Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!
Chương 119: Bất An
Lăng Nhược Tịch tuy không quan tâm đến những
chuyện nhảm nhí đồn đại đó, nhưng mà nó lại càng lúc càng lan xa hơn,
như bóng với với hình, hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng, bất luận cô ở công ty hay là trường học cũng sẽ có người chỉ trỏ, làm cho cô thấy
phiền não.
Cũng may, tiết học tại trường không nhiều, bình thường cô đi học đúng giờ tan học thì về sớm. Lúc ở công ty không phải nhốt mình trong phòng chỉnh sửa bản thảo thiết kế thì cũng ở phòng Mạc Viễn giúp đỡ anh ta hoàn thành bản thiết kế, có thể nghe thấy những điều này cũng không nhiều lắm, dù sao nếu không có vài người hung hăng như Trương Ngọc Kiều, ở trước mặt cô lắm chuyện, cho nên cô cũng rất có tinh thần AQ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Những lời đồn đãi này với cô thì không có gì nhưng với Cung Thụy Thần thì sẽ không thể ung dung như cô được.
Anh càng ngày càng bận rộn, thời gian không về nhà ngủ càng lúc càng nhiều. Sự nghi ngờ trong lòng Lăng Nhược Tịch càng lúc càng lớn, cô hết sức tự thuyết phục bản thân tin tưởng vào anh, nhưng không tự chỉ được muốn tìm kiếm dấu vết người phụ nữ khác lưu lại trên người anh.
Mỗi lần đều không có thu hoạch được gì, khi đó mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lại nhịn không được muốn tìm kiếm. Lăng Nhược Tịch thấy bản thân mình ngày càng có khuynh hướng ghen tuông nồng đậm, làm cho cô có chút hoảng sợ.
Cô cố ý muốn ám hiệu cho anh biết, bóng gió vài lần, nhưng mỗi lần cũng đều bị anh ném lên giường, hung hăng nhiệt tình “Bồi thường” một phen, rồi lại bị anh nắm mũi lạng lách sang chuyện khác, cuối cùng cái gì cũng không hỏi được.
Những ngày Lăng Nhược Tịch chìm trong buồn rầu cũng đi qua, kì thi cuối kỳ của cô đã đến, trước kì thi, Mạc Viễn cũng tìm được mấy cái đề thi đáng chú ý giúp cô, cũng rút ra thời gian trăm công ngàn việc của mình một ngày giúp cô thi thử trước một lần. Lăng Nhược Tịch làm không sai, tuy không đạt đến tiêu chuẩn nhận học bổng, nhưng cũng rất tốt, làm cho những người chờ xem chê cười cô cũng phải rơi cả mắt ra.
Kỳ thi qua đi không lâu thì đến tết âm lịch, Lăng Nhược Tịch bây giờ cũng được nghỉ đông, không thể tìm cớ được ở bên ngoài nữa cho nên thu dọn đồ đạc trở về Cung gia cùng Cung Thụy Thần.
Cũng may Lâm Lộ cũng vì nghỉ đông mà về nhà, hơn nữa gần cuối năm, ba mẹ chồng cũng rất bận rộn, cô vì đẩy nhanh tốc độ nên tăng ca rất nhiều, vì vậy mà thời gian chạm mặt nhau cũng không nhiều, điều này làm cho Lăng Nhược Tịch về nhà không cảm thấy có bao nhiêu là khó chịu. (Thoải mái ấy)
Liên tục tăng ca trong hai tuần lễ, rốt cuộc đêm ba mươi cũng đã hoàn thành đa phần công việc, có thể yên tâm mà nghỉ tết. Năm sau Cung Thụy Thần cũng có một tuần nghỉ phép, Lăng Nhược Tịch dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà, vừa suy nghĩ xem nên tận dụng ngày nghỉ khó có được này hâm nóng tình cảm hai người một chút.
