Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!
Chương 115: Ấm Áp
Thang máy dừng ở tầng 10, Mạc Viễn lấy chìa khóa
ra mở cửa, mời Lăng Nhược Tịch đi vào, cô vào trong nhà tò mò nhìn ngó
xung quanh, phòng lớn rộng rãi, chắc chắn là kiểu nhà ba phòng ngủ một
phòng khách, được dọn dẹp sạch sẽ, thật sự nhìn cũng không giống kiểu
đàn ông sống một mình, vì thế mở miệng khen ngợi: “ Anh trai, không nhìn ra nha, anh còn biết thu dọn nhà cửa gọn gàng, thật là người đàn ông
đảm đang nha.” Cô vẫn nghĩ với người tùy tính như anh thì dùng cái gì
cũng sẽ ném lung tung, lúc trước giúp anh dọn dẹp văn phòng, cảnh kia có thể nói một chữ “Loạn” không đủ để miêu tả, không nghĩ đến nhà của anh
lại thật sạch sẽ.
Mạc Viễn được cô khen đến xấu hổ, cười đáp lại: “Cái gì mà người đàn ông đảm đang? Không lẽ em không biết có loại dịch vụ ‘Dọn dẹp tại nhà’ sao? Em ngồi trước đi, anh lấy nước cho em, em muốn uống gì?” Mạc Viễn vừa nói vừa đi vào phòng bếp.
Thì ra là gọi dịch vụ dọn dẹp, xem ra ấn tượng đầu tiên của mình vẫn chính xác, anh trai không có tài dọn dẹp nhà cửa. Về điểm này thì Cung Thụy Thần nhà mình còn tốt hơn, lấy cái gì cũng còn biết để lại chỗ cũ. Lăng Nhược Tịch kiêu ngạo so sánh chồng mình và anh ta.
“Uống sữa đi” Lăng Nhược Tịch thuận miệng đáp lời ngồi xuống sô pha, tiếp tục đánh giá trang trí trong phòng khách nhà anh.
Mạc Viễn rất nhanh đi ra, đưa một ly sữa cho cô, còn mình thì một ly cà phê rồi ngồi xuống cạnh cô.
“Đã trễ như vậy mà anh còn uống cà phê, anh không sợ ngủ không được sao?” Lăng Nhược Tịch nhìn xem chất lỏng màu đen trong ly của anh, vẻ mặt không đồng tình hỏi.
“Ừ, không sao, chỉ là thói quen.” Anh mỉm cười đáp lời, cũng không có nói ra sự thật là vẫn còn một phần bản thiết kế chưa hoàn thành, ngày mai chờ lên mẫu, đêm nay vì cô mà mất khá nhiều thời gian, cho nên nhất định làm thâu đêm, dù vậy anh vẫn là vui vẻ vì có thể giúp đỡ cô.
Nhìn Lăng Nhược Tịch uống hết ly sữa anh liền về phòng lấy một cái áo sơ mi đưa cho cô nói: “ Ở chỗ anh không có quần áo phụ nữ, em mặc tạm cái này qua đêm đi. Phòng tắm bên cạnh, còn dồ dùng cá nhân này còn mới, quần áo thay ra em để ở cửa, chút nữa anh cho người giặt, sáng mai là có thể mặc lại.” Mạc Viễn vừa chỉ phòng tắm vừa mở tủ lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân còn chưa dùng qua đưa cho cô.
“Ừm, quần áo không cần giặt sạch, sáng mai em về nhà thay bộ khác là được.” Lang Nhược Tịch nhạn áo sơ mi, nhưng lại từ chối ý tốt muốn mang quần áo cô đi giặt. Cô sợ lát nữa Cung Thụy Thần gọi cho mình, nếu lúc anh đến đón cô, mà cô lại mặc áo sơ mi nam thì càng không giải thích rỏ ràng được.
“Ừ, cùng được. Em tắm xong thì đến phòng khách ngủ đi. Anh còn một số việc phải làm, nếu có chuyện gì thì đến phòng làm việc tìm anh.” Biết con gái hay có nhiều suy nghĩ, Mạc Viễn cũng không ép buộc.
“A, được, anh trai bận thì làm đi, không cần tiếp đón em” Lăng Nhược Tịch đáp lời, sau đó cầm đồ vệ sinh cá nhân đi vào phòng tắm, hôm nay cô mệt muốn chết, nghĩ nhân lúc ông xã chưa đến đón thì ngủ một giấc trước đã.
