Ông Xã Thực Tập
Chương 64 Chương 64
Chương 64: Đính hôn (hạ)
“Yên, thật ra thì các cô ấy nói với anh là, anh phải đối xử với em cho thật tốt, sợ em bị uỷ khuất.”
Viêm Liệt thay đổi trở thành giải thích, giống như nghiêm túc cũng giống như đùa giỡn.
Bắc Đường Yên thu hồi ánh mắt đang nhìn bạn tốt, buồn cười nhìn Viêm Liệt.
“Lời này với lời anh mới nói vừa rồi, đâu là thật đâu là giả.” Bắc Đường Yên trừng anh, những người bạn kia khi nào thì trở nên tốt bụng như vậy, lo lắng cô bị uỷ khuất.
“Vậy nếu như anh nói mấy cô ấy khi dễ anh thì sao.” Vẻ mặt Viêm Liệt thay đổi, trở thành uỷ khuất.
“Ha ha, cái này thì còn có thể, em đã sớm nói cho anh biết, những cô gái kia chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi, anh cách các cô ấy xa một chút thì tốt hơn.” Bắc Đường Yên nở nụ cười, cười run rẩy hết cả người, sáng ngời chói mắt, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, Viêm Liệt ngiêng người, che lại Bắc Đường Yên.
“Anh cảm thấy em cùng một phe với các cô ấy, cười vui vẻ như vậy.” Viêm Liệt ôm Bắc Đường Yên vào trong ngực, che lại ánh mắt mọi người.
“Thế nào, em khi dễ anh sao?” Bắc Đường Yên đem ly rượu trong tay đưa đến khoé miệng Viêm Liệt, mập mờ nhìn anh.
“Muốn anh nói thật không?” Viêm Liệt uống ly rượu trong tay Bắc Đường Yên, sắc mặt khẽ biến thành màu hồng, anh thật sự không có thói quen thân mật ở trước mặt mọi người như vậy.
“Tốt, anh nói đi.” Bắc Đường Yên nhẹ nhàng nâng đầu, bốn mắt nhìn nhau, tình ý vô hạn.
“Anh nói, anh. . . . .muốn hôn em. . . .” Viêm Liệt cúi đầu, lời còn chưa dứt, hai người đã hôn nhau.
“Khụ khụ, ở trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì nữa!” Giọng nói dễ nghe vang lên bên cạnh hai người, Viêm Liệt có ý muốn tách ra, nhưng Bắc Đường Yên lại không thả, ngược lại hôn sâu hơn.
“Ha ha. . . . .” Hoả Viêm ở bên cạnh cười to, bên người còn có mấy cô gái phong tình khác nhau, hội độc thân ô nhiễm cũng tới.
“Thế nào, hâm mộ hay ghen tỵ?” Rốt cuộc Bắc Đường Yên cũng buông Viêm Liệt ra, khiêu khích nhìn những cô gái xung quanh.
“Hừ, cậu cho rằng chỉ một mình cậu có sao, có muốn mở mang kiến thức nhà tớ không, nhất định nghe lời hơn người của cậu.”
Hoả Viêm khinh thường cười, lúc nói đến mấy chữ “nhà tớ” còn lộ ra nhu tình hiếm thấy.
“Đúng vậy, cậu toàn dùng bạo lực giải quyết tất cả vấn đề, đâu có ai dám không nghe lời.” Bắc Đường Yên cũng không kiêng nể, trả lời một cách mỉa mai, cái người tên Hoả Viêm này chỉ biết dùng bạo lực, hết lần này đến lần khác chưa có người nào đánh lại cô, làm cho cô càng phách lối không ai quản được.
“Hừ!” Hoả Viêm hừ nhẹ.
Mọi người cười lớn, không khí càng thêm náo nhiệt.
