Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 102: Kết nối
Tôi lém lỉnh trả lời. Voldemort tiến lại gần trong khi Harry đang ở phía xa cố gắng bò đến nhưng không thành. Vị chúa tể hất cằm tôi lên, vô cùng giận dữ.
- Vậy ngươi nói muốn cứu ta cũng chỉ là thương hại?
- Không. Là tôi thực lòng muốn giúp.
- Tốt! Thề với ta 1 điều và ta sẽ chấp nhận yêu cầu của ngươi.
- Đó là?
- Nhớ những điều kiện ta đã đặt ra khi ngươi học năm hai chứ? Không thì để ta nhắc lại. Mục đích của ngươi là "cứu giúp" ta phải không? Thời hạn là 4 năm. Nếu ngươi thắng, ta sẽ không đe dọa thế giới này nữa. Nhưng, một khi ngươi thua thì..
Voldemort bắt đầu đánh vần từng chữ:
* * * Ngươi sẽ làm nô lệ cho ta. Suốt đời.
Rồi, vị chúa tể bỗng cười man rợ:
- Theo ta thì ngươi sẽ không cho ta biết về tuyệt kĩ của riêng mình, nhưng 1 kẻ như ngươi thì sẽ hữu ích lắm đây..
Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Cả anh Tom lẫn Voldemort chắc chắn có điểm chung ở đây: Thuần là 1 tên máu S. Huhuhu.. Đáng sợ quá đi thôi! Thật là dại khi tự chui đầu vào rọ mà!..
Tôi đang khóc thầm trong bụng thì thấy những vị cứu tinh đã đến! Tử thần thực tử! Bọn chúng đang ở đằng sau Voldemort, xì xầm gì đó to nhỏ.
- A.. Họ đến rồi kìa.. Chắc là ông phải giải quyết đi thôi..
Tôi gặng cười. Voldemort hừ nhẹ một cái rồi quay ra đằng sau. Tất cả bọn Tử thần thực tử đều đeo mặt nạ và mặc áo chùng trùm kín đầu. Từng người một đi tới, từ từ, cẩn thận, như thể vẫn chưa tin vào mắt mình. Voldemort đứng trong yên lặng chờ bọn chúng. Thế rồi 1 Tử thần Thực tử quỳ sụp xuống, bò về phía Voldemort, và hôn lên cái lai áo chùng đen của vị chúa tể. Gã Tử thần thực tử lảm nhảm:
- Chủ nhân.. chủ nhân..
Rồi bọn Tử thần thực tử đằng sau cũng sụp xuống làm theo, mỗi tên đều lết đến bên Voldemort bằng đầu gối, và hôn lên lai áo chùng chúa tể hắc ám đang đứng trước mặt. Sau đó, chúng lùi ra và đứng dậy, hình thành 1 vòng tròn lặng lẽ quây chung quanh Voldemort, tôi, Harry, Lockhart và nấm mộ của người ba Muggle. Tuy nhiên, cái vòng tròn của chúng còn chừa 1 chỗ trống, như thể chúng đang chờ thêm ai đó. Cơ mà, Voldemort lại không có vẻ mong chờ thêm ai nữa. Vị chúa tể nhìn quanh những bộ mặt bịt kín, và mặc dù không hề có chút gió nào, nhưng vẫn có một tiếng lào xào dường như lan ra quanh cái vòng tròn, như thể cái vòng người ấy đang run rẩy. Voldemort lặng lẽ nói:
- Chào các Tử thần thực tử. 13 năm đã trôi qua.. 13 năm kể từ ngày ta gặp các ngươi lần cuối. Vậy mà, các ngươi vẫn đáp lại lời hiệu triệu của ta như thể chỉ mới hôm qua.. Điều đó có nghĩa chúng ta vẫn còn đoàn kết dưới dấu hiệu hắc ám, hay là không?
Voldemort ngẩng gương mặt khủng khiếp lên và khịt mũi, 2 lỗ mũi giống 2 cái khe nở lớn ra. Vị chúa tể lại nói tiếp:
- Ta ngửi thấy mùi tội lỗi. Có một mùi tội lỗi thối tha trong không khí.
Một đợt run thứ 2 lan theo cái vòng tròn pháp sư đứng chung quanh, như thể mỗi thành viên đều mong muốn lùi xa khỏi chủ nhân của chúng mà không dám.
