Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Chương 23: Thiếu gia để ý đến thiếu phu nhâno cáo đó đi
Sau khi Thủy An Lạc tỉnh lại, bác sĩ có đến kiểm tra lại lần nữa, căn bản không có vấn đề gì lớn nhưng bác sĩ có khuyên trong khoảng thời gian tới cô tốt nhất là không nên ăn đồ cay nóng.
Thủy An Lạc hối hận muốn khóc luôn, đây chính là "trộm gà không được còn mất nắm gạo" trong truyền thuyết đúng không? Tại sao? Tại sao? Cô muốn chỉnh là anh ta cơ mà, sao cuối cùng người nhập viện lại là cô chứ?
“Thế mẹ tôi đâu?” Thủy An Lạc vội vàng hỏi, chuyện Sở Ninh Dực đã hứa với cô thì chắc chắn sẽ không nuốt lời.
“Đợi cô khỏe hẳn rồi nói sau.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói, bởi vì đến bây giờ anh vẫn không có tin tức gì của Long Man Ngân cả, cho nên anh không thể để Thủy An Lạc về đó được. Dù sao thì anh cũng không thích làm những chuyện mà mình không nắm chắc.
“Này, anh…” Thủy An Lạc đột nhiên vùng dậy khiến cho phần bụng lập tức đau nhói. Cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng, sau đó thở mạnh ra một hơi.
Sở Ninh Dực đứng bên giường liếc xéo cô một cái, trên mặt vẫn bình thản như thường, chẳng tỏ ra thương xót chút nào.
“Cô cứ tiếp tục cử động mạnh thử xem, chưa được xuất viện thì cô cũng chẳng đi đâu được hết.” Sở Ninh Dực nói xong liền quay người ra khỏi phòng bệnh.
Thủy An Lạc lầm bầm trong miệng, quả nhiên tin được anh ta thì cô cũng ngủm.
Sở Ninh Dực ra khỏi phòng bệnh thì thấy chú Sở - quản gia đã đợi sẵn bên ngoài, trong tay ông còn cầm một hộp cơm.
Sở Ninh Dực mở hộp cơm ra, nhìn thấy thức ăn ở bên trong liền nói: “Đổi thức ăn đi, đổi luôn thành cháo, chú ở đây trông cô ấy.”
“Vâng.” Chú Sở nhỏ giọng trả lời, ông nhìn ra được Thiếu gia vẫn còn quan tâm đến Thiếu phu nhân, nếu không thì anh cũng chẳng đích thân hỏi đến chuyện thức ăn thế này.
Buổi sáng hôm nay Sở Ninh Dực có một cuộc họp ở công ty, vì bắt buộc phải có mặt cho nên anh mới bảo chú Sở ở lại trông Thủy An Lạc. Bước được mấy bước thì đột nhiên Sở Ninh Dực dừng lại, anh ngoảnh lại nhìn chú Sở: “Trước khi tôi quay lại, bất kỳ ai cũng không được gặp Thủy An Lạc, đặc biệt là người nhà họ Thủy, có vấn đề gì bảo họ trực tiếp tới gặp tôi."
Chú Sở lập tức ngẩn ra, chưa kịp đáp lại thì Sở Ninh Dực đã sải bước đi mất rồi.
Một năm trước, khi nhà họ Thủy xảy ra chuyện, thiếu gia không ở đây, ông tuy thương cho thiếu phu nhân cũng không có cách nào lên tiếng. Nhưng giờ, trước khi đi thiếu gia lại nói vậy, anh cho ông quyền hạn... điều này có nghĩa là... là thiếu gia đã để ý đến thiếu phu nhân rồi sao.
“Ninh Dực?”
Giọng của Lâm Thiến Thần vang lên ngay trước khi Sở Ninh Dực bước ra khỏi bệnh viện.
Sở Ninh Dực quay lại, Lâm Thiến Thần lúc này đang mặc áo khoác blouse trắng, hai tay nhét trong túi áo hiếu kì nhìn anh.
“Sao cậu lại đến bệnh viện thế này?” Lâm Thiến Thần lo lắng nhìn anh, “Khó chịu ở đâu à?”
“Không phải, là Lạc Lạc không khỏe.”
Quan hệ của Sở Ninh Dực với Lâm Thiến Thân cũng được xem như là khá tốt, vì Lâm Thiến Thần không thích anh như những cô gái khác cho nên quan hệ giữa anh và cô ta cũng xem như ổn.