Mọi người rãnh rỗi nói chuyện một lát, nhân viên phục vụ đi đến nói với Bắc Đường Yên, “Bắc Đường tiểu thư, nghi thức sắp bắt đầu, mời ngài và Viêm tiên sinh tới gặp người điều khiển chương trình.”
“Ừm, đi thôi, Liệt, còn các cậu nữa, đừng phá hoại chúng tớ ân ái.”
Bắc Đường Yên kéo Viêm Liệt, bỏ lại một đám bạn tốt.
Buổi tiệc đính hôn diễn ra rất thuận lợi, tuấn nam mỹ nữ, tài tử giai nhân, người thân bạn tốt, tiếng hoan hô chúc mừng vang khắp nơi.
Ngày thứ hai, tất cả tờ báo lớn nhỏ đều phát hành tin tức về buổi lễ đính hôn này, nội dung cặn kẽ, cuộc đời Viêm Liệt lại bị tiết lộ ra một lần nữa, đọc giả nghị luận ầm ĩ, mọi cách nói đều có.
Buổi lễ đính hôn kết thúc, người lớn hai nhà lại ngồi với nhau, sau khi trò chuyện khách sáo vài câu mới chia tay rời đi, đưa hai người phụ nữ của mình về nhà, sau đó Bắc Đường Yên và Viêm Liệt mệt mỏi trở lại nhà mình.
“Yên, em mệt không, đi tắm sớm một chút rồi nghỉ ngơi đi.” Viêm Liệt đau lòng nhìn Bắc Đường Yên đang mệt mỏi.
Bắc Đường Yên nắm tay Viêm Liệt, mỉm cười, giải tán một thân lạnh lùng bén nhọn.
“Vị hôn phu tiên sinh, ngày tốt cảnh đẹp, đêm xuân đáng giá nghìn vàng, anh không cảm thấy chúng ta nên làm cái gì đó sao?”
“Vị hôn thê tiểu thư, em nói chúng ta nên làm cái gì?” Trong lòng Viêm Liệt liền xuất hiện dục vọng.
“Vị hôn phu tiên sinh, anh biết mà còn hỏi. . . . .”
“Vị hôn thê tiểu thư. . . . . .”
Triền miên, thì thầm, dịu dàng, rên rỉ, mệt mỏi, một đêm xuân không ngủ.
Biểu hiện của Viêm Liệt trong công ty hết sức ưu tú, thái độ của nhân viên các bộ phận cũng thay đổi, chỉ cần là yêu cầu của anh liền dốc toàn lực mà hoàn thành, phối hợp, đối với những chuyện này Viêm Liệt đều nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, cái ngày đính hôn đó, lời nói của Tư Đồ Tử Nhiên làm cho anh suy nghĩ, mấy ngày nay, anh cố gắng làm việc, cũng hiểu rõ sự quan trọng của tập đoàn Bắc Đường, mặc dù Bắc Đường Yên có chút kỳ lạ, nhưng lại rất cặn kẽ giải thích công việc trong công ty cho anh hiểu, cũng mang Viêm Liệt đi gặp mặt những thành phần quan trọng trong công ty, mặc dù những lúc xã giao Viêm Liệt gặp chút rắc rối, nhưng lại nắm giữ rất rõ những bản hợp đồng, làm ọi người khen ngợi, rất nhiều chuyện cũng cần anh phải đồng ý mới có thể thông qua, Bắc Đường Yên cười nhìn thấy tất cả.
Viêm Liệt trưởng thành, chín chắn, chững chạc, cả tập đoàn Bắc Đường đều nhìn thấy sự thay đổi của Viêm Liệt.
Buổi trưa, phòng làm việc của Bắc Đường Yên, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên đang cùng nhau dùng cơm.
“Liệt, hai bản hợp đồng này anh cầm đi xem một chút, có ý kiến gì viết thẳng lên là được.” Bắc Đường Yên đưa cho Viêm Liệt hai văn kiện, Viêm Liệt mở ra xem, lộ ra nụ cười khổ.
