tay, săm soi:
-Mình cũng không thể tưởng tượng nổi có một thứ nhứ thế này.
Courtney hỏi:
-Bạn có nghĩ là Saint Dane đã ngấm ngầm phá hoại Nguồn Sáng Đời Sống không?
-Mình cũng đoán vậy. Nhưng mình cũng cá là không chỉ đơn giản như thế đâu. Trời! Phải chi mình được thử một lần.
-Bạn sẽ làm gì?
-Cả triệu thứ. Cưỡi ngựa. Mình vẫn mơ được cưỡi ngựa mà. Mình sẽ lái máy bay, chơi trong một ban nhạc rock, tham gia cuộc chạy marathon New York.
-Nhưng tất cả những thứ đó có thể thực hiện được mà.
Mark nhún vai. Với nó, tất cả những chuyện đó đều ngoài tầm tay. Nó hỏi Cortney:
-Còn bạn sẽ làm gì?
Không chút ngập ngừng, Courtney nói ngay:
-Mình sẽ đá cho mấy đứa trong đội bóng tóe khói luôn.
-Cũng vậy thôi. Bạn có thể thực hiện được chuyện đó mà.
Giống Mark, Courtney chỉ nhún vai. Cô quá thiếu tự tin. Chuyện hạ bất kỳ đối thủ nào trong đội dường như chỉ là chuyện hão huyền. Mark lại nhìn cái máy chiếu. Một ý nghĩ thoáng trong đầu làm nó nhíu mày.
Courtney hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Mân mê thiết bị bằng bạc, Mark lo âu nói:
-Đây là một sai lầm. Đáng lẽ Bobby không nên gửi cái máy này cho chúng mình.
-Tại sao lại không nên? Đọc nhật ký kiểu này đã hơn chứ.
-Nhưng cậu ấy không được phép xáo trộn các thứ từ lãnh địa này qua lãnh địa khác. Điều đó hoàn toàn trái qui tắc.
Courtney đề nghị:
-Chúng ta sẽ bỏ nó vào hộp an toàn trong ngân hàng. Sẽ không có ai thấy được.
-Ý kiến hay. Ngày mai, tan trường mình sẽ tới ngân hàng ngay. Trời đất, sao Bobby lại không nghĩ đến vụ này?
-Có thể là vì người ta không dùng giấy tại Veelox. Cậu ấy chỉ có mỗi một cách này để gửi nhật ký thôi.
-Lại nữa, chuyện này có thể gây ra...
Nhẫn của Mark bắt đầu xoắn vặn. Nó ngừng nói, đưa tay lên. Courtney kinh ngạc:
-Bạn đùa sao? Lẹ quá vậy!
Thộn người nhìn chiếc nhẫn, Mark lắp bắp:
-Có vẻ khang khác.
Nó vội vàng rút nhẫn, đặt lên bàn. Courtney đứng kế Mark. Hai đứa chăm chú nhìn cái nhẫn. Bình thường khi nhật ký của Bobby tới, mặt đá xám trở nên trong suốt. Vành nhẫn nới rộng và nhật ký hiện ra trong ánh sáng và tiếng nhạc. Nhưng lần này không giống thế. Mặt đá xám không thay đổi. Mà một thứ khác thay đổi.
Khắc trên thành nhẫn và quanh mặt đá là một loạt mẫu tự kỳ lạ. Mỗi ký hiệu đều khác nhau và là những kiểu mẫu không rõ ràng. Lần đầu tiên nhận được chiếc nhẫn này, Mark đã truy tìm trên mạng, hy vọng là sẽ giải mã được. Nhưng nó đành bó tay. Sau cả trăm lần tìm kiếm, Mark chỉ biết chắc một điều: những ký hiệu đó không có mối tương quan nào với ngôn ngữ hay văn hóa trên Trái Đất.
Bây giờ một trong những ký hiệu đó bắt đầu lóe sáng. Cứ như trong nhẫn có một ngọn đèn, chiếu qua đường khắc chạm. Ký hiệu đang sáng lên chỉ là một nét nguệch ngoạc với một đường thẳng xuyên qua. Mark và Courtney ngần người nhìn, khi sau cùng cái nhẫn cũng bắt đầu sáng lên.
Mark hổn hển nói:
-Mình nghĩ sắp có chuyện xảy ra.
Cái nhẫn không nới rộng như mọi khi. Nhưng hai đứa nghe thấy những nốt nhạc du dương quen thuộc. Rồi ánh sáng từ ký hiệu tỏa sáng khắp phòng, phút chốc làm Mark và Courtney lóa mắt. Một giây sau hai đứa nhìn lại cái nhẫn. Như mọi khi, sự kiện đó chấm dứt rất nhanh. Nhẫn trở lại bình thường. Không còn ánh sáng, không tiếng nhạc, không có gì bất thường...
