Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy
Chương 57: Vì người Duật để ý tới là cô
Ôn Hằng đưa Vân Vy lên tận sân thượng, Vân Vy vẫn không chút nghi ngờ mà đi theo. Cho tới khi tới nơi, cô vẫn không thấy Cố Thừa Duật đâu cả.
Vân Vy lúc này mới dừng lại, nhưng đã quá muộn rồi. Ngay lập tức từ đằng sau cô có một nhóm vệ sĩ xuất hiện giữ chặt tay cô lại. Cô hốt hoảng giãy giụa một cách yếu ớt, nhưng đám vệ sĩ vẫn lôi Vân Vy tới trước mặt Mạc Y Nhiên.
Vân Vy nhận ra những tên vệ sĩ này không phải những tên trước kia canh chừng cô, căn bản là Mạc Y Nhiên đã đổi hết thành người của cô ta rồi.
Mạc Y Nhiên ngồi trên ghế, cô ta vắt chân lên dũa móng tay. Sau khi thấy Vân Vy tới, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt.
Vân Vy cũng nhìn Mạc Y Nhiên chằm chằm:
- Sao lại là cô, Cố Thừa Duật đâu?
Mạc Y Nhiên không vội trả lời Vân Vy, cô ta vẫn tiếp tục dũa móng tay. Vân Vy kiên nhẫn đứng chờ, đám vệ sĩ cũng đã buông tay cô ra.
Mãi lát sau Mạc Y Nhiên mới đứng lên:
- Cô ngây thơ quá rồi đấy, cô nghĩ Duật sẽ chủ động hẹn gặp cô à?
Lời nói của Mạc Y Nhiên như sét đánh ngang tai Vân Vy, cô trợn trừng mắt kinh ngạc, hô hấp bắt đầu không ổn định.
Ý của Mạc Y Nhiên là, không phải là Cố Thừa Duật hẹn gặp cô sao?
Giây sau, Vân Vy hít một hơi giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cô cười nhạt nhìn Mạc Y Nhiên:
- Cô cũng rảnh quá rồi đấy, nhưng tôi thì không rảnh chút nào. Đi đây!
Vân Vy xoay người định rời đi.
- Tôi có thai rồi. Là con của tôi và Duật.
Câu nói bất chợt của Mạc Y Nhiên vang lên khiến cho bước chân của Vân Vy khựng lại. Câu nói này như một lưỡi dao sắc bén cứa mạnh vào trái tim đang rỉ máu của cô. Đau, thực sự rất đau.
Mạc Y Nhiên có thai rồi, còn Tiểu Nghiêm của cô thì sao? Thằng bé có tội tình gì chứ?
Vân Vy nghĩ tới con lại cảm thấy tủi thân vô cùng, cô liền xoay người lại nhìn Mạc Y Nhiên chằm chằm. Dường như Mạc Y Nhiên rất thích vẻ mặt đau khổ này của Vân Vy, cô ta nở nụ cười nồng đậm mỉa mai:
- Với lại tôi cũng sắp kết hôn với Duật rồi. Lúc đó hy vọng cô cũng có thể tới dự hôn lễ của chúng tôi.
Mạc Y Nhiên tiếp tục cứa vào tim cô thêm lần nữa, trong lòng cô ta hả hê vô cùng. Mạc Y Nhiên không chỉ muốn khiến cho Vân Vy đau khổ, mà còn phải khiến cho cô không thể nào ngóc đầu lên được nữa. Có thế mới cô ta mới hoàn toàn yên tâm về mọi thứ.
Vân Vy đau khổ nhưng cố tỏ ra như không kiên quan tới mình, cô giương mắt nhìn Mạc Y Nhiên, bên môi chỉ nở nụ cười lạnh:
- Vậy thì sao, liên quan gì tới tôi?
- Ha, đương nhiên là liên quan rồi. Chỉ cần cô đau khổ, tôi sẽ vô cùng hả hê.
Mạc Y Nhiên nghĩ tới những ngày tháng mình phải ấm ức chịu đựng, lén lén lút lút với Cố Thừa Duật, cô ta lại nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cũng có ngày được trả đũa Vân Vy rồi, nhất định phải khiến Vân Vy không thể nào ngóc đầu lên được nữa.
Vân Vy cũng không muốn nói thêm gì, bởi vì cô biết dù mình có nói gì cũng vô ích. Cô luôn không hiểu vì sao lại có nhiều người thù hận cô như vậy, rốt cuộc cô đã làm gì sai?