- Ta nhận thấy tất cả các ngươi, vẹn toàn và khỏe mạnh, với quyền lực vẫn còn nguyên, xuất hiện rất nhanh chóng.. Và, ta tự hỏi, tại sao cái đám pháp sư này chưa bao giờ đến giúp chủ nhân của chúng, vị chủ nhân mà chúng đã thề vĩnh viễn trung thành?
Không một ai thốt ra lời nào. Voldemort thì thào nói tiếp:
- Rồi, ta cũng tự trả lời, ắt hẳn là chúng tin rằng ta đã tiêu tùng, chúng tưởng ta đã toi mạng. Chúng trở lại phía kẻ thù, giả đò như vô tội, biện hộ là chúng dốt nát khi bị phù phép ép uổng..
- Thôi nào Voldemort. Ông có thể kết thúc nhanh gọn chứ?
Tôi phàn nàn. Bọn Tử thần thực tử rợn người. Và tất nhiên, tôi cũng biết mình đã lỡ lời.
- Im lặng trong khi ta đang xử tội bọn chúng.
Thấy điệu bộ giận dữ đó, tôi lại chẳng muốn nói gì thêm. 1 trong những kẻ đứng trong vòng tròn đột ngột quăng mình tới trước. Toàn thân run rẩy, y gục xuống chân Voldemort.
- Chủ nhân! Thưa chủ nhân, hãy tha thứ cho tôi! Hãy tha thứ cho tất cả chúng tôi!
Voldemort bắt đầu phá ra cười và giơ cây đũa phép lên.
- Crucio!
Gã Tử thần thực tử ngã lăn ra đất, thét lên và lăn lộn. Voldemort nói nhỏ nhẹ mà cứ như giết người:
- 13 năm.. Trong 13 năm các ngươi không hề tìm kiếm ta.. 13 năm các ngươi sống trong yên bình.. 13 năm các ngươi ủng hộ lão già Albus Dumbledore.. Tuy nhiên, Gilderoy Lockhart, 1 kẻ chỉ vừa mới quy phục ta, nhưng đã có cống hiến rất lớn khi giúp ta hồi sinh mới xứng đáng nhận được phần thưởng.
Lockhart lúc này đi đến và quỳ xuống tỏ lòng kính trọng với Voldemort.
- Đây là chuyện kẻ bầy tôi nên làm. Chủ nhân xin đừng quá khen.
- Tốt! Rất tốt! Và đây là phần thưởng cho ngươi.
Voldemort lại giơ cây đũa phép lên và ngoáy nó trong không trung. Một thứ gì đó giống như bạc nung chảy ra từ đầu cây đũa phép sáng rực. Thoạt đầu nó chưa có hình dạng, sau đó nó chói lòa lên rồi tự đúc thành hình 1 bản sao trắng bóng của 1 bàn tay con người và sáng rực dưới ánh trăng. Bàn tay đó lao xuống, tự gắn vào cổ tay đang chảy máu của Lockhart. Bàn tay ông ta giờ trông như liền một khối, như thể chỉ là đang đeo găng tay bạc chói lọi. Ông ta lại cúi đầu tạ ơn:
- Ngài quả thật là quyền năng, chúa tể của tôi.
- Mong cho lòng trung thành của ngươi sẽ là mãi mãi.
Voldemort bước đến bên cạnh người đàn ông ở bên phải của Lockhart, thì thầm như giết người:
- Lucius, ông bạn láu cá của ta. Ta nghe nói mi vẫn không từ bỏ lề thói cũ, cho dù đối với thế giới này, mi luôn trưng ra 1 bộ mặt đáng kính trọng. Ta tin là mi vẫn sẵn sàng dẫn đầu những vụ tra tấn bọn Muggle chứ? Tuy nhiên, mi chưa bao giờ thử tìm kiếm ta, Lucius à.. Cái trò vui nhộn của mi ở trận Quidditch tranh Cúp thế giới cũng vui đó, ta dám nói như vậy.. Nhưng mà chẳng lẽ mi không thấy rằng hướng năng lực của mi vào việc tìm kiếm và trợ giúp chủ nhân thì có phải là tốt hơn sao? Hơn nữa, mi lại không cất giữ cẩn thận thứ mà ta đã giao cho mi!
Đến những lời cuối cùng, Voldemort cao giọng một cách tức giận. Tôi lên tiếng nhắc nhở vị chúa tể đang trong cơn điên tiết này:
- Không làm hại con trai của ông ta. Ông nhớ chứ, Voldemort?
