Part Of Me
Chương 22: Ben
“Bình tình đi Ben, đây không phải lúc để chúng ta hoảng loạn như thế.”
“Anh im đi.”
“Quà của ta xem như để ra mắt người đấy Juu Đệ Tứ. Hardrisk ta đây sẽ ninh nhừ ngươi ra như cám để trả thù cho Bạch Nhãn đại nhân.”
Gã da đen gầm gừ, mắt sắt quắt, đỏ rực như một ngon lửa đang cháy. Hắn ung dung bước xuống từng bậc thang, vung tay và cái xác của vị chủ trị bay trong không gian, đè ập lên người của Ben.
Ken ngã đầu trên cánh tay của Triết Nam, tay vân vê trên vòm ngực của người tình, nhịp thở đã hài hòa hơn.
“Tà Ác sai em đến đây để tiêu diệt anh.”
Triết Nam gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, anh thở hắt đầy ưu tư, quay sang nhìn Ken đầy trìu mến.
“Vất vả cho em và Lena quá.”
Vết xăm hình phượng hoàng bổng rát buốt phía sau lưng của Triết Nam, anh cảm nhận được sức nóng của nó lan tỏa khắp cơ thể mình, anh biết được cơn giận dữ, thịnh nổ đang bốc lên cao trong cơ thể của Mark. Triết Nam nằm đó, trầm tư hẳn ra.
“Anh không sao đấy chứ?” Ken nhìn người tình lo lắng hỏi.
Cậu chỉ lắc đầu, chẳng nói một thứ gì cả.
“Tôi nghĩ hai ông bà nên đi đâu đó vòng quanh thành phố để giải khuấy một tí. Không khí nơi đây u uất quá đúng không!” Piro mỉm cười nhìn cặp vờ chồng rầu rĩ đầy cảm thông.
Mẹ của Mark ngước nhìn Piro, nhìn chằm chằm thật lâu, rồi bà nói:
“Đợt khí mang sự giận dữ ấy là của ai, Mark à?”
Piro nhìn người đàn bà này kinh ngạc. Cô quay lại và bắt gặp anh mắt của ba người kia đổ dồn về phía này.
“Tôi không hiểu ý bà lắm, ý bà là sao?”
Người phụ nữa ấy nhìn sang chồng mình, chẳng nắm được chút biểu lộ trạng thái nào, bà lại phải đối diện với Piro, bà thở dài và chậm rãi nói:
“Tôi vừa cảm nhận được một sự uất hận, giận dữ thổi lùa trong một cơn gió. Tôi hiểu được sự thịnh nộ trong đợt gió ấy, và tôi linh cảm được đó là do Mark tạo ra. Có phải vậy không?”
“Tôi không biết!”
“Tại sao lại không?”
“Bởi vì đơn giản là không!”
Piro lạnh lùng đáp, nhìn bà dò xét kĩ lưỡng, có một thứ gì đó kì lạ nổi lên trong tâm trí cô, lòng nghi hoặc về người phụ nữ này đang ngập tràn đầu óc cô, nhưng chưa thể xác định được nguyên cớ là gì. Piro vẫn cứ đứng ấy, đấu tranh với bà qua từng ánh mắt dò xét dữ dội, hai cặp mắt chạm nhau, vầ cứ thế nhìn nhau thẳng thẳng, và cũng không một lời nào thốt ra sau đó. Không khí hoàn toàn nặng nề.
“Tôi nghĩ, chúng ta bây giờ không nên nghi ngờ lẫn nhau. Điều tối giản mà giờ chúng ta nên làm nhất là học cách tin tưởng lẫn nhất.” Mel cất tiếng phá vỡ bầu không khí ghê rợn này. “Nếu không làm được điều này, thì từng chúng ta sẽ bị bẻ vụng ra bởi những thế lực tà ác ghê gớm đó. Các người hiểu không.”
“Vấn đề ở đây là…” Du Chỉ bỏ lửng câu khi trông thấy ánh mắt của Piro, cô chuyển sang hướng khác, nhìn Q Bích và kiếm một chủ đề khác. “Tôi đang tự hỏi tại sao Tà Ác lại muốn bắt Phi Âu?”
“Đúng? Tại sao hắn lại muốn bắt cô ấy?” Piro lặp lại.
“Hai người không hiểu sao? Tà Ác muốn trả thù kẻ đã gián tiếp mang đến cái chết của hắn.” Mel chen vào.
