Ông Xã Thần Bí
Chương 316: Không muốn để cho cô ấy phải chờ quá lâu
Bùi Chỉnh Thành đập chai rượu xong mới hiểu được mình đã làm gì.
Nếu là bình thường, anh ta sao dám cướp rượu của Trân Minh Tân?
Chờ anh ta ngấng đầu nhìn thấy rõ dáng vẻ Trần Minh Tân, lại không khỏi sửng sốt.
Bùi Chính Thành nhìn thấy viên mắt Trân Minh Tân dường như đỏ hoe thì kinh ngạc thậm chí không thể nói liên mạch được.
"Cậu... cậu làm sao vậy? Cậu đừng dọa tôi mà!"
Anh ta vừa nói chuyện, vừa ngôi xuống bên cạnh Trần Minh Tân, dè dặt nhìn vẻ mặt Trần Minh Tân.
Giọng Trân Minh Tân rất khẽ: "Chính Thành, cậu bảo Nam Sơn lấy rượu qua đây, tôi muốn uống."
Để cho anh uống đi, nếu không uống say, anh sẽ không có can đảm vềi gặp Tô Ánh Nguyệt.
Cuối cùng anh đã hiểu rõ vì sao Tô Ánh Nguyệt lại hận anh.
Cuối cùng anh cũng biết rõ giữa anh và Tô Ánh Nguyệt bị ngăn cách bởi điều gì.
Là một sinh mạng nhỏ vĩnh viên cũng không có cách nào cứu vãn được.
Từ trước đến nay Bùi Chính Thành chưa từng thấy dáng vẻ Trần Minh Tân như vậy.
Anh ta cảm thấy, Trân Minh Tân như vậy còn đáng sợ hơn cả khi anh tức giận.
Anh ta cũng không dám hỏi nhiêu nữa, đứng dậy đi tìm Nam Sơn lấy rượu.
Bùi Chính Thành mới vừa ra ngoài thì điện thoại của Trần Minh Tân lại đổ chuông.
Anh nhìn dãy số quen thuộc hiện ra trên màn hình, do dự rất lâu mới nhận nghe.
"Anh nghỉ làm chưa? Buổi tối muốn ăn gì? Công ty em bên này gần siêu thị, em sẽ qua mua ít thức ăn về nhà luôn”
Giọng Tô Ánh Nguyệt xuyên qua điện thoại truyền đến, nghe dịu dàng hơn bình thường.
Bàn tay Trần Minh Tân để ở bên người chậm rãi siết chặt, sau đó thả ra.
Yết hầu của anh khó nhọc chuyển động một cách vài cái, anh mới lên tiếng nói: "Món em thích, tôi cũng thích”
Tô Ánh Nguyệt dường như cười khẽ một tiếng: "Được rồi, vậy để em nấu bữa tối nay rồi chờ anh về ăn. Anh mà không ăn hết, về sau em sẽ không nấu nữa"
Ở đầu bên kia, Tô Ánh Nguyệt đúng lúc đến bãi đỗ xe.
Cũng không đợi Trần Minh Tân lại mở miệng, cô đã nói: "Em phải lái xe, anh cứ làm việc đi, nhớ về nhà sớm đấy"
Cô nói xong thìcúp máy.
Bùi Chính Thành đúng lúc đi đến, trong tay cầm hai chai rượu đế nồng độ cao.
Anh cầm chai rượu đi tới trước mặt Trần Minh Tân và đặt xuống, nói: "Uống đi"
Trần Minh Tân không nói chuyện, im lặng rút hai khăn giấy rồi lau rượu bản ra trên người.
Anh quay đầu nhìn về phía Bùi Chính Thành, vẻ mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh trước sau như một của mình, nói: "Không uõng nữa”
Bùi Chính Thành: "...
Vừa rồi còn đòi sống đòi chết cũng muốn uống, giờ lại không uống nữa à?
Trần Minh Tân dường như biết được suy nghĩ trong lòng anh ta, nói thêm một câu: "Cô ấy chờ tôi về nhà ăn cơm. Tôi không muốn để cho cô ấy phải chờ quá lâu, cả người đầy mùi rượu về thì cô ấy chắc chăn sẽ tức giận mất”
Anh nói xong xoay người đi ra ngoài, để lại Bùi Chính Thành chẳng hiểu gì cả.
