Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!
Chương 146: Thêm Dầu Vào Lửa
Cung Thụy Thần vừa đến cửa lớn ‘Thời Trang Hoàn
Vũ’, đúng lúc Lăng Nhược Tịch từ bên trong đi ra, cả hai người đều ngạc
nhiên. Cung Thụy Thần nghĩ là cô biết mình sẽ đến, nên cố ý ra đón anh,
trong lòng ngập tràn vui vẻ.
Anh định đi lên tặng cho cô một cái ôm, thì một giọng nam đầy vui sướng vang lên: “Người đẹp, cô sao lại ở đây, đích thân xuống đón tôi sao?”
Phía sau lưng bóng dáng cao lớn tuấn lãng của Cung Thụy Thần là hai người đang đi đến.
Lăng Nhược Tịch nghe tiếng đành phải dời ánh mắt khỏi người Cung Thụy Thần, nhận ra người đến, cô nở nụ cười xã giao lịch sự, nửa đùa nửa thật: “Anh Nell lại đùa tôi rồi, gọi Nhược Tịch là được, không cần thiết cứ gọi người đẹp này nọ, tuy sự thật là vậy nhưng cũng làm người ta mắc cỡ.” Bởi vì chuyện hợp đồng, cô cũng đã nói chuyện qua điện thoại vài lần với anh ta, cô cũng dần hiểu được tính tình của người này, anh giống như đứa bé tùy hứng được nuông chiều sinh hư, nhưng muốn nắm bắt được người như vậy cũng cần có chút mưu mẹo, dỗ anh ta vui, thì anh ta sẽ trở nên rất dễ bảo.
Quả nhiên, Nell vừa nghe liền vui vẻ ngay, vội sửa lời:"Vậy Nhược Tịch đừng luôn miệng gọi tôi là Nell nữa, tên tiếng trung của tôi là Thượng Kiệt, hãy giống như người nhà của tôi, gọi Kiệt là được rồi."
Lăng Nhược Tịch rất biết điều liền đổi lại xưng hô: “Được, Kiệt, chúng ta vào thôi, Abne còn đang đợi anh. Nếu để anh ấy đợi lâu, anh ấy sẽ đen mặt như Bao Công đó.” Lăng Nhược Tịch vừa nói vừa nhíu mày bắt chước vẻ mặt của Abne, ‘Bao Công ’ là biệt hiệu mà cô đặt cho Abne sau lần hai người này gặp nhau.
“Ha ha, Nhược Tịch, cô cũng thật là... Được, chúng ta liền đi gặp ‘Bao Công" thôi” Thượng Kiệt bị cô chọc bật cười. Anh đã lâu không gặp được người thú vị như vậy. Lúc đầu anh bị hấp dẫn bởi tài hoa thiết kế thời trang và sự xinh đẹp của cô, sau vài lần tiếp xúc thì mới nhận ra cô là một người rất có ý tứ, làm cho anh dẹp bỏ sự đề phòng, thật tình đối đãi.
Hai người cười nói giống như bạn bè thân quen lâu năm, Lăng Nhược Tịch không nghĩ có gì không ổn, gọi thẳng tên anh có chỗ nào không đúng, cô chỉ xem đây đơn giản như bạn bè tốt mà thôi, nhưng lọt vào tai Cung Thụy Thần thì lại hoàn toàn ngược lại.
Thấy cô không chút để ý đến mình, lại công khai tán tỉnh người đàn ông khác ngay trước mặt, còn ngọt ngào gọi anh ta là "Kiệt". Hừ, anh là chồng cô mà cô còn chưa từng gọi anh một tiếng "Thần" đầy thân mật như thế cả, ngày cả những lúc điên cuồng trong ái dục, cô cũng chỉ gọi anh là "Thụy Thần"...
Bình thường anh thấy cũng không sao cả, nhưng bây giờ đây lại làm cho anh ghen ghét cực độ, cũng quên bén cả việc mình đến đây để xin lỗi vợ, ngay lúc Lăng Nhược Tịch xoay ngươi đi, anh liền nắm chặt tay cô, sau đó dùng sức kéo cô lại, ôm trọn vào lòng, đồng thời cũng lạnh lùng nói vào tai cô: "Vợ yêu của anh, có phải cần giới thiệu cho chồng em biết một chút hay không?"