Voldemort quay lại liếc nhìn tôi:
- Chỉ trừ khi ngươi chấp nhận điều kiện.
- Nhưng Daisy sẽ không chấp nhập đâu!
Harry chạy tới, đứng trước mặt tôi, thở hổn hển và chĩa thẳng đũa phép vào Voldemort. Vị chúa tể này lại bật cười lớn:
- À phải rồi.. Harry Potter. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay. Mày đã được dạy đấu tay đôi rồi phải không?
Harry không nói gì, đũa phép đã sẵn sàng cho mọi trường hợp.
- Chúng ta cùng chào nào, Harry Potter.
- Làm đi. Đừng bắt Voldemort phải ếm bùa lên cậu.
Tôi nhắc nhở, và Harry khó chịu chào lại.
- Bây giờ mày đối diện với tao như 1 người đàn ông, thẳng lưng và tự hào, như cách cha mày đã chết.. Thôi, không nói nhăng nói cuội nữa, chúng ta đấu tay đôi nào.
Voldemort tung ra 1 lời nguyền và Harry nhanh nhẹn né được. Cậu cười khinh.
- Tưởng là thế nào, hóa ra cũng chẳng có gì đáng nói..
- Mới né được 1 bùa chú của tao mà đã như vậy, coi bộ mày cũng kiêu căng phết. Để coi.. Imperio!
Harry nhanh chóng chạy qua chỗ tấm bia gần đó và trốn. Voldemort cười một cách ghê rợn.
- Mày trốn tao hả? Mày sợ chăng? Chúng ta đâu có chơi trốn tìm. Mày làm sao có thể trốn được tao hả?
Harry đứng bật dậy, trước khi Voldemort thò cái mặt như mặt rắn ra sau tấm bia mộ. Cậu nắm chặt cây đũa phép trong tay, vung đũa ra thẳng tới trước, lao mình ra khỏi tấm bia, đối diện với Voldemort. Tuy nhiên, Voldemort cũng đã sẵn sàng. Khi Harry hét lên "Expelliarmus!" thì Voldemort cũng hô "Avada Kedavra!"
Tôi có thể tận mắt chứng kiến rồi. Tôi có thể chiêm ngưỡng pha hành động này rồi. Một luồng sáng xanh lè từ cây đũa phép của Voldemort phát ra đúng lúc một luồng sáng đỏ từ đầu cây đũa phép của Harry phóng tới. 2 luồng sáng chạm nhau giữa không trung, và thình lình cây đũa phép của Harry rung lên dữ dội như thể có một luồng điện chạm mạnh đang truyền qua nó. Bàn tay Harry nắm chặt cây đũa phép, cậu không thể nào buông tay ra cho dù cậu có muốn đi chăng nữa. Và, một chùm tia sáng nối 2 cây đũa phép lại, không đỏ không xanh, mà là vàng chóe rực rỡ. Bất giác, tôi reo lên phấn khích trước sự kinh ngạc của bọn Tử thần thực tử. Harry nhìn theo chùm tia sáng, vô cùng ngạc nhiên khi thấy những ngón tay dài trắng bệch nắm chặt cây đũa phép của Voldemort cũng đang run lên bần bật. Cuối cùng, điều mà người ta không ngờ tới cũng xảy đến..
Cả Harry và Voldemort đều được kéo lên không trung. 2 cây đũa phép vẫn được nối với nhau bằng chùm tia sáng vàng chóe rực rỡ. Cả 2 lướt qua nấm mộ của ba Voldemort và dừng lại ở 1 bãi đất trống không có mồ mả gì hết. Bọn Tử thần thực tử hè nhau la hét và chạy theo tôi tới xem diễn biến trận đấu. Nagini đang trườn dưới chân chúng, một số Tử thần thực tử đã rút đũa phép ra..
Chùm tia sáng vàng nối 2 cây đũa phép chợt bung ra, mặc dù 2 cây đũa vẫn còn kết nối với nhau bằng hàng ngàn chùm tia sáng đang tỏa thành cầu vồng phía trên Harry và Voldemort, đan chéo khắp chung quanh 2 người, cho đến khi những chùm tia sáng đó kết lại thành một cái mạng lưới hình vòm, giống như một cái lồng ánh sáng. Bên ngoài cái lồng ánh sáng này, bọn Tử thần thực tử xúm lại thành vòng tròn như 1 bầy chó rừng, tiếng kêu la của chúng bây giờ nghe như bị bóp nghẹt lại. Tôi đứng trong cái vòng tròn đó, nhưng lại ở ngoài cái lồng, mỉm cười đắc ý.
