Ôsin, Lại Trốn Việc Nữa À! Chuyên Gia Tư Vấn Tình Yêu Của Tôi?
Chương 7: Rồi Sẽ
Lu lạ lẫm đảo mắt nhìn quanh bởi nó chưa từng đặt chân đến một nơi sang trọng đến thế, không khí nơi đây ngột ngạt, đông đúc, khó chịu, nó dạo quanh hồ cá rồi mải mê với khung cảnh nơi đây, nó vô tình bị lạc vào một vườn hoa, chưa từng thấy ai bã đậu như nó.
- Thôi chết rồi!! Lạc vào đâu rồi! Hu...u..Tối nay làm sao ăn cơm đây!
- Hahahaha!
Nó xoay người về phía phát ra giọng cười trong trẻo, một giọng nam?
- Sợ đói à cô bé?
- Ủa? Tên biến thái hôm trước nè!_Nó hồn nhiên chỉ ngón tay trỏ vào mặt cậu trả lời tỉnh queo
- Sao cô dám đặt lại tên cha sinh mẹ đẻ của tôi! Phải rồi, lần gặp trước cô còn chưa biết tên tôi mà! Tôi tên Khang, tình cờ cũng lạc vào chỗ bí hiểm này.
- Mừng quá, có đồng loại rồi!
- Cô bé làm như tôi là gì ấy!_Hắn ngồi cạnh nó
- Hehe! Có người chết đói chung rồi!
- Chỉ sợ chết đói thôi sao?
- Ukm! Tôi không muốn làm ma đói đâu!
- Haha, À...Mà...hôm nay cô bé đi với ai?
- Với dì và cậu chủ nhỏ của tôi_Nó vui vẻ trả lời
- Hôm nay không phải đeo xích cổ nữa sao?
- Hihi_Nó cười
Cậu trầm tư suy nghĩ:- Sao cô...lúc nào cũng cười thế?
- Hả?
- Sao lúc nào cô cũng chỉ mỉm cười dù trong mọi hoàn cảnh nào?
- Bởi tôi yêu chúng!_Lu trả lời một cách hồn nhiên, vẻ mặt hạnh phúc, mắt hướng về nơi xa xăm
- Chúng?
- Tôi yêu mọi thứ, tôi yêu những thứ khiến tôi mỉm cười, thậm chí...tôi yêu nhất những thứ đã khiến tôi phải bật khóc! Thay vì khóc vì chúng, thì tôi mỉm cười đáp lại...
Vẫn cái nhìn cậu dành cho nó, cảm xúc này...gì nhỉ?
-....Cha mẹ cô đâu?_Cậu đánh trống lảng
- Đi hết rồi...
- Đi đâu?
- Họ bỏ tôi đi hết rồi..._Ký ức chợt ùa về
- Cô có định sẽ đi tìm không?
- Ukm! Có chứ! Tìm đứa em trai thất lạc bấy lâu nay của tôi nữa chứ!
- Làm thế nào?
- Cho dù có phải cực khổ thế nào, tôi cũng sẽ tìm được em, sẽ che chở cho cậu bé
- Cậu bé mấy tuổi?
- Đến nay...em 13 tuổi
- Buồn nhỉ?
- Tội em quá, mới nhiêu đó tuổi đã phải bươn chải cuộc sống một mình rồi, ba mẹ không có, lấy đâu mà xoay sở..._Nó thở dài
- Đừng buồn nữa,...tôi giúp cô, chịu không?
- Thật sao??
- Ukm
- Nhưng bằng cách nào? Cậu cũng là dân thường như tôi thôi mà!_Nó ngây ngô
- Thì....cứ giao cho tôi!
- Cảm ơn nhiều nha biến thái!
- Đã nói là..!
- Lu!_Hắn đang đứng đó:- Chị đang làm gì ở đây vậy!
- Tại ở đó đông người nên chị...
- Đừng viện cớ nữa!_Hắn cắt ngang lời Nó và lườm sang tên bên cạnh, kẻ thù đang ngay trước mắt, không nói gì, Phong chỉ kéo tay Nó đi
- Á!
