Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục
Chương 164: Nha đầu kia hay để lại cho tôi đi
Thi Cận Dương dường như cũng không để ý đến tầm mắt anh, đứng lên, lôi kéo Phương Trì Hạ qua, để cô ngồi lên vị trí của mình “Ngồi ở chỗ của anh đi, không sao đâu!”
Phương Trì Hạ kì thật rất không muốn ngồi một chõ với mọi người ở đây, nhưng Lạc Ân Kỳ đã lên tiếng, cô còn từ chối nữa thì thật không lễ phép.
Vừa nghĩ như vậy, cô ngồi xuống.
LẠc Dịch Bắc nhìn động tác của cô từ đầu đến cuối, sắc mặt chìm xuống.
Mọi người trong bàn, dường như không ai nhìn về phía anh, đều nhìn Phương Trì Hạ.
Phương Trì Hạ cũng không biết những người này, sau khi ngồi xuống cũng không nói vài câu, cúi đầu tự mình ăn.
Thi Cận Dương lại rất quan tâm cô, chủ yếu là không muốn khiến cho cô cảm thấy xấu, gắp thức ăn cho cô “Nếm thử cái này một chút, đây là món đặc biệt ở đây, cũng không tệ lắm.”
“Cảm ơn.” Phương Trì Hạ nghiêng đầu cười với anh một cái.
Lạc Dịch Bắc mặt không biểu tình nhìn động tác hai người.
Phương Trì Hạ nhìn qua thấy ánh mắt của anh, tay cầm dao nĩa cứng lại, nhưng cũng không để ý lắm.
Nếu như có quen biết người Lạc gia thì kì thật mọi người của đại gia đình này cũng không có nghiêm túc như vậy.
Sau món khai vị thì thỉnh thoảng lại có âm thanh trò chuyện vang lên, Tiểu Tả cũng líu ra líu ríu, bầu không khí cũng không có lạnh lùng như Phương Trì Hạ tưởng tượng.
Lúc dùng được một nửa, Lạc Ân Kì bỗng lên tiếng.
ÁNh mắt ông nhìn về phía Thi Cận Dương cười cười “Cận Dương a, nha đầu bên cạnh là trợ lí của con sao?”
“Vâng thưa ông.” Thi Cận Dương cũng không để ý hàm ý trong lời nói của ông, trả lời rất tùy ý.
Ai ngờ Lạc Ân Kỳ lại nói một câu “Để cô ấy chuyển tới làm cho ông được không?”
Thi CẬn Dương cũng không biết Lạc Ân Kỳ lúc trước đã gặp qua Phương Trì Hạ, đột nhiên đề nghị lại trước mặt nhiều người như vậy, ánh mắt nhìn qua Phương Trì Hạ bên cạnh.
Những người còn lại trên bàn ăn cũng giật mình, đồng loạt quay lại nhìn cô.
Phương Trì Hạ đang ăn ngon đột nhiên trở thành mục tiêu liền thấy không được tự nhiên.
Để dao nĩa xuống, cô trấn định đứng lên, thái độ lễ phép “Có thể làm việc bên Lão gia là vinh hạnh của Trì Hạ, nhưng mà cái này còn phải xem ý của Thi thiếu gia.”
Mấy người trên bàn ăn ai là ai, căn bản không có ai giới thiệu cho cô.
Ngoài biết thân phận của Lạc Ân Kỳ, cô cũng chỉ biết đó là người của LẠc gia.
Mà cô cũng không muốn cùng bất kì người Lạc gia nào qua lại gần gũi, nhưng mà lại không cự tuyệt trực tiếp được.
Lời của cô rất có chừng mực, cho Lạc Ân Kỳ mặt mũi, lại rất kín đáo mà đem vấn đề vứt lại cho Thi Cận Dương, ít nhất để cho anh từ chối phù hợp hơn là cô.
Thi Cận Dương là người khá khôn khéo, sao có thể không nhìn ra được tâm tư của cô.
Để đồ ăn xuống, mặt chậm rãi nâng lên, ánh mắt nhìn Lạc ÂN Kỳ, anh ta nửa đùa cợt nói “Ông, ông đây là đang muốn cướp người của cháu sao? Người trong tay ông nhân tài tầng tầng lớp lớp, Trì Hạ là người vừa mới vào Dung HI, ông để lại cho cháu đi!”
Thi gia cùng Lạc gia rất quen thuộc, anh ta nói chuyện cũng rất không khách khí, thái độ vô cùng rõ ràng.
“Ngươi tiểu tử này!” Lạc Ân Kỳ tức giận liếc nhìn anh một cái, cũng không nói thêm gì.
Phương Trì Hạ nhẹ thở phào, nghiêng đầu nhìn Thi Cận Dương bên cạnh, bàn tay ở dưới bàn vỗ nhẹ với tay anh ta.
Động tác của cô rất nhẹ, còn có cái bàn che lấp, ai ngờ Lạc Dịch Bắc lại vừa vặn nhìn qua.