- Vậy ngươi nói muốn cứu ta cũng chỉ là thương hại?
- Không. Là tôi thực lòng muốn giúp.
- Tốt! Thề với ta 1 điều và ta sẽ chấp nhận yêu cầu của ngươi.
- Đó là?
- Nhớ những điều kiện ta đã đặt ra khi ngươi học năm hai chứ? Không thì để ta nhắc lại. Mục đích của ngươi là "cứu giúp" ta phải không? Thời hạn là 4 năm. Nếu ngươi thắng, ta sẽ không đe dọa thế giới này nữa. Nhưng, một khi ngươi thua thì..
Voldemort bắt đầu đánh vần từng chữ:
* * * Ngươi sẽ làm nô lệ cho ta. Suốt đời.
Rồi, vị chúa tể bỗng cười man rợ:
- Theo ta thì ngươi sẽ không cho ta biết về tuyệt kĩ của riêng mình, nhưng 1 kẻ như ngươi thì sẽ hữu ích lắm đây..
Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Cả anh Tom lẫn Voldemort chắc chắn có điểm chung ở đây: Thuần là 1 tên máu S. Huhuhu.. Đáng sợ quá đi thôi! Thật là dại khi tự chui đầu vào rọ mà!..
Tôi đang khóc thầm trong bụng thì thấy những vị cứu tinh đã đến! Tử thần thực tử! Bọn chúng đang ở đằng sau Voldemort, xì xầm gì đó to nhỏ.
- A.. Họ đến rồi kìa.. Chắc là ông phải giải quyết đi thôi..
Tôi gặng cười. Voldemort hừ nhẹ một cái rồi quay ra đằng sau. Tất cả bọn Tử thần thực tử đều đeo mặt nạ và mặc áo chùng trùm kín đầu. Từng người một đi tới, từ từ, cẩn thận, như thể vẫn chưa tin vào mắt mình. Voldemort đứng trong yên lặng chờ bọn chúng. Thế rồi 1 Tử thần Thực tử quỳ sụp xuống, bò về phía Voldemort, và hôn lên cái lai áo chùng đen của vị chúa tể. Gã Tử thần thực tử lảm nhảm:
- Chủ nhân.. chủ nhân..
Rồi bọn Tử thần thực tử đằng sau cũng sụp xuống làm theo, mỗi tên đều lết đến bên Voldemort bằng đầu gối, và hôn lên lai áo chùng chúa tể hắc ám đang đứng trước mặt. Sau đó, chúng lùi ra và đứng dậy, hình thành 1 vòng tròn lặng lẽ quây chung quanh Voldemort, tôi, Harry, Lockhart và nấm mộ của người ba Muggle. Tuy nhiên, cái vòng tròn của chúng còn chừa 1 chỗ trống, như thể chúng đang chờ thêm ai đó. Cơ mà, Voldemort lại không có vẻ mong chờ thêm ai nữa. Vị chúa tể nhìn quanh những bộ mặt bịt kín, và mặc dù không hề có chút gió nào, nhưng vẫn có một tiếng lào xào dường như lan ra quanh cái vòng tròn, như thể cái vòng người ấy đang run rẩy. Voldemort lặng lẽ nói:
- Chào các Tử thần thực tử. 13 năm đã trôi qua.. 13 năm kể từ ngày ta gặp các ngươi lần cuối. Vậy mà, các ngươi vẫn đáp lại lời hiệu triệu của ta như thể chỉ mới hôm qua.. Điều đó có nghĩa chúng ta vẫn còn đoàn kết dưới dấu hiệu hắc ám, hay là không?
Voldemort ngẩng gương mặt khủng khiếp lên và khịt mũi, 2 lỗ mũi giống 2 cái khe nở lớn ra. Vị chúa tể lại nói tiếp:
- Ta ngửi thấy mùi tội lỗi. Có một mùi tội lỗi thối tha trong không khí.
Một đợt run thứ 2 lan theo cái vòng tròn pháp sư đứng chung quanh, như thể mỗi thành viên đều mong muốn lùi xa khỏi chủ nhân của chúng mà không dám.
- Ta nhận thấy tất cả các ngươi, vẹn toàn và khỏe mạnh, với quyền lực vẫn còn nguyên, xuất hiện rất nhanh chóng.. Và, ta tự hỏi, tại sao cái đám pháp sư này chưa bao giờ đến giúp chủ nhân của chúng, vị chủ nhân mà chúng đã thề vĩnh viễn trung thành?
