Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 285: Không quay đầu lại
“Đồ ngốc, em biết là anh yêu em mà..Anh không nỡ rời xa em đúng không?” Giọng nói có phần vui vẻ của cô vang lên sau lưng anh. Anh xoay người lại, nhìn đôi mắt cô sáng ngời cười nói vui vẻ. Đôi tay cô vẫn quàng quanh hông anh như cũ, khóe môi mỉm cười một cách ranh mãnh “Sao anh ác vậy? Cứ vậy mà rời xa em. Nếu yêu em thì sao lại chịu khổ sở như vậy chứ?”
Anh cảm thấy thoải mái trở lại. Thì ra là cô cố ý nói vậy, sau đó lại lặng lẽ đứng nhìn phản ứng của anh. Nha đầu này càng ngày càng ranh mãnh. Cổ họng anh nóng lên, ngay lập tức muốn hung hăng ôm cô, hung hăng hôn cô, nhưng . . . . . .
Ánh mắt anh hờ hững, lời nói lạnh lùng đến khó tin, “Đúng vậy, Duy Nhất, cho đến bây giờ, anh thừa nhận rằng anh rất yêu em. Nếu rời xa em, anh sẽ rất đau khổ. Thật sự anh không nỡ, nhưng anh không còn cách nào khác nữa. Anh không thể để Kỳ Thịnh sụp đổ. Nếu không, sau này anh không biết nói sao với ba mình trên thiên đàng nữa. “
Duy Nhất nhìn anh như không tin “Ngạn, anh điên rồi sao? Anh xem hạnh phúc như một trò đùa. Lần đầu không biết quý trọng, lần thứ hai cũng vậy. Anh kết hôn với Phỉ Nhi mà không yêu cô ấy sao? Thật không công bằng đối với cô ấy. Chẳng lẽ anh muốn mình phạm sai lầm hai lần sao”
“Duy Nhất, anh là thương nhân, thương nhân chỉ xem trọng lợi ích trước mắt thôi.” Anh luyến tiếc vuốt ve mặt cô, tràn đầy thống khổ, “Thật xin lỗi, xin lỗi em, Duy Nhất.”
Nếu anh đối xử với cô lạnh nhạt, thì cô sẽ cho rằng anh đang diễn trò. Nhưng giờ đây, nhìn vào ánh mắt tàn nhẫn của anh là cô hiểu ngay. Anh không còn nhìn cô bằng ánh mắt cưng chìu, dịu dàng mà chỉ nhìn cô bắng ánh mắt hung ác, sẵn sàng chà đạp cô “Không, Lãnh Ngạn, em không muốn rời xa anh. Chẳng lẽ anh nỡ lòng bỏ lại em và Nhiễm Nhiễm một mình sao? Anh có giàu sang hay nghèo khó cũng không quan trọng, nếu không em và anh có thể cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Ngạn, anh tài giỏi như thế, nhất định sẽ sớm thành công thôi. Vả lại, chúng ta còn có Mực Toa mà. Ông xã à, đừng rời xa em có được không?” Duy Nhất khóc rấm rứt như đứt từng khúc ruột. Từ đầu tới cuối, cô vẫn cúi đầu nói yêu anh, van xin anh đừng đuổi cô đi. Thế mà, cuối cùng anh vẫn muốn rời xa cô. Anh cố gắng kiềm chế những đau khổ trong lòng mình, nhếch khóe môi mỉm cười “Được rồi, bảo bối, anh không rời xa em nữa, anh cũng không đành lòng bỏ em được. . . . . .”
“Ngạn” Hạnh phúc to lớn đang ồ ạt tràn ngập trong lòng Duy Nhất, cô lao vào lòng anh, khóc không thành tiếng “Thật sao?. . . . . . anh vẫn là người yêu của em à? Giống như trước kia sao?”
Anh nói ra những lời này giống như một quả bom hẹn giờ, khiến lòng Duy Nhất bị chấn động. . . . . .
Bỗng nhiên cô dừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nụ cười của anh vẫn ấm áp, khuôn mặt anh vẫn đẹp trai như thế, nhưng cũng vào giờ khắc này, cô hiểu người đàn ông này sẽ không còn là người đàn ông của đời cô nữa.
Lời yêu chỉ là dối trá. Cô dùng tay lau khô nước mắt, Cô đứng thẳng lên, dũng cảm nói “Thật xin lỗi, đã quấy rầy anh, chúc anh hạnh phúc.”
