Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục
Chương 186: Vậy mà công khai đối với cô như vậy
Phương Trì Hạ bị lời kia làm cho sặc một chút, trà uống vào suýt nữa phun ra.
Anh đang làm cái gì vậy?
Công khai tán tỉnh sao?
ÁNh mắt Thị Cận Dương quét qua anh, ngực đau âm ỉ, rồi dời tầm mắt như không có chuyện gì.
Lạc Dịch Bắc ngồi trên ghế salon, ánh mắt nhìn Phương Trì Hạ, mặt không biểu tình lần nữa yêu cầu.
Phương Trì Hạ nắm chặt chén trà.
Anh không có việc gì nên đến tìm phiên toái cho cô sao?
Lạc Dịch Bắc tay đặt lên trán, khóe môi cười giễu cợt.
Ngoan ngoãn chuyển qua chỗ của anh có phải tốt hơn không?
Nhưng mà cô càng như vậy anh càng khó chịu tay nắm chặt ly, nhưng mà cuối cùng vẫn nghe theo phân phó đi phòng trà đổi nước cho anh.
Tính tình cô hôm nay đặc biệt tốt, mặc kệ anh cố ý làm khó thế nào vẫn nghiến răng nghiến lợi như cũ nghe theo.
Bộ dạng như vợ bé nén giận kia khiến cho lạc Dịch Bắc có chút đau lòng.
Vì để ở lại nơi này, hi sinh cũng thật nhiều a!
Nhưng mà cô càng như vậy anh càng khó chịu.
Phương Trì Hạ nào biết tâm tư của anh phức tạp như vậy, cẩn thận làm tốt từng li từng tí, đến mức Lạc Dịch Bắc không tìm ra được điều gì để bắt bẻ mới đem ly trà ra.
Lạc Dịch Bắc bưng trà uống một ngum, Phương Trì Hạ bất động thanh sắc quan sát vẻ mặt anh, thấy anh không còn vẻ mặt khác mới nhẹ thở dài.
Ai ngờ còn chưa hồi phục tinh thần, Lạc Dịch Bắc bỗng nhiên nhận điện thoại.
Điện thoại chấm dứt, trực tiếp ném cho cô một câu “Làm một bình trà Lạc Thần lần trước đi, tí nữa đưa đến cho ông nội.”
Phương Trì Hạ hôm nay đi ra đi vào phòng trà không biết bao nhiêu lần mới hầu hạ thỏa mãn được Lạc Dịch Bắc, lại phải tiếp tục vào pha cho lão gia tử!
Phương Trì Hạ cứng nhắc đứng một chỗ, nhìn anh khó tin “Em đưa đi? “
“Không muốn đi?” Lạc Dịch Bắc liếc nhìn cô, khó có khi quan tâm đến ý kiến của cô.
Phương Trì Hạ gật đầu rất chân thành.
Ai ngờ Lạc Dịch Bắc lại nói “Vậy thì đi đi!”
Phương Trì Hạ biểu hiện trên mặt thật bế tắc.
Anh biết cô không muốn đi mới bảo cô đi thôi?
Phương Trì Hạ nhìn anh không nói, nhưng ở công ty không thể ồn ào với anh liền xoay người đi ra ngoài.
Thi Cận Dương ngồi trên bàn làm việc xem từ đầu đến cuối, nhìn anh “Hà tất đối với cô ấy như vậy?”
Lạc Dịch Bắc nhẹ nhắm mắt lại, không nói.
Thi Cận Dương xoa xoa thái dương, khóe môi cười giễu cợt.
Sau đó ung dung nói “Kì thật mấy ngày nay, tôi đã chuẩn bị chuyển cô ấy đến bên cậu, nhưng mà…”
Lạc Dịch Bắc khẽ giật mình, mở mắt ra.
Thi Cận Dương nhìn anh một cái, ung dung nói nửa câu sau “Nhưng mà sau khi nhìn một màn hôm nay tôi đổi ý rồi.”
Lạc Dịch Bắc trầm mắt xuống, trong mắt bắn ra tia nguy hiểm.
Thi Cận Dương như không có việc gì đứng lên, bỏ lại anh mặt đen kịt, mở cửa ra ngoài.
Phương Trì Hạ ở trong phòng pha trà, hỏi thăm phòng làm việc của Lạc ÂN Kì, đưa qua.
Vốn nghĩ tự mình đi vào nhưng nghĩ đến quan hệ của mình và Lạc Dịch Bắc, bước chân dừng lại.
