Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục
Chương 232: Lần sau buổi tối kêu lớn tiếng một chút
“Cái gì vậy?” Dựa trên vách tường, ánh mắt Phương Trì Hạ nhìn xung quanh, cảnh giác những người khác đi lên lầu.
Lạc Dịch Bắc nhàn nhạt nhìn cô, cánh tay chống lên vách tường bên cạnh người cô, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi nghiêng qua, nhìn mặt cô sau đó nhìn xuống người cô.
Đầu ngón tay đẩy cô áo cô ra, xoa xoa trên cổ.
Động tác của anh rất chậm, vỗ về chơi đùa trên da cô, kích thích dòng điện chạy trên người cô.
ANh hình như cố ý như vậy, động tác của anh tản mạn, giống như vuốt một món đồ chơi mới.
“Đừng như vậy!” Hai người đang đứng trên hành lang, lúc nào người hầu cũng có thể đi lên, Phương Trì Hạ không chịu đẩy đẩy tay anh.
“Như vậy là như thế nào?” Lạc Dịch Bắc chậm rãi trả lời cô, ngón tay trên cổ cô không dời đi thậm chí còn di chuyển sang phía trước
“Không nên ở chỗ này!” Phương Trì Hạ muốn đưa tay ngăn tay hắn, Lạc Dịch Bắc lại cầm ngược tay cô, bắt chéo ra sau lưng.
Phương Trì Hạ khẽ giật mình, phản xạ có điều kiện muốn phản kháng, Lạc Dịch Bắc lại cúi người nhằm ngay môi cô cắn một cái.
ANh hành động mà không một chút kiêng kỵ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không sợ bị người khác bắt gặp, cũng như cũ muốn làm gì thì làm.
Thần kinh Phương Trì Hạ kéo căng, ngăn cản không được tức giận rống về phía hắn “Lạc Dịch Bắc, anh đủ chưa?”
“Lần sau buổi tối cũng gọi lớn tiếng như vậy?”Lạc Dịch Bắc nhàn nhạt liếc cô một cái, cao lãnh ném một câu, quay người đi xuống lầu.
Phương Trì Hạ cứng ngắc đứng tại chỗ, trên mặt ửng đỏ.
Cái gì mà buổi tối cũng kêu lớn một chút? ANh đây là đang công khai tán tỉnh sao?
Lạc Dịch Bắc xuống lầu trước, cách một hai phút, Phương Trì Hạ mới đi theo xuống.
Khi đi đến nhà ăn sắc mặt vẫn có chút không được tự nhiên.
Lúc này đang giờ cơm trưa, mọi người Lạc gia đều đã ngồi đủ vào bàn ăn.
Sá Chức Tĩnh thấy cô cười cười, ý bảo cô ngồi xuống “Phương tiểu thư, cùng ngồi xuống ăn cơm a!”
“Không, phu nhân, Tiểu Tả vẫn chưa ăn cơm, cháu đem lên cho nó trước đã!” Phương Trì Hạ uyển chuyển nói, muốn để người hầu chuẩn bị cơm trưa để đem lên, Sa Chức Tĩnh lại nói “Cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, Tiểu Tả giao cho người hầu là được rồi, ngồi xuống đi!”
Phương Trì Hạ kì thật không muốn trước mặt nhiều người như vậy ngồi cùng một chỗ với LẠc Dịch Bắc, bất quá, Sa Chức Tĩnh đã nói như vậy, cô cự tuyệt nữa có vẻ quá sĩ diện rồi.
Nghĩ như vậy, Phương Trì Hạ liền ngồi xuống.
Người hầu đem bộ đồ ăn đến cho cô, vừa vặn ngồi bên cạnh Lạc Dịch Bắc.
Lạc Dịch Bắc ngẩng đầu nhìn cô một cái, khóe môi như có như không cười cười.
Phương Trì Hạ làm như không thấy hắn, cúi đầu tự mình ăn.
TRước bàn ăn có rất nhiều người.
Ấn tượng của Lạc Ân Kỳ đối với Phương Trì Hạ tương đối tốt, tuy khiến cho người khác cảm thấy uy nghiêm, nhưng khi dùng cơm lại gắp thức ăn cho Phương Trì Hạ.
Phương Trì Hạ nói cảm ơn với ông, tiếp tục tự mình ăn.
Cô hoàn toàn xem như Lạc Dịch Bắc không tồn tại, từ đầu đến cuối cũng không nhìn hắn một cái.
