Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 134: Câu lạc bộ Slug
- Đây, cho 2 em! Miễn phí cả đấy!
Fred nói, ném một vài cái về phía chúng tôi.
- Không! Em sẽ trả tiền!
- Em không cần đâu Harry.
1 nữ phù thủy trẻ với tóc vàng ngắn chợt thò đầu vào trong rèm.
- Có 1 vị khách ngoài này đang tìm mua 1 cái vạc giỡn, thưa ngài Weasley và ngài Weasley.
- Ngài Weasley và ngài Weasley? Nghe buồn cười thiệt đó. - Tôi cười khúc khích.
George quay sang bảo với cô nhân viên:
- Cứ ở đó, Verity, chúng tôi đến đây.
Fred quay sang nhe răng cười.
- Việc buôn bán nó thế. Tụi anh quen cả rồi. 2 em là những nhà đầu tư cho Tiệm Giỡn, không có 2 em thì cũng chả có cái Tiệm Giỡn này. Vì vậy, 2 em có thể lấy bất cứ thứ gì nếu thích, tụi anh chưa quên đâu.
Chúng tôi ra ngoài và nhập bọn cùng mọi người. 2 anh em sinh đôi chỉ chịu bớt 1 Knut cho những món hàng thằng em trai của họ, Ron, muốn mua. Thật tình, tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào nữa. Khi định lấy giùm cho Ron, George lại nhắc nhở tôi một cách cố ý:
- Em mà cứ tốt bụng như thế là tụi anh lỗ vốn nặng đấy!
Tôi gãi gãi đầu, cười nhẹ.
- Vậy thì một hai thứ thôi, có được không?
- Cho em lấy 3 thứ! Nhớ là chỉ 3 thứ thôi nha!
- Vâng ạ! Em biết rồi! Của cậu đây Ron.
Ron nhận lấy Tai Nối Dài và 2 cây bút lông Tự Kiểm Tra Lỗi từ tôi, phụng phịu:
- Hay thiệt! Em trai không cho mà Daisy lại miễn phí!
- Nếu em tình nguyện đầu tư 1000 Galleons cho tiệm..
* * * Hoặc là tăng thêm được thu nhập của tụi anh!
- 2 anh biết là em không đủ khả năng mà còn nói!
- Thế thì đừng mơ mộng hão huyền nữa, em trai ạ!
Tôi bỗng nhiên có cái cảm giác ai đó đang quan sát tôi. Lập tức quay người lại, nhưng tôi vẫn không thể biết được là ai do ở đây quá đông đúc. Là ai? Là ai được nhỉ? Eric sao? Không. Cậu ấy làm gì ở đây cơ chứ? Nếu muốn thì trực tiếp gặp, có lí do gì để lén lút quan sát đâu, cậu ấy biết rõ tôi sẽ chẳng nói gì mà. Vả lại, đôi mắt đó, tôi cảm thấy không phải là của Eric. Một đôi mắt kì lạ mà tôi khó có thể diễn tả, dù gì tôi cũng không giỏi mấy cái vụ cảm xúc này.
Có lẽ, tất cả chỉ là tôi đang tưởng tượng thôi..
Mấy ngày hôm sau, ngày 1/9, chúng tôi rời khỏi Hang Sóc để đến Hogwarts trong sự bảo hộ của những Thần Sáng xịn trên chiếc xe của Bộ Pháp thuật. Mọi việc vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, ngoại trừ một việc là người ta càng ngày càng ngắm nghía chúng tôi hơn. Họ có mời tôi, người thực sự đối đầu với Voldemort cùng với Harry, sang toa của họ chơi, nhưng thành thật mà nói thì tôi thích ngồi cùng Neville và Luna hơn.
Thời tiết phía ngoài cửa sổ con tàu loang lổ như 1 ngày mùa hè. Chúng tôi đi qua một làn sương mù dày lạnh lẽo, và sau đó đi dưới ánh sáng mặt trời yếu ớt. Khi đoàn tàu đi vào khu vực của những thần chú sáng sủa, khi mà mặt trời hiện ra ngay trên đỉnh đầu, Harry và Ron bước vào khoang tàu.
