Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 174: Căn phòng bị xáo trộn
Cũng đã lâu rồi không về thăm mái nhà này, Harry muốn ghé vào phòng cũ của chú Sirius. Căn phòng rộng rãi ắt đã từng trang nhã. Có 1 cái giường rộng với đầu giường bằng gỗ chạm khắc, 1 cửa sổ cao được che bằng những tấm màn nhung dài và 1 chùm đèn treo được bọc bằng một lớp bụi dày. Những mẩu đèn cầy cháy sót vẫn còn trong những lỗ chân đèn. Sáp nhễu đông đặc tựa những giọt sương giá. Một lớp bụi mỏng phủ lên những bức tranh trên tường và đầu giường. Ngoài ra còn có thêm một mạng nhện giăng giữa chùm đèn treo và đầu tủ quần áo bằng gỗ rất to. Và, khi tiến sâu hơn vào trong phòng, chúng tôi nghe tiếng tháo chạy nhốn nháo của bầy chuột bị quấy rầy. Hẳn là Kreacher đã không thèm dọn dẹp căn phòng.
Cậu thiếu niên Sirius đã dán đầy tường quá nhiều áp phích và tranh ảnh đến nỗi hiếm có mảng lụa xám bạc bọc tường nào còn lộ ra. Có vẻ ông bà Black đã không thể nào gỡ được bùa Dính vĩnh viễn dùng để gắn những tấm áp phích và tranh ảnh này vô tường. Tôi biết rất rõ rằng cậu thiếu niên ấy đã quá trớn trong việc chọc tức bố mẹ mình. Có rất nhiều cờ phướn biểu ngữ bự tổ chảng màu đỏ tía và vàng kim phai mờ của Gryffindor, như để nhấn mạnh sự khác biệt với tất cả những thành viên còn lại trong gia đình. Rất nhiều hình xe gắn máy Muggle, và cũng có rất nhiều hình quảng cáo các cô gái Muggle mặc đồ tắm 2 mảnh. Tôi cau có, khuôn mặt đen lại, không thương tiếc mà bảo Harry phá hủy chúng. Đương nhiên, dù có là đồ của cha đỡ đầu, cậu vẫn phải nhận lệnh thôi. Tuy nhiên, điều dễ chú ý hơn cả là 1 bức ảnh phù thủy duy nhất trên tường, tương phản hoàn toàn với tấm hình bất động kia, 1 bức ảnh của 4 học sinh trường Hogwarts đứng quàng tay nhau cười cợt với ống kính.
Cậu học sinh James Potter trông giống hệt như Harry, à không, phải nói là Harry hệt như cậu ta ấy chứ, và nét khác biệt duy nhất chỉ là màu mắt Harry được thừa hưởng từ mẹ thôi. Mái tóc đen rối bời của cậu ta chải ngược ra sau và cũng đeo kính. Bên cạnh là Sirius đẹp trai một cách phóng túng với gương mặt hơi kiêu căng. Cậu trẻ hơn nhiều và cũng vui vẻ hơn nhiều so với gương mặt của chú Sirius. Đứng bên phải cậu là cái tên Pettigrew đê hèn, thấp hơn hẳn 1 cái đầu, tròn trịa và mắt ươn ướt, trông tràn trề niềm vui khi được gộp vô nhóm bạn chịu chơi nhất này, với những kẻ nổi loạn được ngưỡng mộ vô cùng là James Potter và Sirius Black. Bên trái James là cậu học viên Lupin, ngay cả hồi đó trông cũng đã có vẻ nhếch nhác, nhưng cũng có cùng một vẻ ngạc nhiên vui sướng khi thấy chính mình được yêu mến, hay, chẳng qua chỉ vì đã biết sự tình nên tôi mới nhìn ra những điều đó trong tấm hình? Tôi bật ra tiếng cười nho nhỏ. Cũng chẳng đáng bận tâm làm gì.
