Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 62: Ổn định
Eric bước vào, cẩn thận đóng cửa lại. Thấy tôi đã tỉnh, cậu vui mừng đến bên hỏi han:
- Không sao chứ? Có đau chỗ nào không?
- Không. Cái này... là cho tớ hả?
Tôi chỉ tay vào bó hoa, vẻ mặt thích thú. Eric đưa cho tôi, mỉm cười.
- Ừ. Cho cậu.
- Cám ơn.
Nhận lấy bó hoa, tôi vươn người tới cái lọ đặt trên bàn cạnh giường, tháo từng bông ra và bắt đầu cắm vào lọ.
- Tớ ở đây được bao lâu rồi?
- Chính xác là hai ngày hai đêm.
- Oái! Bài vở của tớ!
- Không sao. Tớ và mọi người đã chép hộ rồi.
- Thật sao? Không còn sót gì nữa chứ?
Tôi nhìn Eric với đôi mắt long lanh. Cậu ấy cười trừ rồi gật đầu.
- Cha có tới thăm tớ không?
- Toàn là lúc vắng người thôi. Cụ Dumbledore, tất cả các giáo sư, tam giác vàng, Neville, Draco, Luna, Chang, Diggory và nhiều người khác cũng có đến. Sau chuyện này thì có thêm nhiều người sợ cậu đấy.
- Ờ, thế thì chắc số lượng của chúng sẽ giảm.
- Số lượng gì cơ? - Eric cau mày.
- À không! - Tôi giật mình, bối rối đáp lại với khuôn mặt đỏ lựng. - Không có gì!
Chúng tôi im lặng. Eric dường như đang suy nghĩ.
- Đừng để bị ám ảnh nữa.
Cậu đột ngột lên tiếng. Tôi thở dài.
- Nói thì dễ lắm.
Suy nghĩ tự nhiên lại vọt ra khỏi miệng.
- Cậu... sẽ không bao giờ rời xa tớ phải không?
Eric nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên rồi nhún vai cười bảo:
- Ừ, không bao giờ. Chỉ sợ lúc đó cậu tránh tớ như tránh tà thôi.
Phù... Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra tôi còn có Eric để chia sẻ nó.
* * *
Khi Eric đút cho tôi ăn chén cháo tự nấu dành cho bữa trưa thì mấy người nào đó xông vào, người nào người nấy thở hồng hộc, mồm mép vài người vẫn còn dính thức ăn. Trời ạ! Ăn thì ăn cho đàng hoàng đi! Chỉ là đi thăm bệnh thôi mà, có cần phải vội vàng thế không?
Harry chạy tới bên tôi, nhưng bị Hermione vượt mặt. Cô ôm chầm lấy tôi, cười tươi hớn hở.
- Daisy! Mừng quá! Cậu tỉnh rồi!
- Oops! Nghẹn... Nghẹn... Tớ đang ăn...
Hermione vội buông ra, gãi gãi đầu.
- X-Xin lỗi, chỉ tại tớ vui quá.
Tôi nhếch môi cười, hướng về phía Malfoy.
- Không sao. Thuần phục được cậu làm thú cưng thì tiện lắm đây.
Cậu ta thấy vậy, đỏ bừng mặt, bỏ đi.
- Biết vậy tôi không đến thăm cậu được rồi.
- Cậu đó... - Hermione nhí đầu tôi. - Vẫn còn đùa được!
- Cậu khỏe hẳn rồi chứ? Nếu mệt thì nghỉ tiếp đi.
Lấy khăn tay của mình ra, tôi kéo Harry lại gần, lau mẩu thức ăn còn dính trên mép cậu, nhẹ nhàng bảo:
- Tớ không sau. Lần sau ăn cho đàng hoàng một tí nghe chưa?
Harry đứng thẳng dậy, đỏ mặt không đáp. Ron và Neville thì tiện lấy tay áo chùi mép luôn khiến tôi hơi khó chịu. Eric có chút không vừa lòng. Ba người nào đó cười với nhau đầy ngụ ý.
- "Cứu với". - Harry đột ngột cất lời, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. - Cậu đã nói thế trước khi ngất đi...