- Ước gì bữa trưa xuất hiện nhanh lên, tớ đang chết đói đây!
Ron nói rất thiết tha, thả phịch người xuống cạnh Harry đang cười khúc kha khúc khích và xoa xoa cái bụng.
- Chào Neville. Chào Luna. Vẫn khỏe chứ?
- Chưa bao giờ khỏe hơn! - Neville nhe răng.
- Em cũng ổn. Coi bộ anh bị Ma Đói ám rồi.
Vừa lúc đó, Mione cũng tiến vào khoang, theo sau là Draco.
- Ôi.. Cậu ấy mà, không có bị con Ma Đói nào ám đâu! Chỉ tại cái bụng của cậu ấy nghĩ được mỗi việc ấy thôi!
- Cậu thì không chắc?
Ron ném một cái lườm sâu sắc vào Mione. Cô ấy liếc lại cậu, không bận tâm nhiều rồi ngồi xuống chỗ tôi. Draco ngồi đối diện, trông có vẻ là đang suy nghĩ.
- Có chuyện gì vậy Draco?
Tôi tò mò hỏi thử, nhưng Draco lại lắc lắc đầu.
- Không có gì. Chỉ là hôm nay Nott không đi trực.
- Nott.. sao?
Chợt, tôi cảm thấy bao tử mình thắt lại. Thật sự là tôi đã quên béng mất cậu ấy, bởi cậu ấy dường như chẳng muốn dính líu gì đến tôi nữa.
- Cậu ấy sao vậy?
Tôi nhoài người tới hỏi, Draco lại lắc đầu không biết. Cánh cửa khoang tàu mở ra lần nữa và 1 cô bé năm ba thở như gần đứt hơi bước vào trong.
- Em được nhờ chuyển những thứ này tới Neville Longbottom, Daisy Williams và Harry P-Potter..
Cô bé ngập ngừng, vừa bắt gặp ánh mắt của Harry là lập tức đỏ bừng mặt, ném cho chúng tôi 3 cuộn giấy da được cột bằng ruy băng tím, hấp tấp vọt chạy ra ngoài.
- Có chuyện gì với cô bé đó thế?
Harry khó hiểu ra mặt, còn tôi thì cười phì khi thấy cái biểu cảm đó.
- Do cậu chứ ai! Báo đã loan tin cậu là Kẻ Được Chọn đầy ngoài đương kìa.
Tôi dừng lại, đôi mắt quét từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, ngó đăm đăm cơ thể và khuôn mặt Harry.
- Cậu cũng rất đẹp trai, soái ca và ga lăng nữa. Nếu có thời gian, tớ sẽ giúp cậu sắp xếp bữa ăn điều độ và chải chuốt lại bề ngoài cho.
- K-K-Không cần đâu! - Harry khua tay, ngượng chín mặt nói.
- Sao lại không? Cậu là Harry Potter của tớ mà! Chỉnh tề một chút thì có sao?
- Này, tụi tớ còn ở đây, không phải không khí đâu nhé!
Ron đột ngột lên tiếng, lườm tôi một cái thật lạ kì.
- Có tình tứ thì tình tứ ở chỗ khác đi!
Tôi mặt-không-cảm-xúc đốp lại ngay:
- Tình tứ cái gì chứ? Thật ra tụi mình là người thân đấy!
Đơ toàn tập. Mione, Draco và Neville hoàn toàn hóa đá, đặc biệt là Ron đã há hốc miệng to đến nỗi tưởng chừng cho ngay nắm đấm vào miệng thì vẫn.. ok luôn! Riêng Luna, dường như chẳng hề mảy may ngạc nhiên.
- N-N-Nhưng 2 cậu.. 2 cậu đã bảo..
* * * không có quan hệ gì cơ mà?
Draco tiếp lời Mione. Tôi cười khúc khích, bảo:
- Hồi trước không biết, bây giờ mới biết mà.
- Thế giờ sao mà 2 cậu nhận ra nhau được?
- Nhờ Eric tìm hiểu ấy mà, Harry nhỉ?