Lần này sẽ kết thúc, sẽ không quay lại từ đầu. . . . . .
Còn anh, cứ đứng ngây người tại chỗ, hơi ấm từ đôi bàn tay cô như vẫn còn quấn quanh thắt lưng của anh
Có tiếng thở dài từ phía sau truyền đến, “Lãnh Ngạn, Duy Nhất chắc sẽ hận anh suốt đời.”
Anh cười một cách đau khổ, “Hận anh cũng tốt, hận anh là phải. . . . . .”
Ở bên ngoài, Doãn Tiêu Trác và Tử Nhiên lặng lẽ đứng chờ Duy Nhất, sẵn sàng cho cô mượn đôi vai, vòm ngực để cô khóc cho thỏa thích. Vậy mà, khi cô bước ra, cả hai người thấy cô cười thật vui vẻ khiến họ càng yêu thương cô hơn.
“Đi thôi, hai anh.” Cô đứng giữa hai người, hai tay quàng vào hai cánh tay của Doãn Tiêu Trác và Tử Nhiên, cười to, “Ông trời cũng đối đãi với em không tệ, ban cho em người anh trai tốt như vậy. Như vậy cũng đủ rồi!”
Doãn Tử Nhiên không nỡ lòng nhìn cô như vậy “Duy Nhất, hãy hứa với anh, đừng bao giờ làm tổn thương mình, cũng đừng giấu những đau buồn trong lòng, đượckhông?”
“Vậng.” Duy Nhất cười rạng rỡ, “Nhiễm Duy Nhất là ai nào? Nhưng em cũng muốn nói với các anh một điều, khi nào tâm trạng em tốt thì các anh phải cùng em chơi đùa, cùng nhau vui vẻ và phải cưng chìu em. Còn khi nào em cảm thấy buồn bực, các anh phải dỗ dành em. Nếu sau này các anh có chị dâu, thì hãy cho em làm dì nhỏ, không được khinh thường em, phải luôn đứng về phía em. “
“Em cứ yên tâm. Nếu có kẻ nào dám khinh thường em, các anh tuyệt đối không kết hôn với người .” Doãn Tiêu Trác vỗ ngực bảo đảm.
Cô nói tiếp “Bảo bối của em sẽ mang họ Nhiễm, các anh phải làm ba đỡ đầu cho nó. Còn nếu là con gái thì giống như Lãnh… xinh đẹp giống em. “
Ai cũng nghe được cô nói hớ, gượng cười là như vậy sao? Rõ ràng lòng cảm thấy thật đau mà vẻ ngoài phải làm như không có gì.
Doãn Tiêu Trác và Doãn Tử Nhiên nhìn qua nhìn lại nói “Sao lại là họ Nhiễm? Phải là họ Doãn chứ? Tử Nhiên cũng đồng ý rồi mà.”
“Đúng rồi. Họ Doãn cũng được mà. Tụi anh là cậu cũng là đỡ đầu cho nó, sao nó lại không theo họ của các anh chứ.” Doãn Tử Nhiên phụ họa theo, hi vọng dùng thái độ cười nói làm giảm đi tổn thương cho cô, chỉ là không biết trong thời gian bao lâu, vết thương này mới có thể lành? “Hay quá. Đây là bảo bối của em mà.”
. . . . . .
Âm thanh về cuộc tranh luận việc đứa bé mang họ nào cũng dần nhỏ lại. Họ không ngờ vẫn còn có một đôi mắt đang dõi theo họ sau chiếc rèm cửa kia. Duy Nhất, em giỏi lắm, anh biết lúc này em đang cảm thấy đau khổ lắm nhưng em nhất định sẽ vượt qua được thôi. Không có anh bên cạnh, em cũng sẽ ổn thôi” Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh thở dài, bất đắc dĩ nghe, “Tôi đây, biết rồi, không cần gọi nữa.”
Nói chuyện xong với người bên kia, sắc mặt anh dần trắng bệch, sau đó trở nên lạnh lùng, yên tĩnh như hồ nước yên lặng. Chẳng lẽ ông trời cứ muốn tàn nhẫn với anh như thế sao? ************************************************************************
Cuộc sống của Duy Nhất vẫn đều đặn như thế. Sáng dậy sớm tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Sau đó ăn bữa sáng, đi bộ để tốt cho thai nhi, khuôn mặt luôn luôn rạng rỡ. Ai cũng xem đứa bé là quan trọng. Mực Toa cũng hoàn toàn giao phó cho Tần Nhiên nắm giữ.