Bỏ lại Khang ngồi sau tức tối nhìn đối thủ từ sau nhưng hầu như là....nuối tiếc nhiều hơn là căm ghét vì...Nó đi theo Hắn rồi
- Thôi chết rồi!! Lạc vào đâu rồi! Hu...u..Tối nay làm sao ăn cơm đây!
- Hahahaha!
Nó xoay người về phía phát ra giọng cười trong trẻo, một giọng nam?
- Sợ đói à cô bé?
- Ủa? Tên biến thái hôm trước nè!_Nó hồn nhiên chỉ ngón tay trỏ vào mặt cậu trả lời tỉnh queo
- Sao cô dám đặt lại tên cha sinh mẹ đẻ của tôi! Phải rồi, lần gặp trước cô còn chưa biết tên tôi mà! Tôi tên Khang, tình cờ cũng lạc vào chỗ bí hiểm này.
- Mừng quá, có đồng loại rồi!
- Cô bé làm như tôi là gì ấy!_Hắn ngồi cạnh nó
- Hehe! Có người chết đói chung rồi!
- Chỉ sợ chết đói thôi sao?
- Ukm! Tôi không muốn làm ma đói đâu!
- Haha, À...Mà...hôm nay cô bé đi với ai?
- Với dì và cậu chủ nhỏ của tôi_Nó vui vẻ trả lời
- Hôm nay không phải đeo xích cổ nữa sao?
- Hihi_Nó cười
Cậu trầm tư suy nghĩ:- Sao cô...lúc nào cũng cười thế?
- Hả?
- Sao lúc nào cô cũng chỉ mỉm cười dù trong mọi hoàn cảnh nào?
- Bởi tôi yêu chúng!_Lu trả lời một cách hồn nhiên, vẻ mặt hạnh phúc, mắt hướng về nơi xa xăm
- Chúng?
- Tôi yêu mọi thứ, tôi yêu những thứ khiến tôi mỉm cười, thậm chí...tôi yêu nhất những thứ đã khiến tôi phải bật khóc! Thay vì khóc vì chúng, thì tôi mỉm cười đáp lại...
Vẫn cái nhìn cậu dành cho nó, cảm xúc này...gì nhỉ?
-....Cha mẹ cô đâu?_Cậu đánh trống lảng
- Đi hết rồi...
- Đi đâu?
- Họ bỏ tôi đi hết rồi..._Ký ức chợt ùa về
- Cô có định sẽ đi tìm không?
- Ukm! Có chứ! Tìm đứa em trai thất lạc bấy lâu nay của tôi nữa chứ!
- Làm thế nào?
- Cho dù có phải cực khổ thế nào, tôi cũng sẽ tìm được em, sẽ che chở cho cậu bé
- Cậu bé mấy tuổi?
- Đến nay...em 13 tuổi
- Buồn nhỉ?
- Tội em quá, mới nhiêu đó tuổi đã phải bươn chải cuộc sống một mình rồi, ba mẹ không có, lấy đâu mà xoay sở..._Nó thở dài
- Đừng buồn nữa,...tôi giúp cô, chịu không?
- Thật sao??
- Ukm
- Nhưng bằng cách nào? Cậu cũng là dân thường như tôi thôi mà!_Nó ngây ngô
- Thì....cứ giao cho tôi!
- Cảm ơn nhiều nha biến thái!
- Đã nói là..!
- Lu!_Hắn đang đứng đó:- Chị đang làm gì ở đây vậy!
- Tại ở đó đông người nên chị...
- Đừng viện cớ nữa!_Hắn cắt ngang lời Nó và lườm sang tên bên cạnh, kẻ thù đang ngay trước mắt, không nói gì, Phong chỉ kéo tay Nó đi
- Á!
Bỏ lại Khang ngồi sau tức tối nhìn đối thủ từ sau nhưng hầu như là....nuối tiếc nhiều hơn là căm ghét vì...Nó đi theo Hắn rồi
Tác giả :
Bolide Blue