Mạc Viễn thấy cô đi vào phòng tắm, cũng quay người đi đến phòng làm việc, mang bảng vẻ chưa hoàn thành tiếp tục làm, nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Lăng Nhược Tịch đang mặc áo sơ mi của mình, lộ ra đôi chân trắng thon dài đầy mê hoặc.
Trong phút chốc liền cảm thấy miệng lưỡi khô khát, cầm ly cà phê trên bàn uống liền hai ngụm, không nghĩ là còn nóng, phun vội ra, bảng vẻ trên bàn lãnh đủ, bị ướt hơn nửa.
"Hỏng rồi." Anh hô một tiếng, cầm lấy bảng vẻ muốn cứu vớt trước khi quá muộn, nhưng bản vẻ đã nhàu thành một mảnh.
Mạc Viễn thở dài, vo tròn bảng vẽ thành một khối ném vào sọt rác, xem ra phải làm lại từ đầu. Không dám suy nghĩ miên man nếu không anh cũng không cần ngủ. Một lần nữa mang giấy khác ra, nín thở, ổn định tâm trạng bắt đầu vẻ.
Lăng Nhược Tịch tắm rửa xong bởi vì không có đồ lót, đành phải dùng khăn tắm vây lấy thân mình, bên ngoài mặc lấy áo sơ mi của Mạc Viễn, đầu tiên mở cửa ra khe nhỏ, không thấy Mạc Viễn liền ôm lấy quần áo mình vừa thay ra chạy nhanh đến phòng ngủ mà anh chỉ cho cô.
Tuy nói là phòng ngủ dành cho khách, nhưng diện tích lại không nhỏ, sô pha, bàn trà, bàn trang điểm, TV, điều hòa cái gì cũng có. Ga giường, chăn nệm cũng đổi mới. Lăng Nhược Tịch nhìn chung quanh, rất vừa lòng với căn phòng này, vì thế đem quần áo thay ra ném lên ghế sô pha, cả người bổ nhào lên giường.
Ôi hiện tại với cô mà nói, ngủ chính là chuyện hạnh phúc nhất, cô muốn ngủ trước một chút, đợi đến khi Cung Thụy Thần nhận ra cô không có nhà, sau đó gọi cho cô, lúc đó cô sẽ về nhà.
Vậy mà không nghĩ đến cô ngủ thẳng giấc đến trời sáng, chuông báo thức cô cài sẵn vang lên cô mới dậy, tắt chuông đi, đã gần sau giờ rồi, cũng không có một cuộc gọi nào.
Lăng Nhược Tịch có chút kinh ngạc, anh ấy vậy mà cả đêm không về nhà, cả đêm cũng không gọi cho cô, xem ra là có chuyện lớn xảy ra, cô có chút lo lắng gọi điện cho anh, nhưng điện thoại vẫn nhận được lời nhắn của cô gái không có cảm tình kia “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy, vui lòng gọi lại sau.”
Lăng Nhược Tịch có chút mất mát cúp điện thoại, tối qua còn dặn dò cô về nhà nhất định phải gọi cho anh, kết quả là anh bận đến nỗi quên luôn cả cô, xem ra người đàn ông này luôn lấy sự nghiệp làm đầu. Trong lòng cô than thở không rõ vị...
Đột nhiên nhớ ra đây là nhà Mạc Viễn, cô nhanh rời giường, thay quần áo thật tốt rồi đi ra ngoài.
Không nghĩ được, vừa mở cửa là gặp Mạc Viễn ngay bên ngoài, tay phải đang nâng nâng lên, có vẻ muốn gỏ cửa, hai người cùng ngạc nhiên nhìn nhau cười.
Mạc Viễn mở miệng nói trước: “Anh định gọi em dậy, mau rửa mặt, sau đó đến đây ăn sáng.”
“Được.” Lăng Nhược Tịch trả lời, đi vào phòng tắm. Mạc Viễn vẫn nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng đầy ấm áp, giống như hai người đã là vợ chồng lâu năm, sáng sớm thức dậy, vợ vội vàng rửa mặt còn mình thì chuẩn bị bữa sáng. Tuy rằng hiện tại cái gì cũng không phải, nhưng nếu cô là vợ anh, anh sẽ nguyện vì cô mà học.
Lúc cô rửa mặt đi ra, Mạc Viễn đã đem đồ ăn sáng dọn ra gần xong, cháo trắng trứng thịt nạc, bánh bao nhỏ, còn thêm một ít rau dưa trộn, nhìn ngon lành muốn ăn ngay.
