[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại
Chương 237: Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trả thù cho Piaro
Grid có rất nhiều kinh nghiệm với việc cường hóa các trang bị. Cậu đã cường hóa nhiều hơn hầu hết những người chơi của Satisfy. Cậu cũng tận dụng kỹ năng bị động của mình là ‘tăng tỉ lệ cường hóa thành công’ để cường hóa trang bị cho các thành viên bang hội.
’Chẳng có mẹo nào để cường hóa cả.”
Việc cường hóa thì không bị ảnh hưởng bởi các chỉ số như khéo léo. Hay việc chọn lựa cường hóa vào những thời điểm nhất định hoặc sửa chữa trang bị trước khi cường hóa cũng là vô ích. Thành công là hoàn toàn dựa trên may mắn. Đó là một sự thật cậu đã rút ra sau vô số lần cường hóa.
“Umm.”
Grid nhìn vào hàng tá viên đá cường hóa trong hòm đồ của mình Cậu vô cùng lo lắng. Cậu còn hồi hộp hơn cả khi đi gặp mối tình đầu của mình là Ahyoung.
“Mình cần một trong số chúng đạt ít nhất là +7 …”
Cậu ấy có thành công không? Nếu thất bại có khi nào chứng rụng tóc của cậu sẽ trở lại không? Đó là vấn đề về tiền bạc nên cậu ấy đã nhạy cảm hơn bình thường. Chúa, Phật, nữ thần Rebecca, v.v … Grid cầu nguyện tha thiết với những vị thần tồn tại trong cả trò chơi và thực tế, sau đó cậu bắt đầu cường hóa với đôi bàn tay run rẩy.
Buổi thảo luận về việc phát triển khu mỏ và tài trợ đầu tư giả kim đã kết thúc. Kết quả rất khả quan vì Lauel và Rabbit đã đạt được sự đồng thuận chung. Tuy nhiên, các thành viên Chơi Đồ Mạnh đã rời khỏi phòng họp không hạnh phúc cho lắm.
“Chúng ta sẽ phải vất vả trong vài tháng tới.” Vantner càu nhàu.
Anh ta có một nhiệm vụ là phải tiêu diệt những con quái vật xung quanh con đường từ Reidan đến Núi Alzar. Nhưng những con quái vật đó sẽ hồi sinh sau khi chúng bị giết mà? Anh sẽ cần phải tiêu diệt ít nhất 10 tổ giun khổng lồ mới hết.
17 thành viên Chơi Đồ Mạnh có nhiệm vụ chung với Vantner cũng thở dài. Nhưng Pon lại ghen tị với họ.
‘Vẫn còn tốt hơn mình…”
Pon được lệnh tìm kiếm và phân loại tất cả các hầm ngục và boss ở phía tây. Đó là một nhiệm vụ nhằm tìm ra nơi săn bắn nào sẽ cho họ nhiều tiền nhất. Và anh ấy chịu trách nhiệm làm việc đó vì đó là một nhiệm vụ rất khó khăn.
Regas là người nhận nhiệm vụ cùng Pon đã mỉm cười và nói. “Thật thú vị. Hãy tận dụng cơ hội này để thử hoàn thành một cuộc đột kích hai người xem.” Ước mơ của Regas là đạt được sự tiến bộ mạnh hơn bằng cách trải qua vất vả. Pon sẽ phải ở cùng với anh chàng không biết gì này, anh chàng đó có bộ não được tạo thành từ cơ bắp chứ không phải nơ ron. Pon đã có thể mường tượng ra một con đường đầy chông gai trước mặt mình.
Lauel động viên họ.
“Vai trò của chúng ta là rất quan trọng trong khi Grid vắng mặt. Hãy lãnh một phần trách nhiệm bằng cách nâng cao trình độ của chúng ta và phát triển thành phố.”
“Grid sẽ đến Đế quốc Saharan sao?”
“Đúng, cậu ấy nói có một nhiệm vụ quan trọng từ Piaro.”
