Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 171: Đám cưới tưng bừng
3 giờ chiều ngày hôm sau, Harry, Ron, Fred và George đứng bên ngoài cái rạp cưới to đùng màu trắng trong vườn cây ăn trái để chờ khách đến. Harry đã uống một liều lớn Đa dịch và giờ đây trở thành 1 bản sao của anh chàng Muggle tóc đỏ sống ở làng này, Ottery St. Catchpole. Fred đã dùng phép Triệu Hồi để chôm tóc của anh ta. Kế hoạch là giới thiệu Harry như "em họ Barny" và hy vọng số lượng bà con đông đúc của dòng họ Weasley sẽ giúp cậu giấu được gốc tích. Mà nhờ cái biệt tài chạy trốn của mình, tôi may mắn được cho phép thay đổi khuôn mặt nhờ phép Biến hình của Mione. Mái tóc của tôi được làm cho đậm màu đỏ lên và nhạt bớt màu vàng đi. Và tôi, tất nhiên phải "diễn" cho thật đúng mực. Ổn cả thôi. Tôi quen với việc này ngay từ khi còn nhỏ rồi.
Tôi ngó ra đằng trước. Cả Harry, Ron, Fred và George đều đang nắm chặt những bản đồ chỗ ngồi để có thể đưa khách đến đúng chỗ. Một đám người phục vụ mặc áo chùng trắng đã đến trước đó 1 giờ, cùng với 1 ban nhạc mặc áo vest màu vàng kim, và tất cả những phù thủy này hiện thời đang ngồi dưới một tán cây cách đó không xa. Tôi có thể nhìn thấy một làn khói lam của ống điếu tỏa lên từ chỗ đó.
Đằng sau Harry, cổng vào rạp cưới cho thấy từng hàng, từng hàng những chiếc ghế mảnh khảnh vàng chóe được sắp dọc 2 bên tấm thảm dài màu tím. Hoa vàng, hoa trắng quấn quanh những cây cột chống rạp. Fred và George đã cột một chùm to tướng những bong bóng ngay chóc bên trên vị trí mà lát nữa anh Bill và chị Fleur sẽ thành vợthành chồng. Bên ngoài, ong bướm đang lượn lờ trên đám cỏ và hàng giậu. Harry có vẻ không được thoải mái cho lắm vì anh chàng mà cậu giả dạng hơi mập hơn cậu khiến bộ áo chùng lễ của cậu vừa nóng vừa chật trong sự chói chang hết mức của 1 ngày hè. Tôi nghĩ mình nên kiếm Mione, người đang bận trăm công nghìn việc cùng với bà Weasley và Ginny, để giúp Harry cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi đảm nhận vai trò MC, mà những gì cần thiết tôi đã thuộc lòng hết rồi. Ấy thế nhưng, họ vẫn bắt tôi ngồi một chỗ, im lặng và tập dượt lại trong đầu. A! Thật chán quá mà!
Cuối cùng, những hình dáng màu sắc rực rỡ cũng hiện ra, từng bóng một, đột ngột, ở ranh giới xa xa của khu vườn. Trong một loáng, họ hình thành nên một đám rước và bắt đầu rồng rắn kéo đến rạp cưới. Kỳ hoa và dị điểu được ếm bùa chấp chới bay trên nón các nữ phù thủy, trong khi ngọc quý lấp lánh chiếu ra từ cà vạt các pháp sư. Tiếng trò chuyện râm ran hào hứng càng lúc càng to, át hết tiếng bầy ong, khi đám rước đến gần rạp.
Gần như nằm dài trên bàn, tôi bị biết bao con mắt của khách mời nhòm ngó. Thấy tình hình bất ổn này, Mione chạy tới nghiêm giọng nhắc nhở ngay:
- Daisy! Ngồi thẳng lên! Đàng hoàng một chút chứ! Cậu như thế là sao vậy hả?
Tôi thẫn thờ ngước mặt lên nhìn. Mione mặc 1 chiếc áo đầm phồng màu hoa tử đinh hương rất hài hòa với đôi giày cao gót. Có lẽ đã ếm một vài bùa phép, tóc cô ấy hôm nay trông mượt mà óng ả thấy rõ. Tiếc cho Draco vì không thể ở đây. Nếu không, tôi đảm bảo cậu ta gục thêm một lần nữa.
- Chán quá mà! Biết làm sao được đây? Tớ ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi chứ bộ!
- Thôi được rồi! Cậu chạy ra giúp Harry và Ron đi! Nhớ đừng quậy nữa đó!