Vì gần đây cả hai đều bận, không phải anh tăng ca thì cô lại tăng ca, hai người gần như cũng không có cùng nhau ngồi ăn chung một bữa cơm, hơn nữa những thứ trong lòng lại càng làm cho cô thêm bất an lo lắng, cô cảm thấy phải tìm cơ hội nói chuyện cùng anh, để bản thân mình yên tâm hơn, cũng muốn để cho anh biết mình có bao nhiêu quan tâm để ý đến anh.
Mặt khác những lời đồn linh tinh kia cô cũng nói cho anh biết, để cho anh tra thử xem là ai giở trò quỷ sau lưng
Lăng Nhược Tịch quyết định, trong lòng liền an tâm không ít, mang quà mừng năm mới đã chuẩn bị cho ba mẹ chồng, ba mẹ mình, chị cả và em trai, còn có Cung Thụy Thần nữa bỏ vào túi cẩn thận. Thời gian không hơn 11 giờ, buổi chiều được nghỉ, hiện tại là có thể đi được rồi.
Lăng Nhược Tịch cầm này, cầm nọ, đến gõ cửa phòng làm việc của Mạc Viễn, nghe giọng nói mời vào của anh, cô liền mở cửa đi vào, thấy trong phòng có mình anh, không có ai khác, anh đang cúi đầu không biết đang vẽ cái gì. Tập trung tinh thần cao độ thậm chí cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, không khỏi mỉm cười, nói: “Anh trai, đang bận gì vây, anh không về nhà đón năm mới sao?”
Mạc Viễn nghe được giọng nói của cô, liền ngẩng đầu lên, nhìn cô đang cong cong khóe miệng, làm cho gương mặt lạnh lùng của anh lập tức trở nên dịu dàng, giọng nói có hơi cô đơn “Người nhà cũng không có trong nước, về nhà thì cũng chỉ có một mình, tất niên gì đó cũng lạnh tanh, còn không bằng ở công ty cho rồi”
“Anh trai, nếu không.... Uhm...” Lăng Nhược Tịch thiếu chút nữa nói thành, đến nhà em đón năm mới đi. Nhưng lại nhớ ra mình đón năm mới ở nhà chồng, nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Nếu không cái gì?” Mạc Viễn ngụ ý chờ đợi, hi vọng cô nói ra” Nếu không em cùng đón năm mới với anh” Hoặc là” Đến nhà em đón năm mới đi” Cả nữa buổi mà Lăng Nhược Tịch chỉ ấp úng nói “Nếu không, anh trai, em mời anh đi ăn bánh trẻo đi, cứ cho là bữa cơm cuối năm.”
Mạc Viễn có chút thất vọng, nhưng lại không thể không từ chối thở dài “Được, em chờ anh một chút, anh lập tức xong ngay.” Nói xong lại cúi đầu vẽ.
Lăng Nhược Tịch có chút tò mò đi qua, muốn nhìn thử một chút xem cuối cùng thì anh đang vẽ cái gì, lại bị Mạc Viễn nhanh trước một bước che đi.
Lăng Nhược Tịch nhìn không rỏ chỉ thấy anh hình như đang thiết kế một bộ trang phục nữ, tất cả tác phẩm anh có, anh đều không giấu cô, thậm chí còn giao cho cô chỉnh sửa lại rồi cất giữ, đặc biệt duy nhất chỉ có bản này, không cho cô xem. Anh không cho cô xem thì cô lại càng cảm thấy tò mò.
Vì thế liền nghịch ngợm nhanh tay nhanh chân định đi qua dựa vào để xem ai ngờ anh lại sớm nhận ra, ngừng tay, đem bản vẽ kẹp vào một cái bìa thả vào ngăn kéo khóa kỹ lại.
Lăng Nhược Tịch nhìn không được, bĩu môi nhìn anh, nhăn nhó “Keo kiệt” Bổng chợt nảy ra ý nghĩ, kéo lấy tay anh, làm nũng “Anh trai bảng thiết kế này có phải là để cho chị dâu tương lai của em không? Quà năm mới? Hay là vật đính ước?”