“Đế quốc… Tôi hy vọng rằng Grid không gặp phải bất kỳ va chạm nào trên đường.”
Thế giới thì rộng lớn và có rất nhiều quái vật. Và hầu hết các quái vật đều ở trong Đế quốc.
Trên những cánh đồng rộng rãi của Reidan.
Piaro đang đứng nơi những cây lúa mì bắt đầu phát triển. Nhìn vẻ ngoài ướt đẫm mồ hôi của ông thì thực sự trông giống như một người nông dân. Sau đó, Bland và các công nhân nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
“Công Tước Grid đang đến đây.”
“…!”
Đôi mắt của tất cả các công nhân đều quay sang một bên. Đó thực sự là Lãnh chúa.
Mọi người hò reo.
“Hoan hô Công Tước Grid! Hoan hô Công Tước Grid!”
Người dân Reidan đều có chung một suy nghĩ. Họ reo hò mỗi khi nhìn thấy Grid. Đó không phải là vì có ai đó đã ép buộc họ mà là vì mọi người hoàn toàn trung thành với Grid.
“Việc cường hóa đã thành công.”
Một quầng năng lượng màu xanh đang bốc lên như một đám mây từ đôi Giày Grid. Grid đang cười không phải là vì Piaro đã nhanh chóng nhận ra được cậu, mà là vì cậu đã cường hóa được cả Song Trùng Đại Kiếm và Giày Grid lên +8.
Cậu đã may mắn. Sau lần xuất hành này, kiến thức về Kiếm Pháp Pagma của cậu đã tăng lên, cậu cũng có thêm một thú cưng là Song Trùng và cậu đã tìm thấy một mỏ mithril vàng. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.
Grid muốn duy trì cái đà này.
“Tôi nghĩ rằng bây giờ là thời gian phù hợp để trả thù cho ông. Tôi sẽ hướng đến đế quốc.”
Đôi mắt cậu đầy quyết tâm. Piaro cảm thấy sự tin tưởng mạnh mẽ vào Grid.
“Tôi tin rằng cậu có thể hoàn thành công việc.”
[Một nhiệm vụ đã được tạo ra.]
[The True Traitor of the Red Knights] [Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ không?]
“Nó đã thay đổi nhiều chỗ.”
Trong quá khứ khi Grid còn ở cấp thấp thì độ khó của nhiệm vụ này là cấp S. Và phần thưởng nhiệm vụ lúc đó là danh hiệu ‘Sứ Giả Báo Thù’ cùng với kiếm của Piaro. Bây giờ thì độ khó đã được nâng lên và phần thưởng cũng đã thay đổi.
Đó là hiện tượng xảy ra nhờ mối quan hệ của cậu với Piaro đã được cải thiện và trái tim của Piaro đã khỏe hơn.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu độ thân thiện của mình với Piaro đạt mức tối đa?”
Liệu ông ta có dạy cho Grid kỹ thuật kiếm của ông ta không?
“Chắc không đâu.”
Kiếm pháp của Piaro là thuộc về gia đình ông ấy. Sẽ không dễ dàng để dạy nó cho người khác. Grid nghĩ về nó theo cách khác.
“Liệu ông ấy có trở thành cấp dưới của mình không?”
Sức mạnh của Piaro là vượt quá sức tưởng tượng. Nếu Grid có thể có Piaro làm cấp dưới của mình thì nó sẽ giống như cậu có được một đội nhóm vậy. Grid tràn ngập trong những kỳ vọng lớn lao và cậu chấp nhận nhiệm vụ.
“Hãy tin tôi.”
Piaro nhận thấy sự tự tin của cậu và cảnh báo “Tôi đã nói điều đó trước đây rồi, đó là đế quốc có đầy những người mạnh mẽ. Quá trình tiếp cận Asmophel sẽ rất khó khăn, vì vậy cậu hãy thận trọng.”
“Tôi hiểu.”
