Ông Xã Thật Lưu Manh
Chương 12
Chương 12:
“Dĩ nhiên là không!” Tiêu Diễn cười hí hửng, ghé sát vào Tiêu Lăng Dạ, nói với vẻ bí hiểm, “Anh đoán xem người quản lý của cô ấy là ai?”
Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ đanh lại, tiện tay ném tập hồ sơ, “Đừng lòng vòng!”
“Hứ! Nhạt nhẽo! Người quản lý của cô ấy là Hứa Dịch! Sở dĩ không điều tra được tư liệu về cô ấy bên nước M em đoán chắc cũng là do Hứa Dịch. Ba năm trước Hứa Dịch sang nước M, chắc họ đã quen nhau ở thời điểm đó, và mấy hôm trước Hứa Dịch còn xin chúng ta một cơ hội casting diễn viên nữ cho “Uyển Phi Truyện” còn gì, chắc là xin cho Lâm Quán Quán đấy!”
Ngón tay Tiêu Lăng Dạ chợt khựng lại!
Hứa Dịch!
Anh ta không phải kiểu người vô duyên vô cớ đối tốt với người khác!
Vậy thì…
Cô gái đó và Hứa Dịch… có quan hệ gì?
Phòng Lãnh Hương
Một bàn đầy đồ ăn bày trước mặt nhưng Lâm Vi không nuốt nổi miếng nào.
“Khó chịu trong người à?”
Tiêu Dục lo lắng nhìn cô ta, từ lúc vào WC trở ra cứ thẫn thờ.
“Không, không có! Chắc vẫn lệch múi giờ nên còn mệt, không muốn ăn gì hết.”
“Cũng phải ăn chút gì chứ, anh thấy em mấy hôm nay hốc hác đi đấy.” Tiêu Dục gắp cho cô ta ít rau, mặt đầu lo âu, “Cho dù làm nghệ sĩ cần giữ dáng cũng không thể nhịn ăn được! Tính em hiếu thắng quá, làm gì cũng phải hơn người mới chịu. Ở trong giới coi như dạo chơi thôi, thiếu thốn gì mấy đồng tiến đấy đâu.”
“Người ta muốn anh hãnh diện thôi mà!” Lâm Vi ôm cánh tay Tiêu Dục nũng nịu, “Muốn tất cả mọi người đều biết bạn gái của anh Dục rất ưu tú.”
“Em đó! Thật bó tay với em!”
Lâm Vi ngả vào lòng Tiêu Dục cười ngọt ngào, tâm trí thì bay tận nơi nao.
Vừa rồi, khi vào WC, cô đã gặp một người phụ nữ, một người phụ nữ có ngoại hình cực giống Lâm Quán Quán!
Giống đến mức độ nào ư?
Cả ngũ quan lẫn giọng nói đều y hệt, nhưng khí chất và vóc dáng thì một trời một vực, Lâm Quán Quán của ba năm trước không biết trang điểm, lúc nào cũng nhạt nhòa, nhưng người phụ nữ mà cô ta chạm mặt ở hành lang khi nãy thì thân hình bốc lửa, lúc mắt khép hờ thì nhàn nhã thanh lịch!
Nhất định là cô ta đã nhìn lầm!
Không thể nào là chị ta được!
Ba năm trước Lâm Quán Quán đã bị mẹ cô ta ném xuống biển rồi, ba năm đã trôi qua, đến mảnh xương vụn cũng bị cá chia nhau rỉa sạch sẽ!
Đúng là gặp ma!
Sao lại liên tưởng đến Lâm Quán Quán cơ chứ!
……
Dùng bữa xong, trời đã tối hẳn.
Hứa Dịch đưa mẹ con Lâm Quán Quán về căn nhà thuê, ba năm trôi qua, Vân Thành đã thay đổi toàn diện, Lâm Quán Quán tìm không thấy chút thân quen nào nữa.
“Mẹ, đây là thành phố mà mẹ đã sống 20 năm ạ?”
“Ừ!”
Lâm Quán Quán bế cậu nhóc, nhìn ánh đèn neon lướt như bay ngoài cửa xe, cúi đầu hỏi Lâm Duệ, “Cưng của mẹ có thích nơi này không?”
“Con thích!”
“Ồ?”
“Vì đây là nơi mẹ đã lớn lên.”
Ôm siết con trai, Lâm Quán Quán thơm cậu liền mấy cái.
Ôi ôi ôi!