Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục
Chương 181: Để cô chôn cùng Phương gia
Phương Phỉ rất ghét Phương Trì Hạ, từ nhỏ đến lớn đều ghét, hai lần vì Phương Trì Hạ mà Phương Phỉ bị nhục mạ, Phương Phỉ càng ghét hơn!
Phương Phỉ bị mang đến đây lúc đầu rất sợ hãi, nhưng trông thấy Phương Trì Hạ, lá gan Phương Phỉ lại lớn hơn không ít.
Phương gia đối với Phương Trì Hạ có công ơn nuôi dưỡng nhiều năm, Phương Phỉ cũng không tin Phương Trì Hạ có can đảm làm gì mình!
Phương Phỉ đối với điểm này rất tự tin, ngẩng cằm lên, bộ dáng lớn lối, tát Phương Trì Hạ một cái.
Phương Trì Hạ lạnh lùng nhìn Phương Phỉ, đầu ngón tay hung hăng bấm vào thịt trong lòng bàn tay, nắm chặt tay một lần lại một lần.
Nhưng cuối cùng vẫn buông ra.
Phương Phỉ thật sự đoán đúng, Phương Trì Hạ đúng là sẽ không làm gì Phương Phỉ.
Không phải không làm gì được, mà là Phương Trì Hạ e dè việc từng sống tại Phương gia vài năm.
Phương Phỉ nhìn phản ứng của Phương Trì Hạ, nét mặt lộ ra tia đắc ý.
"Đừng cao hứng quá sớm, chuyện như thế này nếu như còn phát sinh một lần nữa, chớ trách tôi không nhận người thân!" Phương Trì Hạ ném ra một câu, quay người đi về phía xe Lạc Dịch Bắc.
Sự nhẫn nại có hạn, Phương Phỉ không coi cô là người thân, tại sao cô phải luôn nhường nhịn Phương Phỉ?
"Mau buông tôi ra!" Phương Phỉ nhìn Phương Trì Hạ rời đi, trách mắng mấy người đàn ông bên cạnh một câu, vừa định vùng vẫy thì thấy Lạc Dịch Bắc bỗng nhiên từng bước đi về phía mình.
Phương Phỉ không sợ Phương Trì Hạ, nhưng đối với Lạc Dịch Bắc, Phương Phỉ rất sợ hãi, thậm chí rất khủng hoảng.
"Anh, anh muốn gì?" Thân thể co lại, nhìn Lạc Dịch Bắc cảnh giác.
Lạc Dịch Bắc từ trên cao nhìn xuống Phương Phỉ, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu Phương Phỉ.
Phương Phỉ càng ngày càng co lại, thân thể run rẩy.
Lạc Dịch Bắc cứ như vậy nhìn Phương Phỉ một hồi lâu, giọng nói như băng lạnh giá, "Tôi không dễ nói chuyện giống Phương Trì Hạ, nếu như ngày nào đó chọc tới tôi, cẩn thận tôi chôn cô cùng cả nhà Phương gia!"
Phương Phỉ toàn thân cứng ngắc, ánh mắt hoảng sợ co rút.
Lạc Dịch Bắc khóe môi nhấc lên lạnh lùng, quay lưng bước nhanh về phía xe của mình.
Phương Phỉ khiếp sợ nhìn bóng lưng Lạc Dịch Bắc, máu toàn thân cũng lạnh, đến khi Lạc Dịch Bắc rời đi rất lâu, toàn thân vẫn như đang ở trong hầm băng.
Lạc Dịch Bắc đang cảnh cáo Phương Phỉ không được làm chuyện xấu với Phương Trì Hạ!
Lạc Dịch Bắc lái xe quay về biệt thự, mà không đến công ty.
Lạc Dịch Bắc đi nước ngoài vài ngày, rất nhiều chuyện đang chờ Lạc Dịch Bắc xử lý, sau khi giúp Phương Trì Hạ xử lý vết thương, vào phòng làm việc luôn, thậm chí đến nửa đêm cũng chưa ra ngoài.
Phương Trì Hạ cũng không quấy rầy Lạc Dịch Bắc, buổi tối Lạc Dịch Bắc không trở về phòng, Phương Trì Hạ đi ngủ sớm.
Nhưng đến nửa đêm vì đói bụng nên tỉnh dậy.
Rón ra rón rén xuống bếp, bật đèn lên, ở bên trong nấu đồ ăn.
Sợ ảnh hưởng đến Lạc Dịch Bắc, Phương Trì Hạ rất nhẹ tay, nhưng buổi đêm rất yên tĩnh, tiếng động gì nghe cũng to hơn vài lần.
Thậm chí ở phòng làm việc trên tầng cũng nghe tiếng lạch cạch từ phòng bếp bên dưới.
Phương Trì Hạ cũng không phát giác ra, tự nấu cho mình một tô mì, còn phối hợp rất nhiều nguyên liệu, hải sản rau quả đều có.
Bưng ra ngoài, Phương Trì Hạ ngồi xuống bàn ăn.
Phương Trì Hạ buổi tối không ăn, bây giờ rất đói.