Grid trả lời thân trọng nhưng cậu không thấy lo lắng cho lắm. Piaro lại lên tiếng. “Đừng quá tin tưởng vào kỹ thuật của cậu. Kỹ thuật song kiếm không phải là thứ mà có thể sử dụng thành thạo sau thời gian tập luyện ít ỏi như vậy.”
Grid đã tập luyện việc sử dụng song kiếm trên đường trở về từ cuộc đột kích Song Trùng. Grid gật đầu. “Đừng lo lắng, tôi biết rồi.”
Grid trả lời vậy, nhưng ý định bên trong của cậu ta thì khác.
“Ngay bây giờ thì mình còn kém, nhưng việc đó sẽ thay đổi dần.”
Điểm đến của cậu là thủ đô Titan của đế quốc. Sẽ mất ít nhất 20 ngày đường để đến nơi. Nếu cậu luyện tập đều đặn trên đường đi thì cậu sẽ có thể sử dụng tốt song kiếm. Điều đó là có thể bởi vì Piaro đã đào tạo cậu những kỹ thuật cơ bản.
Đế quốc là trung tâm của thế giới. Do vậy cũng dễ hiểu khi đế quốc trở thành chủ nhân của lục địa, và việc các vương quốc bên ngoài đế quốc phải tuân theo họ là chuyện tự nhiên. Và đó là một suy nghĩ rất kiêu ngạo và ích kỷ.
Nhưng không vương quốc nào có thể lên án họ cả. Bởi vì sức mạnh của Đế quốc Saharan là áp đảo.
“Đây là ngôi làng của tộc Ul.”
Bang chủ của Hội Sói Trắng là Veradin, anh là một nam tước của đế quốc. Anh đã nhận được lệnh từ Bá Tước Zebra để khuất phục những người nhập cư, và cuối cùng anh ta đã tìm thấy căn cứ của kẻ thù. Đó là thành tựu sau hành trình dài một tuần vừa qua.
Veradin thận trọng. “Có bao nhiêu kẻ thù?”
Kiki là một tay bắn tỉa đã sử dụng kỹ năng Mắt Diều Hâu và báo cáo. “Có 1.050 người. Hơn một nửa trong số họ là phụ nữ và trẻ nhỏ.”
Nó nghĩa là có ít hơn 500 người có thể chiến đấu hẳn hoi. Veradin thở phào nhẹ nhõm.
“Không cần phải sử dụng chiến thuật nữa. Cứ tiến thẳng từ phía trước và quét sạch chúng.”
Phản ứng của Kiki không quyết tâm cho lắm. “Cho dù tôi nghĩ về nó như thế nào đi nữa thì đây cũng không phải là điều mà mọi người nên làm.”
Tộc Ul là người bình thường chứ không phải quái vật. Họ là một gia tộc nghèo vì họ không được công nhận là công dân của đế quốc. Thật đáng tiếc, bởi vì họ đã từng là một quốc gia hưng thịnh cho đến khi họ bị đế quốc tước đoạt đất đai. Giờ thì chỉ còn một số ít người còn sống và họ ẩn náu ở những vùng xa xôi hẻo lánh nhất.
Kiki không muốn giết họ.
Veradin quở trách cô. “Họ chỉ là NPC thôi mà. Đừng bị lung lay bởi những tình cảm không cần thiết.”
Nếu họ giết tộc Ul, điểm cống hiến của họ cho đế quốc sẽ tăng thêm 12 điểm mỗi người. Veradin muốn đặt bàn đạp trở thành một tử tước bằng cách thực hiện nhiệm vụ này một cách hoàn hảo.
Kiki thở dài.
“Haiz … Tôi ước có một đội quân golem sẽ đến.”
Đó là câu chuyện về cuộc xâm lược của golem diễn ra ở Vương quốc Vĩnh Hằng vài tháng trước. Đương nhiên, tên của Grid sẽ được nhắc đến.
“Thằng nhãi Grid đó thật may mắn.”