Chị dâu tương lai? Mạc Viễn bị xưng hô này của cô làm cho có chút quẫn, cái này anh dụng tâm thiết kế là vì cô, chị dâu tương lai chính là cô. Logic này có chút loạn. Mạc Viễn đối với chuyện này cũng không nói gì, anh muốn dùng trang phục này để công khai, cho nên bây giờ giữ bí mật, đợi trang phục làm tốt, mới có thể nói với cô. Vì thế thần thàn bí bí nói” Tạm thời giữ bí mật, nhưng anh chắc chắn em rất nhanh sẽ biết, được rồi, chúng ta có thể đi, đi ăn cơm thôi” Nói xong cầm áo khoác trên ghế, đi ra ngoài trước.
“Thật sự là tặng cho chị dâu tương lai của em? Anh trai, chị dâu em là ai, em có biết không? Là công ty chúng ta sao?” Tuy anh không chịu trả lời nhưng anh cũng không có phủ nhận ngay, điều này làm cho cô khẳng định mình nói đúng rồi, vui vẻ chạy theo sau anh hỏi đông hỏi tây.
Làm cho Mạc Viễn dở khóc dở cười, đành phải dừng lại làm mặt lạnh “Lăng Nhược Tịch”
“Có” Lăng Nhược Tịch phản xạ có điều kiện đứng nghiêm.
“Không cho phép đặt câu hỏi, nếu không chiều nay sẽ bị ở lại tăng ca cùng anh” Mạc Viễn đe dọa.
“Tuân lệnh, thủ trưởng. Cam đoan không hỏi gì thêm” Lăng Nhược Tịch nghiêm túc chào kiểu nhà binh với anh.
Làm cho Mạc Viễ không thế lạnh mặt được, “Phụt” Cười ra tiếng, hết cách, nâng tay xoa đầu cô” Đi thôi, đói chết rồi.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Lăng Nhược Tịch cười nhanh chân chạy theo anh, sợ anh sẽ bắt cô ở lại tăng ca thật, cho nên không dám hỏi nhiều.
Cũng may, tiết học tại trường không nhiều, bình thường cô đi học đúng giờ tan học thì về sớm. Lúc ở công ty không phải nhốt mình trong phòng chỉnh sửa bản thảo thiết kế thì cũng ở phòng Mạc Viễn giúp đỡ anh ta hoàn thành bản thiết kế, có thể nghe thấy những điều này cũng không nhiều lắm, dù sao nếu không có vài người hung hăng như Trương Ngọc Kiều, ở trước mặt cô lắm chuyện, cho nên cô cũng rất có tinh thần AQ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Những lời đồn đãi này với cô thì không có gì nhưng với Cung Thụy Thần thì sẽ không thể ung dung như cô được.
Anh càng ngày càng bận rộn, thời gian không về nhà ngủ càng lúc càng nhiều. Sự nghi ngờ trong lòng Lăng Nhược Tịch càng lúc càng lớn, cô hết sức tự thuyết phục bản thân tin tưởng vào anh, nhưng không tự chỉ được muốn tìm kiếm dấu vết người phụ nữ khác lưu lại trên người anh.
Mỗi lần đều không có thu hoạch được gì, khi đó mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lại nhịn không được muốn tìm kiếm. Lăng Nhược Tịch thấy bản thân mình ngày càng có khuynh hướng ghen tuông nồng đậm, làm cho cô có chút hoảng sợ.
Cô cố ý muốn ám hiệu cho anh biết, bóng gió vài lần, nhưng mỗi lần cũng đều bị anh ném lên giường, hung hăng nhiệt tình “Bồi thường” một phen, rồi lại bị anh nắm mũi lạng lách sang chuyện khác, cuối cùng cái gì cũng không hỏi được.
