Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 42: Lãnh dực, lãnh ngạn
Khi tỉnh lại luôn cô đơn một mình, trong chăn chỉ có nhiệt độ của chính cô.
Nhưng mà, lại có mùi vị của anh, tất cả đều là mùi vị của anh, rất quen thuộc, rất mát mẻ, giống như… mùi vị của áo sơ mi, cô không biết tại sao mình lại đưa ra kết luận này.
Duy Nhất mở mắt ra, không biết ai đã tháo mảnh vải che kín cặp mắt của cô xuống.
Rời giường, phát hiện mình mặc áo ngủ của anh, rất rộng rãi, cũng có mùi vị giống vậy.
Là anh mặc vào cho cô sao? Mặt Duy Nhất lúc đỏ lúc trắng, không tự nhiên quấn chặt áo ngủ, giống như… được anh che kín. Ý nghĩ này khiến cho cô đỏ mặt nửa ngày.
Duy Nhất bắt đầu quan sát căn phòng này, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc quan sát căn phòng của anh.
Rộng rãi, đơn giản, sạch sẽ, không hề có chút cảm giác giàu sang quyền thế nào. Nếu coi như giàu có, phòng của anh quý báu nhất chính là sách đầy hai vách tường.
Anh là người thích đọc sách sao? Tiếc nuối lớn nhất của Duy Nhất chính là không lên đại học, nhìn thấy nhiều sách như vậy, trong lòng không tự chủ được sinh ra kính nể ông xã thần bí này.
Tiện tay rút ra vài cuốn sách lật xem, đều là giáo trình mình xem không hiểu, thậm chí còn có văn tự không biết của nước nào đó, chỉ có điều ở giữa vài cuốn sách phát hiện một khung hình.
Trong khung hình là một cô gái mặc váy đầm màu tím nhạt, tóc nâu quăn, quyến rũ động lòng người.
Chua xót trong lòng Duy Nhất dâng lên, cô gái này thật đẹp, là bạn gái trước của anh sao?
Cô lấy tay tỉ mỉ lau vết ố trên thủy tinh, nhưng khung hình hơi cũ rồi, đinh nhỏ phía sau vô ý cào xước ngón tay, cô đau quá, buông lỏng tay ra, khung hình rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy…
Hỏng bét! Cô không để ý ngón tay đang chảy máu, nhanh chóng đi thu dọn ảnh chụp trên mặt đất, cũng phát hiện phía sau bức hình có mấy chữ.
Tặng Ngạn:
Thân mến, phải nhớ em cả đời.
Ngạn? Là ai? Tại sao đồ của anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ là Lãnh Ngạn?
Lãnh Ngạn? Lãnh Dực? Không lẽ hai người này có quan hệ gì?
Duy Nhất rơi vào trầm tư. Chỉ có điều cũng may, tấm hình này không phải đưa cho Lãnh Dực, cô hơi may mắn.
“Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân? Thức dậy rồi sao?” Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của má Tằng.
Duy Nhất vội vàng nhét hình trở lại quyển sách, “Đến đây!”
Má Tằng đi vào nhìn thấy Duy Nhất đang cuống cuồng, âm thầm kỳ quái, “Thiếu phu nhân, cô làm sao vậy?” Rồi sau đó lại phát hiện ngón tay của cô đang rỉ máu, càng thêm chấn động.
“Không có việc gì! Không có việc gì!” Duy Nhất liên tiếp che giấu, “Con… làm vỡ thủy tinh, không cẩn thận cắt đến!”
“Phù!” Má Tằng hở phào nhẹ nhõm, “Tôi tới dọn dẹp!”
Nhìn bóng dáng má Tằng, Duy Nhất thử hỏi một câu, “Má Tằng, Lãnh Dực đâu?”
Thân thể má Tằng hơi cứng lại, nhanh chóng xoay người, “Lãnh Dực? Sao thiếu phu nhân biết tên này?”
Duy Nhất khẽ hé miệng, hơi kinh ngạc, “Anh ấy… kết hôn với con phải ký tên, con đương nhiên là nhìn thấy chữ ký!”