Lăng Nhược Tịch vừa mở miệng định nói gì đó, Mạc Viễn liền cướp lời cô, không đánh đã khai ra: “Không cần khen ngợi anh, anh không phải đàn ông đảm đang, nhưng anh thật sự là đàn ông tốt, cái này không phải anh làm, là anh ra bên ngoài mua về.”
“Phụt...Haha” Cô bị anh nói cho bật cười, mất mát lúc sáng liền biến mất.
Mạc Viễn được cô khen đến xấu hổ, cười đáp lại: “Cái gì mà người đàn ông đảm đang? Không lẽ em không biết có loại dịch vụ ‘Dọn dẹp tại nhà’ sao? Em ngồi trước đi, anh lấy nước cho em, em muốn uống gì?” Mạc Viễn vừa nói vừa đi vào phòng bếp.
Thì ra là gọi dịch vụ dọn dẹp, xem ra ấn tượng đầu tiên của mình vẫn chính xác, anh trai không có tài dọn dẹp nhà cửa. Về điểm này thì Cung Thụy Thần nhà mình còn tốt hơn, lấy cái gì cũng còn biết để lại chỗ cũ. Lăng Nhược Tịch kiêu ngạo so sánh chồng mình và anh ta.
“Uống sữa đi” Lăng Nhược Tịch thuận miệng đáp lời ngồi xuống sô pha, tiếp tục đánh giá trang trí trong phòng khách nhà anh.
Mạc Viễn rất nhanh đi ra, đưa một ly sữa cho cô, còn mình thì một ly cà phê rồi ngồi xuống cạnh cô.
“Đã trễ như vậy mà anh còn uống cà phê, anh không sợ ngủ không được sao?” Lăng Nhược Tịch nhìn xem chất lỏng màu đen trong ly của anh, vẻ mặt không đồng tình hỏi.
“Ừ, không sao, chỉ là thói quen.” Anh mỉm cười đáp lời, cũng không có nói ra sự thật là vẫn còn một phần bản thiết kế chưa hoàn thành, ngày mai chờ lên mẫu, đêm nay vì cô mà mất khá nhiều thời gian, cho nên nhất định làm thâu đêm, dù vậy anh vẫn là vui vẻ vì có thể giúp đỡ cô.
Nhìn Lăng Nhược Tịch uống hết ly sữa anh liền về phòng lấy một cái áo sơ mi đưa cho cô nói: “ Ở chỗ anh không có quần áo phụ nữ, em mặc tạm cái này qua đêm đi. Phòng tắm bên cạnh, còn dồ dùng cá nhân này còn mới, quần áo thay ra em để ở cửa, chút nữa anh cho người giặt, sáng mai là có thể mặc lại.” Mạc Viễn vừa chỉ phòng tắm vừa mở tủ lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân còn chưa dùng qua đưa cho cô.
“Ừm, quần áo không cần giặt sạch, sáng mai em về nhà thay bộ khác là được.” Lang Nhược Tịch nhạn áo sơ mi, nhưng lại từ chối ý tốt muốn mang quần áo cô đi giặt. Cô sợ lát nữa Cung Thụy Thần gọi cho mình, nếu lúc anh đến đón cô, mà cô lại mặc áo sơ mi nam thì càng không giải thích rỏ ràng được.
“Ừ, cùng được. Em tắm xong thì đến phòng khách ngủ đi. Anh còn một số việc phải làm, nếu có chuyện gì thì đến phòng làm việc tìm anh.” Biết con gái hay có nhiều suy nghĩ, Mạc Viễn cũng không ép buộc.
“A, được, anh trai bận thì làm đi, không cần tiếp đón em” Lăng Nhược Tịch đáp lời, sau đó cầm đồ vệ sinh cá nhân đi vào phòng tắm, hôm nay cô mệt muốn chết, nghĩ nhân lúc ông xã chưa đến đón thì ngủ một giấc trước đã.
Mạc Viễn thấy cô đi vào phòng tắm, cũng quay người đi đến phòng làm việc, mang bảng vẻ chưa hoàn thành tiếp tục làm, nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Lăng Nhược Tịch đang mặc áo sơ mi của mình, lộ ra đôi chân trắng thon dài đầy mê hoặc.
Trong phút chốc liền cảm thấy miệng lưỡi khô khát, cầm ly cà phê trên bàn uống liền hai ngụm, không nghĩ là còn nóng, phun vội ra, bảng vẻ trên bàn lãnh đủ, bị ướt hơn nửa.