“Hắc Hà đã chết rồi, đã chết trong cuộc chiến hôm ấy, giờ đây người đang điều hành thống lĩnh chính là phần gốc Tà Ác vẫn tồn tại đấy thôi.” Piro giải thích.
Ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng quan sát người phụ nữ ngồi thơ thẩn gần đó.
Đôi cánh đã ló dạng hoàn toàn ra khỏi cơ thể của Mark, nó cháy rực và lấp lánh bằng thứ lửa nhấp nháy màu đỏ cam huy hoàng. Vết xăm nơi cánh tay cậu cũng nóng lại dữ dội, một hiện tượng mà Mark chưa từng thấy trước đó mỗi khi quay về hình dáng này. Ben ngớ người kinh hãi nhìn sự biến đổi của người đồng hành của mình, anh run rẫy ôm chầm lấy cái xác đẫm máu của vị chủ trì, mắt thao láo nhìn về con người kì lạ gần sát mìm, nước mắt vẫn mặc sức tuôn trào.
“Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ anh.”
Hardrisk không nói thêm một lời nào nữa, hắn lao thẳng về phía Mark và tung một nấm đấm mang đầy sự hung hãn của lửa địa ngục. Lấp ló mờ ào hiện ra phía sau tên to xác này, Mark nhận ra đó là một con trâu điên đen nhánh bao trùm một thứ lửa của địa ngục. “Thì ra mày là cái thứ quái gỡ này.” Cậu nhẹ nhàng cất cánh bay lên tránh đòn tấn công với sức tàn phá nặng nề của Hardrisk, đồng thời bắn rất nhiều những chiếc lông vũ cháy rực lửa về phía hắn, những mũi tên cắm phập vào thân thể đen kịnh, đầy sẹo ấy rồi phát nổ.
“Hắn chết rồi à?” Ben lắp bắp hỏi.
Những thứ đất đá lót nền nơi sảnh đường bắn lên tung tóe, khói bay mịt mù khiến cả hai không biết điều gì diễn ra trong ấy. Màn khói dần mỏng dần rồi biến mất, và tăm tít của Hardrisk thì cũng không thấy đâu nữa. Mark quay quắt mọi phương hướng tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện ra thêm một điều gì. Bỗng cậu thấy cái ánh mắt đỏ rực ấy sang quắt phía sau lưng Ben, rồi dần xuất hiện trong không gian, gã to xác ấy lộ diện. Rất kịp thời, Mark túm lấy Ben và xác vị chủ trì vẫn nằm gọn trong tay cậu ra chổ khác. Một tiếng nổ kinh hồn phát ra, làm rung ring cả nơi đây.
“Hắn… hắn… muốn giết tôi sao?” Ben lắp bắp rồi gào lên thật to.
Mark tư lự nhìn kẻ thù lộ ra sự khó hiểu lẫn sự e dè. Cậu không ngờ hắn có thể ẩn nấp trong không gian, và điều ấy khiến cho việc đối phó của cậu với hắn sẽ trở nên khó khăn hơn. Hardrisk như hiểu được mối lo của Mark, hắn mỉm cười ngạo nghễ, đứng khoang tay đầy khiêu khích trên đôi mắt cháy sáng thứ lửa địa ngục kia.
“Sợ đến nỗi đi không nổi, phải đứng đó mà tè vải ra quần rồi à!”
“Cậu hãy cận thẩn quan sát mọi hướng khi tôi đấu với hắn nhé.”
Mark bay vút lên không trung, rồi đổ xuống như một mũi tên nhanh như cắt, trong tay cầm chắt thanh kiếm sáng loáng. “Không thể để bụi mờ đánh lạc hướng nữa.” Với tốc độ kinh hồn, Mark lao thẳng về phía hắn, và chỉ trong tít tắt Hardrisk đang biến mất trong không gian chẳng để lại một dấu vết nào, Mark uốn người quay lại trên không gian, đứng quan sát.
“Cận thận đấy nhé Ben.” Cậu gào lên.
Hai đốm đỏ của lửa địa ngục kia xuống hiện trong không gian, phía sau lưng Mark và dần hiện rỏ hình dạng. Ngay lập tức, mũi kiếm được quay ngực lại và đâm thẳng về phía sau trong tít tắt Mark nhận ra điều ấy. Hardrisk gào lớn rồi cháy rụi như một tấm giấy bị lửa đốt.
“Mọi việc sẽ không sao nữa rồi.”
Cậu nhẹ nhàng hạ cánh đáp xuống trước mặt Ben, đôi mắt đượm buồn cảm thông cho sự chết choc nên đây, và an ủi, trấn an tinh thân cho người bạn đồng hành mới quen này.