Mạc Y Nhiên cười như ma quỷ, sau đó lập tức gọi người thêm người tới. Lần này là một nhóm đàn ông khoảng tầm 5 tới 6 người, khuôn mặt ai cũng có sẹo, nhìn đáng sợ vô cùng. Vân Vy hoảng hốt, nhưng cô chưa kịp phản ứng thì đã bị bọn chúng giữ tay chân lại.
- Các người định làm gì?
Vân Vy cảnh giác giãy giụa, cô lại quay sang nhìn Mạc Y Nhiên. Mạc Y Nhiên cười phá lên tựa như đang xem một vở kịch thú vị nhất:
- Vân Vy ơi là Vân Vy, cô nghĩ hôm nay tôi gọi cô tới đây chỉ để nói mấy thứ vô bổ này hay sao? Tôi muốn cô hôm nay thân bại danh liệt, mãi mãi không thể nào ngóc đầu lên được nữa.
Câu nói của Mạc Y Nhiên như đang tát gáo nước lạnh vào mặt Vân Vy, Vân Vy kinh hãi giãy giụa một cách yếu ớt:
- Mạc Y Nhiên, từ trước tới giờ tôi chưa từng gây khó dễ cho cô, hà tất gì cô phải làm vậy với tôi? Chúng ta đều là phụ nữ cơ mà.
Mạc Y Nhiên hoàn toàn không để ý tới lời thỉnh cầu của Vân Vy, cô ta lạnh lùng xoay lưng:
- Chính vì cô nên Duật mới lạnh nhạt với tôi, chỉ có khi cô thân bại danh liệt thì anh ấy mới hoàn toàn một lòng một dạ với tôi được.
Vân Vy cười khổ, Mạc Y Nhiên nói vậy là có ý gì chứ? Cô ta nói Cố Thừa Duật vì cô mà lạnh nhạt với cô ta ư? Cô cảm thấy ngược lại thì đúng hơn. Cố Thừa Duật trước giờ chưa từng yêu cô, trong mắt hắn chỉ có mình Mạc Y Nhiên mà thôi.
Cô đã thảm hại như này rồi, tại sao ông trời vẫn không chịu buông tha cho cô?
Vân Vy biết mình cầu xin cũng vô ích, cô chỉ yếu ớt nói một câu cuối cùng:
- Người Cố Thừa Duật yêu là cô, cô còn muốn sao nữa? Tôi yêu anh ấy như vậy, nhưng từ đầu tới cuối anh ấy chỉ quan tâm tới cô. Tôi tự hỏi vì sao, tôi mới là vợ anh ấy cơ mà.
Mạc Y Nhiên nghe Vân Vy nói vậy, cô ta kích động quay người lại giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào khuôn mặt nhợt nhạt Vân Vy:
- Chính vì người Duật để mắt tới là cô cho nên tôi mới phải làm vậy với cô, giờ thì cô hiểu rồi chứ? Người đâu, mau dẫn cô ta đi. Nhớ phải quay lại video rồi gửi cho anh ấy.
Vân Vy còn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của Mạc Y Nhiên thì đã bị mấy tên đàn ông này lôi đi. Cú tát của Mạc Y Nhiên đối với cô không là gì, mà là câu nói của cô ta. Cô ta nói vậy nghĩa là sao? Tại sao càng nghe càng cảm thấy mơ hồ thế này?
Mạc Y Nhiên tức giận tới nỗi nắm chặt tay mình lại, nhìn Vân Vy xa dần. Vốn dĩ cô ta định cho người giết luôn Vân Vy sau khi quay video, nhưng lại nghĩ phải để Vân Vy nếm mùi đau khổ giống như lần trước mình bị dính scandal video nóng.
Lúc đó Vân Vy không còn là tiểu thư cao ngạo gì rồi, qua tay bao nhiêu tên đàn ông chẳng khác gì gái điếm. Xem xem Cố Thừa Duât còn có thể để ý tới cô hay không?
...
Vân Vy như người vô hồn, mặc kệ để đám đàn ông lôi đi. Xe dừng lại một khu nhà hoang ở ngoại thành. Đám đàn ông đưa Vân Vy ra, đẩy cô ngã xuống thềm nhà cứng ngắt.
Vân Vy đau đớn, nhưng trái tim cô còn đau đớn hơn. Từng lời nói của Mạc Y Nhiên cứ ùa về trong trí óc cô, thậm chí cô còn không để tâm tới việc mình sắp bị mấy tên đàn ông này xâm phạm.
Bọn họ thấy cô như người vô hồn thì chần chừ nhìn nhau hồi lâu, nhưng có một tên không thể nhịn được trước nhan sắc xinh đẹp của Vân Vy nên đã đụng chạm vào cô trước. Sau khi sinh con, cơ thể Vân Vy đầy đặn hơn rất nhiều. Mặc dù nhìn cô vẫn gầy, nhưng từng đường cong trên cơ thể lại càng thêm quyến rũ hơn.
