Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn
Chương 163: Vũ, chúng ta có con nhé
Đứa bé còn nhỏ tuổi như vậy, xem chừng nói gì chưa chắc cậu bé đã hiểu, ngược lại còn cảm thấy không an toàn.
Trời bắt đầu tối rồi.
Muốn giúp Dạ Lê tìm thấy bố mẹ, có lẽ cũng phải đợi tới sáng mai.
Trên người Tô Ngọc Kỳ còn có vết thương, buổi tối xử lý xong công việc liền nằm trên giường đọc sách, Cố Uyên dỗ dành Dạ Lê, nghĩ tới câu chuyện ngày trước kể cho Tinh Tinh “Ngàn lẻ một đêm”, cô cứ nghĩ Dạ Lê sẽ không thích, nhưng không ngờ cậu bé lại chăm chú nghe vô cùng, muốn cô kể thêm câu chuyện nữa.
“Được rồi, dì lại kể cho con một câu chuyện khác, nhưng nghe xong, Dạ Lê phải ngủ ngoan nhé, nếu không ngày mai sẽ buồn ngủ mất.”
“Đừng mà, con muốn mami ngủ cùng con cơ.”
Dạ Lê ôm lấy cánh tay của Cố Uyên.
Cố Uyên đưa tay sờ sờ đôi má, lại nhìn gương mặt đẹp trai của cậu bé: “Dạ Lê, con là một nam tử hán, phải ngủ một mình đúng không nào.”
“Mami, mẹ không còn thích Dạ Lê nữa rồi sao?” Dạ Lê nhìn Cố Uyên, đôi mắt hồng hồng: “Mami, Dạ Lê làm sai chuyện gì rồi sao ạ?”
Cố Uyên sững người.
Cô nhìn thấy đuôi mắt Dạ Lê còn vương nước mắt, đôi mắt đỏ ửng lên khiến người ta thương không thôi, đáy lòng như bị nghẹn lại, vô cùng khó chịu.
Cô chỉ đành thở dài, đây chỉ là một đứa bé mà thôi, đứa bé nhỏ như vậy mà ở ngoài một mình, người nhà gấp gáp đến thế nào thì không cần phải nói, chính đứa bé cũng không có chút cảm giác an toàn nào cả, cô ôm lấy Dạ Lê: “Được rồi, mami cùng ngủ với Dạ Lê nhé.”
Cố Uyên nằm một bên ôm Dạ Lê, dỗ dành cậu bé đi ngủ rồi mới ngồi dậy, nhưng tay cậu bé lại gắt gao ôm lấy cánh tay cô, sợ cô sẽ bỏ đi mất. Cố Uyên nhẹ nhàng nhấc tay cậu bé lên, đắp chăn cẩn thận rồi về phòng.
Bây giờ trời đã sắp sáng rồi, Cố Uyên tưởng rằng Tô Ngọc Kỳ đã ngủ, nhưng nào ngờ khi cô vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ đang dựa vào đầu giường đọc sách, ánh mắt trầm tĩnh, chẳng chút buồn ngủ.
“Anh Tô, anh vẫn còn thức sao?”
Lúc này Tô Ngọc Kỳ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên gương mặt trắng bóc của người phụ nữ. Cô mặc quần áo ở nhà thoải mái, màu hồng nhạt, trông rất dịu dàng, người đàn ông cất giọng: “Lưu Thanh Vũ, không phải là cô không cho tôi chạm vào nước nên không tắm rửa được sao.”
Trách nhiệm của cô…….
Cố Uyên suýt nữa quên mất.
Vết thương trên vai anh vẫn chưa khỏi, không thể đụng nước, vì vậy mấy tối nay đều là cô giúp anh lau rửa.
Tối nay, cô vừa mới dỗ Dạ Lê đi ngủ, suýt quên mất chuyện này.
“Anh Tô, thực xin lỗi, tôi…… tôi bây giờ liền……” Cố Uyên vừa nói vừa đi vào phòng tắm, xả một chậu nước ấm.