"Hỏng rồi." Anh hô một tiếng, cầm lấy bảng vẻ muốn cứu vớt trước khi quá muộn, nhưng bản vẻ đã nhàu thành một mảnh.
Mạc Viễn thở dài, vo tròn bảng vẽ thành một khối ném vào sọt rác, xem ra phải làm lại từ đầu. Không dám suy nghĩ miên man nếu không anh cũng không cần ngủ. Một lần nữa mang giấy khác ra, nín thở, ổn định tâm trạng bắt đầu vẻ.
Lăng Nhược Tịch tắm rửa xong bởi vì không có đồ lót, đành phải dùng khăn tắm vây lấy thân mình, bên ngoài mặc lấy áo sơ mi của Mạc Viễn, đầu tiên mở cửa ra khe nhỏ, không thấy Mạc Viễn liền ôm lấy quần áo mình vừa thay ra chạy nhanh đến phòng ngủ mà anh chỉ cho cô.
Tuy nói là phòng ngủ dành cho khách, nhưng diện tích lại không nhỏ, sô pha, bàn trà, bàn trang điểm, TV, điều hòa cái gì cũng có. Ga giường, chăn nệm cũng đổi mới. Lăng Nhược Tịch nhìn chung quanh, rất vừa lòng với căn phòng này, vì thế đem quần áo thay ra ném lên ghế sô pha, cả người bổ nhào lên giường.
Ôi hiện tại với cô mà nói, ngủ chính là chuyện hạnh phúc nhất, cô muốn ngủ trước một chút, đợi đến khi Cung Thụy Thần nhận ra cô không có nhà, sau đó gọi cho cô, lúc đó cô sẽ về nhà.
Vậy mà không nghĩ đến cô ngủ thẳng giấc đến trời sáng, chuông báo thức cô cài sẵn vang lên cô mới dậy, tắt chuông đi, đã gần sau giờ rồi, cũng không có một cuộc gọi nào.
Lăng Nhược Tịch có chút kinh ngạc, anh ấy vậy mà cả đêm không về nhà, cả đêm cũng không gọi cho cô, xem ra là có chuyện lớn xảy ra, cô có chút lo lắng gọi điện cho anh, nhưng điện thoại vẫn nhận được lời nhắn của cô gái không có cảm tình kia “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy, vui lòng gọi lại sau.”
Lăng Nhược Tịch có chút mất mát cúp điện thoại, tối qua còn dặn dò cô về nhà nhất định phải gọi cho anh, kết quả là anh bận đến nỗi quên luôn cả cô, xem ra người đàn ông này luôn lấy sự nghiệp làm đầu. Trong lòng cô than thở không rõ vị...
Đột nhiên nhớ ra đây là nhà Mạc Viễn, cô nhanh rời giường, thay quần áo thật tốt rồi đi ra ngoài.
Không nghĩ được, vừa mở cửa là gặp Mạc Viễn ngay bên ngoài, tay phải đang nâng nâng lên, có vẻ muốn gỏ cửa, hai người cùng ngạc nhiên nhìn nhau cười.
Mạc Viễn mở miệng nói trước: “Anh định gọi em dậy, mau rửa mặt, sau đó đến đây ăn sáng.”
“Được.” Lăng Nhược Tịch trả lời, đi vào phòng tắm. Mạc Viễn vẫn nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng đầy ấm áp, giống như hai người đã là vợ chồng lâu năm, sáng sớm thức dậy, vợ vội vàng rửa mặt còn mình thì chuẩn bị bữa sáng. Tuy rằng hiện tại cái gì cũng không phải, nhưng nếu cô là vợ anh, anh sẽ nguyện vì cô mà học.
Lúc cô rửa mặt đi ra, Mạc Viễn đã đem đồ ăn sáng dọn ra gần xong, cháo trắng trứng thịt nạc, bánh bao nhỏ, còn thêm một ít rau dưa trộn, nhìn ngon lành muốn ăn ngay.
Lăng Nhược Tịch vừa mở miệng định nói gì đó, Mạc Viễn liền cướp lời cô, không đánh đã khai ra: “Không cần khen ngợi anh, anh không phải đàn ông đảm đang, nhưng anh thật sự là đàn ông tốt, cái này không phải anh làm, là anh ra bên ngoài mua về.”
“Phụt...Haha” Cô bị anh nói cho bật cười, mất mát lúc sáng liền biến mất.
Tác giả :
Thủy Mạc Duyên Thiển