“Hắn đã giết hết mọi người ở đây rồi. Thật kinh hoàng.” Ben lẩm bẩm như một người loạn trí, “Tất cả là do anh, chính anh là kẻ đã gây ra những điều này, chính anh.”
“Bình tĩnh nào Ben, chúng ta không có lỗi trong sự việc này.”
Cậu bạn gào lên, khóc dữ dội, tay ôm chặt thân xác của người chủ trì mà khó nức nở. Môi mấp máy nói những điều trách móc, và đổ tất cả tội lỗi lên đầu Mark. Vị chủ trì có một chút động đầy, ông thều thào nói gì đó với Ben, mà dường như cả cậu lẫn Mark đều không thể nghe thấy. Ông quay người sang, nhìn vào mắt của Mark, rồi sau đó cậu cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, tay chân rã rời.
“Em làm tốt lắm Cindy.”
Hai đốm sáng đỏ rực ấy bay lượn lờ trong không gian rồi nhập vào cặp mắt của Ben, hắn đã ngự trí lấy cơ thể yếu ớt của cậu ta. Mark ngó sang kế bên, thân thể của vị chủ trì bắt đầu rủa nát, từng lớp da bị bốc ra từng mảng, và một cô gái da đen, màu mắt xanh lục tà ác xuất hiện, cô ả quấn lấy cơ thể của Ben.
“Trông anh ở hình dạng này không hợp một tí nào. Tên này xấu kinh, muốn mặn nồng với anh mà cũng rất e ngại, em thích cái hình dáng cũ của anh hơn.”
“Chúng ta phải làm gì với tên này bây giờ. Tiêu diệt Juu Đệ Tứ đúng là dễ hơn ta tưởng.” Ben đưa tay mò mẫm, bóp nắn cặp mông nóng bỏng của cô ả có đôi mắt lục gian tà, cười đểu giả. “Nhẫn thuật của em đúng là rất kinh người.”
Đôi bàn tay của Ben bắt đầu rướm màu, những cái móng vuốt mọc ra quá nhanh, và cái cơ thể nhỏ bé này chưa thể thích nghi với điều này đã khiến cho những tế bào bị rạng nứt, hoại tự. Cậu đến hơn bên Mark, và rạch lên ngực anh những lằn sâu hút khiến máu ứa ra từ đấy mỗi lúc một nhiều hơn trong tiếng gào thãm thiết của Mark.
Cindy cũng chẳng chịu lỗ trong chuyến làm ăn này, cô ả lã lướt tiến đến gần hơn, lè chiếc lưỡi tinh quái và liếm trên khuôn mặt điển trai của người mà cô gọi là Juu Đệ Tứ, rồi từng cái vuốt cắm phập vào bả vai của Mark, tiếng rống thống khổ tràn ngập không gian.
Triết Nam ngồi bật dậy, cơn đau dường như đã tắt hẳn, đột ngột đến lạ lùng. Cậu không còn cảm nhận được sự tức giận của Mark nữa, nhưng điều đáng lo lắng là Triết Nam dường như không thể bắt được tín hiệu tồn tại còn lại của Juu Đệ Tứ, người có một mối liên quan sâu sắc với anh, người đã chuyển kiếp sang con người anh.
“Nói em nghe đi Ryu, chuyện gì đang diễn ra với anh thế?”
Triết Nam nhìn Ken mà chẳng biết giải thích làm sao cho cậu hiểu.
“Anh không biết nữa. Có điều gì lạ lắm khiến cho tâm trí anh bất an. Linh cảm mách bảo rằng Juu Đệ Tứ đã không còn tồn tại nữa.”
“Mark chết rồi à?”
“Anh không biết. Anh và cậu ta có một mối liên hệ phức tạp khó diễn ra được. Với lại ngôi sao song nam chính là số phận của anh và Mark. Kiếp trước anh và cậu ta lại cùng một thân xác.” Triết Nam ôm đầu, vò rối bời, “Anh cũng không biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa.”
“Cơn giận dữ ấy đã biến mất rồi.” Piro nói thật điềm đạm nhưng chẳng mang một tí cảm xúc nào với người phụ nữa đang ngồi gần đó.
Mẹ của Mark dường như dần đi vào vô thức, mắt bà trắng dã, rồi nhắm khép lại, đầu dựa vào tấm vai của chồng rồi lặng im nằm đó, không biết có ngủ thiếp đi hay không, nhưng bà không nói gì sau ấy.
