Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy
Chương 50: Đau đến tê liệt
Sau khi Vân Vy tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Đầu cô đau nhức như muốn nổ tung, cô liên tục lắc đầu nhưng vẫn không thể nào giảm đi sự đau đớn. Những kí ức lần lượt lần lượt ùa về trong trí óc cô...
- Vy Vy, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt nhé.
- Đương nhiên rồi.
Vân Vy mỉm cười rồi cùng với cô bạn thân của mình đi bộ trên con đường trường. Mới tan học, chiều nào cả hai cũng chờ người tới đón.
Một lát sau, Cố Phương Hà nhìn thấy anh trai thì liền vẫy vẫy tay:
- Thừa Duật, bọn em ở đây nè.
Cố Thừa Duật liền chạy tới chỗ Vân Vy và Phương Hà đang đứng, do gấp gáp quá nên anh còn thở hổn hển.
Vân Vy len lén liếc nhìn anh ấy, rồi thấy anh ấy mỉm cười với mình.
- Các em có muốn đi ngắm hoàng hôn không?
Cố Thừa Duật đột nhiên nói. Trời đã về chiều, đường phố chuẩn bị tấp nập. Thành phố mà Vân Vy sống gần với biển, chỉ cần đi vài chục cây số là có thể ngắm biển được rồi.
Cố Phương Hà liếc nhìn anh trai rồi lại quay sang Vân Vy:
- Hay hai người đi đi, em lười quá.
- Hả, cậu không đi ư?
Vân Vy nửa muốn níu kéo Phương Hà ở lại, nhưng nửa lại không. Chính cô cũng không biết vì sao nữa, cô vô thức hướng mắt về Cố Thừa Duật, anh cũng đang nhìn cô.
Phương Hà cười cười:
- Mình không có nhu cần ăn cẩu lương nha. Thôi về trước đây, bye bye.
- Cái con bé này.
Cố Thừa Duật lườm nguýt Phương Hà, nhưng rồi cũng mau chóng xua tay đuổi cô đi. Phương Hà bĩu môi rồi tự bắt taxi về nhà.
Phố chiều chỉ còn bóng dáng hai người.
Vân Vy khẽ cắn môi rồi quay sang nhìn Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật cười nhẹ rồi dắt tay cô tới ô tô. Cố Thừa Duật lúc đó đã đủ 18 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa có bằng lái xe. Cho nên hắn chỉ có thể đi ô tô lòng vòng trong thành phố này mà thôi, không dám đi xa quá.
Vân Vy ngồi trong xe của Cố Thừa Duật, không hiểu vì sao trong lòng lại hồi hộp.
- Anh này, sao đột nhiên anh lại thích đi ngắm hoàng hôn vậy?
Cố Thừa Duật vừa lái xe, rồi quay sang nhìn Vân Vy:
- Em muốn biết sao?
- Ừm.
Vân Vy gật đầu. Cô là bạn thân của Phương Hà, số lần cô tiếp xúc với Cố Thừa Duật cũng không phải là ít. Nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có hai người ngồi trong xe thế này.
Cô muốn biết suy nghĩ của Cố Thừa Duật, muốn biết hắn là con người thế nào?
Cố Thừa Duật nở nụ cười ôn hoà rồi nói một cách xa xăm:
- Anh muốn ngắm hoàng hôn cùng người mà anh yêu thương...
Đầu óc Vân Vy thoáng mơ hồ, cô không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Cố Thừa Duật là gì? Cô cũng không hiểu vì sao trái tim mình lúc này lại đập nhanh tới lạ.
Khi ấy chỉ là một cô bé 14 tuổi, đương nhiên Vân Vy không biết, đó là tình yêu.
Hoàng hôn rất đẹp, Vân Vy tựa ở xe cùng Cố Thừa Duật ngắm nhìn thành phố chuẩn bị chìm vào màn đêm. Cố Thừa Duật quay sang nhìn cô, đột nhiên hắn nói một câu nghe rất lạ lẫm:
- Vy Vy!
- Hửm?
- Em có muốn thử hôn không?