“Cô nói là… Cậu ta…” Má Tằng mở to miệng không khép lại được.
Nhưng mà, lại có mùi vị của anh, tất cả đều là mùi vị của anh, rất quen thuộc, rất mát mẻ, giống như… mùi vị của áo sơ mi, cô không biết tại sao mình lại đưa ra kết luận này.
Duy Nhất mở mắt ra, không biết ai đã tháo mảnh vải che kín cặp mắt của cô xuống.
Rời giường, phát hiện mình mặc áo ngủ của anh, rất rộng rãi, cũng có mùi vị giống vậy.
Là anh mặc vào cho cô sao? Mặt Duy Nhất lúc đỏ lúc trắng, không tự nhiên quấn chặt áo ngủ, giống như… được anh che kín. Ý nghĩ này khiến cho cô đỏ mặt nửa ngày.
Duy Nhất bắt đầu quan sát căn phòng này, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc quan sát căn phòng của anh.
Rộng rãi, đơn giản, sạch sẽ, không hề có chút cảm giác giàu sang quyền thế nào. Nếu coi như giàu có, phòng của anh quý báu nhất chính là sách đầy hai vách tường.
Anh là người thích đọc sách sao? Tiếc nuối lớn nhất của Duy Nhất chính là không lên đại học, nhìn thấy nhiều sách như vậy, trong lòng không tự chủ được sinh ra kính nể ông xã thần bí này.
Tiện tay rút ra vài cuốn sách lật xem, đều là giáo trình mình xem không hiểu, thậm chí còn có văn tự không biết của nước nào đó, chỉ có điều ở giữa vài cuốn sách phát hiện một khung hình.
Trong khung hình là một cô gái mặc váy đầm màu tím nhạt, tóc nâu quăn, quyến rũ động lòng người.
Chua xót trong lòng Duy Nhất dâng lên, cô gái này thật đẹp, là bạn gái trước của anh sao?
Cô lấy tay tỉ mỉ lau vết ố trên thủy tinh, nhưng khung hình hơi cũ rồi, đinh nhỏ phía sau vô ý cào xước ngón tay, cô đau quá, buông lỏng tay ra, khung hình rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy…
Hỏng bét! Cô không để ý ngón tay đang chảy máu, nhanh chóng đi thu dọn ảnh chụp trên mặt đất, cũng phát hiện phía sau bức hình có mấy chữ.
Tặng Ngạn:
Thân mến, phải nhớ em cả đời.
Ngạn? Là ai? Tại sao đồ của anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ là Lãnh Ngạn?
Lãnh Ngạn? Lãnh Dực? Không lẽ hai người này có quan hệ gì?
Duy Nhất rơi vào trầm tư. Chỉ có điều cũng may, tấm hình này không phải đưa cho Lãnh Dực, cô hơi may mắn.
“Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân? Thức dậy rồi sao?” Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của má Tằng.
Duy Nhất vội vàng nhét hình trở lại quyển sách, “Đến đây!”
Má Tằng đi vào nhìn thấy Duy Nhất đang cuống cuồng, âm thầm kỳ quái, “Thiếu phu nhân, cô làm sao vậy?” Rồi sau đó lại phát hiện ngón tay của cô đang rỉ máu, càng thêm chấn động.
“Không có việc gì! Không có việc gì!” Duy Nhất liên tiếp che giấu, “Con… làm vỡ thủy tinh, không cẩn thận cắt đến!”
“Phù!” Má Tằng hở phào nhẹ nhõm, “Tôi tới dọn dẹp!”
Nhìn bóng dáng má Tằng, Duy Nhất thử hỏi một câu, “Má Tằng, Lãnh Dực đâu?”
Thân thể má Tằng hơi cứng lại, nhanh chóng xoay người, “Lãnh Dực? Sao thiếu phu nhân biết tên này?”
Duy Nhất khẽ hé miệng, hơi kinh ngạc, “Anh ấy… kết hôn với con phải ký tên, con đương nhiên là nhìn thấy chữ ký!”
“Cô nói là… Cậu ta…” Má Tằng mở to miệng không khép lại được.
Tác giả :
Cát Tường Dạ