- Tớ-Tớ nói như vậy sao? - Tôi giật mình, chảy mồ hôi hột. - Haha... Sao tớ không nhớ ta? Chắc cậu nhớ lộn rồi.
- Không. - Cậu lắc đầu. - Tớ nhớ rất rõ cảnh tượng lúc đó. Đôi mắt cậu bỗng đục màu. Trông cậu tuyệt vọng chưa từng thấy. Cậu đã gặp chuyện gì sao?
Mọi người nhìn tôi, cũng chờ đợi câu trả lời. Eric quay đi hướng khác. Tôi không thể nói thật được. Họ sẽ bị đả kích tinh thần mất. Tôi cần bịa một cái cớ...
- Xin lỗi... Tớ muốn giữ bí mật về chuyện này.
Không, tôi không muốn nói dối với họ.
- Các cậu cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi.
- Trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Sao tụi tớ có thể-
- Neville, giúp tớ giặt cái khăn này được không?
Tôi cố tình ngắt lời Ron.
- Cái khăn bị bẩn mất rồi.
Neville gật đầu, nhận lấy cái khăn rồi vội chạy đi. Có lẽ nó khó mà chịu được cái không khí căng thẳng này. Tôi chỉnh lại gối, nằm xuống, đắp chăn lên rồi nhắm mắt bảo:
- Tớ mệt rồi. Mọi người ra ngoài cho tớ nghỉ một lát nhé?
Ai cũng biết là tôi kiếm cớ nhưng đành rời khỏi. Tom lúc đó mới xuất hiện.
- Em thích thằng nhãi Eric đó à?
- Hửm? Sao anh lại hỏi vậy?
Tôi vươn tay lấy chén cháo ăn dở đặt trên bàn, thổi cho đỡ nóng.
- Ông Kẹ của em là xác chết của thằng nhãi đó...
- Cái đó à? Nó còn nói với em một câu nữa. Có lẽ đó mới là nguyên nhân.
- Có thể cho anh biết điều đó chứ? Anh muốn được chia sẻ với em.
- Lí do về sự xuất hiện của Ông Kẹ đó sâu xa lắm. Em muốn hạn chế số người biết về nó.
Tom im lặng một lúc rồi lặng lẽ nói:
- Anh không đáng tin đến thế sao? Anh đã cố gắng không phiền đến em, không tự tiện nữa mà.
- Không. - Tom giật mình trước câu nói của tôi. - Anh thấy không, em không nói cho ai cả. Ai hiểu thì hiểu thôi, không giải thích gì. Với lại...
Tôi chồm tới chạm vào khuôn mặt Tom, mỉm cười.
- Em muốn anh được là anh, chỉ cần không xấu là ổn rồi. Em thích anh như thế hơn.
* * *
Ngày hôm sau tôi đã có thể nhập học trở lại. Mọi người vẫn liên tục bàn tán về Ông Kẹ của tôi. Tôi cũng không bận tâm mấy.
Tiết học của thầy Lupin được mọi người yêu thích nhất, chỉ trừ một vài học viên Slytherin. Tiết học của bác Hagrid cũng đang được chào đón. Bác ấy đang dạy rất tốt vì biến cố trong nguyên tác đã không hề có. Giờ tôi phải đến gặp từng giáo sư để cảm ơn sự quan tâm của họ. Giáo sư Trelawney cũng thăm tôi, có lẽ cô muốn tăng danh tiếng cho mình. Tôi cũng không để ý làm gì, chỉ là chút tham vọng của con người thôi mà. Cô không lợi dụng tôi, cũng không ba hoa, cướp công như ai đó. Vậy cho nên, dù sao tôi cũng phải đến gặp cô nói lời cảm ơn.
Ai cũng tưởng chừng sau khi gặp Ông Kẹ tôi phải suy sụp tinh thần hơn, kể cả tôi cũng vậy, nào ngờ điều đó lại giúp tôi. Hóa ra không cần phải quên đi nó, không cần phải trốn tránh nó. Điều tôi cần lại là đối mặt với nó. Tôi đã có thể tạm chấp nhận rồi, nhưng đối mặt có lẽ là còn quá sớm để nói trước.