Ngoại trừ vật cái nhẫn vừa chuyển tới. Đó không phải là nhật ký, mà là... một phong bì. Một phong bì cũ bình thường, màu trắng. Một phong bì đúng kiểu Trái Đất Thứ Hai.
Courtney hỏi:
-Cái gì vậy?
-Một bao thư.
Courtney trợn mắt:
-Sao Bobby lại gửi cho chúng mình một bao thư?
Mark thận trọng cúi xuống, nhặt phong bì lên, quan sát. Chẳng có gì khác lạ cả. Phong bì được niêm phong. Không có chữ nào bên ngoài. Courtney gật đầu khích lệ. Mark cẩn thận xé bao thư, cố không để nó rách toạc ra. Bên trong là một mảnh giấy trắng.
Mark bảo:
-Mình không nghĩ là của Bobby gửi.
Courtney nhìn tờ giấy với những chữ viết tay. Rõ ràng không phải nét chữ của Bobby. Bobby viết kiểu chữ cổ, bay bướm. Còn đây là kiểu chữ thường, đơn giản. Trông nét chữ có vẻ rối, như tay người viết không được vững vàng. Thông điệp rất đơn giản. Chỉ là một địa chỉ.
Mark đọc lớn lên:
-Bốn trăm hai mươi chín, khu Amsterdam. Căn hộ Năm-A. Thành phố New York. Bạn quen ai sống ở đây không, Courtney?
-Không. Sao Bobby lại gửi một địa chỉ mà không giải thích gì thêm há?
Mark bỗng ngước lên, như vừa nảy ra một ý nghĩ. Courtney vội hỏi:
-Chi vậy?
Nửa như hỏi chính mình, nửa như hỏi Courtney, Mark lẩm bẩm:
-Có thể như thế không?
Courtney càng thêm sốt ruột:
-Có thể như cái gì?
Nhìn địa chỉ rồi lại nhìn cái nhẫn, Mark nói:
-Có thể là về chuyện phụ tá không?
Courtney xụ mặt. Đó không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe. Ngồi phịch xuống ghế, cô hỏi:
-Cậu vẫn còn đeo đuổi chuyện đó sao?
Mark trở nên hăng hái:
-Mình đã yêu cầu Bobby tìm hiểu về phụ tá. Có lẽ đây là cách cậu ấy chỉ cho mình đúng hướng đi.
Courtney gắt:
-Mình không muốn nghe chuyện này.
Mark gắt lại:
-Bạn hứa là sẽ suy nghĩ vấn đề này mà.
-Nghĩ rồi. Và mình quyết định không nghe nữa.
-Nhưng đây là cơ hội để chúng ta giúp Bobby thực sự.
-Mark này, tôi có quá đủ chuyện phải lo rồi.
Mark không rút lui, nó hỏi mỉa:
-Chuyện gì? Bóng đá hả?
Cứ như Mark vừa vung vẩy dải khăn đỏ trước một con bò mộng đang phẫn nộ. Courtney nhảy dựng lên:
-Ừa, bóng đá đó!
Nếu là trước kia, chắc Mark đã đầu hàng trước cơn giận dữ của Courtney. Nhưng lần này thì không. Nó giữ vững lập trường:
-Sao bạn có thể chỉ quan tâm tới mấy môn thể thao ngớ ngẩn đó, trong khi có biết bao điều quan trọng hơn đang xảy ra chứ?
-Nhưng nó quan trọng với tôi!
Mark tấn công:
-Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một trò chơi thôi!
-Không chỉ là trò chơi. Cậu không thấy sao, Mark? Tôi chưa hề thất bại. Chưa bao giờ. Cậu không hiểu được đâu!
Mark đanh giọng:
-Vì sao? Vì mình là kẻ đã từng quen với thất bại chứ gì?
Courtney cố bình tĩnh nói:
-Xin lỗi. Mình không có ý nói vậy đâu.
Ngồi lại xuống ghế, cô hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
-Không chỉ là chuyện bóng đá. Bạn biết không? Mỗi người đều lãnh một vai trò. Một đặc điểm. Một cá tính. Tôi thích vai trò của mình. Tôi thích được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng sau những gì xảy ra trong mấy ngày vừa qua, tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ tôi không là con người như tôi vẫn tưởng.
Giọng Mark đầy thông cảm:
-Bóng đá chỉ là một trò chơi thôi mà, Courtney.
-Phải. Có thể là vậy. Nhưng ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Đây là lần đầu mình không tin tưởng vào chính mình. Chưa từng có.