Ai ngờ anh không muốn để cô yên, lúc ăn được một nửa, bỗng nhiên sờ soạn nắm tay cô.
Lạc Dịch Bắc nhàn nhạt nhìn cô, cánh tay chống lên vách tường bên cạnh người cô, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi nghiêng qua, nhìn mặt cô sau đó nhìn xuống người cô.
Đầu ngón tay đẩy cô áo cô ra, xoa xoa trên cổ.
Động tác của anh rất chậm, vỗ về chơi đùa trên da cô, kích thích dòng điện chạy trên người cô.
ANh hình như cố ý như vậy, động tác của anh tản mạn, giống như vuốt một món đồ chơi mới.
“Đừng như vậy!” Hai người đang đứng trên hành lang, lúc nào người hầu cũng có thể đi lên, Phương Trì Hạ không chịu đẩy đẩy tay anh.
“Như vậy là như thế nào?” Lạc Dịch Bắc chậm rãi trả lời cô, ngón tay trên cổ cô không dời đi thậm chí còn di chuyển sang phía trước
“Không nên ở chỗ này!” Phương Trì Hạ muốn đưa tay ngăn tay hắn, Lạc Dịch Bắc lại cầm ngược tay cô, bắt chéo ra sau lưng.
Phương Trì Hạ khẽ giật mình, phản xạ có điều kiện muốn phản kháng, Lạc Dịch Bắc lại cúi người nhằm ngay môi cô cắn một cái.
ANh hành động mà không một chút kiêng kỵ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không sợ bị người khác bắt gặp, cũng như cũ muốn làm gì thì làm.
Thần kinh Phương Trì Hạ kéo căng, ngăn cản không được tức giận rống về phía hắn “Lạc Dịch Bắc, anh đủ chưa?”
“Lần sau buổi tối cũng gọi lớn tiếng như vậy?”Lạc Dịch Bắc nhàn nhạt liếc cô một cái, cao lãnh ném một câu, quay người đi xuống lầu.
Phương Trì Hạ cứng ngắc đứng tại chỗ, trên mặt ửng đỏ.
Cái gì mà buổi tối cũng kêu lớn một chút? ANh đây là đang công khai tán tỉnh sao?
Lạc Dịch Bắc xuống lầu trước, cách một hai phút, Phương Trì Hạ mới đi theo xuống.
Khi đi đến nhà ăn sắc mặt vẫn có chút không được tự nhiên.
Lúc này đang giờ cơm trưa, mọi người Lạc gia đều đã ngồi đủ vào bàn ăn.
Sá Chức Tĩnh thấy cô cười cười, ý bảo cô ngồi xuống “Phương tiểu thư, cùng ngồi xuống ăn cơm a!”
“Không, phu nhân, Tiểu Tả vẫn chưa ăn cơm, cháu đem lên cho nó trước đã!” Phương Trì Hạ uyển chuyển nói, muốn để người hầu chuẩn bị cơm trưa để đem lên, Sa Chức Tĩnh lại nói “Cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, Tiểu Tả giao cho người hầu là được rồi, ngồi xuống đi!”
Phương Trì Hạ kì thật không muốn trước mặt nhiều người như vậy ngồi cùng một chỗ với LẠc Dịch Bắc, bất quá, Sa Chức Tĩnh đã nói như vậy, cô cự tuyệt nữa có vẻ quá sĩ diện rồi.
Nghĩ như vậy, Phương Trì Hạ liền ngồi xuống.
Người hầu đem bộ đồ ăn đến cho cô, vừa vặn ngồi bên cạnh Lạc Dịch Bắc.
Lạc Dịch Bắc ngẩng đầu nhìn cô một cái, khóe môi như có như không cười cười.
Phương Trì Hạ làm như không thấy hắn, cúi đầu tự mình ăn.
TRước bàn ăn có rất nhiều người.
Ấn tượng của Lạc Ân Kỳ đối với Phương Trì Hạ tương đối tốt, tuy khiến cho người khác cảm thấy uy nghiêm, nhưng khi dùng cơm lại gắp thức ăn cho Phương Trì Hạ.
Phương Trì Hạ nói cảm ơn với ông, tiếp tục tự mình ăn.
Cô hoàn toàn xem như Lạc Dịch Bắc không tồn tại, từ đầu đến cuối cũng không nhìn hắn một cái.
Ai ngờ anh không muốn để cô yên, lúc ăn được một nửa, bỗng nhiên sờ soạn nắm tay cô.
Tác giả :
Thất Tích