Cô nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, tránh lau phải vết thương trên vai người đàn ông, bàn tay mềm mại, dịu dàng của cô như một khóm hoa bông, Tô Ngọc Kỳ cảm thấy cổ họng căng lên, từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy làn da trắng bóc của cô.
Trong phòng mở đèn rất sáng.
Làn da người phụ nữ này như đang phát sáng óng ánh, khiến người khác phải loá mắt.
Trên gáy là đôi khuyên tai hình ngôi sao mà anh tặng, trông vô cùng thuận mắt, toả ra ánh sáng lấp lánh, ánh mắt Tô Ngọc Kỳ hơi trầm xuống.
Tối nay, lúc Cố Uyên dọn dẹp phòng đã tuỳ ý dùng sợi khuyên tai này buộc tóc phía sau gáy, vừa thoải mái, lại vừa dịu dàng, đến bây giờ cô vẫn chưa cởi ra.
Tô Ngọc Kỳ đưa tay xoã tóc cô ra, Cố Uyên sững người, mái tóc đen nhánh, mượt mà xoã trên vai, người đàn ông khẽ cười.
“Lưu Thanh Vũ, cô không định giải thích với tôi sao, đứa bé này ở đâu ra?”
“Tôi….. Tôi cũng không rõ, tôi nhìn thấy ở trong chợ thôi.”
“Không rõ mà gọi cô là mami.” Anh đưa tay giữ lấy cằm dưới của cô, hơi cao giọng nhưng không hề có ý châm chọc, mà chỉ đơn thuần mang ý hỏi: “Đi chợ mà cũng có thể mang về một đứa bé, cũng chỉ có cô mới làm được.”
“Anh Tô, đã tìm được bố mẹ của Dạ Lê rồi ạ?”
“Tôi cho người của Tần Xuyên đi tìm rồi, ngày mai sẽ có tin tức.”
Cố Uyên gật gật đầu, cô muốn mang chậu nước cùng với khăn vào phòng tắm, nhưng tay của Tô Ngọc Kỳ vẫn giữ chặt lấy cằm dưới cô không chịu buông.
Dường như chỉ cần cô có ý nghĩ muốn lùi về sau, tay anh sẽ dần dần dùng lực.
Không tính là đau, nhưng hẳn là không thoải mái.
Ánh mắt người đàn ông thâm trầm, nhìn gương mặt người phụ nữ, lông mi cô vô cùng rậm, lúc rũ xuống, dường như che giấu đi toàn bộ cảm xúc trong đáy mắt cô, anh cất giọng: “Nhìn tôi.”
Cố Uyên nhìn anh.
Giây tiếp thay, thân ảnh đè xuống.
Anh hôn lấy cô, đồng thời ôm chặt lưng cô, ép cô xuống giường, chiếc khăn trong tay Cố Uyên cũng vì thế mà rơi xuống mặt đất, hô hấp hỗn loạn. Tô Ngọc Kỳ đẩy vai cô, hôn một hồi mới mở miệng: “Cô thích đứa bé đó sao?”
Tô Ngọc Kỳ nhìn ra được người phụ nữ này rất săn sóc, rất dịu dàng với đứa bé, vẻ mặt tràn đầy sự ấm áp, nếu……
Con ngươi đen láy dường như loé sáng lên, lấp lánh như ngôi sao băng vừa vụt qua, rồi nhanh chóng biến mất.
Ngón tay mang theo vết chai sạm, chậm rãi luồn vào trong áo người phụ nữ, Cố Uyên run rẩy, mặc dù trong phòng rất ấm nhưng cô vẫn nổi da gà, khẽ cắn môi, dường như đã biết được sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì, cô nhắm mắt lại.
Không biết bao lâu sau, Cố Uyên mới thở hổn hển, cả người không chút sức lực, mệt mỏi vô cùng, cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Mái tóc đen dài xoã tung trên tấm ga giường màu xanh biển, cô tưởng rằng Tô Ngọc Kỳ đã thoả mãn rồi.