Tôi hất đầu về phía Harry, cậu gật đầu tán thành. Chẳng ai nói được thêm lời nào, chỉ trừ Luna là cất tiếng:
- Em nghĩ mọi người nên đọc mấy tấm giấy da đi thì hơn.
- À phải! - Tôi, Harry và Neville đồng thanh.
Cuộn giấy da không nói gì nhiều, chỉ bảo chúng tôi tham gia bữa trưa ở toa C. 2 người kia thật tình không muốn đi, nhưng nghe tôi bảo là thư của giáo sư Slughorn gửi tới nên đàng phải lết xác đến đấy. Trên đường đi lại bị nhòm ngó thì quả thật là phát mệt lắm rồi. Các học viên Hogwarts từ năm nhất đến năm bảy cứ chen lấn, đổ xô ra ngoài để nhìn ngắm Harry và tôi cho kĩ hơn đấy mà. Tôi cảm thấy thật lạ là mình chẳng còn thích cảm giác này như xưa nữa, nhưng có lẽ do ánh mắt của họ thôi.
Khi tới toa C, Harry và Neville nhận ra ngay rằng chúng tôi không phải những khách mời duy nhất.
- Harry! Daisy! Những đứa trẻ của ta!
Slughorn kêu lên, nhảy vào Harry khiến cho cái bụng lông của ông có vẻ làm đầy những khoảng còn lại của khoang tàu. Nhờ phản xạ vốn có, tôi may mắn né ra xa ông nên chưa bị "dính chưởng", mặc dù điều ấy không làm ông vui cho lắm. Cái đầu hói và chòm râu bạc lấp lánh như thể đặt những cái nút bấm vàng trên áo của ông dưới ánh mặt trời.
- Rất vui khi gặp 2 cháu, rất vui! Và cháu chắc hẳn là Longbottom!
Neville gật đầu, trông có vẻ sợ hãi. Theo sự chỉ dẫn của giáo sư, chúng tôi ngồi xuống đối diện với nhau tại 3 chỗ trống gần cửa nhất. Tôi lướt mắt nhìn quanh các hành khách và nhận ra 1 học viên Slytherin. Đó là 1 cậu bé da đen, khá cao ráo với đôi gò má cũng cao và dài, đôi mắt xiên xiên. Blaise Zabini, cái tên đã cung cấp thông tin của tôi cho mụ Rita Skeeter để viết báo. Hắn nhìn tôi, nhếch môi cười khinh khỉnh. Thấy vậy, tôi quay ngoắt đi, hất mặt lên, tay khoanh lại, vẻ chế giễu. Ở đây còn có 2 học viên chừng 17 tuổi mà tôi không biết, và, ở trong góc bên cạnh Slughorn là Ginny, trông như thể không chắc cô đến đây bằng cách nào.
- Bây giờ các cháu biết mọi người rồi chứ? Dĩ nhiên là Blaise Zabini ở cũng khóa với các cháu.
Zabini không tỏ dấu hiệu nào của sự chào đón hay thể hiện, cả Harry và Neville cũng thế, bởi học sinh Nhà Gryffindor và Slytherin vốn không hề ưa gì nhau. Tuy nhiên, tôi và hắn ta cứ liên tục tạo ra những tia lửa điện giữa 2 đôi mắt. Nếu không phải hắn hay thích cản trở tôi, tôi cũng chẳng để tâm gì tới hắn rồi. Ấy vậy mà, dường như giáo sư Slughorn không hề nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra điều đó.
- Đây là Cormac McLaggen. Có lẽ bọn cháu vừa gặp nhau? Không phải à?
McLaggen, 1 cậu bé với mái tóc khỏe khoắn, đưa tay lên chào, và chúng tôi cũng gật đầu đáp lễ.
- Và đây là Marcus Belby. Ừm, ta không cũng không rõ khi..
Belby là 1 cậu bé gầy và có vẻ ngượng ngùng, cười có vẻ gượng ép với Harry.
- .. quý cô trẻ tuổi quyến rũ này nói với ta cô bé biết 3 con!
Giáo sư Slughorn kết thúc. Ginny nhăn nhó nhìn chúng tôi từ sau lưng giáo sư. Tôi nằm úp mặt xuống bàn, dường như đã ngủ gật khi mọi người bắt đầu nói chuyện.