“Lạc Lạc? Con bé làm sao thế?” Lâm Thiến Thần lo lắng hỏi.
“Viêm dạ dày cấp tính thôi, công ty còn có việc mình đi trước đây.” Sở Ninh Dực nói rồi khẽ gật đầu chào, sau đó quay người đi mất.
Vẻ tươi cười trên mặt Lâm Thiến Thần dần dần biến mất theo bóng Sở Ninh Dực đi khỏi, từ lúc nào mà anh ấy bắt đầu gọi Thủy An Lạc thân mật như vậy?
***
Thủy An Lạc cảm thấy khó chịu ở trong người nên cháo chú Sở mang đến cô cũng chỉ ăn một ít.
“Chú Sở, cháu không sao nữa rồi, chú làm thủ tục xuất viện cho cháu đi.” Thủy An Lạc là vẻ đáng thương nhìn chú Sở, không phải cô cố tình giả vờ đâu mà vì bệnh thật nên trông cô đáng thương ghê lắm.
Từ một năm trước, chú Sở đã đối xử rất tốt với cô, so với Sở Ninh Dực thì cô còn gần gũi thân thiết với chú Sở nhiều hơn, bởi vì chú ấy luôn thương yêu cô giống như trưởng bối của cô vậy.
“Thiếu phu nhân, thiếu gia lúc vừa mới đi đã nói rồi, để cô nghỉ ngơi cho khỏe đã.” Chú Sở cười đáp.
“Cháu không phải là thiếu phu nhân gì đâu.” Thủy An Lạc phản bác lại, bọn họ đã ly hôn từ lâu rồi còn gì, cô đâu còn là thiếu phu nhân gì gì đó nữa.
Chú Sở không nói gì chỉ khẽ cười một cái.
“Vậy chú Sở này, chú cho cháu mượn điện thoại gọi cho mẹ cháu một lát được không.” Thủy An Lạc kéo kéo cánh tay của chú Sở cầu xin.
Chú Sở có chút khó xử nhìn cô, ban nãy ông đã qua nhà Thủy An Lạc trước rồi, bên trong không có ai cả, có lẽ Thủy phu nhân đã đi đâu mất rồi cũng nên.
“Thiếu phu nhân, cô phải nghỉ ngơi cho khỏe lại trước đã, khỏe rồi hẵng đi gặp Thủy phu nhân…”
Chú Sở nhận ra mình lỡ lời nên hơi ngẩn ra, sau đó ông mới nói tiếp: “Như vậy mẹ cô mới yên tâm được chứ…”
“Nhưng mà..”
“Thiếu phu nhân đừng nhưng nhị gì nữa, nghỉ ngơi thật tốt mới là cách dưỡng bệnh tốt chứ.” Chú Sở nói rồi, thu dọn chỗ cháo Thủy An Lạc chưa ăn xong vào.
Thủy An Lạc biết, cô nói nhiều như vậy mà chú Sở vẫn chẳng chịu nhả ra tức là cô đã không có cửa để cầu xin nữa rồi.
Thủy An Lạc nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà, cô nghĩ mãi không ra tại sao Sở Ninh Dực lại làm thế, bọn họ đã chẳng liên quan gì đến nhau nữa rồi, tại sao còn đưa cô rời xa mẹ mình chứ.
Thủy An Lạc và Tiểu Bảo Bối ngủ rồi chú Sở mới thu dọn bát đũa ra ngoài.
***
Sở Ninh Dực đến công ty còn chưa họp xong đã nhận được điện thoại của mẹ anh, muộn hơn dự đoán của anh nhiều.
Sở Ninh Dực vẫy vẫy tay cho cấp dưới ra ngoài, sau đó mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại.
“Con đưa nó về rồi à?” Trực tiếp vào thẳng vấn đề như những gì Sở Ninh Dực dự đoán, dù sao đây cũng là mẹ của anh.
“Cô ấy là mẹ của Lạc Ninh.”
“Lạc Ninh?” Người phụ nữ ở đầu dây bên kia ngẩn ra.
“Vâng, là con trai của con và Thủy An Lạc.” Sở Ninh Dực thản nhiên lên tiếng.
“Đã xét nghiệm DNA chưa?”
“Mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì?” Sở Ninh Dực nhíu mày, rõ ràng anh không thấy thoải mái với câu nói đó của mẹ mình.
“Con đừng có quên thân thế của con bé đó, có phải con trai con hay không còn chưa biết được đâu?”
