Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 314: Ngoại truyện 12
Chỗ bên ngoài làng chài mười mấy dặm, là nội thành, có đèn neon sáng lạn và dụ dỗ.
Cầu Phỉ Nhi đi vào một quán bar, muốn một ly rượu mạnh địa phương.
Cô thích uống rượu mạnh, uống say rồi cái gì cũng không nhớ nổi. Chỉ có điều, hiện giờ rượu có thể làm cô say đã không có nhiều lắm, ngay cả rượu anh trai cô pha ra, cô cũng có thể chân mày không nhăn uống một hơi.
Nhưng mà, rượu tối nay hơi cổ quái. Cô theo thường lệ uống cạn một hơi, vị cay nồng trong cổ họng lại có cảm giác buồn nôn, cô cau mày, để ly rượu xuống, cảm giác không thoải mái lắm sôi trào trong người.
Dần dần, mấy bóng đen tới gần cô, cô theo bản năng vịn quầy bar lui về phía sau, nhưng đầu càng lúc càng choáng, cuối cùng cô ý thức được, rượu này có vấn đề.
Mấy bóng đen cách cô càng lúc càng gần, trên mặt mang vẻ gian ác nhe răng cười.
“Cô nàng này không tệ! Da thịt mịn màng, mày nói có phải còn non nớt không?” Một người đàn ông trong đó sờ râu ria trên cằm, tham lam nhìn Phỉ Nhi chằm chằm.
Một người đàn ông khác tiếp lời, “Mày đừng có ý đồ xấu! Mặt hàng như vậy có thể bán giá cao!”
“Mấy người muốn làm gì?” Sự vật trước mắt cô dần mơ hồ, đèn, tủ quầy bar, bàn ghế cũng bắt đầu xoay tròn. Chẳng lẽ đây là quán trọ giết người cướp của? Xã hội chế độ pháp quyền còn có quán trọ giết người cướp của?
Trong tay cầm chặt điện thoại di động, bằng cảm giác mở nhật ký điện thoại ra, tùy tiện bấm một số điện thoại, xem chừng đối phương đã nhận, nhanh chóng nâng điện thoại lên tai, đầu bên kia truyền đến mấy tiếng đàn ông trả lời, “Alo alo...”
Dưới tình thế cấp bách cũng không phân biệt là giọng nói của ai, cô kêu to, “Mau tới cứu tôi! Tôi ở quán bar trấn trên!”
“Con đàn bà chết tiệt! Lại còn chơi mánh khóe!” Một người đàn ông trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng như sợi xích thô to một quyền đánh bay điện thoại di động của cô.
Sức lực quá lớn, ngay cả cô cũng bị liên đới, đánh ngã trên đất, cô hét lên một tiếng, như muốn bất tỉnh.
Điện thoại di động rơi xuống đất, vẫn có giọng đàn ông đang kêu, “Alo? Alo? Phỉ Nhi à? Em sao vậy? Nói chuyện!”
“Cứu... Tôi...” Cô la lên, nhưng chỉ có cô có thể nghe.
Dây chuyền vàng đi lên trước, một cước dẫm trên điện thoại di động, dùng lực nghiền mấy cái, Phỉ Nhi nghe tiếng vỏ ngoài điện thoại di động tan vỡ, đồng thời nghe thấy tiếng tuyệt vọng nơi đáy lòng mình vang lên...
“Dẫn cô ta đi!” Dây chuyền vàng ra lệnh một tiếng.
“Dạ!” Đảo mắt, một người biến mất trong màn đêm.
Mà Lãnh Dực lúc này, lo đến sốt ruột.
Nhận điện thoại chính là anh! Vừa nghe tiếng kêu cứu của Phỉ Nhi, tim của anh lập tức treo lên, quán bar! Trấn trên nhiều quán bar như vậy, cô đi quán bar nào?
Định hỏi lại cho rõ ràng, điện thoại di động lại đột nhiên truyền đến tiếng tít tít, gọi lại, rốt cuộc không cách nào gọi.
Anh biết, nhất định đã xảy ra chuyện!
Bởi vì không thích náo nhiệt, cho nên một mình bước chậm bên bờ biển, không tự chủ đã đi rất xa, không còn kịp trở lại nhà trọ gọi nhóm Lãnh Ngạn, chỉ gọi điện thoại cho bọn họ, bản thân vội vã chạy lên trấn trên.
