Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 140: Cô nhi viện
- Cậu đoán xem, nếu cậu là thủ phạm, cậu sẽ làm gì hả Draco?
- Ý cậu là sao Daisy? Cậu đang nghi ngờ tớ, trong khi tớ?
Draco nhăn mặt nhìn tôi, quay sang chỗ khác không nói nữa. Vẫn chìm trong suy nghĩ, tôi đáp lại:
- Không. Tớ hỏi chỉ để tham khảo thôi. Nó rất giống nhau. Và tớ đoán những Slytherin đôi khi có cùng chung suy nghĩ?
- Nó rất giống nhau? Cái gì giống nhau mới được chứ? Mà này, đừng quên rằng cậu cũng là 1 Slytherin đấy!
- Đừng vô cớ giận dữ như thế, Draco. Tớ biết tớ là 1 Slytherin, nhưng tớ cũng là thành viên của 3 Nhà còn lại, vì vậy..
* * * Ý nghĩ của cậu cũng bị chi phối bởi cả 3 Nhà đó, phải không Daisy? - Mione tiếp lời.
Tôi gật đầu, nét mặt vẫn đăm chiêu. Ron bỗng nhiên kêu lên, lay lay người tôi:
- Daisy! Daisy! Giáo sư McGonagall đang đến kìa!
Bị kéo về với thực tại, tôi ngước mặt lên, thấy giáo sư đang nhanh nhẹn đi xuống những bậc đá, chạy qua tuyết xoáy để đến chỗ chúng tôi.
- Hagrid nói 6 đứa các trò đã nhìn thấy những gì xảy ra cho Katie Bell. Vì vậy, ta cần các con đến phòng ta ngay lập tức!
- Thưa giáo sư, còn cái này..
Tôi vội nói trước khi giáo sư McGonagall rảo bước đi. Cô quay lại, cau mày nhìn tôi đang lấy ra 1 cái gói được bọc kĩ càng bởi khăn quàng cổ Gryffindor.
- Đây là thứ chị Katie Bell đã đụng vào. Nó bị nguyền nên..
- Trời đất!
Giáo sư kêu lên trước khi tôi kịp dứt câu, vẻ mặt hốt hoảng.
- Sao con lại bình thản đến thế được chứ Daisy? Con nên cẩn thận hơn!
Rồi giáo sư vội quay sang thầy giám thị Filch đang hối hả chạy tới, tay lăm le cái máy Cảm biến bí mật của thầy.
- Không không, tụi nó đi với tôi mà! Daisy! Con mau mang cái này đến chỗ thầy Snape, nhớ giữ nó an toàn và tránh đừng đụng vào nó!
- Vâng!
Tôi nghe lời tách ra khỏi đám, chạy biến vào trong lâu đài, băng qua đại sảnh đường trước những con mắt tò mò của các học viên, tiến thẳng đến văn phòng của thầy Snape. Vội vàng đập cửa, thầy Snape lừ đừ mở ra, nhăn mặt nhìn tôi còn đang thở hổn hển.
- Có chuyện gì?
- Bị nguyền!
Tôi đáp nhanh, dừng lại hít thở sâu một chút rồi nói tiếp:
- Có người chạm vào đồ vật bị nguyền! Giáo sư McGonagall muốn thầy tới giúp!
Nghe vậy, thái độ của thầy Snape trông khác hẳn. Không nói không rằng, thầy đóng sầm cửa lại, không chạy nhưng lại đi nhanh hết mức có thể, bỏ mặc tôi ở đó một mình. Trong chốc lát, tôi lại cảm thấy mình bơ vơ.
Chị Katie đã được chuyển đến bệnh viện Thánh Mungo vì những Chứng bệnh và chấn Thương phù Thủy vào hôm sau đó. Tin tức giờ đây đã được lan truyền rộng rãi khắp trường, mặc dù có vài chi tiết bị lẫn lộn, và không ai ngoài những người chứng kiến là chúng tôi biết được sự thật rằng bản thân chị ấy không phải mục tiêu ban đầu.
Một vài ngày sau, chúng tôi lại có thêm buổi gặp mặt với cụ Dumbledore. Trông cụ giờ đây đã có vẻ mệt nhọc khác thường.
