Ôsin Nổi Loạn
Chương 44
- Em xin lỗi anh Tú Anh, bọn em sai rồi.
Tú Anh quay người lại thì thấy tên đầu trọc cùng đám tay sai đang quỳ sụp đằng sau, anh ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra, là anh bị đánh sao giờ lại xin lỗi anh chứ???? Chưa kịp mở lời hỏi, bọn đàn em lại tiếp :
- Anh tha lỗi cho bọn em, bọn em biết sai rồi.
Thấy chuyện có vẻ thú vị, anh còn tưởng tên đầu trọc bị anh cho chai vào đầu bị ẩm I xê rồi cũng nên :
- Lỗi gì?
- Đáng nhẽ bọn em không nên đụng đến một sợi long chân của anh, anh muốn làm gì chúng em cũng được nhưng xin tha lỗi cho bọn em.
- Để xem nào, chũng mày chơi trò chó đàn xong tự nhiên lại đến xin lỗi tao, ai bảo chúng mày làm vậy?
Tú Anh thắc mắc..Trâm Nhi đã nhìn thấy, cô vào xe rồi ngồi xem anh xử lí chúng, nên đánh chúng hay làm gì tuỳ anh.
- Em không nói được ạ. – Tên đầu trọc nặn mãi mới nói được chứ em, than hình đã run run lên.
- Nói rồi tao tha cho. – Tú Anh dứ chúng, ánh mắt hiện vẻ giễu cợt.
Sau hồi đắn đo suy nghĩ, tên đầu trọc lí nhí :
- Dạ, anh Bách ạ.
Bách nào nhờ mình đâu có quen ai tên Bách, hay bọn này nhầm người.
Mải suy nghĩ, tên đầu trọc đã đau đầu gối liền nhỏ giọng nói :
- Bọn em đi được chưa ạ.
Tú Anh phẩy phẩy tay:
- Phắn đi, tao tha cho đấy.
Chỉ cần như vậy, một lũ lôi nhau chạy khỏi.
Cảm thấy chạy cũng khá xa rồi, tên đầu trọc dừng lại, đi thư thả lấy lại tự trọng với đàn em :
- Thằng ranh đấy không ngờ nó lại có người chống lưng.
Một tên đàn em to mồm nói theo :
- Nếu nó mà không có đã bị an hem mình cho bệt xác ở đấy rồi.
- Trả…
Cả lũ tự dưng im bặt, dừng lại chân bắt đầu run run mặt tái mét. Một lúc sau tên đầu đầu trọc mới mấp máy :
- Anh… anh ạ.
Ông Bách cùng mấy người đi đến, một tay nhét túi quần, một tay vỗ vỗ vào cái đầu trọc nói:
- Mày vừa nói gì sao không nói nốt đi.
- Da… Tên đầu trọc khúm núm mặt mày, toát hết mồ hôi.
Ông Bách cười nhếch mép, ánh mắt đã sắc bén hơn :
- Không phải mày vừa nói tao đẹp trai đó à?
- Ơ dạ vâng, anh là đẹp trai nhất đấy, em chưa thấy ai đẹp trai phong độ ngời ngời như anh. – Nhân cơ hội tên đầu trọc cùng toán đàn em nhao nhao nói.
Ông Bách long mày hơi cau lại đánh “bốp” vào đầu trọc lốc của hắn. Làm hắn đau gần chết mà không dám nói câu nào:
- Chém gió à. Mày có khen tao đẹp trai không. – Ông lại hỏi lại.
- Dạ… dạ có ạ.
“ Bốp”
Lại một phát nữa giáng xuống đầu, hắn xoa xoa đầu, đau chảy cả nước mắt, đã thấy hàng đàn chim bay trên đỉnh đầu.
- Nói thật đi mày thấy tao đẹp hay xấu.
- Đẹp ạ.
“ Bốp”
Hắn ôm đầu nhìn nhìn ông Bách, đám đàn em đã co rúm lại.
- Đẹp hay xấu. – Ông Bách bỗng nói lớn làm chân tay đứa nào đứa nấy cũng run bần bật, tên đầu trọc mấp máy môi, quyết định nói :
- Đẹp, à không xấu ạ.
“ Bốp… bốp… bốp…”
Lần này là mấy cái lien tục, ông quát :
- Dám chê tao xấu à..
Mải suy nghĩ nên không biết Trâm Nhi đã lái chiếc xe thể thao của mình ra, cô hạ kính xe xuống :
- Vào đi.
Xì, sao phải lạnh lung thế chứ, em không thể nói nhẹ như lúc trước được à.
Tú Anh ngồi vào ghế bên cạnh, nhìn khuôn mặt cô lúc này vừa lạnh vừa buồn làm anh không dám bắt chuyện. Dù gì mình cũng là người có lỗi với Trâm Nhi nên đành phá vỡ bầu không khí khó chịu này,
- Xin lỗi.
“ Xin lỗi, vì chuyện gì anh tưởng xin lỗi là coi như xong?” Vẫn nhìn thẳng lái xe, cô nói giọng ngạc nhiên :
- Vì chuyện gì?
Tú Anh tím mặt, lần đầu cất lời xin lỗi một người khác giới mà cô là người bỏ anh, anh thấy ngượng mồm giờ lại còn bị đả đảo tinh thần. Chuyện gì nữa chứ, trước đến nay anh có sến như vậy đâu, thà im lặng cho lành :
- Không có gì.
Không ai nói với ai câu nào, mà đúng hơn là không biết mở lời và không biết nói chuyện gì. Nhìn len lén qua gương chiếc hậu thấy mặt mũi Tú Anh bầm tím hết lại, cô thấy đau lòng biết mấy vì chuyện gì mà anh lại đau lòng đến mức uống nhiều rượu để rồi xô xát với người ta. Cô không dám hỏi.