Anh cảm thấy thoải mái trở lại. Thì ra là cô cố ý nói vậy, sau đó lại lặng lẽ đứng nhìn phản ứng của anh. Nha đầu này càng ngày càng ranh mãnh. Cổ họng anh nóng lên, ngay lập tức muốn hung hăng ôm cô, hung hăng hôn cô, nhưng . . . . . .
Ánh mắt anh hờ hững, lời nói lạnh lùng đến khó tin, “Đúng vậy, Duy Nhất, cho đến bây giờ, anh thừa nhận rằng anh rất yêu em. Nếu rời xa em, anh sẽ rất đau khổ. Thật sự anh không nỡ, nhưng anh không còn cách nào khác nữa. Anh không thể để Kỳ Thịnh sụp đổ. Nếu không, sau này anh không biết nói sao với ba mình trên thiên đàng nữa. “
Duy Nhất nhìn anh như không tin “Ngạn, anh điên rồi sao? Anh xem hạnh phúc như một trò đùa. Lần đầu không biết quý trọng, lần thứ hai cũng vậy. Anh kết hôn với Phỉ Nhi mà không yêu cô ấy sao? Thật không công bằng đối với cô ấy. Chẳng lẽ anh muốn mình phạm sai lầm hai lần sao”
“Duy Nhất, anh là thương nhân, thương nhân chỉ xem trọng lợi ích trước mắt thôi.” Anh luyến tiếc vuốt ve mặt cô, tràn đầy thống khổ, “Thật xin lỗi, xin lỗi em, Duy Nhất.”
Nếu anh đối xử với cô lạnh nhạt, thì cô sẽ cho rằng anh đang diễn trò. Nhưng giờ đây, nhìn vào ánh mắt tàn nhẫn của anh là cô hiểu ngay. Anh không còn nhìn cô bằng ánh mắt cưng chìu, dịu dàng mà chỉ nhìn cô bắng ánh mắt hung ác, sẵn sàng chà đạp cô “Không, Lãnh Ngạn, em không muốn rời xa anh. Chẳng lẽ anh nỡ lòng bỏ lại em và Nhiễm Nhiễm một mình sao? Anh có giàu sang hay nghèo khó cũng không quan trọng, nếu không em và anh có thể cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Ngạn, anh tài giỏi như thế, nhất định sẽ sớm thành công thôi. Vả lại, chúng ta còn có Mực Toa mà. Ông xã à, đừng rời xa em có được không?” Duy Nhất khóc rấm rứt như đứt từng khúc ruột. Từ đầu tới cuối, cô vẫn cúi đầu nói yêu anh, van xin anh đừng đuổi cô đi. Thế mà, cuối cùng anh vẫn muốn rời xa cô. Anh cố gắng kiềm chế những đau khổ trong lòng mình, nhếch khóe môi mỉm cười “Được rồi, bảo bối, anh không rời xa em nữa, anh cũng không đành lòng bỏ em được. . . . . .”
“Ngạn” Hạnh phúc to lớn đang ồ ạt tràn ngập trong lòng Duy Nhất, cô lao vào lòng anh, khóc không thành tiếng “Thật sao?. . . . . . anh vẫn là người yêu của em à? Giống như trước kia sao?”
Anh nói ra những lời này giống như một quả bom hẹn giờ, khiến lòng Duy Nhất bị chấn động. . . . . .
Bỗng nhiên cô dừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nụ cười của anh vẫn ấm áp, khuôn mặt anh vẫn đẹp trai như thế, nhưng cũng vào giờ khắc này, cô hiểu người đàn ông này sẽ không còn là người đàn ông của đời cô nữa.
Lời yêu chỉ là dối trá. Cô dùng tay lau khô nước mắt, Cô đứng thẳng lên, dũng cảm nói “Thật xin lỗi, đã quấy rầy anh, chúc anh hạnh phúc.”
Lần này sẽ kết thúc, sẽ không quay lại từ đầu. . . . . .