“Mẹ, có phải con trai con hay không con biết rõ hơn ai hết. Còn về chuyện năm đó, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.” Sở Ninh Dực nói rõ ràng việc nào ra việc đó.
“Mà bây giờ cô ấy là mẹ của Lạc Ninh, con không thể bỏ mặc cô ấy được.”
Sở Ninh Dực chính là kiểu người như thế, là người của anh thì anh sẽ bảo vệ cho đến cùng, còn nếu không phải là người của anh, có chết cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.
“Ninh Dực, con…”
“Nếu như mẹ gọi đến chỉ vì chuyện này thì con nghĩ là không cần thiết đâu.”
“Mai mẹ với ba con sẽ về, con đưa con bé tới gặp chúng ta đi.”
“Mẹ nhàn rỗi đến mức muốn gặp cả vợ cũ của con à? Nhưng giờ cô ấy chẳng liên quan gì đến mẹ nữa rồi.” Sở Ninh Dực nói rồi liền cúp máy.
Sở phu nhân - Hà Tiêu Nhiên ở nước Mỹ xa xôi không đỡ nổi phản ứng của con trai mình, đã muốn bảo vệ con bé rồi còn nói nó là vợ cũ, thế này là cái kiểu gì?
“Này, ý của con trai anh là gì thế?” Hà Tiêu Nhiên không hiểu quay ra hỏi chồng mình.
Chủ tịch tập đoàn Sở Thị - Sở Mặc Bạch đang đứng ở cửa sổ nhìn ra mặt hồ bên ngoài, những ngón tay của ông gõ nhẹ lên thành lan can, năm nay Sở Mặc Bạch đã hơn năm mươi, nhưng nhìn ông không hề thấy dấu vết năm tháng để lại. Ông có ngoại hình giống Sở Ninh Dực đến năm phần nhưng vì sự từng trải trong cuộc sống nên trông càng có nhiều sức hút hơn.
“Con em mà em còn không hiểu hay sao, Thủy An Lạc đã được đưa vào vòng bảo vệ của nó rồi.” Sở Mặc Bạch nói rồi quay lại nhìn vợ. “Cô bé An Lạc này cũng khá phết đấy.”
“Con bé thì khá thật nhưng còn mẹ nó thì…” Đây mới là chuyện khiến Hà Tiêu Nhiên để ý nhất.
“Không được, em không thể để con trai mình ở bên nó được, em phải về nước.” Hà Tiêu Nhiên nói rồi quay người đi thẳng ra khỏi phòng.
Thủy An Lạc hối hận muốn khóc luôn, đây chính là "trộm gà không được còn mất nắm gạo" trong truyền thuyết đúng không? Tại sao? Tại sao? Cô muốn chỉnh là anh ta cơ mà, sao cuối cùng người nhập viện lại là cô chứ?
“Thế mẹ tôi đâu?” Thủy An Lạc vội vàng hỏi, chuyện Sở Ninh Dực đã hứa với cô thì chắc chắn sẽ không nuốt lời.
“Đợi cô khỏe hẳn rồi nói sau.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói, bởi vì đến bây giờ anh vẫn không có tin tức gì của Long Man Ngân cả, cho nên anh không thể để Thủy An Lạc về đó được. Dù sao thì anh cũng không thích làm những chuyện mà mình không nắm chắc.
“Này, anh…” Thủy An Lạc đột nhiên vùng dậy khiến cho phần bụng lập tức đau nhói. Cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng, sau đó thở mạnh ra một hơi.
Sở Ninh Dực đứng bên giường liếc xéo cô một cái, trên mặt vẫn bình thản như thường, chẳng tỏ ra thương xót chút nào.
“Cô cứ tiếp tục cử động mạnh thử xem, chưa được xuất viện thì cô cũng chẳng đi đâu được hết.” Sở Ninh Dực nói xong liền quay người ra khỏi phòng bệnh.
Thủy An Lạc lầm bầm trong miệng, quả nhiên tin được anh ta thì cô cũng ngủm.
Sở Ninh Dực ra khỏi phòng bệnh thì thấy chú Sở - quản gia đã đợi sẵn bên ngoài, trong tay ông còn cầm một hộp cơm.
Sở Ninh Dực mở hộp cơm ra, nhìn thấy thức ăn ở bên trong liền nói: “Đổi thức ăn đi, đổi luôn thành cháo, chú ở đây trông cô ấy.”
“Vâng.” Chú Sở nhỏ giọng trả lời, ông nhìn ra được Thiếu gia vẫn còn quan tâm đến Thiếu phu nhân, nếu không thì anh cũng chẳng đích thân hỏi đến chuyện thức ăn thế này.