Không một ai thốt ra lời nào. Voldemort thì thào nói tiếp:
- Rồi, ta cũng tự trả lời, ắt hẳn là chúng tin rằng ta đã tiêu tùng, chúng tưởng ta đã toi mạng. Chúng trở lại phía kẻ thù, giả đò như vô tội, biện hộ là chúng dốt nát khi bị phù phép ép uổng..
- Thôi nào Voldemort. Ông có thể kết thúc nhanh gọn chứ?
Tôi phàn nàn. Bọn Tử thần thực tử rợn người. Và tất nhiên, tôi cũng biết mình đã lỡ lời.
- Im lặng trong khi ta đang xử tội bọn chúng.
Thấy điệu bộ giận dữ đó, tôi lại chẳng muốn nói gì thêm. 1 trong những kẻ đứng trong vòng tròn đột ngột quăng mình tới trước. Toàn thân run rẩy, y gục xuống chân Voldemort.
- Chủ nhân! Thưa chủ nhân, hãy tha thứ cho tôi! Hãy tha thứ cho tất cả chúng tôi!
Voldemort bắt đầu phá ra cười và giơ cây đũa phép lên.
- Crucio!
Gã Tử thần thực tử ngã lăn ra đất, thét lên và lăn lộn. Voldemort nói nhỏ nhẹ mà cứ như giết người:
- 13 năm.. Trong 13 năm các ngươi không hề tìm kiếm ta.. 13 năm các ngươi sống trong yên bình.. 13 năm các ngươi ủng hộ lão già Albus Dumbledore.. Tuy nhiên, Gilderoy Lockhart, 1 kẻ chỉ vừa mới quy phục ta, nhưng đã có cống hiến rất lớn khi giúp ta hồi sinh mới xứng đáng nhận được phần thưởng.
Lockhart lúc này đi đến và quỳ xuống tỏ lòng kính trọng với Voldemort.
- Đây là chuyện kẻ bầy tôi nên làm. Chủ nhân xin đừng quá khen.
- Tốt! Rất tốt! Và đây là phần thưởng cho ngươi.
Voldemort lại giơ cây đũa phép lên và ngoáy nó trong không trung. Một thứ gì đó giống như bạc nung chảy ra từ đầu cây đũa phép sáng rực. Thoạt đầu nó chưa có hình dạng, sau đó nó chói lòa lên rồi tự đúc thành hình 1 bản sao trắng bóng của 1 bàn tay con người và sáng rực dưới ánh trăng. Bàn tay đó lao xuống, tự gắn vào cổ tay đang chảy máu của Lockhart. Bàn tay ông ta giờ trông như liền một khối, như thể chỉ là đang đeo găng tay bạc chói lọi. Ông ta lại cúi đầu tạ ơn:
- Ngài quả thật là quyền năng, chúa tể của tôi.
- Mong cho lòng trung thành của ngươi sẽ là mãi mãi.
Voldemort bước đến bên cạnh người đàn ông ở bên phải của Lockhart, thì thầm như giết người:
- Lucius, ông bạn láu cá của ta. Ta nghe nói mi vẫn không từ bỏ lề thói cũ, cho dù đối với thế giới này, mi luôn trưng ra 1 bộ mặt đáng kính trọng. Ta tin là mi vẫn sẵn sàng dẫn đầu những vụ tra tấn bọn Muggle chứ? Tuy nhiên, mi chưa bao giờ thử tìm kiếm ta, Lucius à.. Cái trò vui nhộn của mi ở trận Quidditch tranh Cúp thế giới cũng vui đó, ta dám nói như vậy.. Nhưng mà chẳng lẽ mi không thấy rằng hướng năng lực của mi vào việc tìm kiếm và trợ giúp chủ nhân thì có phải là tốt hơn sao? Hơn nữa, mi lại không cất giữ cẩn thận thứ mà ta đã giao cho mi!
Đến những lời cuối cùng, Voldemort cao giọng một cách tức giận. Tôi lên tiếng nhắc nhở vị chúa tể đang trong cơn điên tiết này:
- Không làm hại con trai của ông ta. Ông nhớ chứ, Voldemort?
Voldemort quay lại liếc nhìn tôi:
- Chỉ trừ khi ngươi chấp nhận điều kiện.
- Nhưng Daisy sẽ không chấp nhập đâu!
