Ông Xã Thần Bí
Chương 243: Biết sẽ càng khiến người ta thương tâm hơn không biết
Trên mặt của Tô Ánh Nguyệt lóe lên một loạt những suy nghĩ, rồi ngạc nhiên nhìn anh ta: “Ông ngoại anh ấy là người như thế nào? Tính khí ra sao?”
Cô che giấu rất tốt cho nên Bùi Chính Thành lúc này vẫn không có phát hiện Tô Ánh Nguyệt đang moi tin từ anh ta.
Trong lòng anh ta chỉ muốn làm sao cho Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng rời đi, đừng làm phiền anh ta và An Hạ nữa, lại nói: “Cô gặp rồi thì sẽ biết.”
Nghĩ một lát, rồi lại bổ sung thêm một câu: “Người già mà, ít nhiều cũng có chút khó tính.”
Đó chính là tính khí không tốt rồi.
Tô Ánh Nguyệt hỏi vài điều rồi thôi, sợ bị Bùi Chính Thành nghi ngờ.
Cô nói lời cảm ơn với Bùi Chính Thành: “Cảm ơn anh đã nói cho tôi những điều này, nếu không đến tối nay khi tôi gặp mặt ông ngoại của anh ấy thì không biết nên nói gì, thế không phải sẽ trở nên trò cười sao.”
“Không cần khách khí như vậy, mọi người đều là bạn bè, nên giúp đỡ lần nhau.” Bùi Chính Thành mỉm cười, còn giả vờ muốn rót cho Tô Ánh Nguyệt ly nước.
Tô Ánh Nguyệt bật cười, sau khi uống xong ly nước này thì cô đứng dậy nói: “Vậy tôi không làm phiền anh và An Hạ nữa, tôi sẽ gọi điện bảo với cậu ấy là tôi có việc gấp phải đi trước.”
Nói xong Tô Ánh Nguyệt cầm túi rời đi.
Bước chân vội vàng, giống như có việc rất gấp.
Bùi Chính Thành khẽ huýt sáo, chờ đợi An Hạ quay lại.
Anh nhấc ly nước định uống thì bỗng nghĩ đến một vấn đề.
Dựa theo tính cách của Trần Minh Tân, anh nếu như muốn dẫn Tô Ánh Nguyệt đi gặp ông ngoại của anh, lại không muốn để cô biết là gặp ai, căn bản không thể nói là muốn đi gặp một người được.
Anh nhiều nhất sẽ tùy tiện tìm một lý do, dẫn cô đến đó.
Bùi Chính Thành giật mình liền bị sặc nước.
Ho liên tiếp mấy, anh ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Trần Minh Tân.
Kết quả không có người nghe máy.
“What!”
Bùi Chính Thành bực tức mà túm tóc, anh ta không phải cố ý nói cho Tô Ánh Nguyệt, là Trần Minh Tân không có nghe điện thoại, anh ta vô tội!
...
Tô Ánh Nguyệt ra khỏi CLB Ngọc Hoàng Cung thì trực tiếp ngồi vào trong xe.
Túi xách cũng bị vứt sang một bên, cô gục đầu vào vô lăng một lúc, sau đó mới lái xe rời đi.
Cô lái xe vô định mất một lúc, bất tri bất giác lái xe đến bệnh viện mà Lục Thời Sơ làm việc.
Vừa hay nhìn thấy Lục Thời Sa mặc áo blouse trắng từ trong bệnh viện đi ra, đằng sau còn có một cô gái trẻ cũng mặc áo blouse trắng.
Cô ta đi theo Lục Thời Sơ, vừa ngước đầu hỏi anh ta cái gì đó, trên mặt cũng tràn ra sự ái mộ.
Nhưng Lục Thời Sơ nhìn thì ôn hòa, trên mặt lại mang theo vài phần lạnh lùng, bước chân cũng rất lớn, cô gái trẻ đó cũng không tức giận, vẫn tiếp tục đi theo anh ta.