Lúc này Vân Vy mới giật mình, trừng mắt với tên đàn ông vừa chạm vào mình. Tên đó kinh hãi, vô thức rụt tay lại. Lần đầu tiên trong đời gã được nhìn thấy anh mắt bi thương nhưng lại lạnh lẽo như vậy. Lạnh tựa như ở Bắc Cực.
Vân Vy cười nhạt:
- Muốn chơi tôi à? Các người có cái gan đó không?
Mấy tên này lúc đầu có chút sợ sệt, nhưng lại nghĩ chỉ là một con đàn bà thôi có gì mà phải sợ cơ chứ? Không những được một đêm vui vẻ với gái xinh mà còn được tiền, có thằng ngu mới không làm.
Một tên cười lên, sau đó cả đám cười theo. Vân Vy cũng cười. Một giây sau, cô đột ngột đứng dậy, tay cầm theo cây gậy ở ngay phía sau mình. Động tác nhanh như chớp khiến cho mấy gã đàn ông không kịp trở tay.
Bộp!
Đầu một tên chảy máu, Vân Vy tiếp tục giơ cây gậy gỗ lên, nhắm thẳng vào tên thứ hai. Nhưng bọn chúng dường như đã lường trước được hành động của Vân Vy, lập tức giữ chặt tay cô lại.
- Mẹ kiếp, con đàn bà chết tiệt, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt nha.
Vân Vy vẫn giãy giụa yếu ớt, bên môi nở nụ cười như người điên. Tới ngày hôm nay rồi cô không còn gì để mất nữa, cùng lắm là giết người rồi đi tù thôi.
Có lẽ không ai biết trước kia cô từng được giải vô địch môn võ thuật, chỉ bại dưới tay Cố Thừa Duật mà thôi. Đã nhiều năm trôi qua, thật không ngờ cô lại sử dụng võ của mình trong trường hợp này.
Một tên đàn ông trong đám đó nhận ra Vân Vy vô cùng nguy hiểm, không hề đơn giản như mấy người phụ nữ khác. Gã ta nhanh chóng lấy mấy viên thuốc ra, nhét hết vào miệng Vân Vy, ép cô phải nuốt lại.
Vân Vy ho sặc sụa, cả người cô yếu ớt rồi ngã nhào xuống sàn...
Vân Vy lúc này mới dừng lại, nhưng đã quá muộn rồi. Ngay lập tức từ đằng sau cô có một nhóm vệ sĩ xuất hiện giữ chặt tay cô lại. Cô hốt hoảng giãy giụa một cách yếu ớt, nhưng đám vệ sĩ vẫn lôi Vân Vy tới trước mặt Mạc Y Nhiên.
Vân Vy nhận ra những tên vệ sĩ này không phải những tên trước kia canh chừng cô, căn bản là Mạc Y Nhiên đã đổi hết thành người của cô ta rồi.
Mạc Y Nhiên ngồi trên ghế, cô ta vắt chân lên dũa móng tay. Sau khi thấy Vân Vy tới, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt.
Vân Vy cũng nhìn Mạc Y Nhiên chằm chằm:
- Sao lại là cô, Cố Thừa Duật đâu?
Mạc Y Nhiên không vội trả lời Vân Vy, cô ta vẫn tiếp tục dũa móng tay. Vân Vy kiên nhẫn đứng chờ, đám vệ sĩ cũng đã buông tay cô ra.
Mãi lát sau Mạc Y Nhiên mới đứng lên:
- Cô ngây thơ quá rồi đấy, cô nghĩ Duật sẽ chủ động hẹn gặp cô à?
Lời nói của Mạc Y Nhiên như sét đánh ngang tai Vân Vy, cô trợn trừng mắt kinh ngạc, hô hấp bắt đầu không ổn định.
Ý của Mạc Y Nhiên là, không phải là Cố Thừa Duật hẹn gặp cô sao?
Giây sau, Vân Vy hít một hơi giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cô cười nhạt nhìn Mạc Y Nhiên:
- Cô cũng rảnh quá rồi đấy, nhưng tôi thì không rảnh chút nào. Đi đây!
Vân Vy xoay người định rời đi.
- Tôi có thai rồi. Là con của tôi và Duật.
Câu nói bất chợt của Mạc Y Nhiên vang lên khiến cho bước chân của Vân Vy khựng lại. Câu nói này như một lưỡi dao sắc bén cứa mạnh vào trái tim đang rỉ máu của cô. Đau, thực sự rất đau.
