Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Chương 265: Mẹ con cũng đào hoa lắm đấy
Sở Ninh Dực đi ra mở cửa, người kia liền vào nhà một cách rất tự nhiên.
Sở Ninh Dực đứng dựa vào cửa, nhìn người đàn ông nào đó đang thản nhiên bước vào nhà mình.
"Anh Lạc sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây thế này?" Sở Ninh Dực nhàn nhạt hỏi.
Lạc Hiên đánh giá một lượt nhà của Sở Ninh Dực, một lúc sau mới ngoảnh lại nhìn anh, mỉm cười nói: "Không có gì làm, nên tới chơi thôi." Lạc Hiên nói xong, lại nhìn Tiểu Bảo Bối đang ở trong lòng Sở Ninh Dực, cu cậu cũng đang rà quét một lượt người trước mặt mình.
Đôi mắt to tròn này khiến ai nhìn thấy đều không thể cự tuyệt được.
Lúc Lạc Hiên muốn vươn tay ra xoa đầu cậu nhóc, cu cậu liền vùi luôn đầu vào lòng ba mình trốn.
Bàn tay to lớn của Sở Ninh Dực vỗ về cái đầu nhỏ của cu cậu, rồi thờ ơ nói với người đối diện: "Con trai tôi hình như không thích anh thì phải."
"Đây đúng là một bi kịch mà." Lạc Hiên nhún nhún vai chấp nhận sự thật, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên lầu: "Con nhóc kia đâu rồi?"
"Cô ấy ở đâu cũng đâu liên quan gì tới anh Lạc đây nhỉ." Sở Ninh Dực nói rồi đứng đậy đi về phía phòng khách.
Lạc Hiên lại nhún vai, "Tôi chỉ cảm thấy con nhóc đó rất ngốc thôi, có con nhóc đó bên cạnh chắc là không buồn tẻ đâu nhỉ." Lạc Hiên nói một cách đầy ẩn ý.
Sở Ninh Dực ngẩng phắt lên nhìn anh ta, là một người đàn ông, tất nhiên anh hiểu rõ ẩn ý trong giọng nói đó của Lạc Hiên, nhưng anh vẫn cứ giả ngu: "Anh Lạc đang nói gì thế?"
"Sở tổng, chúng ta đều là người thông minh cả, tôi nghĩ những lời này đâu nhất thiết phải nói rõ ra nhỉ." Lạc Hiên hơi cong khóe môi lên, sau đó liền nhấc chân rời khỏi đây.
Sau khi Lạc Hiên đi rồi, Tiểu Bảo Bối liền ngẩng đầu lên nhìn daddy nhà mình.
"A pu~" Vừa xảy ra chuyện gì vậy ba?
Sở Ninh Dực vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của con trai, bắt đầu từ bao giờ cô nhóc kia lại được yêu thích đến vậy? Lạc Hiên đích thân đến tận cửa để tuyên chiến, điều này chứng minh rằng không phải anh ta rảnh quá nên chạy tới nói đùa đâu.
Sở Ninh Dực bế Tiểu Bảo Bối ngồi xuống sofa, sau đó lại cầm di động đặt trên bàn lên gọi vào một dãy số: "Tôi cần toàn bộ tư liệu về Lạc Hiên."
Dập điện thoại, Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con trai trắng nõn của mình, bật cười: "Mẹ con cũng đào hoa ghê lắm đấy." Câu này nghe mới chua làm sao.
"Ya ya~" Tiểu Bảo Bối vỗ tay cười khanh khách.
Sở Ninh Dực một tay đỡ con, một tay đỡ trán mình, thằng nhóc này được sinh ra chắc chắn là để chọc tức anh đây mà!
Một tuần trước khi trường học khai giảng, Kiều Nhã Nguyễn cũng đã thu dọn và chuyển đồ của mình về kýtúc xá của trường xong.
Phong Phong lái xe đi theo chiếc xe bus kia cả một đoạn đường dài, cũng không rõ rốt cuộc bản thân anh ta muốn gì nữa. Từ lúc thấy cô ra khỏi căn hộ của Thủy An Lạc và xách hành lý xuống lầu, sau đó lên xe bus, anh ta liền đi theo cô đến tận giờ luôn.
Phải, là vì Phong Phong anh muốn khiến Kiều Nhã Nguyễn thích mình, rồi sau đó sẽ đá cô một cách phũ phàng, để cô cũng thử nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào, anh thực sự đã nghĩ như vậy đấy.
Thấy bóng dáng Kiều Nhã Nguyễn biến mất sau cánh cổng trường học, Phong Phong lại càng siết chặt vô lăng, muốn chạy đúng không? Vậy để xem cô có thể chạy được đi đâu?
Phong Phong nhìn tấm biển trường đại học Y rồi cong khóe miệng lên, một lát sau liền lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, "Viện trưởng Lí à, là em đây ạ. Phải, lâu rồi không liên lạc với cô, vừa hay lại có chuyện này muốn nói với cô." Phong Phong nói rồi khởi động xe rời đi, Kiều Nhã Nguyễn, muốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao, cứ nằm đó mà mơ đi. Trong cuộc chơi này, tôi không hô dừng thì không ai có quyền dừng lại hết
Sở Ninh Dực đứng dựa vào cửa, nhìn người đàn ông nào đó đang thản nhiên bước vào nhà mình.