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy thú vị, nhìn một lúc mới lái xe rời đi.
Đi một vòng lớn, cô lại quay lại CLB Ngọc Hoàng Cung.
Người mà Trần Minh Tân giấu cô đi gặp chính là ông ngoại của anh, trước đó anh vội vàng rời đi, để cô một mình trong bệnh viện thì có thể giải thích rõ rồi.
Thế nhưng, anh lại đi cùng Cố Hàm Yên.
Nếu như không phải cô tìm Bùi Chính Thành, bây giờ cô vẫn không biết cái gì cả.
Có những chuyện, biết sẽ càng khiến người ta thương tâm hơn không biết.
Xe của Tô Ánh Nguyệt dừng ở đối diện CLB Ngọc Hoàng Cung, cô ngồi trong xe không bước ra.
Nói không rõ nguyên nhân gì cô lái xe đến đây, tiếp tục đợi ở nơi này.
Cô thấy Bùi Chính Thành và An Hạ vừa nói chuyện vừa đi ra, hai người lại gây nhau một hồi, không giống cấp trên và cấp dưới mà giống như hai đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng lại có sự hòa hợp khó nói trong đó.
Cuối cùng, đến gần bốn giờ, cô đợi đến không còn kiên nhẫn nữa, mở cửa xe bước xuống.
Vừa đi đến cửa thì có một đám người chạy đến cửa nghênh đón.
Người đi đầu chính là Trần Minh Tân và một ông lão hơn 50 tuổi, trên người là bộ vest phẳng phiu, cả người tràn đầy tính lực, ngũ quan góc cạnh, nhìn ra được đã trải qua nhiều mưa máu.
Giữa lông mày còn mang theo quý khí trời sinh.
Người này, chắc chính là ông ngoại của Trần Minh Tân rồi.
Cố Hàm Yến đứng ở sau bọn họ, phía sau nữa còn có các vệ sĩ đi theo, lúc này mới thực sự là đội hình xuất hiện của nhân vật lớn.
Trần Minh Tân lúc vô tình ngẩng lên nhìn sang bên khác, khi nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, trong mắt anh xuất hiện một tia sửng sốt.
Dù anh đã che đậy rất nhanh, nhưng ông lão đi bên cạnh anh lại rất nhạy cảm phát hiện ra điểm dị thường của anh: “Minh Tân, sao thế?”
“Không sao ạ.”
Trần Minh Tân di rời ánh mắt đi, khẽ đáp.
Bàn tay hơi siết chặt đã lộ ra cảm xúc của anh.
Ông lão liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, hỏi anh: “Cô gái đó, cháu quen?”
Trần Minh Tân không có lập tức trả lời, ngược lại Cố Hàm Yến ở phía sau đột nhiên lên tiếng.
Cô ta nhẹ nhàng nói: “Ông ngoại, Minh Tân sao có thể quen loại phụ nữ đó chứ, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi lên trước đã, tránh vì người xa lạ mà kéo dài thời gian.”
Cố Hàm Yên nói rồi nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt một cái, trong ánh mắt mang theo sự đắc ý cùng thách thức.
Tô Ánh Nguyệt đứng cách bọn họ không xa, hơn nữa thính giác của cô rất tốt, cho nên đã nghe rõ mồn một lời họ nói với nhau.
Người xa lạ?
Trên mặt Tô Ánh Nguyệt xuất hiện ý cười chế giễu, cô không tiếp tục nhìn Trần Minh Tân nữa, quay lại trong xe, rồi lái xe rời đi.
Chiếc siêu xe lướt xe trước mắt, tốc độ của chiếc xe khiến Trần Minh Tân thấy hoảng sợ.
Người phụ nữ chết tiệt này, dám tự ý lái xe, còn lái nhanh như vậy!
Khi nào trở về anh sẽ thu lại hết chìa khóa xe, bằng lái cũng thu lại luôn!
“Ông ngoại, chúng ta đi lên thôi.” Anh rất muốn đuổi theo, nhưng trước tiên phải trấn tĩnh ông ngoại xong đã.