Buổi sáng hôm nay Sở Ninh Dực có một cuộc họp ở công ty, vì bắt buộc phải có mặt cho nên anh mới bảo chú Sở ở lại trông Thủy An Lạc. Bước được mấy bước thì đột nhiên Sở Ninh Dực dừng lại, anh ngoảnh lại nhìn chú Sở: “Trước khi tôi quay lại, bất kỳ ai cũng không được gặp Thủy An Lạc, đặc biệt là người nhà họ Thủy, có vấn đề gì bảo họ trực tiếp tới gặp tôi."
Chú Sở lập tức ngẩn ra, chưa kịp đáp lại thì Sở Ninh Dực đã sải bước đi mất rồi.
Một năm trước, khi nhà họ Thủy xảy ra chuyện, thiếu gia không ở đây, ông tuy thương cho thiếu phu nhân cũng không có cách nào lên tiếng. Nhưng giờ, trước khi đi thiếu gia lại nói vậy, anh cho ông quyền hạn... điều này có nghĩa là... là thiếu gia đã để ý đến thiếu phu nhân rồi sao.
“Ninh Dực?”
Giọng của Lâm Thiến Thần vang lên ngay trước khi Sở Ninh Dực bước ra khỏi bệnh viện.
Sở Ninh Dực quay lại, Lâm Thiến Thần lúc này đang mặc áo khoác blouse trắng, hai tay nhét trong túi áo hiếu kì nhìn anh.
“Sao cậu lại đến bệnh viện thế này?” Lâm Thiến Thần lo lắng nhìn anh, “Khó chịu ở đâu à?”
“Không phải, là Lạc Lạc không khỏe.”
Quan hệ của Sở Ninh Dực với Lâm Thiến Thân cũng được xem như là khá tốt, vì Lâm Thiến Thần không thích anh như những cô gái khác cho nên quan hệ giữa anh và cô ta cũng xem như ổn.
“Lạc Lạc? Con bé làm sao thế?” Lâm Thiến Thần lo lắng hỏi.
“Viêm dạ dày cấp tính thôi, công ty còn có việc mình đi trước đây.” Sở Ninh Dực nói rồi khẽ gật đầu chào, sau đó quay người đi mất.
Vẻ tươi cười trên mặt Lâm Thiến Thần dần dần biến mất theo bóng Sở Ninh Dực đi khỏi, từ lúc nào mà anh ấy bắt đầu gọi Thủy An Lạc thân mật như vậy?
***
Thủy An Lạc cảm thấy khó chịu ở trong người nên cháo chú Sở mang đến cô cũng chỉ ăn một ít.
“Chú Sở, cháu không sao nữa rồi, chú làm thủ tục xuất viện cho cháu đi.” Thủy An Lạc là vẻ đáng thương nhìn chú Sở, không phải cô cố tình giả vờ đâu mà vì bệnh thật nên trông cô đáng thương ghê lắm.
Từ một năm trước, chú Sở đã đối xử rất tốt với cô, so với Sở Ninh Dực thì cô còn gần gũi thân thiết với chú Sở nhiều hơn, bởi vì chú ấy luôn thương yêu cô giống như trưởng bối của cô vậy.
“Thiếu phu nhân, thiếu gia lúc vừa mới đi đã nói rồi, để cô nghỉ ngơi cho khỏe đã.” Chú Sở cười đáp.
“Cháu không phải là thiếu phu nhân gì đâu.” Thủy An Lạc phản bác lại, bọn họ đã ly hôn từ lâu rồi còn gì, cô đâu còn là thiếu phu nhân gì gì đó nữa.
Chú Sở không nói gì chỉ khẽ cười một cái.
“Vậy chú Sở này, chú cho cháu mượn điện thoại gọi cho mẹ cháu một lát được không.” Thủy An Lạc kéo kéo cánh tay của chú Sở cầu xin.
Chú Sở có chút khó xử nhìn cô, ban nãy ông đã qua nhà Thủy An Lạc trước rồi, bên trong không có ai cả, có lẽ Thủy phu nhân đã đi đâu mất rồi cũng nên.
“Thiếu phu nhân, cô phải nghỉ ngơi cho khỏe lại trước đã, khỏe rồi hẵng đi gặp Thủy phu nhân…”
Chú Sở nhận ra mình lỡ lời nên hơi ngẩn ra, sau đó ông mới nói tiếp: “Như vậy mẹ cô mới yên tâm được chứ…”
“Nhưng mà..”
