Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục
Chương 226: Bắc thiếu gia trở về
Phương Trì Hạ đang nghĩ đợi tình hình của Tiểu Tả tốt hơn một chút sẽ đi.
Tiểu Tả lúc cô đến xác thực tốt hơn một chút nhưng ai ngờ, hai giờ sau lại chuyển nặng.
Cứ nhiều lần như vậy, đến hừng đông vẫn còn như thế.
Nó bị bệnh rất không thoải mái, còn thích nắm tay Phương Trì Hạ, đem tay cô ép dưới gối, như để cô không thể rời đi.
Sa Chức Tĩnh nhìn từ đầu đến cuối, cũng không biết đến lúc nào Tiểu tả mới hoàn toàn khỏi, nhìn Phương Trì Hạ đề nghị “Phương tiểu thư, nếu như cháu không ngại thì ở lại đây mấy ngày đi?”
Phương Trì Hạ đứng quay lưng về bà hơi cứng lại, có chút do dự.
Phương Trì Hạ kì thật không phải không nguyện ý ở lại, chỉ là cô biết rõ mình không nên ở lại, cô cũng không muốn khi Lạc Dịch Bắc về gặp anh.
Nhưng mà tình hình Tiểu Tả như thế này, cô về cũng không yên lòng.
Phương Trì Hạ trầm mặc hồi lâu, lại nghĩ có lẽ Lạc Dịch Bắc cũng không trở về nhanh như vậy liền gật đầu.
Sa Chức Tĩnh cười một cái, phân phó quản gia “Lâm thúc, chú an bài cho Phương tiểu thư một phòng.”
“Phương tiểu thư, mời đi theo tôi!” Quản gia nghe lệnh, mời Phương Trì Hạ đi theo ông.
Biệt thự Lạc gia rất lớn, còn có rất nhiều phòng cho khách.
Nhưng mà Phương Trì Hạ ở lại vì lo lắng cho Tiểu Tả nên quản gia an bài cho cô phòng ở bên cạnh tiểu tả.
Mà phòng Tiểu Tả vốn cách phòng Lạc Dịch Bắc một phòng, Phương Trì Hạ lại vừa vặn ở phòng này, nhưng mà Phương Trì Hạ lại không biết.
Trời đất đưa đẩy sao mà bên cạnh phòng cô lại vừa vặn là phòng của Lạc Dịch Bắc.
Sau khi an bài tốt phòng ở, Sa Chức Tĩnh truyền lời qua để cô nghỉ ngơi cho tốt, Tiểu Tả tạm thời có người hầu chăm sóc.
Phương Trì Hạ cả một buổi tối chưa chợp mắt lúc này quả thật có chút mệt mỏi.
Lấy áo quần mà người hầu đã chuẩn bị, cô đi vào phòng tắm để chuẩn bị tắm rửa.
Người vừa đi vào, dưới lầu lại truyền đến âm thanh, hình như là có người nào đó.
Phương Trì Hạ cũng không để ý, đóng cửa lại, ngâm mình trong bồn tắm.
Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn có âm thanh người hầu hỏi thăm “Thiếu gia ngài đã trở về!”
Trong phòng tắm còn đang mở nước, hơn nữa lại cách hai cánh cửa, âm thanh truyền vào nhưng Phương Trì Hạ không nge được rõ ràng, vẫn như cũ không để ý.
Trên hành lang, có một thân ảnh trực tiếp đi vào phòng Tiểu Tả xem tình huống, sau đó quay về phòng mình.
Đi đến cửa phòng chuẩn bị đẩy cửa ra, lại nge thấy phòng tắm bên cạnh có tiếng nước, mày nhíu chặt lại.
Phòng bên cạnh bình thường không có ai ở!
Trong phòng tắm, Phương Trì Hạ vẫn đang ngâm mình ở trong bồn tắm.
Ở bên trong đại khái chừng mười phút, mặc áo tắm đi ra, ra ban công lau tóc.
Nhưng ban công của phòng cô và phòng của Lạc Dịch Bắc liền nhau, chính giữa chỉ cách một khe hở nhỏ, từ chỗ này của cô hoàn toàn thấy rõ phòng của đối diện.
