Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Chương 32
“Lời nói của Lệ tiên sinh luôn khiến người khác khó hiểu.” Hứa Thâm Thâm cười híp mắt: “Khoản tiền này anh không cần thì có thể cho tôi mà, đừng lãng phí vậy chứ.”
Lệ Quân Trầm lạnh lùng nheo mắt, cô cũng tham lam đấy chứ.
Hứa Thâm Thâm chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ bản thân có phải là đang không biết trời cao đất dày hay không.
“Cho cô thêm năm trăm triệu nữa.” Lệ Quân Trầm lạnh như băng, thực ra anh đã quyết định như vậy từ trước rồi.
Khi biết sự việc đó đều là do cô sắp đặt anh không hề tức giận mà sâu tận đáy lòng có thể đoán được suy nghĩ của cô.
Vậy không bằng cho cô khoản tiền ấy để cô hả giận.
Hứa Thâm Thâm ngẩn người ra, cô chỉ thuận mồm nói thế thôi mà.
“Hứa Thâm Thâm.” Lệ Quân Trầm đặt tay lên môi cô, trầm giọng nói: “Diệp Tiêu Nhiên đã bị cô sắp đặt phải về nước, anh ta cũng có hứng thú với cô đúng như mong muốn, tiếp sau đây cô định làm thế nào?”
Chột dạ!
Hứa Thâm Thâm chột dạ!
Không ngờ tất cả đều không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Lệ Quân Trầm.
“Ha ha, Lệ tiên sinh nói gì tôi không hiểu.” Hứa Thâm Thâm giả vờ ngốc nghếch.
“Hôn lễ của Diệp Mạc Phàm và Bạch Viện Viện tổ chức vào ngày tám tháng sau.” Lệ Quân Trầm lạnh lùng nói: “Đến lúc đó cô đi cùng với tôi.”
Đôi mắt đẹp đẽ của Hứa Thâm Thâm khẽ lóe sáng, anh đang sợ bảo vệ gác cổng không cho cô vào nên mới cố ý làm vậy sao?
Cho nên anh có ý định gì với cô đây?
Nhưng có thêm được năm trăm triệu đương nhiên Hứa Thâm Thâm không thể ngờ tới.
Dù sao cũng là tiền của Diệp gia có tiêu xài hoang phí cũng không thấy xót ruột.
“Lệ tiên sinh, cám ơn anh.” Hứa Thâm Thâm cám ơn anh một cách chân thành.
Biết rõ là cô âm mưu làm loạn vậy nhưng anh lại vẫn giúp cô.
Lệ Quân Trầm không nói gì, đôi mắt đen trầm xuống.
“Tôi phải tới công ty đây.” Hứa Thâm Thâm liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã mười giờ rồi.
“Tối ở nhà chờ tôi.” Lệ Quân Trầm thấp giọng nói.
Hứa Thâm Thâm gật đầu: “Biết rồi.”
Cô đứng dậy, dáng người thanh thoát rời đi.
Lệ Quân Trầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô như đang suy nghĩ điều gì.
- ----
Hứa Thâm Thâm rời khỏi tập đoàn Lệ thị thì đụng phải Nhiếp Văn Du.
Cô giả vờ như không nhìn thấy, đối phương lại cứ tiến tới chắn đường của cô.
“Hứa Thâm Thâm, chúng ta nói chuyện đi.” Nhiếp Văn Du vênh váo kiêu ngạo nhìn cô.
Hứa Thâm Thâm híp mắt lại, cười lạnh: “Nếu như cô ra một cái giá sau đó bảo tôi rời khỏi Lệ Quân Trầm thì cô nên từ bỏ ý định đi bởi vì ở bên Lệ Quân Trầm thứ tôi có được nhiều hơn như vậy.”
Nhiếp Văn Du vừa nghe xong đã tái cả mặt: “Quả nhiên cô không tốt đẹp gì.”
Hứa Thâm Thâm cười giễu nhìn cô ta: “Đúng thế, tôi chẳng tốt đẹp gì nhưng Lệ Quân Trầm cũng biết anh ấy không lỡ rời xa tôi.”
Đôi mắt của Nhiếp Văn Du bỗng đỏ ửng lên, cô ta đã ở bên cạnh Lệ Quân Trầm lâu như vậy nhưng cũng không có được tình cảm của anh.
