Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục
Chương 188: Có phải em thích anh ta hay không
Phương Trì Hạ hình như không cảm thấy, Thi Cận Dương hình như cũng không cảm thấy.
“Cái này là Lạc phu nhân thiết kế.. “ Chỉ vào một sợi dây chuyền, ngẩng đầu lên muốn giới thiệu cho cô, lại thấy chóp mũi cô đều dán vào mặt mình thì sững sờ một chút.
Phương Trì Hạ ngũ quan vốn tinh xảo, nhìn ở khoảng cách gần như vậy có một cảm giác nhu hòa nói không nên lời.
Bốn mắt nhìn nhau, một làn gió lướt qua mặt hai người giống như cô khiến cho người ta cảm giác tươi mát.
Thi Cận Dương thất thần, lại nghĩ đến quan hệ của cô và Lạc Dịch Bắc lí trí rất nhanh lại trở lại.
Vừa định đem mặt lùi ra sau, âm thanh lạnh lùng của Lạc Dịch Bắc từ phía sau vang lên “Hai người đang làm cái gì?”
Đột nhiên có giọng nói vang lên khiến cho Phương Trì Hạ giật mình, ánh mắt lướt qua vai Thi Cận Dương thấy anh thì đầu trống rỗng vài giây.
Nhưng rất nhanh hồi phục lại bộ dáng điềm nhiên như không có việc gì.
Cô cũng không làm chuyện gì mờ ám.
Mở tạp chí sang trang khác, cô tiếp tục nhìn “Cái này thật đẹp, người này em đã nghe qua là ở Châu Âu phải không?”
Thi Cận Dương cười nhạt một tiếng, như không có việc gì trò chuyện với cô “Đúng, nước Pháp, là bạn của anh, nếu như tác phẩm của hắn, để hôm nào có cơ hội anh giới thiệu hai người với nhau?”
“Được, tuy em không có thiên phú gì về thiết kế, nhưng có thêm mấy người bạn cũng không tệ.”
“Em không cần có thiên phú về thiết kế, chỉ cần học thật giỏi là có thể chuyên nghiệp rồi.”
Hai người như không có việc gì nói chuyện, Lạc Dịch Bắc đứng bên cạnh mặt càng lạnh hơn.
“Đi với anh tiếp vài vị khách.” Vài bước đi qua, nhìn Phương Trì Ha một cái, anh hướng bãi đỗ xe mà đi.
Phương Trì Hạ muốn cự tuyệt, lại nghĩ đến lúc ở thang máy anh cũng không e dè,chỉ có thể đem lời nuốt xuống.
“Em đi trước.” Nói với Thi Cận Dương một câu, cô vài bước liền theo sau.
Lạc Dịch Bắc lên xe trước, Phương Trì Hạ chạy theo sau, hai người ra khỏi Dung Hi, hình như là đi đến sân bay.
Lạc Dịch Bắc dọc đường đi không nói một câu, trong xe bao phủ áp suất thấp, cả người như ở trong giá rét.
Anh không nói lời nào, cô cũng không nói, hai người suốt đường đi không nói chuyện gì.
Bầu không khí rất quái dị.
Đến sân bay, người khách chưa đến, Lạc Dịch Bắc mang cô đến tiệm cơm Tây chờ.
Hai người gọi chút đồ uống, Phương Trì Hạ cũng không có ý giải thích chuyện vừa rồi, một mực cúi đầu uống đồ của mình.
Lạc Dịch Bắc bất động thanh sắc nhìn cô, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng “Thích Thi Cận Dương sao?”
Phương Trì Hạ bỗng giật mình, lưng cương cứng, ngẩng đầu lên “KHông phải vậy!”
Cô có thể không cần giải thích, hai người trước khi kết hôn đã nói, cô không quản chuyện của anh, anh cũng không được quản chuyện của cô.
Nhưng mà chuyện cái đồng hồ lần trước lại thêm một màn này, nếu như không giải thích, cô với anh sẽ thấy rất xấu hổ, Thi Cận Dương còn rất vô tội.
Cô phủ nhận kiên quyết như vậy, sắc mặt Lạc Dịch Bắc mới tốt hơn một chút.
“Là thích người khác sao?” Nhấp nhẹ ly Cooktail anh thình lình nói một câu.
