Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt
Chương 4
Buổi chiều, sau khi Trúc Lâm thức dậy thì cũng đã hơn bốn giờ, cô khẽ thở dài rồi lắc đầu, không hiểu tại sao cô lại có thể ngủ lâu như vậy. Nhìn sang Long Ân vẫn ngoan ngoãn nằm chờ cô, Trúc Lâm khẽ cười, sau khi tắm rửa sơ qua cho Long Ân xong thì cô bế thằng bé xuống nhà. Ở dưới nhà bây giờ không chỉ có dì Quản, Trịnh Khiêm mà còn có một người nào đó, nhưng cô không quen biết.
- Phu nhân, cô tỉnh rồi à?
- Dì Quản, kia là...?
- Thưa, đây là gia sư mới của cô. Ông chủ căn dặn, vì bây giờ tiểu thiếu gia còn nhỏ, nên cô không thể đến trường được. Tạm thời... Sẽ có gia sư đến dạy cô học.
Gia sư? Gương mặt vốn dĩ rất vui vẻ của Trúc Lâm liền biến mất, thay vào đó là gương mặt cười đầy khinh miệt
- Ha, thì ra là muốn giam lỏng tôi. Được rồi, muốn sao thì tùy. Dù sao tôi cũng chỉ còn lại cái mạng nhỏ này, muốn làm gì thì làm.
Nói xong, Trúc Lâm lại bế Long Ân trở về phòng. Ở tầng dưới, gương mặt của Trịnh Khiêm bất giác hiện lên tia bất an, cách này của Ngụy Long Thần đúng là đang giam lỏng phu nhân. Nhưng cũng không phải vì Diệu Chính Trung kia sao? Buổi trưa này Diệu Chính Trung gọi điện thoại đến, nói cái gì mà muốn đính hôn với Trúc Lâm. Làm sao Ngụy Long Thần nổi trận lôi đình, suýt nữa đã làm Diệu gia tán gia bại sản. Trịnh Khiêm đưa mắt nhìn bóng dưng đơn độc, nhỏ bé nhưng lại quật cường của Trúc Lâm
" Phu nhân, thật xin lỗi. Ông chủ làm như vậy cũng là muốn tốt cho cô và tiểu thiếu gia"
[.....................]
Buổi tối hôm đó, Trúc Lâm không thèm ăn gì cả, cô vẫn cứ ngồi bên cạnh Long Ân, chốc chốc lại bế thằng bé, chốc chốc lại hát ru cho thằng bé ngủ. Nhưng đứa bé này dường như rất thông minh, nó cứ dương đôi mắt to tròn của mình nhìn cô. Trúc Lâm mỉm cười, rồi dịu dàng nói
- Sau khi mẹ rời khỏi. Con phải ngoan ngoãn nghe lời dì Quản... Và cha nhé.
Long Ân mếu máo, tình mẫu tử thiêng liêng giữa cô và đứa bé giống như có một sợi dây liên kết vô hình, thằng bé hiểu những gì cô nói... Ý là mẹ nó muốn bỏ nó đi. Như vậy, Long Ân liền mếu máo rồi khóc lớn, Trúc Lâm xót xa ôm lấy con trai vào lòng. Cô không muốn cứ sống theo cái cách này, cô không muốn bị giam lỏng! Cô không muốn... Nhưng mà, nếu bắt buộc cô phải bỏ lại đứa con trai này, cô cũng không nỡ.
Dì Quản ở dưới nhà nghe thấy tiếng khóc liền hớt ha hớt hải chạy lên xem. Khi lên đến nơi, thì dì Quản chỉ thấy một mình tiểu thiếu gia nằm đó khóc rống lên khan cả cổ, trên bàn còn có một lá thư... Chưa hết, dì Quản còn thấy cửa sổ mở tung ra. Tuy là dì Quản biết Trúc Lâm bao nhiêu năm nay luôn ở trong biệt thự này, nhưng cô là người rất thông minh, mỗi khi nhìn thấy vệ sĩ đánh đấm bảo vệ mình, cô liền học lén... Đến ngày hôm nay, cho dù không phải thuộc hàng cao thủ nhưng với những cách thoát thân đơn giản, Trúc Lâm vẫn làm được.
Sau khi rời khỏi biệt thự, cô không biết bản thân nên đi đâu và làm gì. Cuối cùng, cô đến nhà họ Diệu.
Còn ở bên đây, Long Ân không thấy mẹ đâu nên cứ như thế mà khóc nức lên, dì Quản có dỗ cách mấy thằng bé cũng không chịu im lặng. Cho đến khi Ngụy Long Thần đến, anh nhìn thằng bé bằng con mắt chán ghét, Long Ân liền ngoan ngoãn im bặt, nhưng ánh mắt căm giận của Long Ân dán chặt vào anh.