Ông lão ý vị thâm trường nhìn Trần Minh Tân, lông mày hơi nhíu lại: “Ừm.”
...
Tô Ánh Nguyệt lái xe rất nhanh, vẫn may trên đường trở về biệt thự không xảy ra sự cố gì.
Bước vào cửa, cô tức giận vứt chiếc túi xách của mình xuống.
Tô Ánh Nguyệt nhớ đến lời nói trước đó của Cố Hàm Yên, cô ta còn ra vẻ với cô, khiến cô nổi giận ném gối lung tung: “Cô mới là người xa lạ không liên quan ấy!”
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bản thân muốn phát điên rồi, cô bực tực ở trong phòng đi qua đi lại, Thịt Bò cảm thấy chơi vui, cũng đi theo cô.
“Bảo bối, lần sau người phụ nữ tên Cố Hàm Yên có đến đây, mày phải nhào lên cắn cô ta được không?” Tô Ánh Nguyệt khuỵu xuống, ôm lấy Thịt Bò nói vào tai nó.
Thịt Bò tính khí tốt nên để cho cô ôm ấp, nghe thấy lời cô nói thì nó nghiêng đầu, ánh mắt đen láy long lanh nhìn cô, bắt đầu giả nai.
Tô Ánh Nguyệt dùng đầu của mình chạm vào đầu của Thịt Bò, chê bai nói: “Mày không phải giống chó thông minh nhất thế giới sao? Ngay cả mấy lời này cũng không nghe hiểu, lúc nào cần phải bổ sung cho ngươi thông minh hơn mới được.”
Túm Thịt Bò chơi một lúc, Tô Ánh Nguyệt mới bình tĩnh lại được một chút.
Vì thế, cô bắt đầu an ủi chính mình, Cố Hàm Yên có gì mà đắc ý chứ, cô mới là chính thất có được không? Cho dù ông ngoại của Trần Minh Tân thích cô ta thì lại như thế nào chứ?
Người cuối cùng sống bên cạnh Trần Minh Tân, vẫn là Tô Ánh Nguyệt cô!
Cô che giấu rất tốt cho nên Bùi Chính Thành lúc này vẫn không có phát hiện Tô Ánh Nguyệt đang moi tin từ anh ta.
Trong lòng anh ta chỉ muốn làm sao cho Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng rời đi, đừng làm phiền anh ta và An Hạ nữa, lại nói: “Cô gặp rồi thì sẽ biết.”
Nghĩ một lát, rồi lại bổ sung thêm một câu: “Người già mà, ít nhiều cũng có chút khó tính.”
Đó chính là tính khí không tốt rồi.
Tô Ánh Nguyệt hỏi vài điều rồi thôi, sợ bị Bùi Chính Thành nghi ngờ.
Cô nói lời cảm ơn với Bùi Chính Thành: “Cảm ơn anh đã nói cho tôi những điều này, nếu không đến tối nay khi tôi gặp mặt ông ngoại của anh ấy thì không biết nên nói gì, thế không phải sẽ trở nên trò cười sao.”
“Không cần khách khí như vậy, mọi người đều là bạn bè, nên giúp đỡ lần nhau.” Bùi Chính Thành mỉm cười, còn giả vờ muốn rót cho Tô Ánh Nguyệt ly nước.
Tô Ánh Nguyệt bật cười, sau khi uống xong ly nước này thì cô đứng dậy nói: “Vậy tôi không làm phiền anh và An Hạ nữa, tôi sẽ gọi điện bảo với cậu ấy là tôi có việc gấp phải đi trước.”
Nói xong Tô Ánh Nguyệt cầm túi rời đi.
Bước chân vội vàng, giống như có việc rất gấp.
Bùi Chính Thành khẽ huýt sáo, chờ đợi An Hạ quay lại.
Anh nhấc ly nước định uống thì bỗng nghĩ đến một vấn đề.