Câu nói đột ngột của anh khiến cho Vân Vy đơ người ra, mặt cô trở nên đỏ ửng. Cô cắn môi suy nghĩ rồi quay sang nhìn anh. Anh vẫn đang mong chờ câu trả lời của cô.
Đầu óc Vân Vy hoảng loạn. Mãi một lát sau, cô mới rụt rè gật đầu.
Cố Thừa Duật mỉm cười, đột ngột xích lại gần Vân Vy hơn, anh từ từ cúi đầu xuống gần sát khuôn mặt cô. Vân Vy hồi hộp, trái tim đập rất nhanh. Một giây sau, cảm giác lạ lẫm bắt đầu chi phối khắp các tế bào trong cô.
Môi anh mềm mại áp vào môi cô, có cả mùi hương nam tính dịu nhẹ của thanh niên mới lớn. Mùi hương của anh thật sự dễ chịu.
Vân Vy ngây người, Cố Thừa Duật liền giữ gáy cô lại, anh há miệng ra ngậm lấy môi cô, mút mát từng chút một.
Vân Vy bối rối không biết nên đáp trả thế nào, cô chỉ cảm thấy khó thở. Cố Thừa Duật đành buông tha cho cánh môi của cô, anh xót xa nhìn cô.
Cô thở dốc, cũng ngước mắt lên nhìn anh. Hai má cô đỏ ửng hơn quả cà chua:
- Em...em...
- Em thấy thế nào?
Cố Thừa Duật mỉm cười rồi xoa đầu Vân Vy. Trái tim Vân Vy càng đập mạnh hơn nữa. Cô không dám nhìn anh mà chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống, miệng lí nhí:
- Cảm giác rất lạ..."
- Áaaaa!
Đầu Vân Vy đau như muốn nổ tung, cô vô lực ôm đầu hét lên một tiếng thê lương. Tại sao những kí ức này lại ùa về trong trí óc cô, tại sao?
"
- Vy Vy, cậu bị sao vậy?
Cố Phương Hà ngơ ngác nhìn Vân Vy rồi liếc nhìn sang nhóm bạn bên cạnh Vân Vy. Vân Vy không nói gì mà là nhóm bạn bên cạnh Vân Vy nói:
- Trời ơi, nhà phá sản rồi còn đòi chơi với Vân tiểu thư của chúng ta sao? Nghèo rách mà còn nát.
Phương Hà nghe vậy tủi thân vô cùng, nước mắt rưng rưng. Cô ấy bám lấy tay Vân Vy:
- Vy Vy, chúng ta là bạn tốt của nhau cơ mà.
Vân Vy chỉ lạnh lùng gạt tay Phương Hà đi, cô quay sang chỗ khác mà không nhìn Phương Hà:
- Mình không muốn chơi với cậu nữa, cậu mau tránh xa mình đi.
Một câu nói của Vân Vy khiến cho Phương Hà sửng sốt:
- Tại sao? Cậu đang trêu mình đúng không?
Phương Hà cố mỉm cười để tự an ủi bản thân, một lần nữa kéo lấy tay Vân Vy. Sáng nay Cố thị đã đứng trên bờ vực phá sản, bây giờ anh trai Cố Thừa Duật cũng không rõ tung tích. Phương Hà chỉ còn duy nhất Vân Vy mà thôi.
Nhưng Vân Vy lập tức đẩy Phương Hà ngã xuống sàn:
- Đừng có chạm vào mình.
- Vy Vy?
Phương Hà đau đớn gượng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì bị nhóm bạn đi cùng Vân Vy đạp ngã xuống đất:
- Không nghe thấy Vân tiểu thư nói gì à? Còn không mau cút đi, đồ nghèo rách rưới."
Aaaa!
Vân Vy không ngừng gào thét lên, hình ảnh Phương Hà nằm trong vũng máu tươi hiện lên rõ như in trong đầu óc cô. Cô đập vào đầu mình thật mạnh, cố gắng để không nhớ lại nữa nhưng kí ức cứ thế ùa về.
Bố mẹ chồng qua đời trong tai nạn máy bay là vì Vân Vy.
Hơn 4 tháng trước Vân Vy bị Cố Thừa Duật giam cầm tới phát điên.
Cố Thừa Duật đưa Mạc Y Nhiên về nhà, hai người họ ân ái yêu thương nhau trước mặt cô.