Theo trí nhớ của mình, tôi đến Phòng Yêu Cầu, hoặc cũng có thể gọi là Phòng Cần Thiết, ở hành lang tầng 7, gắn với bức tường trải dài đối diện với tấm thảm thêu vĩ đại miêu tả nỗ lực ngốc nghếch của ông hiệp sĩ Barbabas Dở Hơi nhằm huấn luyện con quỷ khổng lồ múa ba lê. Tôi đi qua đi lại bức tường ba lần, tâm trí tập trung suy nghĩ về một nơi có thể chế phép. Rồi đột nhiên, một cánh cửa được lau chùi bóng loáng xuất hiện trên bức tường.
Căn phòng rộng rãi được thắp sáng trưng bằng những ngọn nến lung linh. Những tủ sách bằng gỗ dựng san sát đầy mấy bức tường. Trên sàn phòng là những cái gối lụa to tổ bố thay cho mấy cái ghế. Một bộ kệ đặt ở tuốt đầu kia của căn phòng chứa một dãy những dụng cụ như kính Mách lẻo, máy Duyệt Bí Mật... Khuôn mặt tôi dù thế nào cũng phải ngạc nhiên và hớn hở đến nỗi mắt cứ dáo dác nhìn quanh. Vẻ phấn khích không chịu được lộ rõ trên mặt tôi. Eric đang chế thuốc với thầy Snape. Thầy đã đồng ý giúp đỡ khi chúng tôi đã cầu xin đến gãy lưỡi. Cậu ấy ở đó hẳn bị áp lực hơn tôi nhiều. Hơn nữa, cái này chủ yếu vì tôi mà. Sau vụ Ông Kẹ, tuy là tinh thần của tôi được cải thiện đáng kể, nhưng đó cũng là lí do ảnh hưởng của lời nguyền tác động lên người tôi lại mạnh hơn. Tôi không thể cứ đứng nhìn nhờ người khác đưa đến cho mình giải pháp được. Bây giờ vẫn còn có thời gian, tôi sẽ tranh thủ vừa giúp sắp đặt các kế hoạch của mình lại vừa có thể chế thuốc. Thời gian đầu tôi phải gánh khá nhiều vết thương nhưng có hề gì. Tin vào chính mình và tôi sẽ đảo chiều của bánh răng số phận!
- Không sao chứ? Có đau chỗ nào không?
- Không. Cái này... là cho tớ hả?
Tôi chỉ tay vào bó hoa, vẻ mặt thích thú. Eric đưa cho tôi, mỉm cười.
- Ừ. Cho cậu.
- Cám ơn.
Nhận lấy bó hoa, tôi vươn người tới cái lọ đặt trên bàn cạnh giường, tháo từng bông ra và bắt đầu cắm vào lọ.
- Tớ ở đây được bao lâu rồi?
- Chính xác là hai ngày hai đêm.
- Oái! Bài vở của tớ!
- Không sao. Tớ và mọi người đã chép hộ rồi.
- Thật sao? Không còn sót gì nữa chứ?
Tôi nhìn Eric với đôi mắt long lanh. Cậu ấy cười trừ rồi gật đầu.
- Cha có tới thăm tớ không?
- Toàn là lúc vắng người thôi. Cụ Dumbledore, tất cả các giáo sư, tam giác vàng, Neville, Draco, Luna, Chang, Diggory và nhiều người khác cũng có đến. Sau chuyện này thì có thêm nhiều người sợ cậu đấy.
- Ờ, thế thì chắc số lượng của chúng sẽ giảm.
- Số lượng gì cơ? - Eric cau mày.
- À không! - Tôi giật mình, bối rối đáp lại với khuôn mặt đỏ lựng. - Không có gì!
Chúng tôi im lặng. Eric dường như đang suy nghĩ.
- Đừng để bị ám ảnh nữa.
Cậu đột ngột lên tiếng. Tôi thở dài.
- Nói thì dễ lắm.
Suy nghĩ tự nhiên lại vọt ra khỏi miệng.
- Cậu... sẽ không bao giờ rời xa tớ phải không?
Eric nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên rồi nhún vai cười bảo:
- Ừ, không bao giờ. Chỉ sợ lúc đó cậu tránh tớ như tránh tà thôi.
Phù... Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra tôi còn có Eric để chia sẻ nó.