Mark suy nghĩ một lúc, rồi dọn dẹp máy chiếu và bao thư vào ba-lô, nói:
-Xin lỗi, Courtney. Mình đang nghe những gì bạn nói về vai trò và đủ thứ. Mình luôn nghĩ vai trò của mình là một thằng khờ, để mọi người đem ra làm trò cười. Nhưng bây giờ thì mình bắt đầu nghĩ mình không đến nỗi tệ đến thế. Có thể bạn không là người như bạn tưởng, và điều đó có lẽ chẳng có gì tệ hại. Có thể điều đó có nghĩa là, bạn còn có nhiều chuyện quan trọng hơn để làm.
Courtney vụt nhìn Mark trong khi cậu chàng vừa tiến đến chân cầu thang vừa nói:
-Ngày mai là thứ Sáu. Mình sẽ bỏ cái này vào hộp an toàn trong ngân hàng. Thứ Bảy mình sẽ tới địa chỉ trong tờ giấy này. Hy vọng bạn sẽ đi cùng mình, nhưng nếu bạn không đi, mình vẫn thông cảm.
Mark bỏ lại Courtney một mình dưới căn hầm.
Hôm sau, hai đứa không liên lạc với nhau. Mark gặp thầy Pike về chuyện câu lạc bộ Sci-Clops, và được thầy đưa cho một thời khóa biểu của những buổi hội nghị trong suốt học kỳ. Nó cố hăng hái đọc, nhưng không thể tập trung. Tâm trí nó chỉ dồn hết vào cuộc phiêu lưu lớn gần kề.
Tan trường, Mark tới ngân hàng Quốc gia Stony Brook. Cô Jane Jansen quắt queo đưa nó vào phòng, nơi có hộp an toàn để nó cất cái máy chiếu nhỏ xíu bằng bạc, bên trong có nhật ký số 13 của Bobby. Nhưng nó giữ lại tờ giấy bí mật có ghi địa chỉ tại New York.
Còn Courtney, cô phải thi hành một quyết định cam go và xuống chơi cho đội hạng hai của trường. Kế hoạch của Courtney là tự chứng tỏ một cách thật xuất sắc, để huấn luyện viên Horkey phải đưa cô trở lại đội hạng nhất.
Mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. Buổi tập hôm thứ Sáu cho thấy rõ cô là một trong những cầu thủ khá, nhưng chắc chắn không là giỏi nhất. Tuy nhiên Courtney sẽ không cam chịu chấp nhận số phận, cô sẽ nổ lực để vươn tới kết quả tốt nhất. Ít ra là trong thời điểm này.
Hôm sau, thứ Bảy, Mark dậy sớm và nói với cha mẹ là sẽ đi xe lửa vào thành phố New York, để tới Bảo tàng Khoa học. Bây giờ nó đã đủ lớn để đi một mình. Đi xe lửa vào thành phố chẳng khó khăn gì. Nhà ga ngay cuối đại lộ Stony Brook, chỉ cách nhà Mark một đoạn đường ngắn. Nó kiểm tra lại lịch tàu, để thu xếp đón chuyến 8 giờ 05. Như vậy, nó sẽ tới nhà ga trung tâm khoảng 9 giờ sáng, thừa thời gian để tới địa chỉ ghi trên giấy, rồi trở về nhà trước bữa cơm chiều.
Mark đã hy vọng nhận điện thoại của Courtney, nhưng không thấy cô gọi, và nó sẽ không năn nỉ. Vì vậy, sáng sớm thứ Bảy, chỉ một mình nó đứng trên sân ga, sẵn sàng bắt đầu chương kế tiếp trong chuyến phiêu lưu đã được bắt đầu quá lâu, từ khi Bobby rời khỏi nhà lần đầu tiên.
Tàu vào ga, các cửa mở ra êm ru. Những ngày khác trong tuần, tàu sẽ chật cứng người đi làm. Nhưng ngày thứ Bảy không mấy người đi xe lửa, nên trong toa gần như chỉ có một mình Mark. Nó chọn chỗ ngồi giữa toa, vì biết là nơi êm ả nhất khi tàu chạy. Ném ba-lô lên ngăn hành lý, Mark ngồi phịch xuống ghế.
Một tiếng nói ngay sau lưng nó:
-Sao vậy? Không muốn ngồi với mình hả?
Quay phắt lại, Mark thấy...
Courtney.
-Mình gọi đến nhà bạn, nhưng không kịp. Má bạn bảo, bạn đi chuyến tàu này. Mình lên trạm sau.
Mark e dè hỏi:
-Bạn có chắc muốn đi với tớ không đó?
-Không. Nhưng còn ai khác để bảo vệ bạn nữa chứ.
Courtney cười cười trả lời. Mark cũng toét miệng cười, chuyển chỗ xuống bên cạnh Courtney. Bây giờ chúng lại là một hội. Trên đường vào thành phố, hai đứa huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng không đả động gì tới mảnh giấy bí mật. Không phải chúng né tránh vấn đề, nhưng vì chúng không biết sẽ gặp gì tại khu Amsterdam để có thể bàn tán.