- 2 con đã có một quãng thời gian bận rộn khi ta đi vắng..
- Dạ. - Harry đáp nhanh. - Chị Katie sao rồi hả thầy?
- Vẫn còn tồi tệ lắm, mặc dù con bé đã rất may mắn đấy.
Cụ Dumbledore cố gượng dậy nói tiếp:
- Xem ra con bé chỉ mới chạm vào cái vòng cổ qua 1 cái lỗ nhỏ ở găng tay. Nếu như con bé mà đeo cái vòng vào, hoặc là cầm nó bằng đôi tay trần, có thể con bé đã chết rồi, thậm chí là ngay lập tức cơ đấy. Nhưng cũng thật may, giáo sư Snape đã làm đủ cách để ngăn chặn sự phát tán của bùa chú.
- Thế cuối tuần vừa rồi cụ đi đâu vậy ạ?
- Ta sẽ không nói ngay bây giờ đâu.
- Nhưng thầy sẽ kể cho con nghe chứ?
Harry hỏi, giọng run run. Cụ Dumbledore ôn tồn đáp lại:
- Được, ta chắc chắn sẽ nói cho con nghe.
Rồi cụ lấy ra một dòng trí nhớ sáng loáng màu bạc, đổ nó vào cái chậu Tưởng Ký trước mặt, và trộn đều cái thứ dung dịch bên trong chậu. Ở phía trên của vòng xoáy, một khối bạc làm nổi lên 1 người đàn ông nhỏ bé quay chầm chậm ở trong chiếc Tưởng Ký, trắng sáng như 1 con ma nhưng mà có vẻ đặc hơn, với một mái tóc bờm xờm hoàn toàn che lấp đôi mắt.
- Các con vẫn còn nhớ có đúng không, rằng chúng ta đã dừng câu chuyện tại thời điểm chàng điển trai, tức Tom Riddle cha, từ bỏ cô vợ bất đắc dĩ của mình, Merope, rồi trở về ngôi làng thuở xưa.
Cả 2 chúng tôi đều gật đầu. Cụ Dumbledore mỉm cười rồi chậm rãi nói tiếp:
- Và, trong thời gian ở London, bà Merope đã phải ở một mình, chờ ngày ra đời của đứa trẻ mà một ngày nào đó sẽ trở thành chúa tể hắc ám Voldemort..
- Nhưng khoan! Sao thầy biết được bà Merope đã ở London suốt thời gian đó, thưa thầy?
- Câu hỏi hay đó Harry. Phải, chúng ta đã có 1 trường hợp kích thích trí tò mò. Ta biết chắc điều đó bởi vì đã có 1 người phụ nữ ở London đem cầm chiếc mề đây gia truyền của dòng họ Slytherin khi trong tay đang bế đứa con nhỏ. Chuyện này đã xảy ra từ rất nhiều năm về trước rồi, ngay trước giáng sinh, và người phụ nữ ấy hiện đang cần tiền nuôi con. Thế nhưng, cô ta lại không biết chiếc mề đay đó đáng giá đến như thế nào, bằng lòng cầm nó với giá 10 Galleons, một cái giá quá hời cho người cho cô ta vay..
- Ông ta chỉ cho bà ấy có 10 Galleons thôi à? - Harry căm phẫn.
- Caractacus Burke không hề nổi tiếng về tính hào phóng của mình.
Cụ Dumbledore tặc lưỡi, còn tôi thở dài nói thêm:
- Nếu ông ta mà hào phóng, có khi thế giới mất đi 1 chúa tể hắc ám cũng nên..
- Bà ấy có thể dùng phép thuật chứ! Bà ấy có thể có những thứ cần thiết cơ mà!
Harry trông thật thiếu bình tĩnh trước tình huống này.
- Theo ta nghĩ, cô ta đã ngừng sử dụng sau khi bị chồng bỏ rơi. Có thể nói, cô ta không muốn tiếp tục làm 1 phù thủy nữa, hoặc có khả năng, tình yêu không được đáp lại là nỗi thất vọng lớn nhất của cô ta, khiến cho phép thuật bị bòn rút đến cạn kiệt. Nhưng, trong bất kì trường hợp nào đi nữa, Merope đã từ chối giơ đũa phép lên để cứu lấy mạng sống của chính cô ta.