* * *
Khi Eric đút cho tôi ăn chén cháo tự nấu dành cho bữa trưa thì mấy người nào đó xông vào, người nào người nấy thở hồng hộc, mồm mép vài người vẫn còn dính thức ăn. Trời ạ! Ăn thì ăn cho đàng hoàng đi! Chỉ là đi thăm bệnh thôi mà, có cần phải vội vàng thế không?
Harry chạy tới bên tôi, nhưng bị Hermione vượt mặt. Cô ôm chầm lấy tôi, cười tươi hớn hở.
- Daisy! Mừng quá! Cậu tỉnh rồi!
- Oops! Nghẹn... Nghẹn... Tớ đang ăn...
Hermione vội buông ra, gãi gãi đầu.
- X-Xin lỗi, chỉ tại tớ vui quá.
Tôi nhếch môi cười, hướng về phía Malfoy.
- Không sao. Thuần phục được cậu làm thú cưng thì tiện lắm đây.
Cậu ta thấy vậy, đỏ bừng mặt, bỏ đi.
- Biết vậy tôi không đến thăm cậu được rồi.
- Cậu đó... - Hermione nhí đầu tôi. - Vẫn còn đùa được!
- Cậu khỏe hẳn rồi chứ? Nếu mệt thì nghỉ tiếp đi.
Lấy khăn tay của mình ra, tôi kéo Harry lại gần, lau mẩu thức ăn còn dính trên mép cậu, nhẹ nhàng bảo:
- Tớ không sau. Lần sau ăn cho đàng hoàng một tí nghe chưa?
Harry đứng thẳng dậy, đỏ mặt không đáp. Ron và Neville thì tiện lấy tay áo chùi mép luôn khiến tôi hơi khó chịu. Eric có chút không vừa lòng. Ba người nào đó cười với nhau đầy ngụ ý.
- "Cứu với". - Harry đột ngột cất lời, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. - Cậu đã nói thế trước khi ngất đi...
- Tớ-Tớ nói như vậy sao? - Tôi giật mình, chảy mồ hôi hột. - Haha... Sao tớ không nhớ ta? Chắc cậu nhớ lộn rồi.
- Không. - Cậu lắc đầu. - Tớ nhớ rất rõ cảnh tượng lúc đó. Đôi mắt cậu bỗng đục màu. Trông cậu tuyệt vọng chưa từng thấy. Cậu đã gặp chuyện gì sao?
Mọi người nhìn tôi, cũng chờ đợi câu trả lời. Eric quay đi hướng khác. Tôi không thể nói thật được. Họ sẽ bị đả kích tinh thần mất. Tôi cần bịa một cái cớ...
- Xin lỗi... Tớ muốn giữ bí mật về chuyện này.
Không, tôi không muốn nói dối với họ.
- Các cậu cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi.
- Trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Sao tụi tớ có thể-
- Neville, giúp tớ giặt cái khăn này được không?
Tôi cố tình ngắt lời Ron.
- Cái khăn bị bẩn mất rồi.
Neville gật đầu, nhận lấy cái khăn rồi vội chạy đi. Có lẽ nó khó mà chịu được cái không khí căng thẳng này. Tôi chỉnh lại gối, nằm xuống, đắp chăn lên rồi nhắm mắt bảo:
- Tớ mệt rồi. Mọi người ra ngoài cho tớ nghỉ một lát nhé?
Ai cũng biết là tôi kiếm cớ nhưng đành rời khỏi. Tom lúc đó mới xuất hiện.
- Em thích thằng nhãi Eric đó à?
- Hửm? Sao anh lại hỏi vậy?
Tôi vươn tay lấy chén cháo ăn dở đặt trên bàn, thổi cho đỡ nóng.
- Ông Kẹ của em là xác chết của thằng nhãi đó...
- Cái đó à? Nó còn nói với em một câu nữa. Có lẽ đó mới là nguyên nhân.
- Có thể cho anh biết điều đó chứ? Anh muốn được chia sẻ với em.
- Lí do về sự xuất hiện của Ông Kẹ đó sâu xa lắm. Em muốn hạn chế số người biết về nó.
Tom im lặng một lúc rồi lặng lẽ nói:
- Anh không đáng tin đến thế sao? Anh đã cố gắng không phiền đến em, không tự tiện nữa mà.