“Đúng vậy. Anh ta tình cờ trở thành công tước ngay lập tức bằng cách giết chết đội quân golem tình cờ xâm chiếm vương quốc”
“Ah! Thật ghen tị! Nếu chúng ta thuộc về Vương quốc Vĩnh hằng, chúng ta đã có thể đánh bại những con golem đó và chiếm một vị trí công tước!”
Trong khi các thành viên bang hội bắt đầu nói về những thứ không cần thiết, Veradin đã mắng họ.
“Tập trung vào nhiệm vụ.”
“Vâng!”
Các thành viên bang hội khôi phục lại tư thế của họ. Không giống như Kiki, những thành viên này không thể hiện bất kỳ sự cắn rứt nào khi săn lùng tộc Ul. Không phải các NPC của Satisfy chỉ là một đống đồ họa và trí tuệ nhân tạo sao? Họ giống người đấy nhưng họ không thực sự là người.
Thật dễ dàng để giết họ. Không có chuyện gì lớn cả. Veradin quan sát rằng các thành viên bang hội đã phát ra một tinh thần chiến đấu và anh ra lệnh.
“Chà đạp chúng.”
“Waaaaahhhhh!”
Ngoại trừ Kiki ra, 24 thành viên bang hội đã cùng nhau lao xuống núi.
Đó là một tốc độ khủng khiếp. Họ không hề chậm lại mặc dù bị những tảng đá gồ ghề chắn đường. Gia tộc Ul đã phát hiện ra họ trên đường đi và bắn những mũi tên và phép thuật xuống từ tháp canh. Tuy nhiên, điều đó là vô dụng. Họ đã né tránh hoặc phòng thủ trước mọi cuộc tấn công của tộc UI và nhanh chóng đến được mục tiêu.
“Biến mau!”
“Cảm ơn vì điểm cống hiến ~”
Kuaack!
Đó là một hình ảnh khó tin khi chỉ có 24 người đã quét sạch 1.000 người. Ngôi làng nhỏ đó đã sớm biến thành địa ngục. Đó là một cuộc thảm sát hoàn toàn.
“L-Làm ơn, con gái duy nhất của tôi …”
“Chết trong im lặng đi.”
Mọi người đã liên tục cầu xin nhưng các thành viên của bang hội Sói Trắng không hề có chút thương xót. Những phụ nữ, trẻ em và người già đã bị sát hại. Nhưng sự giết chóc tàn khốc đó đã không kéo dài được lâu.
“Mình có phải là thằng thám tử nhí đó đâu, vậy sao luôn có án mạng xảy ra ở mọi nơi mình đến vậy? Chà, dù sao mình cũng nhận được một nhiệm vụ và nó không quá tệ …”
Các thành viên Sói Trắng bỗng bối rối. Đó là bởi vì một người chơi chứ không phải NPC vừa xuất hiện từ một góc làng.
‘Người đó là ai?’
Anh ta đội một chiếc mũ rộng vành nên vẻ ngoài và ID của anh ta không thể được xác định. Các thành viên Sói Trắng hỏi người đàn ông đó.
“Anh là ai?”
“Ta?” Người đàn ông đó cầm một thanh đại kiếm màu ngọc bích trong tay và trả lời, “Lần này ta là Sứ Giả Công Lý.”
Phập!
“Hả?!”
Đôi mắt Veradin mở to. Vì bỗng có thêm một người đàn ông giống hệt xuất hiện đằng sau đồng đội của Veradin và đâm họ?
“Một bản sao …!”
Đó không phải là một bản sao bình thường. Đó là một bản sao thể hiện được một sức mạnh kinh hoàng mà lần đầu tiên anh thấy.
“Một người chơi cấp cao!”
Chương 238. – Cuộc chạm trán với Hội Sói Trắng. –
’Chẳng có mẹo nào để cường hóa cả.”