Tô Ánh Nguyệt mua thức ăn xong về đến nhà thì nhìn thấy có đôi giày da để ở cửa, cô biết Trần Minh Tân đã về.
Cô đi đến, nhìn thấy trong phòng khách không có ai, lại nhìn lên trên tâng gọi một tiếng: "Trần Minh Tân?"
"Két" một tiếng, trên tầng vang lên tiếng cửa mở.
Trong phút chốc, bóng dáng Trần Minh Tân đã xuất hiện ở trên hành lang.
Trên người anh mặc quân áo ở nhà, tóc hơi ướt, rõ ràng là anh vừa tắm xong mới đi ra.
Tô Ánh Nguyệt thấy anh, mỉm cười nói: "Sao anh về sớm thế? Em còn tưởng anh sẽ bận thêm một lúc đấy:
Cô vừa nói chuyện và cầm theo thức ăn đi về phía phòng bếp.
Trần Minh Tân đi từ trên tâng xuống, theo sau cô vào bếp.
Tô Ánh Nguyệt đi tới tủ lạnh và bỏ đồ vào trong.
Cô vừa bỏ hai củ cà rốt vào, lại nghe Trần Minh Tân ở phía sau nói: "Trước đây em không ăn cà rốt"
Vừa dứt lời, đồ trên tay cô đã bị Trần Minh Tân cầm qua, để từng thứ vào trong tủ lạnh.
Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, giọng điệu đã lãnh đạm hơn rất nhiều: "Trong cà rốt chứa rất nhiều vitamin, sau khi ăn vài lần, phát hiện cũng không khó ăn như vậy nữa.
Khi đó cô mới biết được, khi người ta đau thương, khó chịu nhất sẽ quên đi rất nhiều thứ.
Thứ không thích ăn, chuyện không thích làm, làm gì còn kiêng ky nữa.
Trâần Minh Tân không nói tiếp, chỉ im lặng cất đồ.
Bữa tối do Tô Ánh Nguyệt nấu.
Nhưng khi cô nấu ăn, Trần Minh Tân và Thịt Bò lại canh giữ ở bên cạnh.
Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn Thịt Bò, sau đó ném cho nó miếng thịt vừa nấu xong. Thịt Bò nhảy lên đón lấy.
Khi cô quay đầu lại mới phát hiện ra Trân Minh Tân đang nhìn cô chăm chú.
Cô hỏi dò: “Anh cũng muốn à?"
Cô tưởng Trần Minh Tân ít nhất sẽ đen mặt, không ngờ anh lại đáp một tiếng: "Ừ”
Tô Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc, thật ra cũng không dám ném qua như cho Thịt Bò ăn, cô dùng đũa gắp và đưa tới bên miệng Trần Minh Tân.
Cô hỏi anh với vẻ mong chờ. "Thế nào?"
Cho dù bản thân cô thấy mình nấu nướng cũng không tệ, nhưng ở trước mặt Trân Minh Tân, dù sao cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng không yên.
Trần Minh Tân vừa cười vừa nói: "Ăn rất ngon”
Vẻ kinh ngạc càng hiện rõ trong mắt Tô Ánh Nguyệt. Cô cảm thấy hôm nay Trần Minh Tân là lạ.
Chờ nấu xong bữa tối, hai người ngồi ở trước bàn ăn cơm, Tô Ánh Nguyệt mới hỏi dò anh: "Hôm nay anh ở công ty gặp phải chuyện gì sao?"
Trần Minh Tân đang gắp thức ăn chợt dừng lại, khẽ nói một tiếng: "Không có chuyện gì ”
Thoạt nhìn anh có vẻ bình thường tới mức không thể bình thường hơn được.
Tô Ánh Nguyệt cũng không hỏi nhiều nữa.
Nhưng cảm giác kỳ lạ kia vẫn còn.
Cả buổi tối, cô nói gì, Trần Minh Tân đều nói được.
Lúc chợt tỉnh giữa nửa đêm, cô phát hiện Trân Minh Tân không ở bên cạnh.
Cô đoán Trần Minh Tân nhất định là đang ở trong phòng làm việc nên qua đó tìm anh.
Kết quả cô phát hiện ra Trần Minh Tân đang hút thuốc ở trong phòng làm việc.
Mới tới cửa, cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc từ bên trong phả ra.