Rồi Vân Vy còn nghe bọn họ nói, mẹ cô phát điên, nhà cô có tang...
- Không...không phải, không phải...
Cả người cô gần như tê liệt, trái tim đau đớn đến tột cùng. Cô tự ôm lấy thân thể yếu ớt, không ngừng sợ hãi.
Tại sao?
Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Tại sao đã để cô quên đi rồi còn bắt cô phải nhớ lại?
Vân Vy không ngừng hỏi tại sao, cô thật sự rất đau, trái tim cô rất đau.
Cánh cửa phòng đẩy ra, nam bác sĩ chạy vào với nét mặt hoảng hốt:
- Vân tiêu thư, xin mời bình tĩnh lại.
Vân Vy ôm đầu, sợ hãi không dám để cho bác sĩ lại gần mình. Cô lùi dần về phía sau.
Bác sĩ đành phải an ủi cô trước:
- Vân tiểu thư, bây giờ sức khoẻ cô rất yếu, không nên kích động. Với lại cô cũng phải vì đứa con trong bụng cô chứ? Tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này?
Đoàng đoàng!
Câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai Vân Vy. Con ư? Con nào, con của cô và Cố Thừa Duật? Không thể nào...
Vân Vy hoang mang, cô không ngừng lắc đầu:
- Tôi muốn về nhà, cho tôi về nhà...
Cạch!
Cánh cửa lại mở ra tiếp, là một người đàn ông mặc âu phục sang trọng bước vào. Anh ta nhìn Vân Vy rồi hất tay bảo bác sĩ ra ngoài.
Vân Vy dường như không còn chú ý tới sự xuất hiện của người đàn ông này nữa, cô chỉ muốn về nhà, muốn về với bố mẹ cô thôi mà.
Dương Thiên Dực kiên nhẫn vô cùng:
- Cô cũng đã biết mọi chuyện rồi đấy. Chỉ cần cô chịu hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp cô trả thù Cố Thừa Duật và Mạc Y Nhiên.
Vân Vy vẫn liên tục giẫy giụa cho tới khi câu nói của này của Dương Thiên Dực vang lên. Cô liền ngẩng đầu nhìn anh ta.
Dương Thiên Dực cười nhạt:
- Phải, là tôi cố tình gọi cô tới bệnh viện để chứng kiến cảnh đó. Thiết nghĩ cô nên cảm ơn tôi mới đúng chứ?
Vân Vy trừng mắt, cô hét lên:
- Tôi không cần, tôi không trả thù gì hết. Tôi chỉ muốn về nhà thôi mà.
Trái tim cô đã đau đớn tới mức tê liệt rồi, còn muốn trả thù sao? Trả thù Cố Thừa Duật, cô lấy tư cách gì mà trả thù hắn? Vì cô nên Phương Hà và bố mẹ Cố mới qua đời như vậy, cô còn có tư cách gì để đứng trước mặt hắn, đòi lại công bằng cho mình?
Vân Vy đau đớn tựa như hàng hàng kim châm đang đâm vào tim, rỉ máu từng chút một. Bao lâu nay, cô cứ có cảm giác như mình đã quên đi người quan trọng nhất đối với bản thân. Người đó, thì ra chính là Cố Thừa Duật.
Vân Vy yếu ớt khóc, cô thật sự không biết nên làm gì nữa.
Dương Thiên Dực nghe cô từ chối thì chỉ ngồi yên nhìn cô, dường như lòng hắn cũng đang có chút gì đó gọi là thương cảm. Lần đầu tiên, Dương Thiên Dực thấy một người phụ nữ khóc tới thê lương như vậy.
Vân Vy lại ngước lên, cầu xin:
- Tôi chỉ muốn về nhà thôi, làm ơn hãy cho tôi về nhà.
- Thôi được rồi, phiền chết đi được. Mau đi đi.
Dương Thiên Dực không nghĩ Vân Vy lại yếu đuối như vậy. Cứ ngỡ là cô sau khi biết chuyện, sẽ tức điên lên đòi trả thù cơ chứ?
Vân Vy cảm kích nhìn Dương Thiên Dực, sau đó cô rời đi như người vô hồn.
