Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 189: Ngày Ron trở về
Tôi lặng lẽ quan sát cả 3 người trước mặt. Đôi mắt Tom trong phút chốc đã lóe lên tia lửa của sự tham vọng, trong khi Harry và Mione thì có phần lo lắng.
- Vậy.. Liệu có phải Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang đi tìm Bảo bối Tử thần không?
- Nếu đúng là như vậy thì cũng an toàn được một chút vì Harry đang giữ Áo khoác tàng hình mà nhỉ?
- Không. Thực ra thì y chỉ đi tìm Cây đũa phép Cơm nguội thôi. Có thể là y không biết..
- Này! Anh biết chứ! Chỉ là.. Chỉ là.. anh không nghĩ nó là sự thật, có lẽ cho đến khi Gregorovitch nói điều đó với phiên bản kia của anh.
- Thật chứ? Anh không định đi tìm 2 bảo bối còn lại khi biết chúng có thật à?
Nheo mắt, tôi nhếch môi cười hỏi. Tom trông khá bối rối, nhưng không thể nào che giấu đi lòng ham muốn trong anh ta.
- Ờ thì.. Ờ thì.. - Tom thở dài một hơi. - Thật ra anh không biết. Khoác lác tí thôi.
- Và theo những gì tớ thấy, 1 chàng trai trẻ trông có vẻ phóng khoáng đã lấy cắp nó rồi..
- Gellert Grindelwald.
Chuyển sang một vẻ mặt nghiêm trọng, tôi nói một cách chậm rãi, cực kì chậm rãi. Cả 3 người kia đều nhăn mặt, có thể là vì những lí do khác nhau.
- Gellert Grindelwald? Ý cậu là cái tên phù thủy hắc ám nhất mọi thời đại, cái kẻ mà chỉ bị "truất ngôi" bởi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó sao?
Tom nhìn Mione bằng một ánh mắt rất ư là kiêu căng, khuôn mặt hiện rõ dòng chữ "Ta mà, điều đó hẳn là điều hiển nhiên". Mione, dù có cố tình hay chỉ là không để ý, vẫn không thèm ngó đến Tom.
- Và cũng từng là người bạn thân của cụ Dumbledore.
Tôi đính chính thêm.
- Sự thật đắng lòng là như vậy. Chúng ta phải đối mặt với nó.
Một tiếng cười vang lên, dĩ nhiên rồi, từ cái anh chàng kiêu ngạo đang ngồi bên cạnh tôi. Anh ta bật cười, khuôn mặt hí hửng.
- Vậy ra Dumbledore cũng có một thời đổ đốn như thế đấy.
- Họ mới gặp nhau vài tháng và cũng còn trẻ mà. - Tôi nhún vai.
- Nhưng cũng có một vài trường hợp đặc biệt ngoại lệ đấy thôi.
- Nếu cậu đang ám chỉ tớ và Eric, thì câu trả lời là không.
Harry đảo mắt, chẳng mấy tin tưởng vào cái lời nói đó, cố gắng kìm hãm sự khó chịu trên gương mặt.
- Cụ ấy đã phá vỡ niềm tin của tớ dành cho cụ. Cụ phá vỡ tất cả. Suy cho cùng, cụ cũng có ý nghĩ rằng: PHÁP THUẬT LÀ QUYỀN LỰC. Đừng nói khi ấy cụ còn trẻ! Ít ra bài báo mấy tháng trước của mụ Rita Skeeter phải có điều gì đó chính xác chứ, như là việc cụ kết bạn với hắn khi đang trong lứa tuổi của tụi mình. Và, nếu ai không nhớ, tớ có thể nhắc lại những gì chúng ta đang làm!
- Nhưng Harry à.. - Mione lo lắng. - Bài báo cũng đề cập đến việc mẹ cụ ấy đã mất rồi mà. Có lẽ là do cú sốc tinh thần..
- Không cú sốc tinh thần nào cả! Tớ mồ côi ngay từ khi còn chưa được gọi tiếng "mẹ" nào kìa! Hơn nữa, cụ ấy còn có em trai và em gái, cái cô gái mà bị cho là á phù thủy và bị nhốt trong ngục tối đấy!
