Ông Xã Thần Bí
Chương 127: Đừng quên thông báo với phóng viên
Tô Ánh Nguyệt quay đầu liếc nhìn cô ta nhưng giống như không nghe được cô ta vừa nói gì, cô cầm con dao gọt hoa quả ngồi xuống trước giường của cô ta.
Một tay cô cầm quả táo, một tay cầm con dao gọt hoa quả và bắt đầu gọt vỏ.
"Tôi đã nói là tôi không muốn ăn." Cố Hàm Yên nhíu mày nhìn cô.
Trước đó cô ta chỉ cảm thấy Tô Ánh Nguyệt là một cô gái nhỏ dễ đối phó.
Không ngờ Tô Ánh Nguyệt còn khó chơi hơn cô ta tưởng rất nhiều.
Cô ta cho rằng hôm qua cô ta cứu Tô Ánh Nguyệt, ít nhất sẽ làm cho trong lòng Tô Ánh Nguyệt thấy áy náy, không ngờ Tô Ánh Nguyệt lại cảnh giác như vậy, không cho Trần Minh Tân tới gặp cô ta.
"Nói không chừng tôi gọt xong, cô lại muốn ăn thì sao!"
Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Cố Hàm Yên và cười rạng rỡ, một gương mặt vốn đẹp đến mức không sao tả xiết lại sáng sủa đơn thuần.
Cố Hàm Yên bị nụ cười này làm cho hơi chói mắt, cô ta cố nhịn xuống lời mình định nói, không lên tiếng nữa.
Tô Ánh Nguyệt cong môi, cúi đầu ngồi đó gọt táo cho cô ta, trên mặt nhìn rất bình tĩnh nhưng trong lòng thật ra không phải vậy.
Nếu cô còn không nhìn ra được mục đích Cố Hàm Yên cứu cô, vậy thì mắt cô mù rồi.
Cô cảm thấy cô vẫn nghĩ quá tốt đẹp về tính cách của con người.
Cuối cùng, cô gọt táo xong nhưng Cố Hàm Yên không ăn, trái lại bị bản thân cô ăn mất.
Tô Ánh Nguyệt ngồi ở trước giường bệnh của cô ta và gặm hết một quả táo, âm thanh vang lên làm người ta nghe thôi đã cảm thấy quả táo này chắc chắn rất thơm rất ngọt.
Mặt Cố Hàm Yên cau có, khi sắp không duy trì được biểu cảm thì Tô Ánh Nguyệt cuối cùng đã gặm xong một quả táo.
Tô Ánh Nguyệt cầm khăn lau tay, giả vờ ngượng ngùng nói: "Thật ngại quá, cô Cố, tôi thấy cô không ăn cũng đáng tiếc nên tôi ăn giúp cô."
"Không sao, tôi muốn nghỉ ngơi." Cố Hàm Yên không cười nữa, nói với giọng điệu muốn đuổi người.
"Được, cô Mông không ở đây sao? Tôi ra ngoài tìm hai người tới chăm sóc cho cô nhé. Nếu không cô ở một mình sẽ không làm được gì." Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì đứng lên, đi ra ngoài.
Một lát sau, cô dẫn hai người phụ nữ trung tuổi đi đến: "Cô Cố, tôi tìm được cho cô hai nhân viên chăm sóc này. Bọn họ chắc hẳn có thể chăm sóc cô chu đáo, nếu có chuyện gì, cô nhớ phải lập tức gọi điện thoại cho tôi đấy."
Tô Ánh Nguyệt nói xong liền tươi cười xoay người ra ngoài.
...
Tô Ánh Nguyệt vừa đi ra, một nhân viên chăm sóc đi tới hỏi: "Cô Cố, bây giờ cô có muốn uống nước không?"
Tô Ánh Nguyệt đã thanh toán tiền lương cho bọn họ, hơn nữa còn cho rất nhiều, nhưng bà nhìn dáng vẻ này của Hàm Yên cũng không giống với người cần hầu hạ, chỉ có điều không làm gì thì bà lại cảm thấy xấu hổ khi nhận số tiền lương kia.
Cố Hàm Yên dù sao vẫn phải chú ý tới hình tượng của mình, cô ta không nhìn bọn họ mà nhắm mắt lại nói: "Các người ra ngoài đi, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi một lát."
