Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt
Chương 13
Nghe Ngụy Long Thần hỏi như vậy, bất chợt Trúc Lâm có chút giật mình nhẹ. Cô từng nghĩ đến thân thế của mình chưa? Đương nhiên là đã từng... Mà còn là rất nhiều lần nữa kìa, nhưng mà.... Cho dù cô nghĩ đến thì sao? Ngay cả một vật gì đó để chứng minh thân phận của mình cô cũng không có, thì thân phận kia... Nó là gì?
- Em có nghĩ, nhưng lại không muốn nghĩ nữa.
- Em có muốn tìm lại họ không?
Trúc Lâm mỉm cười nhẹ nhàng, rồi tựa hẳn vào lồng ngực của Ngụy Long Thần, khẽ lắc đầu. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, cũng dịu dàng hôn nhẹ lên tóc cô, nói
- Anh giúp em.
- Không cần đâu, đã lâu như vậy rồi... Cho dù họ còn sống hay đã chết, chắc cũng đã quên mất em rồi.
Nghe cô nói như vậy, bất giác trong lòng Ngụy Long Thần lại có cảm giác bứt rứt khó chịu.
Nếu như anh nhớ không lầm thì gia tộc Hoàng Phủ của Hoàng Phủ Tề An có tổng cộng là bốn người con. Một là Hoàng Phủ Tước, đây là anh trai đầu của Hoàng Phủ Tề An, sau khi kết hôn đến nay vẫn chưa có con, hai vợ chồng nhà này ở nước T nhiều năm chưa bao giờ quay về nước S, có nhiều lần hỏi thì họ chỉ nói là "Con cái là trời cho", tuy nhiên Hoàng Phủ Tước vẫn yêu thương vợ mình như thuở mới quen cho dù bên cạnh không hề có con cái.
Thứ hai là chị gái - Hoàng Phủ Đan Kiều thì kết hôn và sinh con với người chồng ngoại quốc, sau đó cũng định cư ở nước ngoài, mới dạo gần đây Hoàng Phủ Đan Kiều mới quay về nước S để thăm lại gia đình sau nhiều năm xa nhà.
Và Hoàng Phủ Tề An là con thứ ba, dưới cậu ta còn có một em gái là Hoàng Phủ Ngọc Tuyết. Nhưng Hoàng Phủ Ngọc Tuyết vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn chưa lấy chồng hay sinh con. Nhưng càng nghĩ Ngụy Long Thần càng khó hiểu, tại sao nhìn Hoàng Phủ Tề An và Trúc Lâm lại có nhiều nét giống nhau như vậy... Nếu không phải người nhà.... Thì có một cái đó là "TƯỚNG PHU THÊ", nghĩ như vậy... Bất giác đôi chân mày của Ngụy Long Thần nhíu mày đầy chán ghét. Sau đó anh liền nghĩ "Chỉ khi nào biết được thân thế thật sự của Trúc Lâm, lúc đó mới yên tâm"
Ngụy Long Thần vẫn mãi mê suy nghĩ mà quên rằng người con gái bên cạnh đang rất mệt mỏi rồi, nhìn qua Trúc Lâm thì cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Ngụy Long Thần nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cô và cả anh, sau đó cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
[........................]
Hết một tuần trôi qua thì Trúc Lâm đã được Ngụy Long Thần sắp xếp xong chuyên cơ riêng để cô sang nước T du học một khoảng thời gian xác định là ba năm. Trước khi cô bước lên chuyên cơ cô nhìn thấy Long Ân mếu máo đến đau lòng, thật sự cô rất muốn bước xuống ôm chặt con trai mình vào lòng, nhưng để bản thân xứng đáng với thân phận Ngụy phu nhân... Cô phải vượt qua tất cả.
Sau hơn ba giờ ngồi trên chuyên cơ, Trúc Lâm được Trịnh Khiêm đưa đến một ngôi biệt thự gần trung tâm nội thành, cô từng tham khảm qua và biết được ở đây giá nhà rất đắc đỏ, nhưng khi đến nhà thì Trúc Lâm lại có cảm giác... Nơi này đã được mua từ lâu rồi thì phải.