Quán bar trấn trên quả nhiên mọc lên như rừng, nhưng may mà trấn này không lớn, quán bar cũng tương đối tập trung, anh tìm từng quán, cuối cùng phát hiện đầu mối trong một quán bar.
Điện thoại di động sớm bị người dọn dẹp đi, nhưng trên mặt đất còn lưu lại một sim điện thoại di động, nghĩ do buổi tối quán bar không đủ sáng, bị người bỏ sót.
Anh nhặt sim điện thoại di động lên, chữ viết ký hiệu trên đó nói rõ đây không phải người dùng Malaysia. Anh lấy sim điện thoại di động của mình ra, nhét sim này vào điện thoại di động của anh, tất cả tin tức bên trong nói rõ, đây là sim điện thoại của Phỉ Nhi, như vậy nói cách khác, Phỉ Nhi xảy ra chuyện ở quán bar này!
Vẫn ngắm nhìn trai thanh gái lịch xung quanh, anh khẽ trầm ngâm.
Anh đã không còn là cậu trai hai mươi tuổi hấp tấp nữa, rồng mạnh còn không trấn áp được rắn nhà đâu, anh tuyệt đối sẽ không lỗ mãng tìm nhân vật quan trọng trong quán bar, ai biết quán bar này có lai lịch gì?
Tiếp tục gọi điện thoại thúc giục Lãnh Ngạn, mặt khác, anh đi thẳng đến đồn cảnh sát.
Cảnh sát nhiệt tình tiếp đãi anh, cùng lúc đó, Lãnh Ngạn, Cầu Chí Dương, Doãn Tử Nhiên, Doãn Tiêu Trác, còn có Địch Khắc, mấy người đàn ông đều tới, gặp ở đồn cảnh sát.
Lãnh Dực hỏi thăm tình huống quán bar kia chỗ cảnh sát.
Mới đầu cảnh sát không chịu đưa tư liệu điều tra cho bọn họ nhìn, cho đến khi Lãnh Dực nói có người mất tích, mới khiến cảnh sát coi trọng.
Thì ra cảnh sát cũng bị quán bar này làm nhức đầu, không ngừng có du khách nước ngoài tới báo người mất tích, nhưng bọn họ lại bó tay hết cách.
“Ông chủ quán bar là ai?” Lãnh Ngạn hỏi một câu.
“Là thương nhân yên phận thủ thường của địa phương, chúng tôi điều tra, tài sản hết sức trong sạch, hoàn toàn không có hiềm nghi gây án, kỳ quái hơn chính là, sau khi chúng tôi đi điều tra, mọi người trong quán bar, kể cả nhân viên tạp vụ, khách, đều nói không thấy tình huống khác thường xuất hiện!” Cảnh sát hết sức khó xử nói.
“Không thể nào!” Lãnh Ngạn suy tư, “Trừ phi bao che tập thể!”
Cảnh sát cười khổ, lộ ra bất đắc dĩ, “Bao che? Ông chủ có thể bao che, nhân viên tạp vụ có thể bao che, nhưng khách không thể nào bao che! Chỉ có điều, người mất tích đều có một điểm chung, đó chính là tất cả đều là khách nước ngoài, hơn nữa đều là nữ!”
“Thật sao? Tôi vẫn không tin! Cái này quá ly kỳ! Chẳng lẽ bọn họ là người tàng hình?” Dù thế nào Lãnh Ngạn cũng không tin tưởng cảnh sát.
“Không tin? Được, tôi dẫn mấy người đi hỏi một chút!” Cảnh sát hết cách rồi, mang theo đoàn người tới quán bar.
Đứng trước quán bar có chuyện không may kia, cảnh sát hỏi, “Có phải chỗ này không?”
“Đúng vậy!” Lãnh Dực gật đầu, anh tìm được sim điện thoại ở đây.
“Đi vào với tôi!” Cảnh sát đi phía trước, dẫn đầu tiến vào quán bar.
Nhạc đồi trụy trong quán bar vẫn tiếp tục, dưới ánh đèn lờ mờ, trai thanh gái lịch vẫn đang vặn vẹo.
“Cảnh sát lục soát!” Cảnh sát dùng tiếng địa phương kêu to.
Quản lý quán bar lập tức nhún nhường chạy đến, thái độ hết sức phối hợp, “Cảnh sát cực khổ, chúng tôi là công dân tốt, có gì cần phối hợp cứ nói!”