Bọn họ làm công việc chăm sóc hầu hạ người sống, cho nên nhanh chóng phát hiện ra tâm trạng của Cố Hàm Yên không được tốt, nghe cô ta nói vậy, bọn họ cũng chỉ đành phải nghe lời xoay người ra ngoài.
Nhưng hai người bọn họ mới ra khỏi cửa đã nghe bên trong vọng tới một tiếng “xoảng”, nghe giống như tiếng vật gì đó bị ném xuống đất.
Một người trong đó muốn đẩy cửa bước vào lại nghe được giọng của Cố Hàm Yên vọng ra: "Không được phép bước vào."
Hai người nghe vậy thì vội vàng đóng cửa lại, không dám vào trong nữa.
Trong phòng bệnh, Cố Hàm Yên ném mạnh giỏ quả của Tô Ánh Nguyệt đưa tới xuống đất. Đống quả tươi ngon trong đó rơi xuống đất liền lăn tới các ngõ ngách.
Có gì hay mà đắc ý chứ?
Cố Hàm Yên híp mắt, trong mắt đầy vẻ hung dữ.
Tô Ánh Nguyệt đúng không?
Chỉ là một con nhóc mà cũng dám dương oai ở trước mặt cô ta à?
Chẳng qua là dựa vào bây giờ Trần Minh Tân còn chưa chơi chán cô mà thôi, nếu không có Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt lại tính là gì chứ?
Lại giống như những hoa quả tươi ngon, khi bỏ trong giỏ thì đẹp mắt khiến người ta yêu thích, bây giờ ném xuống đất, còn ai sẽ nhặt lên nữa?
Cố Hàm Yên hít sâu mấy hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, vẻ mặt vô cảm cầm điện thoại gọi.
Bên kia điện thoại, giọng điệu Mông mất kiên nhẫn: "Có việc cứ nói đi."
"Cô tới đón tôi, tôi muốn ra viện. Khi cô qua đây đừng quên thông báo với phóng viên." Cố Hàm Yên không hề quan tâm tới giọng điệu của A Mông, chỉ lo căn dặn.
Mông lại căn bản không để ý tới lời cô ta nói, giọng điệu càng mất kiên nhẫn hơn: "Cô muốn ra viện thì cứ ra viện, gọi tôi tới làm gì? Chuyện thông báo với phóng viên, cô cũng đâu phải không có điện thoại, tôi còn đang ngủ đấy..."
"Cô tốt nhất là qua đây. Cô đừng quên bây giờ cô vẫn là người đại diện của tôi, cũng đừng quên bây giờ nhà cô ở, tiền cô tiêu là ai cho cô. Chỉ một con chó vẫy đuôi mừng chủ mới có khả năng sống tiếp mà thôi. Cô sống thoải mái quá lâu tới mức thật sự tưởng mình là nhân vật lớn nào đó sao!"
Cố Hàm Yên nói xong liền cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại.
...
Tô Ánh Nguyệt thành công làm cho Cố Hàm Yên chán ghét, sau khi ra khỏi phòng bệnh của Cố Hàm Yên, cô vừa khe khẽ hát vừa đi ra ngoài.
Cô đã biết Cố Hàm Yên không có lòng tốt như vậy mà.
Nếu đổi lại cô là Cố Hàm Yên, chắc chắn sẽ không thật lòng muốn cứu mình.
Vừa nghĩ như thế, cô liền cảm thấy thoải mái.
Nhưng dù sao vẫn là cô ta cứu mình, vừa nãy cô làm vậy có quá đáng không?
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cô muốn đi thang máy xuống tầng một.
Tô Ánh Nguyệt hoàn hồn và bước ra, lại đụng trúng người bên trong thang máy đi ra.
"Anh Thời Sơ!" Tô Ánh Nguyệt không ngờ mình có thể gặp được Lục Thời Sơ ở đây.
Lục Thời Sơ mặc áo blouse trắng, trong túi bên trái cắm cái bút và ống nghe bệnh, trên người càng lộ rõ vẻ sạch sẽ, tao nhã, phía sau có hai y tá đi cùng.