Tôi nhìn quanh sàn phòng. Bầu trời bên ngoài càng lúc càng sáng hơn. Và, một tia sáng để lộ ra giấy tờ, sách vở, cùng những đồ vật nho nhỏ vung vãi khắp tấm thảm. Rõ ràng là căn phòng của chú Sirius đã bị lục lọi, mặc dù những thứ ở trong phòng có vẻ đã được thẩm định là hầu như (nếu không muốn nói là hoàn toàn) không có giá trị. Vài quyển sách đã bị xốc tung thô bạo đến nỗi sút cả bìa và nhiều trang linh tinh rơi rớt khắp sàn. Harry nhặt chúng lên, xem xét, đôi mắt dồn sự chú ý vào tờ giấy bị vò nát. Tôi bước tới, nhón chân nhìn qua vai Harry vài đọc:
"Anh Chân Nhồi Bông thân mến,
Cám ơn anh, cám ơn anh về món quà sinh nhật dành cho Harry! Cho tới giờ, đó vẫn là món nó khoái nhất. 1 tuổi mà đã biết bay vèo vèo trên cán chổi, nó có vẻ tự mãn lắm. Em gởi kèm theo đây 1 tấm hình để anh có thể thấy. Anh biết không, tuy là chổi chỉ bay lên khỏi mặt đất cỡ 6 tấc nhưng thằng nhóc súyt làm chết con mèo và đã làm bể nát cái bình bông xấu hãi hùng mà chị Petunia gởi làm quà Giáng sinh rồi đấy (không phải lời phàn nàn đâu nhé). Dĩ nhiên, anh James thấy chuyện này buồn cười lắm. Anh ấy nói nó sẽ trở thành 1 cầu thủ Quidditch vĩ đại, nhưng chúng em phải cất đi hết những đồ trang trí trong nhà và chắc chắn phải để mắt tới nó mỗi khi nó bay.
Chúng em làm 1 bữa tiệc trà đơn giản mừng sinh nhật. Chỉ có chúng em và bà cụ Bathilda, người luôn ân cần với chúng em và mê Harry như điếu đổ thôi. Thật tiếc là anh không thể đến được, nhưng công việc của Hội là ưu tiên số 1. Với lại, Harry cũng chưa đủ lớn để biết đó là sinh nhật của nó mà. Anh James hơi chán nản vì bị cầm chân ở đây. Anh ấy cố gắng không để lộ ra, nhưng em biết, và cũng vì thầy Dumbledore vẫn còn giữ tấm Áo khoác tàng hình của anh ấy, nên anh ấy chẳng có dịp dạo chơi. Nếu anh có thể đến chơi thì anh ấy sẽ vui lên nhiều lắm. Cuối tuần trước anh Đuôi Trùn có đến đây. Em thấy anh ấy có vẻ xuống tinh thần, nhưng có lẽ điều đó là tất nhiên sau vụ gia đình McKinnons. Em đã khóc suốt đêm khi nghe chuyện.
Bà cụ Bathilda ghé chơi hầu như mọi ngày. Bà là 1 kho đồ cũ hấp dẫn với nhiều câu chuyện lạ lùng về thầy Dumbledore. Nếu thầy mà biết, em không chắc thầy hài lòng đâu. Em không biết chuyện đáng tin được mấy phần, bởi vì thực ra dường như không thể tin được là thầy Dumbledore.."
Harry lảo đảo, thực sự xúc động. Tay chân cậu dường như đã tê liệt, đôi mắt chậm rãi di chuyển trên từng dòng chữ, và đọc đi đọc lại lá thư đó. Lá thư ấy dường như là 1 kho báu phi thường đối với Harry, 1bằng chứng cho thấy Lily của kiếp trước đã từng sống, thực sự sống, và bàn tay ấm áp của cô đã từng chuyển động ngang qua miếng giấy da này, lưu lại dấu mực trong những chữ này, những lời này, những lời về cậu, Harry, con trai của cô. Cậu đưa tay gạt nước mắt, đọc lại thư, trông có vẻ đang chú ý đến nội dung của lá thư đang cầm trên tay, rồi đứng phắt dậy, gắng tìm kiếm phần còn lại của lá thư. Cậu chụp lấy mọi tờ giấy, háo hức xem xét, và cũng bất kính như thầy Snape, người mà tôi biết đã lục soát trước đó. Cậu kéo ngăn tủ ra, xốc tung những cuốn sách, leo lên ghế đứng để với tay tới đầu tủ quần áo, và bò xuống dưới gầm giường và gầm ghế để tìm kiếm tất cả mọi dấu vết.
- Daisy! Cậu cũng giúp tớ tìm phần còn lại đi!
Thấy cái vẻ mặt phấn khởi của Harry, tôi nhún vai, không nỡ từ chối nên giúp một tay.
* * *
Cuối cùng, nằm sấp mặt trên sàn, tôi ngó thấy một cái gì đó giống như 1 miếng giấy rách ở phía dưới cái tủ có ngăn kéo. Đây rồi! Mừng thầm trong bụng, tôi kéo cái đó ra, ngắm nhìn tấm hình cô Lily đã miêu tả trong thư. 1 đứa bé tóc đen đang bay gần rồi bay xa trong hình trên 1 cây chổi tí hon, cười khanh khách, và một cặp giò ắt hẳn là chân của chú James đang rượt theo đứa bé.
- Cậu lại đây mà xem. Bức ảnh nè!
