Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục
Chương 189: Đừng nói ở nơi công cộng như vậy
Lạc Dịch Bắc bất động thanh sắc quan sát phản ứng của cô, con mắt híp lại.
Không phải là anh nói trúng chứ?
“Quan hệ của em và Thi Cận Dương chỉ là bạn bè, không phải như anh nghĩ đâu, em đi toilet đã.” Phương Trì Hạ không muốn cùng anh tiếp tục vấn đề này, đứng dậy đi.
Đi ra khỏi cửa hàng, tìm hướng đi toilet, rẽ một cái đang chuẩn bị đi qua.
Vừa tới góc rẽ, một người lảo đảo đi tới phía cô.
Phương Trì Hạ còn chưa kịp phản ứng, người kia đã mãnh liệt đẩy cô vào toilet, đẩy cô đến góc hẻo lánh, đổi vị trí hai người để Phương Trì Hạ ở trên người hắn.
“Anh làm gì vậy?” Phương Trì Hạ phản xạ có điều kiện đẩy hắn ra, tay giơ lên thì chạm vào cái gì đó ẩm ướt.
Phương Trì Hạ sững sờ vài giây, lập tức giơ tay lên xem.
Máu…
“Đừng nhiều lời, cẩn thận tôi thực làm gì đó!” Trên đầu cô vang lên âm thanh của người đàn ông, giọng điệu lạnh lùng.
“Anh bị thương rồi.” Phương TRì Hạ trấn định nói với hắn một câu, ngẩng đâu lên, mắt trong trẻo đối diện với mắt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ mặt người đàn ông đó, Phương Trì Hạ cả kinh, co mắt lại.
Là hắn..
“Sao lại là anh?” Mới hỏi một câu, liền có bước chân dồn dập đi về phía này.
Bước chân lộn xộn hình như có rất nhiều người.
Người đàn ông xoay chuyển ánh mắt, nhìn cô ở trong lòng, ngay lúc Phương Trì Hạ trợn to mắt, hắn tùy ý cởi áo khoác trên người xuống, vứt vào trong toilet, cúi người, khuôn mặt cúi xuống cổ cô.
Phương Trì Hạ toàn thân cứng ngắc phản xạ muốn phản kháng, người đàn ông hết sức nắm eo nhỏ của cô sau đó làm động tác ngoài ý muốn của cô.
Mặt chôn ở cổ cô, anh ta liền cắn xuống một cái.
“A—“ Phương Trì Hạ bị đau, hừ nhẹ thốt ra.
Vừa dứt lời, tiếng bước chân ngoài cửa dừng lại.
Hiểu được tình huống trước
Mắt, Phương TRì Hạ đang chuẩn bị đẩy anh ta ra liền trấn định ôm lấy hắn, tay che đầu anh ta, cô bỗng nhiên nói “Đừng như vậy, đây là nơi công cộng, tùy lúc đều có người ra vào, chúng ta về nhà trước có được không”
Cô nói trấn định mà tự nhiên, không nghe ra được cái gì không đúng.
Người đàn ông chôn mặt ở cổ cô một mực không ngẩng lên.
Tư thế của hai người rất thân mật, nam nữ trẻ tuổi tìm kiếm kích thích ở nơi công cộng cũng không có gì không đúng.
Mấy người đàn ông sau lưng nhìn chằm chằm hai người một chút, lại chuyển đi nơi khác.
Tiếng bước chân càng ngày càng xa.
Phương Trì Hạ nhẹ thở phào, tay đang ôm chuyển thành đỡ hắn.
“Anh vẫn còn tốt đấy chứ?”
Người đàn ông bất động thanh sắc nhìn cô, đối với biểu hiện lúc nãy của cô hình như thật bất ngờ.
Hắn ngoài ý muốn không phải vì cô giúp anh ta mà vì đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy.
Hơn nữa còn thận trọng mà che vết thương của anh ta.
Không phải là anh nói trúng chứ?
“Quan hệ của em và Thi Cận Dương chỉ là bạn bè, không phải như anh nghĩ đâu, em đi toilet đã.” Phương Trì Hạ không muốn cùng anh tiếp tục vấn đề này, đứng dậy đi.
Đi ra khỏi cửa hàng, tìm hướng đi toilet, rẽ một cái đang chuẩn bị đi qua.
Vừa tới góc rẽ, một người lảo đảo đi tới phía cô.
Phương Trì Hạ còn chưa kịp phản ứng, người kia đã mãnh liệt đẩy cô vào toilet, đẩy cô đến góc hẻo lánh, đổi vị trí hai người để Phương Trì Hạ ở trên người hắn.
“Anh làm gì vậy?” Phương Trì Hạ phản xạ có điều kiện đẩy hắn ra, tay giơ lên thì chạm vào cái gì đó ẩm ướt.
Phương Trì Hạ sững sờ vài giây, lập tức giơ tay lên xem.
Máu…
“Đừng nhiều lời, cẩn thận tôi thực làm gì đó!” Trên đầu cô vang lên âm thanh của người đàn ông, giọng điệu lạnh lùng.
“Anh bị thương rồi.” Phương TRì Hạ trấn định nói với hắn một câu, ngẩng đâu lên, mắt trong trẻo đối diện với mắt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ mặt người đàn ông đó, Phương Trì Hạ cả kinh, co mắt lại.
Là hắn..
“Sao lại là anh?” Mới hỏi một câu, liền có bước chân dồn dập đi về phía này.
Bước chân lộn xộn hình như có rất nhiều người.
Người đàn ông xoay chuyển ánh mắt, nhìn cô ở trong lòng, ngay lúc Phương Trì Hạ trợn to mắt, hắn tùy ý cởi áo khoác trên người xuống, vứt vào trong toilet, cúi người, khuôn mặt cúi xuống cổ cô.
Phương Trì Hạ toàn thân cứng ngắc phản xạ muốn phản kháng, người đàn ông hết sức nắm eo nhỏ của cô sau đó làm động tác ngoài ý muốn của cô.
Mặt chôn ở cổ cô, anh ta liền cắn xuống một cái.
“A—“ Phương Trì Hạ bị đau, hừ nhẹ thốt ra.
Vừa dứt lời, tiếng bước chân ngoài cửa dừng lại.
Hiểu được tình huống trước
Mắt, Phương TRì Hạ đang chuẩn bị đẩy anh ta ra liền trấn định ôm lấy hắn, tay che đầu anh ta, cô bỗng nhiên nói “Đừng như vậy, đây là nơi công cộng, tùy lúc đều có người ra vào, chúng ta về nhà trước có được không”
Cô nói trấn định mà tự nhiên, không nghe ra được cái gì không đúng.
Người đàn ông chôn mặt ở cổ cô một mực không ngẩng lên.
Tư thế của hai người rất thân mật, nam nữ trẻ tuổi tìm kiếm kích thích ở nơi công cộng cũng không có gì không đúng.
Mấy người đàn ông sau lưng nhìn chằm chằm hai người một chút, lại chuyển đi nơi khác.
Tiếng bước chân càng ngày càng xa.
Phương Trì Hạ nhẹ thở phào, tay đang ôm chuyển thành đỡ hắn.
“Anh vẫn còn tốt đấy chứ?”
Người đàn ông bất động thanh sắc nhìn cô, đối với biểu hiện lúc nãy của cô hình như thật bất ngờ.
Hắn ngoài ý muốn không phải vì cô giúp anh ta mà vì đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy.
Hơn nữa còn thận trọng mà che vết thương của anh ta.
Tác giả :
Thất Tích