Việc cường hóa thì không bị ảnh hưởng bởi các chỉ số như khéo léo. Hay việc chọn lựa cường hóa vào những thời điểm nhất định hoặc sửa chữa trang bị trước khi cường hóa cũng là vô ích. Thành công là hoàn toàn dựa trên may mắn. Đó là một sự thật cậu đã rút ra sau vô số lần cường hóa.
“Umm.”
Grid nhìn vào hàng tá viên đá cường hóa trong hòm đồ của mình Cậu vô cùng lo lắng. Cậu còn hồi hộp hơn cả khi đi gặp mối tình đầu của mình là Ahyoung.
“Mình cần một trong số chúng đạt ít nhất là +7 …”
Cậu ấy có thành công không? Nếu thất bại có khi nào chứng rụng tóc của cậu sẽ trở lại không? Đó là vấn đề về tiền bạc nên cậu ấy đã nhạy cảm hơn bình thường. Chúa, Phật, nữ thần Rebecca, v.v … Grid cầu nguyện tha thiết với những vị thần tồn tại trong cả trò chơi và thực tế, sau đó cậu bắt đầu cường hóa với đôi bàn tay run rẩy.
Buổi thảo luận về việc phát triển khu mỏ và tài trợ đầu tư giả kim đã kết thúc. Kết quả rất khả quan vì Lauel và Rabbit đã đạt được sự đồng thuận chung. Tuy nhiên, các thành viên Chơi Đồ Mạnh đã rời khỏi phòng họp không hạnh phúc cho lắm.
“Chúng ta sẽ phải vất vả trong vài tháng tới.” Vantner càu nhàu.
Anh ta có một nhiệm vụ là phải tiêu diệt những con quái vật xung quanh con đường từ Reidan đến Núi Alzar. Nhưng những con quái vật đó sẽ hồi sinh sau khi chúng bị giết mà? Anh sẽ cần phải tiêu diệt ít nhất 10 tổ giun khổng lồ mới hết.
17 thành viên Chơi Đồ Mạnh có nhiệm vụ chung với Vantner cũng thở dài. Nhưng Pon lại ghen tị với họ.
‘Vẫn còn tốt hơn mình…”
Pon được lệnh tìm kiếm và phân loại tất cả các hầm ngục và boss ở phía tây. Đó là một nhiệm vụ nhằm tìm ra nơi săn bắn nào sẽ cho họ nhiều tiền nhất. Và anh ấy chịu trách nhiệm làm việc đó vì đó là một nhiệm vụ rất khó khăn.
Regas là người nhận nhiệm vụ cùng Pon đã mỉm cười và nói. “Thật thú vị. Hãy tận dụng cơ hội này để thử hoàn thành một cuộc đột kích hai người xem.” Ước mơ của Regas là đạt được sự tiến bộ mạnh hơn bằng cách trải qua vất vả. Pon sẽ phải ở cùng với anh chàng không biết gì này, anh chàng đó có bộ não được tạo thành từ cơ bắp chứ không phải nơ ron. Pon đã có thể mường tượng ra một con đường đầy chông gai trước mặt mình.
Lauel động viên họ.
“Vai trò của chúng ta là rất quan trọng trong khi Grid vắng mặt. Hãy lãnh một phần trách nhiệm bằng cách nâng cao trình độ của chúng ta và phát triển thành phố.”
“Grid sẽ đến Đế quốc Saharan sao?”
“Đúng, cậu ấy nói có một nhiệm vụ quan trọng từ Piaro.”
“Đế quốc… Tôi hy vọng rằng Grid không gặp phải bất kỳ va chạm nào trên đường.”
Thế giới thì rộng lớn và có rất nhiều quái vật. Và hầu hết các quái vật đều ở trong Đế quốc.
Trên những cánh đồng rộng rãi của Reidan.
Piaro đang đứng nơi những cây lúa mì bắt đầu phát triển. Nhìn vẻ ngoài ướt đẫm mồ hôi của ông thì thực sự trông giống như một người nông dân. Sau đó, Bland và các công nhân nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
“Công Tước Grid đang đến đây.”
“…!”