“Yên, em cứ yên tâm đem hợp đồng trăm triệu cho anh xem như vậy sao, em nói thử xem anh nên làm cái gì mới tốt đây.” Viêm Liệt thấy Bắc Đường Yên tín nhiệm mình như vậy thì rất cao hứng, nhưng mà hợp đồng trăm triệu lại giao cho sinh viên đại học mới tốt nghiệp như anh, nhìn thế nào cũng thấy chỉ có cô mới dám làm như vậy, cô không sợ anh làm thất bại sao.
“Thế nào, sợ?” Bắc Đường Yên nhìn Viêm Liệt bằng ánh mắt khiêu khích.
“Yên, em không cần nói khích anh, nếu như là tháng trước, có lẽ anh còn sợ, không dám động vào hợp đồng trăm triệu như thế này, nhưng trong khoảng thời gian này anh được em bồi dưỡng, kiến thức anh học được cũng không ít, chỉ cần em tin tưởng anh, anh liền nhất định cố gắng làm tốt nhất, không phụ sự tín nhiệm của em đối với anh!” Trong mắt Viêm Liệt thoáng qua sự kiên quyết, anh nhất định cố gắng hoàn thành, cố gắng hết sức để giúp đỡ Bắc Đường Yên.
“Liệt, em cảm thấy trong khoảng thời gian này anh rất kỳ lạ, giống như là thay đổi thành một người khác, ừm. . . . .hình như là sau khi đính hôn liền trở thành như vậy, có người nói với anh cái gì sao?”
Đối với Viêm Liệt thay đổi như vậy, Bắc Đường Yên hết sức mừng rỡ, nhưng mà trong đó lại kỳ quái làm cho người ta nghi ngờ.
“. . . . .em không cao hứng sao, anh muốn cố gắng một chút, như vậy em có thể bớt cực khổ một chút.” Viêm Liệt đi tới bên cạnh Bắc Đường Yên, ôm Bắc Đường Yên vào trong ngực, thấp giọng nói.
“Ha ha, nói đi, là ai gõ đầu anh, trước kia anh rất là cố chấp, mỗi lần đều cầu xin em đừng can thiệp vào công việc của anh, chỉ sợ có thêm một chút quan hệ nào đó với em.” Bắc Đường Yên ở trong ngực Viêm Liệt, cười vui vẻ.
“Ngày đính hôn đó, Tư Đồ tiểu thư nói với anh mấy câu, trước kia là anh sai sót, thật ra thì, không phải anh sợ có quan hệ nào đó với em, anh chỉ không muốn người ta xem thường mình, cho là anh muốn dựa vào em mà phát triển, đâu có không được tự nhiên như em nói.” Viêm Liệt có chút ngại ngùng, anh không nghĩ Bắc Đường Yên cũng muốn như vậy, xem ra trước kia những việc anh làm đúng là cố chấp.
“Quan hệ cũng là một loại tài nguyên, đối với em mà nói, quan hệ cũng là năng lực, anh có thể làm cho em thích, liền chứng minh anh ở trong mắt em không bình thường, nếu như thật sự là em cảm thấy anh không tốt, như thế nào lại đồng ý ở chung một chỗ với anh đây, hơn nữa, trừ quan hệ, năng lực và mắt nhìn của anh cũng đáng cho em đánh cược, chỉ cần anh phấn đấu thêm mấy năm nữa, tiền đồ của anh sẽ cực kỳ rộng lớn, anh cho là em không biết lúc đi học anh đã lập nên thành tích vĩ đại như thế nào sao, tài buôn bán thiên phú của anh làm cho người ta than thở, những nhân vật quan trọng trong công ty cũng rất thích anh, khen ngợi anh, nói thẳng ra là ánh mắt của em cực kỳ tốt.”
Bắc Đường Yên có một loại tâm tình kiêu ngạo, người khác khen Viêm Liệt cũng giống như là đang khen cô, cô làm sao lại mất hứng đây.