Những ngày Lăng Nhược Tịch chìm trong buồn rầu cũng đi qua, kì thi cuối kỳ của cô đã đến, trước kì thi, Mạc Viễn cũng tìm được mấy cái đề thi đáng chú ý giúp cô, cũng rút ra thời gian trăm công ngàn việc của mình một ngày giúp cô thi thử trước một lần. Lăng Nhược Tịch làm không sai, tuy không đạt đến tiêu chuẩn nhận học bổng, nhưng cũng rất tốt, làm cho những người chờ xem chê cười cô cũng phải rơi cả mắt ra.
Kỳ thi qua đi không lâu thì đến tết âm lịch, Lăng Nhược Tịch bây giờ cũng được nghỉ đông, không thể tìm cớ được ở bên ngoài nữa cho nên thu dọn đồ đạc trở về Cung gia cùng Cung Thụy Thần.
Cũng may Lâm Lộ cũng vì nghỉ đông mà về nhà, hơn nữa gần cuối năm, ba mẹ chồng cũng rất bận rộn, cô vì đẩy nhanh tốc độ nên tăng ca rất nhiều, vì vậy mà thời gian chạm mặt nhau cũng không nhiều, điều này làm cho Lăng Nhược Tịch về nhà không cảm thấy có bao nhiêu là khó chịu. (Thoải mái ấy)
Liên tục tăng ca trong hai tuần lễ, rốt cuộc đêm ba mươi cũng đã hoàn thành đa phần công việc, có thể yên tâm mà nghỉ tết. Năm sau Cung Thụy Thần cũng có một tuần nghỉ phép, Lăng Nhược Tịch dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà, vừa suy nghĩ xem nên tận dụng ngày nghỉ khó có được này hâm nóng tình cảm hai người một chút.
Vì gần đây cả hai đều bận, không phải anh tăng ca thì cô lại tăng ca, hai người gần như cũng không có cùng nhau ngồi ăn chung một bữa cơm, hơn nữa những thứ trong lòng lại càng làm cho cô thêm bất an lo lắng, cô cảm thấy phải tìm cơ hội nói chuyện cùng anh, để bản thân mình yên tâm hơn, cũng muốn để cho anh biết mình có bao nhiêu quan tâm để ý đến anh.
Mặt khác những lời đồn linh tinh kia cô cũng nói cho anh biết, để cho anh tra thử xem là ai giở trò quỷ sau lưng
Lăng Nhược Tịch quyết định, trong lòng liền an tâm không ít, mang quà mừng năm mới đã chuẩn bị cho ba mẹ chồng, ba mẹ mình, chị cả và em trai, còn có Cung Thụy Thần nữa bỏ vào túi cẩn thận. Thời gian không hơn 11 giờ, buổi chiều được nghỉ, hiện tại là có thể đi được rồi.
Lăng Nhược Tịch cầm này, cầm nọ, đến gõ cửa phòng làm việc của Mạc Viễn, nghe giọng nói mời vào của anh, cô liền mở cửa đi vào, thấy trong phòng có mình anh, không có ai khác, anh đang cúi đầu không biết đang vẽ cái gì. Tập trung tinh thần cao độ thậm chí cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, không khỏi mỉm cười, nói: “Anh trai, đang bận gì vây, anh không về nhà đón năm mới sao?”
Mạc Viễn nghe được giọng nói của cô, liền ngẩng đầu lên, nhìn cô đang cong cong khóe miệng, làm cho gương mặt lạnh lùng của anh lập tức trở nên dịu dàng, giọng nói có hơi cô đơn “Người nhà cũng không có trong nước, về nhà thì cũng chỉ có một mình, tất niên gì đó cũng lạnh tanh, còn không bằng ở công ty cho rồi”
“Anh trai, nếu không.... Uhm...” Lăng Nhược Tịch thiếu chút nữa nói thành, đến nhà em đón năm mới đi. Nhưng lại nhớ ra mình đón năm mới ở nhà chồng, nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Nếu không cái gì?” Mạc Viễn ngụ ý chờ đợi, hi vọng cô nói ra” Nếu không em cùng đón năm mới với anh” Hoặc là” Đến nhà em đón năm mới đi” Cả nữa buổi mà Lăng Nhược Tịch chỉ ấp úng nói “Nếu không, anh trai, em mời anh đi ăn bánh trẻo đi, cứ cho là bữa cơm cuối năm.”