Harry nghe vậy mừng quýnh cả lên, cơ mà lại đang đứng trên ghế đẩu nên té xuống cái rầm. Lồm cồm bò dậy, cậu nhăn nhó xoa xoa cái lưng, nở nụ cười gượng chạy đến bên tôi. Nhận lấy tấm hình, cậu nhìn nó hồi lâu rồi nhét cùng với lá thư của cô Lily vô túi áo và tiếp tục tìm tờ thứ 2 của lá thư trong vô vọng.
Sau một khắc đồng hồ, Harry đành phải kết luận phần còn lại của lá thư đã bị mất.
Cậu thiếu niên Sirius đã dán đầy tường quá nhiều áp phích và tranh ảnh đến nỗi hiếm có mảng lụa xám bạc bọc tường nào còn lộ ra. Có vẻ ông bà Black đã không thể nào gỡ được bùa Dính vĩnh viễn dùng để gắn những tấm áp phích và tranh ảnh này vô tường. Tôi biết rất rõ rằng cậu thiếu niên ấy đã quá trớn trong việc chọc tức bố mẹ mình. Có rất nhiều cờ phướn biểu ngữ bự tổ chảng màu đỏ tía và vàng kim phai mờ của Gryffindor, như để nhấn mạnh sự khác biệt với tất cả những thành viên còn lại trong gia đình. Rất nhiều hình xe gắn máy Muggle, và cũng có rất nhiều hình quảng cáo các cô gái Muggle mặc đồ tắm 2 mảnh. Tôi cau có, khuôn mặt đen lại, không thương tiếc mà bảo Harry phá hủy chúng. Đương nhiên, dù có là đồ của cha đỡ đầu, cậu vẫn phải nhận lệnh thôi. Tuy nhiên, điều dễ chú ý hơn cả là 1 bức ảnh phù thủy duy nhất trên tường, tương phản hoàn toàn với tấm hình bất động kia, 1 bức ảnh của 4 học sinh trường Hogwarts đứng quàng tay nhau cười cợt với ống kính.
Cậu học sinh James Potter trông giống hệt như Harry, à không, phải nói là Harry hệt như cậu ta ấy chứ, và nét khác biệt duy nhất chỉ là màu mắt Harry được thừa hưởng từ mẹ thôi. Mái tóc đen rối bời của cậu ta chải ngược ra sau và cũng đeo kính. Bên cạnh là Sirius đẹp trai một cách phóng túng với gương mặt hơi kiêu căng. Cậu trẻ hơn nhiều và cũng vui vẻ hơn nhiều so với gương mặt của chú Sirius. Đứng bên phải cậu là cái tên Pettigrew đê hèn, thấp hơn hẳn 1 cái đầu, tròn trịa và mắt ươn ướt, trông tràn trề niềm vui khi được gộp vô nhóm bạn chịu chơi nhất này, với những kẻ nổi loạn được ngưỡng mộ vô cùng là James Potter và Sirius Black. Bên trái James là cậu học viên Lupin, ngay cả hồi đó trông cũng đã có vẻ nhếch nhác, nhưng cũng có cùng một vẻ ngạc nhiên vui sướng khi thấy chính mình được yêu mến, hay, chẳng qua chỉ vì đã biết sự tình nên tôi mới nhìn ra những điều đó trong tấm hình? Tôi bật ra tiếng cười nho nhỏ. Cũng chẳng đáng bận tâm làm gì.
Tôi nhìn quanh sàn phòng. Bầu trời bên ngoài càng lúc càng sáng hơn. Và, một tia sáng để lộ ra giấy tờ, sách vở, cùng những đồ vật nho nhỏ vung vãi khắp tấm thảm. Rõ ràng là căn phòng của chú Sirius đã bị lục lọi, mặc dù những thứ ở trong phòng có vẻ đã được thẩm định là hầu như (nếu không muốn nói là hoàn toàn) không có giá trị. Vài quyển sách đã bị xốc tung thô bạo đến nỗi sút cả bìa và nhiều trang linh tinh rơi rớt khắp sàn. Harry nhặt chúng lên, xem xét, đôi mắt dồn sự chú ý vào tờ giấy bị vò nát. Tôi bước tới, nhón chân nhìn qua vai Harry vài đọc:
"Anh Chân Nhồi Bông thân mến,
Cám ơn anh, cám ơn anh về món quà sinh nhật dành cho Harry! Cho tới giờ, đó vẫn là món nó khoái nhất. 1 tuổi mà đã biết bay vèo vèo trên cán chổi, nó có vẻ tự mãn lắm. Em gởi kèm theo đây 1 tấm hình để anh có thể thấy. Anh biết không, tuy là chổi chỉ bay lên khỏi mặt đất cỡ 6 tấc nhưng thằng nhóc súyt làm chết con mèo và đã làm bể nát cái bình bông xấu hãi hùng mà chị Petunia gởi làm quà Giáng sinh rồi đấy (không phải lời phàn nàn đâu nhé). Dĩ nhiên, anh James thấy chuyện này buồn cười lắm. Anh ấy nói nó sẽ trở thành 1 cầu thủ Quidditch vĩ đại, nhưng chúng em phải cất đi hết những đồ trang trí trong nhà và chắc chắn phải để mắt tới nó mỗi khi nó bay.
