Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục
Chương 231: Về sau chị hãy dựa vào em
“Lúc người hầu không đến thì chỉ có em một mình, cô đơn, bị vứt bỏ như chó mèo, cũng không ai đau cũng không ai thương.”
Hình như tổn thương của những năm đó đã bị san bằng nên khi tiểu tả nói những lời này cũng không quá đau lòng.
Ngẩng đầu nhìn Phương Trì Hạ, nó nói “Gặp chị nhiều lần như vậy, chị cho em cảm giác rất giống em lúc đó, cô đơn lại đáng thương, chúng ta là những đứa trẻ không có ai yêu thương, nhìn chị em như nhìn thấy em lúc trước vậy.”
Lúc trước nó nói vô cùng bình tĩnh nhưng nói đến câu này, ánh mắt lại lấp lánh chút nước.
Khi Phương Trì Hạ hỏi Tiểu Tả cô cũng nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân Tiểu Tả thích cô, nhưng lại không nghĩ đến điều này, toàn thân cứng ngắc nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc.
Ngoài cửa, có một thân ảnh đứng thẳng, nghe những lời của Tiểu Tả từ đầu đến cuối, sâu trong ánh mắt tràn ra một tia khác thường.
Phương Trì Hạ không phải là người sầu não, kinh ngạc sau những lời Tiểu Tả một hồi, tay lại xoa xoa đầu nó, giả bộ nói không sao cả “Nói cái gì đó? Tiểu gia hỏa này là nghĩ nhiều rồi! Cái gì không ai đau không ai thương? Sau này chị sẽ thương em!”
Tiểu Tả cũng kì thật cũng không phải là người sâu não, rất hào khí lấy tay ngắn ngủn của mình nắm vai cô, cười hì hì nói với cô “Về sau em cho chị dựa vào!”
Phương Trì Hạ bị lời kia làm cho nghẹn một chút, trực tiếp liếc mắt nhìn hắn.
Cô cũng không đến mức dựa vào một đứa bé a?
Tiểu Tẩ nhìn về cô cười hắc hắc, ôm cô tiếp tục kể chuyện cũ của Lạc gia “Nhưng mà hiện tại em rất tốt, lúc em năm tuổi ba mẹ em có tiến triển rất tốt, trong chuyện này cũng nhờ sự tác hợp của em, hiện tại quan hệ của hai người rất tốt! Ba người một nhà chúng em cứ như vậy rất tốt! trở về trong nước sống, mỗi người Lạc gia ai cũng thương em!”
Phương Trì Hạ cười cười, ôm nó vui vẻ phụ họa “Hiện tại vui vẻ là được rồi, chuyện không vui trước kia đều quên đi?”
Tiểu Tả rất nghe lời cô gật đầu, hai người ôm một chỗ.
Lạc Dịch Bắc bất động thanh sắc đứng bên ngoài nhìn một màn này, vẫn còn lưu lại chuyện Tiểu Tả vừa nói, ánh mắt rất sâu.
Tiểu Tả mới bảy tuổi, đã nhạy bén như vậy mà anh không nghĩ đến.
Phương Trì Hạ nhìn ra cửa thấy hắn, hơi sững sờ một chút, ngượng ngùng buông Tiểu Tả ra.
“Tiểu Tả, đói chưa? Chị đi lấy đồ ăn lên cho em.” Phương Trì Hạ nói một câu liền đi ra ngoài.
“Đến thế nào lại không lên tiếng?” Đi đến cửa phòng, ngẩng đầu nhìn Lạc Dịch Bắc cô oán trách.
“Thị lực không tốt thì đi khoa mắt đi.” Lạc Dịch Bắc độc ác nói một câu, liền hướng đến cầu thang mà đi,
Phương Trì Hạ cũng phải xuống lầu, nhưng lại không muốn đi gần anh, bước chân đi chầm chậm.
Lạc Dịch Bắc liếc thấy phản ứng của cô, nhướng mày, ánh mắt nặng nề quét qua mặt cô, quay lui lại.
Phương Trì Hạ khẽ giật mình, phản xạ có điều kiện đi lui về sau.
Lạc Dịch Bắc từng bước đi đến, khóe miệng cười du dương.
Hai người người tiến người lui, Phương Trì Hạ không biết anh muốn làm cái gì rất nhanh bị anh dồn đến góc tường.