Tới ga trung tâm, hai đứa tiến đến hầm tàu điện ngầm ngay. Courtney biết khu Amsterdam nằm trên phía đông Manhattan, vì vậy liếc qua bản đồ tàu điện ngầm, chúng biết chuyến đi sẽ mất hai mươi phút và chỉ đổi tàu một lần. Chẳng bao lâu sau, hai đứa đã từ ga ngầm dưới đất tiến lên khu Amsterdam. Mark đọc lại địa chỉ, số 429, và chúng đi về hướng bắc thêm hai dãy nhà nữa.
Sau cùng hai đứa đứng trước một chung cư cũ. Với dòng sông phía đông, quang cảnh nơi này giống một vùng ngoại ô xinh đẹp. Bên kia đường là một công viên, trẻ em chạy nhảy, ném banh. Mới là tháng Chín, lá chỉ vừa nhuốm sắc thu. Nhưng không khí ấm áp, bầu trời xanh thẳm như đã chính thu. Toàn cảnh thật an toàn, bình lặng.
Chỉ trừ Mark và Courtney là đang nóng lòng khám phá điều gì đang chờ chúng trong căn hộ số 5A. Hai đứa liếc vội nhau, rồi cùng bước lên cầu thang xi-măng dẫn lên lối vào. Cánh cửa đôi trông như phủ đến năm trăm lớp sơn đen. Mark vặn nắm đấm bằng đồng, mở cửa. Nó nhường Courtney vào trước. Bên trong còn lớp cửa nữa, nhưng... khóa chặt! Chỉ còn cách phải bấm chuông. Trên bức tường bên phải là một tấm bảng sắt xám xì, đầy đủ tên chủ hộ. Hai đứa rối rít tìm số 5A.
Vừa đọc tên Mark vừa bảo:
-Dorney. Chẳng có vẻ gì đáng sợ cả.
-Chứ cậu nghĩ phải gọi thế nào? Gọi là Bộ chỉ huy phụ tá chắc?
Đang bối rối, Mark cũng phải phì cười. Lom lom nhìn dòng tên kế bên nút chuông màu đen, không đứa nào vội vàng bấm. Mark hỏi:
-Tụi mình sẽ nói thế nào đây?
-Thế này được không: “Chào. Chúng tôi đến đây để được phỏng vấn cho vị trí phụ tá”.
Mark nhìn Courtney, cười gượng. Trước khi kịp thay đổi ý định, nó bấm chuông. Hai đứa đứng chờ, nhưng không có gì xảy ra. Courtney đoán:
-Hay họ đã đi làm công tác phụ tá rồi.
Mark bấm lần nữa. Êm ru. Nó bảo:
-Có lẽ chúng ta nên trở lại sau...
Từ ống nói kế bên, một giọng đàn ông khan khan:
-Chuyện gì?
Hai đứa nhìn nhau. Courtney bình tĩnh trước, trả lời:
-Thưa... ông Dorney phải không ạ?
-Ai đó?
-À... tên cháu là Courtney. Đi cùng bạn Mark. Chúng cháu thắc mắc là...
-Đi đi!
Người đàn ông quát lên, và ống nghe tịt mít.
Courtney hỏi Mark:
-Làm sao bây giờ?
Mark lại bấm chuông. Giọng người đàn ông càu nhàu:
-Bán gì cũng không mua đâu!
Mark lễ phép nói:
-Chúng cháu không bán gì hết. Chúng cháu tới để nói chuyện với ông về... ừm... Bobby Pendragon.
Không có tiếng trả lời. Mark và Courtney lại nhìn nhau. Vừa định bấm thêm lần nữa, nhưng Mark vội rụt tay lại, vì tiếng chuông điện lanh lảnh vang lên. Mark lo lắng hỏi:
-Cái gì vậy?
Courtney liếc nhìn cửa rồi đẩy nhẹ. Cánh cửa hé mở. Đứng chặn ngay lối ra vào để giữ cánh cửa mở, Courtney bảo:
-Ông ta báo cho tụi mình vào. Cơ hội cuối cùng đây.
-Đừng nói thế. Mình đổi ý bây giờ.
Hít nhanh một hơi, Mark bước vội qua Courtney, tiến qua cửa. Courtney đi theo, khép cửa lại.
Trạm kế tiếp: căn hộ 5A.
(@ Phamtom1340 type)
Sau cái vẫy tay chào vội vã, hình ảnh Bobby biến mất trong chớp mắt, để Mark và Courtney lom lom nhìn vào không gian trống rỗng trong xưởng mộc của cha cô. Cả hai không thốt được một lời. Chúng vừa thấy chính Bobby kể lại câu chuyện của nó. Y hệt như Bobby đứng trước mắt bằng xương thịt.