Còn anh, cứ đứng ngây người tại chỗ, hơi ấm từ đôi bàn tay cô như vẫn còn quấn quanh thắt lưng của anh
Có tiếng thở dài từ phía sau truyền đến, “Lãnh Ngạn, Duy Nhất chắc sẽ hận anh suốt đời.”
Anh cười một cách đau khổ, “Hận anh cũng tốt, hận anh là phải. . . . . .”
Ở bên ngoài, Doãn Tiêu Trác và Tử Nhiên lặng lẽ đứng chờ Duy Nhất, sẵn sàng cho cô mượn đôi vai, vòm ngực để cô khóc cho thỏa thích. Vậy mà, khi cô bước ra, cả hai người thấy cô cười thật vui vẻ khiến họ càng yêu thương cô hơn.
“Đi thôi, hai anh.” Cô đứng giữa hai người, hai tay quàng vào hai cánh tay của Doãn Tiêu Trác và Tử Nhiên, cười to, “Ông trời cũng đối đãi với em không tệ, ban cho em người anh trai tốt như vậy. Như vậy cũng đủ rồi!”
Doãn Tử Nhiên không nỡ lòng nhìn cô như vậy “Duy Nhất, hãy hứa với anh, đừng bao giờ làm tổn thương mình, cũng đừng giấu những đau buồn trong lòng, đượckhông?”
“Vậng.” Duy Nhất cười rạng rỡ, “Nhiễm Duy Nhất là ai nào? Nhưng em cũng muốn nói với các anh một điều, khi nào tâm trạng em tốt thì các anh phải cùng em chơi đùa, cùng nhau vui vẻ và phải cưng chìu em. Còn khi nào em cảm thấy buồn bực, các anh phải dỗ dành em. Nếu sau này các anh có chị dâu, thì hãy cho em làm dì nhỏ, không được khinh thường em, phải luôn đứng về phía em. “
“Em cứ yên tâm. Nếu có kẻ nào dám khinh thường em, các anh tuyệt đối không kết hôn với người .” Doãn Tiêu Trác vỗ ngực bảo đảm.
Cô nói tiếp “Bảo bối của em sẽ mang họ Nhiễm, các anh phải làm ba đỡ đầu cho nó. Còn nếu là con gái thì giống như Lãnh… xinh đẹp giống em. “
Ai cũng nghe được cô nói hớ, gượng cười là như vậy sao? Rõ ràng lòng cảm thấy thật đau mà vẻ ngoài phải làm như không có gì.
Doãn Tiêu Trác và Doãn Tử Nhiên nhìn qua nhìn lại nói “Sao lại là họ Nhiễm? Phải là họ Doãn chứ? Tử Nhiên cũng đồng ý rồi mà.”
“Đúng rồi. Họ Doãn cũng được mà. Tụi anh là cậu cũng là đỡ đầu cho nó, sao nó lại không theo họ của các anh chứ.” Doãn Tử Nhiên phụ họa theo, hi vọng dùng thái độ cười nói làm giảm đi tổn thương cho cô, chỉ là không biết trong thời gian bao lâu, vết thương này mới có thể lành? “Hay quá. Đây là bảo bối của em mà.”
. . . . . .
Âm thanh về cuộc tranh luận việc đứa bé mang họ nào cũng dần nhỏ lại. Họ không ngờ vẫn còn có một đôi mắt đang dõi theo họ sau chiếc rèm cửa kia. Duy Nhất, em giỏi lắm, anh biết lúc này em đang cảm thấy đau khổ lắm nhưng em nhất định sẽ vượt qua được thôi. Không có anh bên cạnh, em cũng sẽ ổn thôi” Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh thở dài, bất đắc dĩ nghe, “Tôi đây, biết rồi, không cần gọi nữa.”
Nói chuyện xong với người bên kia, sắc mặt anh dần trắng bệch, sau đó trở nên lạnh lùng, yên tĩnh như hồ nước yên lặng. Chẳng lẽ ông trời cứ muốn tàn nhẫn với anh như thế sao? ************************************************************************
Cuộc sống của Duy Nhất vẫn đều đặn như thế. Sáng dậy sớm tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Sau đó ăn bữa sáng, đi bộ để tốt cho thai nhi, khuôn mặt luôn luôn rạng rỡ. Ai cũng xem đứa bé là quan trọng. Mực Toa cũng hoàn toàn giao phó cho Tần Nhiên nắm giữ.
Tác giả :
Cát Tường Dạ