Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục
Chương 187: Giờ làm như vậy được không?
Lúc đi xuống lầu lại vừa vặn gặp Lạc Dich Băc.
Phương Trì Hạ muốn làm như không thấy, lại bị Lạc Dịch Bắc ngăn lại.
Phương Trì Hạ nhìn thang máy tùy lúc có thể có người đi ra, lại nhìn cửa lớn cách đó không xa, không muốn bị người khác bắt gặp hai người ở chung một chỗ, đẩy đẩy anh “Tránh ra!”
Cô nói có chút lớn, còn mang theo giận dữ.
“Nói chuyện kiểu gì đấy? “ Lạc Dịch Bắc nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng.
Phương Trì Hạ khẽ giật mình, ý thức được mình mới nói cái gì, lập tức đổi giọng “Ở đây có nhiều người sẽ bị người khác hiểu lầm, anh nhường đường một chút được không?”
Lời này của cô có đủ thành khẩn, thiếu chút nữa là thành cầu xin.
“Bị người khác nhìn thấy thì không được sao?” Lạc Dịch Bắc kéo cô đến nơi hẻo lánh, vây cô vào giữa hai tay.
Nơi này là Dung Hi, dù không đề cập đến chuyện hai người kết hôn, nhưng chỉ cần nhìn thấy hai người ở chung một chỗ, ngày mai cô cũng đủ leo lên trang đầu của báo.
Dính vào scandal với anh, đối với cô mà nói không phải không có chuyện tốt.
Ít nhất về sau ở Dung HI cô đi đên đâu mọi người cũng sẽ tự động nhường đường,
Cô thông mình như vậy, anh không tin cô lại không biết.
Hay là, lại đang chơi lạt mềm buộc chặt?
Phương Trì Hạ bất động thanh sắc quan sát phản ứng của anh, thấy anh đang nhướn lông mày liền biết anh đang nghĩ cái gì.
Ngực hơi rút một chút, cô hô hấp thật sâu, chậm rãi nâng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nói châm chọc “Lạc tiên sinh, bây giờ đang làm việc, lúc này đùa giỡn với nhân viên công ty, không sợ ảnh hưởng không tốt sao?”
Nói xong một câu đẩy tay anh ra, cũng không quay đầu lại mà về phòng làm việc của mình.
Lạc Dịch Bắc nhìn bóng lưng của cô, cười xem thường quay người đi lên lầu.
Đi đến phòng của Lạc ÂN Kỳ, thấy LẠc ÂN Kỳ đang uống trà Phương Trì Hạ đưa đến.
Uống một ngụm, nghĩ đến chuyện này, thình lình nói một câu “Cháu đem theo người hầu đến công ty sao?”
Lần trước Lạc Dịch Bắc đưa cho ông là ở bệnh viện, khi đó ông cho rằng trà này là người hầu pha.
Nhưng bây giờ đang ở công ty, ông vừa mới điện cho Lạc Dịch Bắc, không nghĩ trong chốc lát đã có trà đưa đến, loại tốc độ này.
Lạc Dịch Bắc tự động chuyển chủ đề, đến bên bàn ông đọc Thượng Văn Kiện.
Nhìn vài trang, lời của LẠc Ân Kỳ lại nhàn nhạt bay đến “Trà này dường như thật sự có hiệu quả giảm bớt bệnh tình.”
Lạc Dịch Bắc khẽ giật mình, đối với lời này của ông có chút ngoài ý muốn.
Tỉ mỉ nghĩ lại, hình như từ trà này của PHương Tri Hạ mà Lạc Ân Kỳ ít phát bệnh hơn.
Cư nhiên thật sự có tác dụng…
Phương TRì Hạ sau khi trở về, cùng Thi Cận Dương đi đến quảng trường của cao ốc Dung Hi.
Buổi chiều Dung HI có buổi diễn trình bày trang sức mới, Thi Cân Dương là người phụ trách, Phương Trì Hạ đương nhiên đi qua hỗ trợ.
Lạc Dịch Bắc đứng ở cửa sổ sát đất bất động thanh sắc nhìn cô và Thi Cận Dương đứng một chỗ, bận rộn đi qua đi lại, mày nhíu lại thật chặt.
Xoay người hắn chậm rãi đi xuống dưới lầu.
Lúc đi đến, Thi Cận Dương đang ngồi hàng đầu xem quyển tạp chí, Phương Trì Hạ ngồi một chỗ nhìn với anh ta.
Hai người ngồi rất gần nhau, mặt Phương Trì Hạ đều gần như dán lên mặt anh ta.