Do không đề phòng, nên Lăng Nhược Tịch bị anh mạnh mẽ ôm vào lòng “Ối...” Cơ ngực anh hơi cứng, cô đâm vào có chút đau, không khỏi hét lên thành tiếng.
Thượng Kiệt và trợ lý của mình đã đi vào trong nhưng nghe thấy tiếng cô nên quay đầu lại, anh nhìn thấy Lăng Nhược Tịch đang bị một người đàn ông lạ ôm ấp, nị cười tươi rói trên mặt anh cũng biến mất, lớn tiếng quát lên: "Anh làm gì thế hả? Mau buông cô ấy ra." Anh vừa quát vừa đi đến như muốn kéo Lăng Nhược Tịch ra.
Cung Thụy Thần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi lóe tia sáng lạnh lẽo, giống như nói chỉ cần anh tiến lên một bước thì tôi sẽ cho anh nát như tương. Thượng Kiệt bị khí thế của anh đè bẹp, bước chân không khỏi cứng lại.
Lăng Nhược Tịch thấy không khí có chút căng thẳng, vội xoay đầu nói với Thượng Kiệt: "Không sao đâu, chúng tôi quen nhau, anh lên trước đi, tôi sẽ lên sau."
Thượng Kiệt chần chừ, đánh giá Cung Thụy Thần trên dưới một hồi, thấy anh ta đúng thật không giống yêu rau xanh dâm loạn, hơn nữa tư thế hai người như vậy, chứng tỏ anh ta và Lăng Nhược Tịch có quan hệ thân mật, chắc chắn sẽ không tổn thương cô, anh thật sự không có tư cách gì xen vào việc riêng tư của cô, vì thế gật đầu, quay người đi vào trong với trợ lý.
Bóng dáng Thượng Kiệt biến mất trong tầm mắt hai người, Lăng Nhược Tịch mới nhẹ nhàng thở ra, khó khăn lắm mới có thể làm cho người nọ đồng ý làm người mẫu, cô không muốn vì chuyện riêng tư của mình mà ảnh hưởng đến công việc. Vỗ vài cái lên ngực Cung Thụy Thần, cô nhỏ giọng chống cự:“Buông tay ra, anh làm đau tôi.”
Cung Thụy Thần nghe vậy, thì thả lỏng lực tay một chút, cô nhân cơ hội liền chui ra khỏi lòng anh, ra vẻ như không có chuyện gì, bình tĩnh không chút sợ hãi nói: “Không phải đã nói liên lạc bằng điện thoại sao? Anh chạy đến đây làm gì, xin lỗi bây giờ tôi có việc bận, anh đợi một chút có được không? Tôi lên trên sắp xếp công việc xong sẽ xuống ngay, còn không thì anh đến đó trước, tôi sẽ đến sau."
Cung Thụy Thần còn đang tức giận, nghe cô nói vậy liền sửng sốt, theo bản năng hỏi ngược lại: “Đi đâu?”
"Không phải đến cục dân chính ly hôn sao? Hay đến phòng luật sự, phân chia tài sản?" Lăng Nhược Tịch cũng không biết gì nhiều. Khi ly hôn ở đời trước, tất cả do Cung Thụy Thần làm, cô chỉ cần có mặt ký tên là được, cho nên đối với chuyện này cũng không rành. Không ngờ, sống lại một lần cũng không thể thoát được số mệnh ly hôn với anh, nghĩ lại thật buồn cười.
Cung Thụy Thần nghe vậy càng thêm tức giận hơn nữa, nụ cười trên mặt cũng không có, chỉ có lạnh lẽo bao trùm, nghiến răng cắn lợi thốt ra từng chữ: “Em gấp gáp muốn ly hôn đến như vậy? Sao hả, tìm được người tốt hơn rồi sao?” Giọng điệu của anh chua đến ê cả răng.
“Cung Thụy Thần, anh đừng có cố tình gây sự được không, người nói ly hôn trước là anh, tôi cũng chỉ thuận theo anh mà thôi.” Lăng Nhược Thần không được anh tin tưởng đau đến tận tim. Tối hôm qua, cả đêm không ngủ, buổi sáng đầu đau như búa gõ, uống hai ly cà phê mới có thể cầm cự đi làm được. Bây giờ đã không còn sức đâu để cãi nhau với anh, nếu anh nghĩ vậy thì cô sẽ chiều ý anh, có lẽ mệnh của cô là phải chịu cô độc cả đời, mỗi cuộc hôn nhân đều không dài lâu.
