Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục
Chương 152: Em là cấp dưới của anh
Phương Trì Hạ nghĩ là cô là cấp dưới của Thi Cận Dương, anh đi đâu cô không cần phải đi cùng!
Bất quá những lời này cô không thể nói thẳng ra như vậy.
Chui ra khỏi vòng ôm của anh, kéo ra một khoảng cách cô nói “Em có rất nhiều việc phải làm ở Dung Hi.”
“Gác lại.” Lạc Dịch Bắc đạm mạc quay lại nói với cô.
“Không thể dừng lại, dừng lại sẽ khiến Dung Hi bị tổn thất. Giao cho người khác cũng mất mấy ngày.”
Lạc Dịch Bắc bất động thanh sắc nhìn phía cô, vẻ mặt nghi vấn.
Một người mới vào vài ngày, Thi Cận Dương sao có thể giao cho cô nhiều chuyện như vậy?
Phương Trì Hạ liếc anh một cái, sợ anh nói nhiều hơn, thừa dịp anh chưa kịp định thần lại, nhanh như chớp chạy vào phòng khách.
Sau khi vào phòng, đóng phanh cửa lại.
Từ khi kết hôn với anh, cô mỗi lần tắm rửa đêu rất chậm.
Lúc đoán Lạc Dịch Bắc đã nằm ngủ, cô mới đi ra.
Nằm trong bồn tắm nửa giờ, cô không còn chút sức lực nào, đầu còn thiếu chút máu.
Lúc đi ra, Lạc Dịch Bắc tựa hồ đã ngủ.
Phòng ngủ đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng ở ngoài chiếu vào.
Phương Trì Hạ mở cửa phòng ngủ, đi qua phòng khách ở tầng 1.
Lúc cửa đóng lại, Lạc Dịch Bắc đột nhiên mở mắt ra.
Nhìn chằm chằm cửa bị cô đóng lại một hồi lâu, khóe môi anh lạnh lùng cười.
Anh không tiếp tục giày vò cô, không phải bởi vì nghĩ nhiều, chỉ là để cô lấy lại tinh lực cho hành trình mấy ngày sau.
Phương Trì Hạ ngủ ở phòng khách một đêm, hôm sau dậy có chút muộn, lúc đi ra, Lạc Dịch Bắc hình như đã đến Dung Hi.
Phương Trì Hạ tự mình điều khiển xe đến Dung Hi, trực tiếp đến văn phòng mình.
Còn chưa ngồi xuống, cửa phòng làm việc của Thi Cận Dương bỗng mở ra, Thi Cận Dương và Lạc Dịch Bắc đồng thời xuất hiện ở cửa.
Phương Trì Hạ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Lạc Dịch Bắc, lại nhìn Thi Cận Dương, trong lòng có dự cảm không tốt.
“Trì Hạ, vào đây một chút!” Thi Cận Dương vẫy tay với cô, thái độ vô cùng ôn hòa đến độ làm cho Phương Trì Hạ có chút cánh tay chíp bông.
Vì sao cô có cảm giác anh và Lạc Dịch Bắc đã cấu kết làm việc xấu.
Đứng dậy, cả người cứng ngắc đi về phía hai người.
Thi Cận Dương đợi cô đi vào, giơ tay đóng cửa lại.
“Là như thế này,” nhìn Lạc Dịch Bắc ngồi trên ghế salon, anh ta tìm từ nói “Dịch Bắc ngày mai sẽ đi Pháp, cần có người phiên dịch đi cùng, không phải em tiếng Pháp rất tốt sao? Hãy đi cùng cậu ấy một chuyến a, việc trong tay em anh đã chuyển toàn bộ cho người khác, cứ yên tâm đi thôi!”
“Nhưng mà, em là trợ lý của anh!” Phương Trì Hạ kéo cổ tay anh ta, bày vẻ trung thành.
Thi Cận Dương khóe mắt rút lại, đây là cái gì? Không muốn đi nên lấy anh ta làm bia đỡ đạn?
“Hạ Hạ, anh cũng phải nghe theo sắp xếp của Dịch Bắc.” Đẩy tay của cô ra, anh cho cô biết sự thật còn tàn khốc sao.
Ý của anh ta rất đơn giản, anh ta còn nghe theo sắp xếp của Lạc Dịch Bắc đương nhiên cô cũng phải nghe theo.
Anh thật sự cần nghe theo sắp xếp của Lạc Dịch Bắc?