Dựa vào đâu mà một con yêu tinh vừa mới xuất hiện đã bắt mất hồn của anh chứ.
Hứa Thâm Thâm không có thời gian lằng nhằng với cô ta, đi vòng ra đường sau đó vẫy một chiếc taxi đi tới công ty.
Nhiếp Văn Du quay người tới tìm Lệ Quân Trầm.
Lệ Quân Trầm đang làm việc trong phòng làm việc.
Cô ta không thèm đếm xỉa tới việc Bùi Triết chặn lại cứ thế xông vào phòng.
Lệ Quân Trầm không hề ngẩng đầu lên chỉ cần nghe giọng cũng biết là cô ta: “Nhiếp Văn Du, đừng khiêu khích giới hạn sức chịu đựng của tôi.”
Nhiếp Văn Du bất mãn nhìn anh: “Quân Trầm sao anh lại đối xử với em như thế, em yêu anh mà.”
Lệ Quân Trầm lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô nghĩ quá nhiều rồi.”
“Em có chỗ nào không bằng cô ta chứ?” Nhiếp Văn Du không cam tâm nhìn anh: “Gương mặt, hình thể của em có chỗ nào không bằng cô ta chứ?”
Lệ quân Trầm nhíu mày nói với Bùi Triết đứng ở cửa: “Gọi bảo vệ đi.”
“Lệ Quân Trầm!” Nhiếp Văn Du vô cùng tức giận, cô ta chống hai tay lên bàn, tức giận nói: “Lúc trước là chị của em, bây giờ lại là Hứa Thâm Thâm, tại sao anh chưa bao giờ nhìn tới em.”
“Cô không thể sánh được với Hứa Thâm Thâm, càng không thể sánh được với chị của cô.” Sự nhẫn nại của Lệ Quân Trầm đã đến điểm cực hạn.
Bảo vệ lập tức bước vào lôi Nhiếp Văn Du ra ngoài.
Dù đã được kéo đi rất xa nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng Nhiếp Văn Du gào thét.
Bùi Triết khom người nhìn anh, thấy không còn chuyện gì nữa mới ra ngoài, tiện tay đóng sập cửa lại.
Lệ Quân Trầm nhìn chằm chằm vào góc bàn như đang suy tính điều gì.
- ----
Hứa Thâm Thâm sau khi tan làm thì quay về nhà.
Diêu Tuyết Lệ thấy cô về vô cùng vui vẻ, lập tức căn dặn người giúp việc làm thêm vài món ăn.
Hứa Thâm Thâm nói: “Mẹ đừng làm nữa, chút nữa con phải đi gặp Lệ Quân Trầm.”
Diêu Tuyết Lệ nhíu mày: “Thâm Thâm, con và cậu ta…”
“Mẹ à, trong thẻ này có một trăm triệu, mẹ giữ lại mà dùng, nhỡ xảy ra chuyện gì xấu thì mẹ hãy cầm số tiền mày mà cao chạy xa bay nhé.” Hứa Thâm Thâm kín đáo đưa cho Diêu Tuyết Lệ, chỉ cần bà được an toàn thì bản thân cô sẽ không cần phải lo lắng gì nữa.
“Thâm Thâm!” Diêu Tuyết Lệ nhíu chặt chân mày: “Có phải con đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Không, có Lệ Quân Trầm thì con sẽ không xảy ra chuyện gì hết, con chỉ lo xa một chút mà thôi.” Hứa Thâm Thâm nói.
Diêu Tuyết Lệ cũng không dám nhận nhưng Hứa Thâm Thâm cứ bảo bà cất cho kỹ.
“Mẹ, mẹ cứ nhận đi nếu không con sẽ không yên tâm.” Hứa Thâm Thâm nghiêm túc nhìn Diệu Tuyết Lệ: “Mẹ, mẹ phải chăm sóc tốt cho bản thân nếu ở trong nước buồn chán thì con sẽ sắp xếp cho mẹ ra nước ngoài.”
Diêu Tuyết Lệ lắc đầu: “Me không muốn đi đâu hết chỉ muốn ở bên con.”
Bà không thể đi nếu không đến khi chết bà không thể đối điện với chồng mình.
Hứa Thâm Thâm thở dài: “Vâng.”
Cô quay về phòng lấy vài bộ quần áo rồi lại nói chuyện phiếm với Diêu Tuyết Lệ rồi mới rời đi.