- Bà ấy không thể sống vì con trai sao?
Cụ Dumbledore nhướn đôi chân mày.
- Con cũng có thể thấy tội nghiệp chúa tể hắc ám Voldemort cơ à?
Harry giật thót mình, bối rối đáp lại:
- À không.. Con.. Con.. Có lẽ con bị nhiễm.. bởi Daisy..
- Đừng phủ nhận tình thương người trong con, Harry à.
Cụ Dumbledore vẫn điềm đạm như thường.
- Xót thương cho số phận của 1 kẻ đáng thương luôn là một chuyện rất đỗi bình thường và cũng có thể nói là cao cả, khi kẻ đó có thể là kẻ thù của con.
Cụ ngừng lại một lát, chăm chú quan sát vẻ mặt Harry cùng với tôi rồi nói tiếp:
- Merope không có sự dũng cảm như mẹ của con, Harry à. Lúc đó, cô ta đã quá suy yếu, và đã chọn cái chết thay vì đứa con của cô ta. Cơ mà đừng phán xét khắc nghiệt quá. Chúng ta nên đi thôi.
- Chúng ta sẽ đi đâu vậy thầy?
- Đi vào kí ức của chính cụ đó!
Tôi thích thú ra mặt, trả lời luôn giùm cho cụ Dumbledore. Cụ mỉm cười và chúng tôi lại trở về với kí ức về quá khứ..
Giờ đây, chúng tôi đang đứng bên cạnh 1 cụ Dumbledore trông có vẻ trẻ hơn rất nhiều, trên con đường nhộn nhạo và cũ kĩ tại London. Mái tóc và râu dài của cụ Dumbledore trẻ có màu vàng nâu chứ không có bạc trắng như bây giờ. Đã đến được phía này của con phố, ông ấy bước nhanh trên vỉa hè, kéo theo rất nhiều cái nhìn tò mò vì cái áo ngắn sặc sỡ bằng nhung màu mận mà ông đang mặc. Chúng tôi đi qua đi qua cánh cửa sắt để vào một cái sân xác xơ, đứng trước 1 tòa nhà hình khối, tiều tụy, được bao bọc bởi hàng rào chắn khá cao. Ông bước thêm một vài bước tới cửa và gõ 1 lần. Và sau một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ đang trong tuổi xuân, trông lếch thếch với cái tạp dề đang đeo trên người.
- Chào cô, ta có 1 cuộc hẹn với bà Cole.
- Ồ..
Người phụ nữ ấy bối rối với vẻ ngoài kì dị của cụ Dumbledore trẻ.
- C-Chờ một chút.. Bà Cole ơi!
Người phụ nữ hét to ra đằng sau lưng, có tiếng trả lời ở xa xa, nhưng không rõ.
- Mời vào, bà chủ đang đến đây.
Chúng tôi bước vào một hành lang lát bởi những viên gạch màu đen và màu trắng. Cả nơi này đều tồi tàn nhưng lại sạch không một hạt bụi. Trước khi cửa chính đóng lại sau lưng, 1 người phụ nữ gầy gò, có vẻ nhiều phiền muộn, bước nhanh về phía chúng tôi. Bà có một nét mặt rất sắc mà có vẻ biểu hiện lo âu hơn là thiếu hiếu khách, và bà đang nói ra phía sau với 1 người giúp việc khác, cũng đeo tạp dề, khi bà đi về phía Dumbledore. Sau khi giới thiệu, bà dẫn cụ Dumbledore trẻ đến 1 căn phòng trông có vẻ nửa như phòng khách, nửa như là văn phòng của bà. Nó cũng tồi tàn như cái hành lang vậy, và đồ đạc thì đã cũ và rất thiếu ăn nhập. Bà mời Dumbledore trẻ ngồi xuống 1 cái ghế ọp ẹp, còn mình thì ra đằng sau cái bàn làm việc bừa bộn, nhìn ông bồn chồn. Bà ấy quả là 1 người rất sắc sảo, và cụ Dumbledore trẻ đã phải sử dụng một tí phép thuật để đánh lừa bà ấy. Trong cuộc trò chuyện, bà ấy kể một vài chi tiết thêm về quá khứ của anh Tom.