Dựa theo tính cách của Trần Minh Tân, anh nếu như muốn dẫn Tô Ánh Nguyệt đi gặp ông ngoại của anh, lại không muốn để cô biết là gặp ai, căn bản không thể nói là muốn đi gặp một người được.
Anh nhiều nhất sẽ tùy tiện tìm một lý do, dẫn cô đến đó.
Bùi Chính Thành giật mình liền bị sặc nước.
Ho liên tiếp mấy, anh ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Trần Minh Tân.
Kết quả không có người nghe máy.
“What!”
Bùi Chính Thành bực tức mà túm tóc, anh ta không phải cố ý nói cho Tô Ánh Nguyệt, là Trần Minh Tân không có nghe điện thoại, anh ta vô tội!
...
Tô Ánh Nguyệt ra khỏi CLB Ngọc Hoàng Cung thì trực tiếp ngồi vào trong xe.
Túi xách cũng bị vứt sang một bên, cô gục đầu vào vô lăng một lúc, sau đó mới lái xe rời đi.
Cô lái xe vô định mất một lúc, bất tri bất giác lái xe đến bệnh viện mà Lục Thời Sơ làm việc.
Vừa hay nhìn thấy Lục Thời Sa mặc áo blouse trắng từ trong bệnh viện đi ra, đằng sau còn có một cô gái trẻ cũng mặc áo blouse trắng.
Cô ta đi theo Lục Thời Sơ, vừa ngước đầu hỏi anh ta cái gì đó, trên mặt cũng tràn ra sự ái mộ.
Nhưng Lục Thời Sơ nhìn thì ôn hòa, trên mặt lại mang theo vài phần lạnh lùng, bước chân cũng rất lớn, cô gái trẻ đó cũng không tức giận, vẫn tiếp tục đi theo anh ta.
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy thú vị, nhìn một lúc mới lái xe rời đi.
Đi một vòng lớn, cô lại quay lại CLB Ngọc Hoàng Cung.
Người mà Trần Minh Tân giấu cô đi gặp chính là ông ngoại của anh, trước đó anh vội vàng rời đi, để cô một mình trong bệnh viện thì có thể giải thích rõ rồi.
Thế nhưng, anh lại đi cùng Cố Hàm Yên.
Nếu như không phải cô tìm Bùi Chính Thành, bây giờ cô vẫn không biết cái gì cả.
Có những chuyện, biết sẽ càng khiến người ta thương tâm hơn không biết.
Xe của Tô Ánh Nguyệt dừng ở đối diện CLB Ngọc Hoàng Cung, cô ngồi trong xe không bước ra.
Nói không rõ nguyên nhân gì cô lái xe đến đây, tiếp tục đợi ở nơi này.
Cô thấy Bùi Chính Thành và An Hạ vừa nói chuyện vừa đi ra, hai người lại gây nhau một hồi, không giống cấp trên và cấp dưới mà giống như hai đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng lại có sự hòa hợp khó nói trong đó.
Cuối cùng, đến gần bốn giờ, cô đợi đến không còn kiên nhẫn nữa, mở cửa xe bước xuống.
Vừa đi đến cửa thì có một đám người chạy đến cửa nghênh đón.
Người đi đầu chính là Trần Minh Tân và một ông lão hơn 50 tuổi, trên người là bộ vest phẳng phiu, cả người tràn đầy tính lực, ngũ quan góc cạnh, nhìn ra được đã trải qua nhiều mưa máu.
Giữa lông mày còn mang theo quý khí trời sinh.
Người này, chắc chính là ông ngoại của Trần Minh Tân rồi.
Cố Hàm Yến đứng ở sau bọn họ, phía sau nữa còn có các vệ sĩ đi theo, lúc này mới thực sự là đội hình xuất hiện của nhân vật lớn.
Trần Minh Tân lúc vô tình ngẩng lên nhìn sang bên khác, khi nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, trong mắt anh xuất hiện một tia sửng sốt.
