Ông Xã Thật Lưu Manh
Chương 67
Chương 67:
Lâm Quán Quán dừng bước, nhìn thấy người trước mặt mặc bộ đồ công sở sang trọng, “Cô là?”
“Tôi là thư ký của Lãnh tiên sinh, tôi họ Triệu, bây giờ Lâm tiểu thư có thời gian không? Chủ tịch của chúng tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Lãnh tiên sinh?”
Tim của Lâm Quán Quán đột nhiên đập mạnh hơn: “Là Lãnh Quân Lâm tiên sinh sao?”
Thư ký cười nhẹ nhàng, “Đúng vậy.”
“Được.”
Lâm Quán Quán đi theo thư ký Triệu rời khỏi Studio điện ảnh và truyền hình, sau khi rời khỏi thì đèn neon cũng sáng rực lên, trời cũng tối dần, một chiếc xe sang trọng đỗ ở trước cửa Studio điện ảnh và truyền hình, lúc này cửa số xe đã mở xuống, ngồi ở đằng sau đúng là Lãnh Quân Lâm với gương mặt lạnh lùng.
“Lãnh tiên sinh…”
“Vào đây.”
*) Lãnh Quân Lâm đường đường là chủ tịch của Hoa Hạ Media, chắc sẽ không bán cô đi. Lâm Quán Quán bình tĩnh mở cửa xe và ngồi vào ghê phía sau.
Thư ký Triệu ngồi vào ghé lái phụ.
Sau khi lên xe, tài xế bắt đầu nổ máy, xe chạy với tốc độ ổn định, Studio điện ảnh và truyền hình dần dần bị bỏ lại phía sau.
Ngồi trong xe, gương mặt Lãnh Quân Lâm lạnh lùng trong bộ vest lạnh lùng.
Lâm Quán Quán “….”
Người này cho cô cảm giác rất quen thuộc, có chút giống với Tiêu Lăng Dạ, có điều Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng nhưng vẫn sẽ có những cảm xúc khác, nhưng Lãnh Quân Lâm này lạnh lùng đến nỗi không thể nhìn ra những cảm xúc khác.
Cho dù là bốn năm trước khi kết hôn với Lâm Song Song, cô cũng không thấy anh cười.
Trong xe không có ai lên tiếng, Lâm Quán Quán bất an nhúc nhích, vô cùng ngại ngùng, cô ho khan một tiếng, “Lãnh tiên sinh, chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Công ty!”
tOI”
Bầu không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh.
Lâm Quán Quán không nói gì nữa, dựa đầu vào cửa sổ nhìn cảnh đêm, Vân Thành là một thành phó gần biển, không khí ẩm ướt, thời tiết thay đổi cũng rất nhanh, buổi sáng mặt trời chói nắng gay gắt bây giò lại có mưa nhỏ.
Đầu của Lâm Quán Quán dựa trên cửa sổ, yên lặng nhìn mưa rơi, đột nhiên, một cảnh tượng khó có thể hình dung ra được hiện ra, khi cô quay đầu lại thì nhìn thấy Lãnh Quân Lâm đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp, cô chớp chớp mắt, tỉ mỉ nhìn lại một lần nữa thì ánh mắt anh lại trở nên lạnh lùng như ban đầu.
Lâm Quán Quán, “…..
Lãnh Quân Lâm quay đầu qua nói: “Cô không định bám víu vào tôi sao?”
Lâm Quán Quán sững sờ.
“ð”
“Cô là em họ của Lâm Song Song, tôi vẫn nhớ cô.”
Lâm Quán Quán kinh ngạc.
Không ngờ, bốn năm trước, họ chỉ gặp nhau mỗi một lần mà Lãnh Quân Lâm vẫn nhớ cô.
“Lãnh tiên sinh là vì tôi là em họ của Lâm Song Song nên mới muốn nói chuyện với tôi sao?”
“Không phải!”
Lâm Quán Quán xua tay, “Vậy thì không phải là được rôi sao.”
Lãnh Quân Lâm im lặng mấy giây rồi nói, “Cô và chị họ của cô rất không giống nhau.”
“Mỗi người đều có một bản thể riêng biệt của mình.”
Lãnh Quân Lâm ngây người ra sau đó gật đầu, “Cô nói đúng.”