Mạc Y Nhiên có thai rồi, còn Tiểu Nghiêm của cô thì sao? Thằng bé có tội tình gì chứ?
Vân Vy nghĩ tới con lại cảm thấy tủi thân vô cùng, cô liền xoay người lại nhìn Mạc Y Nhiên chằm chằm. Dường như Mạc Y Nhiên rất thích vẻ mặt đau khổ này của Vân Vy, cô ta nở nụ cười nồng đậm mỉa mai:
- Với lại tôi cũng sắp kết hôn với Duật rồi. Lúc đó hy vọng cô cũng có thể tới dự hôn lễ của chúng tôi.
Mạc Y Nhiên tiếp tục cứa vào tim cô thêm lần nữa, trong lòng cô ta hả hê vô cùng. Mạc Y Nhiên không chỉ muốn khiến cho Vân Vy đau khổ, mà còn phải khiến cho cô không thể nào ngóc đầu lên được nữa. Có thế mới cô ta mới hoàn toàn yên tâm về mọi thứ.
Vân Vy đau khổ nhưng cố tỏ ra như không kiên quan tới mình, cô giương mắt nhìn Mạc Y Nhiên, bên môi chỉ nở nụ cười lạnh:
- Vậy thì sao, liên quan gì tới tôi?
- Ha, đương nhiên là liên quan rồi. Chỉ cần cô đau khổ, tôi sẽ vô cùng hả hê.
Mạc Y Nhiên nghĩ tới những ngày tháng mình phải ấm ức chịu đựng, lén lén lút lút với Cố Thừa Duật, cô ta lại nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cũng có ngày được trả đũa Vân Vy rồi, nhất định phải khiến Vân Vy không thể nào ngóc đầu lên được nữa.
Vân Vy cũng không muốn nói thêm gì, bởi vì cô biết dù mình có nói gì cũng vô ích. Cô luôn không hiểu vì sao lại có nhiều người thù hận cô như vậy, rốt cuộc cô đã làm gì sai?
Mạc Y Nhiên cười như ma quỷ, sau đó lập tức gọi người thêm người tới. Lần này là một nhóm đàn ông khoảng tầm 5 tới 6 người, khuôn mặt ai cũng có sẹo, nhìn đáng sợ vô cùng. Vân Vy hoảng hốt, nhưng cô chưa kịp phản ứng thì đã bị bọn chúng giữ tay chân lại.
- Các người định làm gì?
Vân Vy cảnh giác giãy giụa, cô lại quay sang nhìn Mạc Y Nhiên. Mạc Y Nhiên cười phá lên tựa như đang xem một vở kịch thú vị nhất:
- Vân Vy ơi là Vân Vy, cô nghĩ hôm nay tôi gọi cô tới đây chỉ để nói mấy thứ vô bổ này hay sao? Tôi muốn cô hôm nay thân bại danh liệt, mãi mãi không thể nào ngóc đầu lên được nữa.
Câu nói của Mạc Y Nhiên như đang tát gáo nước lạnh vào mặt Vân Vy, Vân Vy kinh hãi giãy giụa một cách yếu ớt:
- Mạc Y Nhiên, từ trước tới giờ tôi chưa từng gây khó dễ cho cô, hà tất gì cô phải làm vậy với tôi? Chúng ta đều là phụ nữ cơ mà.
Mạc Y Nhiên hoàn toàn không để ý tới lời thỉnh cầu của Vân Vy, cô ta lạnh lùng xoay lưng:
- Chính vì cô nên Duật mới lạnh nhạt với tôi, chỉ có khi cô thân bại danh liệt thì anh ấy mới hoàn toàn một lòng một dạ với tôi được.
Vân Vy cười khổ, Mạc Y Nhiên nói vậy là có ý gì chứ? Cô ta nói Cố Thừa Duật vì cô mà lạnh nhạt với cô ta ư? Cô cảm thấy ngược lại thì đúng hơn. Cố Thừa Duật trước giờ chưa từng yêu cô, trong mắt hắn chỉ có mình Mạc Y Nhiên mà thôi.
Cô đã thảm hại như này rồi, tại sao ông trời vẫn không chịu buông tha cho cô?
Vân Vy biết mình cầu xin cũng vô ích, cô chỉ yếu ớt nói một câu cuối cùng:
- Người Cố Thừa Duật yêu là cô, cô còn muốn sao nữa? Tôi yêu anh ấy như vậy, nhưng từ đầu tới cuối anh ấy chỉ quan tâm tới cô. Tôi tự hỏi vì sao, tôi mới là vợ anh ấy cơ mà.
