Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục
Chương 169: Loại lời này mà cũng có thể nói ra miệng
“Phỉ Phỉ dừng tay!” Một hành động khiến cho Phương Thành Danh ở phía sau lo lắng đến mặt trắng bạch.
Muốn chạy đến ngăn cản, Lạc Dịch Bắc lại nhanh hơn anh một bước, ngăn giữa Phương Phỉ cùng Phương Trì Hạ.
Phương Thành Danh kinh ngạc nhìn, sợ đến mức mồ hôi đổ xuống liên tục.
Phương Phỉ kiêu căng đã thành thói quen, rõ ràng còn chưa hiểu được tình huống trước mắt, muốn đẩy LẠc Dịch BẮc ra lại bị anh chế trụ cổ tay lại.
Anh ra tay rất mạnh, siết đến mặt Phương Phỉ vặn vẹo, muốn ngẩng đầu chửi người, nhưng lại nhìn thấy mắt lạnh lùng của anh, cả người run run, không thể nói ra lời, nuốt về toàn bộ.
Lúc trước còn khí thế, giờ như bị giội một chậu nước lạnh, yên lặng xuống.
“Anh, anh thả tay tôi ra!” Cổ tay ở trong tay anh co rút, cô nhỏ giọng cầu xin.
Lạc Dịch Bắc cũng không để ý đến cô ta, chỉ nhìn bảo an cách đó không xa.
Thậm chí không nói lời dư thừa “ Đưa cô ta đi!”
Hai người bảo an thấy thế, bối rối chạy qua, một trái một phải bắt cô ta đi.
Mặt mũi Phương Phỉ đều mất hết, nhưng mà đối diện với Lạc Dịch Băc cả mặt lạnh lùng, lại không dám biểu hiện cái gì, chỉ có thể chuyển ánh mắt sang nhìn Phương Thành Danh ở bên cạnh “Cha, cha mau giúp con một chút!”
Phương Thành Danh đã sớm bị dọa cho ngốc, làm càn trước mặt người Lạc gia như vậy, Lạc Dịch Bắc không ra tay với nó đã rất tốt rồi, nào dám xin tha cái gì, chỉ khoát tay với cô ta một cái.
Phương Phỉ vẻ mặt ủy khuất bị người lôi xuống lầu.
Phương Trì Hạ nhìn màn này từ đầu đến cuối cũng không có biểu tình gì.
“Đi thôi!” Lạc Dịch Bắc nắm tay cô, muốn mang cô rời đi, Phương Thành Danh đột nhiên gọi lại “Trì Hạ, con chờ một chút, ba có chuyện muốn nói với con!”
Lạc Dịch Bắc giật mình, nhìn Phương Thành Danh, lại nhìn Phương Trì Hạ, do dự buông tay cô ra, một mình đi đến thang máy.
Phương Thành Danh đưa măt nhìn bóng lưng anh rời đi, vài bước đến bên cạnh Phương Trì Hạ, cũng không nói chuyện Phương Phỉ vừa mở miệng sỉ nhục lại muốn đánh cô, mở miệng chính à “Trì Hạ, lúc trước con nói kết hôn là với người Lạc gia sao? Chuyện lớn như vậy, sao lại không nói cho cha biết đâu? Bối cảnh của Lạc gia ở thành phố C không có ai sánh bằng, nói không chừng sau này nhà chúng ta có thể dựa vào LẠc gia, con giúp cha nói tốt trước mặt Lạc Dịch Bắc vài câu, để cậu ta bỏ vốn giúp công ty của nhà chúng ta được không?”
Anh nói lời trực tiếp, thậm chí còn không nói quanh co vòng vo,cũng không có cảm giác được mình không có tự ý thức.
Phương Trì Hạ mặt không biểu tình nhìn anh, tâm đều lạnh.
Lúc trước khi cô rời khỏi Phương gia, nói cho ông ấy biết chuyện mình kết hôn, ông ấy thậm chí còn không nhìn cô một cái.
Hiện tại biết cô kết hôn với Lạc Dịch Bắc, thái độ lập tức thay đổi 180 độ, chủ động quan tâm chuyện của cô, thậm chí còn quan tâm bối cảnh nhà chồng của cô.
Lời này mà ông ấy cũng có thể nói ra miệng!
“Cha, thật không may, quan hệ của con và Lạc Dịch Bắc không phải như cha nghĩ, chuyện của công ty Phương gia, con không thể giúp cha.” Đạm mạc nói xong, Phương Trì Hạ lướt qua ông đi đến thang máy.
“Trì Hạ, con chờ một chút!”
“Cha còn chưa nói xong!”
“Thật là một cái Bạch Nhãn Lang! Uổng công Phương gia nuôi mày!”