Mấy giây sau Courtney mới thì thầm:
-Ôi... thật lạ thường.
-Mình không thể tưởng tượng Nguồn Sáng Đời Sống là thật được.
Vừa trầm ngâm nói, Mark vừa với tay cầm lên cái máy chiếu bằng bạc nhỏ cỡ tấm thẻ tín dụng. Nó lật qua lại trong bàn tay, săm soi:
-Mình cũng không thể tưởng tượng nổi có một thứ nhứ thế này.
Courtney hỏi:
-Bạn có nghĩ là Saint Dane đã ngấm ngầm phá hoại Nguồn Sáng Đời Sống không?
-Mình cũng đoán vậy. Nhưng mình cũng cá là không chỉ đơn giản như thế đâu. Trời! Phải chi mình được thử một lần.
-Bạn sẽ làm gì?
-Cả triệu thứ. Cưỡi ngựa. Mình vẫn mơ được cưỡi ngựa mà. Mình sẽ lái máy bay, chơi trong một ban nhạc rock, tham gia cuộc chạy marathon New York.
-Nhưng tất cả những thứ đó có thể thực hiện được mà.
Mark nhún vai. Với nó, tất cả những chuyện đó đều ngoài tầm tay. Nó hỏi Cortney:
-Còn bạn sẽ làm gì?
Không chút ngập ngừng, Courtney nói ngay:
-Mình sẽ đá cho mấy đứa trong đội bóng tóe khói luôn.
-Cũng vậy thôi. Bạn có thể thực hiện được chuyện đó mà.
Giống Mark, Courtney chỉ nhún vai. Cô quá thiếu tự tin. Chuyện hạ bất kỳ đối thủ nào trong đội dường như chỉ là chuyện hão huyền. Mark lại nhìn cái máy chiếu. Một ý nghĩ thoáng trong đầu làm nó nhíu mày.
Courtney hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Mân mê thiết bị bằng bạc, Mark lo âu nói:
-Đây là một sai lầm. Đáng lẽ Bobby không nên gửi cái máy này cho chúng mình.
-Tại sao lại không nên? Đọc nhật ký kiểu này đã hơn chứ.
-Nhưng cậu ấy không được phép xáo trộn các thứ từ lãnh địa này qua lãnh địa khác. Điều đó hoàn toàn trái qui tắc.
Courtney đề nghị:
-Chúng ta sẽ bỏ nó vào hộp an toàn trong ngân hàng. Sẽ không có ai thấy được.
-Ý kiến hay. Ngày mai, tan trường mình sẽ tới ngân hàng ngay. Trời đất, sao Bobby lại không nghĩ đến vụ này?
-Có thể là vì người ta không dùng giấy tại Veelox. Cậu ấy chỉ có mỗi một cách này để gửi nhật ký thôi.
-Lại nữa, chuyện này có thể gây ra...
Nhẫn của Mark bắt đầu xoắn vặn. Nó ngừng nói, đưa tay lên. Courtney kinh ngạc:
-Bạn đùa sao? Lẹ quá vậy!
Thộn người nhìn chiếc nhẫn, Mark lắp bắp:
-Có vẻ khang khác.
Nó vội vàng rút nhẫn, đặt lên bàn. Courtney đứng kế Mark. Hai đứa chăm chú nhìn cái nhẫn. Bình thường khi nhật ký của Bobby tới, mặt đá xám trở nên trong suốt. Vành nhẫn nới rộng và nhật ký hiện ra trong ánh sáng và tiếng nhạc. Nhưng lần này không giống thế. Mặt đá xám không thay đổi. Mà một thứ khác thay đổi.
Khắc trên thành nhẫn và quanh mặt đá là một loạt mẫu tự kỳ lạ. Mỗi ký hiệu đều khác nhau và là những kiểu mẫu không rõ ràng. Lần đầu tiên nhận được chiếc nhẫn này, Mark đã truy tìm trên mạng, hy vọng là sẽ giải mã được. Nhưng nó đành bó tay. Sau cả trăm lần tìm kiếm, Mark chỉ biết chắc một điều: những ký hiệu đó không có mối tương quan nào với ngôn ngữ hay văn hóa trên Trái Đất.
Bây giờ một trong những ký hiệu đó bắt đầu lóe sáng. Cứ như trong nhẫn có một ngọn đèn, chiếu qua đường khắc chạm. Ký hiệu đang sáng lên chỉ là một nét nguệch ngoạc với một đường thẳng xuyên qua. Mark và Courtney ngần người nhìn, khi sau cùng cái nhẫn cũng bắt đầu sáng lên.
Mark hổn hển nói:
-Mình nghĩ sắp có chuyện xảy ra.