Một người ngẩng đầu nói chuyện với anh, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hình như có hơi xấu hổ.
Lục Thời Sơ nghiêm túc lắng nghe người y tá nói chuyện lại nghe Tô Ánh Nguyệt gọi anh ta.
Anh ta kinh ngạc ngây người vài giây, tưởng mình bị ảo giác.
Một cô y tá chỉ về phía Tô Ánh Nguyệt nhắc nhở anh ta: "Viện trưởng Lục, bên kia."
Tô Ánh Nguyệt nghe rõ cô y tá gọi "viện trưởng Lục".
Cho nên khi Lục Thời Sơ quay đầu nhìn cô, vừa vặn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Tô Ánh Nguyệt. Anh nói gì đó với hai người y tá, sau đó mới quay đầu đi về phía Tô Ánh Nguyệt.
"Sao em lại tới đây?" Lục Thời Sơ vừa đi tới, ánh mắt vừa quan sát trên người cô, khi không phát hiện trên người cô có gì không ổn, lúc này mới chuyền tầm mắt tới trên mặt cô.
Tô Ánh Nguyệt đang tính nói chuyện lại nghe Lục Thời Sơ nói tiếp: "Ở đây không phải chỗ nói chuyện, em đi theo anh."
Lục Thời Sơ nói xong, một tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay của cô, kéo cô đi vào văn phòng của anh ta.
Khi Tô Ánh Nguyệt đi vào trong còn đặc biệt ngẩng đầu nhìn, phòng làm việc của phó viện trưởng...
Danh hiệu rất lớn đấy.
"Em tùy tiện ngồi đi." Lục Thời Sơ rót cho cô cốc nước và đưa tới cho cô, sau đó ngồi xuống đối diện với cô.
Tô Ánh Nguyệt nhận lấy cái cốc, vừa uống nước vừa nhìn anh ta. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta mặc áo blouse trắng.
Lục Thời Sơ hỏi cô: "Em nhìn gì thế?"
Tô Ánh Nguyệt thành thật trả lời: "Em chưa từng nhìn thấy anh mặc áo blouse trắng."
Lục Thời Sơ nghe vậy thì cười khẽ một tiếng: "Em còn chưa nói tại sao lại đến đây đâu?"
Một tay cô cầm quả táo, một tay cầm con dao gọt hoa quả và bắt đầu gọt vỏ.
"Tôi đã nói là tôi không muốn ăn." Cố Hàm Yên nhíu mày nhìn cô.
Trước đó cô ta chỉ cảm thấy Tô Ánh Nguyệt là một cô gái nhỏ dễ đối phó.
Không ngờ Tô Ánh Nguyệt còn khó chơi hơn cô ta tưởng rất nhiều.
Cô ta cho rằng hôm qua cô ta cứu Tô Ánh Nguyệt, ít nhất sẽ làm cho trong lòng Tô Ánh Nguyệt thấy áy náy, không ngờ Tô Ánh Nguyệt lại cảnh giác như vậy, không cho Trần Minh Tân tới gặp cô ta.
"Nói không chừng tôi gọt xong, cô lại muốn ăn thì sao!"
Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Cố Hàm Yên và cười rạng rỡ, một gương mặt vốn đẹp đến mức không sao tả xiết lại sáng sủa đơn thuần.
Cố Hàm Yên bị nụ cười này làm cho hơi chói mắt, cô ta cố nhịn xuống lời mình định nói, không lên tiếng nữa.
Tô Ánh Nguyệt cong môi, cúi đầu ngồi đó gọt táo cho cô ta, trên mặt nhìn rất bình tĩnh nhưng trong lòng thật ra không phải vậy.
Nếu cô còn không nhìn ra được mục đích Cố Hàm Yên cứu cô, vậy thì mắt cô mù rồi.
Cô cảm thấy cô vẫn nghĩ quá tốt đẹp về tính cách của con người.
Cuối cùng, cô gọt táo xong nhưng Cố Hàm Yên không ăn, trái lại bị bản thân cô ăn mất.
Tô Ánh Nguyệt ngồi ở trước giường bệnh của cô ta và gặm hết một quả táo, âm thanh vang lên làm người ta nghe thôi đã cảm thấy quả táo này chắc chắn rất thơm rất ngọt.