Cầu Phỉ Nhi đi vào một quán bar, muốn một ly rượu mạnh địa phương.
Cô thích uống rượu mạnh, uống say rồi cái gì cũng không nhớ nổi. Chỉ có điều, hiện giờ rượu có thể làm cô say đã không có nhiều lắm, ngay cả rượu anh trai cô pha ra, cô cũng có thể chân mày không nhăn uống một hơi.
Nhưng mà, rượu tối nay hơi cổ quái. Cô theo thường lệ uống cạn một hơi, vị cay nồng trong cổ họng lại có cảm giác buồn nôn, cô cau mày, để ly rượu xuống, cảm giác không thoải mái lắm sôi trào trong người.
Dần dần, mấy bóng đen tới gần cô, cô theo bản năng vịn quầy bar lui về phía sau, nhưng đầu càng lúc càng choáng, cuối cùng cô ý thức được, rượu này có vấn đề.
Mấy bóng đen cách cô càng lúc càng gần, trên mặt mang vẻ gian ác nhe răng cười.
“Cô nàng này không tệ! Da thịt mịn màng, mày nói có phải còn non nớt không?” Một người đàn ông trong đó sờ râu ria trên cằm, tham lam nhìn Phỉ Nhi chằm chằm.
Một người đàn ông khác tiếp lời, “Mày đừng có ý đồ xấu! Mặt hàng như vậy có thể bán giá cao!”
“Mấy người muốn làm gì?” Sự vật trước mắt cô dần mơ hồ, đèn, tủ quầy bar, bàn ghế cũng bắt đầu xoay tròn. Chẳng lẽ đây là quán trọ giết người cướp của? Xã hội chế độ pháp quyền còn có quán trọ giết người cướp của?
Trong tay cầm chặt điện thoại di động, bằng cảm giác mở nhật ký điện thoại ra, tùy tiện bấm một số điện thoại, xem chừng đối phương đã nhận, nhanh chóng nâng điện thoại lên tai, đầu bên kia truyền đến mấy tiếng đàn ông trả lời, “Alo alo...”
Dưới tình thế cấp bách cũng không phân biệt là giọng nói của ai, cô kêu to, “Mau tới cứu tôi! Tôi ở quán bar trấn trên!”
“Con đàn bà chết tiệt! Lại còn chơi mánh khóe!” Một người đàn ông trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng như sợi xích thô to một quyền đánh bay điện thoại di động của cô.
Sức lực quá lớn, ngay cả cô cũng bị liên đới, đánh ngã trên đất, cô hét lên một tiếng, như muốn bất tỉnh.
Điện thoại di động rơi xuống đất, vẫn có giọng đàn ông đang kêu, “Alo? Alo? Phỉ Nhi à? Em sao vậy? Nói chuyện!”
“Cứu... Tôi...” Cô la lên, nhưng chỉ có cô có thể nghe.
Dây chuyền vàng đi lên trước, một cước dẫm trên điện thoại di động, dùng lực nghiền mấy cái, Phỉ Nhi nghe tiếng vỏ ngoài điện thoại di động tan vỡ, đồng thời nghe thấy tiếng tuyệt vọng nơi đáy lòng mình vang lên...
“Dẫn cô ta đi!” Dây chuyền vàng ra lệnh một tiếng.
“Dạ!” Đảo mắt, một người biến mất trong màn đêm.
Mà Lãnh Dực lúc này, lo đến sốt ruột.
Nhận điện thoại chính là anh! Vừa nghe tiếng kêu cứu của Phỉ Nhi, tim của anh lập tức treo lên, quán bar! Trấn trên nhiều quán bar như vậy, cô đi quán bar nào?
Định hỏi lại cho rõ ràng, điện thoại di động lại đột nhiên truyền đến tiếng tít tít, gọi lại, rốt cuộc không cách nào gọi.
Anh biết, nhất định đã xảy ra chuyện!
Bởi vì không thích náo nhiệt, cho nên một mình bước chậm bên bờ biển, không tự chủ đã đi rất xa, không còn kịp trở lại nhà trọ gọi nhóm Lãnh Ngạn, chỉ gọi điện thoại cho bọn họ, bản thân vội vã chạy lên trấn trên.