- Ý cậu là sao Daisy? Cậu đang nghi ngờ tớ, trong khi tớ?
Draco nhăn mặt nhìn tôi, quay sang chỗ khác không nói nữa. Vẫn chìm trong suy nghĩ, tôi đáp lại:
- Không. Tớ hỏi chỉ để tham khảo thôi. Nó rất giống nhau. Và tớ đoán những Slytherin đôi khi có cùng chung suy nghĩ?
- Nó rất giống nhau? Cái gì giống nhau mới được chứ? Mà này, đừng quên rằng cậu cũng là 1 Slytherin đấy!
- Đừng vô cớ giận dữ như thế, Draco. Tớ biết tớ là 1 Slytherin, nhưng tớ cũng là thành viên của 3 Nhà còn lại, vì vậy..
* * * Ý nghĩ của cậu cũng bị chi phối bởi cả 3 Nhà đó, phải không Daisy? - Mione tiếp lời.
Tôi gật đầu, nét mặt vẫn đăm chiêu. Ron bỗng nhiên kêu lên, lay lay người tôi:
- Daisy! Daisy! Giáo sư McGonagall đang đến kìa!
Bị kéo về với thực tại, tôi ngước mặt lên, thấy giáo sư đang nhanh nhẹn đi xuống những bậc đá, chạy qua tuyết xoáy để đến chỗ chúng tôi.
- Hagrid nói 6 đứa các trò đã nhìn thấy những gì xảy ra cho Katie Bell. Vì vậy, ta cần các con đến phòng ta ngay lập tức!
- Thưa giáo sư, còn cái này..
Tôi vội nói trước khi giáo sư McGonagall rảo bước đi. Cô quay lại, cau mày nhìn tôi đang lấy ra 1 cái gói được bọc kĩ càng bởi khăn quàng cổ Gryffindor.
- Đây là thứ chị Katie Bell đã đụng vào. Nó bị nguyền nên..
- Trời đất!
Giáo sư kêu lên trước khi tôi kịp dứt câu, vẻ mặt hốt hoảng.
- Sao con lại bình thản đến thế được chứ Daisy? Con nên cẩn thận hơn!
Rồi giáo sư vội quay sang thầy giám thị Filch đang hối hả chạy tới, tay lăm le cái máy Cảm biến bí mật của thầy.
- Không không, tụi nó đi với tôi mà! Daisy! Con mau mang cái này đến chỗ thầy Snape, nhớ giữ nó an toàn và tránh đừng đụng vào nó!
- Vâng!
Tôi nghe lời tách ra khỏi đám, chạy biến vào trong lâu đài, băng qua đại sảnh đường trước những con mắt tò mò của các học viên, tiến thẳng đến văn phòng của thầy Snape. Vội vàng đập cửa, thầy Snape lừ đừ mở ra, nhăn mặt nhìn tôi còn đang thở hổn hển.
- Có chuyện gì?
- Bị nguyền!
Tôi đáp nhanh, dừng lại hít thở sâu một chút rồi nói tiếp:
- Có người chạm vào đồ vật bị nguyền! Giáo sư McGonagall muốn thầy tới giúp!
Nghe vậy, thái độ của thầy Snape trông khác hẳn. Không nói không rằng, thầy đóng sầm cửa lại, không chạy nhưng lại đi nhanh hết mức có thể, bỏ mặc tôi ở đó một mình. Trong chốc lát, tôi lại cảm thấy mình bơ vơ.
Chị Katie đã được chuyển đến bệnh viện Thánh Mungo vì những Chứng bệnh và chấn Thương phù Thủy vào hôm sau đó. Tin tức giờ đây đã được lan truyền rộng rãi khắp trường, mặc dù có vài chi tiết bị lẫn lộn, và không ai ngoài những người chứng kiến là chúng tôi biết được sự thật rằng bản thân chị ấy không phải mục tiêu ban đầu.
Một vài ngày sau, chúng tôi lại có thêm buổi gặp mặt với cụ Dumbledore. Trông cụ giờ đây đã có vẻ mệt nhọc khác thường.
- 2 con đã có một quãng thời gian bận rộn khi ta đi vắng..