Diêu Tuyết Lệ đưa cô ra tới cửa nhìn cô lên xe, đôi mắt bà tràn đầy sự lo lắng.
Nhìn chiếc xe khuất xa dần bà không khỏi thở dài, cũng không biết có nên nói cho cô biết sự thật hay không.
Hứa Thâm Thâm quay lại biệt thự Danh Sơn, xếp đồ của mình vào tủ quần áo, thấy quần áo mình để cùng với quần áo của Lệ Quân Trầm, cô bỗng có cảm giác như họ đã chung sống cùng nhau từ rất lâu rồi.
Cô suy tư, Lệ Quân Trầm là một người đàn ông vô cùng cuốn hút, điều này cô không thể phủ nhận.
Kiểu đàn ông này mới thực sự đáng sợ, giống như cây thuốc phiện khiến cho người ta muốn dừng lại mà không thể.
Cô biết bản thân không có quyền tự chủ, nếu nhỡ may yêu Lệ Quân Trầm thì cô cũng không biết phải làm thế nào mới đúng.
“Đang suy nghĩ gì thế?” Lệ Quân Trầm bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng cô mà cô không hề phát hiện ra.
Đột nhiên anh bước lại gần, toàn bộ lồng ngực áp vào người cô, hai tay ôm chặt lấy cô, cằm khẽ dựa vào cổ cô.
Hứa Thâm Thâm biết lồng ngực vững chãi như từng đồng vách sắt này không phải nơi tránh bão cho cô nhưng hưởng thụ một chút thì có sao, cùng lắm thì lại phóng khoáng rời đi thôi.
“Nhớ tới anh.” Hứa Thâm Thâm cười híp mắt.
Lệ Quân Trầm cắn lên môi cô, sau đó buông ra: “Hứa Thâm Thâm, cô giả tình giả nghĩa thực sự không còn biết đâu là thật là giả nữa.”
Hứa Thâm Thâm xoay người lại, gương mặt trang điểm sắc sảo áp lên lồng ngực anh cười nói: “Lệ tiên sinh, chúng ta chơi một trò chơi đi.”
“Chơi trò gì?” Lệ Quân Trầm nhíu mày nhìn cô đầy nghi ngờ.
“Trò chơi người nào yêu trước người đó sẽ thua.” Hứa Thâm Thâm cười nói.
Lệ Quân Trầm lạnh lùng nheo mắt, cô cũng tham lam đấy chứ.
Hứa Thâm Thâm chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ bản thân có phải là đang không biết trời cao đất dày hay không.
“Cho cô thêm năm trăm triệu nữa.” Lệ Quân Trầm lạnh như băng, thực ra anh đã quyết định như vậy từ trước rồi.
Khi biết sự việc đó đều là do cô sắp đặt anh không hề tức giận mà sâu tận đáy lòng có thể đoán được suy nghĩ của cô.
Vậy không bằng cho cô khoản tiền ấy để cô hả giận.
Hứa Thâm Thâm ngẩn người ra, cô chỉ thuận mồm nói thế thôi mà.
“Hứa Thâm Thâm.” Lệ Quân Trầm đặt tay lên môi cô, trầm giọng nói: “Diệp Tiêu Nhiên đã bị cô sắp đặt phải về nước, anh ta cũng có hứng thú với cô đúng như mong muốn, tiếp sau đây cô định làm thế nào?”
Chột dạ!
Hứa Thâm Thâm chột dạ!
Không ngờ tất cả đều không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Lệ Quân Trầm.
“Ha ha, Lệ tiên sinh nói gì tôi không hiểu.” Hứa Thâm Thâm giả vờ ngốc nghếch.
“Hôn lễ của Diệp Mạc Phàm và Bạch Viện Viện tổ chức vào ngày tám tháng sau.” Lệ Quân Trầm lạnh lùng nói: “Đến lúc đó cô đi cùng với tôi.”
Đôi mắt đẹp đẽ của Hứa Thâm Thâm khẽ lóe sáng, anh đang sợ bảo vệ gác cổng không cho cô vào nên mới cố ý làm vậy sao?
Cho nên anh có ý định gì với cô đây?
Nhưng có thêm được năm trăm triệu đương nhiên Hứa Thâm Thâm không thể ngờ tới.
Dù sao cũng là tiền của Diệp gia có tiêu xài hoang phí cũng không thấy xót ruột.