Ngoài trời vẫn đang mưa khủng khiếp, trời đã trở về chiều.
- Vy Vy, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt nhé.
- Đương nhiên rồi.
Vân Vy mỉm cười rồi cùng với cô bạn thân của mình đi bộ trên con đường trường. Mới tan học, chiều nào cả hai cũng chờ người tới đón.
Một lát sau, Cố Phương Hà nhìn thấy anh trai thì liền vẫy vẫy tay:
- Thừa Duật, bọn em ở đây nè.
Cố Thừa Duật liền chạy tới chỗ Vân Vy và Phương Hà đang đứng, do gấp gáp quá nên anh còn thở hổn hển.
Vân Vy len lén liếc nhìn anh ấy, rồi thấy anh ấy mỉm cười với mình.
- Các em có muốn đi ngắm hoàng hôn không?
Cố Thừa Duật đột nhiên nói. Trời đã về chiều, đường phố chuẩn bị tấp nập. Thành phố mà Vân Vy sống gần với biển, chỉ cần đi vài chục cây số là có thể ngắm biển được rồi.
Cố Phương Hà liếc nhìn anh trai rồi lại quay sang Vân Vy:
- Hay hai người đi đi, em lười quá.
- Hả, cậu không đi ư?
Vân Vy nửa muốn níu kéo Phương Hà ở lại, nhưng nửa lại không. Chính cô cũng không biết vì sao nữa, cô vô thức hướng mắt về Cố Thừa Duật, anh cũng đang nhìn cô.
Phương Hà cười cười:
- Mình không có nhu cần ăn cẩu lương nha. Thôi về trước đây, bye bye.
- Cái con bé này.
Cố Thừa Duật lườm nguýt Phương Hà, nhưng rồi cũng mau chóng xua tay đuổi cô đi. Phương Hà bĩu môi rồi tự bắt taxi về nhà.
Phố chiều chỉ còn bóng dáng hai người.
Vân Vy khẽ cắn môi rồi quay sang nhìn Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật cười nhẹ rồi dắt tay cô tới ô tô. Cố Thừa Duật lúc đó đã đủ 18 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa có bằng lái xe. Cho nên hắn chỉ có thể đi ô tô lòng vòng trong thành phố này mà thôi, không dám đi xa quá.
Vân Vy ngồi trong xe của Cố Thừa Duật, không hiểu vì sao trong lòng lại hồi hộp.
- Anh này, sao đột nhiên anh lại thích đi ngắm hoàng hôn vậy?
Cố Thừa Duật vừa lái xe, rồi quay sang nhìn Vân Vy:
- Em muốn biết sao?
- Ừm.
Vân Vy gật đầu. Cô là bạn thân của Phương Hà, số lần cô tiếp xúc với Cố Thừa Duật cũng không phải là ít. Nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có hai người ngồi trong xe thế này.
Cô muốn biết suy nghĩ của Cố Thừa Duật, muốn biết hắn là con người thế nào?
Cố Thừa Duật nở nụ cười ôn hoà rồi nói một cách xa xăm:
- Anh muốn ngắm hoàng hôn cùng người mà anh yêu thương...
Đầu óc Vân Vy thoáng mơ hồ, cô không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Cố Thừa Duật là gì? Cô cũng không hiểu vì sao trái tim mình lúc này lại đập nhanh tới lạ.
Khi ấy chỉ là một cô bé 14 tuổi, đương nhiên Vân Vy không biết, đó là tình yêu.
Hoàng hôn rất đẹp, Vân Vy tựa ở xe cùng Cố Thừa Duật ngắm nhìn thành phố chuẩn bị chìm vào màn đêm. Cố Thừa Duật quay sang nhìn cô, đột nhiên hắn nói một câu nghe rất lạ lẫm:
- Vy Vy!
- Hửm?
- Em có muốn thử hôn không?
Câu nói đột ngột của anh khiến cho Vân Vy đơ người ra, mặt cô trở nên đỏ ửng. Cô cắn môi suy nghĩ rồi quay sang nhìn anh. Anh vẫn đang mong chờ câu trả lời của cô.