Cái nhẫn không nới rộng như mọi khi. Nhưng hai đứa nghe thấy những nốt nhạc du dương quen thuộc. Rồi ánh sáng từ ký hiệu tỏa sáng khắp phòng, phút chốc làm Mark và Courtney lóa mắt. Một giây sau hai đứa nhìn lại cái nhẫn. Như mọi khi, sự kiện đó chấm dứt rất nhanh. Nhẫn trở lại bình thường. Không còn ánh sáng, không tiếng nhạc, không có gì bất thường...
Ngoại trừ vật cái nhẫn vừa chuyển tới. Đó không phải là nhật ký, mà là... một phong bì. Một phong bì cũ bình thường, màu trắng. Một phong bì đúng kiểu Trái Đất Thứ Hai.
Courtney hỏi:
-Cái gì vậy?
-Một bao thư.
Courtney trợn mắt:
-Sao Bobby lại gửi cho chúng mình một bao thư?
Mark thận trọng cúi xuống, nhặt phong bì lên, quan sát. Chẳng có gì khác lạ cả. Phong bì được niêm phong. Không có chữ nào bên ngoài. Courtney gật đầu khích lệ. Mark cẩn thận xé bao thư, cố không để nó rách toạc ra. Bên trong là một mảnh giấy trắng.
Mark bảo:
-Mình không nghĩ là của Bobby gửi.
Courtney nhìn tờ giấy với những chữ viết tay. Rõ ràng không phải nét chữ của Bobby. Bobby viết kiểu chữ cổ, bay bướm. Còn đây là kiểu chữ thường, đơn giản. Trông nét chữ có vẻ rối, như tay người viết không được vững vàng. Thông điệp rất đơn giản. Chỉ là một địa chỉ.
Mark đọc lớn lên:
-Bốn trăm hai mươi chín, khu Amsterdam. Căn hộ Năm-A. Thành phố New York. Bạn quen ai sống ở đây không, Courtney?
-Không. Sao Bobby lại gửi một địa chỉ mà không giải thích gì thêm há?
Mark bỗng ngước lên, như vừa nảy ra một ý nghĩ. Courtney vội hỏi:
-Chi vậy?
Nửa như hỏi chính mình, nửa như hỏi Courtney, Mark lẩm bẩm:
-Có thể như thế không?
Courtney càng thêm sốt ruột:
-Có thể như cái gì?
Nhìn địa chỉ rồi lại nhìn cái nhẫn, Mark nói:
-Có thể là về chuyện phụ tá không?
Courtney xụ mặt. Đó không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe. Ngồi phịch xuống ghế, cô hỏi:
-Cậu vẫn còn đeo đuổi chuyện đó sao?
Mark trở nên hăng hái:
-Mình đã yêu cầu Bobby tìm hiểu về phụ tá. Có lẽ đây là cách cậu ấy chỉ cho mình đúng hướng đi.
Courtney gắt:
-Mình không muốn nghe chuyện này.
Mark gắt lại:
-Bạn hứa là sẽ suy nghĩ vấn đề này mà.
-Nghĩ rồi. Và mình quyết định không nghe nữa.
-Nhưng đây là cơ hội để chúng ta giúp Bobby thực sự.
-Mark này, tôi có quá đủ chuyện phải lo rồi.
Mark không rút lui, nó hỏi mỉa:
-Chuyện gì? Bóng đá hả?
Cứ như Mark vừa vung vẩy dải khăn đỏ trước một con bò mộng đang phẫn nộ. Courtney nhảy dựng lên:
-Ừa, bóng đá đó!
Nếu là trước kia, chắc Mark đã đầu hàng trước cơn giận dữ của Courtney. Nhưng lần này thì không. Nó giữ vững lập trường:
-Sao bạn có thể chỉ quan tâm tới mấy môn thể thao ngớ ngẩn đó, trong khi có biết bao điều quan trọng hơn đang xảy ra chứ?
-Nhưng nó quan trọng với tôi!
Mark tấn công:
-Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một trò chơi thôi!
-Không chỉ là trò chơi. Cậu không thấy sao, Mark? Tôi chưa hề thất bại. Chưa bao giờ. Cậu không hiểu được đâu!
Mark đanh giọng:
-Vì sao? Vì mình là kẻ đã từng quen với thất bại chứ gì?
Courtney cố bình tĩnh nói:
-Xin lỗi. Mình không có ý nói vậy đâu.
Ngồi lại xuống ghế, cô hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
-Không chỉ là chuyện bóng đá. Bạn biết không? Mỗi người đều lãnh một vai trò. Một đặc điểm. Một cá tính. Tôi thích vai trò của mình. Tôi thích được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng sau những gì xảy ra trong mấy ngày vừa qua, tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ tôi không là con người như tôi vẫn tưởng.
Giọng Mark đầy thông cảm:
-Bóng đá chỉ là một trò chơi thôi mà, Courtney.