Cô giơ tay lên, hơi do dự rồi xoay người trở lại phòng ngủ.
Trong lòng cô hiểu rõ, cho dù ngoài mặt cô và Trần Minh Tân đã làm hòa trở lại, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy ngăn cách. Ít nhất, cô không thể bình tĩnh hoà nhã để nói với anh vê chuyện hai năm trước.
Cô không thể, cũng không muốn.
Cô không muốn xé vết thương cũ ra.
Cô không dám nhắc tới, cũng không dám hỏi.
Qua rất lâu, lâu đến mức Tô Ánh Nguyệt mơ mơ màng màng sắp ngủ mới thấy Trần Minh Tân về phòng.
Trong lúc mơ hồ, cô nghe trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Một lát sau, vị trí bên cạnh lún xuống.
Là Trần Minh Tân.
Cơ thể anh hơi lạnh áp sát phía sau lưng cô. Tô Ánh Nguyệt rụt người lại theo phản xạ có điều kiện, anh lập tức thả cô ra.
Anh khẽ hỏi cô: "Tỉnh rồi à?"
"Ừ... anh đi đâu vậy?" Tô Ánh Nguyệt mơ hồ đáp một tiếng, cô không ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh. Chắc anh mới đi tắm rửa qua.
Giọng nói của Trần Minh Tân rất khẽ, dường như sợ quấy rầy đến cô: "Anh tạm thời đi xử lý một phần tài liệu quan trọng thôi”
Tô Ánh Nguyệt không nói chuyện.
Trực giác nói cho cô biết, Trần Minh Tân nhất định là có việc giấu cô.
Nếu không anh sẽ không đi hút thuốc vào lúc hơn nửa đêm.
Giọng nói của Trần Minh Tân lại vang lên ở bên tai: "Em nhanh ngủ đi, bây giờ còn sớm, còn có thể ngủ thêm mấy tiếng nữa đấy"
Không biết là vô tình hay cố ý mà khi anh lại ôm cô, hai bàn tay đan vào nhau, áp vào vị trí bụng dưới của cô.
Tô Ánh Nguyệt hơi mẫn cảm nên giơ tay muốn kéo tay anh ra, nhưng khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh truyền đến bên tai, cô lại thôi.
Nếu là bình thường, anh ta sao dám cướp rượu của Trân Minh Tân?
Chờ anh ta ngấng đầu nhìn thấy rõ dáng vẻ Trần Minh Tân, lại không khỏi sửng sốt.
Bùi Chính Thành nhìn thấy viên mắt Trân Minh Tân dường như đỏ hoe thì kinh ngạc thậm chí không thể nói liên mạch được.
"Cậu... cậu làm sao vậy? Cậu đừng dọa tôi mà!"
Anh ta vừa nói chuyện, vừa ngôi xuống bên cạnh Trần Minh Tân, dè dặt nhìn vẻ mặt Trần Minh Tân.
Giọng Trân Minh Tân rất khẽ: "Chính Thành, cậu bảo Nam Sơn lấy rượu qua đây, tôi muốn uống."
Để cho anh uống đi, nếu không uống say, anh sẽ không có can đảm vềi gặp Tô Ánh Nguyệt.
Cuối cùng anh đã hiểu rõ vì sao Tô Ánh Nguyệt lại hận anh.
Cuối cùng anh cũng biết rõ giữa anh và Tô Ánh Nguyệt bị ngăn cách bởi điều gì.
Là một sinh mạng nhỏ vĩnh viên cũng không có cách nào cứu vãn được.
Từ trước đến nay Bùi Chính Thành chưa từng thấy dáng vẻ Trần Minh Tân như vậy.
Anh ta cảm thấy, Trân Minh Tân như vậy còn đáng sợ hơn cả khi anh tức giận.
Anh ta cũng không dám hỏi nhiêu nữa, đứng dậy đi tìm Nam Sơn lấy rượu.
Bùi Chính Thành mới vừa ra ngoài thì điện thoại của Trần Minh Tân lại đổ chuông.
Anh nhìn dãy số quen thuộc hiện ra trên màn hình, do dự rất lâu mới nhận nghe.
"Anh nghỉ làm chưa? Buổi tối muốn ăn gì? Công ty em bên này gần siêu thị, em sẽ qua mua ít thức ăn về nhà luôn”
Giọng Tô Ánh Nguyệt xuyên qua điện thoại truyền đến, nghe dịu dàng hơn bình thường.