Phương Trì Hạ một mình ăn một tô mì lớn, đang ăn ngon lành, Lạc Dịch Bắc thình lình đi xuống.
Phương Phỉ bị mang đến đây lúc đầu rất sợ hãi, nhưng trông thấy Phương Trì Hạ, lá gan Phương Phỉ lại lớn hơn không ít.
Phương gia đối với Phương Trì Hạ có công ơn nuôi dưỡng nhiều năm, Phương Phỉ cũng không tin Phương Trì Hạ có can đảm làm gì mình!
Phương Phỉ đối với điểm này rất tự tin, ngẩng cằm lên, bộ dáng lớn lối, tát Phương Trì Hạ một cái.
Phương Trì Hạ lạnh lùng nhìn Phương Phỉ, đầu ngón tay hung hăng bấm vào thịt trong lòng bàn tay, nắm chặt tay một lần lại một lần.
Nhưng cuối cùng vẫn buông ra.
Phương Phỉ thật sự đoán đúng, Phương Trì Hạ đúng là sẽ không làm gì Phương Phỉ.
Không phải không làm gì được, mà là Phương Trì Hạ e dè việc từng sống tại Phương gia vài năm.
Phương Phỉ nhìn phản ứng của Phương Trì Hạ, nét mặt lộ ra tia đắc ý.
"Đừng cao hứng quá sớm, chuyện như thế này nếu như còn phát sinh một lần nữa, chớ trách tôi không nhận người thân!" Phương Trì Hạ ném ra một câu, quay người đi về phía xe Lạc Dịch Bắc.
Sự nhẫn nại có hạn, Phương Phỉ không coi cô là người thân, tại sao cô phải luôn nhường nhịn Phương Phỉ?
"Mau buông tôi ra!" Phương Phỉ nhìn Phương Trì Hạ rời đi, trách mắng mấy người đàn ông bên cạnh một câu, vừa định vùng vẫy thì thấy Lạc Dịch Bắc bỗng nhiên từng bước đi về phía mình.
Phương Phỉ không sợ Phương Trì Hạ, nhưng đối với Lạc Dịch Bắc, Phương Phỉ rất sợ hãi, thậm chí rất khủng hoảng.
"Anh, anh muốn gì?" Thân thể co lại, nhìn Lạc Dịch Bắc cảnh giác.
Lạc Dịch Bắc từ trên cao nhìn xuống Phương Phỉ, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu Phương Phỉ.
Phương Phỉ càng ngày càng co lại, thân thể run rẩy.
Lạc Dịch Bắc cứ như vậy nhìn Phương Phỉ một hồi lâu, giọng nói như băng lạnh giá, "Tôi không dễ nói chuyện giống Phương Trì Hạ, nếu như ngày nào đó chọc tới tôi, cẩn thận tôi chôn cô cùng cả nhà Phương gia!"
Phương Phỉ toàn thân cứng ngắc, ánh mắt hoảng sợ co rút.
Lạc Dịch Bắc khóe môi nhấc lên lạnh lùng, quay lưng bước nhanh về phía xe của mình.
Phương Phỉ khiếp sợ nhìn bóng lưng Lạc Dịch Bắc, máu toàn thân cũng lạnh, đến khi Lạc Dịch Bắc rời đi rất lâu, toàn thân vẫn như đang ở trong hầm băng.
Lạc Dịch Bắc đang cảnh cáo Phương Phỉ không được làm chuyện xấu với Phương Trì Hạ!
Lạc Dịch Bắc lái xe quay về biệt thự, mà không đến công ty.
Lạc Dịch Bắc đi nước ngoài vài ngày, rất nhiều chuyện đang chờ Lạc Dịch Bắc xử lý, sau khi giúp Phương Trì Hạ xử lý vết thương, vào phòng làm việc luôn, thậm chí đến nửa đêm cũng chưa ra ngoài.
Phương Trì Hạ cũng không quấy rầy Lạc Dịch Bắc, buổi tối Lạc Dịch Bắc không trở về phòng, Phương Trì Hạ đi ngủ sớm.
Nhưng đến nửa đêm vì đói bụng nên tỉnh dậy.
Rón ra rón rén xuống bếp, bật đèn lên, ở bên trong nấu đồ ăn.
Sợ ảnh hưởng đến Lạc Dịch Bắc, Phương Trì Hạ rất nhẹ tay, nhưng buổi đêm rất yên tĩnh, tiếng động gì nghe cũng to hơn vài lần.
Thậm chí ở phòng làm việc trên tầng cũng nghe tiếng lạch cạch từ phòng bếp bên dưới.
Phương Trì Hạ cũng không phát giác ra, tự nấu cho mình một tô mì, còn phối hợp rất nhiều nguyên liệu, hải sản rau quả đều có.
Bưng ra ngoài, Phương Trì Hạ ngồi xuống bàn ăn.
Phương Trì Hạ buổi tối không ăn, bây giờ rất đói.
Phương Trì Hạ một mình ăn một tô mì lớn, đang ăn ngon lành, Lạc Dịch Bắc thình lình đi xuống.
Tác giả :
Thất Tích