“Lệ tiên sinh, cám ơn anh.” Hứa Thâm Thâm cám ơn anh một cách chân thành.
Biết rõ là cô âm mưu làm loạn vậy nhưng anh lại vẫn giúp cô.
Lệ Quân Trầm không nói gì, đôi mắt đen trầm xuống.
“Tôi phải tới công ty đây.” Hứa Thâm Thâm liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã mười giờ rồi.
“Tối ở nhà chờ tôi.” Lệ Quân Trầm thấp giọng nói.
Hứa Thâm Thâm gật đầu: “Biết rồi.”
Cô đứng dậy, dáng người thanh thoát rời đi.
Lệ Quân Trầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô như đang suy nghĩ điều gì.
- ----
Hứa Thâm Thâm rời khỏi tập đoàn Lệ thị thì đụng phải Nhiếp Văn Du.
Cô giả vờ như không nhìn thấy, đối phương lại cứ tiến tới chắn đường của cô.
“Hứa Thâm Thâm, chúng ta nói chuyện đi.” Nhiếp Văn Du vênh váo kiêu ngạo nhìn cô.
Hứa Thâm Thâm híp mắt lại, cười lạnh: “Nếu như cô ra một cái giá sau đó bảo tôi rời khỏi Lệ Quân Trầm thì cô nên từ bỏ ý định đi bởi vì ở bên Lệ Quân Trầm thứ tôi có được nhiều hơn như vậy.”
Nhiếp Văn Du vừa nghe xong đã tái cả mặt: “Quả nhiên cô không tốt đẹp gì.”
Hứa Thâm Thâm cười giễu nhìn cô ta: “Đúng thế, tôi chẳng tốt đẹp gì nhưng Lệ Quân Trầm cũng biết anh ấy không lỡ rời xa tôi.”
Đôi mắt của Nhiếp Văn Du bỗng đỏ ửng lên, cô ta đã ở bên cạnh Lệ Quân Trầm lâu như vậy nhưng cũng không có được tình cảm của anh.
Dựa vào đâu mà một con yêu tinh vừa mới xuất hiện đã bắt mất hồn của anh chứ.
Hứa Thâm Thâm không có thời gian lằng nhằng với cô ta, đi vòng ra đường sau đó vẫy một chiếc taxi đi tới công ty.
Nhiếp Văn Du quay người tới tìm Lệ Quân Trầm.
Lệ Quân Trầm đang làm việc trong phòng làm việc.
Cô ta không thèm đếm xỉa tới việc Bùi Triết chặn lại cứ thế xông vào phòng.
Lệ Quân Trầm không hề ngẩng đầu lên chỉ cần nghe giọng cũng biết là cô ta: “Nhiếp Văn Du, đừng khiêu khích giới hạn sức chịu đựng của tôi.”
Nhiếp Văn Du bất mãn nhìn anh: “Quân Trầm sao anh lại đối xử với em như thế, em yêu anh mà.”
Lệ Quân Trầm lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô nghĩ quá nhiều rồi.”
“Em có chỗ nào không bằng cô ta chứ?” Nhiếp Văn Du không cam tâm nhìn anh: “Gương mặt, hình thể của em có chỗ nào không bằng cô ta chứ?”
Lệ quân Trầm nhíu mày nói với Bùi Triết đứng ở cửa: “Gọi bảo vệ đi.”
“Lệ Quân Trầm!” Nhiếp Văn Du vô cùng tức giận, cô ta chống hai tay lên bàn, tức giận nói: “Lúc trước là chị của em, bây giờ lại là Hứa Thâm Thâm, tại sao anh chưa bao giờ nhìn tới em.”
“Cô không thể sánh được với Hứa Thâm Thâm, càng không thể sánh được với chị của cô.” Sự nhẫn nại của Lệ Quân Trầm đã đến điểm cực hạn.
Bảo vệ lập tức bước vào lôi Nhiếp Văn Du ra ngoài.
Dù đã được kéo đi rất xa nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng Nhiếp Văn Du gào thét.
Bùi Triết khom người nhìn anh, thấy không còn chuyện gì nữa mới ra ngoài, tiện tay đóng sập cửa lại.
Lệ Quân Trầm nhìn chằm chằm vào góc bàn như đang suy tính điều gì.
- ----
Hứa Thâm Thâm sau khi tan làm thì quay về nhà.