Vừa đi ra ban công thì phòng bên cạnh cũng có một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra…
Tiểu Tả lúc cô đến xác thực tốt hơn một chút nhưng ai ngờ, hai giờ sau lại chuyển nặng.
Cứ nhiều lần như vậy, đến hừng đông vẫn còn như thế.
Nó bị bệnh rất không thoải mái, còn thích nắm tay Phương Trì Hạ, đem tay cô ép dưới gối, như để cô không thể rời đi.
Sa Chức Tĩnh nhìn từ đầu đến cuối, cũng không biết đến lúc nào Tiểu tả mới hoàn toàn khỏi, nhìn Phương Trì Hạ đề nghị “Phương tiểu thư, nếu như cháu không ngại thì ở lại đây mấy ngày đi?”
Phương Trì Hạ đứng quay lưng về bà hơi cứng lại, có chút do dự.
Phương Trì Hạ kì thật không phải không nguyện ý ở lại, chỉ là cô biết rõ mình không nên ở lại, cô cũng không muốn khi Lạc Dịch Bắc về gặp anh.
Nhưng mà tình hình Tiểu Tả như thế này, cô về cũng không yên lòng.
Phương Trì Hạ trầm mặc hồi lâu, lại nghĩ có lẽ Lạc Dịch Bắc cũng không trở về nhanh như vậy liền gật đầu.
Sa Chức Tĩnh cười một cái, phân phó quản gia “Lâm thúc, chú an bài cho Phương tiểu thư một phòng.”
“Phương tiểu thư, mời đi theo tôi!” Quản gia nghe lệnh, mời Phương Trì Hạ đi theo ông.
Biệt thự Lạc gia rất lớn, còn có rất nhiều phòng cho khách.
Nhưng mà Phương Trì Hạ ở lại vì lo lắng cho Tiểu Tả nên quản gia an bài cho cô phòng ở bên cạnh tiểu tả.
Mà phòng Tiểu Tả vốn cách phòng Lạc Dịch Bắc một phòng, Phương Trì Hạ lại vừa vặn ở phòng này, nhưng mà Phương Trì Hạ lại không biết.
Trời đất đưa đẩy sao mà bên cạnh phòng cô lại vừa vặn là phòng của Lạc Dịch Bắc.
Sau khi an bài tốt phòng ở, Sa Chức Tĩnh truyền lời qua để cô nghỉ ngơi cho tốt, Tiểu Tả tạm thời có người hầu chăm sóc.
Phương Trì Hạ cả một buổi tối chưa chợp mắt lúc này quả thật có chút mệt mỏi.
Lấy áo quần mà người hầu đã chuẩn bị, cô đi vào phòng tắm để chuẩn bị tắm rửa.
Người vừa đi vào, dưới lầu lại truyền đến âm thanh, hình như là có người nào đó.
Phương Trì Hạ cũng không để ý, đóng cửa lại, ngâm mình trong bồn tắm.
Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn có âm thanh người hầu hỏi thăm “Thiếu gia ngài đã trở về!”
Trong phòng tắm còn đang mở nước, hơn nữa lại cách hai cánh cửa, âm thanh truyền vào nhưng Phương Trì Hạ không nge được rõ ràng, vẫn như cũ không để ý.
Trên hành lang, có một thân ảnh trực tiếp đi vào phòng Tiểu Tả xem tình huống, sau đó quay về phòng mình.
Đi đến cửa phòng chuẩn bị đẩy cửa ra, lại nge thấy phòng tắm bên cạnh có tiếng nước, mày nhíu chặt lại.
Phòng bên cạnh bình thường không có ai ở!
Trong phòng tắm, Phương Trì Hạ vẫn đang ngâm mình ở trong bồn tắm.
Ở bên trong đại khái chừng mười phút, mặc áo tắm đi ra, ra ban công lau tóc.
Nhưng ban công của phòng cô và phòng của Lạc Dịch Bắc liền nhau, chính giữa chỉ cách một khe hở nhỏ, từ chỗ này của cô hoàn toàn thấy rõ phòng của đối diện.
Vừa đi ra ban công thì phòng bên cạnh cũng có một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra…
Tác giả :
Thất Tích