- Cậu không thể nào tin hết những cái tin đồn nhảm nhí đó, Harry à! Cậu biết mụ ta là người thế nào mà, Rita Skeeter ấy! Cho dù cụ ấy đã từng mù quáng, thì sau đó cụ đã thay đổi! Cái quan trọng là cụ ấy ĐÃ THAY ĐỔI, Harry à!
Tôi khẽ oằn người nhúc nhích. Chẳng lẽ lại phải lấy mình ra "làm gương" sao? Không! Nó chẳng có gì tốt đẹp cả! Chính xác hơn, một nỗi ám ảnh. Thành thật mà nói, chẳng hay ho gì, trái lại còn gây đớn đau khi nhắc về cái quá khứ đấy. Nhưng giờ làm sao để họ ngừng lại đây? Không có một cái gì để dựa vào, chỉ bằng lời nói của tôi, tôi e là vẫn chưa đủ để thuyết phục Harry.
Dường như nhận ra những cảm xúc bên trong tôi, Tom chậm rãi nói:
- Xin lỗi vì đã giết bố mẹ cậu quá sớm nhé Harry. - Giọng nói của Tom có phần châm chọc. - Cơ mà, theo như tôi nhớ, chẳng phải tôi còn bị bố ruồng bỏ khi còn chưa lọt lòng và mồ côi luôn cả mẹ khi vừa mới sinh ra hay sao?
Harry khạc ra một cái gì đó, miệng lầm bầm:
- Tôi còn chả thấy anh có một chút buồn trong lời nói nữa..
* * *
Một đêm tuyết rơi, tôi chợt mở mắt ra, tỉnh giấc. Tháng 12 vẫn vậy, lạnh cóng khiến cho người ta buốt cả xương. Cộng thêm với sương mù Anh Quốc đặc trưng, hành trình trông có vẻ gian nan hơn rất nhiều. Tôi với tay đến cái áo khoác móc trên cây cột cuối chân giường, mặc nó vào và leo xuống. Gió lùa vào căn lều qua khe hở rộng, nhưng cũng hắt vào ánh sáng nhẹ nhàng của vầng trăng. Tôi bước ra ngoài, cẩn thận khép kín tấm mành cửa, ngước nhìn lên bầu trời, thở ra từng hơi, từng hơi, làm cô đọng lại những giọt hơi nước trong không khí. Cũng chẳng khác gì, trăng vẫn chiếu sáng, rọi qua từng tán cây như cái bữa đầu chúng tôi chạy khỏi số 12 Quảng trường. Bầu trời đêm hôm nay không có lấy một gợn mây, chỉ lấp lánh điểm xuyết một vài vì tinh tú trên tấm lụa nhung đen tuyền vắt ngang trên cao. Bất thình lình, tôi nhận ra ngọn lửa bên ngoài lều đã tắt ngúm từ lâu. Harry không hiểu sao lại đi đâu mất. Đống tro không còn ấm, cũng không lạnh mấy so với tiết trời đêm nay, chứng tỏ cậu chỉ mới đi được vài giờ. Suy nghĩ một lúc, tôi rút cây đũa phép ra, vẫy một cái, tìm đường tới chỗ của cậu.
* * *
- Luôn luôn là kẻ ít được má cưng nhất, vì bà mong ước một đứa con gái.. Luôn luôn không nổi bật, bởi vì mày là kẻ tầm thường.. Mày luôn là kẻ hạng 2. Luôn là vậy, mãi mãi bị án bóng. Mày không làm nổi trò trống gì, ngay cả 2 con bạn cũng chọn thằng bạn của mày chứ không phải là mày. Mày chẳng là cái thá gì cả!
Từ xa xa bỗng vang vọng tiếng nói trầm trầm lạnh lùng nhưng đầy khoái trá. Tôi có thể nhận ra nó! Cuối cùng, tôi cũng nhớ ra được mọi việc! Tất cả tế bào thần kinh của tôi chuyển sang trạng thái hoạt động tối đa. Tôi cảm thấy tim mình đang đập cùng với hơi thở hổn hển. Những lời nói đó đã thay đổi, vậy nên, tôi biết rằng mình phải hành động! Từng mô, từng mô trên cơ thể tôi dường như co dãn ra. Tôi chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi thấy 2 bóng người cùng 3 cái bong bóng méo mó quái đản. Ở đằng trước, Ron rú lên trong nỗi kinh hoàng và thụt lùi khi những hình thù đó từ từ hình thành nên 3 con người quen thuộc. Chỉ trong giây lát, với khuôn mặt đỏ lựng, tôi dừng chân lại, hóa đá, không thốt được một lời nào. Harry, người đang cố giữ cho cái mặt dây chuyền khỏi chạy thoát, hét lên:
- Ron. Ron! RON!