-Phải. Có thể là vậy. Nhưng ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Đây là lần đầu mình không tin tưởng vào chính mình. Chưa từng có.
Mark suy nghĩ một lúc, rồi dọn dẹp máy chiếu và bao thư vào ba-lô, nói:
-Xin lỗi, Courtney. Mình đang nghe những gì bạn nói về vai trò và đủ thứ. Mình luôn nghĩ vai trò của mình là một thằng khờ, để mọi người đem ra làm trò cười. Nhưng bây giờ thì mình bắt đầu nghĩ mình không đến nỗi tệ đến thế. Có thể bạn không là người như bạn tưởng, và điều đó có lẽ chẳng có gì tệ hại. Có thể điều đó có nghĩa là, bạn còn có nhiều chuyện quan trọng hơn để làm.
Courtney vụt nhìn Mark trong khi cậu chàng vừa tiến đến chân cầu thang vừa nói:
-Ngày mai là thứ Sáu. Mình sẽ bỏ cái này vào hộp an toàn trong ngân hàng. Thứ Bảy mình sẽ tới địa chỉ trong tờ giấy này. Hy vọng bạn sẽ đi cùng mình, nhưng nếu bạn không đi, mình vẫn thông cảm.
Mark bỏ lại Courtney một mình dưới căn hầm.
Hôm sau, hai đứa không liên lạc với nhau. Mark gặp thầy Pike về chuyện câu lạc bộ Sci-Clops, và được thầy đưa cho một thời khóa biểu của những buổi hội nghị trong suốt học kỳ. Nó cố hăng hái đọc, nhưng không thể tập trung. Tâm trí nó chỉ dồn hết vào cuộc phiêu lưu lớn gần kề.
Tan trường, Mark tới ngân hàng Quốc gia Stony Brook. Cô Jane Jansen quắt queo đưa nó vào phòng, nơi có hộp an toàn để nó cất cái máy chiếu nhỏ xíu bằng bạc, bên trong có nhật ký số 13 của Bobby. Nhưng nó giữ lại tờ giấy bí mật có ghi địa chỉ tại New York.
Còn Courtney, cô phải thi hành một quyết định cam go và xuống chơi cho đội hạng hai của trường. Kế hoạch của Courtney là tự chứng tỏ một cách thật xuất sắc, để huấn luyện viên Horkey phải đưa cô trở lại đội hạng nhất.
Mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. Buổi tập hôm thứ Sáu cho thấy rõ cô là một trong những cầu thủ khá, nhưng chắc chắn không là giỏi nhất. Tuy nhiên Courtney sẽ không cam chịu chấp nhận số phận, cô sẽ nổ lực để vươn tới kết quả tốt nhất. Ít ra là trong thời điểm này.
Hôm sau, thứ Bảy, Mark dậy sớm và nói với cha mẹ là sẽ đi xe lửa vào thành phố New York, để tới Bảo tàng Khoa học. Bây giờ nó đã đủ lớn để đi một mình. Đi xe lửa vào thành phố chẳng khó khăn gì. Nhà ga ngay cuối đại lộ Stony Brook, chỉ cách nhà Mark một đoạn đường ngắn. Nó kiểm tra lại lịch tàu, để thu xếp đón chuyến 8 giờ 05. Như vậy, nó sẽ tới nhà ga trung tâm khoảng 9 giờ sáng, thừa thời gian để tới địa chỉ ghi trên giấy, rồi trở về nhà trước bữa cơm chiều.
Mark đã hy vọng nhận điện thoại của Courtney, nhưng không thấy cô gọi, và nó sẽ không năn nỉ. Vì vậy, sáng sớm thứ Bảy, chỉ một mình nó đứng trên sân ga, sẵn sàng bắt đầu chương kế tiếp trong chuyến phiêu lưu đã được bắt đầu quá lâu, từ khi Bobby rời khỏi nhà lần đầu tiên.
Tàu vào ga, các cửa mở ra êm ru. Những ngày khác trong tuần, tàu sẽ chật cứng người đi làm. Nhưng ngày thứ Bảy không mấy người đi xe lửa, nên trong toa gần như chỉ có một mình Mark. Nó chọn chỗ ngồi giữa toa, vì biết là nơi êm ả nhất khi tàu chạy. Ném ba-lô lên ngăn hành lý, Mark ngồi phịch xuống ghế.
Một tiếng nói ngay sau lưng nó:
-Sao vậy? Không muốn ngồi với mình hả?
Quay phắt lại, Mark thấy...
Courtney.
-Mình gọi đến nhà bạn, nhưng không kịp. Má bạn bảo, bạn đi chuyến tàu này. Mình lên trạm sau.
Mark e dè hỏi:
-Bạn có chắc muốn đi với tớ không đó?
-Không. Nhưng còn ai khác để bảo vệ bạn nữa chứ.
