Ông Xã Thật Lưu Manh
Chương 61
Chương 61:
Lâm Vi ập đến trước mặt Lâm Quán Quán, cô ta nén cơn giận, “Lâm Quán Quán, chị đã làm gì tôi?”
Tại sao chỉ cần nhìn vào mắt cô là cô ta quên hết thoại?
“Lâm Vi, chỉ cần hôm nay tôi không buông tha thì cô sẽ NG liên tục, cô có tin không?” Lâm Quán Quán cười nói.
“Không đời nào!”
Thấy có người nhìn, Lâm Vi nín nhịn bỏ đi, cô ta cầm kịch bản tập với trợ lý không nghỉ.
Lần nào cũng đọc thuộc thành công.
“Hết mười phút, tiếp tục quay!”
Lúc tập thoại thì ổn, nhưng chỉ cần quay chính thức, chỉ cần nhìn vào mắt Lâm Quán Quán là Lâm Vi lại tiếp tục quên thoại!
Quay đi quay lại mười máy lần liên tiếp, lần nào Lâm Vi cũng mắc lỗi, cuối cùng thậm chí còn không nói nổi một chữ.
Cả trường quay rộng lớn im phăng phác.
Tất cả đều hướng mắt về Lý Mưu đang chuẩn bị bùng nỗ, nhân viên đoàn phim người nào người nấy câm như hến, không ai dám lên tiếng vào lúc này.
“Cắt cắt cắt!”
Lý Mưu phát điên, ông giật phứt chiếc mũ đang đội trên đầu, ném phăng xuống đất, “Đến cả lời thoại cũng không đọc được, cô có biết diễn không hả! Diễn được thì diễn, không diễn được thì cuốn gói cút xéo!”
Lâm Vi đã vào nghề ba năm, chưa từng mắt mặt như thế này bao giò!
Cô ta nghiến răng, mắt đỏ hoe.
Dưới tay áo dài, cô ta siết chặt nắm đấm, những món tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay!
Lâm Quán Quán!
Lâm Quán Quán!
Cô ta thề, nhất định phải bắt cô trả giá!
Chiều hoàng hôn buông đang dần phai, hôm nay không thể quay tiếp được nữa.
Thế là lỡ mắt thời gian cả buổi chiều!
“Hết giờ, ngày mai quay tiếp!”
Nhân viên đoàn phim thở phào, túm năm tụm ba thu dọn đạo cụ giải tán, chỗ nào có người chỗ dó có hóng hớt, đám đông thầm thì bàn tán xôn xao.
“Chậc! Tuy lúc quay đạo diễn Lý Mưu rất nghiêm túc, tính tình cũng nghiêm túc nhưng đúng là chưa thấy ông ấy cáu như thế bao giờ.”
“Chẳng tại Lâm Vi thì… Trước còn nghe nói cô ta diễn xuất khá, thế mà đến một câu thoại cũng không đọc được, cũng chẳng biết làm thế nào mà lên được vị trí tuyến một, mắt thời gian của bản thân đã đành, còn mắt thời gian của cả đoàn, đám diễn viên quần chúng tụi mình đã thay trang phục đợi cả ngày trời rồi, chỉ tại cô ta mà đợi mất công.”
“Chứ còn gì nữa!”
Lâm Vi nghe được những lời bàn tán đó, siết chặt nắm đắm, sắc mặt vừa trắng bệnh vừa tím tái lẫn lộn.
Lâm Quán Quán!
Quả nhiên cô là khắc tinh của cô tai Chỉ cần Lâm Quán Quán xuất hiện bên cạnh là cô ta không làm được gì tử tết “Chị Vi, chị không sao chứ?”
Diễn viên nữ cùng đoàn tên Phan Tịnh Vân lại an ủi cô ta, “Chị Vi, chị không khỏe phải không?”
Cũng như Lâm Vi, Phan Tịnh Vân là ngôi sao nữ của truyền thông Tỉnh Quang.
Khác ở chỗ, Lâm Vi là nhất tỷ, còn địa vị của Phan Tịnh Vân trong công ty chỉ thường thường bậc trung. Lâm Vi có vẻ ngoài trong sáng, còn Phan Tịnh Vân sở hữu thân hình bốc lửa, đi theo phong cách trưởng thành quyến rũ, phòng cách hai người khác nhau, cũng không có xúng đột về tài nguyên mà công ty cung cấp, do đó Phan Tịnh Vân luôn nịnh bợ Lâm Vi, hy vọng Lâm Vi dìu dắt cô ta.
Lâm Vi gượng cười, “Có hơi khó chịu.”
“Có cần em đưa chị đi viện không?”