Thả lỏng thân thể.
Nào ngờ, người đàn ông lại giữ chặt lấy lưung cô, tay còn lại đặt lên chân, Cố Uyên hơi chau mày, thanh âm hổn hển: “Anh Tô…… Đừng mà….. Được không……”
Tay Tô Ngọc Kỳ vuốt ve mái tóc cô, muốn nắm chặt lấy làn tóc ấy, sợi tóc trong tay mềm mại mang theo mùi nhàn nhạt của sữa tắm, người đàn ông hơi động đậy, bàn tay đang đặt trên chân cô thả lỏng, rồi giữ chặt lấy lưng cô, đáy mắt trở nên mơ mơ màng màng.
Hai người quấn quýt lấy nhau, giao hoà nhau đến tận cùng, thanh âm người đàn ông nhẹ nhàng vang bên tai, khàn khàn: “Vũ, chúng ta có con nhé.”
Mồ hôi làm ướt đẫm hàng lông mi cô, hai tay Cố Uyên cuộn tròn lại.
Cô rất buồn ngủ, cũng rất mệt mỏi, nhìn người đàn ông đang lại gần nhưng gương mặt lại vô cùng mơ hồ, chỉ nhìn thấy anh ta đang mở miệng, nói……
Vũ, chúng ta có con nhé…….
Đây là mơ sao?
Chắc chắn là cô đang mơ rồi, nếu không, anh ấy sẽ không nói lời này.
Đêm đã khuya, cả người Cố Uyên mệt mỏi vô cùng, cô nhắm mắt lại, Tô Ngọc Kỳ đưa tay vuốt ve gương mặt cô, khoé môi khẽ nhếch lên.
Câu nói vừa rồi dường như đã phải trải qua nhiều lần cố gắng, gọt giũa trong lòng mới nói ra.
Anh không thể không thừa nhận, anh…… muốn Lưu Thanh Vũ sinh con cho mình.
Trời bắt đầu tối rồi.
Muốn giúp Dạ Lê tìm thấy bố mẹ, có lẽ cũng phải đợi tới sáng mai.
Trên người Tô Ngọc Kỳ còn có vết thương, buổi tối xử lý xong công việc liền nằm trên giường đọc sách, Cố Uyên dỗ dành Dạ Lê, nghĩ tới câu chuyện ngày trước kể cho Tinh Tinh “Ngàn lẻ một đêm”, cô cứ nghĩ Dạ Lê sẽ không thích, nhưng không ngờ cậu bé lại chăm chú nghe vô cùng, muốn cô kể thêm câu chuyện nữa.
“Được rồi, dì lại kể cho con một câu chuyện khác, nhưng nghe xong, Dạ Lê phải ngủ ngoan nhé, nếu không ngày mai sẽ buồn ngủ mất.”
“Đừng mà, con muốn mami ngủ cùng con cơ.”
Dạ Lê ôm lấy cánh tay của Cố Uyên.
Cố Uyên đưa tay sờ sờ đôi má, lại nhìn gương mặt đẹp trai của cậu bé: “Dạ Lê, con là một nam tử hán, phải ngủ một mình đúng không nào.”
“Mami, mẹ không còn thích Dạ Lê nữa rồi sao?” Dạ Lê nhìn Cố Uyên, đôi mắt hồng hồng: “Mami, Dạ Lê làm sai chuyện gì rồi sao ạ?”
Cố Uyên sững người.
Cô nhìn thấy đuôi mắt Dạ Lê còn vương nước mắt, đôi mắt đỏ ửng lên khiến người ta thương không thôi, đáy lòng như bị nghẹn lại, vô cùng khó chịu.