Mặt Cố Hàm Yên cau có, khi sắp không duy trì được biểu cảm thì Tô Ánh Nguyệt cuối cùng đã gặm xong một quả táo.
Tô Ánh Nguyệt cầm khăn lau tay, giả vờ ngượng ngùng nói: "Thật ngại quá, cô Cố, tôi thấy cô không ăn cũng đáng tiếc nên tôi ăn giúp cô."
"Không sao, tôi muốn nghỉ ngơi." Cố Hàm Yên không cười nữa, nói với giọng điệu muốn đuổi người.
"Được, cô Mông không ở đây sao? Tôi ra ngoài tìm hai người tới chăm sóc cho cô nhé. Nếu không cô ở một mình sẽ không làm được gì." Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì đứng lên, đi ra ngoài.
Một lát sau, cô dẫn hai người phụ nữ trung tuổi đi đến: "Cô Cố, tôi tìm được cho cô hai nhân viên chăm sóc này. Bọn họ chắc hẳn có thể chăm sóc cô chu đáo, nếu có chuyện gì, cô nhớ phải lập tức gọi điện thoại cho tôi đấy."
Tô Ánh Nguyệt nói xong liền tươi cười xoay người ra ngoài.
...
Tô Ánh Nguyệt vừa đi ra, một nhân viên chăm sóc đi tới hỏi: "Cô Cố, bây giờ cô có muốn uống nước không?"
Tô Ánh Nguyệt đã thanh toán tiền lương cho bọn họ, hơn nữa còn cho rất nhiều, nhưng bà nhìn dáng vẻ này của Hàm Yên cũng không giống với người cần hầu hạ, chỉ có điều không làm gì thì bà lại cảm thấy xấu hổ khi nhận số tiền lương kia.
Cố Hàm Yên dù sao vẫn phải chú ý tới hình tượng của mình, cô ta không nhìn bọn họ mà nhắm mắt lại nói: "Các người ra ngoài đi, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi một lát."
Bọn họ làm công việc chăm sóc hầu hạ người sống, cho nên nhanh chóng phát hiện ra tâm trạng của Cố Hàm Yên không được tốt, nghe cô ta nói vậy, bọn họ cũng chỉ đành phải nghe lời xoay người ra ngoài.
Nhưng hai người bọn họ mới ra khỏi cửa đã nghe bên trong vọng tới một tiếng “xoảng”, nghe giống như tiếng vật gì đó bị ném xuống đất.
Một người trong đó muốn đẩy cửa bước vào lại nghe được giọng của Cố Hàm Yên vọng ra: "Không được phép bước vào."
Hai người nghe vậy thì vội vàng đóng cửa lại, không dám vào trong nữa.
Trong phòng bệnh, Cố Hàm Yên ném mạnh giỏ quả của Tô Ánh Nguyệt đưa tới xuống đất. Đống quả tươi ngon trong đó rơi xuống đất liền lăn tới các ngõ ngách.
Có gì hay mà đắc ý chứ?
Cố Hàm Yên híp mắt, trong mắt đầy vẻ hung dữ.
Tô Ánh Nguyệt đúng không?
Chỉ là một con nhóc mà cũng dám dương oai ở trước mặt cô ta à?
Chẳng qua là dựa vào bây giờ Trần Minh Tân còn chưa chơi chán cô mà thôi, nếu không có Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt lại tính là gì chứ?
Lại giống như những hoa quả tươi ngon, khi bỏ trong giỏ thì đẹp mắt khiến người ta yêu thích, bây giờ ném xuống đất, còn ai sẽ nhặt lên nữa?
Cố Hàm Yên hít sâu mấy hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, vẻ mặt vô cảm cầm điện thoại gọi.
Bên kia điện thoại, giọng điệu Mông mất kiên nhẫn: "Có việc cứ nói đi."
"Cô tới đón tôi, tôi muốn ra viện. Khi cô qua đây đừng quên thông báo với phóng viên." Cố Hàm Yên không hề quan tâm tới giọng điệu của A Mông, chỉ lo căn dặn.