Phương Trì Hạ khẽ giật mình, sắc mặt có chút không được tự nhiên “Nói cái gì vậy?”
“Cái này là Lạc phu nhân thiết kế.. “ Chỉ vào một sợi dây chuyền, ngẩng đầu lên muốn giới thiệu cho cô, lại thấy chóp mũi cô đều dán vào mặt mình thì sững sờ một chút.
Phương Trì Hạ ngũ quan vốn tinh xảo, nhìn ở khoảng cách gần như vậy có một cảm giác nhu hòa nói không nên lời.
Bốn mắt nhìn nhau, một làn gió lướt qua mặt hai người giống như cô khiến cho người ta cảm giác tươi mát.
Thi Cận Dương thất thần, lại nghĩ đến quan hệ của cô và Lạc Dịch Bắc lí trí rất nhanh lại trở lại.
Vừa định đem mặt lùi ra sau, âm thanh lạnh lùng của Lạc Dịch Bắc từ phía sau vang lên “Hai người đang làm cái gì?”
Đột nhiên có giọng nói vang lên khiến cho Phương Trì Hạ giật mình, ánh mắt lướt qua vai Thi Cận Dương thấy anh thì đầu trống rỗng vài giây.
Nhưng rất nhanh hồi phục lại bộ dáng điềm nhiên như không có việc gì.
Cô cũng không làm chuyện gì mờ ám.
Mở tạp chí sang trang khác, cô tiếp tục nhìn “Cái này thật đẹp, người này em đã nghe qua là ở Châu Âu phải không?”
Thi Cận Dương cười nhạt một tiếng, như không có việc gì trò chuyện với cô “Đúng, nước Pháp, là bạn của anh, nếu như tác phẩm của hắn, để hôm nào có cơ hội anh giới thiệu hai người với nhau?”
“Được, tuy em không có thiên phú gì về thiết kế, nhưng có thêm mấy người bạn cũng không tệ.”
“Em không cần có thiên phú về thiết kế, chỉ cần học thật giỏi là có thể chuyên nghiệp rồi.”
Hai người như không có việc gì nói chuyện, Lạc Dịch Bắc đứng bên cạnh mặt càng lạnh hơn.
“Đi với anh tiếp vài vị khách.” Vài bước đi qua, nhìn Phương Trì Ha một cái, anh hướng bãi đỗ xe mà đi.
Phương Trì Hạ muốn cự tuyệt, lại nghĩ đến lúc ở thang máy anh cũng không e dè,chỉ có thể đem lời nuốt xuống.
“Em đi trước.” Nói với Thi Cận Dương một câu, cô vài bước liền theo sau.
Lạc Dịch Bắc lên xe trước, Phương Trì Hạ chạy theo sau, hai người ra khỏi Dung Hi, hình như là đi đến sân bay.
Lạc Dịch Bắc dọc đường đi không nói một câu, trong xe bao phủ áp suất thấp, cả người như ở trong giá rét.
Anh không nói lời nào, cô cũng không nói, hai người suốt đường đi không nói chuyện gì.
Bầu không khí rất quái dị.
Đến sân bay, người khách chưa đến, Lạc Dịch Bắc mang cô đến tiệm cơm Tây chờ.
Hai người gọi chút đồ uống, Phương Trì Hạ cũng không có ý giải thích chuyện vừa rồi, một mực cúi đầu uống đồ của mình.
Lạc Dịch Bắc bất động thanh sắc nhìn cô, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng “Thích Thi Cận Dương sao?”
Phương Trì Hạ bỗng giật mình, lưng cương cứng, ngẩng đầu lên “KHông phải vậy!”
Cô có thể không cần giải thích, hai người trước khi kết hôn đã nói, cô không quản chuyện của anh, anh cũng không được quản chuyện của cô.
Nhưng mà chuyện cái đồng hồ lần trước lại thêm một màn này, nếu như không giải thích, cô với anh sẽ thấy rất xấu hổ, Thi Cận Dương còn rất vô tội.
Cô phủ nhận kiên quyết như vậy, sắc mặt Lạc Dịch Bắc mới tốt hơn một chút.
“Là thích người khác sao?” Nhấp nhẹ ly Cooktail anh thình lình nói một câu.
Phương Trì Hạ khẽ giật mình, sắc mặt có chút không được tự nhiên “Nói cái gì vậy?”
Tác giả :
Thất Tích