Anh định đi lên tặng cho cô một cái ôm, thì một giọng nam đầy vui sướng vang lên: “Người đẹp, cô sao lại ở đây, đích thân xuống đón tôi sao?”
Phía sau lưng bóng dáng cao lớn tuấn lãng của Cung Thụy Thần là hai người đang đi đến.
Lăng Nhược Tịch nghe tiếng đành phải dời ánh mắt khỏi người Cung Thụy Thần, nhận ra người đến, cô nở nụ cười xã giao lịch sự, nửa đùa nửa thật: “Anh Nell lại đùa tôi rồi, gọi Nhược Tịch là được, không cần thiết cứ gọi người đẹp này nọ, tuy sự thật là vậy nhưng cũng làm người ta mắc cỡ.” Bởi vì chuyện hợp đồng, cô cũng đã nói chuyện qua điện thoại vài lần với anh ta, cô cũng dần hiểu được tính tình của người này, anh giống như đứa bé tùy hứng được nuông chiều sinh hư, nhưng muốn nắm bắt được người như vậy cũng cần có chút mưu mẹo, dỗ anh ta vui, thì anh ta sẽ trở nên rất dễ bảo.
Quả nhiên, Nell vừa nghe liền vui vẻ ngay, vội sửa lời:"Vậy Nhược Tịch đừng luôn miệng gọi tôi là Nell nữa, tên tiếng trung của tôi là Thượng Kiệt, hãy giống như người nhà của tôi, gọi Kiệt là được rồi."
Lăng Nhược Tịch rất biết điều liền đổi lại xưng hô: “Được, Kiệt, chúng ta vào thôi, Abne còn đang đợi anh. Nếu để anh ấy đợi lâu, anh ấy sẽ đen mặt như Bao Công đó.” Lăng Nhược Tịch vừa nói vừa nhíu mày bắt chước vẻ mặt của Abne, ‘Bao Công ’ là biệt hiệu mà cô đặt cho Abne sau lần hai người này gặp nhau.
“Ha ha, Nhược Tịch, cô cũng thật là... Được, chúng ta liền đi gặp ‘Bao Công" thôi” Thượng Kiệt bị cô chọc bật cười. Anh đã lâu không gặp được người thú vị như vậy. Lúc đầu anh bị hấp dẫn bởi tài hoa thiết kế thời trang và sự xinh đẹp của cô, sau vài lần tiếp xúc thì mới nhận ra cô là một người rất có ý tứ, làm cho anh dẹp bỏ sự đề phòng, thật tình đối đãi.
Hai người cười nói giống như bạn bè thân quen lâu năm, Lăng Nhược Tịch không nghĩ có gì không ổn, gọi thẳng tên anh có chỗ nào không đúng, cô chỉ xem đây đơn giản như bạn bè tốt mà thôi, nhưng lọt vào tai Cung Thụy Thần thì lại hoàn toàn ngược lại.
Thấy cô không chút để ý đến mình, lại công khai tán tỉnh người đàn ông khác ngay trước mặt, còn ngọt ngào gọi anh ta là "Kiệt". Hừ, anh là chồng cô mà cô còn chưa từng gọi anh một tiếng "Thần" đầy thân mật như thế cả, ngày cả những lúc điên cuồng trong ái dục, cô cũng chỉ gọi anh là "Thụy Thần"...
Bình thường anh thấy cũng không sao cả, nhưng bây giờ đây lại làm cho anh ghen ghét cực độ, cũng quên bén cả việc mình đến đây để xin lỗi vợ, ngay lúc Lăng Nhược Tịch xoay ngươi đi, anh liền nắm chặt tay cô, sau đó dùng sức kéo cô lại, ôm trọn vào lòng, đồng thời cũng lạnh lùng nói vào tai cô: "Vợ yêu của anh, có phải cần giới thiệu cho chồng em biết một chút hay không?"
Do không đề phòng, nên Lăng Nhược Tịch bị anh mạnh mẽ ôm vào lòng “Ối...” Cơ ngực anh hơi cứng, cô đâm vào có chút đau, không khỏi hét lên thành tiếng.