Diêu Tuyết Lệ thấy cô về vô cùng vui vẻ, lập tức căn dặn người giúp việc làm thêm vài món ăn.
Hứa Thâm Thâm nói: “Mẹ đừng làm nữa, chút nữa con phải đi gặp Lệ Quân Trầm.”
Diêu Tuyết Lệ nhíu mày: “Thâm Thâm, con và cậu ta…”
“Mẹ à, trong thẻ này có một trăm triệu, mẹ giữ lại mà dùng, nhỡ xảy ra chuyện gì xấu thì mẹ hãy cầm số tiền mày mà cao chạy xa bay nhé.” Hứa Thâm Thâm kín đáo đưa cho Diêu Tuyết Lệ, chỉ cần bà được an toàn thì bản thân cô sẽ không cần phải lo lắng gì nữa.
“Thâm Thâm!” Diêu Tuyết Lệ nhíu chặt chân mày: “Có phải con đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Không, có Lệ Quân Trầm thì con sẽ không xảy ra chuyện gì hết, con chỉ lo xa một chút mà thôi.” Hứa Thâm Thâm nói.
Diêu Tuyết Lệ cũng không dám nhận nhưng Hứa Thâm Thâm cứ bảo bà cất cho kỹ.
“Mẹ, mẹ cứ nhận đi nếu không con sẽ không yên tâm.” Hứa Thâm Thâm nghiêm túc nhìn Diệu Tuyết Lệ: “Mẹ, mẹ phải chăm sóc tốt cho bản thân nếu ở trong nước buồn chán thì con sẽ sắp xếp cho mẹ ra nước ngoài.”
Diêu Tuyết Lệ lắc đầu: “Me không muốn đi đâu hết chỉ muốn ở bên con.”
Bà không thể đi nếu không đến khi chết bà không thể đối điện với chồng mình.
Hứa Thâm Thâm thở dài: “Vâng.”
Cô quay về phòng lấy vài bộ quần áo rồi lại nói chuyện phiếm với Diêu Tuyết Lệ rồi mới rời đi.
Diêu Tuyết Lệ đưa cô ra tới cửa nhìn cô lên xe, đôi mắt bà tràn đầy sự lo lắng.
Nhìn chiếc xe khuất xa dần bà không khỏi thở dài, cũng không biết có nên nói cho cô biết sự thật hay không.
Hứa Thâm Thâm quay lại biệt thự Danh Sơn, xếp đồ của mình vào tủ quần áo, thấy quần áo mình để cùng với quần áo của Lệ Quân Trầm, cô bỗng có cảm giác như họ đã chung sống cùng nhau từ rất lâu rồi.
Cô suy tư, Lệ Quân Trầm là một người đàn ông vô cùng cuốn hút, điều này cô không thể phủ nhận.
Kiểu đàn ông này mới thực sự đáng sợ, giống như cây thuốc phiện khiến cho người ta muốn dừng lại mà không thể.
Cô biết bản thân không có quyền tự chủ, nếu nhỡ may yêu Lệ Quân Trầm thì cô cũng không biết phải làm thế nào mới đúng.
“Đang suy nghĩ gì thế?” Lệ Quân Trầm bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng cô mà cô không hề phát hiện ra.
Đột nhiên anh bước lại gần, toàn bộ lồng ngực áp vào người cô, hai tay ôm chặt lấy cô, cằm khẽ dựa vào cổ cô.
Hứa Thâm Thâm biết lồng ngực vững chãi như từng đồng vách sắt này không phải nơi tránh bão cho cô nhưng hưởng thụ một chút thì có sao, cùng lắm thì lại phóng khoáng rời đi thôi.
“Nhớ tới anh.” Hứa Thâm Thâm cười híp mắt.
Lệ Quân Trầm cắn lên môi cô, sau đó buông ra: “Hứa Thâm Thâm, cô giả tình giả nghĩa thực sự không còn biết đâu là thật là giả nữa.”
Hứa Thâm Thâm xoay người lại, gương mặt trang điểm sắc sảo áp lên lồng ngực anh cười nói: “Lệ tiên sinh, chúng ta chơi một trò chơi đi.”
“Chơi trò gì?” Lệ Quân Trầm nhíu mày nhìn cô đầy nghi ngờ.
“Trò chơi người nào yêu trước người đó sẽ thua.” Hứa Thâm Thâm cười nói.
Tác giả :
Hoa Bất Ly