Giọng nói của Harry như lay động cả khu rừng, nhưng ngặt một nổi không thể kéo tôi ra khỏi trạng thái khó xử này. Ron đứng đó, trân trân ngó vào Harry giả, bị mê hoặc.
- Tại sao mày lại quay lại hả? Không có mày tụi tao khỏe hơn. Không có mày tụi tao vui hơn. Tụi tao mừng vì mày đã vắng mặt. Mày thật là ngu ngốc, hèn nhát và lỗi lầm của mày khiến tụi tao không thể nào không cười giễu cho được.
Ron khiếp đảm, đứng trân mình, thanh gươm buông thõng bên cạnh.
- Ai có thể nhìn mày? Ai mà thèm nhìn mày nào? Bên cạnh Harry Potter hả? Mày đã được cái tích sự gì so với Kẻ Được Chọn hả? Mày là cái thá gì để so sánh với Kẻ Sống Sót hả?
- Mày chỉ đáng làm bao bị thôi, Ronald Weasley à. Không, có khi còn không xứng. Mày bám váy tao đủ chưa vậy? Bị tao hành thế chưa đủ đã hả? Tao nghi mày có máu M quá.
Tôi cau mày nhìn Daisy giả với nụ cười khinh khỉnh trên mặt. Ron không nhúc nhích, mắt mở lớn, phản chiếu hình ảnh 3 con người giả dối do Trường Sinh Linh Giá tạo nên.
- Má mày thú nhận, rằng bà muốn có đứa con như tao và Daisy hơn. Bà ta sung sướng đánh đổi..
- ĐÂM! ĐÂM NÓ ĐI RON! ĐỪNG ĐỂ NÓ LÀ CHO NGU NGỐC! - Harry gào lên đau đớn.
- Ai mà chả thích họ hơn! Người nào mà muốn ở bên mày hả? Mày chỉ là cái cóc khô, cóc khô so với 2 người bọn họ.
- Mày chưa bao giờ là bạn của tao được. Mày quá tầm thường, quá tầm thường cho tao để mắt tới.
- Không! - Tôi hét lớn, từ từ bước ra khoảng đất được trăng chiếu rọi. - Ron, cậu là anh hùng của tớ.
Cái đầu của Ron ngay lập tức quay sang tôi, khiến tôi có cảm tưởng mình đã nghe một tiếng rắc nhỏ.
- D-Daisy.. Từ khi nào?
Tôi lắc đầu, không trả lời.
- Cậu rất đặc biệt đối với cả tớ, Harry và Mione. Còn nhớ không? Cậu đã cứu tớ và Mione khỏi tay quỷ khổng lồ. Cậu giúp cả đám tránh khỏi ván cờ thua. Cậu dám ếm lời nguyền lên Draco, mặc dù bị tớ ngăn cản, khi cậu ta chưa biết điều mà sỉ nhục Mione. Cậu phân bua với thầy Snape khi thầy thiên vị. Cậu dũng cảm dám đứng lên bảo vệ bạn bè mặc dù chưa biết chú Sirius là người tốt hay người xấu với một chiếc chân bị gãy. Cậu không nổi trội ở một khía cạnh nào cả, nhưng vẫn cố gắng tự mình tỏa sáng và cố giúp đỡ mọi người. Cậu đứng về phía Harry và bỏ ngoài tai những lời nói ngu ngốc của Percy. Cậu là 1 Thủ Quân tài giỏi đã mang chiếc Cúp Quidditch về cho đội Nhà. Cậu can đảm mà chiến đấu với bọn Tử thần thực tử trong Bộ Pháp thuật. Cậu đồng ý sát cánh cùng tớ và Harry trên con đường chống lại thế lực hắc ám. Có quá nhiều điều tốt đẹp ở cậu mà cậu không nhận ra và tớ chưa tài nào kể hết. Vậy nên, hãy chứng tỏ mình là 1 Gryffindor, và sau đó chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện, một lần nữa.