Thượng Kiệt và trợ lý của mình đã đi vào trong nhưng nghe thấy tiếng cô nên quay đầu lại, anh nhìn thấy Lăng Nhược Tịch đang bị một người đàn ông lạ ôm ấp, nị cười tươi rói trên mặt anh cũng biến mất, lớn tiếng quát lên: "Anh làm gì thế hả? Mau buông cô ấy ra." Anh vừa quát vừa đi đến như muốn kéo Lăng Nhược Tịch ra.
Cung Thụy Thần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi lóe tia sáng lạnh lẽo, giống như nói chỉ cần anh tiến lên một bước thì tôi sẽ cho anh nát như tương. Thượng Kiệt bị khí thế của anh đè bẹp, bước chân không khỏi cứng lại.
Lăng Nhược Tịch thấy không khí có chút căng thẳng, vội xoay đầu nói với Thượng Kiệt: "Không sao đâu, chúng tôi quen nhau, anh lên trước đi, tôi sẽ lên sau."
Thượng Kiệt chần chừ, đánh giá Cung Thụy Thần trên dưới một hồi, thấy anh ta đúng thật không giống yêu rau xanh dâm loạn, hơn nữa tư thế hai người như vậy, chứng tỏ anh ta và Lăng Nhược Tịch có quan hệ thân mật, chắc chắn sẽ không tổn thương cô, anh thật sự không có tư cách gì xen vào việc riêng tư của cô, vì thế gật đầu, quay người đi vào trong với trợ lý.
Bóng dáng Thượng Kiệt biến mất trong tầm mắt hai người, Lăng Nhược Tịch mới nhẹ nhàng thở ra, khó khăn lắm mới có thể làm cho người nọ đồng ý làm người mẫu, cô không muốn vì chuyện riêng tư của mình mà ảnh hưởng đến công việc. Vỗ vài cái lên ngực Cung Thụy Thần, cô nhỏ giọng chống cự:“Buông tay ra, anh làm đau tôi.”
Cung Thụy Thần nghe vậy, thì thả lỏng lực tay một chút, cô nhân cơ hội liền chui ra khỏi lòng anh, ra vẻ như không có chuyện gì, bình tĩnh không chút sợ hãi nói: “Không phải đã nói liên lạc bằng điện thoại sao? Anh chạy đến đây làm gì, xin lỗi bây giờ tôi có việc bận, anh đợi một chút có được không? Tôi lên trên sắp xếp công việc xong sẽ xuống ngay, còn không thì anh đến đó trước, tôi sẽ đến sau."
Cung Thụy Thần còn đang tức giận, nghe cô nói vậy liền sửng sốt, theo bản năng hỏi ngược lại: “Đi đâu?”
"Không phải đến cục dân chính ly hôn sao? Hay đến phòng luật sự, phân chia tài sản?" Lăng Nhược Tịch cũng không biết gì nhiều. Khi ly hôn ở đời trước, tất cả do Cung Thụy Thần làm, cô chỉ cần có mặt ký tên là được, cho nên đối với chuyện này cũng không rành. Không ngờ, sống lại một lần cũng không thể thoát được số mệnh ly hôn với anh, nghĩ lại thật buồn cười.
Cung Thụy Thần nghe vậy càng thêm tức giận hơn nữa, nụ cười trên mặt cũng không có, chỉ có lạnh lẽo bao trùm, nghiến răng cắn lợi thốt ra từng chữ: “Em gấp gáp muốn ly hôn đến như vậy? Sao hả, tìm được người tốt hơn rồi sao?” Giọng điệu của anh chua đến ê cả răng.
“Cung Thụy Thần, anh đừng có cố tình gây sự được không, người nói ly hôn trước là anh, tôi cũng chỉ thuận theo anh mà thôi.” Lăng Nhược Thần không được anh tin tưởng đau đến tận tim. Tối hôm qua, cả đêm không ngủ, buổi sáng đầu đau như búa gõ, uống hai ly cà phê mới có thể cầm cự đi làm được. Bây giờ đã không còn sức đâu để cãi nhau với anh, nếu anh nghĩ vậy thì cô sẽ chiều ý anh, có lẽ mệnh của cô là phải chịu cô độc cả đời, mỗi cuộc hôn nhân đều không dài lâu.
Tác giả :
Thủy Mạc Duyên Thiển