Sau lưng truyền đến âm thanh Phương Thành Danh gọi cô, muốn gọi cô lại, cuối cùng trực tiếp trở thành chửi nhỏ.
Muốn chạy đến ngăn cản, Lạc Dịch Bắc lại nhanh hơn anh một bước, ngăn giữa Phương Phỉ cùng Phương Trì Hạ.
Phương Thành Danh kinh ngạc nhìn, sợ đến mức mồ hôi đổ xuống liên tục.
Phương Phỉ kiêu căng đã thành thói quen, rõ ràng còn chưa hiểu được tình huống trước mắt, muốn đẩy LẠc Dịch BẮc ra lại bị anh chế trụ cổ tay lại.
Anh ra tay rất mạnh, siết đến mặt Phương Phỉ vặn vẹo, muốn ngẩng đầu chửi người, nhưng lại nhìn thấy mắt lạnh lùng của anh, cả người run run, không thể nói ra lời, nuốt về toàn bộ.
Lúc trước còn khí thế, giờ như bị giội một chậu nước lạnh, yên lặng xuống.
“Anh, anh thả tay tôi ra!” Cổ tay ở trong tay anh co rút, cô nhỏ giọng cầu xin.
Lạc Dịch Bắc cũng không để ý đến cô ta, chỉ nhìn bảo an cách đó không xa.
Thậm chí không nói lời dư thừa “ Đưa cô ta đi!”
Hai người bảo an thấy thế, bối rối chạy qua, một trái một phải bắt cô ta đi.
Mặt mũi Phương Phỉ đều mất hết, nhưng mà đối diện với Lạc Dịch Băc cả mặt lạnh lùng, lại không dám biểu hiện cái gì, chỉ có thể chuyển ánh mắt sang nhìn Phương Thành Danh ở bên cạnh “Cha, cha mau giúp con một chút!”
Phương Thành Danh đã sớm bị dọa cho ngốc, làm càn trước mặt người Lạc gia như vậy, Lạc Dịch Bắc không ra tay với nó đã rất tốt rồi, nào dám xin tha cái gì, chỉ khoát tay với cô ta một cái.
Phương Phỉ vẻ mặt ủy khuất bị người lôi xuống lầu.
Phương Trì Hạ nhìn màn này từ đầu đến cuối cũng không có biểu tình gì.
“Đi thôi!” Lạc Dịch Bắc nắm tay cô, muốn mang cô rời đi, Phương Thành Danh đột nhiên gọi lại “Trì Hạ, con chờ một chút, ba có chuyện muốn nói với con!”
Lạc Dịch Bắc giật mình, nhìn Phương Thành Danh, lại nhìn Phương Trì Hạ, do dự buông tay cô ra, một mình đi đến thang máy.
Phương Thành Danh đưa măt nhìn bóng lưng anh rời đi, vài bước đến bên cạnh Phương Trì Hạ, cũng không nói chuyện Phương Phỉ vừa mở miệng sỉ nhục lại muốn đánh cô, mở miệng chính à “Trì Hạ, lúc trước con nói kết hôn là với người Lạc gia sao? Chuyện lớn như vậy, sao lại không nói cho cha biết đâu? Bối cảnh của Lạc gia ở thành phố C không có ai sánh bằng, nói không chừng sau này nhà chúng ta có thể dựa vào LẠc gia, con giúp cha nói tốt trước mặt Lạc Dịch Bắc vài câu, để cậu ta bỏ vốn giúp công ty của nhà chúng ta được không?”
Anh nói lời trực tiếp, thậm chí còn không nói quanh co vòng vo,cũng không có cảm giác được mình không có tự ý thức.
Phương Trì Hạ mặt không biểu tình nhìn anh, tâm đều lạnh.
Lúc trước khi cô rời khỏi Phương gia, nói cho ông ấy biết chuyện mình kết hôn, ông ấy thậm chí còn không nhìn cô một cái.
Hiện tại biết cô kết hôn với Lạc Dịch Bắc, thái độ lập tức thay đổi 180 độ, chủ động quan tâm chuyện của cô, thậm chí còn quan tâm bối cảnh nhà chồng của cô.
Lời này mà ông ấy cũng có thể nói ra miệng!
“Cha, thật không may, quan hệ của con và Lạc Dịch Bắc không phải như cha nghĩ, chuyện của công ty Phương gia, con không thể giúp cha.” Đạm mạc nói xong, Phương Trì Hạ lướt qua ông đi đến thang máy.
“Trì Hạ, con chờ một chút!”
“Cha còn chưa nói xong!”
“Thật là một cái Bạch Nhãn Lang! Uổng công Phương gia nuôi mày!”
Sau lưng truyền đến âm thanh Phương Thành Danh gọi cô, muốn gọi cô lại, cuối cùng trực tiếp trở thành chửi nhỏ.
Tác giả :
Thất Tích