- Dạ. - Harry đáp nhanh. - Chị Katie sao rồi hả thầy?
- Vẫn còn tồi tệ lắm, mặc dù con bé đã rất may mắn đấy.
Cụ Dumbledore cố gượng dậy nói tiếp:
- Xem ra con bé chỉ mới chạm vào cái vòng cổ qua 1 cái lỗ nhỏ ở găng tay. Nếu như con bé mà đeo cái vòng vào, hoặc là cầm nó bằng đôi tay trần, có thể con bé đã chết rồi, thậm chí là ngay lập tức cơ đấy. Nhưng cũng thật may, giáo sư Snape đã làm đủ cách để ngăn chặn sự phát tán của bùa chú.
- Thế cuối tuần vừa rồi cụ đi đâu vậy ạ?
- Ta sẽ không nói ngay bây giờ đâu.
- Nhưng thầy sẽ kể cho con nghe chứ?
Harry hỏi, giọng run run. Cụ Dumbledore ôn tồn đáp lại:
- Được, ta chắc chắn sẽ nói cho con nghe.
Rồi cụ lấy ra một dòng trí nhớ sáng loáng màu bạc, đổ nó vào cái chậu Tưởng Ký trước mặt, và trộn đều cái thứ dung dịch bên trong chậu. Ở phía trên của vòng xoáy, một khối bạc làm nổi lên 1 người đàn ông nhỏ bé quay chầm chậm ở trong chiếc Tưởng Ký, trắng sáng như 1 con ma nhưng mà có vẻ đặc hơn, với một mái tóc bờm xờm hoàn toàn che lấp đôi mắt.
- Các con vẫn còn nhớ có đúng không, rằng chúng ta đã dừng câu chuyện tại thời điểm chàng điển trai, tức Tom Riddle cha, từ bỏ cô vợ bất đắc dĩ của mình, Merope, rồi trở về ngôi làng thuở xưa.
Cả 2 chúng tôi đều gật đầu. Cụ Dumbledore mỉm cười rồi chậm rãi nói tiếp:
- Và, trong thời gian ở London, bà Merope đã phải ở một mình, chờ ngày ra đời của đứa trẻ mà một ngày nào đó sẽ trở thành chúa tể hắc ám Voldemort..
- Nhưng khoan! Sao thầy biết được bà Merope đã ở London suốt thời gian đó, thưa thầy?
- Câu hỏi hay đó Harry. Phải, chúng ta đã có 1 trường hợp kích thích trí tò mò. Ta biết chắc điều đó bởi vì đã có 1 người phụ nữ ở London đem cầm chiếc mề đây gia truyền của dòng họ Slytherin khi trong tay đang bế đứa con nhỏ. Chuyện này đã xảy ra từ rất nhiều năm về trước rồi, ngay trước giáng sinh, và người phụ nữ ấy hiện đang cần tiền nuôi con. Thế nhưng, cô ta lại không biết chiếc mề đay đó đáng giá đến như thế nào, bằng lòng cầm nó với giá 10 Galleons, một cái giá quá hời cho người cho cô ta vay..
- Ông ta chỉ cho bà ấy có 10 Galleons thôi à? - Harry căm phẫn.
- Caractacus Burke không hề nổi tiếng về tính hào phóng của mình.
Cụ Dumbledore tặc lưỡi, còn tôi thở dài nói thêm:
- Nếu ông ta mà hào phóng, có khi thế giới mất đi 1 chúa tể hắc ám cũng nên..
- Bà ấy có thể dùng phép thuật chứ! Bà ấy có thể có những thứ cần thiết cơ mà!
Harry trông thật thiếu bình tĩnh trước tình huống này.
- Theo ta nghĩ, cô ta đã ngừng sử dụng sau khi bị chồng bỏ rơi. Có thể nói, cô ta không muốn tiếp tục làm 1 phù thủy nữa, hoặc có khả năng, tình yêu không được đáp lại là nỗi thất vọng lớn nhất của cô ta, khiến cho phép thuật bị bòn rút đến cạn kiệt. Nhưng, trong bất kì trường hợp nào đi nữa, Merope đã từ chối giơ đũa phép lên để cứu lấy mạng sống của chính cô ta.