- A! Yes, sir! - Tôi đứng bật dậy, chào như 1 người lính. - À phải, hôm nay cậu đẹp lắm đó!
- C-Cảm ơn.. - Mione đỏ mặt. - Vậy mà bà dì Muriel của Ron lại.. thôi, không có gì..
- Thông cảm tí đi. Bà ấy già rồi nên có.. ờm, hơi thô lỗ với mọi người ấy mà.
Nhe răng cười, Mione cũng nở nụ cười đáp lại tôi. Rồi hấp tấp chạy về phía cổng, tôi thấy Luna cũng đang lật đật chạy tới.
- Chào anh Harry!
- Ơ.. Tên tôi là Barry.
Harry lúng túng đáp, khuôn mặt đang cố giấu sự vui mừng. Nghe câu trả lời đó, đôi mắt to tròn trông thường trực sự ngạc nhiên nay lại càng ngạc nhiên thấy rõ. Con bé nhanh nhảu hỏi lại:
- Ủa? Anh cũng đổi tên nữa hả?
- Thế.. làm sao mà em biết?
- Chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh thôi.
Harry tủm tỉm cười ngắm con bé. Luna hôm nay mặc 1 bộ áo chùng vàng chói, mà lại còn cài thêm 1 bông hướng dương to tổ tướng trên mái tóc. Một khi vượt qua được sự chói lọi của tất cả những thứ đó, thì hiệu quả chung là khá dễ chịu. Ít nhất thì cũng không có củ cải đeo lòng thòng ở vành tai. Con bé trông rất xinh. Harry đắm đuối nhìn. Mặc dù con bé có ngây ngốc không hiểu trước bộ dạng đó của cậu, tôi nghĩ mình không nên đến đó thì hơn.
Chỉ chừng 30 phút sau, cả rạp cưới bỗng chốc ấm áp và đầy không khí đợi chờ náo nức, trong tiếng rì rầm chung chung thỉnh thoảng vỡ ra tiếng cười to sôi nổi. Ông bà Weasley đi lên lối đi giữa 2 dãy ghế, mỉm cười và vẫy tay chào bà con. Bà Weasley mặc 1 bộ áo đầm mới toanh màu thạch anh tím và đội 1 cái nón cùng màu.
Một lát sau, anh Bill và anh Charlie ra đứng ở phía đầu rạp cưới, cả 2 đều mặc áo chùng trang trọng cài những bông hồng trắng rất to ở khuy áo. Fred húyt sáo và tiếng cười khúc khích vang lên trong đám các cô em họ tiên nữ. Bỗng nhiên, đám đông nín lặng khi âm nhạc trỗi lên từ những cái trông như là bong bóng vàng chóe. Mọi người, đặc biệt là các cô em họ tiên nữ, vẫn chăm chú nhìn vào Viktor Krum, cầu thủ Quidditch nổi tiếng thế giới, cho đến khi ông Delacour và chị Fleur bước đi giữa 2 dãy ghế, trước hàng loạt con mắt của toàn thể phù thủy pháp sư có mặt. Chị Fleur như lướt đi với dáng vẻ của 1 tiên nữ, còn ông Delacour thì vừa đi vừa nhún nhảy. Chị mặc 1 chiếc áo đầm trắng rất đơn giản và dường như phát ra một vầng hào quang rạng rỡ óng ánh bạc. Trong khi vẻ rực rỡ của chị thường ngày vẫn làm mờ đi mọi người khác khi đem ra so sánh, thì hôm nay hào quang của chị lại làm đẹp lên bất cứ ai được nó tỏa chiếu vào. Ginny và Gabrielle, cả 2 đều mặc áo đầm vàng rực, trông xinh đẹp hơn hẳn ngày thường. Và khi chị Fleur đi đến bên chú rể, thì anh Bill trông không có vẻ gì là đã từng gặp Fenrir Greyback.
- Thưa quý vị, hôm nay, một ngày trọng đại, chúng ta họp mặt tại đây để đánh dấu sự hợp nhất của 2 tâm hồn thủy chung.
Tiếng nói của tôi nhẹ nhàng nhưng đột ngột vang lên, khiến mọi người giật thót mình một cái. Cô dâu chú rể bước đến gần tôi hơn. Cúi đầu chào, lễ nghi như 1 con người quý tộc, tôi nói tiếp:
- Vậy, William Arthur "Bill" Weasley, anh có đồng ý lấy cô Fleur Isabelle Delacour không?
Anh Bill mỉm cười với cô dâu, gật nhẹ đầu.