“Làm phiền giúp tôi đưa cái này vào cho Lão gia.” Đem trà cho một vị nhân viên, cô quay người rời đi.
Anh đang làm cái gì vậy?
Công khai tán tỉnh sao?
ÁNh mắt Thị Cận Dương quét qua anh, ngực đau âm ỉ, rồi dời tầm mắt như không có chuyện gì.
Lạc Dịch Bắc ngồi trên ghế salon, ánh mắt nhìn Phương Trì Hạ, mặt không biểu tình lần nữa yêu cầu.
Phương Trì Hạ nắm chặt chén trà.
Anh không có việc gì nên đến tìm phiên toái cho cô sao?
Lạc Dịch Bắc tay đặt lên trán, khóe môi cười giễu cợt.
Ngoan ngoãn chuyển qua chỗ của anh có phải tốt hơn không?
Nhưng mà cô càng như vậy anh càng khó chịu tay nắm chặt ly, nhưng mà cuối cùng vẫn nghe theo phân phó đi phòng trà đổi nước cho anh.
Tính tình cô hôm nay đặc biệt tốt, mặc kệ anh cố ý làm khó thế nào vẫn nghiến răng nghiến lợi như cũ nghe theo.
Bộ dạng như vợ bé nén giận kia khiến cho lạc Dịch Bắc có chút đau lòng.
Vì để ở lại nơi này, hi sinh cũng thật nhiều a!
Nhưng mà cô càng như vậy anh càng khó chịu.
Phương Trì Hạ nào biết tâm tư của anh phức tạp như vậy, cẩn thận làm tốt từng li từng tí, đến mức Lạc Dịch Bắc không tìm ra được điều gì để bắt bẻ mới đem ly trà ra.
Lạc Dịch Bắc bưng trà uống một ngum, Phương Trì Hạ bất động thanh sắc quan sát vẻ mặt anh, thấy anh không còn vẻ mặt khác mới nhẹ thở dài.
Ai ngờ còn chưa hồi phục tinh thần, Lạc Dịch Bắc bỗng nhiên nhận điện thoại.
Điện thoại chấm dứt, trực tiếp ném cho cô một câu “Làm một bình trà Lạc Thần lần trước đi, tí nữa đưa đến cho ông nội.”
Phương Trì Hạ hôm nay đi ra đi vào phòng trà không biết bao nhiêu lần mới hầu hạ thỏa mãn được Lạc Dịch Bắc, lại phải tiếp tục vào pha cho lão gia tử!
Phương Trì Hạ cứng nhắc đứng một chỗ, nhìn anh khó tin “Em đưa đi? “
“Không muốn đi?” Lạc Dịch Bắc liếc nhìn cô, khó có khi quan tâm đến ý kiến của cô.
Phương Trì Hạ gật đầu rất chân thành.
Ai ngờ Lạc Dịch Bắc lại nói “Vậy thì đi đi!”
Phương Trì Hạ biểu hiện trên mặt thật bế tắc.
Anh biết cô không muốn đi mới bảo cô đi thôi?
Phương Trì Hạ nhìn anh không nói, nhưng ở công ty không thể ồn ào với anh liền xoay người đi ra ngoài.
Thi Cận Dương ngồi trên bàn làm việc xem từ đầu đến cuối, nhìn anh “Hà tất đối với cô ấy như vậy?”
Lạc Dịch Bắc nhẹ nhắm mắt lại, không nói.
Thi Cận Dương xoa xoa thái dương, khóe môi cười giễu cợt.
Sau đó ung dung nói “Kì thật mấy ngày nay, tôi đã chuẩn bị chuyển cô ấy đến bên cậu, nhưng mà…”
Lạc Dịch Bắc khẽ giật mình, mở mắt ra.
Thi Cận Dương nhìn anh một cái, ung dung nói nửa câu sau “Nhưng mà sau khi nhìn một màn hôm nay tôi đổi ý rồi.”
Lạc Dịch Bắc trầm mắt xuống, trong mắt bắn ra tia nguy hiểm.
Thi Cận Dương như không có việc gì đứng lên, bỏ lại anh mặt đen kịt, mở cửa ra ngoài.
Phương Trì Hạ ở trong phòng pha trà, hỏi thăm phòng làm việc của Lạc ÂN Kì, đưa qua.
Vốn nghĩ tự mình đi vào nhưng nghĩ đến quan hệ của mình và Lạc Dịch Bắc, bước chân dừng lại.
“Làm phiền giúp tôi đưa cái này vào cho Lão gia.” Đem trà cho một vị nhân viên, cô quay người rời đi.
Tác giả :
Thất Tích