Fred nói, ném một vài cái về phía chúng tôi.
- Không! Em sẽ trả tiền!
- Em không cần đâu Harry.
1 nữ phù thủy trẻ với tóc vàng ngắn chợt thò đầu vào trong rèm.
- Có 1 vị khách ngoài này đang tìm mua 1 cái vạc giỡn, thưa ngài Weasley và ngài Weasley.
- Ngài Weasley và ngài Weasley? Nghe buồn cười thiệt đó. - Tôi cười khúc khích.
George quay sang bảo với cô nhân viên:
- Cứ ở đó, Verity, chúng tôi đến đây.
Fred quay sang nhe răng cười.
- Việc buôn bán nó thế. Tụi anh quen cả rồi. 2 em là những nhà đầu tư cho Tiệm Giỡn, không có 2 em thì cũng chả có cái Tiệm Giỡn này. Vì vậy, 2 em có thể lấy bất cứ thứ gì nếu thích, tụi anh chưa quên đâu.
Chúng tôi ra ngoài và nhập bọn cùng mọi người. 2 anh em sinh đôi chỉ chịu bớt 1 Knut cho những món hàng thằng em trai của họ, Ron, muốn mua. Thật tình, tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào nữa. Khi định lấy giùm cho Ron, George lại nhắc nhở tôi một cách cố ý:
- Em mà cứ tốt bụng như thế là tụi anh lỗ vốn nặng đấy!
Tôi gãi gãi đầu, cười nhẹ.
- Vậy thì một hai thứ thôi, có được không?
- Cho em lấy 3 thứ! Nhớ là chỉ 3 thứ thôi nha!
- Vâng ạ! Em biết rồi! Của cậu đây Ron.
Ron nhận lấy Tai Nối Dài và 2 cây bút lông Tự Kiểm Tra Lỗi từ tôi, phụng phịu:
- Hay thiệt! Em trai không cho mà Daisy lại miễn phí!
- Nếu em tình nguyện đầu tư 1000 Galleons cho tiệm..
* * * Hoặc là tăng thêm được thu nhập của tụi anh!
- 2 anh biết là em không đủ khả năng mà còn nói!
- Thế thì đừng mơ mộng hão huyền nữa, em trai ạ!
Tôi bỗng nhiên có cái cảm giác ai đó đang quan sát tôi. Lập tức quay người lại, nhưng tôi vẫn không thể biết được là ai do ở đây quá đông đúc. Là ai? Là ai được nhỉ? Eric sao? Không. Cậu ấy làm gì ở đây cơ chứ? Nếu muốn thì trực tiếp gặp, có lí do gì để lén lút quan sát đâu, cậu ấy biết rõ tôi sẽ chẳng nói gì mà. Vả lại, đôi mắt đó, tôi cảm thấy không phải là của Eric. Một đôi mắt kì lạ mà tôi khó có thể diễn tả, dù gì tôi cũng không giỏi mấy cái vụ cảm xúc này.
Có lẽ, tất cả chỉ là tôi đang tưởng tượng thôi..
Mấy ngày hôm sau, ngày 1/9, chúng tôi rời khỏi Hang Sóc để đến Hogwarts trong sự bảo hộ của những Thần Sáng xịn trên chiếc xe của Bộ Pháp thuật. Mọi việc vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, ngoại trừ một việc là người ta càng ngày càng ngắm nghía chúng tôi hơn. Họ có mời tôi, người thực sự đối đầu với Voldemort cùng với Harry, sang toa của họ chơi, nhưng thành thật mà nói thì tôi thích ngồi cùng Neville và Luna hơn.
Thời tiết phía ngoài cửa sổ con tàu loang lổ như 1 ngày mùa hè. Chúng tôi đi qua một làn sương mù dày lạnh lẽo, và sau đó đi dưới ánh sáng mặt trời yếu ớt. Khi đoàn tàu đi vào khu vực của những thần chú sáng sủa, khi mà mặt trời hiện ra ngay trên đỉnh đầu, Harry và Ron bước vào khoang tàu.
- Ước gì bữa trưa xuất hiện nhanh lên, tớ đang chết đói đây!