- Lục soát cả thành phố này! Nếu không tìm ra cô ấy. Các cậu chuẩn bị mồ chôn đi là vừa!
Trịnh Khiêm gật đầu tuân lệnh, tuy nhiên... Căn biệt thự này xung quanh toàn là camera giám sát, nếu Trúc Lâm có thể thoát ra khỏi nơi này, thì cơ hội tìm kiếm thấy cô không đến năm mươi phần trăm. Nhưng nhìn lại sắc mặt của Ngụy Long Thần, có lẽ... Anh đang thật sự tức giận.
- Tiên sinh... Phu nhân cô ấy... Có để lại thư và đơn ly hôn cho ngài.
Ngụy Long Thần nhướn mày, cô gái chết tiệt này thật sự muốn rời khỏi nơi này và rời khỏi con trai của cô thật sao? Anh cầm lấy lá thư, trên đó là hàng chữ ngay ngắn, xinh xắn của Trúc Lâm. Trong thư, cô chỉ viết vỏn vẹn ba câu
"Sau này Long Ân lớn lên hãy nói với thằng bé, mẹ của nó đã chết rồi. Còn nếu như thằng bé có thể gặp lại cha nó, thì nói lại với cha nó rằng hãy yêu thương nó luôn phần của tôi. Thế giới này bao la rộng lớn, tôi sẽ không bao giờ quay về để nhận hay đón thằng bé đâu"
Kèm theo đó là đơn ly hôn, bên A là Trúc Lâm... Bên B, cô để trống, lúc này... Gương mặt của Ngụy Long Thần càng khó coi hơn, thì ra... Những uất ức của cô không phải là vì anh chèn ép cô ở trong đây mãi, không được tiếp xúc với thế giới nhiều, anh giam cầm cô... Mà những uất ức trong lòng lớn nhất chính là... Cô kết hôn, nhưng lại không biết người chồng của mình là ai, ngay cả tên cũng không biết. Ngụy Long Thần tựa như chết sững... Họ đã có con, nhưng mà... Ngay cả họ của con trai mình là gì, tên của cha thằng bé là gì... Người làm mẹ như cô cũng không biết. Thật nực cười đúng không?
- Cho người lục tung hết trái đất này cũng phải tìm cho ra phu nhân. Trịnh Khiêm, đưa theo vài người, cùng tôi đến Diệu gia!
- Tiên sinh, ngài định lộ diện sao? Như vậy...
- Tôi không quan tâm, lộ diện hay không thì mặc nó, nguy hiểm thì nguy hiểm, tuyệt đối tôi sẽ không để cô ấy bỏ đi, cô ấy là vợ tôi! Là mẹ của Long Ân... Tôi không tin là cô ấy sẽ bỏ mặt Long Ân!
- Phu nhân, cô tỉnh rồi à?
- Dì Quản, kia là...?
- Thưa, đây là gia sư mới của cô. Ông chủ căn dặn, vì bây giờ tiểu thiếu gia còn nhỏ, nên cô không thể đến trường được. Tạm thời... Sẽ có gia sư đến dạy cô học.
Gia sư? Gương mặt vốn dĩ rất vui vẻ của Trúc Lâm liền biến mất, thay vào đó là gương mặt cười đầy khinh miệt
- Ha, thì ra là muốn giam lỏng tôi. Được rồi, muốn sao thì tùy. Dù sao tôi cũng chỉ còn lại cái mạng nhỏ này, muốn làm gì thì làm.
Nói xong, Trúc Lâm lại bế Long Ân trở về phòng. Ở tầng dưới, gương mặt của Trịnh Khiêm bất giác hiện lên tia bất an, cách này của Ngụy Long Thần đúng là đang giam lỏng phu nhân. Nhưng cũng không phải vì Diệu Chính Trung kia sao? Buổi trưa này Diệu Chính Trung gọi điện thoại đến, nói cái gì mà muốn đính hôn với Trúc Lâm. Làm sao Ngụy Long Thần nổi trận lôi đình, suýt nữa đã làm Diệu gia tán gia bại sản. Trịnh Khiêm đưa mắt nhìn bóng dưng đơn độc, nhỏ bé nhưng lại quật cường của Trúc Lâm
" Phu nhân, thật xin lỗi. Ông chủ làm như vậy cũng là muốn tốt cho cô và tiểu thiếu gia"
[.....................]
Buổi tối hôm đó, Trúc Lâm không thèm ăn gì cả, cô vẫn cứ ngồi bên cạnh Long Ân, chốc chốc lại bế thằng bé, chốc chốc lại hát ru cho thằng bé ngủ. Nhưng đứa bé này dường như rất thông minh, nó cứ dương đôi mắt to tròn của mình nhìn cô. Trúc Lâm mỉm cười, rồi dịu dàng nói
- Sau khi mẹ rời khỏi. Con phải ngoan ngoãn nghe lời dì Quản... Và cha nhé.