Mạc Y Nhiên nghe Vân Vy nói vậy, cô ta kích động quay người lại giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào khuôn mặt nhợt nhạt Vân Vy:
- Chính vì người Duật để mắt tới là cô cho nên tôi mới phải làm vậy với cô, giờ thì cô hiểu rồi chứ? Người đâu, mau dẫn cô ta đi. Nhớ phải quay lại video rồi gửi cho anh ấy.
Vân Vy còn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của Mạc Y Nhiên thì đã bị mấy tên đàn ông này lôi đi. Cú tát của Mạc Y Nhiên đối với cô không là gì, mà là câu nói của cô ta. Cô ta nói vậy nghĩa là sao? Tại sao càng nghe càng cảm thấy mơ hồ thế này?
Mạc Y Nhiên tức giận tới nỗi nắm chặt tay mình lại, nhìn Vân Vy xa dần. Vốn dĩ cô ta định cho người giết luôn Vân Vy sau khi quay video, nhưng lại nghĩ phải để Vân Vy nếm mùi đau khổ giống như lần trước mình bị dính scandal video nóng.
Lúc đó Vân Vy không còn là tiểu thư cao ngạo gì rồi, qua tay bao nhiêu tên đàn ông chẳng khác gì gái điếm. Xem xem Cố Thừa Duât còn có thể để ý tới cô hay không?
...
Vân Vy như người vô hồn, mặc kệ để đám đàn ông lôi đi. Xe dừng lại một khu nhà hoang ở ngoại thành. Đám đàn ông đưa Vân Vy ra, đẩy cô ngã xuống thềm nhà cứng ngắt.
Vân Vy đau đớn, nhưng trái tim cô còn đau đớn hơn. Từng lời nói của Mạc Y Nhiên cứ ùa về trong trí óc cô, thậm chí cô còn không để tâm tới việc mình sắp bị mấy tên đàn ông này xâm phạm.
Bọn họ thấy cô như người vô hồn thì chần chừ nhìn nhau hồi lâu, nhưng có một tên không thể nhịn được trước nhan sắc xinh đẹp của Vân Vy nên đã đụng chạm vào cô trước. Sau khi sinh con, cơ thể Vân Vy đầy đặn hơn rất nhiều. Mặc dù nhìn cô vẫn gầy, nhưng từng đường cong trên cơ thể lại càng thêm quyến rũ hơn.
Lúc này Vân Vy mới giật mình, trừng mắt với tên đàn ông vừa chạm vào mình. Tên đó kinh hãi, vô thức rụt tay lại. Lần đầu tiên trong đời gã được nhìn thấy anh mắt bi thương nhưng lại lạnh lẽo như vậy. Lạnh tựa như ở Bắc Cực.
Vân Vy cười nhạt:
- Muốn chơi tôi à? Các người có cái gan đó không?
Mấy tên này lúc đầu có chút sợ sệt, nhưng lại nghĩ chỉ là một con đàn bà thôi có gì mà phải sợ cơ chứ? Không những được một đêm vui vẻ với gái xinh mà còn được tiền, có thằng ngu mới không làm.
Một tên cười lên, sau đó cả đám cười theo. Vân Vy cũng cười. Một giây sau, cô đột ngột đứng dậy, tay cầm theo cây gậy ở ngay phía sau mình. Động tác nhanh như chớp khiến cho mấy gã đàn ông không kịp trở tay.
Bộp!
Đầu một tên chảy máu, Vân Vy tiếp tục giơ cây gậy gỗ lên, nhắm thẳng vào tên thứ hai. Nhưng bọn chúng dường như đã lường trước được hành động của Vân Vy, lập tức giữ chặt tay cô lại.
- Mẹ kiếp, con đàn bà chết tiệt, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt nha.
Vân Vy vẫn giãy giụa yếu ớt, bên môi nở nụ cười như người điên. Tới ngày hôm nay rồi cô không còn gì để mất nữa, cùng lắm là giết người rồi đi tù thôi.
Có lẽ không ai biết trước kia cô từng được giải vô địch môn võ thuật, chỉ bại dưới tay Cố Thừa Duật mà thôi. Đã nhiều năm trôi qua, thật không ngờ cô lại sử dụng võ của mình trong trường hợp này.
Một tên đàn ông trong đám đó nhận ra Vân Vy vô cùng nguy hiểm, không hề đơn giản như mấy người phụ nữ khác. Gã ta nhanh chóng lấy mấy viên thuốc ra, nhét hết vào miệng Vân Vy, ép cô phải nuốt lại.
Vân Vy ho sặc sụa, cả người cô yếu ớt rồi ngã nhào xuống sàn...
Tác giả :
Thúy Hường