Ron nói rất thiết tha, thả phịch người xuống cạnh Harry đang cười khúc kha khúc khích và xoa xoa cái bụng.
- Chào Neville. Chào Luna. Vẫn khỏe chứ?
- Chưa bao giờ khỏe hơn! - Neville nhe răng.
- Em cũng ổn. Coi bộ anh bị Ma Đói ám rồi.
Vừa lúc đó, Mione cũng tiến vào khoang, theo sau là Draco.
- Ôi.. Cậu ấy mà, không có bị con Ma Đói nào ám đâu! Chỉ tại cái bụng của cậu ấy nghĩ được mỗi việc ấy thôi!
- Cậu thì không chắc?
Ron ném một cái lườm sâu sắc vào Mione. Cô ấy liếc lại cậu, không bận tâm nhiều rồi ngồi xuống chỗ tôi. Draco ngồi đối diện, trông có vẻ là đang suy nghĩ.
- Có chuyện gì vậy Draco?
Tôi tò mò hỏi thử, nhưng Draco lại lắc lắc đầu.
- Không có gì. Chỉ là hôm nay Nott không đi trực.
- Nott.. sao?
Chợt, tôi cảm thấy bao tử mình thắt lại. Thật sự là tôi đã quên béng mất cậu ấy, bởi cậu ấy dường như chẳng muốn dính líu gì đến tôi nữa.
- Cậu ấy sao vậy?
Tôi nhoài người tới hỏi, Draco lại lắc đầu không biết. Cánh cửa khoang tàu mở ra lần nữa và 1 cô bé năm ba thở như gần đứt hơi bước vào trong.
- Em được nhờ chuyển những thứ này tới Neville Longbottom, Daisy Williams và Harry P-Potter..
Cô bé ngập ngừng, vừa bắt gặp ánh mắt của Harry là lập tức đỏ bừng mặt, ném cho chúng tôi 3 cuộn giấy da được cột bằng ruy băng tím, hấp tấp vọt chạy ra ngoài.
- Có chuyện gì với cô bé đó thế?
Harry khó hiểu ra mặt, còn tôi thì cười phì khi thấy cái biểu cảm đó.
- Do cậu chứ ai! Báo đã loan tin cậu là Kẻ Được Chọn đầy ngoài đương kìa.
Tôi dừng lại, đôi mắt quét từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, ngó đăm đăm cơ thể và khuôn mặt Harry.
- Cậu cũng rất đẹp trai, soái ca và ga lăng nữa. Nếu có thời gian, tớ sẽ giúp cậu sắp xếp bữa ăn điều độ và chải chuốt lại bề ngoài cho.
- K-K-Không cần đâu! - Harry khua tay, ngượng chín mặt nói.
- Sao lại không? Cậu là Harry Potter của tớ mà! Chỉnh tề một chút thì có sao?
- Này, tụi tớ còn ở đây, không phải không khí đâu nhé!
Ron đột ngột lên tiếng, lườm tôi một cái thật lạ kì.
- Có tình tứ thì tình tứ ở chỗ khác đi!
Tôi mặt-không-cảm-xúc đốp lại ngay:
- Tình tứ cái gì chứ? Thật ra tụi mình là người thân đấy!
Đơ toàn tập. Mione, Draco và Neville hoàn toàn hóa đá, đặc biệt là Ron đã há hốc miệng to đến nỗi tưởng chừng cho ngay nắm đấm vào miệng thì vẫn.. ok luôn! Riêng Luna, dường như chẳng hề mảy may ngạc nhiên.
- N-N-Nhưng 2 cậu.. 2 cậu đã bảo..
* * * không có quan hệ gì cơ mà?
Draco tiếp lời Mione. Tôi cười khúc khích, bảo:
- Hồi trước không biết, bây giờ mới biết mà.
- Thế giờ sao mà 2 cậu nhận ra nhau được?
- Nhờ Eric tìm hiểu ấy mà, Harry nhỉ?
Tôi hất đầu về phía Harry, cậu gật đầu tán thành. Chẳng ai nói được thêm lời nào, chỉ trừ Luna là cất tiếng:
- Em nghĩ mọi người nên đọc mấy tấm giấy da đi thì hơn.