- Vậy.. Liệu có phải Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang đi tìm Bảo bối Tử thần không?
- Nếu đúng là như vậy thì cũng an toàn được một chút vì Harry đang giữ Áo khoác tàng hình mà nhỉ?
- Không. Thực ra thì y chỉ đi tìm Cây đũa phép Cơm nguội thôi. Có thể là y không biết..
- Này! Anh biết chứ! Chỉ là.. Chỉ là.. anh không nghĩ nó là sự thật, có lẽ cho đến khi Gregorovitch nói điều đó với phiên bản kia của anh.
- Thật chứ? Anh không định đi tìm 2 bảo bối còn lại khi biết chúng có thật à?
Nheo mắt, tôi nhếch môi cười hỏi. Tom trông khá bối rối, nhưng không thể nào che giấu đi lòng ham muốn trong anh ta.
- Ờ thì.. Ờ thì.. - Tom thở dài một hơi. - Thật ra anh không biết. Khoác lác tí thôi.
- Và theo những gì tớ thấy, 1 chàng trai trẻ trông có vẻ phóng khoáng đã lấy cắp nó rồi..
- Gellert Grindelwald.
Chuyển sang một vẻ mặt nghiêm trọng, tôi nói một cách chậm rãi, cực kì chậm rãi. Cả 3 người kia đều nhăn mặt, có thể là vì những lí do khác nhau.
- Gellert Grindelwald? Ý cậu là cái tên phù thủy hắc ám nhất mọi thời đại, cái kẻ mà chỉ bị "truất ngôi" bởi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó sao?
Tom nhìn Mione bằng một ánh mắt rất ư là kiêu căng, khuôn mặt hiện rõ dòng chữ "Ta mà, điều đó hẳn là điều hiển nhiên". Mione, dù có cố tình hay chỉ là không để ý, vẫn không thèm ngó đến Tom.
- Và cũng từng là người bạn thân của cụ Dumbledore.
Tôi đính chính thêm.
- Sự thật đắng lòng là như vậy. Chúng ta phải đối mặt với nó.
Một tiếng cười vang lên, dĩ nhiên rồi, từ cái anh chàng kiêu ngạo đang ngồi bên cạnh tôi. Anh ta bật cười, khuôn mặt hí hửng.
- Vậy ra Dumbledore cũng có một thời đổ đốn như thế đấy.
- Họ mới gặp nhau vài tháng và cũng còn trẻ mà. - Tôi nhún vai.
- Nhưng cũng có một vài trường hợp đặc biệt ngoại lệ đấy thôi.
- Nếu cậu đang ám chỉ tớ và Eric, thì câu trả lời là không.
Harry đảo mắt, chẳng mấy tin tưởng vào cái lời nói đó, cố gắng kìm hãm sự khó chịu trên gương mặt.
- Cụ ấy đã phá vỡ niềm tin của tớ dành cho cụ. Cụ phá vỡ tất cả. Suy cho cùng, cụ cũng có ý nghĩ rằng: PHÁP THUẬT LÀ QUYỀN LỰC. Đừng nói khi ấy cụ còn trẻ! Ít ra bài báo mấy tháng trước của mụ Rita Skeeter phải có điều gì đó chính xác chứ, như là việc cụ kết bạn với hắn khi đang trong lứa tuổi của tụi mình. Và, nếu ai không nhớ, tớ có thể nhắc lại những gì chúng ta đang làm!
- Nhưng Harry à.. - Mione lo lắng. - Bài báo cũng đề cập đến việc mẹ cụ ấy đã mất rồi mà. Có lẽ là do cú sốc tinh thần..
- Không cú sốc tinh thần nào cả! Tớ mồ côi ngay từ khi còn chưa được gọi tiếng "mẹ" nào kìa! Hơn nữa, cụ ấy còn có em trai và em gái, cái cô gái mà bị cho là á phù thủy và bị nhốt trong ngục tối đấy!
- Cậu không thể nào tin hết những cái tin đồn nhảm nhí đó, Harry à! Cậu biết mụ ta là người thế nào mà, Rita Skeeter ấy! Cho dù cụ ấy đã từng mù quáng, thì sau đó cụ đã thay đổi! Cái quan trọng là cụ ấy ĐÃ THAY ĐỔI, Harry à!