“Yên, chỉ cần em cao hứng là tốt rồi, anh thật sự sợ, bởi vì anh mà ảnh hưởng không tốt.” Viêm Liệt đem đau khổ trong lòng nói ra.
“Hừ, bọn họ dám, tập đoàn Bắc Đường chính là vương quốc của em, không, bây giờ là vương quốc của chúng ta, Liệt, không nên làm ình quá mệt mỏi, thích làm cái gì thì làm cái đó đi, em là vị hôn thê của anh, cũng là người anh có thể đặc biệt tin cậy.” Bắc Đường Yên cười ngạo ngễ, mười phần tự tin, phong thái mê người. Cô yêu Viêm Liệt, nếu như so sánh giữa tập đoàn Bắc Đường và Viêm Liệt, không đáng kể chút nào!
Chỉ cần cô đồng ý, cô có thể thành lập nên một tập đoàn Bắc Đường nữa, nhưng mà Viêm Liệt thì chỉ có một, tình yêu cũng chỉ có một, bên trọng bên khinh, người thông minh không cần suy nghĩ cũng hiểu được nên chọn cái nào!
“Yên, em càng như vậy, anh càng cảm thấy mình không xứng với em, người tốt đẹp chính là em, em không thể bình thường một chút sao, bình thường thêm một chút là được rồi, mỗi lần nhìn thấy em như vậy, càng làm anh lo lắng em sẽ bị người khác cướp đi.” Viêm Liệt nói thật uỷ khuất, cũng rất chân thành, có người yêu chói mắt như thế, anh làm sao có thể yên tâm đây, những ngày qua, anh đã nhìn thấy hai người theo đuổi Bắc Đường Yên, không chỉ có thân phận mà còn tài giỏi đẹp trai. . . . . .
“Nói thật, Liệt, chuyện này em không giúp được anh rồi, bọn họ theo đuổi em, cũng không phải là em đồng ý, em đã lấy lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt bọn họ rồi, nếu như anh còn chưa hài lòng thì tự mình xử lý đi, đi đánh bọn họ một trận cũng được, em sẽ xử lý hậu sự giúp anh, nhất định làm cho bọn họ giận mà không dám nói gì.” Bắc Đường Yên nửa giả nửa thật vừa nói vừa trêu ghẹo, trong lòng nghĩ đến tình cảnh một ngày nào đó Viêm Liệt ghen tuông đến nỗi động tay động chân, cô nên làm những gì, giúp Viêm Liệt đánh người hay là chuẩn bị xử lý phiền toái đây, ha ha―――nhất định rất vui.
“Em thật là, em chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi, giống y chang bạn tốt của em, một so một, luôn thích trêu chọc người khác.” Viêm Liệt nhẹ nhàng cắn cổ Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên rụt cổ, không cam lòng yếu thế cắn lại anh, nhà vào trong ngực Viêm Liệt, ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười tà ác.
“Hừ, cái này gọi là con gái không hư, con trai không thương, hơn nữa, em chỉ thích trêu chọc anh, những người khác em lười đi trêu chọc.”
“Dạ dạ dạ, có thể để cho Bắc Đường đại tiểu thư trêu chọc là vinh hạnh của anh, xin em tận tình trêu chọc, anh nhất định không phản kháng!”
“Hừ, ba hoa, học xấu.” Bàn tay nhỏ bé của Bắc Đường Yên sờ lỗ tai Viêm Liệt, nhẹ nhàng bấm một cái.
“Cái này gọi là gần mực thì đen, ngày nào anh cũng ở gần em, học cái xấu là tất nhiên.”
“Nha, còn dám nói xạo, cẩn thận em cắn em.”
“. . . . .”
Viêm Liệt và Bắc Đường Yên ở chung một chỗ, trừ những lúc đi công tác căng thẳng, những ngày còn lại trải qua vừa ấm áp lại nhẹ nhàng.