Đôi mắt của tất cả các công nhân đều quay sang một bên. Đó thực sự là Lãnh chúa.
Mọi người hò reo.
“Hoan hô Công Tước Grid! Hoan hô Công Tước Grid!”
Người dân Reidan đều có chung một suy nghĩ. Họ reo hò mỗi khi nhìn thấy Grid. Đó không phải là vì có ai đó đã ép buộc họ mà là vì mọi người hoàn toàn trung thành với Grid.
“Việc cường hóa đã thành công.”
Một quầng năng lượng màu xanh đang bốc lên như một đám mây từ đôi Giày Grid. Grid đang cười không phải là vì Piaro đã nhanh chóng nhận ra được cậu, mà là vì cậu đã cường hóa được cả Song Trùng Đại Kiếm và Giày Grid lên +8.
Cậu đã may mắn. Sau lần xuất hành này, kiến thức về Kiếm Pháp Pagma của cậu đã tăng lên, cậu cũng có thêm một thú cưng là Song Trùng và cậu đã tìm thấy một mỏ mithril vàng. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.
Grid muốn duy trì cái đà này.
“Tôi nghĩ rằng bây giờ là thời gian phù hợp để trả thù cho ông. Tôi sẽ hướng đến đế quốc.”
Đôi mắt cậu đầy quyết tâm. Piaro cảm thấy sự tin tưởng mạnh mẽ vào Grid.
“Tôi tin rằng cậu có thể hoàn thành công việc.”
[Một nhiệm vụ đã được tạo ra.]
[Kẻ Phản bội Thực sự của Kị sĩ đỏ] Độ khó: SS |
Asmophel dám lén lút quan hệ với hoàng hậu và bị Piaro phát hiện. Nhưng Piaro và người của ông ta đã bị kết tội và bị coi là kẻ phản bội. Do đó, ông ta đã mất những đồng đội của mình và phải chạy trốn. Và giờ Piaro không có ý định sẽ tha thứ cho Asmophel. Tuy nhiên, Piaro gần như không thể nào tự trả thù cho mình được. Do vậy Piaro đã nhờ bạn làm người đại diện để trả thù cho ông. |
Điều kiện hoàn thành: Tiêu diệt Asmophel, cựu đội phó của Kị sĩ Đỏ. Phần thưởng: Điểm thân thiện với Piaro sẽ đạt tối đa. Thất bại: Cấp -6. |
“Nó đã thay đổi nhiều chỗ.”
Trong quá khứ khi Grid còn ở cấp thấp thì độ khó của nhiệm vụ này là cấp S. Và phần thưởng nhiệm vụ lúc đó là danh hiệu ‘Sứ Giả Báo Thù’ cùng với kiếm của Piaro. Bây giờ thì độ khó đã được nâng lên và phần thưởng cũng đã thay đổi.
Đó là hiện tượng xảy ra nhờ mối quan hệ của cậu với Piaro đã được cải thiện và trái tim của Piaro đã khỏe hơn.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu độ thân thiện của mình với Piaro đạt mức tối đa?”
Liệu ông ta có dạy cho Grid kỹ thuật kiếm của ông ta không?
“Chắc không đâu.”
Kiếm pháp của Piaro là thuộc về gia đình ông ấy. Sẽ không dễ dàng để dạy nó cho người khác. Grid nghĩ về nó theo cách khác.
“Liệu ông ấy có trở thành cấp dưới của mình không?”
Sức mạnh của Piaro là vượt quá sức tưởng tượng. Nếu Grid có thể có Piaro làm cấp dưới của mình thì nó sẽ giống như cậu có được một đội nhóm vậy. Grid tràn ngập trong những kỳ vọng lớn lao và cậu chấp nhận nhiệm vụ.
“Hãy tin tôi.”
Piaro nhận thấy sự tự tin của cậu và cảnh báo “Tôi đã nói điều đó trước đây rồi, đó là đế quốc có đầy những người mạnh mẽ. Quá trình tiếp cận Asmophel sẽ rất khó khăn, vì vậy cậu hãy thận trọng.”