Hình ảnh hai người cực kì giống người đàn ông du côn, ức hiếp thiếu nữ con nhà lành.
Hình như tổn thương của những năm đó đã bị san bằng nên khi tiểu tả nói những lời này cũng không quá đau lòng.
Ngẩng đầu nhìn Phương Trì Hạ, nó nói “Gặp chị nhiều lần như vậy, chị cho em cảm giác rất giống em lúc đó, cô đơn lại đáng thương, chúng ta là những đứa trẻ không có ai yêu thương, nhìn chị em như nhìn thấy em lúc trước vậy.”
Lúc trước nó nói vô cùng bình tĩnh nhưng nói đến câu này, ánh mắt lại lấp lánh chút nước.
Khi Phương Trì Hạ hỏi Tiểu Tả cô cũng nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân Tiểu Tả thích cô, nhưng lại không nghĩ đến điều này, toàn thân cứng ngắc nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc.
Ngoài cửa, có một thân ảnh đứng thẳng, nghe những lời của Tiểu Tả từ đầu đến cuối, sâu trong ánh mắt tràn ra một tia khác thường.
Phương Trì Hạ không phải là người sầu não, kinh ngạc sau những lời Tiểu Tả một hồi, tay lại xoa xoa đầu nó, giả bộ nói không sao cả “Nói cái gì đó? Tiểu gia hỏa này là nghĩ nhiều rồi! Cái gì không ai đau không ai thương? Sau này chị sẽ thương em!”
Tiểu Tả cũng kì thật cũng không phải là người sâu não, rất hào khí lấy tay ngắn ngủn của mình nắm vai cô, cười hì hì nói với cô “Về sau em cho chị dựa vào!”
Phương Trì Hạ bị lời kia làm cho nghẹn một chút, trực tiếp liếc mắt nhìn hắn.
Cô cũng không đến mức dựa vào một đứa bé a?
Tiểu Tẩ nhìn về cô cười hắc hắc, ôm cô tiếp tục kể chuyện cũ của Lạc gia “Nhưng mà hiện tại em rất tốt, lúc em năm tuổi ba mẹ em có tiến triển rất tốt, trong chuyện này cũng nhờ sự tác hợp của em, hiện tại quan hệ của hai người rất tốt! Ba người một nhà chúng em cứ như vậy rất tốt! trở về trong nước sống, mỗi người Lạc gia ai cũng thương em!”
Phương Trì Hạ cười cười, ôm nó vui vẻ phụ họa “Hiện tại vui vẻ là được rồi, chuyện không vui trước kia đều quên đi?”
Tiểu Tả rất nghe lời cô gật đầu, hai người ôm một chỗ.
Lạc Dịch Bắc bất động thanh sắc đứng bên ngoài nhìn một màn này, vẫn còn lưu lại chuyện Tiểu Tả vừa nói, ánh mắt rất sâu.
Tiểu Tả mới bảy tuổi, đã nhạy bén như vậy mà anh không nghĩ đến.
Phương Trì Hạ nhìn ra cửa thấy hắn, hơi sững sờ một chút, ngượng ngùng buông Tiểu Tả ra.
“Tiểu Tả, đói chưa? Chị đi lấy đồ ăn lên cho em.” Phương Trì Hạ nói một câu liền đi ra ngoài.
“Đến thế nào lại không lên tiếng?” Đi đến cửa phòng, ngẩng đầu nhìn Lạc Dịch Bắc cô oán trách.
“Thị lực không tốt thì đi khoa mắt đi.” Lạc Dịch Bắc độc ác nói một câu, liền hướng đến cầu thang mà đi,
Phương Trì Hạ cũng phải xuống lầu, nhưng lại không muốn đi gần anh, bước chân đi chầm chậm.
Lạc Dịch Bắc liếc thấy phản ứng của cô, nhướng mày, ánh mắt nặng nề quét qua mặt cô, quay lui lại.
Phương Trì Hạ khẽ giật mình, phản xạ có điều kiện đi lui về sau.
Lạc Dịch Bắc từng bước đi đến, khóe miệng cười du dương.
Hai người người tiến người lui, Phương Trì Hạ không biết anh muốn làm cái gì rất nhanh bị anh dồn đến góc tường.
Hình ảnh hai người cực kì giống người đàn ông du côn, ức hiếp thiếu nữ con nhà lành.
Tác giả :
Thất Tích