“Thiếu phu nhân đừng nhưng nhị gì nữa, nghỉ ngơi thật tốt mới là cách dưỡng bệnh tốt chứ.” Chú Sở nói rồi, thu dọn chỗ cháo Thủy An Lạc chưa ăn xong vào.
Thủy An Lạc biết, cô nói nhiều như vậy mà chú Sở vẫn chẳng chịu nhả ra tức là cô đã không có cửa để cầu xin nữa rồi.
Thủy An Lạc nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà, cô nghĩ mãi không ra tại sao Sở Ninh Dực lại làm thế, bọn họ đã chẳng liên quan gì đến nhau nữa rồi, tại sao còn đưa cô rời xa mẹ mình chứ.
Thủy An Lạc và Tiểu Bảo Bối ngủ rồi chú Sở mới thu dọn bát đũa ra ngoài.
***
Sở Ninh Dực đến công ty còn chưa họp xong đã nhận được điện thoại của mẹ anh, muộn hơn dự đoán của anh nhiều.
Sở Ninh Dực vẫy vẫy tay cho cấp dưới ra ngoài, sau đó mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại.
“Con đưa nó về rồi à?” Trực tiếp vào thẳng vấn đề như những gì Sở Ninh Dực dự đoán, dù sao đây cũng là mẹ của anh.
“Cô ấy là mẹ của Lạc Ninh.”
“Lạc Ninh?” Người phụ nữ ở đầu dây bên kia ngẩn ra.
“Vâng, là con trai của con và Thủy An Lạc.” Sở Ninh Dực thản nhiên lên tiếng.
“Đã xét nghiệm DNA chưa?”
“Mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì?” Sở Ninh Dực nhíu mày, rõ ràng anh không thấy thoải mái với câu nói đó của mẹ mình.
“Con đừng có quên thân thế của con bé đó, có phải con trai con hay không còn chưa biết được đâu?”
“Mẹ, có phải con trai con hay không con biết rõ hơn ai hết. Còn về chuyện năm đó, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.” Sở Ninh Dực nói rõ ràng việc nào ra việc đó.
“Mà bây giờ cô ấy là mẹ của Lạc Ninh, con không thể bỏ mặc cô ấy được.”
Sở Ninh Dực chính là kiểu người như thế, là người của anh thì anh sẽ bảo vệ cho đến cùng, còn nếu không phải là người của anh, có chết cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.
“Ninh Dực, con…”
“Nếu như mẹ gọi đến chỉ vì chuyện này thì con nghĩ là không cần thiết đâu.”
“Mai mẹ với ba con sẽ về, con đưa con bé tới gặp chúng ta đi.”
“Mẹ nhàn rỗi đến mức muốn gặp cả vợ cũ của con à? Nhưng giờ cô ấy chẳng liên quan gì đến mẹ nữa rồi.” Sở Ninh Dực nói rồi liền cúp máy.
Sở phu nhân - Hà Tiêu Nhiên ở nước Mỹ xa xôi không đỡ nổi phản ứng của con trai mình, đã muốn bảo vệ con bé rồi còn nói nó là vợ cũ, thế này là cái kiểu gì?
“Này, ý của con trai anh là gì thế?” Hà Tiêu Nhiên không hiểu quay ra hỏi chồng mình.
Chủ tịch tập đoàn Sở Thị - Sở Mặc Bạch đang đứng ở cửa sổ nhìn ra mặt hồ bên ngoài, những ngón tay của ông gõ nhẹ lên thành lan can, năm nay Sở Mặc Bạch đã hơn năm mươi, nhưng nhìn ông không hề thấy dấu vết năm tháng để lại. Ông có ngoại hình giống Sở Ninh Dực đến năm phần nhưng vì sự từng trải trong cuộc sống nên trông càng có nhiều sức hút hơn.
“Con em mà em còn không hiểu hay sao, Thủy An Lạc đã được đưa vào vòng bảo vệ của nó rồi.” Sở Mặc Bạch nói rồi quay lại nhìn vợ. “Cô bé An Lạc này cũng khá phết đấy.”
“Con bé thì khá thật nhưng còn mẹ nó thì…” Đây mới là chuyện khiến Hà Tiêu Nhiên để ý nhất.
“Không được, em không thể để con trai mình ở bên nó được, em phải về nước.” Hà Tiêu Nhiên nói rồi quay người đi thẳng ra khỏi phòng.
Tác giả :
Dou Zi