Phương Trì Hạ không phải không biết quan hệ của hai người, cô cảm thấy đây là Thi Cận Dương đang từ chối giúp cô.
Bất quá những lời này cô không thể nói thẳng ra như vậy.
Chui ra khỏi vòng ôm của anh, kéo ra một khoảng cách cô nói “Em có rất nhiều việc phải làm ở Dung Hi.”
“Gác lại.” Lạc Dịch Bắc đạm mạc quay lại nói với cô.
“Không thể dừng lại, dừng lại sẽ khiến Dung Hi bị tổn thất. Giao cho người khác cũng mất mấy ngày.”
Lạc Dịch Bắc bất động thanh sắc nhìn phía cô, vẻ mặt nghi vấn.
Một người mới vào vài ngày, Thi Cận Dương sao có thể giao cho cô nhiều chuyện như vậy?
Phương Trì Hạ liếc anh một cái, sợ anh nói nhiều hơn, thừa dịp anh chưa kịp định thần lại, nhanh như chớp chạy vào phòng khách.
Sau khi vào phòng, đóng phanh cửa lại.
Từ khi kết hôn với anh, cô mỗi lần tắm rửa đêu rất chậm.
Lúc đoán Lạc Dịch Bắc đã nằm ngủ, cô mới đi ra.
Nằm trong bồn tắm nửa giờ, cô không còn chút sức lực nào, đầu còn thiếu chút máu.
Lúc đi ra, Lạc Dịch Bắc tựa hồ đã ngủ.
Phòng ngủ đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng ở ngoài chiếu vào.
Phương Trì Hạ mở cửa phòng ngủ, đi qua phòng khách ở tầng 1.
Lúc cửa đóng lại, Lạc Dịch Bắc đột nhiên mở mắt ra.
Nhìn chằm chằm cửa bị cô đóng lại một hồi lâu, khóe môi anh lạnh lùng cười.
Anh không tiếp tục giày vò cô, không phải bởi vì nghĩ nhiều, chỉ là để cô lấy lại tinh lực cho hành trình mấy ngày sau.
Phương Trì Hạ ngủ ở phòng khách một đêm, hôm sau dậy có chút muộn, lúc đi ra, Lạc Dịch Bắc hình như đã đến Dung Hi.
Phương Trì Hạ tự mình điều khiển xe đến Dung Hi, trực tiếp đến văn phòng mình.
Còn chưa ngồi xuống, cửa phòng làm việc của Thi Cận Dương bỗng mở ra, Thi Cận Dương và Lạc Dịch Bắc đồng thời xuất hiện ở cửa.
Phương Trì Hạ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Lạc Dịch Bắc, lại nhìn Thi Cận Dương, trong lòng có dự cảm không tốt.
“Trì Hạ, vào đây một chút!” Thi Cận Dương vẫy tay với cô, thái độ vô cùng ôn hòa đến độ làm cho Phương Trì Hạ có chút cánh tay chíp bông.
Vì sao cô có cảm giác anh và Lạc Dịch Bắc đã cấu kết làm việc xấu.
Đứng dậy, cả người cứng ngắc đi về phía hai người.
Thi Cận Dương đợi cô đi vào, giơ tay đóng cửa lại.
“Là như thế này,” nhìn Lạc Dịch Bắc ngồi trên ghế salon, anh ta tìm từ nói “Dịch Bắc ngày mai sẽ đi Pháp, cần có người phiên dịch đi cùng, không phải em tiếng Pháp rất tốt sao? Hãy đi cùng cậu ấy một chuyến a, việc trong tay em anh đã chuyển toàn bộ cho người khác, cứ yên tâm đi thôi!”
“Nhưng mà, em là trợ lý của anh!” Phương Trì Hạ kéo cổ tay anh ta, bày vẻ trung thành.
Thi Cận Dương khóe mắt rút lại, đây là cái gì? Không muốn đi nên lấy anh ta làm bia đỡ đạn?
“Hạ Hạ, anh cũng phải nghe theo sắp xếp của Dịch Bắc.” Đẩy tay của cô ra, anh cho cô biết sự thật còn tàn khốc sao.
Ý của anh ta rất đơn giản, anh ta còn nghe theo sắp xếp của Lạc Dịch Bắc đương nhiên cô cũng phải nghe theo.
Anh thật sự cần nghe theo sắp xếp của Lạc Dịch Bắc?
Phương Trì Hạ không phải không biết quan hệ của hai người, cô cảm thấy đây là Thi Cận Dương đang từ chối giúp cô.
Tác giả :
Thất Tích