Dù anh đã che đậy rất nhanh, nhưng ông lão đi bên cạnh anh lại rất nhạy cảm phát hiện ra điểm dị thường của anh: “Minh Tân, sao thế?”
“Không sao ạ.”
Trần Minh Tân di rời ánh mắt đi, khẽ đáp.
Bàn tay hơi siết chặt đã lộ ra cảm xúc của anh.
Ông lão liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, hỏi anh: “Cô gái đó, cháu quen?”
Trần Minh Tân không có lập tức trả lời, ngược lại Cố Hàm Yến ở phía sau đột nhiên lên tiếng.
Cô ta nhẹ nhàng nói: “Ông ngoại, Minh Tân sao có thể quen loại phụ nữ đó chứ, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi lên trước đã, tránh vì người xa lạ mà kéo dài thời gian.”
Cố Hàm Yên nói rồi nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt một cái, trong ánh mắt mang theo sự đắc ý cùng thách thức.
Tô Ánh Nguyệt đứng cách bọn họ không xa, hơn nữa thính giác của cô rất tốt, cho nên đã nghe rõ mồn một lời họ nói với nhau.
Người xa lạ?
Trên mặt Tô Ánh Nguyệt xuất hiện ý cười chế giễu, cô không tiếp tục nhìn Trần Minh Tân nữa, quay lại trong xe, rồi lái xe rời đi.
Chiếc siêu xe lướt xe trước mắt, tốc độ của chiếc xe khiến Trần Minh Tân thấy hoảng sợ.
Người phụ nữ chết tiệt này, dám tự ý lái xe, còn lái nhanh như vậy!
Khi nào trở về anh sẽ thu lại hết chìa khóa xe, bằng lái cũng thu lại luôn!
“Ông ngoại, chúng ta đi lên thôi.” Anh rất muốn đuổi theo, nhưng trước tiên phải trấn tĩnh ông ngoại xong đã.
Ông lão ý vị thâm trường nhìn Trần Minh Tân, lông mày hơi nhíu lại: “Ừm.”
...
Tô Ánh Nguyệt lái xe rất nhanh, vẫn may trên đường trở về biệt thự không xảy ra sự cố gì.
Bước vào cửa, cô tức giận vứt chiếc túi xách của mình xuống.
Tô Ánh Nguyệt nhớ đến lời nói trước đó của Cố Hàm Yên, cô ta còn ra vẻ với cô, khiến cô nổi giận ném gối lung tung: “Cô mới là người xa lạ không liên quan ấy!”
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bản thân muốn phát điên rồi, cô bực tực ở trong phòng đi qua đi lại, Thịt Bò cảm thấy chơi vui, cũng đi theo cô.
“Bảo bối, lần sau người phụ nữ tên Cố Hàm Yên có đến đây, mày phải nhào lên cắn cô ta được không?” Tô Ánh Nguyệt khuỵu xuống, ôm lấy Thịt Bò nói vào tai nó.
Thịt Bò tính khí tốt nên để cho cô ôm ấp, nghe thấy lời cô nói thì nó nghiêng đầu, ánh mắt đen láy long lanh nhìn cô, bắt đầu giả nai.
Tô Ánh Nguyệt dùng đầu của mình chạm vào đầu của Thịt Bò, chê bai nói: “Mày không phải giống chó thông minh nhất thế giới sao? Ngay cả mấy lời này cũng không nghe hiểu, lúc nào cần phải bổ sung cho ngươi thông minh hơn mới được.”
Túm Thịt Bò chơi một lúc, Tô Ánh Nguyệt mới bình tĩnh lại được một chút.
Vì thế, cô bắt đầu an ủi chính mình, Cố Hàm Yên có gì mà đắc ý chứ, cô mới là chính thất có được không? Cho dù ông ngoại của Trần Minh Tân thích cô ta thì lại như thế nào chứ?
Người cuối cùng sống bên cạnh Trần Minh Tân, vẫn là Tô Ánh Nguyệt cô!
Tác giả :
Tiểu Chủ