- À phải! - Tôi, Harry và Neville đồng thanh.
Cuộn giấy da không nói gì nhiều, chỉ bảo chúng tôi tham gia bữa trưa ở toa C. 2 người kia thật tình không muốn đi, nhưng nghe tôi bảo là thư của giáo sư Slughorn gửi tới nên đàng phải lết xác đến đấy. Trên đường đi lại bị nhòm ngó thì quả thật là phát mệt lắm rồi. Các học viên Hogwarts từ năm nhất đến năm bảy cứ chen lấn, đổ xô ra ngoài để nhìn ngắm Harry và tôi cho kĩ hơn đấy mà. Tôi cảm thấy thật lạ là mình chẳng còn thích cảm giác này như xưa nữa, nhưng có lẽ do ánh mắt của họ thôi.
Khi tới toa C, Harry và Neville nhận ra ngay rằng chúng tôi không phải những khách mời duy nhất.
- Harry! Daisy! Những đứa trẻ của ta!
Slughorn kêu lên, nhảy vào Harry khiến cho cái bụng lông của ông có vẻ làm đầy những khoảng còn lại của khoang tàu. Nhờ phản xạ vốn có, tôi may mắn né ra xa ông nên chưa bị "dính chưởng", mặc dù điều ấy không làm ông vui cho lắm. Cái đầu hói và chòm râu bạc lấp lánh như thể đặt những cái nút bấm vàng trên áo của ông dưới ánh mặt trời.
- Rất vui khi gặp 2 cháu, rất vui! Và cháu chắc hẳn là Longbottom!
Neville gật đầu, trông có vẻ sợ hãi. Theo sự chỉ dẫn của giáo sư, chúng tôi ngồi xuống đối diện với nhau tại 3 chỗ trống gần cửa nhất. Tôi lướt mắt nhìn quanh các hành khách và nhận ra 1 học viên Slytherin. Đó là 1 cậu bé da đen, khá cao ráo với đôi gò má cũng cao và dài, đôi mắt xiên xiên. Blaise Zabini, cái tên đã cung cấp thông tin của tôi cho mụ Rita Skeeter để viết báo. Hắn nhìn tôi, nhếch môi cười khinh khỉnh. Thấy vậy, tôi quay ngoắt đi, hất mặt lên, tay khoanh lại, vẻ chế giễu. Ở đây còn có 2 học viên chừng 17 tuổi mà tôi không biết, và, ở trong góc bên cạnh Slughorn là Ginny, trông như thể không chắc cô đến đây bằng cách nào.
- Bây giờ các cháu biết mọi người rồi chứ? Dĩ nhiên là Blaise Zabini ở cũng khóa với các cháu.
Zabini không tỏ dấu hiệu nào của sự chào đón hay thể hiện, cả Harry và Neville cũng thế, bởi học sinh Nhà Gryffindor và Slytherin vốn không hề ưa gì nhau. Tuy nhiên, tôi và hắn ta cứ liên tục tạo ra những tia lửa điện giữa 2 đôi mắt. Nếu không phải hắn hay thích cản trở tôi, tôi cũng chẳng để tâm gì tới hắn rồi. Ấy vậy mà, dường như giáo sư Slughorn không hề nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra điều đó.
- Đây là Cormac McLaggen. Có lẽ bọn cháu vừa gặp nhau? Không phải à?
McLaggen, 1 cậu bé với mái tóc khỏe khoắn, đưa tay lên chào, và chúng tôi cũng gật đầu đáp lễ.
- Và đây là Marcus Belby. Ừm, ta không cũng không rõ khi..
Belby là 1 cậu bé gầy và có vẻ ngượng ngùng, cười có vẻ gượng ép với Harry.
- .. quý cô trẻ tuổi quyến rũ này nói với ta cô bé biết 3 con!
Giáo sư Slughorn kết thúc. Ginny nhăn nhó nhìn chúng tôi từ sau lưng giáo sư. Tôi nằm úp mặt xuống bàn, dường như đã ngủ gật khi mọi người bắt đầu nói chuyện.
Tác giả :
Jade Elain