Sau đó, tay Phương Trì Hạ cứng đờ như vậy…
Phương Trì Hạ kì thật rất không muốn ngồi một chõ với mọi người ở đây, nhưng Lạc Ân Kỳ đã lên tiếng, cô còn từ chối nữa thì thật không lễ phép.
Vừa nghĩ như vậy, cô ngồi xuống.
LẠc Dịch Bắc nhìn động tác của cô từ đầu đến cuối, sắc mặt chìm xuống.
Mọi người trong bàn, dường như không ai nhìn về phía anh, đều nhìn Phương Trì Hạ.
Phương Trì Hạ cũng không biết những người này, sau khi ngồi xuống cũng không nói vài câu, cúi đầu tự mình ăn.
Thi Cận Dương lại rất quan tâm cô, chủ yếu là không muốn khiến cho cô cảm thấy xấu, gắp thức ăn cho cô “Nếm thử cái này một chút, đây là món đặc biệt ở đây, cũng không tệ lắm.”
“Cảm ơn.” Phương Trì Hạ nghiêng đầu cười với anh một cái.
Lạc Dịch Bắc mặt không biểu tình nhìn động tác hai người.
Phương Trì Hạ nhìn qua thấy ánh mắt của anh, tay cầm dao nĩa cứng lại, nhưng cũng không để ý lắm.
Nếu như có quen biết người Lạc gia thì kì thật mọi người của đại gia đình này cũng không có nghiêm túc như vậy.
Sau món khai vị thì thỉnh thoảng lại có âm thanh trò chuyện vang lên, Tiểu Tả cũng líu ra líu ríu, bầu không khí cũng không có lạnh lùng như Phương Trì Hạ tưởng tượng.
Lúc dùng được một nửa, Lạc Ân Kì bỗng lên tiếng.
ÁNh mắt ông nhìn về phía Thi Cận Dương cười cười “Cận Dương a, nha đầu bên cạnh là trợ lí của con sao?”
“Vâng thưa ông.” Thi Cận Dương cũng không để ý hàm ý trong lời nói của ông, trả lời rất tùy ý.
Ai ngờ Lạc Ân Kỳ lại nói một câu “Để cô ấy chuyển tới làm cho ông được không?”
Thi CẬn Dương cũng không biết Lạc Ân Kỳ lúc trước đã gặp qua Phương Trì Hạ, đột nhiên đề nghị lại trước mặt nhiều người như vậy, ánh mắt nhìn qua Phương Trì Hạ bên cạnh.
Những người còn lại trên bàn ăn cũng giật mình, đồng loạt quay lại nhìn cô.
Phương Trì Hạ đang ăn ngon đột nhiên trở thành mục tiêu liền thấy không được tự nhiên.
Để dao nĩa xuống, cô trấn định đứng lên, thái độ lễ phép “Có thể làm việc bên Lão gia là vinh hạnh của Trì Hạ, nhưng mà cái này còn phải xem ý của Thi thiếu gia.”
Mấy người trên bàn ăn ai là ai, căn bản không có ai giới thiệu cho cô.
Ngoài biết thân phận của Lạc Ân Kỳ, cô cũng chỉ biết đó là người của LẠc gia.
Mà cô cũng không muốn cùng bất kì người Lạc gia nào qua lại gần gũi, nhưng mà lại không cự tuyệt trực tiếp được.
Lời của cô rất có chừng mực, cho Lạc Ân Kỳ mặt mũi, lại rất kín đáo mà đem vấn đề vứt lại cho Thi Cận Dương, ít nhất để cho anh từ chối phù hợp hơn là cô.
Thi Cận Dương là người khá khôn khéo, sao có thể không nhìn ra được tâm tư của cô.
Để đồ ăn xuống, mặt chậm rãi nâng lên, ánh mắt nhìn Lạc ÂN Kỳ, anh ta nửa đùa cợt nói “Ông, ông đây là đang muốn cướp người của cháu sao? Người trong tay ông nhân tài tầng tầng lớp lớp, Trì Hạ là người vừa mới vào Dung HI, ông để lại cho cháu đi!”
Thi gia cùng Lạc gia rất quen thuộc, anh ta nói chuyện cũng rất không khách khí, thái độ vô cùng rõ ràng.
“Ngươi tiểu tử này!” Lạc Ân Kỳ tức giận liếc nhìn anh một cái, cũng không nói thêm gì.
Phương Trì Hạ nhẹ thở phào, nghiêng đầu nhìn Thi Cận Dương bên cạnh, bàn tay ở dưới bàn vỗ nhẹ với tay anh ta.
Động tác của cô rất nhẹ, còn có cái bàn che lấp, ai ngờ Lạc Dịch Bắc lại vừa vặn nhìn qua.
Sau đó, tay Phương Trì Hạ cứng đờ như vậy…
Tác giả :
Thất Tích