Cô chỉ đành thở dài, đây chỉ là một đứa bé mà thôi, đứa bé nhỏ như vậy mà ở ngoài một mình, người nhà gấp gáp đến thế nào thì không cần phải nói, chính đứa bé cũng không có chút cảm giác an toàn nào cả, cô ôm lấy Dạ Lê: “Được rồi, mami cùng ngủ với Dạ Lê nhé.”
Cố Uyên nằm một bên ôm Dạ Lê, dỗ dành cậu bé đi ngủ rồi mới ngồi dậy, nhưng tay cậu bé lại gắt gao ôm lấy cánh tay cô, sợ cô sẽ bỏ đi mất. Cố Uyên nhẹ nhàng nhấc tay cậu bé lên, đắp chăn cẩn thận rồi về phòng.
Bây giờ trời đã sắp sáng rồi, Cố Uyên tưởng rằng Tô Ngọc Kỳ đã ngủ, nhưng nào ngờ khi cô vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ đang dựa vào đầu giường đọc sách, ánh mắt trầm tĩnh, chẳng chút buồn ngủ.
“Anh Tô, anh vẫn còn thức sao?”
Lúc này Tô Ngọc Kỳ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên gương mặt trắng bóc của người phụ nữ. Cô mặc quần áo ở nhà thoải mái, màu hồng nhạt, trông rất dịu dàng, người đàn ông cất giọng: “Lưu Thanh Vũ, không phải là cô không cho tôi chạm vào nước nên không tắm rửa được sao.”
Trách nhiệm của cô…….
Cố Uyên suýt nữa quên mất.
Vết thương trên vai anh vẫn chưa khỏi, không thể đụng nước, vì vậy mấy tối nay đều là cô giúp anh lau rửa.
Tối nay, cô vừa mới dỗ Dạ Lê đi ngủ, suýt quên mất chuyện này.
“Anh Tô, thực xin lỗi, tôi…… tôi bây giờ liền……” Cố Uyên vừa nói vừa đi vào phòng tắm, xả một chậu nước ấm.
Cô nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, tránh lau phải vết thương trên vai người đàn ông, bàn tay mềm mại, dịu dàng của cô như một khóm hoa bông, Tô Ngọc Kỳ cảm thấy cổ họng căng lên, từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy làn da trắng bóc của cô.
Trong phòng mở đèn rất sáng.
Làn da người phụ nữ này như đang phát sáng óng ánh, khiến người khác phải loá mắt.
Trên gáy là đôi khuyên tai hình ngôi sao mà anh tặng, trông vô cùng thuận mắt, toả ra ánh sáng lấp lánh, ánh mắt Tô Ngọc Kỳ hơi trầm xuống.
Tối nay, lúc Cố Uyên dọn dẹp phòng đã tuỳ ý dùng sợi khuyên tai này buộc tóc phía sau gáy, vừa thoải mái, lại vừa dịu dàng, đến bây giờ cô vẫn chưa cởi ra.
Tô Ngọc Kỳ đưa tay xoã tóc cô ra, Cố Uyên sững người, mái tóc đen nhánh, mượt mà xoã trên vai, người đàn ông khẽ cười.
“Lưu Thanh Vũ, cô không định giải thích với tôi sao, đứa bé này ở đâu ra?”
“Tôi….. Tôi cũng không rõ, tôi nhìn thấy ở trong chợ thôi.”
“Không rõ mà gọi cô là mami.” Anh đưa tay giữ lấy cằm dưới của cô, hơi cao giọng nhưng không hề có ý châm chọc, mà chỉ đơn thuần mang ý hỏi: “Đi chợ mà cũng có thể mang về một đứa bé, cũng chỉ có cô mới làm được.”
“Anh Tô, đã tìm được bố mẹ của Dạ Lê rồi ạ?”
“Tôi cho người của Tần Xuyên đi tìm rồi, ngày mai sẽ có tin tức.”
Cố Uyên gật gật đầu, cô muốn mang chậu nước cùng với khăn vào phòng tắm, nhưng tay của Tô Ngọc Kỳ vẫn giữ chặt lấy cằm dưới cô không chịu buông.