Lúc sau đã thấy Tú Anh nghiêng vai sang phải ngủ, chắc anh đã mệt lắm rồi.
Không hỏi ý kiến, cũng chả tiện đưa anh về nhà, Trâm Nhi đành đưa Tú Anh về nhà riêng của mình.
Đến nơi, lay nhẹ vai cho anh tỉnh, rồi cộc lốc, cô không muốn tình cảm để rồi lại dẵm sâu vào vũng bùn lầy.
- Vào nhà đi.
Anh hơi xoay người sang trái, rồi lại xoay người bên phải để đỡ mỏi khớp. Xuống xe nhìn thấy căn nhà 2 tầng xinh xắn trước mặt anh quay sang nhìn Trâm Nhi đang loay hoay ấn khoá mở cửa tự động.
- Đâu đây.
- Nhà em, vào đi. – Cánh cửa dần mở lên.
- Làm gì.
Còn làm gì nữa, vào nhà để chữa vết thương cho anh cái đó cũng cần nhắc à. Bệnh viện có người quen nếu cô đến thể nào mai người cha xã hội đen của cô cũng truy cứu cô đến cùng mất.
- Anh định để mặt mũi quần áo như này về à.
Tú Anh ngẩn người, nhìn lại dáng vẻ của mình rồi kết luận 1 câu :
- Cũng được chứ sao.
Áo nhầu, vai thì bị rách máu lại còn rơm rớm, quần thì bị bẩn vì bị ngã. Thế mà anh còn nói được một câu xanh rờn “ Cũng được chứ sao”. Anh nghĩ khuôn mặt đẹp trai là to lắm đấy à. Mà cũng to thật hơ hơ.
Trâm Nhi mặc anh, đi vào nhà rồi vào bếp đặt nồi nước luộc trứng.
Thấy Trâm Nhi tức vậy, Tú Anh tủm tỉm cười rồi theo cô vào nhà. Tự tiện tìm cho mình một chỗ lý tưởng trên ghế sofa, anh ôm gối hơi ngả đầu về sau, thấy vết thương ở vai bắt đầu rát với ngứa, anh sờ sờ thì ra bị cọ vào áo miệng anh suýt soa:
- Đau thật. Biết thế nãy đấm bọn kia một trận cho đỡ lỗ.
Trâm Nhi bưng hộp y tế đến chiếc ghế ngồi sau lưng Tú Anh ngượng ngùng nói:
- Cởi áo ra.
Anh răm rắp làm theo, chiếc áo khoác vứt trên thành ghế, chiếc áo sơ mi được cởi từng cúc trong nhịp tim đập của Trâm Nhi. May mà ngồi đằng sau không thì chắc vỡ tim mất.
Hình như mồm anh không chịu yên phận, còn nhăn nhở được nữa mà:
- Đừng thấy vai anh quyến rũ quá lại vồ lấy ôm đấy nhé.
Đang nhẹ nhàng rửa và sát trùng cho anh, nghe anh mạnh mồm cô không nói lại được đành tiện tay ấn mạnh vào vết thương:
- Ái…
- Ồ, xin lỗi em nhỡ tay.
Á, bây giờ còn dám chả đũa mình cơ đấy. Tú Anh cười nhẹ.
Sát trùng và băng lại, động tác của cô rất thành thục, mà hộp y tế nhà Trâm Nhi cũng đầy đủ đồ y tế, có vẻ cô rất biết chăm sóc cho bản thân.
- Quay mặt qua đây.
Nhớ tới nồi trứng trong bếp, cô chạy lại bếp bắc quả trứng cho vào nước lã rồi mang ra ngoài.
Tú Anh quay mặt lại thì thấy cô chạy vào bếp, anh cứ ngồi im nhìn cô thủi thủi ngón tay khi cầm quả trứng nóng bỏ vào bát, hành động của cô làm anh ngẩn người. Dễ thương thật.
“ Bình tĩnh, bình tĩnh” Trâm Nhi tự nhủ mình vậy nhưng tim cô cứ như đang biểu tình, nó đập liên hồi làm động tác lăn trứng trên má anh cũng chậm đi mấy nhịp.
Lần đầu ở gần mặt như này, Tú Anh cứ mở to mắt nhìn cô. Đến lúc này thì không chịu được nữa, Trâm Nhi quát như ra lệnh :
- Nhắm mắt vào.
- Làm gì. – Này anh đừng có chớp chớp thế chứ.
- Nhắm mắt em mới lăn trứng cho tan bầm trên gò má anh được.
- Má thì lien quan gì đến mắt.
- Ơ…
Tú Anh cười khì khì rồi nhắm mắt lại cho cô làm. May thoát khỏi được đôi mắt “đáng ghét” của anh. Trâm Nhi nhẹ nhàng lăn trên gò má anh.
- Xong rồi, anh về không giờ em đưa anh về.
- Mấy giờ rồi.
- Quá nửa đêm rồi.
Tú Anh nhìn cô cười nham hiểm :
- Thôi không về nữa. Cho anh ngủ ké một đêm nhớ.
Anh chớp chớp cái gì chứ. Anh tưởng chớp như thế mà em động lòng sao. Hừ hừ em động lòng thật rồi, đáng ghét quá.
- Tuỳ anh, anh ngủ tạm ở phòng em đi, em lên tầng.
- Ừ cũng được.
Trâm Nhi vào phòng lấy chăn và gối rồi lên gác hai, vừa đi đến cầu thang thì nghe tiếng anh nhẹ nhàng nói :
- Xin lỗi và cảm ơn em về chuyện ngày hôm nay.
Đọc tiếp: Ôsin nổi loạn – Chương 45