Quán bar trấn trên quả nhiên mọc lên như rừng, nhưng may mà trấn này không lớn, quán bar cũng tương đối tập trung, anh tìm từng quán, cuối cùng phát hiện đầu mối trong một quán bar.
Điện thoại di động sớm bị người dọn dẹp đi, nhưng trên mặt đất còn lưu lại một sim điện thoại di động, nghĩ do buổi tối quán bar không đủ sáng, bị người bỏ sót.
Anh nhặt sim điện thoại di động lên, chữ viết ký hiệu trên đó nói rõ đây không phải người dùng Malaysia. Anh lấy sim điện thoại di động của mình ra, nhét sim này vào điện thoại di động của anh, tất cả tin tức bên trong nói rõ, đây là sim điện thoại của Phỉ Nhi, như vậy nói cách khác, Phỉ Nhi xảy ra chuyện ở quán bar này!
Vẫn ngắm nhìn trai thanh gái lịch xung quanh, anh khẽ trầm ngâm.
Anh đã không còn là cậu trai hai mươi tuổi hấp tấp nữa, rồng mạnh còn không trấn áp được rắn nhà đâu, anh tuyệt đối sẽ không lỗ mãng tìm nhân vật quan trọng trong quán bar, ai biết quán bar này có lai lịch gì?
Tiếp tục gọi điện thoại thúc giục Lãnh Ngạn, mặt khác, anh đi thẳng đến đồn cảnh sát.
Cảnh sát nhiệt tình tiếp đãi anh, cùng lúc đó, Lãnh Ngạn, Cầu Chí Dương, Doãn Tử Nhiên, Doãn Tiêu Trác, còn có Địch Khắc, mấy người đàn ông đều tới, gặp ở đồn cảnh sát.
Lãnh Dực hỏi thăm tình huống quán bar kia chỗ cảnh sát.
Mới đầu cảnh sát không chịu đưa tư liệu điều tra cho bọn họ nhìn, cho đến khi Lãnh Dực nói có người mất tích, mới khiến cảnh sát coi trọng.
Thì ra cảnh sát cũng bị quán bar này làm nhức đầu, không ngừng có du khách nước ngoài tới báo người mất tích, nhưng bọn họ lại bó tay hết cách.
“Ông chủ quán bar là ai?” Lãnh Ngạn hỏi một câu.
“Là thương nhân yên phận thủ thường của địa phương, chúng tôi điều tra, tài sản hết sức trong sạch, hoàn toàn không có hiềm nghi gây án, kỳ quái hơn chính là, sau khi chúng tôi đi điều tra, mọi người trong quán bar, kể cả nhân viên tạp vụ, khách, đều nói không thấy tình huống khác thường xuất hiện!” Cảnh sát hết sức khó xử nói.
“Không thể nào!” Lãnh Ngạn suy tư, “Trừ phi bao che tập thể!”
Cảnh sát cười khổ, lộ ra bất đắc dĩ, “Bao che? Ông chủ có thể bao che, nhân viên tạp vụ có thể bao che, nhưng khách không thể nào bao che! Chỉ có điều, người mất tích đều có một điểm chung, đó chính là tất cả đều là khách nước ngoài, hơn nữa đều là nữ!”
“Thật sao? Tôi vẫn không tin! Cái này quá ly kỳ! Chẳng lẽ bọn họ là người tàng hình?” Dù thế nào Lãnh Ngạn cũng không tin tưởng cảnh sát.
“Không tin? Được, tôi dẫn mấy người đi hỏi một chút!” Cảnh sát hết cách rồi, mang theo đoàn người tới quán bar.
Đứng trước quán bar có chuyện không may kia, cảnh sát hỏi, “Có phải chỗ này không?”
“Đúng vậy!” Lãnh Dực gật đầu, anh tìm được sim điện thoại ở đây.
“Đi vào với tôi!” Cảnh sát đi phía trước, dẫn đầu tiến vào quán bar.
Nhạc đồi trụy trong quán bar vẫn tiếp tục, dưới ánh đèn lờ mờ, trai thanh gái lịch vẫn đang vặn vẹo.
“Cảnh sát lục soát!” Cảnh sát dùng tiếng địa phương kêu to.
Quản lý quán bar lập tức nhún nhường chạy đến, thái độ hết sức phối hợp, “Cảnh sát cực khổ, chúng tôi là công dân tốt, có gì cần phối hợp cứ nói!”
Tác giả :
Cát Tường Dạ