- Thế còn cô, Fleur Isabelle Delacour, cô có nguyện chung tình với anh William Arthur "Bill" Weasley hay không?
Chị Fleur nắm lấy tay anh Bill, giọng không còn vẻ huênh hoang thường ngày.
- Tôi đồng ý.
Nở một nụ cười nhẹ, tôi nói lớn:
- Vâng, trước sự chứng kiến của hàng nghìn con mắt nơi đây, tôi xin tuyên bố, anh William Arthur "Bill" Weasley và cô Fleur Isabelle Delacour chính thức thành đôi. Tại thời khắc thiêng liêng này, 2 người đã nguyện một đời một kiếp gắn bó bên nhau sống tới đầu bạc răng long. Vâng, chúng ta hãy vỗ tay và nâng ly rượu mừng chúc phúc cho cả hai người họ nào!
Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, đồng thời nâng ly rượu đế lửa và hô "Mãi mãi là vợ chồng". Vừa dứt câu, Harry vẫy cây đũa phép hướng lên phía trên đầu anh Bill và chị Fleur. Một cơn mưa những ngôi sao bạc rơi xuống trên đầu 2 người, rồi cuốn xoáy ốc quanh 2 thân mình giờ đã bện lấy nhau. Khi Fred và George khởi xướng thêm một trận vỗ tay nữa, mấy cái bong bóng vàng kim trên đầu họ bùng nổ. Bầy chim thiên đàng và những cái chuông vàng tí hon bay lượn ra khỏi những bong bóng đó, góp thêm tiếng hót và tiếng chuông rung vào tiếng ầm ĩ điếc tai.
- Được rồi. Có lẽ đã đến lúc cho một vài cuộc vui.
Tất cả đều đứng lên. Mione bèn vẫy đũa phép, làm cho những chiếc ghế bỗng duyên dáng bay cao lên, trong khi tấm bạt căng vách rạp biến mất. Giờ đây, chúng tôi đang đứng dưới một cái tán được chống đỡ bằng những cái trụ bằng vàng, chung quanh là cảnh trí rực rỡ của đồng quê và vườn cây ăn trái đầy nắng. Tiếp theo đó, 1 cái hồ vàng lỏng từ trung tâm rạp tráng ra thành 1 sàn nhảy lấp lánh. Đám ghế bay bỗng tự xếp quanh những cái bàn nhỏ trải khăn trắng, rồi những cái bàn này lại bay trở lại mặt đất một cách trang nhã quanh sàn nhảy, và ban nhạc mặc áo vest vàng kéo nguyên băng đi về phía một cái bục. Đám người phục vụ xuất hiện từ mọi phía. Một số bưng những khay nước bí, bia bơ và rượu đế lửa, những người khác thì khệ nệ bưng những đống bánh tạc và bánh mì kẹp thịt. Anh Bill và chị Fleur vừa biến vào trong một đám đông chúc tụng
Tôi ngó ra đằng trước. Cả Harry, Ron, Fred và George đều đang nắm chặt những bản đồ chỗ ngồi để có thể đưa khách đến đúng chỗ. Một đám người phục vụ mặc áo chùng trắng đã đến trước đó 1 giờ, cùng với 1 ban nhạc mặc áo vest màu vàng kim, và tất cả những phù thủy này hiện thời đang ngồi dưới một tán cây cách đó không xa. Tôi có thể nhìn thấy một làn khói lam của ống điếu tỏa lên từ chỗ đó.
Đằng sau Harry, cổng vào rạp cưới cho thấy từng hàng, từng hàng những chiếc ghế mảnh khảnh vàng chóe được sắp dọc 2 bên tấm thảm dài màu tím. Hoa vàng, hoa trắng quấn quanh những cây cột chống rạp. Fred và George đã cột một chùm to tướng những bong bóng ngay chóc bên trên vị trí mà lát nữa anh Bill và chị Fleur sẽ thành vợthành chồng. Bên ngoài, ong bướm đang lượn lờ trên đám cỏ và hàng giậu. Harry có vẻ không được thoải mái cho lắm vì anh chàng mà cậu giả dạng hơi mập hơn cậu khiến bộ áo chùng lễ của cậu vừa nóng vừa chật trong sự chói chang hết mức của 1 ngày hè. Tôi nghĩ mình nên kiếm Mione, người đang bận trăm công nghìn việc cùng với bà Weasley và Ginny, để giúp Harry cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi đảm nhận vai trò MC, mà những gì cần thiết tôi đã thuộc lòng hết rồi. Ấy thế nhưng, họ vẫn bắt tôi ngồi một chỗ, im lặng và tập dượt lại trong đầu. A! Thật chán quá mà!