“Cô nghĩ chuyện gì đang diễn ra?” Du Chỉ hỏi.
“Tôi không rỏ, nhưng có chuyện không lành.”
Ray bừng tỉnh sau một cơn mê dài, và dường như những gì đang diễn ra với Mark chính là cơn ác mộng mà cậu đã thấy vừa rồi. Mắt mở to, tiếng thở hồng hộc, Ray ngước nhìn cái người đang ôm chặt lấy mình.
“Cô có thể để tôi xuống bất cứ đâu không. Tôi không thích cứ phải bị chèn ép trong một tấm thân dơ úa kia.”
“Tôi không thể.” Lena, cô gái có màu mắt màu chàm nói nhỏ nhẹ, “Tôi ở đây với nhiệm vụ canh giữ cậu.”
“Canh giữ không có nghĩa là phải như thế. Tôi cũng có trốn được đi đâu mà cô phải sợ.”
“Đó là mệnh lệnh.”
“Khốn khiếp!”
“Tôi biết giờ cậu đang rất bực tức, sự cau có ấy tôi hiểu, nhưng cậu sẽ không thể làm gì khác vào lúc này đâu.”
Ray ngó xung quanh, toàn là một vùng bao trùm một màu đen tăm tối, cậu nghe đâu đó, xa xa, thấp thoáng có tiếng nước chảy, cứ như là một con suối.
“Tôi đang ở đâu đây?”
“Nhà giam!”
“Tà Ác bắt tôi đến đây làm gì? Còn những người kia, hắn giam ở đâu?”
“Tôi không có nhiệm vụ nói cho cậu biết.”
“Mark có bị bắt tới đây không?”
“Sắp!”
Những giọt máu đỏ rơi đợp đợp trên nền sân. Mark gục đầu đau đớn, tiếng thở của cậu yếu ớt, và càng lúc lại càng dồn dập.
Cindy và Ben đứng đấy hào hứng ngắm nhìn cảnh tượng đẹp mắt này.
Tiếng gió lạo xạo, gió lất phất cuốn những chiếc lá khẽ lượn trong không gian. Một góc sân những cánh sen như ủ rủ đau buồn cho cảnh tượng đó, nó như sắp tàn héo khi chưa hề nở ra dẫu chỉ một lần.
“Anh tính giải quyết hắn ra sao? Em thì muốn băm nát hắn ra ngay tại đây, đồng bọn của hắn đã giết chết Bạch Nhãn đại nhân của chúng ta.”
“Anh cũng muốn thế, nhưng chúng ta phải đem hắn về cho Tà Ác.”
“Với tình trạng này thì khi Tà Ác gặp mặt hắn cũng có sống được đâu. Em muốn kết liễu hắn ngay tại đây.”
Nụ sen bỗng dường như kiếm tìm lại được sức sống, nó vươn lên đón những ánh nắng ngào ngạt, rồi nở bung ra, hòa quyện hương thơm theo gió mà lan tỏa khắp không gian. Gió mang hương cuốn theo những chiếc lá vàng rãi khắp mọi nơi trong sân đền.
Ben bắt đầu gào rống dữ dỗi, và tiếng thảm thiết ấy mỗi lúc mỗi dữ dội hơn. Cơn mắt đỏ ngầu của Hardrisk dần tách khỏi cơ thể của Ben trong sự ngỡ ngàng đến chưng hửng trong cái nhìn của Cindy. Cặp mắt đỏ rực như hai hòn lửa địa ngục kia lại lượn lờ bay trong không gian, Ben đứng đó nhìn nó đầy quạu quọ.
“Mày đã khiến tao tỉnh giấc trong một hoàn cảnh như thế này. Tội không thể tha, tội đáng muốn chết.”
“Mày là ai?” Trong không gian tiếng Hardrisk gào lên tức tối, đôi mắt sáng quắt, cháy rực hơn cả mọi khi.
“Ông đây là ông nội của mày. Tôn Ngộ Không chính là ta!”
“Tôn..??!???”
Chưa kịp nuốt trôi cái thông tin đó thì Ben đã cầm chặt thanh trượng dài trong tay, một đường rạch đôi không gian và đập chết con trâu địa ngục nấp sau cái không gian ấy. Tiếng gào thét vang dội, và dần nhỏ dần cũng là khi không gian dần kết dính lại.
“Giờ tới lượt mi, cô nàng tà ác kia. Đồ thứ yêu tinh.”