“Tôi hiểu.”
Grid trả lời thân trọng nhưng cậu không thấy lo lắng cho lắm. Piaro lại lên tiếng. “Đừng quá tin tưởng vào kỹ thuật của cậu. Kỹ thuật song kiếm không phải là thứ mà có thể sử dụng thành thạo sau thời gian tập luyện ít ỏi như vậy.”
Grid đã tập luyện việc sử dụng song kiếm trên đường trở về từ cuộc đột kích Song Trùng. Grid gật đầu. “Đừng lo lắng, tôi biết rồi.”
Grid trả lời vậy, nhưng ý định bên trong của cậu ta thì khác.
“Ngay bây giờ thì mình còn kém, nhưng việc đó sẽ thay đổi dần.”
Điểm đến của cậu là thủ đô Titan của đế quốc. Sẽ mất ít nhất 20 ngày đường để đến nơi. Nếu cậu luyện tập đều đặn trên đường đi thì cậu sẽ có thể sử dụng tốt song kiếm. Điều đó là có thể bởi vì Piaro đã đào tạo cậu những kỹ thuật cơ bản.
Đế quốc là trung tâm của thế giới. Do vậy cũng dễ hiểu khi đế quốc trở thành chủ nhân của lục địa, và việc các vương quốc bên ngoài đế quốc phải tuân theo họ là chuyện tự nhiên. Và đó là một suy nghĩ rất kiêu ngạo và ích kỷ.
Nhưng không vương quốc nào có thể lên án họ cả. Bởi vì sức mạnh của Đế quốc Saharan là áp đảo.
“Đây là ngôi làng của tộc Ul.”
Bang chủ của Hội Sói Trắng là Veradin, anh là một nam tước của đế quốc. Anh đã nhận được lệnh từ Bá Tước Zebra để khuất phục những người nhập cư, và cuối cùng anh ta đã tìm thấy căn cứ của kẻ thù. Đó là thành tựu sau hành trình dài một tuần vừa qua.
Veradin thận trọng. “Có bao nhiêu kẻ thù?”
Kiki là một tay bắn tỉa đã sử dụng kỹ năng Mắt Diều Hâu và báo cáo. “Có 1.050 người. Hơn một nửa trong số họ là phụ nữ và trẻ nhỏ.”
Nó nghĩa là có ít hơn 500 người có thể chiến đấu hẳn hoi. Veradin thở phào nhẹ nhõm.
“Không cần phải sử dụng chiến thuật nữa. Cứ tiến thẳng từ phía trước và quét sạch chúng.”
Phản ứng của Kiki không quyết tâm cho lắm. “Cho dù tôi nghĩ về nó như thế nào đi nữa thì đây cũng không phải là điều mà mọi người nên làm.”
Tộc Ul là người bình thường chứ không phải quái vật. Họ là một gia tộc nghèo vì họ không được công nhận là công dân của đế quốc. Thật đáng tiếc, bởi vì họ đã từng là một quốc gia hưng thịnh cho đến khi họ bị đế quốc tước đoạt đất đai. Giờ thì chỉ còn một số ít người còn sống và họ ẩn náu ở những vùng xa xôi hẻo lánh nhất.
Kiki không muốn giết họ.
Veradin quở trách cô. “Họ chỉ là NPC thôi mà. Đừng bị lung lay bởi những tình cảm không cần thiết.”
Nếu họ giết tộc Ul, điểm cống hiến của họ cho đế quốc sẽ tăng thêm 12 điểm mỗi người. Veradin muốn đặt bàn đạp trở thành một tử tước bằng cách thực hiện nhiệm vụ này một cách hoàn hảo.
Kiki thở dài.
“Haiz … Tôi ước có một đội quân golem sẽ đến.”
Đó là câu chuyện về cuộc xâm lược của golem diễn ra ở Vương quốc Vĩnh Hằng vài tháng trước. Đương nhiên, tên của Grid sẽ được nhắc đến.