Cuối cùng, những hình dáng màu sắc rực rỡ cũng hiện ra, từng bóng một, đột ngột, ở ranh giới xa xa của khu vườn. Trong một loáng, họ hình thành nên một đám rước và bắt đầu rồng rắn kéo đến rạp cưới. Kỳ hoa và dị điểu được ếm bùa chấp chới bay trên nón các nữ phù thủy, trong khi ngọc quý lấp lánh chiếu ra từ cà vạt các pháp sư. Tiếng trò chuyện râm ran hào hứng càng lúc càng to, át hết tiếng bầy ong, khi đám rước đến gần rạp.
Gần như nằm dài trên bàn, tôi bị biết bao con mắt của khách mời nhòm ngó. Thấy tình hình bất ổn này, Mione chạy tới nghiêm giọng nhắc nhở ngay:
- Daisy! Ngồi thẳng lên! Đàng hoàng một chút chứ! Cậu như thế là sao vậy hả?
Tôi thẫn thờ ngước mặt lên nhìn. Mione mặc 1 chiếc áo đầm phồng màu hoa tử đinh hương rất hài hòa với đôi giày cao gót. Có lẽ đã ếm một vài bùa phép, tóc cô ấy hôm nay trông mượt mà óng ả thấy rõ. Tiếc cho Draco vì không thể ở đây. Nếu không, tôi đảm bảo cậu ta gục thêm một lần nữa.
- Chán quá mà! Biết làm sao được đây? Tớ ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi chứ bộ!
- Thôi được rồi! Cậu chạy ra giúp Harry và Ron đi! Nhớ đừng quậy nữa đó!
- A! Yes, sir! - Tôi đứng bật dậy, chào như 1 người lính. - À phải, hôm nay cậu đẹp lắm đó!
- C-Cảm ơn.. - Mione đỏ mặt. - Vậy mà bà dì Muriel của Ron lại.. thôi, không có gì..
- Thông cảm tí đi. Bà ấy già rồi nên có.. ờm, hơi thô lỗ với mọi người ấy mà.
Nhe răng cười, Mione cũng nở nụ cười đáp lại tôi. Rồi hấp tấp chạy về phía cổng, tôi thấy Luna cũng đang lật đật chạy tới.
- Chào anh Harry!
- Ơ.. Tên tôi là Barry.
Harry lúng túng đáp, khuôn mặt đang cố giấu sự vui mừng. Nghe câu trả lời đó, đôi mắt to tròn trông thường trực sự ngạc nhiên nay lại càng ngạc nhiên thấy rõ. Con bé nhanh nhảu hỏi lại:
- Ủa? Anh cũng đổi tên nữa hả?
- Thế.. làm sao mà em biết?
- Chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh thôi.
Harry tủm tỉm cười ngắm con bé. Luna hôm nay mặc 1 bộ áo chùng vàng chói, mà lại còn cài thêm 1 bông hướng dương to tổ tướng trên mái tóc. Một khi vượt qua được sự chói lọi của tất cả những thứ đó, thì hiệu quả chung là khá dễ chịu. Ít nhất thì cũng không có củ cải đeo lòng thòng ở vành tai. Con bé trông rất xinh. Harry đắm đuối nhìn. Mặc dù con bé có ngây ngốc không hiểu trước bộ dạng đó của cậu, tôi nghĩ mình không nên đến đó thì hơn.
Chỉ chừng 30 phút sau, cả rạp cưới bỗng chốc ấm áp và đầy không khí đợi chờ náo nức, trong tiếng rì rầm chung chung thỉnh thoảng vỡ ra tiếng cười to sôi nổi. Ông bà Weasley đi lên lối đi giữa 2 dãy ghế, mỉm cười và vẫy tay chào bà con. Bà Weasley mặc 1 bộ áo đầm mới toanh màu thạch anh tím và đội 1 cái nón cùng màu.