Bàn tay Trần Minh Tân để ở bên người chậm rãi siết chặt, sau đó thả ra.
Yết hầu của anh khó nhọc chuyển động một cách vài cái, anh mới lên tiếng nói: "Món em thích, tôi cũng thích”
Tô Ánh Nguyệt dường như cười khẽ một tiếng: "Được rồi, vậy để em nấu bữa tối nay rồi chờ anh về ăn. Anh mà không ăn hết, về sau em sẽ không nấu nữa"
Ở đầu bên kia, Tô Ánh Nguyệt đúng lúc đến bãi đỗ xe.
Cũng không đợi Trần Minh Tân lại mở miệng, cô đã nói: "Em phải lái xe, anh cứ làm việc đi, nhớ về nhà sớm đấy"
Cô nói xong thìcúp máy.
Bùi Chính Thành đúng lúc đi đến, trong tay cầm hai chai rượu đế nồng độ cao.
Anh cầm chai rượu đi tới trước mặt Trần Minh Tân và đặt xuống, nói: "Uống đi"
Trần Minh Tân không nói chuyện, im lặng rút hai khăn giấy rồi lau rượu bản ra trên người.
Anh quay đầu nhìn về phía Bùi Chính Thành, vẻ mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh trước sau như một của mình, nói: "Không uõng nữa”
Bùi Chính Thành: "...
Vừa rồi còn đòi sống đòi chết cũng muốn uống, giờ lại không uống nữa à?
Trần Minh Tân dường như biết được suy nghĩ trong lòng anh ta, nói thêm một câu: "Cô ấy chờ tôi về nhà ăn cơm. Tôi không muốn để cho cô ấy phải chờ quá lâu, cả người đầy mùi rượu về thì cô ấy chắc chăn sẽ tức giận mất”
Anh nói xong xoay người đi ra ngoài, để lại Bùi Chính Thành chẳng hiểu gì cả.
Tô Ánh Nguyệt mua thức ăn xong về đến nhà thì nhìn thấy có đôi giày da để ở cửa, cô biết Trần Minh Tân đã về.
Cô đi đến, nhìn thấy trong phòng khách không có ai, lại nhìn lên trên tâng gọi một tiếng: "Trần Minh Tân?"
"Két" một tiếng, trên tầng vang lên tiếng cửa mở.
Trong phút chốc, bóng dáng Trần Minh Tân đã xuất hiện ở trên hành lang.
Trên người anh mặc quân áo ở nhà, tóc hơi ướt, rõ ràng là anh vừa tắm xong mới đi ra.
Tô Ánh Nguyệt thấy anh, mỉm cười nói: "Sao anh về sớm thế? Em còn tưởng anh sẽ bận thêm một lúc đấy:
Cô vừa nói chuyện và cầm theo thức ăn đi về phía phòng bếp.
Trần Minh Tân đi từ trên tâng xuống, theo sau cô vào bếp.
Tô Ánh Nguyệt đi tới tủ lạnh và bỏ đồ vào trong.
Cô vừa bỏ hai củ cà rốt vào, lại nghe Trần Minh Tân ở phía sau nói: "Trước đây em không ăn cà rốt"
Vừa dứt lời, đồ trên tay cô đã bị Trần Minh Tân cầm qua, để từng thứ vào trong tủ lạnh.
Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, giọng điệu đã lãnh đạm hơn rất nhiều: "Trong cà rốt chứa rất nhiều vitamin, sau khi ăn vài lần, phát hiện cũng không khó ăn như vậy nữa.
Khi đó cô mới biết được, khi người ta đau thương, khó chịu nhất sẽ quên đi rất nhiều thứ.
Thứ không thích ăn, chuyện không thích làm, làm gì còn kiêng ky nữa.
Trâần Minh Tân không nói tiếp, chỉ im lặng cất đồ.
Bữa tối do Tô Ánh Nguyệt nấu.
Nhưng khi cô nấu ăn, Trần Minh Tân và Thịt Bò lại canh giữ ở bên cạnh.
Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn Thịt Bò, sau đó ném cho nó miếng thịt vừa nấu xong. Thịt Bò nhảy lên đón lấy.