Mạc Viễn có chút thất vọng, nhưng lại không thể không từ chối thở dài “Được, em chờ anh một chút, anh lập tức xong ngay.” Nói xong lại cúi đầu vẽ.
Lăng Nhược Tịch có chút tò mò đi qua, muốn nhìn thử một chút xem cuối cùng thì anh đang vẽ cái gì, lại bị Mạc Viễn nhanh trước một bước che đi.
Lăng Nhược Tịch nhìn không rỏ chỉ thấy anh hình như đang thiết kế một bộ trang phục nữ, tất cả tác phẩm anh có, anh đều không giấu cô, thậm chí còn giao cho cô chỉnh sửa lại rồi cất giữ, đặc biệt duy nhất chỉ có bản này, không cho cô xem. Anh không cho cô xem thì cô lại càng cảm thấy tò mò.
Vì thế liền nghịch ngợm nhanh tay nhanh chân định đi qua dựa vào để xem ai ngờ anh lại sớm nhận ra, ngừng tay, đem bản vẽ kẹp vào một cái bìa thả vào ngăn kéo khóa kỹ lại.
Lăng Nhược Tịch nhìn không được, bĩu môi nhìn anh, nhăn nhó “Keo kiệt” Bổng chợt nảy ra ý nghĩ, kéo lấy tay anh, làm nũng “Anh trai bảng thiết kế này có phải là để cho chị dâu tương lai của em không? Quà năm mới? Hay là vật đính ước?”
Chị dâu tương lai? Mạc Viễn bị xưng hô này của cô làm cho có chút quẫn, cái này anh dụng tâm thiết kế là vì cô, chị dâu tương lai chính là cô. Logic này có chút loạn. Mạc Viễn đối với chuyện này cũng không nói gì, anh muốn dùng trang phục này để công khai, cho nên bây giờ giữ bí mật, đợi trang phục làm tốt, mới có thể nói với cô. Vì thế thần thàn bí bí nói” Tạm thời giữ bí mật, nhưng anh chắc chắn em rất nhanh sẽ biết, được rồi, chúng ta có thể đi, đi ăn cơm thôi” Nói xong cầm áo khoác trên ghế, đi ra ngoài trước.
“Thật sự là tặng cho chị dâu tương lai của em? Anh trai, chị dâu em là ai, em có biết không? Là công ty chúng ta sao?” Tuy anh không chịu trả lời nhưng anh cũng không có phủ nhận ngay, điều này làm cho cô khẳng định mình nói đúng rồi, vui vẻ chạy theo sau anh hỏi đông hỏi tây.
Làm cho Mạc Viễn dở khóc dở cười, đành phải dừng lại làm mặt lạnh “Lăng Nhược Tịch”
“Có” Lăng Nhược Tịch phản xạ có điều kiện đứng nghiêm.
“Không cho phép đặt câu hỏi, nếu không chiều nay sẽ bị ở lại tăng ca cùng anh” Mạc Viễn đe dọa.
“Tuân lệnh, thủ trưởng. Cam đoan không hỏi gì thêm” Lăng Nhược Tịch nghiêm túc chào kiểu nhà binh với anh.
Làm cho Mạc Viễ không thế lạnh mặt được, “Phụt” Cười ra tiếng, hết cách, nâng tay xoa đầu cô” Đi thôi, đói chết rồi.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Lăng Nhược Tịch cười nhanh chân chạy theo anh, sợ anh sẽ bắt cô ở lại tăng ca thật, cho nên không dám hỏi nhiều.
Tác giả :
Thủy Mạc Duyên Thiển