“Mày… mày… là lão Tôn đại thánh???!!!”
“Anh im đi.”
“Quà của ta xem như để ra mắt người đấy Juu Đệ Tứ. Hardrisk ta đây sẽ ninh nhừ ngươi ra như cám để trả thù cho Bạch Nhãn đại nhân.”
Gã da đen gầm gừ, mắt sắt quắt, đỏ rực như một ngon lửa đang cháy. Hắn ung dung bước xuống từng bậc thang, vung tay và cái xác của vị chủ trị bay trong không gian, đè ập lên người của Ben.
Ken ngã đầu trên cánh tay của Triết Nam, tay vân vê trên vòm ngực của người tình, nhịp thở đã hài hòa hơn.
“Tà Ác sai em đến đây để tiêu diệt anh.”
Triết Nam gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, anh thở hắt đầy ưu tư, quay sang nhìn Ken đầy trìu mến.
“Vất vả cho em và Lena quá.”
Vết xăm hình phượng hoàng bổng rát buốt phía sau lưng của Triết Nam, anh cảm nhận được sức nóng của nó lan tỏa khắp cơ thể mình, anh biết được cơn giận dữ, thịnh nổ đang bốc lên cao trong cơ thể của Mark. Triết Nam nằm đó, trầm tư hẳn ra.
“Anh không sao đấy chứ?” Ken nhìn người tình lo lắng hỏi.
Cậu chỉ lắc đầu, chẳng nói một thứ gì cả.
“Tôi nghĩ hai ông bà nên đi đâu đó vòng quanh thành phố để giải khuấy một tí. Không khí nơi đây u uất quá đúng không!” Piro mỉm cười nhìn cặp vờ chồng rầu rĩ đầy cảm thông.
Mẹ của Mark ngước nhìn Piro, nhìn chằm chằm thật lâu, rồi bà nói:
“Đợt khí mang sự giận dữ ấy là của ai, Mark à?”
Piro nhìn người đàn bà này kinh ngạc. Cô quay lại và bắt gặp anh mắt của ba người kia đổ dồn về phía này.
“Tôi không hiểu ý bà lắm, ý bà là sao?”
Người phụ nữa ấy nhìn sang chồng mình, chẳng nắm được chút biểu lộ trạng thái nào, bà lại phải đối diện với Piro, bà thở dài và chậm rãi nói:
“Tôi vừa cảm nhận được một sự uất hận, giận dữ thổi lùa trong một cơn gió. Tôi hiểu được sự thịnh nộ trong đợt gió ấy, và tôi linh cảm được đó là do Mark tạo ra. Có phải vậy không?”
“Tôi không biết!”
“Tại sao lại không?”
“Bởi vì đơn giản là không!”
Piro lạnh lùng đáp, nhìn bà dò xét kĩ lưỡng, có một thứ gì đó kì lạ nổi lên trong tâm trí cô, lòng nghi hoặc về người phụ nữ này đang ngập tràn đầu óc cô, nhưng chưa thể xác định được nguyên cớ là gì. Piro vẫn cứ đứng ấy, đấu tranh với bà qua từng ánh mắt dò xét dữ dội, hai cặp mắt chạm nhau, vầ cứ thế nhìn nhau thẳng thẳng, và cũng không một lời nào thốt ra sau đó. Không khí hoàn toàn nặng nề.
“Tôi nghĩ, chúng ta bây giờ không nên nghi ngờ lẫn nhau. Điều tối giản mà giờ chúng ta nên làm nhất là học cách tin tưởng lẫn nhất.” Mel cất tiếng phá vỡ bầu không khí ghê rợn này. “Nếu không làm được điều này, thì từng chúng ta sẽ bị bẻ vụng ra bởi những thế lực tà ác ghê gớm đó. Các người hiểu không.”
“Vấn đề ở đây là…” Du Chỉ bỏ lửng câu khi trông thấy ánh mắt của Piro, cô chuyển sang hướng khác, nhìn Q Bích và kiếm một chủ đề khác. “Tôi đang tự hỏi tại sao Tà Ác lại muốn bắt Phi Âu?”
“Đúng? Tại sao hắn lại muốn bắt cô ấy?” Piro lặp lại.
“Hai người không hiểu sao? Tà Ác muốn trả thù kẻ đã gián tiếp mang đến cái chết của hắn.” Mel chen vào.
“Hắc Hà đã chết rồi, đã chết trong cuộc chiến hôm ấy, giờ đây người đang điều hành thống lĩnh chính là phần gốc Tà Ác vẫn tồn tại đấy thôi.” Piro giải thích.
Ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng quan sát người phụ nữ ngồi thơ thẩn gần đó.
Đôi cánh đã ló dạng hoàn toàn ra khỏi cơ thể của Mark, nó cháy rực và lấp lánh bằng thứ lửa nhấp nháy màu đỏ cam huy hoàng. Vết xăm nơi cánh tay cậu cũng nóng lại dữ dội, một hiện tượng mà Mark chưa từng thấy trước đó mỗi khi quay về hình dáng này. Ben ngớ người kinh hãi nhìn sự biến đổi của người đồng hành của mình, anh run rẫy ôm chầm lấy cái xác đẫm máu của vị chủ trì, mắt thao láo nhìn về con người kì lạ gần sát mìm, nước mắt vẫn mặc sức tuôn trào.
“Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ anh.”
Hardrisk không nói thêm một lời nào nữa, hắn lao thẳng về phía Mark và tung một nấm đấm mang đầy sự hung hãn của lửa địa ngục. Lấp ló mờ ào hiện ra phía sau tên to xác này, Mark nhận ra đó là một con trâu điên đen nhánh bao trùm một thứ lửa của địa ngục. “Thì ra mày là cái thứ quái gỡ này.” Cậu nhẹ nhàng cất cánh bay lên tránh đòn tấn công với sức tàn phá nặng nề của Hardrisk, đồng thời bắn rất nhiều những chiếc lông vũ cháy rực lửa về phía hắn, những mũi tên cắm phập vào thân thể đen kịnh, đầy sẹo ấy rồi phát nổ.
“Hắn chết rồi à?” Ben lắp bắp hỏi.
Những thứ đất đá lót nền nơi sảnh đường bắn lên tung tóe, khói bay mịt mù khiến cả hai không biết điều gì diễn ra trong ấy. Màn khói dần mỏng dần rồi biến mất, và tăm tít của Hardrisk thì cũng không thấy đâu nữa. Mark quay quắt mọi phương hướng tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện ra thêm một điều gì. Bỗng cậu thấy cái ánh mắt đỏ rực ấy sang quắt phía sau lưng Ben, rồi dần xuất hiện trong không gian, gã to xác ấy lộ diện. Rất kịp thời, Mark túm lấy Ben và xác vị chủ trì vẫn nằm gọn trong tay cậu ra chổ khác. Một tiếng nổ kinh hồn phát ra, làm rung ring cả nơi đây.
“Hắn… hắn… muốn giết tôi sao?” Ben lắp bắp rồi gào lên thật to.
Mark tư lự nhìn kẻ thù lộ ra sự khó hiểu lẫn sự e dè. Cậu không ngờ hắn có thể ẩn nấp trong không gian, và điều ấy khiến cho việc đối phó của cậu với hắn sẽ trở nên khó khăn hơn. Hardrisk như hiểu được mối lo của Mark, hắn mỉm cười ngạo nghễ, đứng khoang tay đầy khiêu khích trên đôi mắt cháy sáng thứ lửa địa ngục kia.
“Sợ đến nỗi đi không nổi, phải đứng đó mà tè vải ra quần rồi à!”
“Cậu hãy cận thẩn quan sát mọi hướng khi tôi đấu với hắn nhé.”
Mark bay vút lên không trung, rồi đổ xuống như một mũi tên nhanh như cắt, trong tay cầm chắt thanh kiếm sáng loáng. “Không thể để bụi mờ đánh lạc hướng nữa.” Với tốc độ kinh hồn, Mark lao thẳng về phía hắn, và chỉ trong tít tắt Hardrisk đang biến mất trong không gian chẳng để lại một dấu vết nào, Mark uốn người quay lại trên không gian, đứng quan sát.
“Cận thận đấy nhé Ben.” Cậu gào lên.
Hai đốm đỏ của lửa địa ngục kia xuống hiện trong không gian, phía sau lưng Mark và dần hiện rỏ hình dạng. Ngay lập tức, mũi kiếm được quay ngực lại và đâm thẳng về phía sau trong tít tắt Mark nhận ra điều ấy. Hardrisk gào lớn rồi cháy rụi như một tấm giấy bị lửa đốt.
“Mọi việc sẽ không sao nữa rồi.”
Cậu nhẹ nhàng hạ cánh đáp xuống trước mặt Ben, đôi mắt đượm buồn cảm thông cho sự chết choc nên đây, và an ủi, trấn an tinh thân cho người bạn đồng hành mới quen này.