Tôi khẽ oằn người nhúc nhích. Chẳng lẽ lại phải lấy mình ra "làm gương" sao? Không! Nó chẳng có gì tốt đẹp cả! Chính xác hơn, một nỗi ám ảnh. Thành thật mà nói, chẳng hay ho gì, trái lại còn gây đớn đau khi nhắc về cái quá khứ đấy. Nhưng giờ làm sao để họ ngừng lại đây? Không có một cái gì để dựa vào, chỉ bằng lời nói của tôi, tôi e là vẫn chưa đủ để thuyết phục Harry.
Dường như nhận ra những cảm xúc bên trong tôi, Tom chậm rãi nói:
- Xin lỗi vì đã giết bố mẹ cậu quá sớm nhé Harry. - Giọng nói của Tom có phần châm chọc. - Cơ mà, theo như tôi nhớ, chẳng phải tôi còn bị bố ruồng bỏ khi còn chưa lọt lòng và mồ côi luôn cả mẹ khi vừa mới sinh ra hay sao?
Harry khạc ra một cái gì đó, miệng lầm bầm:
- Tôi còn chả thấy anh có một chút buồn trong lời nói nữa..
* * *
Một đêm tuyết rơi, tôi chợt mở mắt ra, tỉnh giấc. Tháng 12 vẫn vậy, lạnh cóng khiến cho người ta buốt cả xương. Cộng thêm với sương mù Anh Quốc đặc trưng, hành trình trông có vẻ gian nan hơn rất nhiều. Tôi với tay đến cái áo khoác móc trên cây cột cuối chân giường, mặc nó vào và leo xuống. Gió lùa vào căn lều qua khe hở rộng, nhưng cũng hắt vào ánh sáng nhẹ nhàng của vầng trăng. Tôi bước ra ngoài, cẩn thận khép kín tấm mành cửa, ngước nhìn lên bầu trời, thở ra từng hơi, từng hơi, làm cô đọng lại những giọt hơi nước trong không khí. Cũng chẳng khác gì, trăng vẫn chiếu sáng, rọi qua từng tán cây như cái bữa đầu chúng tôi chạy khỏi số 12 Quảng trường. Bầu trời đêm hôm nay không có lấy một gợn mây, chỉ lấp lánh điểm xuyết một vài vì tinh tú trên tấm lụa nhung đen tuyền vắt ngang trên cao. Bất thình lình, tôi nhận ra ngọn lửa bên ngoài lều đã tắt ngúm từ lâu. Harry không hiểu sao lại đi đâu mất. Đống tro không còn ấm, cũng không lạnh mấy so với tiết trời đêm nay, chứng tỏ cậu chỉ mới đi được vài giờ. Suy nghĩ một lúc, tôi rút cây đũa phép ra, vẫy một cái, tìm đường tới chỗ của cậu.
* * *
- Luôn luôn là kẻ ít được má cưng nhất, vì bà mong ước một đứa con gái.. Luôn luôn không nổi bật, bởi vì mày là kẻ tầm thường.. Mày luôn là kẻ hạng 2. Luôn là vậy, mãi mãi bị án bóng. Mày không làm nổi trò trống gì, ngay cả 2 con bạn cũng chọn thằng bạn của mày chứ không phải là mày. Mày chẳng là cái thá gì cả!
Từ xa xa bỗng vang vọng tiếng nói trầm trầm lạnh lùng nhưng đầy khoái trá. Tôi có thể nhận ra nó! Cuối cùng, tôi cũng nhớ ra được mọi việc! Tất cả tế bào thần kinh của tôi chuyển sang trạng thái hoạt động tối đa. Tôi cảm thấy tim mình đang đập cùng với hơi thở hổn hển. Những lời nói đó đã thay đổi, vậy nên, tôi biết rằng mình phải hành động! Từng mô, từng mô trên cơ thể tôi dường như co dãn ra. Tôi chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi thấy 2 bóng người cùng 3 cái bong bóng méo mó quái đản. Ở đằng trước, Ron rú lên trong nỗi kinh hoàng và thụt lùi khi những hình thù đó từ từ hình thành nên 3 con người quen thuộc. Chỉ trong giây lát, với khuôn mặt đỏ lựng, tôi dừng chân lại, hóa đá, không thốt được một lời nào. Harry, người đang cố giữ cho cái mặt dây chuyền khỏi chạy thoát, hét lên:
- Ron. Ron! RON!