Phương Trì Hạ muốn làm như không thấy, lại bị Lạc Dịch Bắc ngăn lại.
Phương Trì Hạ nhìn thang máy tùy lúc có thể có người đi ra, lại nhìn cửa lớn cách đó không xa, không muốn bị người khác bắt gặp hai người ở chung một chỗ, đẩy đẩy anh “Tránh ra!”
Cô nói có chút lớn, còn mang theo giận dữ.
“Nói chuyện kiểu gì đấy? “ Lạc Dịch Bắc nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng.
Phương Trì Hạ khẽ giật mình, ý thức được mình mới nói cái gì, lập tức đổi giọng “Ở đây có nhiều người sẽ bị người khác hiểu lầm, anh nhường đường một chút được không?”
Lời này của cô có đủ thành khẩn, thiếu chút nữa là thành cầu xin.
“Bị người khác nhìn thấy thì không được sao?” Lạc Dịch Bắc kéo cô đến nơi hẻo lánh, vây cô vào giữa hai tay.
Nơi này là Dung Hi, dù không đề cập đến chuyện hai người kết hôn, nhưng chỉ cần nhìn thấy hai người ở chung một chỗ, ngày mai cô cũng đủ leo lên trang đầu của báo.
Dính vào scandal với anh, đối với cô mà nói không phải không có chuyện tốt.
Ít nhất về sau ở Dung HI cô đi đên đâu mọi người cũng sẽ tự động nhường đường,
Cô thông mình như vậy, anh không tin cô lại không biết.
Hay là, lại đang chơi lạt mềm buộc chặt?
Phương Trì Hạ bất động thanh sắc quan sát phản ứng của anh, thấy anh đang nhướn lông mày liền biết anh đang nghĩ cái gì.
Ngực hơi rút một chút, cô hô hấp thật sâu, chậm rãi nâng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nói châm chọc “Lạc tiên sinh, bây giờ đang làm việc, lúc này đùa giỡn với nhân viên công ty, không sợ ảnh hưởng không tốt sao?”
Nói xong một câu đẩy tay anh ra, cũng không quay đầu lại mà về phòng làm việc của mình.
Lạc Dịch Bắc nhìn bóng lưng của cô, cười xem thường quay người đi lên lầu.
Đi đến phòng của Lạc ÂN Kỳ, thấy LẠc ÂN Kỳ đang uống trà Phương Trì Hạ đưa đến.
Uống một ngụm, nghĩ đến chuyện này, thình lình nói một câu “Cháu đem theo người hầu đến công ty sao?”
Lần trước Lạc Dịch Bắc đưa cho ông là ở bệnh viện, khi đó ông cho rằng trà này là người hầu pha.
Nhưng bây giờ đang ở công ty, ông vừa mới điện cho Lạc Dịch Bắc, không nghĩ trong chốc lát đã có trà đưa đến, loại tốc độ này.
Lạc Dịch Bắc tự động chuyển chủ đề, đến bên bàn ông đọc Thượng Văn Kiện.
Nhìn vài trang, lời của LẠc Ân Kỳ lại nhàn nhạt bay đến “Trà này dường như thật sự có hiệu quả giảm bớt bệnh tình.”
Lạc Dịch Bắc khẽ giật mình, đối với lời này của ông có chút ngoài ý muốn.
Tỉ mỉ nghĩ lại, hình như từ trà này của PHương Tri Hạ mà Lạc Ân Kỳ ít phát bệnh hơn.
Cư nhiên thật sự có tác dụng…
Phương TRì Hạ sau khi trở về, cùng Thi Cận Dương đi đến quảng trường của cao ốc Dung Hi.
Buổi chiều Dung HI có buổi diễn trình bày trang sức mới, Thi Cân Dương là người phụ trách, Phương Trì Hạ đương nhiên đi qua hỗ trợ.
Lạc Dịch Bắc đứng ở cửa sổ sát đất bất động thanh sắc nhìn cô và Thi Cận Dương đứng một chỗ, bận rộn đi qua đi lại, mày nhíu lại thật chặt.
Xoay người hắn chậm rãi đi xuống dưới lầu.
Lúc đi đến, Thi Cận Dương đang ngồi hàng đầu xem quyển tạp chí, Phương Trì Hạ ngồi một chỗ nhìn với anh ta.
Hai người ngồi rất gần nhau, mặt Phương Trì Hạ đều gần như dán lên mặt anh ta.
Tác giả :
Thất Tích