Dường như chỉ cần cô có ý nghĩ muốn lùi về sau, tay anh sẽ dần dần dùng lực.
Không tính là đau, nhưng hẳn là không thoải mái.
Ánh mắt người đàn ông thâm trầm, nhìn gương mặt người phụ nữ, lông mi cô vô cùng rậm, lúc rũ xuống, dường như che giấu đi toàn bộ cảm xúc trong đáy mắt cô, anh cất giọng: “Nhìn tôi.”
Cố Uyên nhìn anh.
Giây tiếp thay, thân ảnh đè xuống.
Anh hôn lấy cô, đồng thời ôm chặt lưng cô, ép cô xuống giường, chiếc khăn trong tay Cố Uyên cũng vì thế mà rơi xuống mặt đất, hô hấp hỗn loạn. Tô Ngọc Kỳ đẩy vai cô, hôn một hồi mới mở miệng: “Cô thích đứa bé đó sao?”
Tô Ngọc Kỳ nhìn ra được người phụ nữ này rất săn sóc, rất dịu dàng với đứa bé, vẻ mặt tràn đầy sự ấm áp, nếu……
Con ngươi đen láy dường như loé sáng lên, lấp lánh như ngôi sao băng vừa vụt qua, rồi nhanh chóng biến mất.
Ngón tay mang theo vết chai sạm, chậm rãi luồn vào trong áo người phụ nữ, Cố Uyên run rẩy, mặc dù trong phòng rất ấm nhưng cô vẫn nổi da gà, khẽ cắn môi, dường như đã biết được sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì, cô nhắm mắt lại.
Không biết bao lâu sau, Cố Uyên mới thở hổn hển, cả người không chút sức lực, mệt mỏi vô cùng, cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Mái tóc đen dài xoã tung trên tấm ga giường màu xanh biển, cô tưởng rằng Tô Ngọc Kỳ đã thoả mãn rồi.
Thả lỏng thân thể.
Nào ngờ, người đàn ông lại giữ chặt lấy lưung cô, tay còn lại đặt lên chân, Cố Uyên hơi chau mày, thanh âm hổn hển: “Anh Tô…… Đừng mà….. Được không……”
Tay Tô Ngọc Kỳ vuốt ve mái tóc cô, muốn nắm chặt lấy làn tóc ấy, sợi tóc trong tay mềm mại mang theo mùi nhàn nhạt của sữa tắm, người đàn ông hơi động đậy, bàn tay đang đặt trên chân cô thả lỏng, rồi giữ chặt lấy lưng cô, đáy mắt trở nên mơ mơ màng màng.
Hai người quấn quýt lấy nhau, giao hoà nhau đến tận cùng, thanh âm người đàn ông nhẹ nhàng vang bên tai, khàn khàn: “Vũ, chúng ta có con nhé.”
Mồ hôi làm ướt đẫm hàng lông mi cô, hai tay Cố Uyên cuộn tròn lại.
Cô rất buồn ngủ, cũng rất mệt mỏi, nhìn người đàn ông đang lại gần nhưng gương mặt lại vô cùng mơ hồ, chỉ nhìn thấy anh ta đang mở miệng, nói……
Vũ, chúng ta có con nhé…….
Đây là mơ sao?
Chắc chắn là cô đang mơ rồi, nếu không, anh ấy sẽ không nói lời này.
Đêm đã khuya, cả người Cố Uyên mệt mỏi vô cùng, cô nhắm mắt lại, Tô Ngọc Kỳ đưa tay vuốt ve gương mặt cô, khoé môi khẽ nhếch lên.
Câu nói vừa rồi dường như đã phải trải qua nhiều lần cố gắng, gọt giũa trong lòng mới nói ra.
Anh không thể không thừa nhận, anh…… muốn Lưu Thanh Vũ sinh con cho mình.
Tác giả :
Mộc Thất Thất