"Anh Lạc sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây thế này?" Sở Ninh Dực nhàn nhạt hỏi.
Lạc Hiên đánh giá một lượt nhà của Sở Ninh Dực, một lúc sau mới ngoảnh lại nhìn anh, mỉm cười nói: "Không có gì làm, nên tới chơi thôi." Lạc Hiên nói xong, lại nhìn Tiểu Bảo Bối đang ở trong lòng Sở Ninh Dực, cu cậu cũng đang rà quét một lượt người trước mặt mình.
Đôi mắt to tròn này khiến ai nhìn thấy đều không thể cự tuyệt được.
Lúc Lạc Hiên muốn vươn tay ra xoa đầu cậu nhóc, cu cậu liền vùi luôn đầu vào lòng ba mình trốn.
Bàn tay to lớn của Sở Ninh Dực vỗ về cái đầu nhỏ của cu cậu, rồi thờ ơ nói với người đối diện: "Con trai tôi hình như không thích anh thì phải."
"Đây đúng là một bi kịch mà." Lạc Hiên nhún nhún vai chấp nhận sự thật, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên lầu: "Con nhóc kia đâu rồi?"
"Cô ấy ở đâu cũng đâu liên quan gì tới anh Lạc đây nhỉ." Sở Ninh Dực nói rồi đứng đậy đi về phía phòng khách.
Lạc Hiên lại nhún vai, "Tôi chỉ cảm thấy con nhóc đó rất ngốc thôi, có con nhóc đó bên cạnh chắc là không buồn tẻ đâu nhỉ." Lạc Hiên nói một cách đầy ẩn ý.
Sở Ninh Dực ngẩng phắt lên nhìn anh ta, là một người đàn ông, tất nhiên anh hiểu rõ ẩn ý trong giọng nói đó của Lạc Hiên, nhưng anh vẫn cứ giả ngu: "Anh Lạc đang nói gì thế?"
"Sở tổng, chúng ta đều là người thông minh cả, tôi nghĩ những lời này đâu nhất thiết phải nói rõ ra nhỉ." Lạc Hiên hơi cong khóe môi lên, sau đó liền nhấc chân rời khỏi đây.
Sau khi Lạc Hiên đi rồi, Tiểu Bảo Bối liền ngẩng đầu lên nhìn daddy nhà mình.
"A pu~" Vừa xảy ra chuyện gì vậy ba?
Sở Ninh Dực vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của con trai, bắt đầu từ bao giờ cô nhóc kia lại được yêu thích đến vậy? Lạc Hiên đích thân đến tận cửa để tuyên chiến, điều này chứng minh rằng không phải anh ta rảnh quá nên chạy tới nói đùa đâu.
Sở Ninh Dực bế Tiểu Bảo Bối ngồi xuống sofa, sau đó lại cầm di động đặt trên bàn lên gọi vào một dãy số: "Tôi cần toàn bộ tư liệu về Lạc Hiên."
Dập điện thoại, Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con trai trắng nõn của mình, bật cười: "Mẹ con cũng đào hoa ghê lắm đấy." Câu này nghe mới chua làm sao.
"Ya ya~" Tiểu Bảo Bối vỗ tay cười khanh khách.
Sở Ninh Dực một tay đỡ con, một tay đỡ trán mình, thằng nhóc này được sinh ra chắc chắn là để chọc tức anh đây mà!
Một tuần trước khi trường học khai giảng, Kiều Nhã Nguyễn cũng đã thu dọn và chuyển đồ của mình về kýtúc xá của trường xong.
Phong Phong lái xe đi theo chiếc xe bus kia cả một đoạn đường dài, cũng không rõ rốt cuộc bản thân anh ta muốn gì nữa. Từ lúc thấy cô ra khỏi căn hộ của Thủy An Lạc và xách hành lý xuống lầu, sau đó lên xe bus, anh ta liền đi theo cô đến tận giờ luôn.
Phải, là vì Phong Phong anh muốn khiến Kiều Nhã Nguyễn thích mình, rồi sau đó sẽ đá cô một cách phũ phàng, để cô cũng thử nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào, anh thực sự đã nghĩ như vậy đấy.
Thấy bóng dáng Kiều Nhã Nguyễn biến mất sau cánh cổng trường học, Phong Phong lại càng siết chặt vô lăng, muốn chạy đúng không? Vậy để xem cô có thể chạy được đi đâu?
Phong Phong nhìn tấm biển trường đại học Y rồi cong khóe miệng lên, một lát sau liền lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, "Viện trưởng Lí à, là em đây ạ. Phải, lâu rồi không liên lạc với cô, vừa hay lại có chuyện này muốn nói với cô." Phong Phong nói rồi khởi động xe rời đi, Kiều Nhã Nguyễn, muốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao, cứ nằm đó mà mơ đi. Trong cuộc chơi này, tôi không hô dừng thì không ai có quyền dừng lại hết
Tác giả :
Dou Zi