- Phu nhân, đây là nhà riêng của tiên sinh... Ngài ấy thường xuyên cùng Hoàng Phủ thiếu, Cổ thiếu và Nhiếp thiếu đến đây để nghỉ ngơi. Nhưng phu nhân yên tâm, sẽ không có ai đến làm phiền cô đâu... Ngoại trừ...
- Ngoại trừ ai?
- Ngoại trừ em gái của Hoàng Phủ thiếu gia... Tiểu thư Ngọc Tuyết.
- Không sao đâu, anh làm việc của anh đi. Tôi tự sắp xếp hành lý của mình là được rồi.
Trịnh Khiêm gật đầu, sau đó cậu ta cũng trở về căn phòng luôn là của cậu ta để thông báo cho Ngụy Long Thần biết một tiếng. Còn Trúc Lâm, cô bước vào phòng thì đã nhìn thấy căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, màu sắc cũng là màu cô thích, Trúc Lâm chỉ mỉm cười nhẹ. Cô đang định gọi cho anh, thì anh đã gọi đến.
- Em đây.
- [Có mệt không?]
- Ưm... Không mệt.
- [Ngày mai Trịnh Khiêm sẽ đưa em đến trường để nhận lớp. À đúng rồi, Hoàng Phủ Ngọc Tuyết cùng gia đình anh chị hai của em ấy cũng ở đó. Nhưng em đừng lo, Trịnh Khiêm sẽ đi theo bảo vệ em]
- Em biết rồi. Anh thế nào? Long Ân có quấy không?
- [Anh đang đi làm. Còn Long Ân ở nhà cùng Dì Quản. Em nghỉ ngơi đi, buổi tối anh gọi lại cho em. Tạm biệt]
- Vâng, tạm biệt.
Sau khi Trúc Lâm tắt máy thì nhìn lại đồng hồ treo trên tường thì thấy giờ giấc nước T đi trước nước S chỉ có một giờ đồng hồ. Xem ra những thói quen cũng không cần phải bắt đầu học lại. Sau khi đã sắp xếp xong hành lý của mình thì Trúc Lâm bước xuống nhà, cô thấy có ba người giúp việc... À, còn có một cô gái đang ngồi trò chuyện cùng Trịnh Khiêm nữa chứ, nếu cô đoán không lầm thì đây chính là Hoàng Phủ Ngọc Tuyết.
- Phu nhân, cô cần gì?
- Không cần đâu, tôi chỉ muốn xem xung quanh thôi. Anh không cần để ý đến tôi.
- Chị dâu???
- Em có nghĩ, nhưng lại không muốn nghĩ nữa.
- Em có muốn tìm lại họ không?
Trúc Lâm mỉm cười nhẹ nhàng, rồi tựa hẳn vào lồng ngực của Ngụy Long Thần, khẽ lắc đầu. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, cũng dịu dàng hôn nhẹ lên tóc cô, nói
- Anh giúp em.
- Không cần đâu, đã lâu như vậy rồi... Cho dù họ còn sống hay đã chết, chắc cũng đã quên mất em rồi.
Nghe cô nói như vậy, bất giác trong lòng Ngụy Long Thần lại có cảm giác bứt rứt khó chịu.
Nếu như anh nhớ không lầm thì gia tộc Hoàng Phủ của Hoàng Phủ Tề An có tổng cộng là bốn người con. Một là Hoàng Phủ Tước, đây là anh trai đầu của Hoàng Phủ Tề An, sau khi kết hôn đến nay vẫn chưa có con, hai vợ chồng nhà này ở nước T nhiều năm chưa bao giờ quay về nước S, có nhiều lần hỏi thì họ chỉ nói là "Con cái là trời cho", tuy nhiên Hoàng Phủ Tước vẫn yêu thương vợ mình như thuở mới quen cho dù bên cạnh không hề có con cái.
Thứ hai là chị gái - Hoàng Phủ Đan Kiều thì kết hôn và sinh con với người chồng ngoại quốc, sau đó cũng định cư ở nước ngoài, mới dạo gần đây Hoàng Phủ Đan Kiều mới quay về nước S để thăm lại gia đình sau nhiều năm xa nhà.