“Hắn đã giết hết mọi người ở đây rồi. Thật kinh hoàng.” Ben lẩm bẩm như một người loạn trí, “Tất cả là do anh, chính anh là kẻ đã gây ra những điều này, chính anh.”
“Bình tĩnh nào Ben, chúng ta không có lỗi trong sự việc này.”
Cậu bạn gào lên, khóc dữ dội, tay ôm chặt thân xác của người chủ trì mà khó nức nở. Môi mấp máy nói những điều trách móc, và đổ tất cả tội lỗi lên đầu Mark. Vị chủ trì có một chút động đầy, ông thều thào nói gì đó với Ben, mà dường như cả cậu lẫn Mark đều không thể nghe thấy. Ông quay người sang, nhìn vào mắt của Mark, rồi sau đó cậu cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, tay chân rã rời.
“Em làm tốt lắm Cindy.”
Hai đốm sáng đỏ rực ấy bay lượn lờ trong không gian rồi nhập vào cặp mắt của Ben, hắn đã ngự trí lấy cơ thể yếu ớt của cậu ta. Mark ngó sang kế bên, thân thể của vị chủ trì bắt đầu rủa nát, từng lớp da bị bốc ra từng mảng, và một cô gái da đen, màu mắt xanh lục tà ác xuất hiện, cô ả quấn lấy cơ thể của Ben.
“Trông anh ở hình dạng này không hợp một tí nào. Tên này xấu kinh, muốn mặn nồng với anh mà cũng rất e ngại, em thích cái hình dáng cũ của anh hơn.”
“Chúng ta phải làm gì với tên này bây giờ. Tiêu diệt Juu Đệ Tứ đúng là dễ hơn ta tưởng.” Ben đưa tay mò mẫm, bóp nắn cặp mông nóng bỏng của cô ả có đôi mắt lục gian tà, cười đểu giả. “Nhẫn thuật của em đúng là rất kinh người.”
Đôi bàn tay của Ben bắt đầu rướm màu, những cái móng vuốt mọc ra quá nhanh, và cái cơ thể nhỏ bé này chưa thể thích nghi với điều này đã khiến cho những tế bào bị rạng nứt, hoại tự. Cậu đến hơn bên Mark, và rạch lên ngực anh những lằn sâu hút khiến máu ứa ra từ đấy mỗi lúc một nhiều hơn trong tiếng gào thãm thiết của Mark.
Cindy cũng chẳng chịu lỗ trong chuyến làm ăn này, cô ả lã lướt tiến đến gần hơn, lè chiếc lưỡi tinh quái và liếm trên khuôn mặt điển trai của người mà cô gọi là Juu Đệ Tứ, rồi từng cái vuốt cắm phập vào bả vai của Mark, tiếng rống thống khổ tràn ngập không gian.
Triết Nam ngồi bật dậy, cơn đau dường như đã tắt hẳn, đột ngột đến lạ lùng. Cậu không còn cảm nhận được sự tức giận của Mark nữa, nhưng điều đáng lo lắng là Triết Nam dường như không thể bắt được tín hiệu tồn tại còn lại của Juu Đệ Tứ, người có một mối liên quan sâu sắc với anh, người đã chuyển kiếp sang con người anh.
“Nói em nghe đi Ryu, chuyện gì đang diễn ra với anh thế?”
Triết Nam nhìn Ken mà chẳng biết giải thích làm sao cho cậu hiểu.
“Anh không biết nữa. Có điều gì lạ lắm khiến cho tâm trí anh bất an. Linh cảm mách bảo rằng Juu Đệ Tứ đã không còn tồn tại nữa.”
“Mark chết rồi à?”
“Anh không biết. Anh và cậu ta có một mối liên hệ phức tạp khó diễn ra được. Với lại ngôi sao song nam chính là số phận của anh và Mark. Kiếp trước anh và cậu ta lại cùng một thân xác.” Triết Nam ôm đầu, vò rối bời, “Anh cũng không biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa.”
“Cơn giận dữ ấy đã biến mất rồi.” Piro nói thật điềm đạm nhưng chẳng mang một tí cảm xúc nào với người phụ nữa đang ngồi gần đó.
Mẹ của Mark dường như dần đi vào vô thức, mắt bà trắng dã, rồi nhắm khép lại, đầu dựa vào tấm vai của chồng rồi lặng im nằm đó, không biết có ngủ thiếp đi hay không, nhưng bà không nói gì sau ấy.