“Thằng nhãi Grid đó thật may mắn.”
“Đúng vậy. Anh ta tình cờ trở thành công tước ngay lập tức bằng cách giết chết đội quân golem tình cờ xâm chiếm vương quốc”
“Ah! Thật ghen tị! Nếu chúng ta thuộc về Vương quốc Vĩnh hằng, chúng ta đã có thể đánh bại những con golem đó và chiếm một vị trí công tước!”
Trong khi các thành viên bang hội bắt đầu nói về những thứ không cần thiết, Veradin đã mắng họ.
“Tập trung vào nhiệm vụ.”
“Vâng!”
Các thành viên bang hội khôi phục lại tư thế của họ. Không giống như Kiki, những thành viên này không thể hiện bất kỳ sự cắn rứt nào khi săn lùng tộc Ul. Không phải các NPC của Satisfy chỉ là một đống đồ họa và trí tuệ nhân tạo sao? Họ giống người đấy nhưng họ không thực sự là người.
Thật dễ dàng để giết họ. Không có chuyện gì lớn cả. Veradin quan sát rằng các thành viên bang hội đã phát ra một tinh thần chiến đấu và anh ra lệnh.
“Chà đạp chúng.”
“Waaaaahhhhh!”
Ngoại trừ Kiki ra, 24 thành viên bang hội đã cùng nhau lao xuống núi.
Đó là một tốc độ khủng khiếp. Họ không hề chậm lại mặc dù bị những tảng đá gồ ghề chắn đường. Gia tộc Ul đã phát hiện ra họ trên đường đi và bắn những mũi tên và phép thuật xuống từ tháp canh. Tuy nhiên, điều đó là vô dụng. Họ đã né tránh hoặc phòng thủ trước mọi cuộc tấn công của tộc UI và nhanh chóng đến được mục tiêu.
“Biến mau!”
“Cảm ơn vì điểm cống hiến ~”
Kuaack!
Đó là một hình ảnh khó tin khi chỉ có 24 người đã quét sạch 1.000 người. Ngôi làng nhỏ đó đã sớm biến thành địa ngục. Đó là một cuộc thảm sát hoàn toàn.
“L-Làm ơn, con gái duy nhất của tôi …”
“Chết trong im lặng đi.”
Mọi người đã liên tục cầu xin nhưng các thành viên của bang hội Sói Trắng không hề có chút thương xót. Những phụ nữ, trẻ em và người già đã bị sát hại. Nhưng sự giết chóc tàn khốc đó đã không kéo dài được lâu.
“Mình có phải là thằng thám tử nhí đó đâu, vậy sao luôn có án mạng xảy ra ở mọi nơi mình đến vậy? Chà, dù sao mình cũng nhận được một nhiệm vụ và nó không quá tệ …”
Các thành viên Sói Trắng bỗng bối rối. Đó là bởi vì một người chơi chứ không phải NPC vừa xuất hiện từ một góc làng.
‘Người đó là ai?’
Anh ta đội một chiếc mũ rộng vành nên vẻ ngoài và ID của anh ta không thể được xác định. Các thành viên Sói Trắng hỏi người đàn ông đó.
“Anh là ai?”
“Ta?” Người đàn ông đó cầm một thanh đại kiếm màu ngọc bích trong tay và trả lời, “Lần này ta là Sứ Giả Công Lý.”
Phập!
“Hả?!”
Đôi mắt Veradin mở to. Vì bỗng có thêm một người đàn ông giống hệt xuất hiện đằng sau đồng đội của Veradin và đâm họ?
“Một bản sao …!”
Đó không phải là một bản sao bình thường. Đó là một bản sao thể hiện được một sức mạnh kinh hoàng mà lần đầu tiên anh thấy.
“Một người chơi cấp cao!”
Chương 238. – Cuộc chạm trán với Hội Sói Trắng. –
Tác giả :
Dong Wook Lee