Chúng em làm 1 bữa tiệc trà đơn giản mừng sinh nhật. Chỉ có chúng em và bà cụ Bathilda, người luôn ân cần với chúng em và mê Harry như điếu đổ thôi. Thật tiếc là anh không thể đến được, nhưng công việc của Hội là ưu tiên số 1. Với lại, Harry cũng chưa đủ lớn để biết đó là sinh nhật của nó mà. Anh James hơi chán nản vì bị cầm chân ở đây. Anh ấy cố gắng không để lộ ra, nhưng em biết, và cũng vì thầy Dumbledore vẫn còn giữ tấm Áo khoác tàng hình của anh ấy, nên anh ấy chẳng có dịp dạo chơi. Nếu anh có thể đến chơi thì anh ấy sẽ vui lên nhiều lắm. Cuối tuần trước anh Đuôi Trùn có đến đây. Em thấy anh ấy có vẻ xuống tinh thần, nhưng có lẽ điều đó là tất nhiên sau vụ gia đình McKinnons. Em đã khóc suốt đêm khi nghe chuyện.
Bà cụ Bathilda ghé chơi hầu như mọi ngày. Bà là 1 kho đồ cũ hấp dẫn với nhiều câu chuyện lạ lùng về thầy Dumbledore. Nếu thầy mà biết, em không chắc thầy hài lòng đâu. Em không biết chuyện đáng tin được mấy phần, bởi vì thực ra dường như không thể tin được là thầy Dumbledore.."
Harry lảo đảo, thực sự xúc động. Tay chân cậu dường như đã tê liệt, đôi mắt chậm rãi di chuyển trên từng dòng chữ, và đọc đi đọc lại lá thư đó. Lá thư ấy dường như là 1 kho báu phi thường đối với Harry, 1bằng chứng cho thấy Lily của kiếp trước đã từng sống, thực sự sống, và bàn tay ấm áp của cô đã từng chuyển động ngang qua miếng giấy da này, lưu lại dấu mực trong những chữ này, những lời này, những lời về cậu, Harry, con trai của cô. Cậu đưa tay gạt nước mắt, đọc lại thư, trông có vẻ đang chú ý đến nội dung của lá thư đang cầm trên tay, rồi đứng phắt dậy, gắng tìm kiếm phần còn lại của lá thư. Cậu chụp lấy mọi tờ giấy, háo hức xem xét, và cũng bất kính như thầy Snape, người mà tôi biết đã lục soát trước đó. Cậu kéo ngăn tủ ra, xốc tung những cuốn sách, leo lên ghế đứng để với tay tới đầu tủ quần áo, và bò xuống dưới gầm giường và gầm ghế để tìm kiếm tất cả mọi dấu vết.
- Daisy! Cậu cũng giúp tớ tìm phần còn lại đi!
Thấy cái vẻ mặt phấn khởi của Harry, tôi nhún vai, không nỡ từ chối nên giúp một tay.
* * *
Cuối cùng, nằm sấp mặt trên sàn, tôi ngó thấy một cái gì đó giống như 1 miếng giấy rách ở phía dưới cái tủ có ngăn kéo. Đây rồi! Mừng thầm trong bụng, tôi kéo cái đó ra, ngắm nhìn tấm hình cô Lily đã miêu tả trong thư. 1 đứa bé tóc đen đang bay gần rồi bay xa trong hình trên 1 cây chổi tí hon, cười khanh khách, và một cặp giò ắt hẳn là chân của chú James đang rượt theo đứa bé.
- Cậu lại đây mà xem. Bức ảnh nè!
Harry nghe vậy mừng quýnh cả lên, cơ mà lại đang đứng trên ghế đẩu nên té xuống cái rầm. Lồm cồm bò dậy, cậu nhăn nhó xoa xoa cái lưng, nở nụ cười gượng chạy đến bên tôi. Nhận lấy tấm hình, cậu nhìn nó hồi lâu rồi nhét cùng với lá thư của cô Lily vô túi áo và tiếp tục tìm tờ thứ 2 của lá thư trong vô vọng.
Sau một khắc đồng hồ, Harry đành phải kết luận phần còn lại của lá thư đã bị mất.
Tác giả :
Jade Elain