“Cô nghĩ chuyện gì đang diễn ra?” Du Chỉ hỏi.
“Tôi không rỏ, nhưng có chuyện không lành.”
Ray bừng tỉnh sau một cơn mê dài, và dường như những gì đang diễn ra với Mark chính là cơn ác mộng mà cậu đã thấy vừa rồi. Mắt mở to, tiếng thở hồng hộc, Ray ngước nhìn cái người đang ôm chặt lấy mình.
“Cô có thể để tôi xuống bất cứ đâu không. Tôi không thích cứ phải bị chèn ép trong một tấm thân dơ úa kia.”
“Tôi không thể.” Lena, cô gái có màu mắt màu chàm nói nhỏ nhẹ, “Tôi ở đây với nhiệm vụ canh giữ cậu.”
“Canh giữ không có nghĩa là phải như thế. Tôi cũng có trốn được đi đâu mà cô phải sợ.”
“Đó là mệnh lệnh.”
“Khốn khiếp!”
“Tôi biết giờ cậu đang rất bực tức, sự cau có ấy tôi hiểu, nhưng cậu sẽ không thể làm gì khác vào lúc này đâu.”
Ray ngó xung quanh, toàn là một vùng bao trùm một màu đen tăm tối, cậu nghe đâu đó, xa xa, thấp thoáng có tiếng nước chảy, cứ như là một con suối.
“Tôi đang ở đâu đây?”
“Nhà giam!”
“Tà Ác bắt tôi đến đây làm gì? Còn những người kia, hắn giam ở đâu?”
“Tôi không có nhiệm vụ nói cho cậu biết.”
“Mark có bị bắt tới đây không?”
“Sắp!”
Những giọt máu đỏ rơi đợp đợp trên nền sân. Mark gục đầu đau đớn, tiếng thở của cậu yếu ớt, và càng lúc lại càng dồn dập.
Cindy và Ben đứng đấy hào hứng ngắm nhìn cảnh tượng đẹp mắt này.
Tiếng gió lạo xạo, gió lất phất cuốn những chiếc lá khẽ lượn trong không gian. Một góc sân những cánh sen như ủ rủ đau buồn cho cảnh tượng đó, nó như sắp tàn héo khi chưa hề nở ra dẫu chỉ một lần.
“Anh tính giải quyết hắn ra sao? Em thì muốn băm nát hắn ra ngay tại đây, đồng bọn của hắn đã giết chết Bạch Nhãn đại nhân của chúng ta.”
“Anh cũng muốn thế, nhưng chúng ta phải đem hắn về cho Tà Ác.”
“Với tình trạng này thì khi Tà Ác gặp mặt hắn cũng có sống được đâu. Em muốn kết liễu hắn ngay tại đây.”
Nụ sen bỗng dường như kiếm tìm lại được sức sống, nó vươn lên đón những ánh nắng ngào ngạt, rồi nở bung ra, hòa quyện hương thơm theo gió mà lan tỏa khắp không gian. Gió mang hương cuốn theo những chiếc lá vàng rãi khắp mọi nơi trong sân đền.
Ben bắt đầu gào rống dữ dỗi, và tiếng thảm thiết ấy mỗi lúc mỗi dữ dội hơn. Cơn mắt đỏ ngầu của Hardrisk dần tách khỏi cơ thể của Ben trong sự ngỡ ngàng đến chưng hửng trong cái nhìn của Cindy. Cặp mắt đỏ rực như hai hòn lửa địa ngục kia lại lượn lờ bay trong không gian, Ben đứng đó nhìn nó đầy quạu quọ.
“Mày đã khiến tao tỉnh giấc trong một hoàn cảnh như thế này. Tội không thể tha, tội đáng muốn chết.”
“Mày là ai?” Trong không gian tiếng Hardrisk gào lên tức tối, đôi mắt sáng quắt, cháy rực hơn cả mọi khi.
“Ông đây là ông nội của mày. Tôn Ngộ Không chính là ta!”
“Tôn..??!???”
Chưa kịp nuốt trôi cái thông tin đó thì Ben đã cầm chặt thanh trượng dài trong tay, một đường rạch đôi không gian và đập chết con trâu địa ngục nấp sau cái không gian ấy. Tiếng gào thét vang dội, và dần nhỏ dần cũng là khi không gian dần kết dính lại.
“Giờ tới lượt mi, cô nàng tà ác kia. Đồ thứ yêu tinh.”
“Mày… mày… là lão Tôn đại thánh???!!!”
Tác giả :
Yuuhi Alex