Khi cô quay đầu lại mới phát hiện ra Trân Minh Tân đang nhìn cô chăm chú.
Cô hỏi dò: “Anh cũng muốn à?"
Cô tưởng Trần Minh Tân ít nhất sẽ đen mặt, không ngờ anh lại đáp một tiếng: "Ừ”
Tô Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc, thật ra cũng không dám ném qua như cho Thịt Bò ăn, cô dùng đũa gắp và đưa tới bên miệng Trần Minh Tân.
Cô hỏi anh với vẻ mong chờ. "Thế nào?"
Cho dù bản thân cô thấy mình nấu nướng cũng không tệ, nhưng ở trước mặt Trân Minh Tân, dù sao cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng không yên.
Trần Minh Tân vừa cười vừa nói: "Ăn rất ngon”
Vẻ kinh ngạc càng hiện rõ trong mắt Tô Ánh Nguyệt. Cô cảm thấy hôm nay Trần Minh Tân là lạ.
Chờ nấu xong bữa tối, hai người ngồi ở trước bàn ăn cơm, Tô Ánh Nguyệt mới hỏi dò anh: "Hôm nay anh ở công ty gặp phải chuyện gì sao?"
Trần Minh Tân đang gắp thức ăn chợt dừng lại, khẽ nói một tiếng: "Không có chuyện gì ”
Thoạt nhìn anh có vẻ bình thường tới mức không thể bình thường hơn được.
Tô Ánh Nguyệt cũng không hỏi nhiều nữa.
Nhưng cảm giác kỳ lạ kia vẫn còn.
Cả buổi tối, cô nói gì, Trần Minh Tân đều nói được.
Lúc chợt tỉnh giữa nửa đêm, cô phát hiện Trân Minh Tân không ở bên cạnh.
Cô đoán Trần Minh Tân nhất định là đang ở trong phòng làm việc nên qua đó tìm anh.
Kết quả cô phát hiện ra Trần Minh Tân đang hút thuốc ở trong phòng làm việc.
Mới tới cửa, cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc từ bên trong phả ra.
Cô giơ tay lên, hơi do dự rồi xoay người trở lại phòng ngủ.
Trong lòng cô hiểu rõ, cho dù ngoài mặt cô và Trần Minh Tân đã làm hòa trở lại, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy ngăn cách. Ít nhất, cô không thể bình tĩnh hoà nhã để nói với anh vê chuyện hai năm trước.
Cô không thể, cũng không muốn.
Cô không muốn xé vết thương cũ ra.
Cô không dám nhắc tới, cũng không dám hỏi.
Qua rất lâu, lâu đến mức Tô Ánh Nguyệt mơ mơ màng màng sắp ngủ mới thấy Trần Minh Tân về phòng.
Trong lúc mơ hồ, cô nghe trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Một lát sau, vị trí bên cạnh lún xuống.
Là Trần Minh Tân.
Cơ thể anh hơi lạnh áp sát phía sau lưng cô. Tô Ánh Nguyệt rụt người lại theo phản xạ có điều kiện, anh lập tức thả cô ra.
Anh khẽ hỏi cô: "Tỉnh rồi à?"
"Ừ... anh đi đâu vậy?" Tô Ánh Nguyệt mơ hồ đáp một tiếng, cô không ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh. Chắc anh mới đi tắm rửa qua.
Giọng nói của Trần Minh Tân rất khẽ, dường như sợ quấy rầy đến cô: "Anh tạm thời đi xử lý một phần tài liệu quan trọng thôi”
Tô Ánh Nguyệt không nói chuyện.
Trực giác nói cho cô biết, Trần Minh Tân nhất định là có việc giấu cô.
Nếu không anh sẽ không đi hút thuốc vào lúc hơn nửa đêm.
Giọng nói của Trần Minh Tân lại vang lên ở bên tai: "Em nhanh ngủ đi, bây giờ còn sớm, còn có thể ngủ thêm mấy tiếng nữa đấy"
Không biết là vô tình hay cố ý mà khi anh lại ôm cô, hai bàn tay đan vào nhau, áp vào vị trí bụng dưới của cô.
Tô Ánh Nguyệt hơi mẫn cảm nên giơ tay muốn kéo tay anh ra, nhưng khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh truyền đến bên tai, cô lại thôi.
Tác giả :
Tiểu Chủ