Courtney cười cười trả lời. Mark cũng toét miệng cười, chuyển chỗ xuống bên cạnh Courtney. Bây giờ chúng lại là một hội. Trên đường vào thành phố, hai đứa huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng không đả động gì tới mảnh giấy bí mật. Không phải chúng né tránh vấn đề, nhưng vì chúng không biết sẽ gặp gì tại khu Amsterdam để có thể bàn tán.
Tới ga trung tâm, hai đứa tiến đến hầm tàu điện ngầm ngay. Courtney biết khu Amsterdam nằm trên phía đông Manhattan, vì vậy liếc qua bản đồ tàu điện ngầm, chúng biết chuyến đi sẽ mất hai mươi phút và chỉ đổi tàu một lần. Chẳng bao lâu sau, hai đứa đã từ ga ngầm dưới đất tiến lên khu Amsterdam. Mark đọc lại địa chỉ, số 429, và chúng đi về hướng bắc thêm hai dãy nhà nữa.
Sau cùng hai đứa đứng trước một chung cư cũ. Với dòng sông phía đông, quang cảnh nơi này giống một vùng ngoại ô xinh đẹp. Bên kia đường là một công viên, trẻ em chạy nhảy, ném banh. Mới là tháng Chín, lá chỉ vừa nhuốm sắc thu. Nhưng không khí ấm áp, bầu trời xanh thẳm như đã chính thu. Toàn cảnh thật an toàn, bình lặng.
Chỉ trừ Mark và Courtney là đang nóng lòng khám phá điều gì đang chờ chúng trong căn hộ số 5A. Hai đứa liếc vội nhau, rồi cùng bước lên cầu thang xi-măng dẫn lên lối vào. Cánh cửa đôi trông như phủ đến năm trăm lớp sơn đen. Mark vặn nắm đấm bằng đồng, mở cửa. Nó nhường Courtney vào trước. Bên trong còn lớp cửa nữa, nhưng... khóa chặt! Chỉ còn cách phải bấm chuông. Trên bức tường bên phải là một tấm bảng sắt xám xì, đầy đủ tên chủ hộ. Hai đứa rối rít tìm số 5A.
Vừa đọc tên Mark vừa bảo:
-Dorney. Chẳng có vẻ gì đáng sợ cả.
-Chứ cậu nghĩ phải gọi thế nào? Gọi là Bộ chỉ huy phụ tá chắc?
Đang bối rối, Mark cũng phải phì cười. Lom lom nhìn dòng tên kế bên nút chuông màu đen, không đứa nào vội vàng bấm. Mark hỏi:
-Tụi mình sẽ nói thế nào đây?
-Thế này được không: “Chào. Chúng tôi đến đây để được phỏng vấn cho vị trí phụ tá”.
Mark nhìn Courtney, cười gượng. Trước khi kịp thay đổi ý định, nó bấm chuông. Hai đứa đứng chờ, nhưng không có gì xảy ra. Courtney đoán:
-Hay họ đã đi làm công tác phụ tá rồi.
Mark bấm lần nữa. Êm ru. Nó bảo:
-Có lẽ chúng ta nên trở lại sau...
Từ ống nói kế bên, một giọng đàn ông khan khan:
-Chuyện gì?
Hai đứa nhìn nhau. Courtney bình tĩnh trước, trả lời:
-Thưa... ông Dorney phải không ạ?
-Ai đó?
-À... tên cháu là Courtney. Đi cùng bạn Mark. Chúng cháu thắc mắc là...
-Đi đi!
Người đàn ông quát lên, và ống nghe tịt mít.
Courtney hỏi Mark:
-Làm sao bây giờ?
Mark lại bấm chuông. Giọng người đàn ông càu nhàu:
-Bán gì cũng không mua đâu!
Mark lễ phép nói:
-Chúng cháu không bán gì hết. Chúng cháu tới để nói chuyện với ông về... ừm... Bobby Pendragon.
Không có tiếng trả lời. Mark và Courtney lại nhìn nhau. Vừa định bấm thêm lần nữa, nhưng Mark vội rụt tay lại, vì tiếng chuông điện lanh lảnh vang lên. Mark lo lắng hỏi:
-Cái gì vậy?
Courtney liếc nhìn cửa rồi đẩy nhẹ. Cánh cửa hé mở. Đứng chặn ngay lối ra vào để giữ cánh cửa mở, Courtney bảo:
-Ông ta báo cho tụi mình vào. Cơ hội cuối cùng đây.
-Đừng nói thế. Mình đổi ý bây giờ.
Hít nhanh một hơi, Mark bước vội qua Courtney, tiến qua cửa. Courtney đi theo, khép cửa lại.
Trạm kế tiếp: căn hộ 5A.
Tác giả :
D.J. Machale