- Bà ấy không thể sống vì con trai sao?
Cụ Dumbledore nhướn đôi chân mày.
- Con cũng có thể thấy tội nghiệp chúa tể hắc ám Voldemort cơ à?
Harry giật thót mình, bối rối đáp lại:
- À không.. Con.. Con.. Có lẽ con bị nhiễm.. bởi Daisy..
- Đừng phủ nhận tình thương người trong con, Harry à.
Cụ Dumbledore vẫn điềm đạm như thường.
- Xót thương cho số phận của 1 kẻ đáng thương luôn là một chuyện rất đỗi bình thường và cũng có thể nói là cao cả, khi kẻ đó có thể là kẻ thù của con.
Cụ ngừng lại một lát, chăm chú quan sát vẻ mặt Harry cùng với tôi rồi nói tiếp:
- Merope không có sự dũng cảm như mẹ của con, Harry à. Lúc đó, cô ta đã quá suy yếu, và đã chọn cái chết thay vì đứa con của cô ta. Cơ mà đừng phán xét khắc nghiệt quá. Chúng ta nên đi thôi.
- Chúng ta sẽ đi đâu vậy thầy?
- Đi vào kí ức của chính cụ đó!
Tôi thích thú ra mặt, trả lời luôn giùm cho cụ Dumbledore. Cụ mỉm cười và chúng tôi lại trở về với kí ức về quá khứ..
Giờ đây, chúng tôi đang đứng bên cạnh 1 cụ Dumbledore trông có vẻ trẻ hơn rất nhiều, trên con đường nhộn nhạo và cũ kĩ tại London. Mái tóc và râu dài của cụ Dumbledore trẻ có màu vàng nâu chứ không có bạc trắng như bây giờ. Đã đến được phía này của con phố, ông ấy bước nhanh trên vỉa hè, kéo theo rất nhiều cái nhìn tò mò vì cái áo ngắn sặc sỡ bằng nhung màu mận mà ông đang mặc. Chúng tôi đi qua đi qua cánh cửa sắt để vào một cái sân xác xơ, đứng trước 1 tòa nhà hình khối, tiều tụy, được bao bọc bởi hàng rào chắn khá cao. Ông bước thêm một vài bước tới cửa và gõ 1 lần. Và sau một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ đang trong tuổi xuân, trông lếch thếch với cái tạp dề đang đeo trên người.
- Chào cô, ta có 1 cuộc hẹn với bà Cole.
- Ồ..
Người phụ nữ ấy bối rối với vẻ ngoài kì dị của cụ Dumbledore trẻ.
- C-Chờ một chút.. Bà Cole ơi!
Người phụ nữ hét to ra đằng sau lưng, có tiếng trả lời ở xa xa, nhưng không rõ.
- Mời vào, bà chủ đang đến đây.
Chúng tôi bước vào một hành lang lát bởi những viên gạch màu đen và màu trắng. Cả nơi này đều tồi tàn nhưng lại sạch không một hạt bụi. Trước khi cửa chính đóng lại sau lưng, 1 người phụ nữ gầy gò, có vẻ nhiều phiền muộn, bước nhanh về phía chúng tôi. Bà có một nét mặt rất sắc mà có vẻ biểu hiện lo âu hơn là thiếu hiếu khách, và bà đang nói ra phía sau với 1 người giúp việc khác, cũng đeo tạp dề, khi bà đi về phía Dumbledore. Sau khi giới thiệu, bà dẫn cụ Dumbledore trẻ đến 1 căn phòng trông có vẻ nửa như phòng khách, nửa như là văn phòng của bà. Nó cũng tồi tàn như cái hành lang vậy, và đồ đạc thì đã cũ và rất thiếu ăn nhập. Bà mời Dumbledore trẻ ngồi xuống 1 cái ghế ọp ẹp, còn mình thì ra đằng sau cái bàn làm việc bừa bộn, nhìn ông bồn chồn. Bà ấy quả là 1 người rất sắc sảo, và cụ Dumbledore trẻ đã phải sử dụng một tí phép thuật để đánh lừa bà ấy. Trong cuộc trò chuyện, bà ấy kể một vài chi tiết thêm về quá khứ của anh Tom.
Tác giả :
Jade Elain