Harry chạy tới, đứng trước mặt tôi, thở hổn hển và chĩa thẳng đũa phép vào Voldemort. Vị chúa tể này lại bật cười lớn:
- À phải rồi.. Harry Potter. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay. Mày đã được dạy đấu tay đôi rồi phải không?
Harry không nói gì, đũa phép đã sẵn sàng cho mọi trường hợp.
- Chúng ta cùng chào nào, Harry Potter.
- Làm đi. Đừng bắt Voldemort phải ếm bùa lên cậu.
Tôi nhắc nhở, và Harry khó chịu chào lại.
- Bây giờ mày đối diện với tao như 1 người đàn ông, thẳng lưng và tự hào, như cách cha mày đã chết.. Thôi, không nói nhăng nói cuội nữa, chúng ta đấu tay đôi nào.
Voldemort tung ra 1 lời nguyền và Harry nhanh nhẹn né được. Cậu cười khinh.
- Tưởng là thế nào, hóa ra cũng chẳng có gì đáng nói..
- Mới né được 1 bùa chú của tao mà đã như vậy, coi bộ mày cũng kiêu căng phết. Để coi.. Imperio!
Harry nhanh chóng chạy qua chỗ tấm bia gần đó và trốn. Voldemort cười một cách ghê rợn.
- Mày trốn tao hả? Mày sợ chăng? Chúng ta đâu có chơi trốn tìm. Mày làm sao có thể trốn được tao hả?
Harry đứng bật dậy, trước khi Voldemort thò cái mặt như mặt rắn ra sau tấm bia mộ. Cậu nắm chặt cây đũa phép trong tay, vung đũa ra thẳng tới trước, lao mình ra khỏi tấm bia, đối diện với Voldemort. Tuy nhiên, Voldemort cũng đã sẵn sàng. Khi Harry hét lên "Expelliarmus!" thì Voldemort cũng hô "Avada Kedavra!"
Tôi có thể tận mắt chứng kiến rồi. Tôi có thể chiêm ngưỡng pha hành động này rồi. Một luồng sáng xanh lè từ cây đũa phép của Voldemort phát ra đúng lúc một luồng sáng đỏ từ đầu cây đũa phép của Harry phóng tới. 2 luồng sáng chạm nhau giữa không trung, và thình lình cây đũa phép của Harry rung lên dữ dội như thể có một luồng điện chạm mạnh đang truyền qua nó. Bàn tay Harry nắm chặt cây đũa phép, cậu không thể nào buông tay ra cho dù cậu có muốn đi chăng nữa. Và, một chùm tia sáng nối 2 cây đũa phép lại, không đỏ không xanh, mà là vàng chóe rực rỡ. Bất giác, tôi reo lên phấn khích trước sự kinh ngạc của bọn Tử thần thực tử. Harry nhìn theo chùm tia sáng, vô cùng ngạc nhiên khi thấy những ngón tay dài trắng bệch nắm chặt cây đũa phép của Voldemort cũng đang run lên bần bật. Cuối cùng, điều mà người ta không ngờ tới cũng xảy đến..
Cả Harry và Voldemort đều được kéo lên không trung. 2 cây đũa phép vẫn được nối với nhau bằng chùm tia sáng vàng chóe rực rỡ. Cả 2 lướt qua nấm mộ của ba Voldemort và dừng lại ở 1 bãi đất trống không có mồ mả gì hết. Bọn Tử thần thực tử hè nhau la hét và chạy theo tôi tới xem diễn biến trận đấu. Nagini đang trườn dưới chân chúng, một số Tử thần thực tử đã rút đũa phép ra..
Chùm tia sáng vàng nối 2 cây đũa phép chợt bung ra, mặc dù 2 cây đũa vẫn còn kết nối với nhau bằng hàng ngàn chùm tia sáng đang tỏa thành cầu vồng phía trên Harry và Voldemort, đan chéo khắp chung quanh 2 người, cho đến khi những chùm tia sáng đó kết lại thành một cái mạng lưới hình vòm, giống như một cái lồng ánh sáng. Bên ngoài cái lồng ánh sáng này, bọn Tử thần thực tử xúm lại thành vòng tròn như 1 bầy chó rừng, tiếng kêu la của chúng bây giờ nghe như bị bóp nghẹt lại. Tôi đứng trong cái vòng tròn đó, nhưng lại ở ngoài cái lồng, mỉm cười đắc ý.
Tác giả :
Jade Elain