Đầu óc Vân Vy hoảng loạn. Mãi một lát sau, cô mới rụt rè gật đầu.
Cố Thừa Duật mỉm cười, đột ngột xích lại gần Vân Vy hơn, anh từ từ cúi đầu xuống gần sát khuôn mặt cô. Vân Vy hồi hộp, trái tim đập rất nhanh. Một giây sau, cảm giác lạ lẫm bắt đầu chi phối khắp các tế bào trong cô.
Môi anh mềm mại áp vào môi cô, có cả mùi hương nam tính dịu nhẹ của thanh niên mới lớn. Mùi hương của anh thật sự dễ chịu.
Vân Vy ngây người, Cố Thừa Duật liền giữ gáy cô lại, anh há miệng ra ngậm lấy môi cô, mút mát từng chút một.
Vân Vy bối rối không biết nên đáp trả thế nào, cô chỉ cảm thấy khó thở. Cố Thừa Duật đành buông tha cho cánh môi của cô, anh xót xa nhìn cô.
Cô thở dốc, cũng ngước mắt lên nhìn anh. Hai má cô đỏ ửng hơn quả cà chua:
- Em...em...
- Em thấy thế nào?
Cố Thừa Duật mỉm cười rồi xoa đầu Vân Vy. Trái tim Vân Vy càng đập mạnh hơn nữa. Cô không dám nhìn anh mà chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống, miệng lí nhí:
- Cảm giác rất lạ..."
- Áaaaa!
Đầu Vân Vy đau như muốn nổ tung, cô vô lực ôm đầu hét lên một tiếng thê lương. Tại sao những kí ức này lại ùa về trong trí óc cô, tại sao?
"
- Vy Vy, cậu bị sao vậy?
Cố Phương Hà ngơ ngác nhìn Vân Vy rồi liếc nhìn sang nhóm bạn bên cạnh Vân Vy. Vân Vy không nói gì mà là nhóm bạn bên cạnh Vân Vy nói:
- Trời ơi, nhà phá sản rồi còn đòi chơi với Vân tiểu thư của chúng ta sao? Nghèo rách mà còn nát.
Phương Hà nghe vậy tủi thân vô cùng, nước mắt rưng rưng. Cô ấy bám lấy tay Vân Vy:
- Vy Vy, chúng ta là bạn tốt của nhau cơ mà.
Vân Vy chỉ lạnh lùng gạt tay Phương Hà đi, cô quay sang chỗ khác mà không nhìn Phương Hà:
- Mình không muốn chơi với cậu nữa, cậu mau tránh xa mình đi.
Một câu nói của Vân Vy khiến cho Phương Hà sửng sốt:
- Tại sao? Cậu đang trêu mình đúng không?
Phương Hà cố mỉm cười để tự an ủi bản thân, một lần nữa kéo lấy tay Vân Vy. Sáng nay Cố thị đã đứng trên bờ vực phá sản, bây giờ anh trai Cố Thừa Duật cũng không rõ tung tích. Phương Hà chỉ còn duy nhất Vân Vy mà thôi.
Nhưng Vân Vy lập tức đẩy Phương Hà ngã xuống sàn:
- Đừng có chạm vào mình.
- Vy Vy?
Phương Hà đau đớn gượng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì bị nhóm bạn đi cùng Vân Vy đạp ngã xuống đất:
- Không nghe thấy Vân tiểu thư nói gì à? Còn không mau cút đi, đồ nghèo rách rưới."
Aaaa!
Vân Vy không ngừng gào thét lên, hình ảnh Phương Hà nằm trong vũng máu tươi hiện lên rõ như in trong đầu óc cô. Cô đập vào đầu mình thật mạnh, cố gắng để không nhớ lại nữa nhưng kí ức cứ thế ùa về.
Bố mẹ chồng qua đời trong tai nạn máy bay là vì Vân Vy.
Hơn 4 tháng trước Vân Vy bị Cố Thừa Duật giam cầm tới phát điên.
Cố Thừa Duật đưa Mạc Y Nhiên về nhà, hai người họ ân ái yêu thương nhau trước mặt cô.
Rồi Vân Vy còn nghe bọn họ nói, mẹ cô phát điên, nhà cô có tang...