- Không. - Tom giật mình trước câu nói của tôi. - Anh thấy không, em không nói cho ai cả. Ai hiểu thì hiểu thôi, không giải thích gì. Với lại...
Tôi chồm tới chạm vào khuôn mặt Tom, mỉm cười.
- Em muốn anh được là anh, chỉ cần không xấu là ổn rồi. Em thích anh như thế hơn.
* * *
Ngày hôm sau tôi đã có thể nhập học trở lại. Mọi người vẫn liên tục bàn tán về Ông Kẹ của tôi. Tôi cũng không bận tâm mấy.
Tiết học của thầy Lupin được mọi người yêu thích nhất, chỉ trừ một vài học viên Slytherin. Tiết học của bác Hagrid cũng đang được chào đón. Bác ấy đang dạy rất tốt vì biến cố trong nguyên tác đã không hề có. Giờ tôi phải đến gặp từng giáo sư để cảm ơn sự quan tâm của họ. Giáo sư Trelawney cũng thăm tôi, có lẽ cô muốn tăng danh tiếng cho mình. Tôi cũng không để ý làm gì, chỉ là chút tham vọng của con người thôi mà. Cô không lợi dụng tôi, cũng không ba hoa, cướp công như ai đó. Vậy cho nên, dù sao tôi cũng phải đến gặp cô nói lời cảm ơn.
Ai cũng tưởng chừng sau khi gặp Ông Kẹ tôi phải suy sụp tinh thần hơn, kể cả tôi cũng vậy, nào ngờ điều đó lại giúp tôi. Hóa ra không cần phải quên đi nó, không cần phải trốn tránh nó. Điều tôi cần lại là đối mặt với nó. Tôi đã có thể tạm chấp nhận rồi, nhưng đối mặt có lẽ là còn quá sớm để nói trước.
Theo trí nhớ của mình, tôi đến Phòng Yêu Cầu, hoặc cũng có thể gọi là Phòng Cần Thiết, ở hành lang tầng 7, gắn với bức tường trải dài đối diện với tấm thảm thêu vĩ đại miêu tả nỗ lực ngốc nghếch của ông hiệp sĩ Barbabas Dở Hơi nhằm huấn luyện con quỷ khổng lồ múa ba lê. Tôi đi qua đi lại bức tường ba lần, tâm trí tập trung suy nghĩ về một nơi có thể chế phép. Rồi đột nhiên, một cánh cửa được lau chùi bóng loáng xuất hiện trên bức tường.
Căn phòng rộng rãi được thắp sáng trưng bằng những ngọn nến lung linh. Những tủ sách bằng gỗ dựng san sát đầy mấy bức tường. Trên sàn phòng là những cái gối lụa to tổ bố thay cho mấy cái ghế. Một bộ kệ đặt ở tuốt đầu kia của căn phòng chứa một dãy những dụng cụ như kính Mách lẻo, máy Duyệt Bí Mật... Khuôn mặt tôi dù thế nào cũng phải ngạc nhiên và hớn hở đến nỗi mắt cứ dáo dác nhìn quanh. Vẻ phấn khích không chịu được lộ rõ trên mặt tôi. Eric đang chế thuốc với thầy Snape. Thầy đã đồng ý giúp đỡ khi chúng tôi đã cầu xin đến gãy lưỡi. Cậu ấy ở đó hẳn bị áp lực hơn tôi nhiều. Hơn nữa, cái này chủ yếu vì tôi mà. Sau vụ Ông Kẹ, tuy là tinh thần của tôi được cải thiện đáng kể, nhưng đó cũng là lí do ảnh hưởng của lời nguyền tác động lên người tôi lại mạnh hơn. Tôi không thể cứ đứng nhìn nhờ người khác đưa đến cho mình giải pháp được. Bây giờ vẫn còn có thời gian, tôi sẽ tranh thủ vừa giúp sắp đặt các kế hoạch của mình lại vừa có thể chế thuốc. Thời gian đầu tôi phải gánh khá nhiều vết thương nhưng có hề gì. Tin vào chính mình và tôi sẽ đảo chiều của bánh răng số phận!
Tác giả :
Jade Elain