Mông lại căn bản không để ý tới lời cô ta nói, giọng điệu càng mất kiên nhẫn hơn: "Cô muốn ra viện thì cứ ra viện, gọi tôi tới làm gì? Chuyện thông báo với phóng viên, cô cũng đâu phải không có điện thoại, tôi còn đang ngủ đấy..."
"Cô tốt nhất là qua đây. Cô đừng quên bây giờ cô vẫn là người đại diện của tôi, cũng đừng quên bây giờ nhà cô ở, tiền cô tiêu là ai cho cô. Chỉ một con chó vẫy đuôi mừng chủ mới có khả năng sống tiếp mà thôi. Cô sống thoải mái quá lâu tới mức thật sự tưởng mình là nhân vật lớn nào đó sao!"
Cố Hàm Yên nói xong liền cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại.
...
Tô Ánh Nguyệt thành công làm cho Cố Hàm Yên chán ghét, sau khi ra khỏi phòng bệnh của Cố Hàm Yên, cô vừa khe khẽ hát vừa đi ra ngoài.
Cô đã biết Cố Hàm Yên không có lòng tốt như vậy mà.
Nếu đổi lại cô là Cố Hàm Yên, chắc chắn sẽ không thật lòng muốn cứu mình.
Vừa nghĩ như thế, cô liền cảm thấy thoải mái.
Nhưng dù sao vẫn là cô ta cứu mình, vừa nãy cô làm vậy có quá đáng không?
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cô muốn đi thang máy xuống tầng một.
Tô Ánh Nguyệt hoàn hồn và bước ra, lại đụng trúng người bên trong thang máy đi ra.
"Anh Thời Sơ!" Tô Ánh Nguyệt không ngờ mình có thể gặp được Lục Thời Sơ ở đây.
Lục Thời Sơ mặc áo blouse trắng, trong túi bên trái cắm cái bút và ống nghe bệnh, trên người càng lộ rõ vẻ sạch sẽ, tao nhã, phía sau có hai y tá đi cùng.
Một người ngẩng đầu nói chuyện với anh, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hình như có hơi xấu hổ.
Lục Thời Sơ nghiêm túc lắng nghe người y tá nói chuyện lại nghe Tô Ánh Nguyệt gọi anh ta.
Anh ta kinh ngạc ngây người vài giây, tưởng mình bị ảo giác.
Một cô y tá chỉ về phía Tô Ánh Nguyệt nhắc nhở anh ta: "Viện trưởng Lục, bên kia."
Tô Ánh Nguyệt nghe rõ cô y tá gọi "viện trưởng Lục".
Cho nên khi Lục Thời Sơ quay đầu nhìn cô, vừa vặn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Tô Ánh Nguyệt. Anh nói gì đó với hai người y tá, sau đó mới quay đầu đi về phía Tô Ánh Nguyệt.
"Sao em lại tới đây?" Lục Thời Sơ vừa đi tới, ánh mắt vừa quan sát trên người cô, khi không phát hiện trên người cô có gì không ổn, lúc này mới chuyền tầm mắt tới trên mặt cô.
Tô Ánh Nguyệt đang tính nói chuyện lại nghe Lục Thời Sơ nói tiếp: "Ở đây không phải chỗ nói chuyện, em đi theo anh."
Lục Thời Sơ nói xong, một tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay của cô, kéo cô đi vào văn phòng của anh ta.
Khi Tô Ánh Nguyệt đi vào trong còn đặc biệt ngẩng đầu nhìn, phòng làm việc của phó viện trưởng...
Danh hiệu rất lớn đấy.
"Em tùy tiện ngồi đi." Lục Thời Sơ rót cho cô cốc nước và đưa tới cho cô, sau đó ngồi xuống đối diện với cô.
Tô Ánh Nguyệt nhận lấy cái cốc, vừa uống nước vừa nhìn anh ta. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta mặc áo blouse trắng.
Lục Thời Sơ hỏi cô: "Em nhìn gì thế?"
Tô Ánh Nguyệt thành thật trả lời: "Em chưa từng nhìn thấy anh mặc áo blouse trắng."
Lục Thời Sơ nghe vậy thì cười khẽ một tiếng: "Em còn chưa nói tại sao lại đến đây đâu?"
Tác giả :
Tiểu Chủ