Và Hoàng Phủ Tề An là con thứ ba, dưới cậu ta còn có một em gái là Hoàng Phủ Ngọc Tuyết. Nhưng Hoàng Phủ Ngọc Tuyết vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn chưa lấy chồng hay sinh con. Nhưng càng nghĩ Ngụy Long Thần càng khó hiểu, tại sao nhìn Hoàng Phủ Tề An và Trúc Lâm lại có nhiều nét giống nhau như vậy... Nếu không phải người nhà.... Thì có một cái đó là "TƯỚNG PHU THÊ", nghĩ như vậy... Bất giác đôi chân mày của Ngụy Long Thần nhíu mày đầy chán ghét. Sau đó anh liền nghĩ "Chỉ khi nào biết được thân thế thật sự của Trúc Lâm, lúc đó mới yên tâm"
Ngụy Long Thần vẫn mãi mê suy nghĩ mà quên rằng người con gái bên cạnh đang rất mệt mỏi rồi, nhìn qua Trúc Lâm thì cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Ngụy Long Thần nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cô và cả anh, sau đó cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
[........................]
Hết một tuần trôi qua thì Trúc Lâm đã được Ngụy Long Thần sắp xếp xong chuyên cơ riêng để cô sang nước T du học một khoảng thời gian xác định là ba năm. Trước khi cô bước lên chuyên cơ cô nhìn thấy Long Ân mếu máo đến đau lòng, thật sự cô rất muốn bước xuống ôm chặt con trai mình vào lòng, nhưng để bản thân xứng đáng với thân phận Ngụy phu nhân... Cô phải vượt qua tất cả.
Sau hơn ba giờ ngồi trên chuyên cơ, Trúc Lâm được Trịnh Khiêm đưa đến một ngôi biệt thự gần trung tâm nội thành, cô từng tham khảm qua và biết được ở đây giá nhà rất đắc đỏ, nhưng khi đến nhà thì Trúc Lâm lại có cảm giác... Nơi này đã được mua từ lâu rồi thì phải.
- Phu nhân, đây là nhà riêng của tiên sinh... Ngài ấy thường xuyên cùng Hoàng Phủ thiếu, Cổ thiếu và Nhiếp thiếu đến đây để nghỉ ngơi. Nhưng phu nhân yên tâm, sẽ không có ai đến làm phiền cô đâu... Ngoại trừ...
- Ngoại trừ ai?
- Ngoại trừ em gái của Hoàng Phủ thiếu gia... Tiểu thư Ngọc Tuyết.
- Không sao đâu, anh làm việc của anh đi. Tôi tự sắp xếp hành lý của mình là được rồi.
Trịnh Khiêm gật đầu, sau đó cậu ta cũng trở về căn phòng luôn là của cậu ta để thông báo cho Ngụy Long Thần biết một tiếng. Còn Trúc Lâm, cô bước vào phòng thì đã nhìn thấy căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, màu sắc cũng là màu cô thích, Trúc Lâm chỉ mỉm cười nhẹ. Cô đang định gọi cho anh, thì anh đã gọi đến.
- Em đây.
- [Có mệt không?]
- Ưm... Không mệt.
- [Ngày mai Trịnh Khiêm sẽ đưa em đến trường để nhận lớp. À đúng rồi, Hoàng Phủ Ngọc Tuyết cùng gia đình anh chị hai của em ấy cũng ở đó. Nhưng em đừng lo, Trịnh Khiêm sẽ đi theo bảo vệ em]
- Em biết rồi. Anh thế nào? Long Ân có quấy không?
- [Anh đang đi làm. Còn Long Ân ở nhà cùng Dì Quản. Em nghỉ ngơi đi, buổi tối anh gọi lại cho em. Tạm biệt]
- Vâng, tạm biệt.
Sau khi Trúc Lâm tắt máy thì nhìn lại đồng hồ treo trên tường thì thấy giờ giấc nước T đi trước nước S chỉ có một giờ đồng hồ. Xem ra những thói quen cũng không cần phải bắt đầu học lại. Sau khi đã sắp xếp xong hành lý của mình thì Trúc Lâm bước xuống nhà, cô thấy có ba người giúp việc... À, còn có một cô gái đang ngồi trò chuyện cùng Trịnh Khiêm nữa chứ, nếu cô đoán không lầm thì đây chính là Hoàng Phủ Ngọc Tuyết.
- Phu nhân, cô cần gì?
- Không cần đâu, tôi chỉ muốn xem xung quanh thôi. Anh không cần để ý đến tôi.
- Chị dâu???
Tác giả :
Vương Khiết Băng (Yu)