Giọng nói của Harry như lay động cả khu rừng, nhưng ngặt một nổi không thể kéo tôi ra khỏi trạng thái khó xử này. Ron đứng đó, trân trân ngó vào Harry giả, bị mê hoặc.
- Tại sao mày lại quay lại hả? Không có mày tụi tao khỏe hơn. Không có mày tụi tao vui hơn. Tụi tao mừng vì mày đã vắng mặt. Mày thật là ngu ngốc, hèn nhát và lỗi lầm của mày khiến tụi tao không thể nào không cười giễu cho được.
Ron khiếp đảm, đứng trân mình, thanh gươm buông thõng bên cạnh.
- Ai có thể nhìn mày? Ai mà thèm nhìn mày nào? Bên cạnh Harry Potter hả? Mày đã được cái tích sự gì so với Kẻ Được Chọn hả? Mày là cái thá gì để so sánh với Kẻ Sống Sót hả?
- Mày chỉ đáng làm bao bị thôi, Ronald Weasley à. Không, có khi còn không xứng. Mày bám váy tao đủ chưa vậy? Bị tao hành thế chưa đủ đã hả? Tao nghi mày có máu M quá.
Tôi cau mày nhìn Daisy giả với nụ cười khinh khỉnh trên mặt. Ron không nhúc nhích, mắt mở lớn, phản chiếu hình ảnh 3 con người giả dối do Trường Sinh Linh Giá tạo nên.
- Má mày thú nhận, rằng bà muốn có đứa con như tao và Daisy hơn. Bà ta sung sướng đánh đổi..
- ĐÂM! ĐÂM NÓ ĐI RON! ĐỪNG ĐỂ NÓ LÀ CHO NGU NGỐC! - Harry gào lên đau đớn.
- Ai mà chả thích họ hơn! Người nào mà muốn ở bên mày hả? Mày chỉ là cái cóc khô, cóc khô so với 2 người bọn họ.
- Mày chưa bao giờ là bạn của tao được. Mày quá tầm thường, quá tầm thường cho tao để mắt tới.
- Không! - Tôi hét lớn, từ từ bước ra khoảng đất được trăng chiếu rọi. - Ron, cậu là anh hùng của tớ.
Cái đầu của Ron ngay lập tức quay sang tôi, khiến tôi có cảm tưởng mình đã nghe một tiếng rắc nhỏ.
- D-Daisy.. Từ khi nào?
Tôi lắc đầu, không trả lời.
- Cậu rất đặc biệt đối với cả tớ, Harry và Mione. Còn nhớ không? Cậu đã cứu tớ và Mione khỏi tay quỷ khổng lồ. Cậu giúp cả đám tránh khỏi ván cờ thua. Cậu dám ếm lời nguyền lên Draco, mặc dù bị tớ ngăn cản, khi cậu ta chưa biết điều mà sỉ nhục Mione. Cậu phân bua với thầy Snape khi thầy thiên vị. Cậu dũng cảm dám đứng lên bảo vệ bạn bè mặc dù chưa biết chú Sirius là người tốt hay người xấu với một chiếc chân bị gãy. Cậu không nổi trội ở một khía cạnh nào cả, nhưng vẫn cố gắng tự mình tỏa sáng và cố giúp đỡ mọi người. Cậu đứng về phía Harry và bỏ ngoài tai những lời nói ngu ngốc của Percy. Cậu là 1 Thủ Quân tài giỏi đã mang chiếc Cúp Quidditch về cho đội Nhà. Cậu can đảm mà chiến đấu với bọn Tử thần thực tử trong Bộ Pháp thuật. Cậu đồng ý sát cánh cùng tớ và Harry trên con đường chống lại thế lực hắc ám. Có quá nhiều điều tốt đẹp ở cậu mà cậu không nhận ra và tớ chưa tài nào kể hết. Vậy nên, hãy chứng tỏ mình là 1 Gryffindor, và sau đó chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện, một lần nữa.
Tác giả :
Jade Elain