Một lát sau, anh Bill và anh Charlie ra đứng ở phía đầu rạp cưới, cả 2 đều mặc áo chùng trang trọng cài những bông hồng trắng rất to ở khuy áo. Fred húyt sáo và tiếng cười khúc khích vang lên trong đám các cô em họ tiên nữ. Bỗng nhiên, đám đông nín lặng khi âm nhạc trỗi lên từ những cái trông như là bong bóng vàng chóe. Mọi người, đặc biệt là các cô em họ tiên nữ, vẫn chăm chú nhìn vào Viktor Krum, cầu thủ Quidditch nổi tiếng thế giới, cho đến khi ông Delacour và chị Fleur bước đi giữa 2 dãy ghế, trước hàng loạt con mắt của toàn thể phù thủy pháp sư có mặt. Chị Fleur như lướt đi với dáng vẻ của 1 tiên nữ, còn ông Delacour thì vừa đi vừa nhún nhảy. Chị mặc 1 chiếc áo đầm trắng rất đơn giản và dường như phát ra một vầng hào quang rạng rỡ óng ánh bạc. Trong khi vẻ rực rỡ của chị thường ngày vẫn làm mờ đi mọi người khác khi đem ra so sánh, thì hôm nay hào quang của chị lại làm đẹp lên bất cứ ai được nó tỏa chiếu vào. Ginny và Gabrielle, cả 2 đều mặc áo đầm vàng rực, trông xinh đẹp hơn hẳn ngày thường. Và khi chị Fleur đi đến bên chú rể, thì anh Bill trông không có vẻ gì là đã từng gặp Fenrir Greyback.
- Thưa quý vị, hôm nay, một ngày trọng đại, chúng ta họp mặt tại đây để đánh dấu sự hợp nhất của 2 tâm hồn thủy chung.
Tiếng nói của tôi nhẹ nhàng nhưng đột ngột vang lên, khiến mọi người giật thót mình một cái. Cô dâu chú rể bước đến gần tôi hơn. Cúi đầu chào, lễ nghi như 1 con người quý tộc, tôi nói tiếp:
- Vậy, William Arthur "Bill" Weasley, anh có đồng ý lấy cô Fleur Isabelle Delacour không?
Anh Bill mỉm cười với cô dâu, gật nhẹ đầu.
- Thế còn cô, Fleur Isabelle Delacour, cô có nguyện chung tình với anh William Arthur "Bill" Weasley hay không?
Chị Fleur nắm lấy tay anh Bill, giọng không còn vẻ huênh hoang thường ngày.
- Tôi đồng ý.
Nở một nụ cười nhẹ, tôi nói lớn:
- Vâng, trước sự chứng kiến của hàng nghìn con mắt nơi đây, tôi xin tuyên bố, anh William Arthur "Bill" Weasley và cô Fleur Isabelle Delacour chính thức thành đôi. Tại thời khắc thiêng liêng này, 2 người đã nguyện một đời một kiếp gắn bó bên nhau sống tới đầu bạc răng long. Vâng, chúng ta hãy vỗ tay và nâng ly rượu mừng chúc phúc cho cả hai người họ nào!
Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, đồng thời nâng ly rượu đế lửa và hô "Mãi mãi là vợ chồng". Vừa dứt câu, Harry vẫy cây đũa phép hướng lên phía trên đầu anh Bill và chị Fleur. Một cơn mưa những ngôi sao bạc rơi xuống trên đầu 2 người, rồi cuốn xoáy ốc quanh 2 thân mình giờ đã bện lấy nhau. Khi Fred và George khởi xướng thêm một trận vỗ tay nữa, mấy cái bong bóng vàng kim trên đầu họ bùng nổ. Bầy chim thiên đàng và những cái chuông vàng tí hon bay lượn ra khỏi những bong bóng đó, góp thêm tiếng hót và tiếng chuông rung vào tiếng ầm ĩ điếc tai.
- Được rồi. Có lẽ đã đến lúc cho một vài cuộc vui.
Tất cả đều đứng lên. Mione bèn vẫy đũa phép, làm cho những chiếc ghế bỗng duyên dáng bay cao lên, trong khi tấm bạt căng vách rạp biến mất. Giờ đây, chúng tôi đang đứng dưới một cái tán được chống đỡ bằng những cái trụ bằng vàng, chung quanh là cảnh trí rực rỡ của đồng quê và vườn cây ăn trái đầy nắng. Tiếp theo đó, 1 cái hồ vàng lỏng từ trung tâm rạp tráng ra thành 1 sàn nhảy lấp lánh. Đám ghế bay bỗng tự xếp quanh những cái bàn nhỏ trải khăn trắng, rồi những cái bàn này lại bay trở lại mặt đất một cách trang nhã quanh sàn nhảy, và ban nhạc mặc áo vest vàng kéo nguyên băng đi về phía một cái bục. Đám người phục vụ xuất hiện từ mọi phía. Một số bưng những khay nước bí, bia bơ và rượu đế lửa, những người khác thì khệ nệ bưng những đống bánh tạc và bánh mì kẹp thịt. Anh Bill và chị Fleur vừa biến vào trong một đám đông chúc tụng
Tác giả :
Jade Elain