- Không...không phải, không phải...
Cả người cô gần như tê liệt, trái tim đau đớn đến tột cùng. Cô tự ôm lấy thân thể yếu ớt, không ngừng sợ hãi.
Tại sao?
Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Tại sao đã để cô quên đi rồi còn bắt cô phải nhớ lại?
Vân Vy không ngừng hỏi tại sao, cô thật sự rất đau, trái tim cô rất đau.
Cánh cửa phòng đẩy ra, nam bác sĩ chạy vào với nét mặt hoảng hốt:
- Vân tiêu thư, xin mời bình tĩnh lại.
Vân Vy ôm đầu, sợ hãi không dám để cho bác sĩ lại gần mình. Cô lùi dần về phía sau.
Bác sĩ đành phải an ủi cô trước:
- Vân tiểu thư, bây giờ sức khoẻ cô rất yếu, không nên kích động. Với lại cô cũng phải vì đứa con trong bụng cô chứ? Tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này?
Đoàng đoàng!
Câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai Vân Vy. Con ư? Con nào, con của cô và Cố Thừa Duật? Không thể nào...
Vân Vy hoang mang, cô không ngừng lắc đầu:
- Tôi muốn về nhà, cho tôi về nhà...
Cạch!
Cánh cửa lại mở ra tiếp, là một người đàn ông mặc âu phục sang trọng bước vào. Anh ta nhìn Vân Vy rồi hất tay bảo bác sĩ ra ngoài.
Vân Vy dường như không còn chú ý tới sự xuất hiện của người đàn ông này nữa, cô chỉ muốn về nhà, muốn về với bố mẹ cô thôi mà.
Dương Thiên Dực kiên nhẫn vô cùng:
- Cô cũng đã biết mọi chuyện rồi đấy. Chỉ cần cô chịu hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp cô trả thù Cố Thừa Duật và Mạc Y Nhiên.
Vân Vy vẫn liên tục giẫy giụa cho tới khi câu nói của này của Dương Thiên Dực vang lên. Cô liền ngẩng đầu nhìn anh ta.
Dương Thiên Dực cười nhạt:
- Phải, là tôi cố tình gọi cô tới bệnh viện để chứng kiến cảnh đó. Thiết nghĩ cô nên cảm ơn tôi mới đúng chứ?
Vân Vy trừng mắt, cô hét lên:
- Tôi không cần, tôi không trả thù gì hết. Tôi chỉ muốn về nhà thôi mà.
Trái tim cô đã đau đớn tới mức tê liệt rồi, còn muốn trả thù sao? Trả thù Cố Thừa Duật, cô lấy tư cách gì mà trả thù hắn? Vì cô nên Phương Hà và bố mẹ Cố mới qua đời như vậy, cô còn có tư cách gì để đứng trước mặt hắn, đòi lại công bằng cho mình?
Vân Vy đau đớn tựa như hàng hàng kim châm đang đâm vào tim, rỉ máu từng chút một. Bao lâu nay, cô cứ có cảm giác như mình đã quên đi người quan trọng nhất đối với bản thân. Người đó, thì ra chính là Cố Thừa Duật.
Vân Vy yếu ớt khóc, cô thật sự không biết nên làm gì nữa.
Dương Thiên Dực nghe cô từ chối thì chỉ ngồi yên nhìn cô, dường như lòng hắn cũng đang có chút gì đó gọi là thương cảm. Lần đầu tiên, Dương Thiên Dực thấy một người phụ nữ khóc tới thê lương như vậy.
Vân Vy lại ngước lên, cầu xin:
- Tôi chỉ muốn về nhà thôi, làm ơn hãy cho tôi về nhà.
- Thôi được rồi, phiền chết đi được. Mau đi đi.
Dương Thiên Dực không nghĩ Vân Vy lại yếu đuối như vậy. Cứ ngỡ là cô sau khi biết chuyện, sẽ tức điên lên đòi trả thù cơ chứ?
Vân Vy cảm kích nhìn Dương Thiên Dực, sau đó cô rời đi như người vô hồn.
Ngoài trời vẫn đang mưa khủng khiếp, trời đã trở về chiều.
Tác giả :
Thúy Hường