Long Ân mếu máo, tình mẫu tử thiêng liêng giữa cô và đứa bé giống như có một sợi dây liên kết vô hình, thằng bé hiểu những gì cô nói... Ý là mẹ nó muốn bỏ nó đi. Như vậy, Long Ân liền mếu máo rồi khóc lớn, Trúc Lâm xót xa ôm lấy con trai vào lòng. Cô không muốn cứ sống theo cái cách này, cô không muốn bị giam lỏng! Cô không muốn... Nhưng mà, nếu bắt buộc cô phải bỏ lại đứa con trai này, cô cũng không nỡ.
Dì Quản ở dưới nhà nghe thấy tiếng khóc liền hớt ha hớt hải chạy lên xem. Khi lên đến nơi, thì dì Quản chỉ thấy một mình tiểu thiếu gia nằm đó khóc rống lên khan cả cổ, trên bàn còn có một lá thư... Chưa hết, dì Quản còn thấy cửa sổ mở tung ra. Tuy là dì Quản biết Trúc Lâm bao nhiêu năm nay luôn ở trong biệt thự này, nhưng cô là người rất thông minh, mỗi khi nhìn thấy vệ sĩ đánh đấm bảo vệ mình, cô liền học lén... Đến ngày hôm nay, cho dù không phải thuộc hàng cao thủ nhưng với những cách thoát thân đơn giản, Trúc Lâm vẫn làm được.
Sau khi rời khỏi biệt thự, cô không biết bản thân nên đi đâu và làm gì. Cuối cùng, cô đến nhà họ Diệu.
Còn ở bên đây, Long Ân không thấy mẹ đâu nên cứ như thế mà khóc nức lên, dì Quản có dỗ cách mấy thằng bé cũng không chịu im lặng. Cho đến khi Ngụy Long Thần đến, anh nhìn thằng bé bằng con mắt chán ghét, Long Ân liền ngoan ngoãn im bặt, nhưng ánh mắt căm giận của Long Ân dán chặt vào anh.
- Lục soát cả thành phố này! Nếu không tìm ra cô ấy. Các cậu chuẩn bị mồ chôn đi là vừa!
Trịnh Khiêm gật đầu tuân lệnh, tuy nhiên... Căn biệt thự này xung quanh toàn là camera giám sát, nếu Trúc Lâm có thể thoát ra khỏi nơi này, thì cơ hội tìm kiếm thấy cô không đến năm mươi phần trăm. Nhưng nhìn lại sắc mặt của Ngụy Long Thần, có lẽ... Anh đang thật sự tức giận.
- Tiên sinh... Phu nhân cô ấy... Có để lại thư và đơn ly hôn cho ngài.
Ngụy Long Thần nhướn mày, cô gái chết tiệt này thật sự muốn rời khỏi nơi này và rời khỏi con trai của cô thật sao? Anh cầm lấy lá thư, trên đó là hàng chữ ngay ngắn, xinh xắn của Trúc Lâm. Trong thư, cô chỉ viết vỏn vẹn ba câu
"Sau này Long Ân lớn lên hãy nói với thằng bé, mẹ của nó đã chết rồi. Còn nếu như thằng bé có thể gặp lại cha nó, thì nói lại với cha nó rằng hãy yêu thương nó luôn phần của tôi. Thế giới này bao la rộng lớn, tôi sẽ không bao giờ quay về để nhận hay đón thằng bé đâu"
Kèm theo đó là đơn ly hôn, bên A là Trúc Lâm... Bên B, cô để trống, lúc này... Gương mặt của Ngụy Long Thần càng khó coi hơn, thì ra... Những uất ức của cô không phải là vì anh chèn ép cô ở trong đây mãi, không được tiếp xúc với thế giới nhiều, anh giam cầm cô... Mà những uất ức trong lòng lớn nhất chính là... Cô kết hôn, nhưng lại không biết người chồng của mình là ai, ngay cả tên cũng không biết. Ngụy Long Thần tựa như chết sững... Họ đã có con, nhưng mà... Ngay cả họ của con trai mình là gì, tên của cha thằng bé là gì... Người làm mẹ như cô cũng không biết. Thật nực cười đúng không?
- Cho người lục tung hết trái đất này cũng phải tìm cho ra phu nhân. Trịnh Khiêm, đưa theo vài người, cùng tôi đến Diệu gia!
- Tiên sinh, ngài định lộ diện sao? Như vậy...
- Tôi không quan tâm, lộ diện hay không thì mặc nó, nguy hiểm thì nguy hiểm, tuyệt đối tôi sẽ không để cô ấy bỏ đi, cô ấy là vợ tôi! Là mẹ của Long Ân... Tôi không tin là cô ấy sẽ bỏ mặt Long Ân!
Tác giả :
Vương Khiết Băng (Yu)